"Tôi ăn đồ Tứ Xuyên cũng từng nếm thử cải thảo luộc." Ngũ Vi nhỏ giọng hỏi Phương Mẫn Nghi: "Là gà chân giò hun khói nấu với mấy lá cải thảo, rất ngon, không biết cô Đường sẽ làm như thế nào."
Phương Mẫn Nghi nháy mắt mấy cái: "Chị hỏi em đồ mới theo mùa em đều biết, hỏi em đồ ăn thì chịu. Chị hỏi thẳng anh em ấy, cái gì anh em cũng biết." Cô ta nhích về sau: "Anh, anh nói xem cải thảo luộc là cái gì? Gà nấu với cải thảo có gì giỏi chứ, chẳng lẽ còn có thể làm ra hoa?" Bởi vì bị Trần Dịch Sinh nói về khẩu âm, hai âm cuối càng cuốn lưỡi, nghe càng kỳ quái.
Một bữa cơm, người trên bàn nghe Phương Thiếu Phác nói không ít đồ ăn nổi tiếng, nguyên liệu nấu ăn thậm chí gia vị truyền thuyết ít ai biết đến, không khỏi đều nhìn về phía Phương Thiếu Phác.
Phương Thiếu Phác quay đầu lại nhìn Đường Phương đang bận rộn trước bếp, Trần Dịch Sinh tự giác chạy tới hỗ trợ, cười nói: "Quả thực sẽ làm ra đóa hoa, có lẽ là đóa hoa sen nở rộ. Thật ra trong ngành ẩm thực chúng tôi đều công nhận đồ ăn này đã thất truyền, truyền thuyết là từ đầu bếp của Từ Hi thái hậu, nhưng nấu rất khó, quốc yến cũng dùng, cùng loại giá đỗ thịt băm Từ Hi đã ăn, sắp thành truyền thuyết. Đường Phương cô từ nơi nào có được thực đơn?"
Đường Phương nở nụ cười: "Đi biển rộng dựa vào người cầm lái, trách không được nhà anh làm ẩm thực thành công như vậy. Thiếu Phác anh nghiên cứu đủ thâm sâu rộng rãi, trước kia tôi từng phỏng vấn con trai và thầy Ngụy đồ đệ của thầy La Quốc Vinh, đã làm chút bài tập, quay video bảo tồn tự mình tham khảo cân nhắc, anh đừng chê cười tôi là được."
"Hình như con cái thầy La không ai theo nghề đầu bếp." Phương Thiếu Phác hơi kinh ngạc: "Tạp chí các cô năm kia từng ra một kì tìm tòi bí mật đồ ăn thiên cổ Tứ Xuyên, tôi nhớ rõ còn viết súp bướm hải sâm và da gà, cô so sánh với canh da gà tơ trong 《 Hồng Lâu Mộng 》rất thú vị."
"Trí nhớ anh thật tốt, kì chủ đề kia chính là La Giai Kinh viết cho cha mình." Đường Phương nở nụ cười: "Tôi mang theo trợ lý cùng nhiếp ảnh gia đến Thành Đô và Trùng Khánh một tháng rất có lộc ăn. Hiện tại rất nhiều người khinh thường đồ ăn Tứ Xuyên, cũng là bởi vì nghĩ lầm đồ ăn Tứ Xuyên chỉ trông vào gia vị dầu cay. Giống cải thảo luộc, kê đậu hoa những món ăn tỉ mỉ này, không có tiệm ăn riêng quả thực không ăn được, thật ra tiêu chuẩn vây cá hải sâm trong đồ ăn Tứ Xuyên tuyệt đối không kém so với món ăn Quảng Đông."
