Chương 149: Hoành thánh rau thịt (3)
Đăng lúc 16:30 - 18/09/2025
11
0
Trước
Chương 149
Sau

Trần Dịch Sinh thói quen làm trước nói sau, cũng tuyệt đối nói được thì làm được.

Đường Phương cho rằng sau sóng gió chính là một lễ rửa tội bão tố, lại không nghĩ rằng luôn là người gậy hành hung, sau khi biến cô thành hạt khiếm thảo bóc vỏ, chậm rãi là gió xuân mưa phùn ra sức lấy lòng, cuối cùng thật sự trêu chọc cô khó nhịn, ở phía trên anh chỉ quan tâm bản thân một đường lắc lư lên trên. Sau khi từ đỉnh nhảy vào hư không, linh hồn trôi nổi giữa không trung, cơ thể nhẹ bẫng, trong đầu trống rỗng.

Trần Dịch Sinh khẽ xoa phần lưng hơi nhấp nhô của cô, đầy mồ hôi, cằm cọ tóc cô ngưa ngứa, tim cô lại đập nhanh hơn. Anh kéo áo ba lỗ lau mồ hôi cho cô, lại kéo chăn bọc lấy cô.

"Có nặng không?" Đường Phương miễn cưỡng hỏi, sau khi theo chế độ ăn cô đã gầy đi bốn cân, nhưng hơn trăm cân có lẽ cũng đè ép anh, nhưng cô thật sự không có sức lực nhúc nhích.

"Ừ, vừa rồi lực rất mạnh, thoải mái muốn chết." Tay Trần Dịch Sinh trượt xuống, khẽ đảo quanh ngực cô: "Tốc độ đều rất ra sức, eo tiến bộ rất lớn, xem ra còn có không gian tiến bộ ——ui ——"

Đường Phương nhả răng ra, sờ một vòng dấu răng trên cánh tay anh, lại nhéo anh: "Sắc lang, hỏi chính là có đè nặng anh không."

"Không nặng, cắn quá mạnh." Trần Dịch Sinh đau: "Sao em lại học theo thói xấu của anh bắt đầu thích cắn người chứ."

"Hết giận, em cũng không bỏ được cắn." Đường Phương buồn cười: "Anh xem, dấu răng sẽ lập tức biến mất."

"Anh là gen biến dị, trời sinh rất nhanh khôi phục nha?" Trần Dịch Sinh xoa eo cô nghiêng người, ra sức đụng phải hai cái, cười hỏi: "Có nặng không?"

Đường Phương cười vùi ở trong cánh tay anh, vẫn mạnh miệng: "Ừ, còn có không gian tiến bộ ——" Câu nói tiếp theo chợt bị đâm cho dập nát, chỉ còn lại tiếng chém giết đánh giáp lá cà. . . . . .

Một ngày ba lần lăn lộn, Trần Dịch Sinh thần thanh khí sảng từ phòng tắm đi ra, chẳng biết xấu hổ dán lưng Đường Phương, một ngữ hai nghĩa: "Vĩnh viễn ăn không đủ no làm sao bây giờ?"

Đường Phương đẩy anh, xoay người nhìn, tức giận ném tạp dề lên cổ anh: "Mặc quần áo đi, đang bật điều hòa đấy, đến lúc đó lại hắt xì hô gào sắp chết."

Trần Dịch Sinh xoay người, bám một góc bàn, quay đầu lại quyến rũ, vặn vẹo cặp mông tròn: "Đến đây? Đến chơi nào?"

Đường Phương vô lực bám bệ bếp, quả nhiên là không đỡ nổi.

Trần Dịch Sinh vặn một nửa, bỗng chốc dừng lại động tác mở to mắt đánh rắm một tiếng.

"Này! Không được thúi lắm!" Đường Phương vội hét ầm lên, tiếc là đã muộn.

Một tiếng giòn vang, Trần Dịch Sinh dùng vận tốc ánh sáng ôm mông trốn về phòng ngủ mặc quần áo: "Rắm không thối! Anh sai rồi anh sai rồi, xin lỗi không có gì cám ơn em ——"

Đường Phương khóc không ra nước mắt nhìn hai bát canh gà mới để trên bàn, dù là người đàn ông có linh hồn thú vị, rắm cũng thúi đến tê cả da đầu.

***

Hoành thánh hai giờ rạng sáng, trải qua ngâm nước nóng trong thời gian dài, hoành thánh mập mạp nổi trong bát canh gà, trứng trần nước sôi, lòng đỏ trứng còn đang rung rung .

