Chương 18: Nước hồ Baikal
Đăng lúc 16:28 - 18/09/2025
14
0
Trước
Chương 18
Sau

"Vốn cô tùy tiện cho 30 vạn cũng được, tôi thật sự không có vấn đề gì với tiền bạc. Triệu Sĩ Hành cậu cũng biết đúng không?" Vẻ mặt Trần Dịch Sinh mất hứng.

Triệu Sĩ Hành không kịp suy nghĩ vội nói: "Đúng vậy, cô Đường, Dịch Sinh không có vấn đề gì với tiền bạc, bình thường cậu ấy thích so đo đều là tiền phí đỗ xe thuốc lá——" Đối mặt với bốn con mắt, hình như câm miệng thì tốt hơn.

Trần Dịch Sinh xoay cổ: "Cô có thể nói tôi không đáng tin cậy, nói tôi tính tình xấu, dù là nói tôi đáng ghét đều được. Nhưng nói tôi thiết kế và lái xe nát, cái này tuyệt đối không được, tôi sẽ rất tức giận."

Triệu Sĩ Hành thở dài, Trần Dịch Sinh tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.

Đường Phương trọn tròn mắt, không ngờ cô lại là người tự mình đào hố nhảy vào nên phải tự làm tự chịu? Trần Dịch Sinh đã hiểu bản thân như vậy rồi, vì sao không ghi mấy cái tử huyệt kia lên mặt khỏi cho người giẫm. Nếu không phải anh ta mở miệng đòi thêm số không, chính sách cà rốt của cô sao lại đột nhiên biến thành chính sách cây gậy chứ?

BUT! Co được dãn được, mới là anh hùng.

Đường Phương ý đồ dính lại trái tim thuỷ tinh của anh ta: "Tôi cũng không nói anh thiết kế rất nát, tôi chỉ nói cảm nhận của mình."

"Cô còn dám nói!" Trần Dịch Sinh mở to mắt trừng Đường Phương: "Tác phẩm tốt nghiệp của sinh viên thiết kế còn chưa đủ nát? Aiz! Tức chết tôi rồi!" Anh ta đứng dậy lại bắt đầu đi tới đi lui, mắng đủ các khoa của các trường đại học có ngành liên quan, như thế nào mua danh chuộc tiếng, như thế nào chỉ quan tâm đến tiền, như thế nào nuôi dưỡng một đám thợ vẽ tự cho là hiểu thiết kế, như thế nào mua bài trên tạp chí khoe khoang chính mình.

Đường Phương chụp lại tờ giấy cha cô kí tên, ngẩng đầu nhìn Trần Dịch Sinh ngôn ngữ văng tung toé và Triệu Sĩ Hành đang im lặng, trong đầu không hiểu sao hiện ra ca khúc của ban nhạc Hắc Báo: "Có lẽ chuyện tôi không hiểu quá nhiều, có lẽ là lỗi của tôi..."

You broke my heart. Trên mặt Trần Dịch Sinh hiện tại viết rõ nỗi lòng của anh ta.

"Xin phép, tôi đi WC một lúc." Đường Phương đứng dậy.

Đã tạm thời xảy ra hoàn cảnh xấu, vậy thì nghỉ ngơi giữa trận, chuẩn bị tái chiến.

Trần Dịch Sinh dừng chân lại, hô một tiếng với bóng lưng của cô: "Đừng có dùng khăn lông của tôi!"

Đường Phương lần thứ tư đi vào WC, trước tiên gửi ảnh chụp cho Lâm Tử Quân, hỏi một câu điều khoản giấy viết tay này liệu có đủ hiệu lực pháp luật, lên tòa án phần thắng được bao nhiêu.

Lạnh nước rơi ở trên mặt, tỉnh táo hơn rất nhiều, dù sao vượt qua năm vạn là tuyệt đối không thể, trước kia cô dự toán đồ cố định là năm vạn, cùng lắm thì cho anh ta ở thêm hai năm, đợi cô chuyển vào 202, mỗi ngày đập mạnh sàn nhà.

Đường Phương giật tờ giấy lau đi nước đọng trên mặt, giấy rút ra không bị thừa mà cũng không có mảnh vụn. Trong gương cô tháo xuống sự thông minh tháo vát, có chút mờ mịt vô tội ngốc nghếch, giống y xì cha mình.

Điện thoại rung lên, Đường Phương mở vòi nước, tiếng nước ầm ầm chảy bao phủ giọng nói của cô.

Lâm Tử Quân hỏi ngay: "Cái thứ quỷ này được tính là thoả thuận bổ sung, có đủ hiệu lực pháp luật. Còn tớ trong tay cha cậu thì sao? Thoáng đối chiếu một phát, nhìn xem có phép màu nào không, nhưng thấy thế nào đều là nhà các cậu chiếm được tiện nghi lớn, đồ cố định trăm vạn, trên tường dán vàng lá 24K phải không?"

"Không biết." Đường Phương cười khổ: "Cậu cũng biết cha tớ rồi đấy, đoán chừng cầm về cũng không biết tiện tay ném ở đâu rồi." Ông còn nói người thuê là chàng trai thành thật. Ha ha.

Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng va chạm mập mờ và tiếng rên kìm nén của Lâm Tử Quân.

Đường Phương khẽ giật mình: "Cậu đang song tu đại pháp? Không sao, không vội, tớ định kéo dài một tuần rồi nói sau."

Giọng Lâm Tử Quân đứt quãng phàn nàn: "Anh yên một chút—— xong chưa —— em đang nói chuyện đứng đắn với Đường Đường đây này —— "

Tiếng động càng phát ra mạnh mẽ, thậm chí có thể nghe thấy tiếng người đàn ông đè nén thở dốc và rên rỉ, rất gợi cảm, lại khiến cho người ta mặt đỏ tới mang tai.

Lâm Tử Quân trong lúc đang làm chuyện phòng the mà còn có thể quan tâm đến chuyện phòng ở của cô, Đường Phương đã rất cảm kích: "Cậu tiếp tục đi ha ha, lần sau làm video trực tiếp, để cho tớ mở mang tầm mắt."

Cúp điện thoại, muốn hút điếu thuốc, nhớ tới Trung Nam Hải đều sửa thành họ Trần rồi, phiền muộn nói không nên lời đành nhét vào ổ.

Ban cho ta lực lượng —— ta là She-Ra! (*)

(*) Lời thoại trong phim hoạt hình “She-Ra: Princess of Power”

She-Ra Saint Seiya Đường Phương mặc niệm một câu, cảm giác vũ trụ nhỏ một lần nữa hừng hực thiêu đốt . Không phải là đàm phán sao? Trước tiên tiêu trừ ý thức đối địch mãnh liệt của đối phương, tâm bình khí hòa mới có thể thắng, ít nhất cô muốn thắng.

***

Trần Dịch Sinh nhìn Đường Phương đưa ra đề nghị chân thành: "Tôi cảm thấy cô cần kiểm tra bàng quang."

"Tôi thẳng tính." Đường Phương mỉm cười ngồi lại chỗ cũ.

Triệu Sĩ Hành cảm thấy cô Đường bình thản chắc chắn lại có chiêu mới. Thẳng tính chưa hẳn, hai người trước mắt chắc chắn đều là tâm địa gian xảo.

Cô Đường quả nhiên miệng nở hoa: "Anh Trần hết giận rồi chứ?"

Trần Dịch Sinh kiêu ngạo trả lời: "Không có."

Bình thường Trần Dịch Sinh nói ra lời này, cơ bản là đã bớt giận. Triệu Sĩ Hành thở ra một hơi, phát ra sóng điện Đường Phương hoàn toàn không tiếp thu được.

Đường Phương ôn hòa: "Anh xem đấy, bây giờ chúng ta tranh giành chính là ‘màn thầu’ không phải muốn tranh giành khẩu khí. Dù sao khả năng biểu đạt của tôi cũng không quá chuẩn xác, phải nói là phong cách thiết kế của anh không phải loại tôi thích. Tuy 102 rất giống một bản mẫu lạnh băng, nhưng tôi thu lại những lời tác phẩm tốt nghiệp của sinh viên thiết kế, xin lỗi."

"Xóa đi một câu." Trần Dịch Sinh phản bác: "Tôi chỉ là nửa năm không ở tới mà thôi, là sạch sẽ, không phải lạnh như băng."

Đường Phương cười ngọt ngào: "Được, xóa đi một câu. Vậy tôi đây nói nhiều thêm hai câu. Theo góc độ của tôi, tôi là muốn mỗi ngày ở đấy. Nhưng độ cao máng nước của anh chỉ có 850m, lúc tôi rửa rau phải xoay người. Anh hỏi anh Triệu một chút lúc anh ấy rửa chén có mệt hay không? Phòng tắm của anh đương nhiên đẹp mắt, nhưng không gian để đồ quá nhỏ, băng vệ sinh không lách vào nổi —— tôi nói những lời này anh không tức giận chứ?"

Trần Dịch Sinh nhướn mày: "Nghiên cứu thảo luận vấn đề công dụng, tại sao tôi phải tức giận? Còn gì nữa không?"

Triệu Sĩ Hành khônghiểu sao cảm giác Trần Dịch Sinh dẫm một chân vào trong hố rồi.

Đường Phương êm tai nói: "Lò sưởi trong tường anh trang trí nhìn rất đẹp, nhưng vị trí giá sách trên tường không còn nữa rồi. Anh dùng nồi, nấu bếp đều rất tốt, nhưng lò vi sóng xào rau thì không thể ngon được, cũng không thể dùng chảo đáy nhọn xào, tôi còn phải đổi về lò khí than. Đương nhiên anh là bậc thầy thiết kế, người giàu phải bỏ ra ba vạn mới mời được anh ăn cơm, còn phải xem anh có sẵn lòng lên sàn hay không. Nhưng tôi chỉ là dân chúng bình thường, hai bữa cơm nhà đều phải dùng đến lò đấy."

