Chương 128: Anh đào và hạt dẻ
Đăng lúc 16:30 - 18/09/2025
10
0
Trước
Chương 128
Sau

Hành tây, gừng thái nhỏ, tỏi, rau thơm xào trong dầu, xào hành đến khi vàng óng, bỏ ra cho ráo dầu, cho thêm nước tương, dầu hào và các gia vị khác vào, nước gà dùng làm nước cốt, hải sâm đã được để trong bình giữ nhiệt hai mươi tư giờ dưới sự xử lý của Đường Phương dài như bàn tay, có độ đàn hồi, bỏ vào canh là xong.

Trần Dịch Sinh giơ di động quay, Đường Phương kiên nhẫn chậm rãi thêm bột vào canh, múc một muỗng nhỏ: "Nếm thử, xem có cần thêm đường không?”

"Được lắm, ăn ngon." Trần Dịch Sinh liếm nước trên khóe môi, hạ thấp giọng cười nói: "Đường —— vẫn là để đến muộn mới ăn."

"Lưu manh!" Mặt Đường Phương đỏ lên, lườm anh: "Anh chụp đồ ăn là được, chụp em làm gì?"

"Anh không muốn đi Châu Phi." Trần Dịch Sinh nhìn thấy cô trên màn hình, nâng cổ tay điều chỉnh góc độ: "Đi rồi không nhìn được em, chỉ có thể nhìn qua video xem ảnh chụp, không thú vị."

"Vậy đừng đi ." Đường Phương cười, tiếp tục khuấy.

Trần Dịch Sinh sửng sốt: "Em nói thật?"

"Không phải." Đường Phương cười ha ha.

Trần Dịch Sinh để điện thoại tới gần cô: "Đường Phương em làm cho anh rất thất vọng, em nên khóc hô không cho anh đi mới đúng, em không muốn anh ở bên em mỗi ngày sao?"

Đường Phương tắt bếp, để máy của anh hướng về hải sâm: "Nếu em thật sự làm như vậy, anh sẽ đổi vé máy bay."

Trần Dịch Sinh hơi đăm chiêu: "Như vậy là em thật sự không thèm để ý, hay là bởi vì biết để ý sẽ dọa anh chạy mới giả vờ như không thèm để ý?"

Rưới nước canh lên hải sâm, tay nghề của Đường Phương vẫn giữ phong độ.

"Cả hai đều có, em nói rồi không thích hai người cả ngày dính lấy nhau, cũng biết anh thích nhất chính là tự do, sợ nhất chính là trói buộc." Đường Phương đặt nồi xuống, hơi đắc ý cười: "Cho nên em đây là hợp tình hợp lý, thuận theo tự nhiên."

Trần Dịch Sinh quay đặc tả, bỏ máy xuống, trực tiếp lấy dao nĩa đứng ở bên bệ bếp nhanh chóng ăn.

Đường Phương lại đổi nồi chuẩn bị xào rau, hải sâm trong đĩa đã mất mấy con, trong tay Trần Dịch Sinh có thêm một bát cơm, hai mắt rời bát cơm ngắm cô, cơm rưới nước hải sâm sáng lấp lánh như đôi mắt kẻ trộm của anh.

Diệp Thanh từ phòng ngủ đi ra, thấy Đường Phương đang cầm xẻng đuổi đánh Trần Dịch Sinh. Hai người thấy Diệp Thanh đi ra, nhất thời ngừng lại, xấu hổ giả vờ như không có việc gì. Trần Dịch Sinh đang cầm bát cơm miệng còn ngậm con hải sâm thứ ba không buông. Cô ấy không khỏi đỡ trán cảm thán, trong tháng cũng bị bắt ăn cẩu lương, lương tâm Đường Phương Trần Dịch Sinh hai người chẳng lẽ không biết đau sao?

Cơm nước xong, Diệp Thanh sớm quay về phòng ngủ, Đường Phương bắt đầu đun trà bưởi mật ong, rửa sạch hoa quả, Trần Dịch Sinh tự giác thu dọn bát đũa bỏ vào máy rửa.

