Chương 118: Ăn kẹo
Đăng lúc 16:30 - 18/09/2025
6
0
Trước
Chương 118
Sau

Ở trên chuyện tình yêu nếu bạn lo lắng đến lòng tự trọng, vậy chỉ có thể có một nguyên nhân: Trên thực tế bạn vẫn yêu chính mình nhất. —— “Mặt trăng và đồng xu” - William Somerset Maugham

"Nhưng mà tôi phải có ba điều quy định với anh." Đường Phương cười hỏi: "Có thử không?"

"Đương nhiên muốn thử!" Trần Dịch Sinh gào lên. Trong lòng anh bùng cháy, cháy đến mức lòng bàn tay đều ra mồ hôi, nhìn chằm chằm Đường Phương, sợ cô lại rút lui có trật tự vào trong vỏ.

"Nếu hai chúng ta muốn thử thật sự yêu đương, nên kiên trì yêu đương, tôi cho rằng đây là một loại tôn trọng lẫn nhau, cũng chính là hứa hẹn cơ thể không thể ngoại tình, anh có thể chứ?" Đường Phương bổ sung giải thích: "Tối thiểu nếu như chệch đường ray, trước tiên phải làm cho đối phương biết, tha thứ hay không là chuyện của đối phương, nhưng tuyệt đối không thể giấu diếm và lừa gạt, đồng ý không?"

"Nếu cô lên giường với người khác, chỉ cần thẳng thắn nói cho tôi biết, tôi cũng sẽ chấp nhận." Trần Dịch Sinh vẻ mặt chân thành gật đầu.

Đường Phương yên lặng nhìn anh, nếu không hiểu biết bản tính người này, cô sẽ không khỏi đoán. Anh đang nói khéo sao?

"Tại sao lại là tôi lên giường với người khác?" Cô nhịn không được hừ giận: "Anh không cảm thấy đây là dead line thiết lập cho tên hoa tâm anh sao?"

Trần Dịch Sinh nhìn trăng trên trời, lắc đầu: "Không đâu, nếu tôi muốn lên giường với người khác, nhất định sẽ nói trước cho cô. Vậy ——" Anh hạ thấp giọng hỏi: "Đường Đường, vậy khi nào chúng ta có thể lên giường? Đêm nay? —— ui, cô thêm điều kiện không thể tùy tiện đánh người đi."

"Đánh là thương mắng là yêu, yêu không đủ dùng chân đá." Đường Phương lườm anh: "Anh chỉ cần trả lời đồng ý hay không đồng ý không được sao?"

"Đồng ý đồng ý đồng ý." Trần Dịch Sinh nhanh chóng gật đầu: "Điều thứ hai thì sao?"

"Không thể can thiệp quá nhiều vào tự do của đối phương, chúng ta đã ở gần như vậy, mỗi ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, nếu lại dính cùng một chỗ, người yêu tự do như anh chắc chắn không chịu nổi." Đường Phương nghiêng đầu: "Tôi cũng không chịu nổi, dù sao tôi cũng sẽ không nhìn chằm chằm anh cũng sẽ không can thiệp anh. Đồng ý không?"

Trần Dịch Sinh chớp mắt mấy cái, điều này dường như là ước định khi anh thành lập quan hệ với những cô bạn gái trước đó, nhưng biến thành Đường Phương nói với anh, không biết như thế nào trong lòng chợt xuất hiện sự uất ức.

"Tôi đến Tô Châu không phải để nhìn chằm chằm em—— em chê tôi phiền ? Tôi chơi mạt chược chính là muốn làm cho người nhà em vui vẻ, không phải lúc nào cũng dán vào em. Tôi ở Tây An mấy ngày cũng chưa nhìn thấy em đâu." Ngại phiền anh cũng muốn nhìn chằm chằm cũng muốn dính nha, bằng không không nên cho rằng chuyện này là thật.

Đường Phương hết cách với anh: "Không phải nói anh tới Tô Châu không tốt, không chê anh phiền, là nói sau này hai người ở chung, không cần xảy ra loại chuyện tra di động tra tin nhắn lục mail gọi video để kiểm chứng, cũng quá khó nhìn. Cũng sẽ không đụng tay chân với đối phương, không phê phán vòng xã giao và cách thức kết bạn của đối phương, cũng đừng yêu cầu đối phương thay đổi quyết định theo mình, cho dù là công việc hay là cuộc sống, gia đình đều tôn trọng đối phương. Những điều này vô cùng dễ làm với anh rồi chứ?"

Trần Dịch Sinh liên tục gật đầu: "Đương nhiên, nếu muốn biến em thành giống tôi thì còn có gì thú vị nữa."

Đường Phương khen ngợi gật đầu: "Đúng vậy, tôi vĩnh viễn là chính mình, sẽ không bởi vì yêu đương với anh mà biến thành một người khác. Nếu anh thất vọng cứ nói cho tôi biết."

