Chào hỏi xong họ hàng, lại bị mọi người hỏi thăm liên hoàn, Trần Dịch Sinh mang theo Đường Phương chạy ra ngoài, đi thẳng đến Sái Kim Kiều.
"Anh nói này, hai đứa từ đầu này đi xuống, ăn trước súp cay nhà Lão Lí, aiz, tuy rằng đã sớm không phải Lão Lí nấu, anh cũng vẫn không bỏ phần tình cảm này. Sau đó hai đứa đi Dương Thiên Ngọc ăn bánh kẹp thịt bò ngon lắm. Tiếp đó là bánh hấp mỡ, táo mứt và đậu đỏ, không nói nữa, Tiểu Đường người phía nam chắc chắn thích. Đừng ăn quá nhiều, đi thêm vài bước ăn canh sủi cảo chua của nhà Mã Nhị, Dịch Sinh gọi một bát là đủ rồi, con gái phía nam cũng không thích ăn sủi cảo."
Đường Phương nuốt nước miếng: "Không đâu, em thích ăn sủi cảo, đặc biệt là canh sủi cảo chua."
"Ha ha ha ha." Thường Phong đúng lúc dừng đèn đỏ, vỗ tay lên đùi Trần Dịch Sinh: "Nghe thấy không? Em dâu thích ăn dấm chua, cậu cẩn thận đấy, mối tình đầu kia của cậu còn bị Thường Nhụy đánh cho tơi bời, suýt chút nữa lấy kéo đâm vị hoa hậu giảng đường kia."
Đường Phương chớp mắt mấy cái, một buổi chiều cô thu được rất nhiều tin tức giật mình, nghe được mối tình đầu suýt bị kéo đâm cũng không có cảm giác gì, hơn nữa "Cô vốn là nữ diễn viên, cũng không phải bạn gái" . . . . . .
"Anh ba, ăn xong canh sủi cảo chua thì đi đâu?"
Trần Dịch Sinh thẹn quá hóa giận giả vờ bình tĩnh quay đầu lại: "Tôi cũng là người chính gốc! Sái Kim Kiều cũng chỉ có một con phố, sao phải hỏi anh ta. Thường Phong đỗ phía trước đi, chúng tôi tự đi bộ qua."
Thường Phong cười ha ha, lại vỗ lưng anh một cái: "Cậu từ nhỏ đã đào hoa, tôi không thể gạt Tiểu Đường. Ngộ nhỡ tìm tới cửa thì không tốt. Dượng chắc chắn đánh chết cậu."
Xe đỗ lại gần.
"Anh ba mới nói bốn nhà, tiếc quá." Đường Phương lườm Trần Dịch Sinh: "Anh cũng nói thử bốn nhà nghe một chút."
"Chậc, chỉ thế cô đã no mắt rồi à, cô ăn xong canh sủi cảo chua thì đi đến Động Lộ, chúng ta tiếp tục ăn giá đỗ xào canh trứng của Tây Bộ Phong, bún thịt Mã Kiến Sơn, củ sen bát bảo nhà Tiểu Sa, paomo nhà Lưu Tín, thịt nướng Cáp Tang, bánh bao súp Chí Lượng, món xào nhà họ An, qua năm giờ còn có các quán ăn khuya đấy. Hôm nay không để cho cô ăn đến nằm úp sấp tôi không trở về." Trần Dịch Sinh sờ bụng, buổi trưa anh gần như không ăn gì, không giống Đường Phương, gắp rau ăn rau, múc canh ăn canh.
Đường Phương hít vào một hơi thật sâu: "Tôi ăn uống điều độ mười năm, dùng bụng một ngày, anh chuẩn bị thanh toán là được."
"Ha ha ha!" Trần Dịch Sinh suýt chút nữa ngửa mặt lên trời cười to: "Đường à, cô chưa từng rời khỏi Thượng Hải, không biết bốn chữ giá cả hợp lí viết như thế nào, bảo đảm cô không ăn hết nổi 200 tệ!"
Đường Phương nhìn dáng vẻ đắc ý của anh, cũng cười ha ha hai tiếng: "Quả nhiên là anh Eason tài giỏi, rộng rãi nhiều tiền, nhưng anh thật sự mười một tuổi còn đái dầm sao?"
