Trần Dịch Sinh kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Lâm Tử Quân, lại nhìn những người khác ánh mắt hàm xúc, anh cố gắng nuốt xuống miếng thịt trong miệng: "Ừ —— cô không thích hợp với tôi. Hai người có một người phụ trách đẹp là được rồi. Chúng ta làm bạn bè rất tốt, đúng không?"
Lâm Tử Quân bật cười: “Trần Dịch Sinh?" Anh giả ngu hay là ngu thật đấy?
Trần Dịch Sinh lau tay vào khăn ướt, rất áy náy, lại rất thành khẩn: "Tôi biết tôi rất được người thích, không chỉ là phụ nữ. Cũng đã gặp qua không ít cô gái tôi nói có bạn gái rồi cũng không chịu buông tha. Hơn nữa cô và tôi đều có dáng dấp tốt, rất ít khi bị người khác từ chối trước mặt mọi người. Nhưng Tử Quân à, tôi coi cô là bạn, thẳng thắn với cô không phải là chuyện gì xấu, cô không nên cảm thấy mất mặt —— "
Lâm Tử Quân nhất thời không cười nổi, không ngừng chậc Trần Dịch Sinh, quay đầu hỏi Đường Phương: "Anh ta —— đang kể chuyện cười à?"
Trước mặt Đường Phương là hai đĩa tôm đã sạch bong, đang một giây bóc đầu, hai giây tách vỏ, một giây rút gân, lắc đầu: "Ha ha, cậu không biết bài hát của Lâm Hựu Gia chính là về anh ta sao?"
Trần Dịch Sinh thính tai: "Lâm gì? Hát cái gì?"
"Lâm Hựu Gia, “Kẻ ngu si”." Chu Đạo Ninh nghiêng người để con tôm ướp tỏi tới trước mặt Đường Phương, thản nhiên nhắc nhở cô: "Em đừng bóc tôm ướp tỏi, tay dị ứng thì sao?"
Đường Phương thính tai lập tức đỏ lên, ném vỏ tôm vào một đống vỏ: "Tôi đi rửa tay."
Cầu thang chật hẹp, Đường Phương bám tường cẩn thận đi xuống, giẫm phải sàn, có chút hoảng hốt, ngẩng đầu lên, tiếng cười đùa ầm ĩ và tiếng Lâm Tử Quân chỉ trích như pháo liên thanh, phía trên nho nhỏ mờ tối, bóng Chu Đạo Ninh nghiêng nghiêng trên mặt tường, tường cũ hơi nghiêng. Đường Phương nhanh chóng xoay người đi đến WC ở phía bắc.
Một tay bán vào khung, ngón tay thon dài, dường như thở phào nhẹ nhõm, gương chiếu rọi khuôn mặt nghiêng trẻ tuổi, đường cong rõ ràng, nước da sáng bóng, trên mặt không có nọng, khuôn mặt như nở hoa, khóe môi hơi cong.
Chu Đạo Ninh vững vàng đi xuống cầu thang, lối đi nhỏ chất đầy tủ bát cao thấp, trong WC truyền đến tiếng vòi nước chảy ào ào. Anh kéo chiếc ghế tròn trẻ con vẽ nguệch ngoạc, dựa vào tường ngồi xuống, người lùn đi hơn nửa, ánh đèn trong WC hắt ra, chiếu vào khẽ hở sàn nhà cũ kĩ, lồi lõm gồ ghề.
Cô vẫn mắc bệnh cũ, có chuyện sẽ trốn vào trong WC, như thể mở vòi nước tất cả chuyện không như ý sẽ cuốn đi, lại dường như hoàn toàn ngăn cách cô với thế giới bên ngoài. Cô cũng chưa bao giờ ghét bỏ mùi nước khó ngửi của WC công cộng tầng hai số 115, nói cô nhiều lần, cô cười hì hì, cũng chỉ bảo đã hiểu.
Đường Phương nói đóng cửa lại cô rất tự do, cô mới là chính cô. Đóng cửa lại, cô có toàn thế giới.
