Vé máy bay của Trần Dịch Sinh nhanh chóng đổi, anh nghĩ trước khi đi phải chạy tới hiện trường HW nhìn một cái, chờ đội nón bảo hộ lên lầu, đi một vòng, luôn cảm thấy được chỗ nào đó không đúng, đi quanh mấy lần, lập tức gọi người lại đo đạc.
Chẳng may đo đạc sai sẽ xảy ra chuyện lớn. Mỗi cây cột từ sáu thước biến thành tám thước, toàn bộ diện tích ký túc xá trên bản vẽ thiết kế khi HW giao cho bọn họ hoàn toàn không phù hợp với tài liệu ban đầu, thêm sáu trăm mét vuông là không tuân theo quy luật, cũng tức là tất cả thiết kế hai tuần này của bọn họ dù là bố cục mặt bằng hay là đường ống dẫn đều nặng hơn.
Trần Dịch Sinh cảm thấy không thể tin được: "Sao các người thông qua được nghiệm thu tòa nhà này?"
Người HW hai mặt nhìn nhau, nhất thời khóc không ra nước mắt, sức ảnh hưởng của công ty quá lớn hay là đám quan bản địa quá lười?
Nhà thầu bản địa nhức đầu, tùy tiện vẫy tay: "Hả? Không giống với bản vẽ? Bỏ đi, coi như tôi tặng không cho các người, không lấy thêm tiền. Oa, lập tức lớn hơn nhiều như vậy các người rất có lời, không cần cảm tạ không cần cảm tạ. Chúng ta là bạn bè tốt mà thôi."
Người phụ trách HW suýt chút nữa ngất xỉu, nể mặt vị lão đại này hợp tác với bọn họ nhiều năm, ngoài làm việc không dựa vào mẫu thì những mặt khác vô cùng phối hợp, nghe vẫn là bọn họ chiếm được tiện nghi của người ta. Tuy vậy kiến trúc thêm diện tích thì phải đo đạc một lần nữa, liên lụy đến số đông, nhanh nữa cũng phải bảy ngày sau mới có thể phát triển bản vẽ mới. HW và UDI đều dốc sức toàn bộ, phải giữ Trần Dịch Sinh chờ bản vẽ mới ra, Triệu Sĩ Hành áp lực lớn, khuyên can mãi Trần Dịch Sinh kiên quyết không theo.
Đối với Trần Dịch Sinh mà nói, anh thập tử nhất sinh, chuyện gì có thể quan trọng hơn so với việc quay về Thượng Hải tạo người? Hơn nữa UDI cũng có đoàn đội thiết kế, tu sửa là được.
Triệu Sĩ Hành bất đắc dĩ, lén tìm Đường Phương ra mặt, bản vẽ mới làm sao chỉ sửa chữa là xong, toàn bộ mặt bằng phải sắp xếp lại, chính là phương án hoàn toàn mới, mà báo cáo phương án, bọn họ không phải chưa thử qua, Trần Dịch Sinh chỉ cần giải thích một lần, người của bọn họ nói ba bốn lần vẫn cần phải sửa, thái độ lại vô cùng kém. Bên đối phương đều là tính tình này, hận không thể gọi ông nội với nhà thiết kế, bạn nói cái gì đều là thánh chỉ đều là quá đúng, chướng mắt bạn, bạn chính là con cháu, tức là nói lỗ mũi anh hướng lên trời như thế nào đều không vừa mắt.
Đường Phương bật cười trong điện thoại: "Cầm tiền của người đây là trách nhiệm của anh ấy. Tôi sẽ thử xem sao, nhưng không nhất định khuyên được." Triệu Sĩ Hành nghe vậy thở phào một hơi, cái khác anh ta không chắc, nhưng Trần Dịch Sinh bị Đường Phương ăn đến gắt gao thì anh ta rõ nhất, nếu không có Đường Phương, Trần Dịch Sinh căn bản còn chả đến Nairobi.
Đường Phương vừa mở miệng, Trần Dịch Sinh vô cùng không vui.
"Em không muốn anh trở về sao? Có phải chê anh quá phiền ?" Anh nghi ngờ chính mình nhắn wechat quá mức dày đặc mang đến hậu quả.
Đường Phương bật cười: "Anh rất phiền. Một ngày trò chuyện hơn mười lần, di động của em phải nạp ba lần điện."
"Hôm nay anh mới gọi em sáu lần! Em còn có hai lần cũng không tiếp, cũng không gọi lại." Trần Dịch Sinh tràn đầy uất ức.
"Hôm nay khi mua đồ ăn không nghe thấy, sau đó tính thời gian cảm thấy anh đang làm việc nên không gọi, em thích bị anh phiền." Đường Phương không nhịn được khẽ cười: "Em thích nghe anh nói những chuyện thú vị trên công trường, đủ loại chuyện về HW, còn có người vệ sĩ kia, chuyện gì anh nói đều rất dễ nghe, cám ơn Trần đại sư cho em cũng được tham dự công việc của anh."
