Bốn người hoặc ngồi hoặc nằm hoặc dựa dưới tàng cây, nói chuyện trời đất. Có Lâm Tử Quân ở đây, tự nhiên đủ loại chủ đề câu chuyện, chuyện lý thú từ khi còn bé tới những tai nạn xấu hổ ở trường học, trăm sắc thái của chúng sinh sau khi công tác, con người cảnh vật khi đi du lịch, đủ loại đặc sắc, trong lúc nói chuyện bởi vì cô ấy quá hiểu Đường Phương, tránh không khỏi kể đi kể lại. Ngay cả Triệu Sĩ Hành cũng nói đến việc ít người biết đến ở đường Khang Bình.
Hứng thú nói chuyện, Trần Dịch Sinh vô cùng rộng lượng bảo Triệu Sĩ Hành mở nốt chai rượu kia. Lâm Tử Quân vô cùng vui, ôm vỏ chai rượu gõ theo nhịp trống Châu Phi: “Trần Dịch Sinh muôn năm, Trần Dịch Sinh muôn năm.” Dưới bóng đêm mái tóc quăn dài của cô ấy rối tung, cười quyến rũ hấp dẫn người, chiếc lắc bạc trên mắt cá chân cô ấy lóe sáng.
Trần Dịch Sinh chỉ về phía cô ấy đột phát ý tưởng: “Lâm Tử Quân cô bây giờ rất giống quỷ trong lăng miếu chờ thư sinh đến cắn câu đoạt hồn.”
Triệu Sĩ Hành mang theo cảm giác say cười anh: “Cậu sợ nhất quỷ đấy, còn dám nhắc đến nữ quỷ? Trước đây cậu bị cái cây kia dọa đến sợ rụt lưỡi —— ”
Trần Dịch Sinh che lại lỗ tai suýt chút nữa lăn khỏi chiếu, chen vào ngắt lời Triệu Sĩ Hành: “Dừng lại—— ”
Lâm Tử Quân và Đường Phương cười không nhịn được. Cười xong Trần Dịch Sinh, Lâm Tử Quân quay người cào chân Đường Phương: “Đường Đường, hát “Ngứa” đi. Xin cậu đấy. Đã lâu không nghe rồi, ngứa ngáy quá. Mau tới quyến rũ tớ đi, câu toàn bộ hồn phách. Cậu hát tớ bè theo. Này, các anh vểnh tai nghe đi, Đường của chúng ta vừa ngọt ngào vừa mềm mại.”
Đường Phương nhấp một ngụm rượu, hơi nóng dâng lên, hất cằm Lâm Tử Quân: “Ái khanh, nghe cho kỹ.” Cô hắng giọng một cái, mở miệng ngâm khẽ: “Đến đây, niềm vui ơi đến đây —— ” (*)
(*)
nghe bản “Ngứa” của Hoàng Linh và tưởng tượng sẽ thấy quyến rũ như nào
https://www.youtube.com/watch?v=sGfNv5xPIfM
Xương cụt Trần Dịch Sinh tê rần, tay chống trên chiếu không chớp mắt nhìn chằm chằm Đường Phương, giọng hát của cô và giọng nói hoàn toàn không giống, sột soạt mềm mềm như dính vô số kẹo mạch nha, từng sợi treo trên không trung.
Lâm Tử Quân cầm lấy đuôi tóc dài quét vào trên đùi Đường Phương, híp mắt hành vi phóng đãng: “Có hài lòng không?”
Ánh mắt Đường Phương mờ mịt, nhìn Trần Dịch Sinh và Triệu Sĩ Hành trợn mắt há hốc mồm: “Dù sao chúng ta chỉ có một thời tuổi trẻ. Đến đây, bạn yêu đến đây nào?”
Lâm Tử Quân để tay sát vào cô: “Đến đây đến đây.”
Đường Phương nhéo mặt cô ấy, nhìn cây tường vi khẽ hát: “Dù sao trong đầu cũng dán biển quê mùa. Áo yếm đến đây, dù sao bên ngoài cũng dán biển gian díu.”
Lâm Tử Quân cười đến co thành một đoàn: “Sắc quá!”
Đường Phương dùng ngón trỏ chọc trán cô ấy, trên mặt mang theo vài phần tức giận: “Đến đây, nàng làm Tây phạt, nàng làm trời làm đất, nàng mới là đồ sắc. Ôi da, ngứa quá!”
Một câu cuối cùng lại như một tiếng ai oán thở dài, khiến người nghe tâm ngứa khó nhịn.