"Không tệ, chuyên đề đồ ăn Tứ Xuyên thiên cổ cô viết rất tốt. Lục Du có thơ ‘Ngọc thực Nga Mi mộc nhĩ, kim tê bính huyệt ngư’. Trương Đại Thiên của Đại Phong Đường ở Đài Loan cũng được đầu bếp Tứ Xuyên làm cho sò điệp và chân vịt hấp." Phương Thiếu Phác đứng dậy đi đến bệ bếp: "Tôi vẫn cảm thấy trù nghệ và võ nghệ tuyệt đỉnh trong tiểu thuyết võ hiệp giống nhau, tới cảnh giới nhất định, tự nhiên cứ thế thông hiểu đạo lí, cái gì từ điển món ăn đặc sản cũng không có giới hạn, chỉ có nguyên liệu nấu ăn và thủ pháp xử lý khác biệt. Chỉ tiếc đại đa số đầu bếp Trung Quốc ý thức cá nhân bị giới hạn quá lớn, trói buộc trong vòng phe phái, mất đi khả năng dung hợp."
Mọi người đi theo Phương Thiếu Phác vây quanh lại.
Đường Phương liên tục đồng ý: "Đúng đúng, tôi từng phỏng vấn rất nhiều bếp trưởng, cũng có ý nghĩ giống anh, nhưng bọn họ đều như vậy, có ca sĩ dựa vào một loại phong cách hát vài chục năm, có diễn viên tám năm mười năm đều diễn cùng loại vai diễn, hoạ sĩ, thiết kế sư cũng vậy, đáng tiếc."
Trần Dịch Sinh tỉa xong phần cuối, bỏ dao và kim xuống, ngẩng đầu nhíu mày: "Đây là bản năng và tính trì trệ của người dựa vào tay nghề kiếm cơm, có thể nằm kiếm tiền, tại sao phải mạo hiểm tìm kiếm đột phá cái mới? Nghệ thuật gia chỉ là một cách gọi dễ nghe, bản chất đều là dọn gạch, còn chết vì sĩ diện, không chịu khiêm tốn học hỏi. Đương nhiên có càng nhiều người không có mắt cũng không có thiên phú, làm sao dễ dàng thấu hiểu đạo lí như vậy?"
Đường Phương cười tủm tỉm làm mặt quỷ với anh: "Đương nhiên rồi, nếu không mọi người sao gọi người khác là thầy, gọi anh là đại sư chứ, người địa cầu bọn em thúc ngựa cũng không đuổi kịp sinh vật ngoài hành tinh cao cấp các anh."
Lão Lí nhìn về phía Đường Phương lắc đầu: "Gần mực thì đen nha, Đường Phương sao cô càng ngày càng giống Trần Dịch Sinh thế?" Xem ra da mặt dày không biết xấu hổ cũng là bệnh truyền nhiễm.
Lâm Tử Quân chậc một tiếng: "Không phải Đường Phương vốn như vậy sao? Trước mặt người không quen cô ấy giả vờ đứng đắn mà thôi."
Thẩm Tây Du và Diệp Thanh trăm miệng một lời: "Đúng đúng, giả vờ đứng đắn!"
"Giả vờ đứng đắn hay không, chúng tôi cũng chính là trời sinh một đôi." Trần Dịch Sinh tùy thời tùy chỗ không quên làm người khác mắc ói, dào dạt đắc ý liếc Phương Thiếu Phác. Hừ, anh thật đúng là nhớ thương đủ lâu nha, khen bài viết mấy năm trước của Đường Đường nhà tôi, còn cái gì thơ từ điển cố, còn muốn chạy con đường linh hồn sao? Âm hiểm!
Phương Thiếu Phác mỉm cười, không để ý tới anh, để tránh biến thành mượn tên bắn thuyền cỏ.
Phương Mẫn Nghi nhìn thấy cải thảo chỉ bằng một nắm tay, tò mò hỏi: "Cái này sao nở hoa được?" Bảy tám lá dính sát vào, nhìn không ra hoa.
"Mọi người như vậy khiến tôi áp lực thật lớn." Chóp mũi Đường Phương hơi ra mồ hôi, cười cầu xin tha thứ: "Ngộ nhỡ làm ra không thành công, mọi người không được cười nha."
Trần Dịch Sinh rửa tay, lấy ra khăn mặt, cẩn thận lau mồ hôi cho Đường Phương: "Không sao, ai ghét bỏ cũng đừng ăn, để anh ăn."