Trần Dịch Sinh nhướn mày: "Vậy còn được."
"Em vô cùng thích nghe anh nói về họp phối hợp thiết kế hoặc là quá trình họp báo cáo phương án, nghe khẩu khí anh khoe khoang, nếu đặt ở trên người người khác, có lẽ em sẽ muốn lấy tất nhét miệng." Đường Phương cười ha ha.
"Anh thật sự rất khoe khoang sao?" Trần Dịch Sinh hiếm khi thẹn thùng.
"Không phải thực khoe khoang —— là vô cùng khoe khoang. Ông là người duy nhất trong thiên hạ bọn họ phải quỳ liếm." Đường Phương nói bằng danh dự: "Chỉ là khi anh nói ra em lập tức cảm thấy thực đáng yêu, giống như trẻ con làm tốt chuyện lớn cầu được khen ngợi, có cảm giác một ngày bình yên."
"Thật sự không làm cho em ghét?"
"Người chán ghét anh trên địa cầu có lẽ còn chưa sinh ra." Đường Phương nghiêm trang nói mê sảng: "Trần đại sư nhà em đẹp trai nhất giỏi nhất."
Trần Dịch Sinh lập tức nói theo: "Anh giỏi như thế nào em biết mà."
"Lưu manh!" Đường Phương xì một tiếng: "Nói đứng đắn anh lại nói linh tinh."
"Chỉ là ở trước mặt em, anh mới khoe ra một chút thôi, lại không thể giơ loa ồn ào chính mình phương diện kia rất lợi hại. . . . . ." Trần Dịch Sinh nhấn mạnh: "Anh thực vô tư ngây thơ."
Đường Phương dời đề tài: "Trước đó không phải nói muốn đi công viên quốc gia Amboseli xem động vật hoang dã sao?"
Trần Dịch Sinh hưng trí ít đi: "Không thú vị, thật ra anh không thích đi núi, núi Kilimanjaro chả có gì hấp dẫn anh, chỗ ở của người Marseilles anh cũng đã đi qua, rất thối, đám hồng hạc ở hồ tháng tư cũng bay đi rồi. Anh chỉ muốn quay về Thượng Hải xem em."
"Ừ, xem ra em đẹp hơn so với động vật hoang dã?"
"Cho nên anh không muốn ở lại." Trần Dịch Sinh bĩu môi: "Chắc chắn là Triệu Sĩ Hành bảo em tới khuyên anh, người này chỉ muốn chính mình nhàn hạ, phong cách tổng thể và ý tưởng đã sớm không thành vấn đề, cậu ta rõ ràng chính mình có thể tiếp tục làm được. Sao anh phải ở lại đây chờ bảy ngày không công chứ."
"Anh chỉ tốn ba phần sức, người khác dùng toàn bộ sức còn không đạt được hiệu quả đồng dạng, không phải quá lãng phí năng lượng vũ trụ sao? Đưa Phật đến Tây Thiên, anh bay xa như vậy, còn bị bắt cóc một chuyến, kết quả hiện tại vỗ mông trở về, nếu UDI có thể làm được sao phải rao giá cao mời anh ra ngựa chứ, cuối cùng không chừng còn hỏng hết, người ta chỉ biết nói, à đều do Trần Dịch Sinh làm việc đầu voi đuôi chuột không vững, làm hỏng cũng là danh tiếng của anh." Đường Phương thở dài: "Là em cũng không thể chịu được chất xám bị người lợi dụng bán bánh bao súp còn tức giận đến chết khiếp đây, bảy ngày này anh vừa đi xem động vật hoang dã, chụp chút ảnh cho em làm bưu thiếp được không?"
"Em cố ý nói như vậy chính là không muốn anh trở về." Lông Trần Dịch Sinh đã được vuốt hơn phân nửa, trong lòng còn hơi bất bình: "Không vui."
"Em rất muốn anh lập tức quay về, nhưng nếu bởi vì em, anh trở nên ngay cả công việc và thanh danh của mình cũng không để ý, em sẽ thực lo lắng, hơn nữa sẽ cảm thấy anh mất đi một tính chất đặc biệt hấp dẫn em: quyến rũ chuyên tâm làm việc." Đường Phương tiêm thêm cho anh: "Lúc đàn ông chuyên tâm làm việc vô cùng gợi cảm, thật sự đấy."
"Gợi cảm." Ánh mắt Trần Dịch Sinh cong lên: "Gợi cảm? Đường ——?"