Sau khi thu dọn thỏa đáng, hai người khoanh chân ở bàn trà ngồi xuống uống trà ăn hoa quả. Đường Phương từ trong túi lấy ra một hòm thuốc nhỏ đưa cho Trần Dịch Sinh: "Em điều tra thấy Châu Phi dễ dàng sinh bệnh, chuẩn bị chút thuốc cho anh mang theo, tốt nhất đừng dùng đến."

Trần Dịch Sinh bỏ anh đào vào miệng cô: "Bỏ vào túi em tí cùng cầm lên."

"Đêm nay em không lên." Đường Phương nhịn cười: "Em là người bệnh cần dưỡng thương."

"Anh là hộ lí, nam hộ lí chuyên nghiệp sẽ chăm sóc em." Sóng mắt Trần Dịch Sinh nhộn nhạo, bắn điện: "Ngộ nhỡ bị nội thương thì sao? Anh phải cẩn thận kiểm tra một chút."

Dưới bàn trà Đường Phương đá anh một cái, xì một tiếng: "Không phải anh rất trong sáng sao?"

"Gần mực thì đen, đi theo Đường nhà anh, trong sáng vô dụng." Trần Dịch Sinh còn thật sự nói: "Vì đuổi kịp tiết tấu của em, anh bù lại thật nhiều lời nói không trong sáng. Chờ anh về chúng ta từ từ luyện tập."

Anh nằm xuống, ngả vào đùi Đường Phương chơi xấu, ngửi vài cái trên đùi cô: "Oa, em thật sự chả thơm gì."

Đường Phương đập hai quả anh đào lên trán anh.

Trần Dịch Sinh ra sức kêu lên đau đớn, ôm cánh tay cô cười: "Em yên tâm, chúng ta làm nhiều vài lần, em hấp thụ tinh hoa của anh, rất nhanh cũng sẽ trở nên thơm thôi."

Đường Phương cười lạnh: "Cám ơn ngài đã hào phóng, cô gái được Trần công tử anh biến trở nên thơm trên thế giới không có một trăm cũng có tám mươi, tôi cũng không muốn tham gia náo nhiệt này, ngộ nhỡ đụng phải cùng mùi hương, so với dùng nước hoa nhái còn khó xử hơn."

Trần Dịch Sinh méo miệng, lắc cánh tay cô, thật cẩn thận hỏi: "Tức giận hay là ghen? Đã nói không nhiều như vậy, ngày hôm qua em mới nghiệm thân, anh rõ ràng chính là lần đầu tiên ——"

"Cút!" Đường Phương như thế nào cũng không chịu nổi da mặt kẹo da trâu còn dày hơn so với đá hoa cương của anh.

Trần mặt dày cố tình bù lại lời nói không trong sáng còn tiếp tục thật sự giải thích: "Hơn nữa trước kia anh chưa từng nghĩ đến chuyện có con, đều mang bao, sao có thể làm người khác trở nên thơm chứ. Anh chỉ muốn biến em trở nên thơm ——"

Đường Phương nhét táo đã cắt miếng vào miệng anh: "Anh quá phiền!"

Trong phòng chỉ nghe thấy tiếng Trần Dịch Sinh cắn táo.

"Vậy sao anh đột nhiên muốn có con?" Đường Phương không nhịn được hỏi.

"À, thật ra mỗi lần đi đến những nơi hoang tàn vắng vẻ, đại mạc hoặc là cây cối, lúc một mình ngắm sao trời, sẽ nghĩ nếu lúc ấy anh rời khỏi thế giới này, liệu nhân sinh có còn gì tiếc nuối." Trần Dịch Sinh nhìn trần nhà, giống như nhìn thấy biển sao trời vô ngần, lại chệch rồi ... Nhìn Đường Phương cười: "Cái khác cũng chưa có gì tiếc nuối, chỉ là cảm thấy người sao hoả đặc biệt như anh, thật vất vả đi đến địa cầu, không lưu lại huyết mạch của mình thì hơi đáng tiếc. Năm nay lúc bị kẹt ở trong tuyết đã suy nghĩ rất kĩ, anh muốn tìm một cô gái mình thực thích, sinh một cô bé con, sau đó anh mang theo mẹ con cô ấy đi ngắm tinh cầu này, thăm dò những nơi chưa biết, thuê phòng lái xe đi vòng quanh trái đất, anh có hai con đường lựa chọn, một cái là từ Tứ Xuyên vào Tây Tạng, đi Nê-pan đi Ấn Độ, một cái khác đi Đông Bắc vào Nga, về phía Đông Âu ——"

Trần Dịch Sinh tinh thần tỉnh táo, nói liên miên lải nhải không dứt suy nghĩ của mình.

