Chương 72: Đường Các
Đăng lúc 16:28 - 18/09/2025
10
0
Trước
Chương 72
Sau

Trần Dịch Sinh gõ cửa một lúc lâu, 202 mới hơi mở ra một chút.

Nửa khuôn mặt Đường Phương ẩn trong bóng tối: “Chuyện gì?”

“Tôi đây coi như là được leo tường sao?” Trần Dịch Sinh vô cùng vui vẻ: “Cô còn nhắc tới tôi, độc giả của cô sẽ biết tới tôi sao?”

Tâm trạng Đường Phương đang hỏng bét, nhưng cũng không khỏi nở nụ cười: “Đúng vậy đại sư Trần, cảm ơn anh. Đây là tác phẩm của anh, đương nhiên phải đính tên của anh, không gọi leo tường. Lời nhắn của anh được chọn mới gọi là leo tường.”

“Tôi có để lại đấy, cô thấy không?” Trần Dịch Sinh hơi xấu hổ: “Tôi lo lắng liệu có phải viết quá dài dòng nên cô không chọn tôi, cho nên muốn tới nhắc cô một chút.” Anh cẩn thận nhìn mắt Đường Phương đỏ và sưng lên: “Cô không sao chứ? Có phải vì lời nhắn của tôi nên cảm động không?”

Đường Phương nhìn vị trạng nguyên Trần vô cùng bổ não, thở dài lắc đầu. Trần Dịch Sinh người sao hoả như anh căn bản phiền não gì cũng sẽ không để ở trong lòng.

Trần Dịch Sinh gãi đầu một cái cười ha ha: “Có phải tôi hơi không biết xấu hổ không?”

“Trong từ điển của anh có từ này sao?” Đường Phương mở rộng cửa: “Đại sư có rảnh không vào uống chén trà? Tôi có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo chuyên gia một chút.”

Ánh mắt Trần Dịch Sinh sáng lên: “Tôi rất rảnh, cô thoải mái thỉnh giáo —— ha ha, chúng ta trao đổi lẫn nhau.”

Trần Dịch Sinh có sô pha không ngồi lại ngồi dưới thảm, nhận lấy chén trà, mặt mày nghiêm túc hơn rất nhiều, khá có mấy phần dáng dấp.

Đường Phương cách bàn trà ngồi trên thảm: “Anh từng nói mình rất hiểu đàn ông đúng không?”

“Tôi hiểu cả đàn ông lẫn phụ nữ.” Trần Dịch Sinh đã tính trước mọi việc.

Đường Phương trầm ngâm trong chốc lát: “Xin lỗi hỏi một tiếng, vậy anh từng có rất nhiều bạn gái đúng không?”

Trần Dịch Sinh bị nghẹn: “Cũng —— cũng không tính rất nhiều, tôi không phải người không có giới hạn —— ”

“Đại khái là bao nhiêu?” Đường Phương cố gắng lễ phép đưa lên ngón tay: “Hai chữ số hay là ba?”

“Mười mấy thôi.” Trần Dịch Sinh chợt cảm giác có chút bối rối.

Đường Phương đối với số liệu này rất hài lòng: “Vậy nếu như anh thích một cô gái, nhưng anh không thích bạn bè của cô ấy, liệu có phải mỗi người nhất định sẽ đi một ngả?”

Trần Dịch Sinh cảnh giác nhìn Đường Phương, anh hình như chưa từng tiết lộ nguyên nhân mình và bạn gái cũ chia tay…

“Vật hợp theo loài đúng không, trên người mỗi người sẽ có người bên cạnh phản ánh tính cách. Cái đó và ảnh hưởng gia đình có điểm tương tự, tương tự với ảnh hưởng hoàn cảnh. Bởi vì cách suy nghĩ của phụ nữ và đàn ông khác biệt, tôi rất tò mò các anh sẽ suy nghĩ làm như thế nào?” Đường Phương thành tâm thỉnh giáo.

Trần Dịch Sinh nhấp một ngụm trà: “Nếu như là tôi, chắc chắn mỗi người đi một ngả. Nếu là loại người như Chu Đạo Ninh Triệu Sĩ Hành, bao gồm đa số đàn ông Trung Quốc cũng sẽ không vì vậy mà chia tay.”

