Đường Phương đã trò chuyện xong với Phương Thiếu Phác, quay đầu thấy Trần Dịch Sinh còn ở trên sàn nhà tìm kiếm các loại tin tức.
"Còn đang xem à?" Đường Phương khẽ đụng bàn chân anh.
"Hiện tại có rất nhiều phụ nữ có thai có dấu hiệu sảy thai?" Trần Dịch Sinh quay đầu lại nhìn cô, dường như kiếm được chút an ủi từ trên internet: "Em nói xem liệu có liên quan đến ô nhiễm môi trường không? Ô nhiễm đất nước, không khí cũng tệ. Ngày mai anh đi mua hai máy lọc không khí."
"Em có một máy rồi, quà của Thanh Thanh tặng chúc mừng hôn lễ, mới dùng vài lần, ngày mai mở ra, sắp đến mùa sương thu rồi." Đường Phương ngáp một cái.
"Em đi ngủ trước đi, anh xem nhãn hiệu nào tiếng ồn nhỏ nhất, 101 cũng phải đặt một cái." Trần Dịch Sinh quay đầu vẫn như cũ không nghĩ ra: "Dấu hiệu sảy thai, nhiều chuyện thật, sao tất cả mọi người đều không sao chứ? Ngoan, em mau trở về phòng ngủ, anh xem nhanh thôi."
"Có lẽ trước kia cũng có chăng? Nhưng hồi xưa không lo nhiều như vậy. Lúc Diệp Thanh mang thai Manh Manh vào giai đoạn giữa còn ra máu, nằm viện bảy ngày." Đường Phương nằm xuống sô pha: "Em chờ anh cùng ngủ, anh nhanh lên." Cô không nhịn được lại ngáp một cái.
"Hai phút là xong rồi. Em nhìn anh làm gì, anh đẹp trai như vậy sao."
"Ừ, anh rất đẹp, em nhìn anh." Đường Phương cười nhìn chân anh không ngừng lắc lư, không khỏi yên tâm, mí mắt không nhịn được lại cụp xuống. Chờ Trần Dịch Sinh đóng Pro, quay đầu thì thấy cô đã ngủ rồi.
Trần Dịch Sinh một tay xuyên qua gáy cô, một tay xuyên qua đầu gối cô, ngồi xổm dùng sức, thế mà cũng làm được ôm công chúa.
Trần Dịch Sinh suy nghĩ lại nhẹ nhàng thả Đường Phương lại sô pha, mở di động ra chọn góc bắt đầu quay, lại dùng sức ôm lấy Đường Phương, nhìn vào màn ảnh đắc ý: "Ha ha, cuối cùng đã ôm được em đi, nhìn thấy không? Anh có giỏi không? Em nói xem sao em mang thai còn không chịu ăn nhiều thêm một chút chứ, gầy như vậy sao được. Đã sớm nói với em, anh không thích phụ nữ gầy, anh thích có thịt tròn vo, sờ vào thoải mái, sờ Đường nhà anh là tốt nhất."
Anh nhìn vào màn ảnh lại khoe khoang mới ôm Đường Phương vào phòng ngủ, lúc vào cửa trên tay nắm thật chặt, người cũng dịch lại, sợ không cẩn thận đụng phải cô.
Đường Phương tỉnh lại, vươn tay ôm cổ anh, dường như muốn nhìn anh rõ ràng hơn: "Trần Dịch Sinh, em còn có rất nhiều lời muốn nói với anh."
Thấy mí mắt cô nặng nề còn cố mở, Trần Dịch Sinh cười đặt cô lên giường, cúi đầu hôn cô một cái: "Được, anh đi tắt đèn rồi nghe em nói. Em không phát hiện là anh ôm em vào sao?"
"Không phải tự em đi vào à?" Đường Phương buông anh ra, mơ mơ màng màng trở người.
Trần Dịch Sinh càng đắc ý: "May mà anh quay video, có chứng cứ, ha ha, ngày mai cho em xem."
Đường Phương nhắm mắt lại thuận miệng khen ngợi: "Ừ, chồng em thật giỏi, chồng em giỏi nhất."
"Dễ nghe, nói thêm mấy lần đi."
"Chồng em thật giỏi, chồng em giỏi nhất."
