Cảnh xuân đã tận, ban ngày càng ngày càng dài hơn. Cuối tháng tư nửa tháng mưa, tới gần cuối tháng cuối cùng nghênh đón ba ngày nghỉ, hai ngày tăng lên tám độ, trực tiếp từ mùa xuân tiến vào mùa hè.
Sáng sớm thứ bảy, Đường Phương dọn giường, chăm chỉ tổng vệ sinh, bỏ mấy áo khoác dài và giày mùa thu đông vào bảy tám túi lớn, dọn dẹp tàm tạm thì Chu Đạo Ninh đến.
"Vội vàng đổi đồ ăn mặc theo mùa?" Chu Đạo Ninh xắn ống tay áo sơ mi đen, vẻ mặt như quan ngọc, vào cửa đã cười. Nhà họ Đường hàng năm đều là ngày mùng một tháng năm mới ăn mặc theo mùa, chiếc áo khoác duy nhất của anh cũng bị bà ngoại tống đi giặt.
Đường Phương bị anh cười đến tim đập hoa mắt, chỉ huy anh bỏ hai đôi giày còn lại vào túi: "Ừ, mang về Cổ Bắc giặt, còn phải mang vài thứ trở về."
Chu Đạo Ninh cười ngẩng đầu: "Đừng quên mang theo cả anh nữa, anh đây cũng được nghỉ ba ngày."
Đường Phương mở tủ lạnh thanh lý đồ còn thừa, hơi lạnh đập vào mặt, xua tan cơn nóng trên mặt cô: "Ừ, sẽ mang."
Chu Đạo Ninh bỏ túi ra ngoài cửa, xoay người ngồi xổm bên người cô: "Những thứ này —— em muốn mang về Cổ Bắc hay là vịnh Ngân Hà?"
Đường Phương bỏ chút hoa quả cuối cùng vào làn: "Để bọn Trần Dịch Sinh tiêu diệt đi, trời quá nóng, mang đi mang lại sẽ hỏng."
Chu Đạo Ninh nhận lấy làn: "Để anh."
Chờ một lát, thấy Chu Đạo Ninh còn chưa lên, Đường Phương nhìn xuống hô một tiếng: "Đạo Ninh?"
"Tới đây."Giọng Chu Đạo Ninh dường như ở ngay cửa 102.
Đường Phương thăm dò, mới phát hiện anh đang nói chuyện với Trần Dịch Sinh.
"Đường Phương cảm ơn nhé." Trần Dịch Sinh nhiệt tình đi tới vẫy tay với cô.
"Không có gì." Đường Phương đẩy Chu Đạo Ninh: "Đi thôi?"
Hai người mang theo bảy tám túi đi xuống lầu, Trần Dịch Sinh vẫn còn không trở về nhà, cướp lấy hai túi lớn trong tay Đường Phương: "Tôi đưa hai người đi ra ngoài. Đúng lúc đi đến chỗ môi giới bất động sản."
"Cám ơn nha." Đường Phương tò mò hỏi: "Môi giới? Anh bắt đầu tìm phòng ở dọn nhà à? Có phải là hơi sớm không?"
Trong vườn hoa ánh nắng tươi sáng, Đường Phương đi ra ngoài thấy hai người khách trọ trẻ tuổi tầng hai đang ở tạo tư thế chụp ảnh, cúc Ba Tư đã khá quy mô thành biển hoa nhỏ.
"101 sẽ bán, tôi hẹn ngày hôm nay xem nhà." Trần Dịch Sinh vui sướng hài lòng cười: "Thôn Vũ Cốc thật tốt nha, vườn hoa lớn như vậy, tiếp xúc với khí đất, tôi thích ở chỗ này." Huống chi ở đây còn có Đường Phương cô nữa, Trần Dịch Sinh cười càng thoải mái, không chút nào cảm giác tầm mắt của Chu Đạo Ninh đã sắp xuyên qua cột sống của anh.
"Hả?" Đường Phương không khỏi sửng sốt, quay đầu hỏi Chu Đạo Ninh: "Lão Lưu muốn bán 101? Là vì chữa bệnh sao?"
Ánh mắt Chu Đạo Ninh rơi vào trên lưng Trần Dịch Sinh: "Ừ, lần trước lúc anh đến đã treo biển rồi." Bán 101 không phải là vì chữa bệnh, Lão Lưu làm xong trị bệnh bằng hoá chất, đã tiến vào vòng cuối cùng trị liệu trung y, ông muốn bán nhà là vì con cháu đã sớm đi Canada. Lão Lưu từng hỏi anh, đáng tiếc Chu Đạo Ninh không thích thôn Vũ Cốc, càng không muốn tác thành cho tên ngốc này, nên từ chối.
Trong lòng Đường Phương khẽ động: "Bán bao nhiêu thế?"
"Sáu mươi tám mét vuông, 750 vạn." Trần Dịch Sinh liếc Đường Phương: "Này, Đường hào phóng, cô sẽ không muốn tranh với tôi chứ?"
