Chương 134: Rượu và cà phê (2)
Đăng lúc 16:30 - 18/09/2025
10
0
Trước
Chương 134
Sau

Chuyến bay đã hiển thị giai đoạn lấy hành lý, Đường Phương chen về phía trước một chút, buổi trưa số chuyến bay tới rất nhiều, đám đông ào ào đi ra, người bên ngoài vươn cổ, người ở bên trong nhìn xung quanh, không ngừng vẫy tay và tiếng vui sướng tiếp đón, gặp lại người luôn sung sướng.

Trong lòng bàn tay Đường Phương ra chút mồ hôi, biết rõ lấy hành lý phải mất ít nhất hai mươi phút thậm chí lâu hơn, cô lại không nhịn được tìm kiếm Trần Dịch Sinh, tim đập cũng càng lúc càng nhanh, trong đầu không ngừng hiện lên lời kịch khi gặp mặt.

"Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời." "Đã về rồi?" "Phơi nắng đen gầy." "Một tủ lạnh đồ ăn ngon đang đợi anh."

Đường Phương lắc đầu, bất giác đỏ mặt, sao cô lại ngốc thành như vậy chứ.

Đám người từ từ trở nên thưa thớt, chỉ còn lại có tốp năm tốp ba người đẩy xe hành lý chầm chập đi ra ngoài. Đường Phương không nhịn được đi qua, quả nhiên không phải chuyến bay từ Nairobi, vừa ngẩng đầu, lập tức thấy Trần Dịch Sinh.

Có người cho dù ở trong hoàn cảnh như thế nào đều có thể rạng rỡ thu hút tất cả sự chú ý của người khác. Trần Dịch Sinh không thể nghi ngờ chính là loại "thái dương" này. Anh cười còn xán lạn hơn so với thái dương, bước nhanh, hai tay trống trơn, căn bản không giống người mới từ chuyến bay quốc tế đường dài, xa xa đã vẫy tay với Đường Phương, càng chạy càng nhanh.

Đường Phương đang nghi hoặc sao anh ngay cả hành lý cũng không lấy đã chạy ra, Trần Dịch Sinh đã tới trước lan can, thò người ra kéo cô vào trong lòng, ra sức ôm: "Anh là người đầu tiên ra khỏi máy bay! Có nhanh không?"

Nhìn thấy anh vẻ mặt đắc ý khoe ra và cầu khen ngợi, Đường Phương giả vờ như không nhìn thấy những người xung quanh đang nhìn qua: "Hành lý của anh đâu?" Lúc đi rõ ràng còn mang theo một cái ba lô rất lớn, sao trở về chỉ có hai cái túi nhỏ.

Trần Dịch Sinh cười cong mắt: "Để lại cho Triệu Sĩ Hành giúp anh lấy, không có hành lý anh có thể là người đầu tiên nhập cảnh gặp được em."

Đường Phương dở khóc dở cười, vì vài phút mà gây thêm phiền phức cho người khác sao?

Gần một tháng không thấy, Trần Dịch Sinh quả thực đen gầy đi một chút, điều duy nhất không thay đổi chính là sức lực vẫn tràn đầy như cũ, nắm tay Đường Phương đi nhanh, mặc dù trước đó mỗi ngày gọi hơn mười cuộc điện thoại, anh vẫn như cũ có biết bao điều muốn nói. Đường Phương thỉnh thoảng bất đắc dĩ cười nhắc nhở anh những chuyện đã nói, thậm chí không chỉ nói một lần.

"Chuyện sư tử lần trước anh kể với em rồi—— còn nói hai lần."

"Chuyện ba con sư tử?” Trần Dịch Sinh kinh ngạc.

"Ừ, lúc bọn anh đến đã gần xong rồi, đợi ba giờ người ta cũng không biểu diễn cho bọn anh xem, anh rất ảo não. . . . . ." Trên gáy Đường Phương mơ hồ hiện lên ba vạch đen.

"Ừ ừ ừ, vậy anh kể chuyện đổi di động với Triệu Sĩ Hành?"

"Kể hai lần rồi."

"À —— vậy hôm trước UDI thanh toán tiền đã kể chưa?"