Lâm Tử Quân vô cùng vui vẻ, hai gò má hiện lên màu đỏ, đôi mắt đẹp lóe sáng, cười ngã vào trên người Đường Phương: “Thế nào? Chiêu ấy của Đường Đường nhà chúng ta lợi hại không? Thật là thoải mái, Đường Đường, cuối tuần chúng ta hẹn Tứ Nguyệt đi hát kara nhé, giống như trước ấy, đứng ở trên bàn vừa nhảy vừa hát.”
Đường Phương cười hát: “Được, cùng nhau hát Bến Thượng Hải.”
Hai người ngồi nghiêm chỉnh, khẽ hát lên: “Biển sóng, dạt dào, nước sông cuồn cuộn không ngớt, vét hết chuyện thế gian, thuỷ triều cuồn cuộn—— ”
Giọng nói của Đường Phương lại trở nên giòn giã thoải mái có lực, đọc nhấn rõ từng chữ giống hát thô. Tiếng ca và tiếng nói của Lâm Tử Quân gần giống nhau, mềm mại đáng yêu ngọt ngào.
Trần Dịch Sinh nhìn Đường Phương cười, vừa mừng vừa sợ. Triệu Sĩ Hành cầm chai rượu lên thêm rượu cho các cô: “Hát tốt thật, hát bè cũng tốt.” May mà ánh sáng từ ngọn nến âm u, nên không nhìn ra anh ta đỏ mặt tía tai, điệu “Ngứa” kia thực sự khiến người ta ngứa ngáy không chịu nổi.
Lâm Tử Quân hất tay một cái: “Hai người có phát hiện không? Giọng Đường của chúng ta có hay không? Tôi nói cho hai người biết, trước đây Đường Đường trúng tuyển hệ lồng tiếng, giáo viên ở Học viện hí kịch Thượng Hải đều nói cô ấy là thiên tài. Ai ngờ cô giáo Phương nói nếu cô ấy dám đi học sẽ chặt đứt chân của cô ấy. Đường Đường, mau lồng tiếng “Hồ thiên nga” cho bọn họ nghe một chút đi, tuyệt đối chấn động.”
Đường Phương lắc đầu cười, Chu Đạo Ninh không thích nhất cô học những thứ này, biết cô đi thi hệ lồng tiếng vô cùng tức giận, hơn mười ngày không để ý tới cô.
“Chỉ một đoạn thôi mà. Hai con sóc.” Mặt Lâm Tử Quân nhăn lại không để ý hình tượng cầu xin.
Trần Dịch Sinh nghi ngờ không giải thích được: “Hồ thiên nga? Chỉ có thiên nga trắng và thiên nga đen, sóc ở đâu ra?”
Đường Phương cười ngăn Lâm Tử Quân: “Là phim hoạt hình thập niên tám mươi của Nhật Bản, rất cũ rồi, là băng do cô tôi sưu tập. Được rồi đừng nhéo tớ, tớ chỉ còn nhớ mấy câu thôi.”
Ba người dựa lại gần một chút.
Đường Phương ho khan hai tiếng, nhìn Lâm Tử Quân bỗng nhiên như con sóc hai tay chống lên cằm, chớp mắt, âm thanh giòn mềm tốc độ cực nhanh: “Ha, Hans, anh sẽ yêu em giống như hoàng tử Siegfried yêu công chúa Odette chứ?” Lúc cô gọi Hans, kéo dài âm điệu, mang theo hơi run, hình như có chút do dự và không xác định.
Chớp mắt Đường Phương lại biến thành giọng nam thật thà, rụt cằm thành thật vụng về: “À? Ừ, ——đương nhiên rồi ——” Nói xong còn thẹn thùng lui về sau.
Lâm Tử Quân hét lên một tiếng, ôm chặt lấy Đường Phương: “Gào khóc gào khóc, đáng yêu muốn chết, tớ yêu cậu Đường Đường. Lại một lần nữa. Tớ muốn quay lại.”
Đường Phương tránh cô ấy: “Được rồi, tớ muốn uống rượu. Hai chai rượu này tốt xấu gì cũng bằng một căn hộ nhỏ, tớ phải uống cho đã mới được.”
Đôi mắt hoa đào của Trần Dịch Sinh sâu như đầm nước, nhìn cô cười: “Đường Đường trên mặt cô viết bốn chữ ‘Không bằng bán đi’.”
Đường Phương sờ mặt, lắc đầu: “Cũng đã mở ra rồi, không bán được.