“Tại sao?”

“Bởi vì tôi hiểu rõ tôi không muốn cái gì. Nhưng bọn họ hiểu rất rõ bọn họ muốn cái gì.” Trần Dịch Sinh khẽ cười: “Phần lớn con người không phân biệt nam nữ, đều coi ‘Tôi biết mình muốn gì’ trở thành mục tiêu cuối cùng. Muốn tiền tài, địa vị, tình yêu, tình dục, quyền lực, hôn nhân, ổn định, mọi việc đều như thế. Người bình thường thiếu cái gì sẽ muốn cái đó.”

“Vì điều bọn họ mong muốn, cho nên có thể trở nên dễ dàng tha thứ từ bỏ, thậm chí hi sinh. Tôi không cho tư duy này có khác biệt giữa nam và nữ.” Trần Dịch Sinh suy nghĩ một chút: “Ví dụ như cô bạn của cô lấy Lão Ngô kia, cô ấy muốn chính là thông qua hôn nhân cải thiện chất lượng cuộc sống của mình, cho nên sẽ không vì tình yêu hay là tình dục. Ví dụ như Lâm Tử Quân, cô ấy sẽ đặt tình yêu và tình dục lên trước. Hay ví dụ như Triệu Sĩ Hành, sẽ đem ổn định và phụng dưỡng mẹ đặt lên hàng đầu. Mà như Chu Đạo Ninh —— ”

Trần Dịch Sinh cười mà không nói.

“Nói đi, không sao.” Đường Phương thừa nhận anh nói rất có lý.

“Anh ta muốn là một gia đình hoàn mỹ.” Sherlock Holmes Dịch Sinh tự tin suy đoán: “Anh ta chịu khổ lớn lên, việc đầu tiên là phấn đấu thành công, thỏa mãn gia đình anh ta tưởng tượng cũng là một bộ phận thành công.”

Đường Phương có chút thất vọng: “Ai không muốn gia đình hoàn mỹ chứ? Đại đa số người thường đều muốn. Tôi cũng muốn.”

“Người thường mong muốn đều là khái niệm trừu tượng, nhưng loại người như Chu Đạo Ninh muốn là cụ thể.”

“Vậy có gì khác nhau?”

“Tham dự và khống chế khác nhau. Người thường muốn gia đình hoàn mỹ, mình là một bộ phận cấu thành trong đó. Nhưng Chu Đạo Ninh muốn là dựng nên gia đình kiểu mẫu. Anh ta sẽ dễ dàng tha thứ cho bạn bè của cô, không nhìn khuyết điểm của cô, bởi vì anh ta nhất định sẽ thay đổi cô theo con đường của anh ta. Cái hoàn mỹ này là hoàn mỹ anh ta thiết kế.” Trần Dịch Sinh nhún vai: “Tôi cũng tin tưởng vững chắc khách hàng của tôi nhất định phải nghe theo tôi, bởi vì tôi mới là người chi phối thiết kế.”

Đường Phương chăm chú suy nghĩ một chút, xác nhận Trần Dịch Sinh cũng không biết tình huống gia đình Chu Đạo Ninh, cũng không biết quá khứ của bọn họ.

Trần Dịch Sinh cười híp mắt nhìn Đường Phương: “Còn cô nữa, Đường Phương —— ”

Đường Phương ngồi thẳng người lên, cảnh giác nhìn anh.

Trần Dịch Sinh lại đứng lên: “Cô cũng chỉ biết mình muốn cái gì, còn không biết chính mình không muốn cái gì. Nhưng sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi.”

***

Bởi vì cô muốn là linh hồn.

Trần Dịch Sinh nói như vậy với cô.

Đường Phương không khỏi cảm thấy linh hồn quá hư vô mờ mịt. Điều cô muốn rất đơn giản, thu nhập ổn định, hôn nhân có tình yêu, sinh hoạt vợ chồng trung bình trên cả nước. Cô cũng biết mình không muốn cái gì, không muốn cái gì ư? Cô cần suy nghĩ thật kỹ.