Trần Dịch Sinh như có điều suy nghĩ gật đầu: "Cơm nhà vừa ngon lại có dinh dưỡng, rất tốt. Cô rất biết nấu ăn? Cô muốn chuyển đến 202?"

Đường Phương hất tay: "Tôi là biên tập tạp chí mỹ thực, sở thích hằng ngày là nấu nướng.

Nhìn con mắt Trần Dịch Sinh lập lòe sáng lên, Triệu Sĩ Hành quay đầu đi chỗ khác, xong, hai chân đều vào hố rồi.

Đôi mắt đen trắng của Đường Phương cũng loé sáng lên: "Anh dỡ xuống tường phòng bếp, nhưng khói dầu cơm tàu căn bản không hút được sạch sẽ, ba tháng tôi phải tổng vệ sinh một lần. Anh lắp đặt thiết bị 102 là thành bản mẫu, phí lợi nhuận thiết kế anh dùng để kinh doanh. Nhưng tôi chuyển về là để sống đấy. Cho nên anh lắp đặt thiết bị dù đắt, nhưng cũng không phải là thứ tôi cần, đúng không?"

Trần Dịch Sinh nhìn cô, quay người cực nhanh đi đến bên máng nước, thử độ cao rửa chén, lại chạy tới nhà tắm.

Di chuyển xong một vòng, anh ta ngồi vào đối diện Đường Phương: “Ý kiến cô đề ra hoàn toàn chính xác. Nhưng không phải là tôi thiết kế có vấn đề. Cô chưa đến 165 đúng không?"

"164." Đường Phương dù xấu hổ vẫn không mất lễ phép mỉm cười.

"Nếu như cô là khách hàng của tôi, trước đó tôi nhất định sẽ trao đổi kỹ càng với cô, công dụng, sở thích, kiêng kị, phong thuỷ, những điều này tôi đều sẽ xem xét đến."

Đường Phương không thể không thừa nhận Trần Dịch Sinh là một nhà thiết kế xuất sắc. Ngay cả lúc Kevin bị cô chỉ chỗ xảy ra vấn đề, cũng mất ít nhất mười phút đồng hồ mới khôi phục được cảm xúc.

Không có cảm xúc đối địch là tốt rồi, chuyển biến tốt, ngày khác tái chiến.

Đường Phương bắt đầu thu thập sổ và bút trên bàn: "Được rồi, chúng ta tiêu trừ hiểu lầm về thiết kế, lần sau có thể bình tĩnh giải quyết vấn đề. Thật sự quá muộn rồi, hôm nay tôi còn phải đi làm. Anh Trần chừng nào rảnh? Không bằng thay đổi thời gian bàn lại."

Trần Dịch Sinh vẫn chưa thỏa mãn: "Hôm nay ngày mai tôi đều không, cô có muốn đi xem phòng ngủ một chút không? Khả năng quan sát của cô rất tỉ mỉ —— "

Đường Phương cười từ chối nhã nhặn: "Lần sau đi. Tôi là dân đi làm thân bất do kỷ, dùng hết khả năng mới lải nhải ở bên trong dong dài nói thật lâu. Tám giờ tối thứ bảy đến tám giờ tối chủ nhật, tôi đều có thời gian."

"Thứ bảy tôi không xác định." Trần Dịch Sinh suy nghĩ: “Buổi sáng thứ bảy điện thoại cho cô, nếu như không được thì phải cuối tháng, 15 tôi phải đi Italy xem triển lãm ở Milan."

"Vậy cuối tháng bàn cũng được." Hiện tại đổi thành Đường Phương không vội: "Số di động của anh vẫn là số trong hợp đồng hay là số kia?"

Trần Dịch Sinh lại kiêu ngạo: "Đúng vậy, số điện thoại di động hai mươi năm qua không đổi, chính là 139 mở đầu kia."

Đường Phương lộ ra sự kinh ngạc: "Dãy số năm 1997! Khi đó anh đã có điện thoại rồi hả?"

"Đúng vậy, khi đó cha mua cho tôi Ericsson, so với Apple của cô còn quý hơn, cô có biết Ericsson không?" Trần Dịch Sinh lại hào hứng.

Quả nhiên có tiền lại có bệnh, một bụng ý nghĩ xấu còn lải nhải.

Đường Phương ha ha gật đầu, nhanh chóng cuốn lại bọc giày chống thấm nước, quay người gọi vợ chồng Tiểu Tống rời đi.

Trần Dịch Sinh đuổi tới trước cửa: "Đợi một chút. Tôi có mang quà cho cha cô."

Đường Phương nhìn bình thuỷ tinh đầy nước: "Đây là ——?"

Trần Dịch Sinh vui vẻ cười: "Nước hồ Baikal. Được không? Thích không?"

"Thú vị." Đường Phương có chút thẫn thờ: "Rất được."

Cho nên anh ta đem thủ đoạn trêu chọc các em gái dùng trên người một ông lão hơn sáu mươi tuổi chuyên sụp hố, là cái quái gì vậy...

Đồ ngốc!

Trước
Chương 18
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,446
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...