Vui cho trọn khi ta đắc ý
,
dưới vầng trăng đừng để chén không
. Nào, uống một chén.”
“Hoa nở đáng bẻ thì bẻ ngay, đừng chờ hoa rụng bẻ cành không. Nào, uống.” Trần Dịch Sinh cười nâng chén.
Đường Phương ngồi sát vào anh cười ha ha thấp giọng khen ngợi: “Lần này không đọc sai chữ nào, trạng nguyên Ngữ văn!”
Đêm này, Trần Dịch Sinh và Triệu Sĩ Hành vô cớ được nghe concert biểu diễn ca khúc chủ đề phim hoạt hình. Từ Saint Seiya đến Hana no Ko Lunlun đến Totoro đến Shingeki no Kyojin, dù không có BGM , Đường Phương vẫn làm giống y như đúc. Cô khẽ hát, Lâm Tử Quân cười bình luận. Cuối cùng chỉ còn lại âm thanh của hai người bọn họ.
***
Một giờ sáng, bánh anh đào suýt nữa bị quên mới ra lò, không biết có phải là nguyên nhân lò nướng cao cấp hay không mà vô cùng thành công. Đường Phương ngoài miệng nói không ăn glucose và lipid cao, sau khi lướt qua một miếng nhỏ vẫn không nhịn được ăn một miếng to. Bốn người thoáng cái ăn hơn nửa, Trần Dịch Sinh đoạt phần bánh còn lại thả vào tủ lạnh, nói muốn giữ lại ngày mai làm điểm tâm, vội vã đuổi bọn họ đi. Lâm Tử Quân chưa thỏa mãn theo Đường Phương lên 202.
Đường Phương rửa mặt xong trở về nhà, tỉnh rượu hơn nửa, có chút ảo não mình không nghe lời Chu Đạo Ninh hơi phóng túng, nhưng cũng may phóng túng qua đi, tất cả phiền não gần đây của cô đều được quét sạch, rất thoải mái, thấy Lâm Tử Quân không tẩy trang cũng đã đi ngủ. Khi ngủ cả người cũng không thả lỏng, nắm chặt tay cau mày, có thể biết được bình thường cô ấy gặp áp lực công việc thế nào. Cô khẽ gọi hai tiếng Quân Quân, không thấy động tĩnh, đơn giản ngồi ở bên giường, chậm rãi tẩy trang cho cô ấy. Từng tờ giấy tẩy trang dính son phấn rơi vào thùng rác. Có lẽ quá thoải mái, Lâm Tử Quân chậm rãi thả lòng vùng mi tâm ngủ càng say.
Thấy Lâm Tử Quân tẩy trang xong khóe môi hơi khô, Đường Phương bôi lớp son dưỡng cho cô ấy, lại lấy mặt nạ đắp cho cô ấy, mới kéo chăn mỏng ra salon bên ngoài, nghiêm túc nghĩ đến thực đơn cuối tuần, nghĩ đến Trần Dịch Sinh dễ dàng đồng ý chuyện cô không đi Tây An, còn có tối nay rượu của con gái anh thật ngon, Đường Phương cảm thấy cũng phải bồi thường tốt cho anh. Nghĩ đến Trần Dịch Sinh liền nghĩ đến bóng cây la sa, Đường Phương nhịn không được vừa cười vừa kéo chăn.
Sáng sớm hôm sau, điện thoại di động của Lâm Tử Quân vang lên báo thức lúc năm rưỡi. Đường Phương vẫn còn buồn ngủ, cô gái chiến sĩ Lâm Tử Quân xinh đẹp chạy ào vào WC nhanh chóng quay trở về, gục trên ghế sa lon, ở trên mặt Đường Phương ra sức hôn một cái: “Cậu còn giúp tớ tẩy trang nữa! Thực sự là lập gia đình phải lấy người như Đường Đại Phương. Tớ đi đây, sáng nay còn phải bay đi Bắc Kinh.”
“Ăn sáng rồi hãy đi chứ?” Đường Phương nhanh chóng đứng dậy mở tủ lạnh: “Ngày hôm qua còn lại chút đầu thịt cua sư tử, tớ gói chút hoành thánh, làm cho cậu một bát nhé? Chỉ mất mười phút thôi.”
Lâm Tử Quân vừa chảy nước miếng, vừa mặc quần áo: “Quên đi, không kịp rồi, còn phải về trang điểm thay đồ, đến công ty lấy tài liệu. Chu lột da nhà cậu giống như bới xương trong trứng gà, kinh dị lắm. Trên tay bà đây không chỉ có một hộ khách một case là anh ta!”