Đàn ông và phụ nữ quả thực đến từ tinh cầu khác nhau. Chu Đạo Ninh nghĩ trên đời này không còn có người hiểu rõ Đường Phương hơn so với anh, nhưng có đôi khi, anh vẫn sẽ cảm thấy cách một tầng lụa mỏng.
WC tầng hai chỉ là WC, không thể tắm, là nhà A Mao dùng riêng, nắp bồn cầu như thể vĩnh viễn sẽ không bị đóng lại, tấm lót bồn cầu màu đỏ không bỏ xuống, bên rìa cũng không có màu vàng gì khả nghỉ. Thùng rác nhựa bên cạnh cũng không đậy lại, may mà vừa mới thay túi rác. Chút giấy bản dính trên nắp thùng, mấy loại giấy vệ sinh khác nhau đều bị bóc ra, đặt chung một chỗ. Bảy tám chiếc bàn chải đánh răng cắm so le chất liệu khác nhau đặt trong cốc, không biết chủ nhà làm sao phân biệt được chiếc nào là chiếc mới. Mấy chiếc khăn mặt cũ chen chúc ở trên kệ.
Đèn hình hoa ngọc lan trước gương đã có một cánh hỏng, trên gương tràn đầy nước, van nước đồng thau kiểu cũ mở ra vang lên tiếng xoèn xoẹt, không có mối nối với nước. Bên cạnh là chai nước rửa tay màu vàng, màu vừa lỏng vừa ảm đạm.
Đường Phương rửa sạch tay hai lần, vẫn còn mùi tỏi, quả thực hơi ngứa. Tay cô quá mẫn cảm, đụng tới củ từ, cà rốt, tỏi, ớt, sẽ vô cùng ngứa, lúc học cấp ba chọn môn học nấu ăn không biết ăn bao nhiêu vị đắng, về nhà còn phải hoàn thành bài tập, sợ bị mẹ mắng, trốn ở trên phòng bếp dùng chung tầng hai lăn qua lộn lại, ngứa đến nước mắt lưng tròng. Chu Đạo Ninh từng bôi giấm, kem đánh răng, chườm đá cho cô đều không có tác dụng. Có một lần anh cầm hai đầu ngón tay đỏ bừng của cô bỏ vào trong miệng. Cô hoảng loạn lại hỏi liệu anh có thể bỏ thêm ngón nữa vào miệng không. Không có nắm tay, cô bị ăn mấy cái cốc, trên đầu ngón tay sinh ra một loạt dấu răng chỉnh tề, nửa đêm vuốt ve sự ngọt ngào không nói nên lời.
Chu Đạo Ninh tuyệt đối là cố ý.
Đường Phương hít một hơi thật sâu, cô không thể ăn lại cỏ, hương vị dù ngọt ngào mê người cũng không thể. Nhìn gương mặt đỏ bừng trong gương, cô vươn tay hứng nước, tạt nước lên mặt, nhìn xung quanh một chút, ngay cả tờ giấy để lau cũng không có, đơn giản đóng vòi nước, ngồi xổm xuống, lấy chút váy đen ở phần đầu gối lau mặt.
Cửa vừa mở ra, Đường Phương lại càng hoảng sợ.
Chu Đạo Ninh ngồi trên ghế cạnh cửa có chút uể oải, cơ thể căng thẳng cuối cùng như được thả lỏng, thậm chí có chút mờ mịt mất đi phương hướng.
Tầm mắt của Chu Đạo Ninh dừng trên ngón tay Đường Phương, đứng lên, vươn tay.
Đường Phương lui về sau một bước, một đống lời thoại đã sắp xếp trước cũng không dùng được. Cô nghĩ tới những câu hỏi chỉ trích trào phúng, chỉ là lại không có "Không sao cả" .
Ống tay áo xắn lên, khẽ chạm vào cằm Đường Phương, mang theo chút nước, còn có chút mùi tỏi từ trong không khí xẹt qua.
Đường Phương hơi nói lắp: "Chu —— Chu Đạo Ninh!"
"Có."
Chu Đạo Ninh cười ngửi tay áo mình: "May mà không phải mùi rau hẹ."