Trần Dịch Sinh tắt đèn trở về, nghe được Đường Phương còn như niệm kinh lặp đi lặp lại hai câu nói kia, không khỏi cười lắc đầu, lên giường kéo cô vào lòng xoa một chút, khẽ hỏi: "Đường à, hiện tại có phải em yêu anh muốn chết không?"
Đường Phương vùi trong ngực anh, dùng sức ôm anh: "Ừ, yêu muốn chết. Làm sao bây giờ?"
Trong lòng Trần Dịch Sinh nở hoa, cười đến khóe mắt cũng hiện lên nếp nhăn: "Không thế nào hết, tiếp tục yêu nhiều thêm một chút mới tốt."
Đường Phương ngước mắt, nhịn không được oán giận: "Đối với anh phải yêu ít thôi. Yêu nhiều thêm, em cảm thấy không giống chính mình, lúc cãi nhau với anh vô cùng xấu xí, không có cách nào khống chế." Cô hít mũi: "Sợ hãi, không biết nên làm gì bây giờ."
"Em có yêu thêm cũng không nhiều bằng anh yêu em. Đừng lo." Trần Dịch Sinh nâng mặt cô lên, cọ mũi cô: "Anh còn cảm thấy chính mình rất không tiền đồ, tại sao lại dính em như vậy, muốn tìm niềm vui cho em. Thật sự, chưa từng có ai có thể làm cho anh như vậy, còn cam tâm tình nguyện dính như —— kẹo mạch nha. Là yi (*) đúng không?"
(*)饴 (kẹo mạch nha) đọc là yí, trạng nguyên Trần sợ đọc sai nên phải hỏi lại
Đường Phương tỉnh ngủ hơn chút, dán vào mặt anh thấp giọng nỉ non: "Vậy anh cũng không được yêu em ít đi. Hiện tại em tham lam như vậy đấy."
"Không đâu, sẽ càng ngày yêu càng nhiều." Trần Dịch Sinh không nhịn được cẩn thận hôn môi cô: "Đừng sợ, em không biết là sau mỗi lần xảy ra mâu thuẫn tình cảm của chúng ta trở nên tốt đẹp thân thiết hơn sao?"
"Có sao?" Đường Phương cố gắng không trầm mê ở trong lời của anh, nhưng suy nghĩ lại cảm thấy có lý.
"Đương nhiên là có." Trần Dịch Sinh lưu luyến không rời buông cô ra: "Cuộc sống thật nhàm chán, cần thêm chút gia vị, em không biết là hôn nhân giống đi cầu thang sao? Luôn luôn bằng phẳng, nếu không đến được điểm kích thích, lại càng không dùng sức, đến điểm kích thích, đi lên trên, lại đi tới chỗ bằng phẳng, chúng ta sẽ thấy điểm kích thích, tiếp tục đi lên trên."
Đầu óc Đường Phương hỗn loạn, cảm thấy anh nói đúng, gật đầu nhắm mắt lại.
Trần Dịch Sinh hôn trán cô: "Ngủ đi. Chúng ta chỉ cần biết càng ngày càng tốt, tin tưởng anh."
"Ừ." Tay Đường Phương vô thức đặt lên lưng anh, đột nhiên nói ra một câu không liên quan: "Hôm nay em đi lên hai lần."
"Hả?"
"Cho nên em nhẹ đi rất nhiều, anh mới ôm nổi?"
Trần Dịch Sinh không biết nên khóc hay nên cười cúi đầu nhìn cô, làn mi dài cũng không nhúc nhích, như thể vừa rồi chính là nói mơ.
***
Ngày hôm sau, một bàn ăn ở Phương Đường là do Tiền Tân Mai đặt. Lão Hoàng Tiểu Hoàng thêm mẹ chị ta còn có cha mẹ chồng, sáu người. Nhà chị ta đặt bàn gia đình ba trăm tám. Đường Phương đã sớm nói tặng rượu nước, Tiền Tân Mai cũng không khách sáo, hơn bốn giờ chiều tới cửa, hai cha con Lão Hoàng Tiểu Hoàng bốn tay xách đầy túi lớn túi nhỏ.
"Đây là sâm Mỹ, Lão Hoàng mang từ Mĩ về, tặng cho cô giáo Phương để giảm bớt khí nóng." Tiền Tân Mai vui tươi hớn hở lấy ra túi nữa: "Đây là tổ yến, lần trước đi Thái mua về, cô tùy tiện dùng, mỗi ngày một lọ, giá chả đáng là bao.”