Khóe môi Đường Phương nhếch lên: "Ừ, lần trước ở Đông Sơn, lúc anh thay dượng cả chỉnh lại nhà xưởng và phòng ở vô cùng mê người, nhìn thấy đã muốn lập tức đẩy ngã, tử hình ngay tại chỗ."
"Ai muốn lập tức đẩy ngã anh?" Giọng Trần Dịch Sinh ngọt ngào, suy nghĩ miên man.
Đường Phương che mặt, khẽ cười thừa nhận: "Em."
"Vậy được rồi, anh nghe lời em, sẽ đổi vé máy bay." Trần Dịch Sinh dễ dàng bị viên đạn bọc đường đánh đổ: "Chờ anh trở lại em sẽ thưởng cho anh như thế nào?”
"Bơ."
"Còn có gì nữa." Trần Dịch Sinh không thuận theo: "Như vậy, em phải đồng ý với anh một yêu cầu."
Đường Phương cảnh giác: "Không vi phạm đạo nghĩa giang hồ?"
Trần Dịch Sinh cười ha ha: "Không vi phạm đạo nghĩa trên giường."
. . . . . .
***
Một tuần sau, Đường Phương nhận được DHL từ Trần Dịch Sinh, bên trong có bưu thiếp dán tem, trên hình ảnh là một con sư tử cái mang theo con thả chậm trên thảo nguyên, chữ phía sau rất nhỏ, rậm rạp.
"Thảo nguyên rất rộng rãi, bầu trời thực cô đơn. Buổi sáng hôm qua, bọn anh gặp được một người Marseilles, anh ta phải về thôn trang của mình, có lẽ phải đi hơn bảy mươi cây số. Anh mời anh ta đi cùng xe, anh ta từ chối, nhưng cho anh ta thuốc lá, anh ta lại vui vẻ nhận lấy. Bọn anh đi cả ngày, ngừng lại ngắm cảnh chụp ảnh, mỗi lần dừng lại đều thấy anh ta, hóa ra một ngày anh ta đi được đến bảy mươi cây số, con người nhỏ bé, nhưng cũng có năng lượng khiến người ta sợ hãi.
Đường, cám ơn em, du lịch quả nhiên vẫn là thích hợp nhất với anh, lần này ý nghĩa ở trên đường với anh mà nói không còn là tìm kiếm nơi sắp đặt linh hồn, mà là lịch trình đường về, rất kỳ diệu, vô số lần anh ở vùng dã ngoại ngóng nhìn sao trời, truy tìm ý nghĩa anh tồn tại trên thế giới này, có đôi khi cảm giác đã rất gần đáp án kia, lại vẫn như cũ bỗng uổng phí. Đêm qua anh đi ra khỏi lều trại, núi tuyết phương xa lóe lên giữa biển sao, đột nhiên anh hiểu được thật ra anh luôn tìm kiếm em.
Anh khẳng định mình đã không còn là Trần Dịch Sinh trước kia, thay đổi như vậy, liệu có giảm bớt sự yêu thích của em với anh không, anh cũng không biết. Nhưng anh cũng không phải bởi vì em yêu anh thì anh mới thay đổi, em cũng không cần cảm thấy có gánh nặng. Anh chỉ là vô cùng thỏa mãn khi ở bên cạnh em, nếu thế giới ngừng chuyển động, sinh mệnh kết thúc vào một giây này, chỉ cần có em ở bên, anh không còn gì tiếc nuối. Anh muốn kết hôn với em là bởi vì anh muốn nói cho em, đối với anh mà nói em còn quan trọng hơn so với sinh mệnh so với tự do của anh, quan trọng đến không chỉ là trên tinh thần anh muốn cho em tất cả, cũng chính là vật chất, thời gian, còn có cả cơ thể anh. Anh muốn cho em mọi thứ anh có, quá trình đưa cho em mang đến cho anh vui vẻ và thỏa mãn thật lớn.
Đường Phương thân yêu, anh muốn kết hôn với em cũng là bởi vì khiến anh vui vẻ, là vì chính anh. Em xem, chúng ta ngay cả mức độ ích kỉ đều giống nhau như vậy. Khoảng cách vật lý giữa chúng ta xa xôi như thế, anh lại cảm thấy em ở ngay bên cạnh anh, anh có thể nghe thấy tiếng hít thở của em, thấy được nụ cười của em. Cảm ơn thượng đế đã cho anh gặp em. Anh yêu em, so với em biết còn nhiều hơn. —— Trần Dịch Sinh"
Đường Phương đứng đọc một lần, lại ngồi xuống phía trước cửa sổ bát giác đọc lại lần nữa, bất chấp tay đầy mùi thịt cua, che mặt, nước mắt hạnh phúc chảy xuống.
Trần Dịch Sinh, em cũng yêu anh, so với anh biết còn nhiều hơn. Cảm ơn thượng đế cho em gặp anh.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 132: Sapphire và ruby (4)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