Cải thảo được dựng thẳng trong muôi lỗ rộng, đứng vững vàng. Đường Phương chậm rãi đổ canh trong nồi xuống, một muôi nước sắp đổ hết, cải thảo trở nên mềm, chậm rãi mở ra một chút, Trần Dịch Sinh giúp chỉnh lại hình dạng tỉa ban đầu, nhìn được nước canh chảy ra từ những lỗ kim. Nước canh trong muôi lỗ từ từ chảy vào nồi.
"A, không nở được hoa." Phương Mẫn Nghi cúi đầu kêu một tiếng, cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, bị Ngũ Vi khẽ kéo tay, nhanh chóng liếc anh trai.
Phương Thiếu Phác lại lập tức mở ra một nồi khác trên bếp: "Đường Phương, tiếp theo dùng cái này?"
Đường Phương cười gật đầu: "Cám ơn." Cô bỏ muôi không trong tay ra, nhận lấy muôi trong tay Phương Thiếu Phác, mọi người mới phát hiện bên trong vẫn là canh loãng, nhưng đang sôi sùng sục.
Trần Dịch Sinh vững vàng vớt muôi. Tiểu Tống đổ canh nguội vào nồi, lại cầm một cây cải thảo khác thả xuống.
Tiếp tục tưới nước, cải thảo bị nóng, từng tầng chậm rãi nở ra, lộ ra màu vàng mềm mại bên trong giống như nhụy sen.
"A! Hoa sen trắng!" Ngũ Vi vui vẻ kêu lên.
Đường Phương cười bỏ muôi xuống nhìn Phương Mẫn Nghi: "May quá, hôm nay chỉ uống trà, không có trà xanh để xứng với hoa sen trắng."
Phương Mẫn Nghi không khỏi chửi thầm một câu, người phụ nữ giả vờ đứng đắn này và tên đàn ông không đứng đắn giống như con gà con trong bụng đều mang thù, cô ta quay trở lại bàn ngồi xuống.
Lâm Tử Quân lắc đầu: "Đồ ăn này rất tốn công phu, một người còn làm không được, về sau cậu đừng để vào thực đơn, không có lời."
"Tớ đã làm năm lần, chỉ thành công hai lần. Hôm nay đều là người một nhà, ngứa tay muốn thử xem." Đường Phương cười tiếp tục khen Trần Dịch Sinh: "Cũng là anh tỉa tốt, em tỉa hoa hình dạng luôn không đẹp không đều, gặp nóng nở cũng không đều."
Tiếp đó, những người khác cũng đều yên lặng lắc đầu về chỗ chờ ăn. Chung Hiểu Phong khẽ nói một câu: "Lần sau em cũng giả vờ đứng đắn thử xem, khen anh vài câu."
"Ha ha." Lâm Tử Quân liếc anh: "Vậy anh cũng tỉa ra đóa hoa cho em xem đi."
"Anh không biết tỉa hoa, anh chỉ biết làm trên mặt người nở hoa." Chung Hiểu Phong thở dài, hâm mộ nhìn về phía một đôi không đứng đắn bên bệ bếp, hạ thấp giọng sát vào Lâm Tử Quân: "Trên người nở hoa cũng được."
***
Một món cải thảo luộc, ăn hai mươi phút, các món ăn sau cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái, cơm gà và hoa huệ tươi được đặt trên một lá sen xanh, vào miệng ngọt ngào dẻo thơm, bên cạnh cũng có một "viên ngọc" lớn.
"Ngọc lớn ngọc nhỏ rơi xuống đĩa ngọc! Ăn ngon lại đẹp." Trần Dịch Sinh cầm chiếc đũa trong tay chạm vào "viên ngọc", cướp lời thoại của Phương Thiếu Phác.
“Viên ngọc” lớn này là một quả bóng cá, ăn vào mềm mại khiến lông mày cũng phải rớt xuống.
Phương Thiếu Phác ăn cá: "Ngon quá, tự cô làm sao?"