Anh lướt qua Đường Phương, chen vào WC, mở vòi nước: "Nhưng hiện tại anh đã ăn được rau hẹ, rau thơm, còn cả hồi hương."
Đường Phương xoay người hít một hơi: "Anh đừng như vậy —— "
"Mười năm trước là em nói chia tay đúng không?" Chu Đạo Ninh ấn chai nước rửa tay, tỉ mỉ chà xát tay.
Đường Phương có chút khó chịu: "Đúng vậy."
Bọt xà phòng xuôi theo dòng xuống, Chu Đạo Ninh mang theo mấy phần tự giễu cười hỏi: "Cho nên Đường Phương em không nhận được sự đồng ý của anh, đã tự quyết định lao đi, châm một cây đuốc, sau đó phủi mông chạy?"
Đường Phương chớp mắt, hình như quả thật có chút đuối lý hụt hơi.
Chu Đạo Ninh cầm mấy tờ giấy lau khô tay, thản nhiên liếc Đường Phương: "Nhưng căn phòng đó vẫn còn cháy."
Bên ngoài truyền đến tiếng cười của Phương Thiếu Phác: "Đường Phương, Tử Quân bảo cô quay về làm chứng cho cô ấy, người theo đuổi cô ấy có phải xếp từ công viên Tĩnh An đến bến tàu không." Thấy Chu Đạo Ninh trong WC, Phương Thiếu Phác sờ mũi: "Xin lỗi, hai người đang ôn chuyện sao?"
Chu Đạo Ninh nhìn Phương Thiếu Phác, nở nụ cười: "Sam, xem ra lần này cậu nghiêm túc?"
Phương Thiếu Phác cũng cười: "Là rất nghiêm túc, nhưng chuyện giữa hai người cần phải vừa nóng vừa lạnh. Tôi cố gắng, nhưng không miễn cưỡng." Mọi người đều là người thông minh, không cần vòng vo.
Đường Phương bỏ lại bọn họ, đi thẳng về trên gác, nghĩ đến lá bùa ở chùa Trương Bạch Vân tim bất giác đập mạnh hơn.
***
Trần Dịch Sinh ở trên gác đang vui vẻ đả kích Lâm Tử Quân: "Không không không, có đẹp hay không thực sự không quan trọng. Ở bên nhau thời gian dài, tướng mạo lại không phải quan trọng nhất, cô xem, dáng dấp của cha tôi rất giống tôi, năm đó cha tôi cũng là mỹ nam có tiếng, nhưng cô nhìn mẹ tôi đi, dáng vẻ cũng không quá đẹp, trong trường đại học vừa cao vừa cường tráng. Mẹ tôi chủ động theo đuổi cha tôi, mất ba năm mới thành công. Bà ấy ngoài việc đánh giá bản vẽ, cái gì cũng không biết, nhưng cha tôi mấy chục năm nay chưa từng ngoại tình."
Đường Phương ngồi xuống sửa lại một câu: "Là anh giống cha anh, chứ không phải cha anh giống anh."
Lâm Tử Quân cười ha ha: "Đàn ông ngoại tình sẽ nói cho vợ và con biết sao? Anh thực sự quá naive (*) rồi ."
(*) ngây thơ
Trần Dịch Sinh sửng sốt, hỏi Đường Phương: "Nạp diệc là tát à?"
“Naive." Triệu Sĩ Hành ngẩng đầu: "Là chú Giang năm 00 trả lời nữ phóng viên TVB Trương Bảo Hoa, lần đó ông thực sự rất tức giận —— "
Trên bàn đột nhiên không còn tiếng động, Triệu Sĩ Hành bị ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú, mất tự nhiên thả con tôm trong tay xuống: "Xin lỗi ——" đột nhiên nhớ tới thân phận Chung Hiểu Phong, căng thẳng hơn: "Tôi không phải —— "
Chung Hiểu Phong nâng chén chạm vào ly rượu trước mặt anh ta: "Có gì đâu, uống một chén."
Trần Dịch Sinh đập vào người Triệu Sĩ Hành một cái: "Tại sao lại sợ? Yên tâm, Lão Chung hiện tại chỉ quan tâm Nhật Bản thôi, không có gì mâu thuẫn hết."
