Hoàng hôn buông xuống nhuốm màu an bình quanh căn nhà trăm tuổi, trong phòng bật “Bản giao hưởng định mệnh” của Beethoven, từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, dưới cây tử đằng thật náo nhiệt, giá nướng bốc lên khói, Ilaria vọt vào trong đám đàn ông muốn tự mình nướng, Chung Hiểu Phong đứng ở phía sau Lâm Tử Quân bóp vai cho cô ấy, Triệu Sĩ Hành thu dọn những thứ còn sót lại trên bàn, tiếng Trần Dịch Sinh cười sang sảng, cuộc sống có thể tốt như vậy sao? Ngũ Vi hơi giật mình.
"Rượu hay trà?" Đường Phương dịu dàng hỏi.
"Rượu." Ngũ Vi lấy lại tinh thần: "Xin lỗi, tôi quá mạo muội ."
Đường Phương rót một ly rượu nho cho cô ấy: "Cô muốn nói gì với tôi?"
Ngũ Vi hơi bối rối, lại hơi do dự, nhấp một ngụm rượu mới thấp giọng hỏi: "Xin hỏi cô có quen cô gái tên Kelly không?"
Đường Phương ngẩng đầu, ánh mắt giọng nói đều ôn hòa: "Cô muốn hỏi gì có thể nói thẳng, trên thế giới này nhiều người tên Kelly lắm."
"Xin lỗi." Ngũ Vi lại nói những lời này, cô ấy hơi xấu hổ cúi đầu: "Tôi chỉ là —— ở trong album của cô ấy thấy được ảnh chụp của cô ——"
Cô ấy vô số lần phủ định trực giác trong nháy mắt kia, lại vô số lần hoài nghi phủ định của chính mình, cuối cùng không thể tiêu tan, không người để nói chuyện, nhưng vào một khắc kia, không biết như thế nào lại cảm thấy muốn nói với Đường Phương, dường như trên người cô có một loại cảm giác làm cho người ta an tâm.
Ngũ Vi lấy di động ra, cắn môi ấn vào ảnh chụp, xấu hổ đưa cho Đường Phương xem.
Đường Phương kéo xuống, âm thầm thở phào, cảm ơn thượng đế, không có tình tiết cẩu huyết khi vừa tân hôn, ảnh chụp với người thứ ba, chỉ có ảnh Miss Chung mời đồng nghiệp ăn cơm, cô đứng gần nhất, còn chứng minh cô là người được Miss Chung trọng dụng, tính ra đã là ba năm trước, mất công Ngũ Vi có kiên nhẫn "đào mộ" ra.
"Đây là Miss Chung sếp cũ của tôi." Đường Phương thản nhiên trả di động lại cho Ngũ Vi: "Cô ấy là bạn cô tôi, tương đối chăm sóc tôi, cũng là bạn trước kia của Thiếu Phác ở Hongkong."
Ngũ Vi cúi đầu nhìn màn hình di động: "Mấy ngày hôm trước cô ấy đăng ảnh chụp, nói cảm ơn anh ấy săn sóc tự mình đưa cô ấy bay đến Hongkong ——"
Đường Phương không cảm thấy tấm ảnh vô lăng và đường cao tốc kia có vấn đề gì, thản nhiên ừ một tiếng.
Hai giọt nước mắt rơi xuống màn hình, Ngũ Vi càng cúi đầu thấp hơn: "Chiếc xe kia năm nay Thiếu Phác mới đổi, Mer G, trước quốc khánh tôi treo một chiếc bùa cầu bình an trước gương chiếu hậu, phía trên còn để một đồng vàng —— tôi sẽ không nhận sai."
Đường Phương ngẩn ra, im lặng không nói gì.
"Một ngày trước tôi mới đi, năm giờ sáng anh ấy đã đưa cô ấy đi sân bay Phổ Đông." Ngũ Vi che mặt hít sâu mấy cái: "Trước năm giờ bọn họ đã cùng nhau đi, cùng nhau qua đêm —— tôi vẫn cảm thấy anh ấy đối xử với tôi còn không tệ, ít nhất là tôn trọng tôi, mẹ tôi cố ý khó xử anh ấy, anh ấy cũng không trút giận lên tôi ——"
Đường Phương không biết nên nói gì cho phải, ai sẽ tức giận với người mình không cần chứ, chỉ có người thân mật nhất mới là tử huyệt.