"Không không không, tôi thích em như vậy. Nếu em thay đổi, sẽ không phải là Đường Phương tôi thích." Trần Dịch Sinh suy nghĩ: "Vậy tôi đề nghị em học lái xe, có tính là can thiệp cuộc sống của em không?"

"Không tính, coi như đề nghị tốt." Đường Phương cười cong mắt: "Tôi đã quyết định trở về sẽ đăng kí học lái xe. Nhưng nếu anh ép tôi mua xe anh thích, sẽ coi như là can thiệp quá mức."

Trần Dịch Sinh một câu bị nghẹn trở về, sau một lúc lâu mới ăn nói khép nép hỏi: "Chiếc xe tôi nói rất thích hợp còn đáng yêu, em có muốn nhìn thử không? Tôi không ép em mua."

Đường Phương nhịn cười: "Ừ, loại thái độ này tôi có thể chấp nhận. Nếu anh mở mồm ra chính là em không hiểu, phải nghe tôi, tôi chuyên nghiệp, vậy tôi cũng sẽ chỉ trả lời anh một chữ."

"Chữ gì?"

"Cút." Đường Phương cười ha ha.

Trần Dịch Sinh nắm chặt tay cô: "Được, vậy em cũng không thể chỉ vì một lần mà phủ nhận tôi, sẽ có lúc tôi nói chuyện không dễ nghe, làm việc cũng là nghĩ gì thì làm cái đó, sẽ chọc giận em. Nếu phương thức và thái độ của tôi khiến em không thoải mái, em phải nói cho tôi, được không?"

Đường Phương ngẩn người, đột nhiên cảm thấy có lẽ lần đại mạo hiểm này là quyết định sáng suốt nhất trong hai mươi tám năm của cô. Cô thậm chí nghi ngờ sự thích cô đối với anh cũng không hơn anh thích cô, đương nhiên còn chưa bằng cô yêu chính mình. Có chút hổ thẹn, lại có chút may mắn.

"Được." Cô khẽ hứa hẹn. Vì vậy cô cũng sẽ cố gắng biến thành chính mình tốt nhất.

"Điều thứ ba thì sao?" Trần Dịch Sinh thở phào nhẹ nhõm, cười hỏi.

"Nếu trong quá trình chúng ta yêu đương thích người khác, trước tiên nói rõ ràng, dễ yêu dễ chia tay, đừng lãng phí thời gian của đối phương." Đường Phương lập điểm mấu chốt cho mình: "Chỉ cần anh nói cho tôi biết anh thích người khác, tôi tuyệt đối sẽ không níu kéo anh, tiếp tục làm bạn hay không thì tôi không biết, nhưng anh yên tâm, chúng ta có thể lập tức chia tay."

Trần Dịch Sinh kinh ngạc nhìn cô, gần như nghi ngờ cô từ chỗ Chung Hiểu Phong hoặc là Triệu Sĩ Hành biết được quy tắc yêu đương của anh. Mỗi lần anh yêu đương sẽ ước định không được di tình biệt luyến, nhưng phải thẳng thắn thành khẩn, dễ yêu dễ chia tay.

Chỉ là Đường Phương nói một câu này lại tràn ngập quyết tâm tráng sĩ cắt cổ tay và ám chỉ kiên quyết chia tay. Anh không hề có cảm giác gãi đúng chỗ ngứa chút nào.

"Đường Phương."

"Đương nhiên cũng có thể tôi sẽ thích người khác trước, anh đừng đắc ý." Đường Phương hất cằm, dưới ánh trăng góc cạnh càng thêm rõ ràng, đôi lông mày rậm càng đập vào mắt: "Đến lúc đó anh cũng đừng níu kéo tôi."

Trần Dịch Sinh đã hơi chán nản thở dài, nhìn cô: "Chẳng lẽ tôi không cho em chút cảm giác an toàn nào sao?"

Đường Phương mở mắt, giả vờ thoải mái: "Cảm giác an toàn là cho chính mình, cũng không phải dựa vào người khác."

Cô tránh tay Trần Dịch Sinh, đi về phía trước hai bước, quay đầu lại cười nói: "Tôi có tiền có nhà, còn có cảm giác an toàn. Anh đừng suy nghĩ nhiều. Này, không phải đàn ông đều mong bạn gái để ý mình như vậy sao?"

Trần Dịch Sinh đuổi theo cô, giữ chặt tay cô trong lòng bàn tay: "Được rồi, ba điều quy định cũng không có vấn đề gì, hiện tại tôi là bạn trai của Đường Phương em rồi chứ?"

"Đều đồng ý?" Đường Phương cười hỏi.

"Ngoéo tay?"

"Ngoéo tay thắt cổ, một trăm năm không được thay đổi." Hai người ngoéo tay trăm miệng một lời cười, đều nghĩ lần trước nói những lời này là ở trên đường đi nhà họ Sở trong biển lúa vàng.

Trần Dịch Sinh đột nhiên nắm tay Đường Phương chạy vội về phía trước, Đường Phương cười thở hổn hển: "Này! Anh làm gì thế?!"