Lỗ tai Trần Dịch Sinh ong ong, giả bộ cái gì cũng không nghe thấy. Mẹ ruột anh đúng biết hãm hại, anh chạy đi!
Đường Phương nhanh chóng đuổi kịp anh, vẻ mặt tò mò: "Anh mười tuổi còn bị mẹ mang đến nhà tắm nữ tắm rửa? Nghe nói rất nhiều bác gái ôm vào ngực khen đẹp trai?"
Trần Dịch Sinh bước thật nhanh, nhanh chóng kéo khoảng cách giữa hai người. Ngày mùa hè mặt trời chiếu qua đầu, xuyên qua lá cây, trên đường cái không ít du khách máy móc đi tới.
"Anh Eason——! Chờ đã, tôi còn có rất nhiều vấn đề muốn phỏng vấn anh đấy!" Đường Phương cười đuổi theo ở phía sau. Trần Dịch Sinh hóa ra lớn lên quỷ dị như vậy, may mà không phải biến thái, thật sự khiến người ta tò mò tính cách anh mạnh mẽ tới trình độ nào.
Cửa hàng súp cay Lão Lí không ít người xếp hàng, Trần Dịch Sinh bảo Đường Phương đi vào chờ vị trí. Đường Phương nhìn thấy bên cạnh số người chờ bánh kẹp thịt bò nhiều hơn, xung phong nhận việc đi xếp hàng mua bánh kẹp.
"Chỉ mua hai cái thôi nhá, hai chúng ta chia nhau một cái, mang về một cái." Trần Dịch Sinh hét lênkhiến không ít dân bản xứ Tây An bên cạnh vốn lạnh nhạt mang theo cảm giác về sự ưu việt.
Đường Phương thật sự không nghĩ tới phải xếp hàng đến ba mươi phút, cô nghĩ lại không cam lòng, nên mua hẳn bốn cái, quay đầu trở lại tiệm bên cạnh, Trần Dịch Sinh đã lấy xong súp cay và ghế chờ bao lâu.
"Tôi không chia với anh, thơm lắm. Mỗi người ăn một cái. Mang về hai cái." Đường Phương đưa cho anh một cái bánh kẹp, nhìn súp trong bát, giống canh cay ở Thượng Hải, món canh có tên tuổi, thêm bột vào canh, lớp đen tuyền, nhìn không đẹp mắt.
"Đừng lấy quá nhiều." Trần Dịch Sinh vui sướng khi người gặp họa nhìn cô: "Cô ăn hết một cái bánh thì cứ ăn đi."
Thịt bò trong canh thật sự không ít, phong cách hoàn toàn khác với Triều Châu, cay tê thơm, bí đao khoai tây cà rốt cải bắp phối hợp với nhau, tất cả đều là thu hoạch từ bên ngoài, trăm phần trăm là phía tây biên giới Tùy Đường chuyển vào, khi đó hạt tiêu là xa xỉ phẩm, người nghèo trong thành Trường An trải qua mùa đông ngoài canh thịt dê thì trông cậy vào súp cay.
Đường Phương nuốt từng ngụm súp, vừa rồi xếp hàng vô cùng đói, giờ lại hơi no.
"Sái Kim Kiều, trước kia thật sự đầy vàng sao?" Đường Phương ăn từng miếng một, tuyệt đối không thể cho Trần Dịch Sinh nhìn ra chính mình từ trạm thứ nhất đã bị đánh ngã.
"Truyền thuyết kể vậy. Cũng có người nói là nơi này họ Sa nhiều, vốn gọi là Sa Gia Kiều." Trần Dịch Sinh nuốt vào miếng bánh cuối cùng, cười hì hì khuyên cô: "Bình thường cô chỉ ăn có chút cơm, đừng tham. Ăn không hết thì mang về, buổi tối hấp lại ăn."
Đường Phương suy nghĩ một lát đành nghe lời, lấy ra giấy ăn bao lại miếng bánh còn hơn nửa, để vào túi: "Tôi giữ bụng ăn bánh đất."