Đường Phương không nhịn được cười: "Nói rồi, trả hai mươi nghìn đô tiền mặt, thật ra là HW chi, anh còn buồn rầu mang về như thế nào." Cô liếc chiếc túi sau lưng anh: "Không phải để trong đây chứ?"

"Hì hì!" Trần Dịch Sinh nhéo tay cô: "Em thấy anh tốt không, đổi lại là người đàn ông khác, sẽ không thành thật kể cho em biết mình kiếm được bao nhiêu tiền đâu. Trước tiên anh đã kể cho em để em cùng vui vẻ, anh được không?"

Đường Phương liếc anh, nhưng không khen anh: "Nói như thể anh sẽ chia cho em vậy, là anh thu được tiền, chứ không phải em."

Trần Dịch Sinh nâng tay lên hôn cô một cái, vô cùng đắc ý: "Đương nhiên phải chia cho em chứ, trở về chúng ta ngồi ở trên sàn nhà, lấy từng xấp đô ra, mỗi người một nửa, em vui không? Em thấy tiền là sáng mắt lên, không cần lo lắng không có cả người lẫn tiền."

Đường Phương bật cười: "Như vậy sao được, đây chính là tiền mồ hôi nước mắt của anh, lấy mạng đổi lấy. Em vô công không thể nhận lộc, không thể nhận."

Trần Dịch Sinh nhếch miệng: "Ghét nhất bị em phân chia rõ ràng như vậy. Nếu không phải em khuyên anh cũng sẽ không đi." Không đợi Đường Phương phản đối, anh lại vui vẻ: "Em coi như anh nộp trước mười năm tiền ăn uống, cứ quyết định như vậy."

Hai người lên tàu Maglev, Trần Dịch Sinh nhìn ngoài cửa sổ: "Vẫn là Thượng Hải tốt. Trước kia anh không hề thích Thượng Hải, hôm nay thấy thế nào cũng tốt, thích muốn chết."

"Đó là bởi vì anh rất thích em." Đường Phương cũng nhìn ra ngoài cửa sổ thấp giọng cười, cô không hề xấu hổ nói, cũng không xấu hổ liếc anh một cái.

Trần Dịch Sinh dí sát vào mặt cô: "Đường?"

Đường Phương liếc anh, lại nhìn ngoài cửa sổ: "Ừ."

"Em đỏ mặt."

Đường Phương không cần nhìn hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ cũng biết mặt mình đã đỏ: "Bởi vì da mặt em không dày như anh."

Trần Dịch Sinh cắn lỗ tai cô than thở: "Mặt em đỏ anh lại cứng lên, làm sao bây giờ, anh thực sự không phải cố ý đùa giỡn lưu manh, nhiều ngày không gặp ——"

Chiếc túi để ở dưới mặt đất bị Đường Phương cầm lên, dùng tốc độ sét đánh không kịp che tai nện giữa hai chân anh, Trần Dịch Sinh kêu thảm thiết, uất ức nhìn Đường Phương dường như không có việc gì: "Đập hỏng em không thiệt sao?"

Đường Phương nhéo cánh tay anh: "Đây là trường hợp công cộng, anh quá phiền ——!" Còn không có cách bỏ lại anh trên tàu. . . . . .

Nhìn thấy Đường Phương lấy trong túi ra tai nghe điện thoại lại lấy ra một quyển sách đọc, đôi mắt Trần Dịch Sinh trông mong cẩn thận đi tới gần bạn gái dã man của mình: "Đường, anh có thể tựa vào vai em nhắm mắt một lát không? Anh cam đoan không quấy rầy em, chỉ dựa vào thôi, đổi vé máy bay thực thảm, ngay cả hạng thương gia cũng không có, ngồi mệt muốn chết ."

"Ừ." Đường Phương nhún vai trái.

Trần Dịch Sinh cảm thấy mỹ mãn tựa vào vai Đường Phương, sợi tóc ngắn của anh khiến cổ Đường Phương ngứa ngáy, cô nhẫn nhịn, liếc đỉnh đầu anh, để cho anh dựa vào thoải mái hơn chút. Lần đón người này không vui vẻ cũng không lãng mạn, nhưng lòng cô tràn đầy vui mừng, trước mắt hiện lên một đám chữ biến thành vô số biểu cảm sinh động.