Con đường nhỏ càng ngày càng hẹp, gần như làm hai người không thể đi sóng vai, rốt cuộc dừng lại trước bụi cỏ lau rậm rạp, ánh trăng sáng tỏ, cỏ cây xanh.

"Đường Phương ——!"

Trần Dịch Sinh lên tiếng hô to.

Đường Phương cười cong eo, vươn tay kéo anh: "Anh đã đủ chưa?"

"Đường Phương —— anh —— yêu —— em!"

"Đường Phương —— anh rất yêu em ——!"

"Đường Phương —— anh thích em! Thích muốn chết ——!"

Trần Dịch Sinh hết câu này đến câu khác, vui vẻ hét khàn cả giọng.

Hai mắt Đường Phương dần dần rưng rưng, nhìn theo bóng dáng anh, bóng dáng cũng tràn ngập vui vẻ phấn chấn, tràn ngập sinh mệnh. Giờ này khắc này, anh là thật tình thật ý, ngây thơ yêu say đắm, nhiệt tình khiến những suy nghĩ ích kỉ hết lần này đến lần khác của cô trở nên nhỏ bé.

Cô chẳng qua mạo hiểm thử một lần mà thôi, thậm chí xấu xa ham muốn sự tốt đẹp của anh, muốn dựa vào anh xóa đi Chu Đạo Ninh.

Ngay từ đầu, cô đã nghĩ tới chấm dứt, nghĩ tới lui bước, định ra kết cấu lui bước giữ thể diện nhất, chẳng may ngày khác chia tay cũng chẳng quá khó coi.

Trần Dịch Sinh xoay người, gợn sóng trong mắt còn mênh mông hơn so với mặt hồ: "Đến em, mau tới hô một tiếng đi."

Đường Phương dở khóc dở cười: "Anh ở ngay trước mặt sao tôi phải hét chứ."

"Gọi tên của anh thôi." Trần Dịch Sinh nhếch miệng, vẻ mặt vô lại cầu ăn kẹo: "Chỉ một tiếng cũng tốt, giống như lần đó ở trong đồng lúa. Đường ——"

Đường Phương gật đầu, nhìn Trần Dịch Sinh có lẽ là vì chạy trốn nên rất hưng phấn, trán đổ mồ hôi, cười toe toét.

Trần Dịch Sinh muốn tránh ra nhường vị trí cho cô, lại bị cô ôm chặt lấy.

"Trần Dịch Sinh."

Ngoài anh ra không ai nghe thấy âm thanh, gần như là trong ốc tai anh vọng lại, hồ nước cũng không nhận được một tia sóng âm.

Anh không kịp tham lam yêu cầu nghe thêm một lần, nghĩ thầm chuyện đã thành.

"Trần Dịch Sinh, cám ơn anh."

"Ừ ——" Trần Dịch Sinh vòng tay lại ôm cô, không buông tha: "Không cần, nghe đủ rồi."

Đường Phương thích nghe âm cuối của anh rung lên, mang theo làm nũng và vô lại, dán bên tai anh cười khẽ: "Trần Dịch Sinh, em thích anh."

Được rồi, không nói được cô thương anh, thích cũng là tốt rồi. Trần Dịch Sinh ưỡn mặt cầu: "Lặp lại lần nữa."

"Muốn nói hay là muốn hôn?" Đường Phương bị hơi thở của anh làm cho mặt mơ màng, tức giận thấp giọng hỏi.

"Muốn hôn, muốn ôm, muốn ngủ. Đừng đá anh."

***

Đường Phương đạp xe quay về nhà cũ, Trần Dịch Sinh ôm eo cô, vẫn ghé vào bên lỗ tai cô cò kè mặc cả.

"Tại sao anh phải ngủ với cha em chứ?"

"Nếu không thì sao?"

"Anh muốn chung giường với em."

"Nằm mơ!"

"Em tới Tây An người nhà anh để cho chúng ta chung phòng . Sao người nhà em lại như vậy?"

"Cả nhà anh đều kì lạ, anh không biết sao?"

"Nhưng anh đã là bạn trai thực sự của em."

"Cho nên đã hôn bế anh rồi."

"Như thế sao đủ chứ?"

"Anh muốn như thế nào?"

"Anh muốn ôm em ngủ, anh còn có rất nhiều lời muốn nói với em."

"Dù sao hôm nay cũng không được."

"Vậy ngày mai nhé?"

"Chuyện ngày mai để ngày mai nói. Trần Dịch Sinh! Anh cách xa lỗ tai em một chút!" Đường Phương bị anh làm cho nổi da gà.

Trần Dịch Sinh thổi khí bên tai cô, cười hì hì nói: "Phải là ngày mai, kẹo —— anh muốn ăn kẹo (*)."

(*) từ kẹo này vừa có nghĩa là viên kẹo, vừa có nghĩa là Đường cùng một cách đọc với tên Đường Phương nên vừa có nghĩa là ăn kẹo vừa có nghĩa là ăn bạn Đường =))

Đường Phương đỏ mặt: "Cút!"

Trước
Chương 118
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,478
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...