Trần Dịch Sinh nhìn cô cười: "Tôi ăn một cái đã hơi no rồi, chúng ta đi Tây Ngũ Đài ngắm cây cổ thụ. Còn có hai nhà thờ Hồi giáo lâu đời, đi một vòng trở về ăn tiếp."
Đường Phương cúi đầu đồng ý, tiếp tục tiêu diệt chỗ súp còn lại, nghĩ thầm Trần Dịch Sinh thật sự biết làm người, đáng để học tập, uống vài hớp không nghe thấy Trần Dịch Sinh lải nhải, nhịn không được ngẩng đầu xem anh đang làm gì.
Trần Dịch Sinh lại một bàn tay chống má, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm cô, vô cùng vui vẻ, khóe mắt đều nổi lên nếp nhăn.
"Anh nhìn cái gì đấy?" Mặt Đường Phương nóng lên, cúi đầu tiếp tục ăn súp.
Trần Dịch Sinh ngạc nhiên dí sát vào hạ thấp giọng: "Tôi nhìn cô đấy, lúc cô ăn gì đó rất đẹp. Cái gì cũng rất thơm hấp dẫn người. Này, sao cô đỏ mặt?"
Khen người cũng rộng rãi hào phóng như vậy, Đường Phương biết rõ Trần Dịch Sinh chắc chắn là tay tình trường già đời, nhưng anh nói không mang chút tà niệm.
"Cay." Đường Phương nhìn chằm chằm bát súp của mình.
"À, tôi còn nghĩ rằng cô bị tôi nhìn đến đỏ mặt, cũng quá đáng yêu rồi."
"Phi." Đường Phương bỏ đũa xuống đứng lên: "Đi thôi."
Xem xong ba nhà thờ, Đường Phương thoải mái ăn bánh đất, chờ nhìn thấy trong bát người ta bánh sủi cảo trắng trẻo mập mạp, mùi rau thơm và hạt vừng trong canh bốc lên, lại nổi lên lòng tham.
"Một bát này cũng không nhiều lắm."
Nhìn thấy đôi mắt nhỏ tội nghiệp của cô, Trần Dịch Sinh ngẩng đầu nhìn bầu trời: "Một bát mười lăm cái, cô xác định một mình nuốt trôi?"
Đường Phương chớp mắt mấy cái, ra sức gật đầu.
"Tôi còn muốn nước ô mai!"
". . . . . ."
Sủi cảo nhân thịt bò rau hẹ, Đường Phương cảm thấy khá giống phong cách Hong Kong, ăn mì nhất định phải bỏ rau hẹ chỉ có cách làm khác nhau, nhưng kết quả tuyệt vời như nhau, ngon miệng thơm mát. Mấu chốt là ớt rất thơm, dấm chua cũng ngon. Một miếng sủi cảo, một ngụm canh chua, uống nước ô mai lạnh, sướng không chịu được.
Tay sờ bụng, Đường Phương lần đầu tiên cảm thấy đã đánh giá cao chính mình, lúc này mới ăn món thứ tư.
"Cô nói xem còn được không?" Trần Dịch Sinh cười lắc đầu, thấy cô bế tắc. Anh thích xem cô chống đỡ như vậy, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, cô không tự nhiên thế nào anh đều cảm thấy đáng yêu, ngọt ngào.
Nhưng Đường Phương biết đánh giá quá cao chính mình, lại không nghĩ rằng độ chênh lệch cao nghiêm trọng như vậy.
Chín rưỡi tối, sau khi hai người từ quán thịt nướng đi ra, mới đi vài bước, Đường Phương ôm bụng chống vào một thân cây: "Trần Dịch Sinh, tôi phải nghỉ ngơi một lát."
"Cô đừng nôn nha, tuy rằng rẻ, nhưng đều là tiền." Trần Dịch Sinh không nhịn được cười:"Biết không? Buổi tối hôm trước cô uống say đã nói không thể nôn, nôn ra đều là tiền cô luyến tiếc." Ngoài miệng cười thì cười, trên tay vẫn lập tức đỡ lấy cô.