Đảo mắt lại đến thứ năm, đã gần đến cuối tháng, Chu Đạo Ninh vẫn không liên lạc với Đường Phương, cũng không nói cuối tuần có trở về Thượng Hải hay không, đám người trong nhóm công tác đều hoàn toàn không có tin tức, truyền thông có đưa tin IAIF đang bắt đầu đầu tư internet mới toàn cầu. Đường Phương cũng không chủ động liên hệ với anh, nhưng khí thế và kiên trì đều giảm, nấu ăn cũng càng ngày càng ẩu, từ tám món một canh biến thành sáu món một canh, rồi thành bốn món một canh, cũng may Trần Dịch Sinh và Triệu Sĩ Hành ra sức tâng bốc, còn nhảy theo nhịp đĩa CD.

Bà Phương Thụ Nhân gọi mấy lần điện thoại cho Đường Phương, muốn cô quan tâm Chu Đạo Ninh nhiều hơn, luôn mãi căn dặn ngày mồng một tháng năm họp lớp hai người phải cùng xuất hiện. Đường Phương càng nghĩ, cảm giác mình chín chắn hơn thời niên thiếu rất nhiều, cô không nhận sai, nhưng cũng không thể luôn lảng tránh xung đột. Vì vậy nghiêm túc viết thư cho Chu Đạo Ninh.

“Đạo Ninh, anh nói đúng, lúc anh dán nhãn cho Tử Quân, Tứ Nguyệt, em thiếu bình tĩnh, cãi nhau với anh. Trước đây mỗi lần cãi nhau anh vẫn luôn không để ý tới em, cho đến khi em cúi đầu nhận sai mới thôi. Em cũng quen dùng một câu ‘Em sai rồi xin lỗi’ giải quyết mâu thuẫn giữa chúng ta. Nhưng bây giờ suy nghĩ lại, mâu thuẫn giữa chúng ta chưa từng được thực sự giải quyết, mặc dù đã qua mười năm, nhưng mâu thuẫn vẫn còn ở chỗ này. Nhưng em không muốn trốn tránh nữa, nếu như chúng ta không thể có chung suy nghĩ, không thể bao dung tôn trọng thấu hiểu lẫn nhau, mặc dù cha mẹ đều đã quyết định mọi chuyện, em cũng không thể tiếp tục, bởi vì sẽ càng ngày càng đau khổ, xin lỗi em không có dũng khí tiếp tục gánh chịu đau khổ. Trước đây không có, hiện tại cũng không có, bởi vì em chỉ là một cô gái ích kỷ.

Từ khi còn trẻ, em thường nghi ngờ mình có chỗ nào đáng để anh thích. Ngược lại em cảm giác chỗ mình không được thích có rất nhiều, xem phim hoạt hình, tham ăn, mê Trần Dịch Tấn theo đuổi ngôi sao, thích nhạc đồi trụy và sách bậy bạ, lén hút thuốc uống rượu, lồng tiếng hát hò, vẽ manga, thậm chí mặc quần jean rách cũng chọc giận anh cau mày. Cho tới bây giờ chưa từng nghe thấy em tốt trong miệng mẹ và anh. Đương nhiên so sánh với hai người, em quả thật cái gì cũng không tốt.

Em ở trong mắt anh là ngốc nghếch, vụng về, không làm việc đàng hoàng, kết bạn cẩu thả, tham tiện nghi nhỏ, xúc động mặc kệ hậu quả, ở trước mặt cha mẹ giả vờ giả vịt. Nhưng anh đối với em tốt, em đều nhớ. Mỗi lần em bị phạt, anh sẽ ở bên em. Mỗi lần gặp rắc rối, anh thay em thu dọn tàn cuộc. Anh mời em đi xem concert, kèm em học, anh còn không chê em béo. Nhưng em thực sự không có cách trở thành người anh và mẹ kỳ vọng, em không thi nổi Bắc Đại, đàn dương cầm không qua được cấp mười. Không có chuyện thích lắm, làm gì cũng không tốt. Em cũng không có mục tiêu lớn lao gì. Nhưng em rất hài lòng với mình bây giờ, hài lòng em có thể khống chế cân nặng, em có thể làm tốt công việc, em không khéo tay nhưng nấu ăn cũng không tệ lắm, em có thể độc lập ra sống một mình. Mà từ nhỏ đến lớn, bởi vì em là Đường Phương như vậy mà anh thích em, ngoài bà ngoại và cha, Tử Quân, Tứ Nguyệt, bọn Diệp Thanh và Tây Tây.