Đường Phương ngịa ngùng, hơi dở khóc dở cười: "Sao chị lại làm vậy, đến ăn cơm còn mang đồ."
"Chậc!" Tiền Tân Mai nhướn mày: "Cô cần gì phải thế? Hiện tại cô không còn là cô giáo Đường nữa được chứ?Là em gái nhỏ, kết hôn mang thai, tôi đây tặng chút quà không được sao?"
"Còn nữa hai bình rượu rắn, tặng cho cha cô, là một chút tâm ý của Lão Hoàng." Tiền Tân Mai hất cằm: "Chả đáng bao nhiêu, cô đừng ngại."
"À, còn có cà phê, hiện tại cô bụng lớn đừng uống, túi này là táo đỏ Sơn Tây còn có gạo vàng bổ máu." Tiền Tân Mai quay đầu nhìn Trần Dịch Sinh ở sô pha phòng trong đang chơi với con mình, hạ thấp giọng dựng thẳng ngón tay cái: "Khá được, chỉ là hơi gầy, mini handsome guy, thoạt nhìn cũng được, tính tình ổn không?"
Đường Phương cười khúc khích ra tiếng, nếu Trần Dịch Sinh nghe thấy câu mini handsome guy, có lẽ ghi hận Tiền Tân Mai tám năm mười năm.
Con Tiền Tân Mai, Tiểu Hoàng được bà Phương phụ đạo thi đỗ Đại học giao thông, hiện tại năm hai, tóc xù đeo kính mắt, cao mét tám tám nhưng chỉ có 65 cân, như con cò trắng, vào cửa đã hô chào cô Đường, chú Trần, rồi vùi đầu vào sô pha chơi trò chơi.
Trần Dịch Sinh pha trà cho ba vị phụ huynh, liếc màn hình, khiêm tốn hỏi hai câu. Cậu bạn nhỏ tuy không kiên nhẫn trả lời anh, nhưng cũng không thể không có lệ nói vài câu, không nghĩ tới Trần Dịch Sinh nhìn năm phút đồng hồ, lập tức vạch trần đường đi của cậu ta có vấn đề, rất nắm chắc nói cho cậu ta đoàn đội đối phương chắc chắn mai phục ở bên cạnh Đại Long, bảo cậu ta đừng đi. Tiểu Hoàng cười ha ha, vẫn như cũ đi theo đồng đội, gặp mai phục, năm đánh hai, sét đánh không kịp bưng tai chết, đồng bọn nhanh chóng lùi lại, trơ mắt nhìn đối phương bắt Đại Long.
"Làm sao chú nhìn ra được?" Tiểu Hoàng nhìn Trần Dịch Sinh với cặp mắt khác xưa, không nhịn được đặt câu hỏi.
"Giao chiến binh khí, đối phương không ai quản, bên kia cũng không có quái thú, các cậu muốn đánh Đại Long, chắc chắn bọn họ cũng chuẩn bị đánh." Trần Dịch Sinh cũng kỳ quái vì sao cậu ta không phán đoán được: "Trước đó ba người đối phương biến mất khỏi tầm nhìn của cậu, không phải là đi hướng này sao?"
"Trước đó chú từng chơi rồi?"
"Không. Đường Phương thỉnh thoảng sẽ chơi, tôi từng xem vài lần." Trần Dịch Sinh lắc đầu: "Cậu cảm thấy chơi vui sao?"
"Ừ." Tiểu Hoàng cúi đầu tiếp tục chiến.
Lão Hoàng thở dài: "Chỉ biết chơi! Cậu Trần cứ kệ nó, nó nghiện mạng, mỗi ngày đều ôm di động, nghỉ năm ngày, một ngày ít nhất chơi mười giờ, tôi chỉ muốn đưa nó đến Sơn Đông điều trị nghiện mạng. Khó khăn lắm mới thi được Đại học giao thông, không chịu học, mắng thì khó chịu."
Bên ngoài giọng Tiền Tân Mai vang lên: "Có cha như ông sao? Sao có thể làm vậy? Đưa đến đó để bị điện giật à? Ông có bệnh à, nó được nghỉ mới chơi, cứ tốt nghiệp là được."