Lâm Tử Quân tò mò hỏi: "Trước đây thì sao? Tại sao anh lại bị anh ấy bắt?"
Trần Dịch Sinh nhún vai: "Truyền giáo."
Lâm Tử Quân nhíu mày: "Hiện tại đi ra ngoài ăn cơm, trong trung tâm thương mại thường xuyên gặp phải người cầm sách giáo lý Phúc Âm truyền giáo. Anh cũng như vậy mới bị bắt sao?"
Trần Dịch Sinh khinh thường liếc cô ấy, hừ một tiếng.
Chung Hiểu Phong cười lắc đầu: "Dịch Sinh to gan lớn mật hơn, đều làm ở cơ quan nhà nước, một năm thu hút được hơn 10 nghìn người, tất cả đều là tinh anh các ngành nghề, còn quyên góp tiền giống như một loại thuế. Gặp chuyện không may là bởi vì có người tố cáo người nước ngoài nhận nuôi trẻ em mồ côi Trung Quốc trái phép, mới bị lập chuyên án."
Trần Dịch Sinh thở dài: "Mấy người viện mồ côi đúng là quá thối nát. Bảo chúng tôi đưa tiền bạc, nhưng lại ăn chặn tiền thức ăn, ngược đãi bọn trẻ, thậm chí còn có tên súc sinh —— aiz. Anh hoàn toàn không biết, những đứa trẻ bị mang đi ra ngoài thực sự đều là được cứu. Aiz, không nói nữa, nhớ tới lại phiền lòng." Anh nghĩ lại cảm thấy đắc ý: "Nhưng mọi người có biết không? Thực sự tôi rất lợi hại đấy, Lão Chung theo tôi một tháng đã bị tôi phát hiện, bởi vì anh ấy chưa bao giờ thay giày! Nhưng không biết đám quần áo cải trang anh ấy học được từ đâu, nếu không phải anh ấy đi đôi giày đến rách, tôi thật sự không chú ý tới. Ha ha ha ha."
Chung Hiểu Phong lắc đầu: "Xấu hổ, qua ba tháng tôi mới phát hiện mình bị cậu ấy phát hiện. Dịch Sinh quá thông minh, chúng tôi thực sự không bắt được cậu ấy."
Thấy vẻ mặt Lâm Tử Quân đầy dấu chấm hỏi, Triệu Sĩ Hành giải đáp: "Dịch Sinh còn có tâm tư đùa cợt Lão Chung, đua xe lái vào ngọn núi ở Chiết Giang. Có dáng vẻ như che giấu chạy trốn."
“Là cái loại đường ngoằn ngoèo, cậu ấy còn đi tới hơn 90 cây số, nửa phần đít xe còn chệch ra." Chung Hiểu Phong cảm thán không thôi: "Tôi phải đánh đổi tính mạng cũng phải đuổi theo."
"Sau đó thì sao?" Lâm Tử Quân có loại cảm giác người Hong Kong lạc vào cảnh giới kỳ lạ, vội hỏi.
"Cậu ấy đi quá nhanh nên bị ngã xuống núi." Triệu Sĩ Hành sâu kín giải đáp: "Người rơi xuống núi, xe đập bể đùi cậu ấy."
Trần Dịch Sinh cười ha ha: "Lợi hại không? Vậy mà bây giờ tôi còn có thể sống vui vẻ, lại còn đua xe nữa."
Chung Hiểu Phong cười khổ: "Chúng tôi điều trực thăng từ Thượng Hải chở cậu ta về bệnh viện Hoa Sơn cấp cứu. Khi đó cha cậu ta mới biết. Nhưng cậu ấy đúng là sống dai thật, lúc đó chuyên gia đứng đầu trong nước đều nói đời này cậu ấy cũng không có khả năng đứng lên được."
Trần Dịch Sinh vỗ đùi phải mình: "Bây giờ vẫn còn sáu cái đinh ở trong đây, tôi đúng là thành tựu y học của bác sĩ Cao. Mọi người nếu ai bị gãy chân, đi tìm anh ấy, báo tên của tôi, không cần lấy số VIP. Thật đấy."