Một lát sau, Trần Dịch Sinh khẽ chuyển động, buồn bực thấp giọng nhắc nhở cô: "Đường, sao em không nghe nhạc? Em đeo là tai nghe điện thoại chứ không phải máy trợ thính ——"

***

Đổi sang tuyến số 2, không có chỗ ngồi, cũng may buổi chiều người cũng không quá nhiều. Trần Dịch Sinh giống con vượn hai tay bám vòng treo, vây Đường Phương ở trước người, cúi đầu nhìn cô ngây ngô cười.

"Nhìn cái gì vậy, cười cái gì, anh bị ngốc à?" Đường Phương bị anh nhìn mặt lại đỏ, nghĩ đến lời nói ở trên tàu Maglev, lại nhanh chóng cúi đầu.

"Anh vui vẻ nha." Trần Dịch Sinh rất muốn cắn lỗ tai đỏ bừng trước mắt, lại nhẫn nhịn, vẫn là không nhịn được ghé vào bên tai cô thấp giọng hỏi một câu: "Vậy —— chỗ em bị thương lần trước đã tốt hơn chưa?"

Đường Phương đạp anh một cái, lườm anh, xoay người sang chỗ khác.

Trần Dịch Sinh cười dán lưng cô, cằm đặt lên vai cô: "Anh không giống tên háo sắc trong đường sắt sao?"

"Không giống." Cánh tay Đường Phương chống trước ngực anh khẽ nói: "Anh vốn chính là tên đại háo sắc."

Trần Dịch Sinh ho khan hai tiếng, cách cô một chút, nhân lúc tàu vang lên tiếng ầm ầm, cười nói: "Thật là kỳ quái, sao cách em xa một chút lực hấp dẫn lại càng mạnh, giống như dây thun càng kéo dài lực đàn hồi lại càng mạnh ——"

"Kéo đứt mới tốt." Đường Phương nhịn cười.

"Đứt? Em cũng quá độc ác." Vẻ mặt Trần Dịch Sinh đau khổ: "Sao sau khi anh trở về em đối với anh chả tốt chút nào, lúc anh ở Châu Phi mỗi ngày em đều nói rất nhiều lời dễ nghe."

"Khoảng cách sinh ra cái đẹp."

"Hiện tại anh không đẹp sao? Em xem trong sân bay nhiều người như vậy, có ai đẹp bằng anh chứ?"

"Da mặt quá dày không nhìn ra đẹp ở đâu."

"Anh chỉ là quen nói thật mà thôi, sao lại kêu da mặt dày chứ."

"Không chỉ da mặt dày, còn đê tiện vô sỉ hạ lưu."

"Hạ lưu là chuyện tốt, sao anh đê tiện vô sỉ chứ?" Trần Dịch Sinh đột nhiên cười rộ lên: " Người Quảng Đông khi nói những lời này sẽ nhiều hơn hai chữ so với em."

Đường Phương quay đầu lại nhìn anh, hơi tò mò: "Hai chữ nào?"

Trần Dịch Sinh nói tiếng Quảng không quá chuẩn: "Đê tiện vô sỉ, hạ lưu hạ tiện."

Đường Phương cười ra tiếng: "Anh thật biết tự mình hiểu lấy."

"Này!" Trần Dịch Sinh tức giận đến muốn cắn cô một cái, lại ngại ở nơi đông người, đành phải tốn hơi thừa lời, vẻ mặt uất ức ai oán: "Em cứ ỷ vào miệng lợi hại bắt nạt anh."

Đường Phương ngừng cười, nghiêm trang cảnh cáo anh: "Không được làm nũng, không được chu miệng."

Trần Dịch Sinh trừng mắt, cảm giác đại chiêu của mình bị vạch trần, nhưng cảm giác khi anh bị Đường nhà mình bắt nạt thật là ngọt.

Ra khỏi tàu điện ngầm, Đường Phương mở một chiếc Mobike, một chiếc Ofo (*): "Chúng ta cùng nhau đạp xe trở về đi, anh biết đi không?"

(*) Hai hãng cho thuê xe đạp

Trần Dịch Sinh nhìn xe ô tô trên đường đi tới đi lui như mê cung, hưng phấn chọn Mobike: "Chiếc này thoạt nhìn xa hoa hơn, lần đầu tiên của anh giao cho nó."