Đường Phương nhìn thấy anh tự quyết định mặt mày hớn hở, cho dù chỉ là suy nghĩ mà thôi, trong lòng vẫn như cũ mềm nhũn hóa thành một bãi mật.

Một lúc sau, Trần Dịch Sinh lăn trong lòng cô: "Thật ra anh không muốn đi Châu Phi, Lão Vương dầu mỡ của UDI kia, đến bây giờ còn chưa trả tiền cho anh. Ừ! Không đi ! Anh phải ở lại chỗ này sinh con với Đường nhà anh."

"Em cũng không đồng ý sinh con với anh." Đường Phương chậc một tiếng, đem hai viên anh đào cuối cùng quơ bên môi anh, bỏ vào miệng mình.

Trần Dịch Sinh mở miệng lại không được gì nổi giận nói: "Vậy anh cũng không đi, nhà anh còn chưa trang hoàng đâu."

Đường Phương tước hạt dẻ cho anh: "Anh trả tiền vé máy bay sao?"

"Sao có thể chứ!" Trần Dịch Sinh lại đắc ý: "Trở thành phế thải cũng là bọn họ xứng đáng, ai bảo bọn họ trước đó dự chi có ba mươi vạn, hiện tại lại một đống viện cớ."

Đường Phương nhìn anh thực sự tạm thời đổi ý, suy nghĩ: "Bọn họ dùng gì viện cớ? Nếu tiện anh nói cho em nghe một chút."

Trần Dịch Sinh dùng lực lăn lại ôm eo cô: "Vẫn là Đường Đường biết đau lòng anh, em thông minh nhất, nào, giúp anh phân tích bọn họ có phải muốn hãm hại anh không. Nếu em cũng cảm thấy không thích hợp, anh sẽ không đi, chúng ta ở nhà trang hoàng nhà mới."

"Nói linh tinh gì đấy." Đường Phương dùng sức đẩy anh: "Ngồi dậy nói chuyện."

"Không cần, anh thích ôm em nói." Trần Dịch Sinh cố gắng phóng điện.

Hóa ra UDI ở Saipan tiếp nhận thiết kế thi công khách sạn siêu xa hoa, nhưng Saipan chỉ là một đảo nghỉ phép nhỏ thuộc lãnh thổ Mĩ, người địa phương cũng mang hộ chiếu Mĩ. UDI căn bản không có khả năng làm thị thực cho nhiều công nhân như vậy, không biết lãnh đạo nào ngu ngốc, chậm rãi phê duyệt tám trăm người đến, dùng chiêu bài đoàn du lịch được ở 45 ngày đi công trường "du lịch". Làm được một tháng, cục di dân bắt toàn bộ về, phạt tiền rất ít, hai triệu đô mà thôi.

Phạt tiền không tính, kỳ hạn công trình kéo dài không hoàn thành được, tiền vi phạm mới cắt cổ. Nhóm ông chủ UDI vỗ đầu, cảm thấy được lần này bị bắt là bởi vì tám trăm tráng sĩ quá dễ thu hút, vì thế kêu gọi toàn bộ công nhân nữ hưởng thụ phúc lợi công ty, miễn phí đi Saipan du lịch, thậm chí cung cấp cho cả nhóm phụ nữ nhà công nhân. Vì thế tìm được bốn năm trăm cô gái, cùng với đám công nhân nam ngụy trang "du lịch tuần trăng mật", lần thứ hai đi vào làm.

Đường Phương không thể ngừng cười, trên thế giới còn có chuyện kì lạ như thế!

"Ôi, sao Triệu Sĩ Hành không tìm chúng ta chứ!" Đường Phương thổn thức: "Tử Quân năm nay nghỉ phép còn chưa sử dụng đấy, chúng ta ít nhất có thể thêm vài người ‘trợ giúp’ công ty bọn họ."

Trần Dịch Sinh tức giận nhéo eo cô: "Em tính là người nhà Triệu Sĩ Hành sao? Em dám!"