Đường Phương cười múc khoai tím và cà chua bi vào đĩa tráng miệng, lại lấy vài cánh hoa mẫu đơn trắng xé nhỏ làm trang trí: "Đúng, là tôi học được từ bà ngoại, người Đông Sơn dựa vào Thái Hồ ăn Thái Hồ, mọi nhà đều biết làm bóng cá, không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên hết."
Một bữa tiệc ăn chừng bốn giờ, cả khách và chủ đều vui. Tiểu Tống đi lên cúi đầu mời mọi người rời đi, chuẩn bị bắt đầu thu dọn bàn ăn, Phương Thiếu Phác và Lão Lí tiện tay cho chị ấy tiền bo, chị ấy hoảng sợ, không yên bất an cầm tiền giao cho Đường Phương.
Đường Phương cười nói: "Đây là tiền bo, khách cho chị cứ nhận, không cần đưa cho em."
Tiểu Tống há to miệng, xoay người nhìn thoáng qua, hạ thấp giọng nói: "Cô Đường, đây chính là bốn trăm tệ đấy!" Chị ấy bình thường chạy tới chạy lui liều chết liều sống làm một ngày cũng kiếm không đến bốn trăm tệ.
"Điều đó chứng tỏ chị phục vụ rất tốt, là thứ chị nên được, nhận đi. Em quên nói với chị, về sau khách đưa tiền bo cũng đều là của chị." Đường Phương cười thúc giục chị ấy: "Chị nhanh thu dọn đi. Hôm nay quá muộn, chồng chị cũng gọi điện thoại mấy lần rồi nhỉ?"
Tiểu Tống đỏ mặt do dự: "Cám ơn cô Đường! Cám ơn! Không có việc gì, anh ấy phiền muốn chết, ở bên ngoài vườn hoa chờ ấy mà."
Đường Phương nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ: "Chồng chị đối với chị rất tốt."
Sau khi thu dọn xong, Đường Phương mang theo Tiểu Tống ra cửa, nói chuyện cần chú ý mấy ngày sau.
Trong vườn hoa chồng Tiểu Tống đang ngồi ở chòi nghỉ mát, vừa thấy Đường Phương và Tiểu Tống, nhanh chóng đứng lên: "Chào cô Đường, hôm nay xong rồi à? Chúc mừng chúc mừng khai trương đại cát."
"Hôm nay vất vả cho Tiểu Tống, cám ơn." Đường Phương cười tủm tỉm đưa phong bì cho Tiểu Tống: "Đây là tiền lương hôm nay của chị, trước đó tám tiếng tính ba mươi đồng một giờ là hai trăm tư, sau đó bốn tiếng tính là tăng ca, bốn mươi lăm đồng một giờ, một trăm tám. Tổng cộng bốn trăm hai mươi đồng."
Tiểu Tống kiên quyết không chịu nhận: "Không cần không cần, cô Đường thật sự không cần. tôi đã nhận được rất nhiều tiền bo ! Cô Lâm cũng cho, hơn nữa hôm nay tôi chỉ hỗ trợ rửa chén đĩa, đồ ăn đều là cô làm, tôi ngại không dám lấy."
Đường Phương trực tiếp nhét phong bì vào trong túi chị ấy: "Nào có chuyện làm việc không lấy tiền, chị cầm đi, nếu không em cũng không dám mời chị đến hỗ trợ."
Tiểu Tống liên tục nói lời cảm ơn, lại lấy ra một tờ tiền trong túi quần, hơi khó xử hỏi: "Cô Đường, vừa rồi lúc thu dọn bát đũa, cô Phương cứng rắn đưa cho tôi cái này. Tôi cũng không quen ——"
Đường Phương thấy lập tức vui vẻ, Phương Mẫn Nghi tuy rằng không hiểu chuyện, lại vẫn là cách cư xử của con gái nhà có tiền tùy hứng.
"Đây là một trăm đồng Euro, tầm khoảng tám trăm tệ. Xem ra cô Phương rất thích chị, chị cầm đi, có thể đi ngân hàng đổi thành nhân dân tệ."
"Hả? ! Muốn mạng sao, tôi đây cũng không thể thu!" Tiểu Tống cảm thấy tiền trên tay nóng phỏng tay.