Trên bàn bên cạnh hai bát mì còn có Coca đã uống hơn nửa, đã sớm không còn ga, còn lại một chút chất lỏng màu thẫm yên lặng chờ đợi bị vận mệnh vứt bỏ.

Trần Dịch Sinh ăn miếng hoành thánh, nóng đến hít hơi, vội lấy lon Coca.

"Để ra ngoài lâu rồi, lấy lon khác đi." Đường Phương múc hoành thánh xấu vào trong thìa.

"Không thể lãng phí." Trần Dịch Sinh ngửa cổ: "Không lạnh, dễ uống."

Đường Phương đứng dậy mở lon mới đưa cho anh, ngồi xuống tiếp tục ăn, thuận tay lướt wechat, mới phát hiện cha mẹ đều nhắn tin cho cô.

"Ngày mai mười hai giờ trưa, đi khách sạn W ăn cơm với cô con, nhớ gọi cả Trần Dịch Sinh." Bà Phương Thụ Nhân lời ít mà ý nhiều, Đường Phương suy nghĩ một lúc lâu, cảm thấy mẹ ruột giống như bị thay đổi tim.

"Ngày mai mười hai giờ trưa, ở khách sạn W, cô con mời chúng ta ăn cơm, con cũng đừng mang Tiểu Trần đến, về sau có cơ hội làm quen cũng được." Ông Đường Tư Thành còn rất săn sóc gửi bản đồ khách sạn.

Đường Phương đưa wechat cho Trần Dịch Sinh: "Lạ nhỉ? Có phải hai người bọn họ trao đổi linh hồn không? Cha em mỗi ngày đều nhắc tới phải mời anh trở về ăn cơm ——"

"Cha em đối với anh thật tốt, sợ cô em quyến rũ anh. Mẹ em thì ước gì anh không thông qua kiểm tra, cho em nhận thức bản tính háo sắc dâm đãng của anh." Việc đọc lòng người trước nay đều dễ dàng với Trần Dịch Sinh. Anh nháy mắt mấy cái với Đường Phương: "Xem ra bọn họ thực hiểu Đường Hoan nha. Nhưng anh phải thanh minh anh chỉ là cây gậy dâm của em."

"Không biết xấu hổ!" Đường Phương đạp anh một cái, lại nhìn wechat một lần, mới phân biệt rõ ra ý tứ, lắc đầu thở dài.

"Nói đi, chắc chắn lại có chuyện." Trần Dịch Sinh thò mặt lại tò mò: "Có phải Đường Hoan từng quyến rũ Chu Đạo Ninh? Sau đó bị cha mẹ em phát hiện ? Sau đó trở mặt thành thù? Sau đó nhiều năm sau ân oán nhạt dần mới quay về?"

Đường Phương đẩy mặt anh ra: "Sao anh chẳng giống thẳng nam tí nào thế? Sao hóng chuyện như vậy. Hay là nói anh vô cùng có hứng thú với Đường Hoan?"

"Anh đối với chuyện của em vô cùng có hứng thú, đặc biệt là chuyện quá khứ." Trần Dịch Sinh mếu máo: "Em đã nói Chu Đạo Ninh sẽ không —— như thể anh không bằng anh ta."

Đường Phương suy nghĩ, nở nụ cười: "Xem như vậy. Nhưng lúc ấy cô cũng không biết Chu Đạo Ninh là bạn trai em, năm đó động vật giống đực thôn Vũ Cốc từ mười sáu đến sáu mươi tuổi thấy Đường Hoan đều mơ màng ngoài Chu Đạo Ninh. Nhưng Đường Hoan đẹp như vậy, quyễn rũ như vậy, nếu là đàn ông em cũng thích cô."

"Sao Đường Hoan lại ở nhà em?"

"Ừ, cô từ bỏ công việc ở Tokyo trở về ca hát, vốn ký với một công ty đĩa nhạc Nhật Bản phát hành đĩa, sau đó không biết như thế nào lại thất bại, quán bar ARK hình như cũng muốn đóng cửa, trên người cũng không có tiền, lại không thể quay về Nhật Bản, nên trả nhà đến 202 ở một thời gian với em." Đường Phương nâng má: "Chu Đạo Ninh nói Đường Hoan không phải người phụ nữ tốt, em còn cãi nhau với anh ấy một trận. Hiện tại nghĩ lại thật ra anh ấy cũng khó xử, dù sao em chưa từng thấy người đàn ông nào không bị Đường Hoan mê hoặc, đàn ông thiên hạ đều háo sắc."