"Muốn cũng chả được, tôi cũng không mua nổi." Đường Phương dĩ nhiên là muốn, dù sao 115 là nhà cũ của họ Phương, cũng là nhân chứng thời gian của ông bà ngoại, nhưng cô mặc dù có thể vay, nhưng cũng chả đủ, càng không thể nào dùng tiền dưỡng lão của cha mẹ, chỉ có thể bóp cổ tay mà thôi. Tuy nhiên 101 có chủ mới là Trần Dịch Sinh cũng coi như là chuyện rất may mắn.
Đường Phương nhịn không được đuổi theo Trần Dịch Sinh: "Này, anh sẽ không phải vì ăn ké cơm nhà tôi nên mới ——?"
Đôi mắt hoa đào của Trần Dịch Sinh tràn ngập ý cười: "Chà! Đó là một ý kiến hay! Cô yên tâm, tôi sẽ chi thêm tiền mua thức ăn. Nếu như cô chuyển đến khu nhà cấp cao ở Phổ Đông, vậy cho tôi thuê 102, tôi trông nhà cho cô, ha ha ha ha."
"Mơ đi!" Đường Phương cảnh giác bước chậm lại, bám lấy cánh tay Chu Đạo Ninh: "Không cho thuê, thôn Vũ Cốc là nhà tôi!" Cô đã từng nói dù có kết hôn cũng muốn ở lại thôn Vũ Cốc, mà Chu Đạo Ninh cũng nói, chỉ cần cô nói ra suy nghĩ thật sự của bản thân, anh sẽ thay đổi đáp ứng.
Ba người ra đường rẽ mỗi người đi một ngả.
Vừa đến ngày nghỉ lễ, Thượng Hải trở nên như trong trí nhớ của Đường Phương khi còn bé. Trên đường xe cộ ít đi hơn nửa, cũng yên tĩnh hơn rất nhiều, từ thôn Vũ Cốc chạy đến Cổ Bắc đi tàu điện ngầm cũng chỉ mất hai mươi phút. Bên ngoài Wagas của Gia Nhạc Phúc ở Cổ Bắc ngồi đầy người ăn brunch, cửa siêu thị vẫn như cũ nho nhỏ kín người. Cửa hàng giặt quần áo ở Cổ Bắc cũng ở bên trong tiểu khu, Chu Đạo Ninh dừng xe ở dưới tàng cây, Đường Phương mang theo bốn túi xuống xe: "Anh không cần xuống xe, em đi một chút là được rồi."
Áo phông trắng rộng thùng thình, váy bò màu lam đậm, cô buộc tóc đuôi ngựa, sạch sẽ linh hoạt. Cô có lẽ căn bản không muốn anh thay cô mở cửa, thay cô cầm túi, đi theo cô. Cô không cần.
Cô không có anh, vẫn vậy. Cô không nghe theo anh, không thể nói cô trước đây chưa từng đau khổ, cô không phải loại người không tim không phổi, nhưng cô ở bên ai cũng đều tốt tốt. Cô nói thương anh, nhưng cô càng yêu chính bản thân mình hơn, nhưng anh thì không được, anh chỉ thích cô.
Chu Đạo Ninh hơi nheo mắt lại, mở cửa sổ tắt máy. Hoa anh đào hồng nhạt bay xuống rơi vào trong xe. Anh mới tới Cổ Bắc vài lần, nơi này và thôn Vũ Cốc hoàn toàn khác biệt, càng giống như trấn nhỏ Âu Mỹ xinh đẹp, sạch sẽ, yên lặng, hàng cây bên đường là bạch ngọc lan, loại trong tiểu khu là Yaezakura. Tuy vậy Đường Phương dường như ở chỗ này cũng tự tại hơn so với ở vịnh Ngân Hà. Cô không thích vịnh Ngân Hà, không thích Phổ Đông.
Trong lòng người Thượng Hải cũ có lẽ đều có loại cảm giác bài xích như thế, thực ra người bị bài xích là anh mới đúng. khóe môi Chu Đạo Ninh cong lên, anh cũng không biết anh rốt cuộc tính là người ở nơi nào, người Hàng Châu? Người Thượng Hải? Người Tân Thượng Hải? Người mới Bắc Kinh?
Chu Đạo Ninh nhặt hoa trong xe lên, anh không cần thuộc về nơi nào, anh chỉ cần một mình Đường Phương là được.
Đường Phương trở lại trong xe, thấy trong tay anh cầm hoa, không nhịn được cười.
"Em có thể có chút tế bào lãng mạn không?" Chu Đạo Ninh bất đắc dĩ nhét hoa lên váy cô, nổ máy xe.
Đường Phương hăng hái bừng bừng bỏ hoa vào trong túi: "Có, đi thôi, chúng ta đi khu Phỉ Thúy hái anh đào."
"Anh đào?"
"Trần Dịch Sinh nói, chúng ta đi xem rốt cuộc có hay không. Em chưa bao giờ biết gần đây còn có cây anh đào." Đường Phương ôm lấy cánh tay anh: "Đi thôi đi thôi, đi xem."