Đường Phương và Lâm Tử Quân yên lặng nhìn Trần Dịch Sinh, tuy rằng sinh ra không ít sự kính phục, nhưng không hẹn mà cùng nhìn nhau, đúng vậy, nếu như các cô là cha mẹ Trần Dịch Sinh, khẳng định đã dùng gậy bóng chày đánh gãy chân của anh ta.
Phương Thiếu Phác và Chu Đạo Ninh trước sau cũng trở về, trên bàn tất cả tôm đều đã hết.
***
Ra cửa, người chờ chỗ đã thay đổi vài nhóm, vẫn như cũ ngồi đầy người. Ngoài ngõ, Sachs rầm rầm khởi động, Chung Hiểu Phong vẫy tay một cái, như một trận gió lao về đường Thiểm Tây.
Lâm Tử Quân phải về công ty, đưa vũ khi phòng thân lặng lẽ nhét vào trong túi Đường Phương: "Không thể không phòng người. Ngày mai đừng có đến Ngự Bảo Hiên muộn đấy, còn nữa chủ đề tụ hội là màu xanh trắng, tớ mặc đồ trắng, cậu mặc màu xanh, chụp ảnh mới đẹp."
Đường Phương lôi Trần Dịch Sinh và Triệu Sĩ Hành vội vã lên một chiếc xe taxi, thoát khỏi Chu Đạo Ninh.
Phương Thiếu Phác nhìn đuôi đèn xe đi xa, quay đầu hỏi Chu Đạo Ninh: "Cùng quay về bến tàu? Hay tiếp tục đi uống một chén?"
Chu Đạo Ninh cười lắc đầu: "Người của công ty sẽ đến lấy xe, tôi quay về khách sạn. Ngày mai còn phải bay về Hong Kong."
" —— Ngày khác gặp?" Phương Thiếu Phác thở dài một hơi.
Chu Đạo Ninh cười vẫy tay một cái, chuyện cá nhân hai người, một người nói đương nhiên thì không tính. Cho tới bây giờ anh chưa từng đồng ý chia tay.
Trong xe taxi Trần Dịch Sinh không ngừng quay đầu lại, trên đường người đến người đi: "Này, Đường Phương, cô và Chu Đạo Ninh từng có quan hệ tốt nhỉ. Anh ta nhìn cô như sợ người khác không biết ấy. Tôi nói cô đó, bị người như anh ta bỏ rơi tuyệt đối không đáng tiếc, cô đừng ăn lại cỏ. Dáng vẻ anh ta cũng tạm được, quá tục khí, chỉ biết giao tiếp với tiền, sống cũng mệt mỏi, không dễ chơi." Anh đưa ra kết luận: "So với anh ta thì chơi với cô vui hơn. Cô biết ăn như thế —— "
Triệu Sĩ Hành ho khan hai tiếng cắt đứt lời anh, bày tỏ anh như vậy vô cùng bất lịch sự.
Đường Phương quay đầu lại: "Trần Dịch Sinh, ngày mồng một tháng năm anh rảnh không?"
"Xa như vậy, còn hơn hai mươi ngày nữa, làm sao tôi biết?" Trần Dịch Sinh vô cùng kinh ngạc.
"Tôi phải dẫn bạn trai đi họp lớp, mẹ tôi cũng ở đó." Đường Phương cười khả ái: "Vất vả cho anh rồi."
Trần Dịch Sinh sửng sốt, cười hì hì hỏi lại: “Mùng một tháng sáu cô rảnh không?"
"Anh cần có bạn gái —— đón ngày quốc tế thiếu nhi?"
"Cha tôi làm lễ mừng thọ sáu mươi tuổi, cả nhà phải đi Tây An —— "
"Thành giao." Tây An cũng được, nhiều đồ ăn ngon.
"Một lời đã định?"
"Tứ mã nan truy."
Trần Dịch Sinh hỏi Đường Phương địa chỉ nhà, kiên trì đưa cô về mới quay lại thôn Vũ Cốc.
Trong xe hoà thuận vui vẻ, văn minh hài hòa.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 36: Tôm (4)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