Ba vị phụ huynh trò chuyện việc nhà, có lẽ đã quen hai người bọn họ cãi nhau, chỉ coi như không nghe thấy.
Tiểu Hoàng nhanh chóng thua trận này, im lặng đóng màn hình, gãi đầu, khẽ nói "Con đi ra ngoài vườn hoa ", mượn cơ hội né tránh chiến trường của cha mẹ.
Lão Hoàng lại mắng cậu ta vài câu, quay đầu trò chuyện với Trần Dịch Sinh. Bên ngoài Tiền Tân Mai cũng hết cơn tức, tám chuyện về khoảng thời gian này trong công ty.
"Còn nhớ July ở Gia Định sau khi phá dỡ nhà không?"
"Nhớ chứ, cô gái Kevin thích."
" Kevin nhà cô đã qua lại với cô bé, mối quan hệ của cả hai rất tốt, nhưng tuần trước July xảy ra chuyện lớn." Tiền Tân Mai lắc đầu, tận lực dấu giếm vui sướng khi người gặp họa: "Chắc cô không nghĩ tới đâu, con bé có một chân với Trương Vĩ!"
"Hả?" Đường Phương không khỏi sửng sốt: "Không thể nào."
"Chắc chắn đấy! Lúc cô còn chưa đi, Trương Vĩ còn trở về diễu võ dương oai, ai ngờ tháng trước nghe nói là không thông qua thử việc, bị Cụt sa thải. Thấy lạ không? Gặp được săn đầu người mà cũng bị đá sao? Gã giống như con chó điên, hoài nghi có người ghen tị, âm thầm hại gã, bệnh tâm thần bắt đầu điều tra, vợ gã phát hiện đêm hôm khuya khoắc mới trở về, lúc về còn mắng cô ta trút giận, nghi ngờ gã có tình nhân, lén lút kiểm tra di động, điều tra ra gã từng đặt phòng ba lần với July."
Tiền Tân Mai thật sự không nhịn được bật cười: "Ngày còn rất cố định, mùng 8, 18, 28. Đặt phòng còn muốn phát phát phát (*), đầu óc thật sự bị hỏng."
(*) Số 8 có nghĩa là phát tài
Đường Phương cẩn thận suy nghĩ, trách không được July cam tâm tình nguyện đi ra chắn súng.
Tiền Tân Mai cười gập cả lưng: "Quan trọng nhất, trong wechat của Trương Vĩ ,July bị đổi tên thành ‘Cô gái số 8’, vợ gã xem ảnh chụp nhận ra người, mang bụng to vọt tới công ty, vừa mắng vừa đánh, còn hỏi July cô gái số 1 đến số 7 là ai, các cô gái trong văn phòng bị hù chết."
Đường Phương không nhịn được lắc đầu, chuyện cẩu huyết như vậy, không xảy ra ở trước mắt thật sự là khó có thể tưởng tượng. Cô hiện tại cũng là phụ nữ có thai, nghĩ đến tình trạng của vợ Trương Vĩ thật sự cười không nổi.
"Còn nữa, Miss Chung sẽ rời khỏi vị trí công tác." Tiền Tân Mai uống một ngụm trà, hưng phấn bắt đầu trận thứ hai.
"Hả? Chủ nhật tuần sau chị ấy đặt cơm ở đây mà." Đường Phương thực sự bất ngờ.
"Sang năm cô ấy sẽ đến công ty cậu Phương." Tiền Tân Mai thấp giọng: "Nghe nói bảng xếp hạng XXX làm rất thành công, công ty cậu Phương mở nhãn hiệu tráng miệng, mời đầu bếp cấp Michelin lần lượt trấn giữ, mời Miss Chung qua quản lý, có cổ phần nha." Chị ta làm chữ V sâu xa nói: "Một năm phải mở được hai mươi cửa hàng ở Thượng Hải, nhưng cô cũng biết đấy quan hệ giữa cô ấy và cậu Phương rất tốt."
Đường Phương cười lắc đầu: "Phương Thiếu Phác ngày mốt sẽ kết hôn, ngày hôm qua còn dẫn theo mẹ vợ vị hôn thê đến ăn cơm, giúp làm ăn thôi, đừng nói thế."