Đường Phương cười không dừng được: "Sau đó thì sao? Bao nhiêu cô gái đi đánh yểm trợ? Thành công không?"

"Thành công cái rắm." Trần Dịch Sinh cũng không nhịn được cười: "Anh cảm thấy tám phần là Quý Diên Tùng xui khiến người mật báo cho cục di dân, gã am hiểu nhất điều này. Tháng trước UDI lại bị bắt, lần này phạt ba triệu đô. Mười mấy phân bộ công ty UDI ngân quỹ toàn bộ trống không, Lão Vương theo anh khóc lóc kể lể nợ tiền lương."

Đường Phương tính toán, trước sau năm triệu đô, còn mấy nghìn tiền vé máy bay qua lại, thật sự là không rẻ.

"Triệu Sĩ Hành cũng biết chuyện này?"

"Ừ, sao Lão Vương để lộ ra ngoài loại chuyện dọa người này, lần đầu phạt tiền Triệu Sĩ Hành đã nói cho anh biết, cười chết người. Đám dế nhũi này."

"Vậy anh vẫn đi Châu Phi đi."

"Hả? Tại sao? Ngộ nhỡ bọn họ không trả tiền thì làm sao bây giờ?"

Đường Phương suy nghĩ: "Gần đây nếu UDI ngay cả năm triệu đô tiền phạt đều móc ra được, theo lý cũng sẽ không thiếu anh mấy chục vạn tiền thiết kế, nếu không bọn họ thực sự không cần lăn lộn làm việc trong giới nữa, như thế nào lấy được đầu tư của IAIF? Thứ hai dù sao cũng là Triệu Sĩ Hành ra mặt mời anh, anh lật lọng đổi ý, anh ấy ở công ty cũng quá khó làm. Thứ ba không phải anh nói HW ở nước ngoài, cái tên Quý Diên Tùng kia cũng nhìn chằm chằm vào sao? Anh không đi, đúng lúc lợi cho gã, loại tra nam này kiếm lợi này cũng rất ghê tởm."

Ánh mắt Trần Dịch Sinh lóe sáng, khóe môi dần dần cong lên.

Đường Phương sờ đầu anh, có cảm giác sờ mèo: "Hơn nữa Trần công tử anh không mất chút tiền nào, trực tiếp đi Châu Phi một chuyến, ăn uống hướng dẫn du lịch có người chiêu đãi, còn có thể nhìn động vật hoang dại trên thảo nguyên, anh cũng không thiệt nha. Chậc chậc, người không có bản lĩnh như bọn em chỉ có thể ở lại trong nhà nhìn hậu cần đài thọ vân vân, thực hâm mộ nha."

Trần Dịch Sinh lại lăn lên: "Em nói như vậy, anh phải đi rồi." Anh vô cùng vui vẻ dán lên ôm lấy Đường Phương: "Đường Đường em thật sự là quân sư tốt của anh, quả thực là Gia Cát Đường, nghe em phân tích như vậy vô cùng có đạo lý. Được rồi, anh đi, vui vẻ đi, còn có thể mua chút đá quý kim cương trở về, nghe nói nơi đó rất nhiều mỏ quặng, cho nên rất rẻ."

Đường Phương liếc anh: "Anh đây là thật lòng khen ngợi em sao? Không phải vì dỗ em sinh con cho anh chứ?"

"Đương nhiên đương nhiên. Hơn nữa có dỗ cũng không ra con được, cho dù là người hay là yêu đều dựa vào làm ra."

Đường Phương đập anh hai cái, Trần Dịch Sinh liên tục xin tha, bắt được tay cô: "Còn có một chuyện, em cũng phân tích chút xem suy nghĩ có giống anh không."

Đường Phương không đi làm hơn một tháng, vốn cũng quá rảnh, cảm thấy đầu óc đều rỉ sắt, thấy anh tràn đầy thành ý, lại hoàn toàn tiếp nhận ý kiến của mình, vui vẻ: "Nói nghe một chút."

"Lão Chung muốn rời khỏi Cục an ninh quốc gia đi làm cái gì công ty bảo an, anh cảm thấy nói không chừng có liên quan đến Lâm Tử Quân, em thấy thế nào?"

Đường Phương ngẩn người: "Cái gì?"

Trước
Chương 128
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,376
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...