Sau một lúc từ chối, Tiểu Tống như lọt vào trong sương mù theo chồng rời đi, tới cửa sắt, Đường Phương nghe thấy chồng chị ấy kêu một tiếng kì quái, hôm nay Tiểu Tống một ngày kiếm được hai nghìn, chỉ hy vọng sau này không thu được nhiều tiền bo như vậy chị ấy không mất mát mới tốt, dù sao từ tiết kiệm vào xa xỉ dễ, từ xa xỉ vào tiết kiệm khó.
***
Trở lại 102, mọi người cũng đang nghỉ ngơi. Trần Dịch Sinh nằm trên sàn nhà trước cửa sổ bát giác, một tay giơ di động xem, tay kia thì xoa bụng. Triệu Sĩ Hành ngồi xếp bằng ở dưới, trong tay cầm một chồng giấy thật dày, nhỏ giọng nói gì đó với anh.
Chung Hiểu Phong Lâm Tử Quân Thẩm Tây Du Diệp Thanh ở trên sô pha nói chuyện, Lão Lí ngồi dưới đất, lại pha một ấm trà mới, phục vụ quần chúng.
Phương Thiếu Phác ngồi trong bếp, không biết lấy được bút từ đâu, đang hạ bút như thần. Ngũ Vi cầm nĩa đồng thau, tựa vào bên cạnh vừa ăn hoa quả vừa xem. Chỉ có Phương Mẫn Nghi nhàm chán đi tới đi lui giữa phòng khách và phòng bếp.
Thấy Đường Phương trở về, Phương Mẫn Nghi lập tức hưng phấn: "Mới hơn mười giờ, không bằng chúng ta cùng đi hát karaoke, coi như tiêu hóa. Tôi mời khách! Có đi không?"
Hát karaoke? Đường Phương cảm giác đã hai năm không đi đến chỗ ăn chơi, hiện tại nơi đó dường như là thiên hạ của học sinh, học sinh tiểu học lớp năm sáu nghỉ hè đều tụ tập ở đó, đúng là sóng sau xô sóng trước.
Lâm Tử Quân xoay người lại, cằm tựa vào sô pha, cười ha hả: "Đường? Lần trước Tứ Nguyệt trở về chúng ta cũng chưa đi hát đâu, đi chơi đê, dù sao có người mời khách."
Trần Dịch Sinh cầm di động: "Karaoke không thú vị, đều là nơi trẻ con đi, muốn đi mọi người đi đi, Đường nhà tôi đã mệt mỏi mấy ngày nghiên cứu các loại canh. Sao mọi người ăn no rồi còn không đi?"
Lâm Tử Quân cầm một cái gối ném qua: "Có người như anh sao? Đuổi chúng tôi đi là vì anh muốn làm thôi! Đồ lòng dạ Tư Mã Chiêu. Đường Phương ca hát là để thư giãn được chứ? Ở chung với anh mới vất vả đấy, đừng cho là bọn tôi không biết —— ha ha. Làm người phải biết chừng mực, phải tiết chế. Tây Tây, báo cáo kiểm tra sức khoẻ lần trước của Trần Dịch Sinh đã có chưa? Nào mau giao ra."
Trần Dịch Sinh ném gối về trên mặt Chung Hiểu Phong: "Lâm Tử Quân cô như vậy là không đúng nha, ăn của chúng tôi uống của chúng tôi còn muốn quấy rối, cô ở với Đường Đường mấy chục năm, tôi cũng chưa ý kiến, tôi mới ở bên cô ấy chưa đến hai tháng, cô đã muốn nhúng tay vào quản lí, còn dong dài hơn so với mẹ cô ấy, Lão Chung, mau quản lý người phụ nữ của anh đi!"
Chung Hiểu Phong buông gối xuống, thẳng lưng: "Quân Quân à ——"
Lâm Tử Quân nhướn mày: "Hả ——? Anh muốn gì?"