Đường Phương cười: “Lâm đại luật sư, bây giờ tốt xấu gì cậu cũng là phía đối tác, chỉ có thực tập sinh mới có loại bực tức này, chỉ nhìn chuyện không nhìn người có đúng không?”
Lâm Tử Quân đi tới cửa cầm giày cao gót, tiêu sái quay đầu lại: “Không sai, ai nói với cậu ‘Tớ nhìn chuyện không nhìn người’, tất cả đều thối lắm, ngàn vạn lần chớ có tin, thế giới này vẫn là nhìn người.”
Đường Phương lấy áo khoác, đưa Lâm Tử Quân đi ra ngoài, cũng may xe cô ấy đỗ không xa. Trở lại 115, trời đã tờ mờ sáng, trong vườn hoa cỏ nở rộ, yên tĩnh, trong một đêm, hơn mười đóa cúc Ba Tư lại đột nhiên toát ra nụ hoa. Đường Phương lòng tràn đầy vui vẻ nhìn hoa, lại đi đến dưới tàng cây dâu, đêm qua Triệu Sĩ Hành dọn dẹp rất sạch sẽ, không có rác rưởi, trên cỏ rơi xuống không ít hoa tường vi. Đường Phương ngồi xổm xuống nhặt lên hơn mười đóa đặt ở trong tay đi trở về, sương sớm ẩm ướt.
Cửa sổ bát giác 102 không biết mở rộng từ lúc nào, rèm cửa trắng như tuyết kéo ra hơn nửa, hơi động theo gió sớm, như kẹo đường bay bay. Đường Phương vô ý liếc một cái, phòng khách nhìn một cái không xót thứ gì, trống rỗng không có ai, trên bàn máy vi tính mở ra, hơn mười chiếc bút đặt trên bản thiết kế, hai bên để hộp ba tầng màu, còn có non nửa bánh anh đào, giống như một bức tranh sơn dầu.
Trần Dịch Sinh từ trong phòng tắm đi ra, một tay dùng khăn lông lớn trong tay lau tóc, một tay cầm một miếng bánh anh đào để vào trong miệng, vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Đường Phương ngoài cửa sổ.
Đường Phương có ý tốt tặng người hoa tường vi, đang nhón chân chia mấy bông hoa tường vi trong tay, đặt dưới chân bức tượng đồng nữ Châu Phi trên bệ cửa sổ, đã thấy Trần Dịch Sinh ngậm ngón tay nhìn mình.
Tay cô rụt lại hơn nửa, ngừng trên không trung, như cánh gà cứng ngắc giơ giơ: “Hi —— hi, sớm như vậy —— tạm biệt!”
Trần Dịch Sinh vài bước vọt tới trước cửa sổ, đã nhìn thấy bóng lưng Đường Phương bị hoảng sợ như thỏ, nhanh chóng biến mất ở cửa chính, từ cầu thang truyền đến tiếng ầm ầm.
Anh buồn bực cúi đầu nhìn mình, tuy rằng trên người cũng không mặc gì, nhưng vẫn mặc nội y đó, hơn nữa còn là quần soóc hình tứ giác rộng thùng thình, loại kẻ ca rô không thú vị. Vì sao giữa loại màu đen bó sát người và loại cũ rích này anh lại ma xui quỷ khiến chọn cái sau chứ? Nhất định là suốt đêm không ngủ bị hồ đồ, tiếc thật đấy.
Trần Dịch Sinh đi trở về trước máy vi tính, trắng đêm không ngủ nhìn video bánh anh đào một lần, miệng vẫn không khép lại, lại mở ra ghi âm trong điện thoại, từng lần tuần hoàn lời kịch hai con sóc của Đường Phương, cười ha ha học Hans trả lời: “Ừ? À! Đương nhiên rồi.”
Đường Phương chạy về 202, rón rén bò lên giường, trùm đầu tính ngủ một tiếng phục hồi, không hiểu sao có loại cảm giác phụ nữ đàng hoàng đi sai bước. Cô nhất định là hoa mắt mới nhìn thấy thứ không nên nhìn.
Cô cái gì cũng không thấy cái gì cũng không thấy cái gì cũng không thấy được.
Trở mình, Đường Phương vỗ đầu mình, bình tĩnh, một lần nữa khởi động máy. Được rồi, cái gì cũng không xảy ra.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 70: Bánh anh đào (Phần 2)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