"Cô Đường thật sự là khờ dại." Tiền Tân Mai bĩu môi: "Chính mồm thư kí của cô ấy nói trước đó Miss Chung đã chuyển đến nhà đối diện cậu Phương? Một căn 801, một căn 802, một tầng hai hộ, tiền thuê là công ty cậu Phương trả. Miss Chung nghe điện thoại của cậu Phương, tiếng Quảng Đông cô hiểu được mấy câu? Không có quan hệ thì mười một giờ đêm gọi làm gì? Kết hôn thì sao chứ? Cậu Phương sẽ thu tâm sao? Hoa thơm cỏ lạ đầy bên ngoài."
Đường Phương im lặng không nói, cúi đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn, không biết sao lại cảm thấy hơi buồn bã. Phương Thiếu Phác và Miss Chung tất nhiên là bạn bè tri âm, nhưng lúc này tình cũ đột nhiên bùng cháy, không khỏi quá mức tàn nhẫn đối với Ngũ Vi. Thế nhưng có liên quan gì đến cô chứ, cô chưa bao giờ tự mình đa tình cho rằng Phương Thiếu Phác sẽ mãi chung tình với cô. Anh ta vừa biểu đạt sự quý trọng với cô, vừa lợi dụng Ngũ Vi để được chia hoa hồng, đẩy cô ấy đi xa, hưởng thụ nước sữa hòa nhau với Miss Chung, đây mới là Phương Thiếu Phác cô đã sớm thấy rõ ràng. Chỉ là sau khi đã biết chuyện này, cô chỉ sợ sẽ đẩy Phương Thiếu Phác ra khỏi hoàn toàn vòng quan hệ, cho dù là hôn nhân hợp đồng hay là hôn nhân lợi ích, cô vẫn sẽ cảm thấy không tốt. Đột nhiên Đường Phương cảm thấy may mắn chính mình xảy ra dấu hiệu sảy thai mới có thể hủy bỏ chuyến đi đến Sán Đầu.
Cô ngẩng đầu, xa xa nhìn thấy Trần Dịch Sinh đang cười, Đường Phương không nhịn được cũng mỉm cười, Dịch Sinh của cô đương nhiên sẽ không thích nói chuyện phiếm với Lão Hoàng, bởi vì người tới là đồng nghiệp cũ của cô, anh mới ưu ái hơn một chút.
***
Buổi đêm Đường Phương đột nhiên nhiệt tình như lửa, Trần Dịch Sinh sợ tới mức chân tay co cóng, không ngừng nhắc nhở cô: "Đừng đừng đừng, em mới chảy máu."
Đường Phương ngẩng đầu, tóc dài rơi trên bụng anh, khuôn mặt giống như hoa quỳnh đột nhiên nở ra, giống yêu quái đang quyến rũ, giọng còn uyển chuyển hơn khi kéo kẹo mạch nha: "Buổi sáng đã tốt rồi, hơn nữa —— là em làm anh, anh lại không chảy máu —— anh không thích sao?"
"Thích, thích muốn chết." Trần Dịch Sinh xoa môi cô: "Chỉ là anh lo lắng em ——"
Đường Phương mút ngon tay anh, dưới tay cũng không ngừng chuyển động. Trần Dịch Sinh hít vào một hơi rên rỉ: "Đường —— không được, em cần —— nghỉ ngơi —— chúng ta ngủ được không?"
"Dịch Sinh, em muốn làm anh vui vẻ. Anh vui vẻ em còn vui vẻ hơn, thật sự đấy." Đường Phương nỉ non, đè lên cơ thể anh đang run rẩy.
Trần Dịch Sinh không có cách nào kiềm chế được tình yêu mãnh liệt của cô, nhắm mắt lại chìm đắm.
Ai ngờ chưa được vài cái Đường Phương đã chán nản ngẩng đầu.
Trần Dịch Sinh mở mắt ra, thấy cô ngồi xổm ở trên người mình, vẻ mặt uất ức không cam lòng mở miệng, không khỏi bật cười, kéo cô vào trong lòng: "Anh đã rất sung sướng, Đường, thật sự vui vẻ muốn chết."
"Anh để cho em thử lại! Em có thể!" Đường Phương giãy dụa đi xuống: "Quen tay hay việc, anh cho em luyện ——"
Ánh trăng mười sáu cũng hơi thẹn thùng, chiếu lên sàn nhà cũng ảm đạm xuống, trong đêm tối tiếng thở dốc tiếng cười không ngừng lan tràn.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 180: Tổ yến
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