Ngũ Vi nói năng lộn xộn, nói vài câu biện giải thay Phương Thiếu Phác, theo sau lại là vài câu tuyệt vọng đau khổ, đột nhiên thốt ra một câu: "Anh ấy không nên là người như vậy, trong lòng anh ấy rõ ràng chỉ có cô —— tôi không phải có ý kia, cô vô cùng tốt, thật sự tôi nhìn ra được người bên cạnh cô đều rất thích cô, cô xứng đáng, anh ấy thích cô cũng là bình thường, Mẫn Nghi cũng nói anh ấy thích cô rất nhiều năm, bảo tôi phải giành với cô, nhưng tôi không nghĩ tới anh ấy thích cô, lại vẫn kết hôn với tôi, quay lưng lại cùng người phụ nữ khác —— tôi vẫn nghĩ anh ấy là người đàn ông trọng tình trọng nghĩa——"
Lời nói ra miệng chỉ còn lại khó xử.
"Xin lỗi, tôi không có ý gì đâu." Ngũ Vi thì thào giải thích: "Tôi biết cô không——"
Đường Phương nhìn vào mắt cô ấy: "Thiếu Phác chỉ là bạn của tôi mà thôi."
Ngũ Vi xấu hổ cúi đầu, còn nói vài tiếng xin lỗi.
Đường Phương suy nghĩ, vẫn là nói lời trong lòng: "Mặc dù anh ấy là bạn tôi, nhưng anh ấy vẫn là người đàn ông Triều Sán, là lãng tử nhiều tiền. Muốn đội được vương miện phải chịu được sức nặng, với anh ấy mà nói, anh ấy có thể cho cô đều đã cho, điều anh ấy dự đoán cũng tới rồi." Thấy Ngũ Vi ngẩng đầu vẻ mặt thất vọng, Đường Phương thở dài: "Những lời nói trong sách vẫn là có đạo lí, hoặc là rất nhiều tiền, hoặc là rất nhiều tình yêu, việc này người xưa cũng đã nói. Không có kỳ vọng sẽ không có thất vọng."
Bên ngoài truyền đến tiếng gọi ầm ĩ của Trần Dịch Sinh, Đường Phương cảm thấy hơi có lỗi đứng lên: "Cho dù gặp phải dạng chuyện gì dạng người gì, chỉ có chúng ta sống tốt mỗi ngày, làm chuyện mình muốn mới là quan trọng nhất. Nhưng thứ khác đơn giản là may mắn tồi tệ mà thôi."
"May mắn?" Đúng, Đường Phương rất may mắn, gặp được người đàn ông như Trần Dịch Sinh.
Đường Phương quay đầu lại nhìn cô ấy, dường như biết cô ấy suy nghĩ gì, mỉm cười: "Nếu tôi không đặt yêu bản thân ở vị trí thứ nhất, Trần Dịch Sinh sẽ không yêu tôi. Nếu tôi yêu anh ấy hơn cả chính mình, tôi sẽ không phải là Đường Phương."
Ngũ Vi mất rất lâu vẫn không hiểu được những lời này, nghe dường như rất có quan hệ nhân quả, rồi lại tự mâu thuẫn.
***
Thực lực áp đảo tất cả, Trần Dịch Sinh không phụ kì vọng, bữa tiệc nướng hải sản này không thất thủ, hai tôm hùm một con nướng pho mát, một con nướng bơ muối hạt tiêu, tôm he nướng thịt xác chia lìa vẫn tươi, không cần chấm gì cũng rất ngon. Nước ngao và sò được giữ lại, tươi đến lông người cũng muốn rơi xuống.
Trần Dịch Sinh vừa nướng thịt dê vừa hét to hai má bị nhiệt hun đến đỏ bừng, theo yêu cầu của Lão Lí, anh và Chung Hiểu Phong hợp tác biểu diễn một đoạn tiểu phẩm 《 Xiên thịt dê》của Trần Bội Tư.