Đường Phương thật sự đau không chịu nổi, đáng lẽ không nên cố chấp ăn, dễ viêm dạ dày cấp tính.
"Tôi đau bụng." Đường Phương đuối lý lại thẹn: "Xin lỗi."
Nói ra có lẽ có thể thành chuyện cười trong giới mỹ thực, Đường Phương cô bỏ mình trong quán ven đường ở Sái Kim Kiều.
"Đau thế nào?" Trần Dịch Sinh căng thẳng: "Không phải lúc bị không thể ăn cay chứ? Nước ô mai tôi cũng không bỏ đá. Vừa rồi soda tôi cũng không lấy loại lạnh ——"
"Dạ dày không thoải mái." Đường Phương lấy ra Seirogan từ trong túi: "Tôi uống thuốc. Anh giúp tôi mua chai nước. Tôi uống thuốc là được. Không phải anh nói còn muốn mang tôi đi nếm hoa hồng nướng sao?"
Trần Dịch Sinh để cho cô tựa vào cây: "Cô đừng nhúc nhích. Tôi lập tức quay lại."
Uống xong ba viên Seirogan, đau đớn cũng không giảm bớt chút nào, bụng vẫn quặn đau.
Trần Dịch Sinh đã liên lạc với Thường Phong đón người ở đường Liên Hồ, lại gọi điện thoại nhờ quan hệ hỏi bệnh viện nhà ai khám dạ dày tốt. Gọi xong mấy cuộc điện thoại, thấy Đường Phương đau đến mức trán mũi đổ đầy mồ hôi, quyết định nhanh chóng ngồi xổm xuống: "Đi lên, tôi cõng cô gọi xe đi bệnh viện."
Đường Phương đau đến mức đứng không nổi, cũng không làm kiêu, trực tiếp lên lưng anh.
Song Sái Kim Kiều lại không có taxi. Trần Dịch Sinh cõng Đường Phương đi một lúc lại ngừng, sau đó chạy thẳng đến đường Liên Hồ.
"Anh chậm một chút, chậm một chút." Đường Phương ôm cổ anh, hai má cọ vào anh khá đau: "Vừa ăn xong chạy không tốt. Tôi nặng lắm, anh cố chịu chút."
Trần Dịch Sinh chỉ cảm thấy trong cổ ướt sũng, không biết là mồ hôi của anh hay là của Đường Phương, hoặc là nước mắt cô rơi vì đau, càng sốt ruột .
Cũng may đã đi khỏi Sái Kim Kiều, không đợi Thường Phong đến, trực tiếp cản xe đi thẳng đến bệnh viện Tây Kinh.
Đường Phương cuộn mình nằm ở ghế sau gối lên chân Trần Dịch Sinh, chỉ cảm thấy chính mình không khỏi cũng quá thảm, đau đến mơ mơ màng màng, trên đầu tối sầm lại, hình như là Trần Dịch Sinh cúi đầu hôn trán cô, lại dường như không phải. Cô cảm giác không quá nhạy bén, lại phát hiện mùi hương lẫn với mồ hôi trên người anh lại rất dễ ngửi, ông trời cũng quá không công bằng.
"Đều do tôi không cản cô. Ăn mì sẽ nở ra, chắc chắn đau muốn chết." Trần Dịch Sinh hít vào một hơi, khẽ vỗ cánh tay cô: "Cô đừng sợ, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô."
Đây là chỗ nào và chỗ nào thế, phụ trách cái rắm. Đường Phương xoa bụng mình, muốn cười, bỗng nhiên không chịu nổi, liên tục thả ba phát rắm, rất vang, còn rất thối.
Lái xe đằng trước hô một tiếng: "Aiz——"
"Xin lỗi anh, hôm nay tôi không biết bị làm sao, thối lắm hả. Hun anh rồi? Anh mở cửa đi. Cám ơn anh." Trần Dịch Sinh mở cửa sổ ra, lớn tiếng xin lỗi.
Mặt Đường Phương dán vào chân Trần Dịch Sinh, nhận mệnh nhắm mắt lại. Quả nhiên không có thối nhất chỉ có thối hơn.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 96: Sái Kim Kiều
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