Chu Đạo Ninh liếc cô: "Vậy không phải em nên biểu hiện lấy lòng anh một chút sao?"
Đường Phương cười hì hì thơm lên mặt anh: "Chu lão gia, đi thôi, đi nha." Giọng điệu dính như kẹo mạch nha khiến tim Chu Đạo Ninh mềm nhũn.
Khởi động lại xe.
Khu Phỉ Thúy gần cầu vượt đường Duyên An, đối diện Gia Nhạc Phúc Cổ Bắc, lúc Đường Phương lôi kéo Chu Đạo Ninh vào tiểu khu còn có chút thấp thỏm, sợ bảo vệ hỏi, không nghĩ tới ánh mắt người ta chưa từng nhìn bọn họ. Tiểu khu cực nhỏ, vòng hai vòng, Đường Phương đã tìm được một cây anh đào, không quá cao lớn, nhưng cành lá sum xuê.
"Xấu quá!" Đường Phương giẫm chân: "Đều bị người ngắt mất rồi!"
Chỉ còn lại có chút trái cây đỏ tươi trên chỗ cao may mắn còn sót lại.
Hai ông bà lão đang đi chân trần rèn luyện thân thể cười: "Tuần trước bị hái hết rồi. Sao giờ mới tới. Lấy ghế trèo lên đi còn có một chút đấy. Sạch lắm, không phun thuốc, hái xuống ăn được luôn."
Chu Đạo Ninh đứng ở bên trên băng ghế đá, đưa tay nhẹ nhàng hái được một chùm xuống.
"Há mồm." Anh cầm một quả, lau vào tay áo, giơ lên.
Đường Phương vui vẻ: "A —— "
Một quả anh đào chạm vào răng cô, lại rơi xuống mặt đất.
"Thử lại?" Chu Đạo Ninh cười như thể anh đào trong tay anh là ngọc.
"Anh ném trúng chút!" Đường Phương trừng mắt cảnh cáo anh, chữ a còn chưa nói xong, một quả anh đào đã vào trong miệng.
"Thực sự rất ngọt, rất thơm. Anh xem ha ha." Đường Phương cũng đạp lên băng ghế đá, nhón chân lên một cành cao, bị Chu Đạo Ninh cười ôm kéo lại: "Đồ lùn."
Cuối cùng cũng thực hiện được, Đường Phương hái anh đào cảm thấy mỹ mãn, không quên chụp ảnh gửi cho Trần Dịch Sinh nói lời cảm ơn.
Hai người ngồi dưới tàng cây mỗi người một quả ăn xong anh đào. Đường Phương và hai ông bà lão trò chuyện vui vẻ. Bọn họ đi tất vào cười tủm tỉm: "Bạn trai giữ hình tượng thật tốt, như ngôi sao điện ảnh ấy."
Đường Phương không ngừng gật đầu: "Còn đẹp hơn so với ngôi sao."
Hai ông bà lão cười ha ha.
Buổi trưa ánh mặt trời tản mác đầy đất, Đường Phương nheo mắt lại, trên trán mũi toàn là mồ hôi, nghiêng đầu tựa ở trên vai Chu Đạo Ninh.
***
Lúc Đường Các mới khai trương, danh tiếng kém xa Ngự Bảo Hiên và Dật Hội, sau đó được Michelin bình chọn, trở nên có tiếng tăm, phải đặt chỗ trước một tuần.
Tần Tứ Nguyệt và Lâm Tử Quân đã sớm đến, hai người đều trang điểm tinh tế, mặc lễ phục váy, thấy Đường Phương bật cười khúc khích.
"Tôi đây là làm duyên bán dáng cho người mù xem à." Tần Tứ Nguyệt chỉ chính mình, lại nhìn chằm chằm váy jean trên người Đường Phương: "Tốt xấu gì cũng là nơi sa hoa, người đàn ông cùa cậu mời khách, cậu lại ăn mặc như vậy? Cảm ơn Chu Đạo Ninh, đám bạn nữ này quá hẹp hòi, tôi nói nhiều lần cũng không chịu mời tôi tới nơi này ăn, xem ra vẫn phải là ăn của đàn ông."
Chu Đạo Ninh cười không đáp.
Đường Phương cũng nhìn chằm chằm hai người bọn họ: "Các cậu quá xấu rồi, mặc đẹp mắt như vậy làm gì? Cũng không nói sớm! Còn ngồi bên cạnh tớ."
Ba cô gái một vở diễn, vừa uống trà vừa ôn chuyện, nói đến ngày kia họp lớp, chủ đề câu chuyện càng nhiều. Chu Đạo Ninh thỉnh thoảng gật đầu hoặc trả lời vài câu, không quên châm thêm trà cho Đường Phương.
Thẩm Tây Du tới sau, bốn người càng náo nhiệt hơn. Diệp Thanh lại chậm chạp chưa đến.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 73: Anh đào đỏ.
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