Đường Phương cười đến mức ghé vào trên bàn thở, lắc đầu: "Không giống, không giống."
"Sao không giống ?" Trần Dịch Sinh không phục: "Em có thể chê anh thiết kế kém, không thể nói anh diễn xuất kém!"
"Anh rất đẹp, không có cảm giác láu cá của Trần Bội Tư? Còn nữa râu giả kia là cái quỷ gì?" Đường Phương chỉ vào hai cọng râu trên mặt anh: "Giống Salvador Dalí (*) được chứ?"
(*)là nghệ sĩ sinh ra tại Figueras, xứ Catalonia, Tây Ban Nha. Ông được coi như một trong những họa sĩ có ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ 20 với phong cách siêu thực. (wiki)
Trần Dịch Sinh vui vẻ: "Ha, Đường nhà anh chính là thích nói thật, lần sau khiêm tốn chút nhé, dù sao có nhiều người nghe như vậy mà." Thu hoạch mấy ánh mắt xem thường anh đắc ý giơ hành lá bên cạnh lên: "Khuôn mặt đẹp trai anh cũng hết cách, buổi chiều ở chợ, anh mua chút nấm, cô bán hàng không nên tặng anh nhiều hành như vậy, ha ha ha."
Mọi người yễn tĩnh, lập tức đồng loạt bật cười.
Đường Phương ngoắc ngón tay, kéo Trần Dịch Sinh, cười khẽ nói với anh: "Anh yêu, anh không biết mua đồ ăn ở chợ sẽ được tặng hành lá sao?"
Nụ cười của Trần Dịch Sinh cứng lại, gần như là nghiến răng nghiến lợi hỏi một câu: "Sao có thể?"
Thẩm Tây Du ở bên cạnh không nín được cười ngã vào trên người Diệp Thanh: "Đúng vậy, sao có người dở hơi thế chứ!"
Ăn no đến bảy tám phần, Trần Dịch Sinh còn chưa thoát khỏi đả kích, vừa hung dữ tiêu diệt vỏ sò, vừa đối chọi gay gắt mỉa mai bật lại Chung Hiểu Phong Lão Lí.
Đường Phương mỗi ngày ăn ít cơm, ăn nửa con tôm hùm đã không tiêu, đi bộ dưới tàng cây dâu tiêu thực với Diệp Thanh, Diệp Thanh quan tâm tiến độ trả tiền và tiến triển hạng mục của Lão Ngô, lại hưng phấn nhắc đến tình hình đi học lớp một gần đây của Manh Manh.
"Hiện tại rất tốt, trường công không áp lực, ghép vần, học tiếng Anh chỉ đến 10. Cuộc thi trắc nghiệm không tính điểm, chỉ có ABCDE, con bé vui vẻ cũng thoải mái."
Từ khi Diệp Thanh đi làm đã thuê nhà ở ngay khu Manh Manh học, mời một cô đón Manh Manh tan học. Thủ tục ly hôn của cô ấy và Lão Ngô còn chưa xong, ở trường học đạt được nhất trí, không đi học trường quốc tế, cũng không dùng quan hệ học trường tư, trực tiếp dùng danh sách của công ty Lão Ngô, học tiểu học công lập trọng điểm khu Từ Hối.
"Lão Ngô thường xuyên đến nấu cơm cho Manh Manh?" Đường Phương cũng nghe Trần Dịch Sinh nói.
Diệp Thanh cười: "Mặc kệ anh ta, muốn làm gì thì làm, cũng chả chướng mắt." Cô ấy hạ thấp giọng: "Anh ta nói vài lần muốn quay lại, tớ không thèm, nhìn thấy anh ta đã nghĩ đến chuyện anh ta lên giường với phụ nữ khác, ghê tởm muốn chết."
Không biết như thế nào, Đường Phương nghĩ đến Ngũ Vi, có lẽ cô ấy sẽ thất vọng cũng như không tìm kiếm được an ủi. Quay đầu lại thấy Phương Thiếu Phác dựa vào gốc cây dâu nhìn các cô cười: "Xin lỗi, chiếm dụng Đường Phương năm phút đồng hồ được không?"