"Quân Quân em thật tốt, đúng thực tốt!" Chung Hiểu Phong cười hì hì chuyển sang Thẩm Tây Du: "Mọi người muốn nghe tình hình sức khỏe của đồng chí Trần Dịch Sinh, tốt nhất có số liệu cụ thể, kích thước, độ dài ——"
Đường Phương nghẹn họng nhìn trân trối: "Lão Chung anh chính là cán bộ đấy! Quả thực ——"
"Càng là người tài giỏi mới càng hạ lưu đấy." Trần Dịch Sinh ngồi dậy: " Mọi người tôn trọng chuyện riêng tư cá nhân được không? Thẩm Tây Du vừa nhìn đã biết là bác sĩ rất có nghề nghiệp đạo đức, tuyệt đối sẽ không hãm hại người giống các người!"
Trong phòng yên tĩnh, Triệu Sĩ Hành khẽ ở phía sau anh sửa đúng: "Cùng một giuộc, hang xie."
Lão Lí làm rơi trà trong tay, Thẩm Tây Du từ trong túi lấy ra báo cáo kiểm tra sức khoẻ cũng dừng ở giữa không trung, Ngũ Vi suýt chút nữa bị sặc hoa quả, Phương Thiếu Phác ngước mắt nhìn Trần Dịch Sinh, mỉm cười tiếp tục viết.
Lâm Tử Quân cười ngã vào trên người Chung Hiểu Phong, chỉ vào Trần Dịch Sinh: " Trạng nguyên Ngữ văn mà cũng bị hố đấy, ha ha ha ha, anh thật sự là bị hãm hại, khiến tôi cười sặc rồi.”
"Là sương trong sương muối sao?" Trần Dịch Sinh nhức đầu, không hề xấu hổ : "Tôi vẫn đọc hãm hại nha, vừa mới nói cấu kết với nhau làm việc xấu. Đường! Lâm Tử Quân cười nhạo anh! Diệp Thanh cũng cười anh —— em cũng cười anh sao?"
Đường Phương cười đến cơ mặt đều đau: "Xin lỗi không sao cám ơn anh ——"
Xin lỗi vì em đã chê cười anh, anh đọc sai hai chữ này cũng không sao, cám ơn anh làm cho mọi người vui vẻ như vậy.
Thẩm Tây Du đưa báo cáo kiểm tra sức khoẻ cho Đường Phương: "Hai người đều rất tốt, mọi thứ bình thường, yên tâm đi."
Trần Dịch Sinh nhảy dựng lên, nhận lấy báo cáo kiểm tra sức khoẻ lật, đắc ý dào dạt: "Đường, chúng ta cùng nhau cố gắng! Đúng rồi, mọi người có thể về nhà, còn không mau đi?"
Lâm Tử Quân liếc mắt xem thường: "102 hiện tại là nhà Đường Đường, anh chẳng phải cũng là khách sao? Kêu la cái gì? Tin hay không chúng tôi mấy phút kéo anh xuống ngựa, hiện tại Đường của tôi vẫn rất nổi tiếng đấy, Tây Tây, lần trước có cái anh chàng Tokyo đâu? Wechat cậu ta đâu, gọi lại đây uống rượu."
Trần Dịch Sinh vừa nghe đã nóng nảy, hảo hán không ăn mệt trước mắt, quay đầu giựt dây Đường Phương: "Chúng ta vẫn là cùng đi hát đi, em hát tốt nhất, anh không hát, anh nghe em hát."
Phương Mẫn Nghi bị bọn họ nói nói cười cười làm đầu óc choáng váng, lập tức sôi nổi hưởng ứng: "Đúng vậy, tôi còn chưa gặp được ai hát tốt hơn mình đâu, đi nào, cùng đi, tôi đi trước lấy chỗ."
Ngũ Vi như thế nào cũng cảm thấy em chồng tương lai đang tìm người làm nền cho chính mình, do dự hỏi Phương Thiếu Phác: "Anh thì sao?"
Phương Thiếu Phác ngẩng đầu: "Khách tùy chủ, Đường Phương định đoạt. Nhưng Đường Phương à, Mẫn Nghi là tự mình điên, đến lúc đó cô đừng bị dọa."