"Cho tới bây giờ anh chưa từng đi xe đạp chia sẻ?"

"Chưa, thoạt nhìn chơi rất vui. Nào, em giúp anh quay video đi, anh muốn đăng lên vòng bạn bè, nhìn xem được bao nhiêu like." Trần Dịch Sinh bước lên xe, hai chân duỗi ra bình yên rơi xuống đất, thả lỏng, lại cúi đầu nhìn, góc này nhìn chân rất dài.

"Cái này cũng đáng để cho anh khoe ra?" Đường Phương dở khóc dở cười, nhưng vẫn lấy điện thoại di động ra: "Được rồi? Một hai ba ——"

Trần Dịch Sinh vô cùng vui vẻ đi hơn mười mét, nhất định muốn thấy Đường Phương quay mình có đẹp hay không. Đường Phương không nhịn được cười: "Đẹp muốn chết."

"Chà chà!" Trần Dịch Sinh cầm di động vui vẻ: "Sao có người đạp xe cũng đẹp như vậy! Mau gửi cho anh!"

"Trở về rồi gửi, nóng muốn chết!" Đường Phương quả thực sắp ngất rồi, cô biết người này tự kỷ lại tự đại, nhưng tự kỷ thành như vậy, cô thật đúng là không nghĩ tới.

Cũng may hai hàng cây ngô đồng trên đường Ngu Viên dày đặc, có chút gió thổi, đạp xe thật đúng là không quá nóng. Đường Phương đi ở phía trước, một đường nghe Trần Dịch Sinh thường thường ở phía sau "Hi!" "Hello!" "Xin chào!" Chỉ coi như anh đang trêu đùa, căn cứ nguyên tắc an toàn kiên quyết không để ý tới anh, tới đèn đỏ xe dừng lại, vừa quay đầu, Trần Dịch Sinh đã đứng sát ở bên cạnh cô, vẻ mặt thất vọng oán giận: "Bạn xe Mobike cũng quá lạnh lùng !"

"Hả?" Đường Phương nhất thời không hiểu gì, bạn xe là cái quỷ gì?

"Cả đường anh đều chào hỏi với những người cùng đi Mobike, rất nhiệt tình say hi, thế nhưng bọn họ cũng không để ý tới anh! Một nụ cười cũng không có!" Trần Dịch Sinh khó nén được thất vọng: "Tốt xấu đều là bạn xe, sao lại lạnh lùng như vậy? Vẫn là bạn xe việt dã tốt, cho dù là loại xe khác nhau, lần lượt đi qua cũng sẽ chào nhau ——"

Đường Phương thở dài thật sâu, bất đắc dĩ nhìn về phía đèn giao thông phía trước, mặt trời gay gắt chiếu lên vạch kẻ, người đi đường đều đeo mặt nạ lạnh lùng, vội vàng đi qua, người đạp xe tránh dưới bóng râm, vẻ mặt không kiên nhẫn, Đường Phương không nhớ rõ trước đây ở trong thành phố này mọi người có mỉm cười chào hỏi những người khác hay không, hàng xóm trong ngõ có lẽ sẽ có, nhưng hiện tại cho dù ở cùng ký túc xá đi cùng thang máy, ngoài đồng nghiệp, ai lại sẵn lòng mỉm cười chào hỏi người khác chứ. Anh bạn trai của cô thật sự ngốc nghếch khờ dại .

Trần Dịch Sinh nhìn thấy Đường Phương xuất thần, dường như cũng hiểu được chính mình hơi ngốc, đạp tới gần xe Ofo của cô, đã thấy Đường của anh bỗng nhiên quay sang cười còn rạng rõ hơn so với ánh mặt trời.

"Hi, anh đẹp trai, khéo như vậy, chúng ta cùng đứng ở trước cột đèn giao thông, anh có thời gian uống một chén không?" Đường Phương nhìn: "Sao trên thế giới này có người đi xe đạp cũng đẹp như vậy chứ?"

Đèn xanh sáng lên, tiếng cười của Trần Dịch Sinh xuyên qua con đường nóng rực, rơi vào khoảng xanh giữa ngày hè.

Đường Phương, anh yêu em, vô cùng yêu.

Trước
Chương 134
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,405
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...