Không phải em cho các cô ấy thứ gì, hay là các cô ấy muốn có gì từ em, là các cô ấy nhìn thấy em chân chính, các cô ấy cho em tự tin, cho dù em làm cái gì, tốt hay xấu, các cô ấy đều ủng hộ vô điều kiện thứ em thích khen ngợi em. Còn có gì đáng quý hơn đây? Em nghĩ không ra. Đồng thời, em cũng nhìn các cô ấy như vậy, cho dù chúng em làm chuyện sai lầm ngốc nghếch, đối với chúng em qua nhiều năm như vậy, có thể mắng nhau, mắng trước mặt, thậm chí có thể mắng đối phương bật khóc, chúng em cũng sẽ không dán nhãn phóng đãng, dựa vào người giàu cho đối phương.

Trong công ty có người nói em bởi vì ngủ với anh mới vô lương tâm bán đứng công ty, trước đây ở tòa soạn báo cũng có người nói em dựa vào ngực to đi cửa sau làm biên tập, ở trong kí túc xá đại học, bởi vì em mỗi ngày gội đầu là quần áo cũng sẽ bị xa lánh. Việc này em sẽ tức giận, nhưng tuyệt đối sẽ không để ở trong lòng. Loại ‘Danh tiếng’ này chẳng đáng để em giải thích, loại quan hệ giữa người với người này em cũng không cần. Bởi vì em không thèm quan tâm những người này. Nhưng anh thì không, em rất quan tâm anh, mỗi một câu nói mỗi một biểu tình của anh em đều để ý. Anh phủ định Tử Quân và Tứ Nguyệt, chẳng lẽ không phải cũng đang phủ định em sao? Các cô ấy là một phần sinh hoạt của em, thời gian các cô ấy ở chung với em còn lâu hơn với anh.

Nếu như em vì lấy lòng anh từ bỏ sở thích vứt bỏ bạn bè của em, em vẫn là chính mình sao? Nếu như em không còn là chính mình, em và người khác có gì khác biệt chứ? Em muốn làm bông hoa hồng duy nhất của hoàng tử bé. Nếu như em chỉ là một trong nghìn vạn đóa hồng trùng hợp ở trong tay anh, vậy nhất định là chúng ta đã hiểu lầm tình yêu. Một ngày nào đó em nhất định sẽ làm cho anh thất vọng đau khổ.

Về anh và tương lai của em, em đã suy nghĩ rất nhiều, em cảm thấy liệu có phải chúng ta tiến triển quá nhanh, có nên suy nghĩ cẩn thận hơn. Em đã hai mươi tám tuổi, có ý nghĩ của chính mình đối với hôn nhân gia đình, nhưng những ý nghĩ này, còn chưa kịp nói với anh. Em muốn ở thôn Vũ Cốc, anh muốn ở vịnh Ngân Hà. Em thích trẻ con, trước đây anh cũng không thích trẻ con. Anh nói sau khi về hưu, đối với anh thì đàn ông hay phụ nữ phải có việc làm mới tốt. Anh nhân nhượng em rất nhiều, thậm chí sẵn sàng ở chung với cha mẹ, em rất cảm kích. Nhưng em thực sự đã thay đổi rất nhiều, anh thực sự bằng lòng chấp nhận em như vậy sao?

Hiện tại em rất bình tĩnh, cũng không phải nói lời chia tay, chỉ mong anh có thể thật sự hiểu được em. Nếu như anh cảm thấy chúng ta quả thực không thích hợp, cũng không cần để ý cha mẹ và họ hàng nhà em, không cần nhớ tới bà ngoại, không cần lo lắng quá khứ. Thực sự em thật lòng mong muốn anh hạnh phúc.”

Một đêm không chợp mắt, Đường Phương thường xuyên cầm điện thoại di động lên nhìn, có lẽ cô tự cho là tỉnh táo thẳng thắn và trao đổi, nhưng đối với Chu Đạo Ninh mà nói có lẽ là uy hiếp chia tay. Thế nhưng cô đã làm hết sức, tất cả khó chịu, cô đều đã nói ra.

Dù không chợp mắt thì đêm cũng qua, đón chào một ngày mới.