Lâm Tử Quân cười ha ha: "Phương Thiếu Phác, tôi nói cho anh biết, Đường Phương cũng là người điên đấy, đến lúc đó anh đừng bị dọa mới đúng."
Phương Mẫn Nghi lườm hừ một tiếng, so với ăn uống không được, còn so với ca hát ư? Các người chờ bị bổn tiểu thư nghiền áp đi!
Mọi người ầm ĩ lấy túi đi toilet gọi taxi chia ai ngồi cùng ai, như ong vỡ tổ đi ra ngoài, ngay cả Diệp Thanh và Triệu Sĩ Hành luôn mãi từ chối cũng bị bọc ra cửa. Phương Thiếu Phác đưa hai trang giấy vừa viết cho Đường Phương: "Đồ ăn tối nay rất tuyệt, tôi viết chút ý tưởng, trở về cô tùy tiện xem, đừng quá để ý. Khi nào chính thức khai trương, bàn đầu tiên để cho tôi, tám người, giá cao nhất là được."
Đường Phương liếc mắt qua, thấy phía dưới văn tự rậm rạp là liệt kê ra danh sách nguyên liệu phí tổn và hệ thống định giá mới, vừa bội phục vừa vui vẻ, cảm ơn vài tiếng.
Trần Dịch Sinh nhìn thấy, cũng cười nói cám ơn.
Ngũ Vi là người đi toilet cuối cùng, lúc đi ra trong phòng trống trơn, chỉ có Đường Phương ở cửa cúi đầu nhìn hai tờ giấy Phương Thiếu Phác vừa viết. Cô ấy nhanh chóng cầm túi đổi giày: "Cô Đường, cám ơn cô, đồ ăn cô làm thật sự vô cùng ngon, lại hiểu biết nhiều như vậy." Không trách Phương Thiếu Phác quan tâm cô ấy như vậy.
Đường Phương cười mở cửa: "Cám ơn cô thích ăn mới đúng. Tính cách của Thiếu Phác rất thích hợp với cô."
Ngũ Vi sửng sốt: "Hả, thật sao?" Cô ấy không nhịn được thấp giọng nói: "Thật ra cô và anh ấy mới thực sự xứng đôi —— xin lỗi, tôi uống quá nhiều rượu nên nói bừa."
Đường Phương cười khóa cửa: "Không sao, Phương Thiếu Phác và tôi rất giống nhau, thoạt nhìn cái gì cũng không để ý, thật ra vô cùng để ý, chúng tôi làm bạn bè thì được, người yêu thì không. Trần Dịch Sinh ấy, tuy rằng thoạt nhìn hay cười keo kiệt, thật ra anh ấy vô cùng rộng lượng, bao dung tôi, dạy cho tôi rất nhiều phương pháp làm người làm việc, tôi ở trên người anh ấy học được rất nhiều. Thật ra cho dù bổ sung hay là tương tự, vẫn là phải xem hợp hay không, vui vẻ hay không, có thể làm cho chính mình thả lỏng hay không, nếu không quá mệt mỏi."
Hai người bước xuống bậc thang đã thấy Trần Dịch Sinh và Phương Thiếu Phác giống như hai môn thần đứng, mắt to trừng mắt nhỏ.
Ngũ Vi nhìn thấy Phương Thiếu Phác đang đợi mình, trong lòng vui vẻ. Phương Thiếu Phác thản nhiên nhìn cô ấy: "Đi thôi."
Đi thôi, con người sẽ chậm rãi học được trưởng thành. Ngũ Vi đi theo phía sau Phương Thiếu Phác, gió đêm đều cảm thấy ấm áp, truyền đến mùi hoa lúc ẩn lúc hiện, đêm hè Thượng Hải thật đẹp. Phía sau truyền đến tiếng cười khe khẽ của Trần Dịch Sinh và Đường Phương, cười đến vui vẻ ngọt ngào không chút nào che dấu.
Ai không muốn thử một lần yêu đương đẹp đẽ chứ?
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 143: Cải thảo luộc
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