Diệp Thanh cảnh giác nhìn Phương Thiếu Phác, gật đầu, bước nhanh đi trở về cây tử đằng, nói mấy câu với Trần Dịch Sinh. Đường Phương cảm thấy buồn cười, sao nhóm bạn thân của mình đều biến thành cơ sở ngầm của Trần Dịch Sinh chứ. Cô vẫy tay với Trần Dịch Sinh, Trần Dịch Sinh cũng vẫy lại.
Phương Thiếu Phác cười khổ: "Đến mức thế sao? Tôi là con mãnh thú và dòng nước lũ sao."
Đường Phương nhìn anh ta cười: "Tìm tôi có chuyện gì?"
Phương Thiếu Phác lấy ra một hộp trang sức từ trong túi: "Sinh nhật vui vẻ, một chút tâm ý, coi như quà tặng gặp mặt cho cục cưng trong bụng cô."
Anh ta mở hộp ra, đèn đường chiếu xuống, kim cương vẫn sáng như cũ rung động lòng người. Lần này không phải nhẫn, biến thành một chiếc dây chuyền.
Đường Phương không có ý nhận: "Thiếu Phác, rất đắt, tôi không thể nhận."
Phương Thiếu Phác cầm dây chuyền, nụ cười không giảm: "Đây là chú Phương tặng cho Trường An, nhận lấy." Giọng chân thành đau khổ.
Mặc dù không có chuyện Miss Chung, không có Ngũ Vi dốc bầu tâm sự, Đường Phương cũng trăm phần trăm khẳng định chính mình sẽ không nhận phần quà này.
"Thiếu Phác, tôi có thể hiểu ‘tình bạn’ của anh và Kelly ." Đường Phương châm chước một chút: "Xin lỗi tôi hơi nhiều chuyện, nhưng dù sao Ngũ Vi và anh vừa mới tân hôn ——"
Nụ cười của Phương Thiếu Phác dần dần biến mất, ngón tay quấn dây chuyền thành hai vòng. Anh ta thở dài: "Cô ấy nói gì với cô? Đường Phương, tôi không phải thánh nhân, tôi cũng có nhu cầu, về phần cô ấy nghĩ như thế nào tôi không quan tâm. Cô cảm thấy tôi cặn bã?"
Đường Phương nhíu mày, khẽ lắc đầu, cô không có tư cách phán anh ta cặn bã.
"Cô ấy đã có được thứ tôi cho. Con người không thể tham như vậy." Phương Thiếu Phác cười nhạo một tiếng: "Giống như tôi, lòng tham muốn ở bên cô vẹn toàn đôi bên, ông trời không tác thành——"
"Thiếu Phác." Đường Phương ngắt lời anh ta, đến gần hai bước, gỡ xuống dây chuyền trong tay anh ta, bỏ vào hộp, đóng lại bỏ vào túi áo sơ mi của anh ta: "Cho dù tôi ở bên anh, anh vẫn sẽ có người khác."
"Tôi sẽ không!" Phương Thiếu Phác thấp giọng phản bác.
Đường Phương cười lắc đầu: "Anh luôn thiếu thứ đó."
Ánh mắt Phương Thiếu Phác lóe lên, không mở miệng hỏi.
"Sự tôn trọng với phụ nữ, chân chính tôn trọng, ít nhất là thẳng thắn thành khẩn." Đường Phương nói: "Không phải đối với một người đặc biệt, là tôn trọng với mỗi người phụ nữ. Đáng tiếc, cho dù là Ngũ Vi hay là Kelly, anh đều không cho được."
Nhìn theo bóng dáng của cô, Phương Thiếu Phác không nhịn được hỏi một câu: "Vậy cậu ta thì sao?"
Đường Phương xoay người cười, không trả lời, cô cũng chỉ may mắn mà thôi, nếu tiêu hết tất cả may mắn đời này của cô vì Trần Dịch Sinh cũng là đáng giá.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 184: Nướng hải sản (3)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