Thứ sáu sau khi tan làm, Chu Đạo Ninh vẫn không hồi âm. Kiêu ngạo như anh, Đường Phương cũng không cảm thấy bất ngờ, bắt đầu lo lắng làm sao nói với mẹ, làm sao cố gắng khiêm tốn giải quyết tốt hậu quả trong nhóm chat người nhà.

Tần Tứ Nguyệt lại phát cuồng trong nhóm chat “Năm đóa kim hoa”.

“Oa, Đường Đường, Chu Đạo Ninh nhà cậu đặc biệt mời tớ ăn, thật là đáng sợ!” Tần Tứ Nguyệt gửi liên tiếp mấy biểu tình hoảng sợ: “Hồng Môn Yến à? Tớ đã nói lần này tuyệt đối không sờ ngực cậu, anh ta còn muốn mời tớ đi ăn, nói cái gì muốn đi gặp tớ xin lỗi, quả kinh khủng! Tớ phải đổi vé máy bay về Mỹ sớm thôi.”

“Cũng không phải mời một mình cậu được chứ?” Lâm Tử Quân gửi tới một biểu cảm kiêu ngạo: “Bổn cung cũng nhận được nha? Sợ chết không phải là hảo hán, hảo hán không sợ chết, Đường Đường cậu yên tâm, lần này tớ tuyệt đối giữ mồm như bình không bán cậu. Nhưng Chu Đạo Ninh cũng coi như hào phóng, mời chúng ta đi ăn ở Đường Các.”

Đường Phương nhìn lại nhiều lần, nhịn không được gọi điện thoại cho Chu Đạo Ninh.

“Em chờ một chút, anh đang họp.” Giọng Chu Đạo Ninh lạnh lùng xa cách, một lát sau trở nên ôn hòa mang theo ý cười: “Ngày mai anh đi chuyến sớm trở về, buổi tối muốn mời năm đóa kim hoa cùng ăn một bữa cơm, bởi vì Thẩm Tây Du và Diệp Thanh còn chưa nhắn lại, cho nên không nói cho em —— ”

“Anh không giận em?” Đường Phương có chút thấp thỏm, từ chợ Ô Lỗ Mộc Tề bước ra ngoài, chuyển lên đường Ngũ Nguyên. Rời khỏi đám người ồn ào, cô sợ mình sẽ không nghe rõ anh nói cái gì.

Chu Đạo Ninh lại thấp giọng hỏi lại: “Em còn muốn thật tình chúc anh hạnh phúc sao? Còn muốn nói lời chia tay?”

“Em không có nói chia tay —— ”

“Đường Phương, chỉ cần em nói ra, anh sẽ làm. Anh sẽ vì em thay đổi ý kiến và cách làm của mình, bởi vì anh yêu em.” Chu Đạo Ninh dừng một chút: “Đường Phương, anh yêu em, cho dù em đẩy anh ra thế nào, anh cũng sẽ không buông tay. Bởi vì anh yêu em nhiều hơn em yêu anh, anh quan tâm cảm nhận của em, anh yêu em hơn chính bản thân mình nên anh càng quan tâm cảm nhận của em hơn.”

“Chu Đạo Ninh ——” Đường Phương kinh ngạc nhìn lá trên cây ngô đồng, bóng cây lắc lư, ánh hoàng hôn tản mác, lòng cô xoắn lại, không lời chống đỡ, không thể giải thích, đột nhiên vô cùng xấu hổ.

Yêu là gì? Yêu là vĩnh viễn nhẫn nại, bao dung; yêu là không đố kị; yêu là không khoe khoang; yêu là không cuồng vọng, không làm chuyện xấu hổ, không cầu mình hữu ích, không dễ dàng tức giận, không tính toán điều xấu xa của người khác, không thích bất nghĩa, chỉ thích chân lý; bao dung mọi việc, trông mong mọi việc, nhẫn nại mọi việc; yêu là vĩnh viễn không ngừng thở.

Cô hoảng hốt mua xong đồ ăn, lúc trở lại thôn Vũ Cốc, trái tim còn giống như trôi ở giữa không trung, vùi lấp trong đống bông vải, trong đám cúc Ba Tư đã nở rộ, nhưng ngày xuân cũng sắp kết thúc rồi.

Trước
Chương 72
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,404
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...