"Đường Phương." Trần Dịch Sinh lắc đầu: "Yêu cầu của em đối với đàn ông và phụ nữ rất không đồng nhất, trong vòng luẩn quẩn của em như thế nào em cũng chấp nhận. Phụ nữ háo sắc thì vô tội, đàn ông háo sắc chính là nguyên tội?"

"Ừ. Em thừa nhận em tiêu chuẩn kép." Đường Phương thừa nhận, nhún vai: "Ai bảo xã hội này là xã hội nam quyền chứ? Trứng chim và tảng đá, em chắc chắn đứng bên trứng chim."

"Anh cũng có trứng, còn có hai cái đấy, sao em không đứng về phía anh?" Trần Dịch Sinh tức giận bĩu môi.

Đường Phương cười ha ha: "Anh đụng phải tảng đá thử xem, em chắc chắn đứng về phía anh."

"Vậy không được, con gái của anh còn chưa sinh ra đâu." Trần Dịch Sinh lắc đầu: "Không phải anh ghen tị với Chu Đạo Ninh, khách quan mà nói, không háo sắc cũng không cao thượng hơn so với háo sắc, giống như yêu linh hồn cũng không cao thượng hơn so với yêu thân thể yêu tiền tài. Đồ vật đạo đức này nọ, một khi có đúng đắn và không đúng đắn thì đều dơ bẩn giống như chính trị."

"Điều này em không hoàn toàn đồng ý." Đường Phương bỏ thìa xuống: "Mỗi người đều có tự do của chính mình, nhưng mặc kệ nói như thế nào, cả xã hội vẫn tồn tại một hệ thống đạo đức cơ bản, kết cấu này là cần thiết, nếu không tại sao mọi người phải lên án ngoại tình, khởi xuớng kính già yêu trẻ."

"Vì vậy trình độ văn minh của trái đất còn chưa đủ cao, kẻ yếu không thể hoàn toàn dựa vào pháp luật bảo vệ chính mình, cần ngoại lực giúp đỡ." Trần Dịch Sinh nở nụ cười: "Ở trong quá trình văn minh tiến bộ luôn cần lập một ít kiểu mẫu, giống như Nho giáo hoặc những tôn giáo khác trước kia. Chân chính kính già yêu trẻ không phải dựa vào khẩu hiệu, cho dù ở trên biển, có bao nhiêu nơi có con đường không gặp trở ngại? Trung tâm thương mại có bao nhiêu vị trí đỗ xe cho người già yếu? Có bao nhiêu người tàn tật có thể ra ngoài bình thường? Có bao nhiêu đứa trẻ có thể tự mình đi bộ đến trường?"

"Áp dụng luôn luôn cần quá trình, chúng ta và Âu Mĩ Nhật Bản có chênh lệch rất lớn. Nhưng cho dù đạo đức cũng chỉ có thể dùng để tự hạn chế, giữa người và người vẫn có sự chênh lệch về tính cách. Chủ nghĩa tự do càng không thể xem nhẹ cá thể khác biệt, không phải sao?"

"Điều này anh đồng ý, nhưng vẫn có sự khác biệt giữa cao thượng và bỉ ổi. Ví dụ như so sánh giữa anh và Chu Đạo Ninh, nếu dùng sắc đẹp để cân nhắc, em sẽ cảm thấy Chu Đạo Ninh đối mặt với hấp dẫn vẫn có thể giữ mình, là quân tử. Nhưng anh ta luôn phải luồn cúi, nhìn anh cũng không vừa mắt, chẳng lẽ anh lại thanh cao hơn so với anh ta? Chẳng qua địa vị, quyền thế, tiền tài đối với anh ta có sức hấp dẫn lớn hơn sắc đẹp mà thôi, cho nên anh ta không cao thượng hơn so với anh, anh cũng không thanh cao hơn anh ta. Chỉ có chính mình thích cái gì không thèm để ý vân vân, cũng chỉ có em thích hợp ở với ai mà thôi."

Đường Phương hơi đăm chiêu, đột nhiên cắn môi khẽ đá Trần Dịch Sinh: "Không phải anh vẫn còn để ý câu nói kia đấy chứ?"

Trần Dịch Sinh kẹp lấy chân cô, cười nháy mắt mấy cái: "Thật ra vẫn tốt, dù sao hiện tại người ở bên em chính là anh chứ không phải anh ta, mang lại cho em vui vẻ chính là anh, người em để ý là anh. Nhưng anh có thể đưa ra mấy ý kiến nho nhỏ không?"

"Anh nói đi."

"Anh biết em băn khoăn điều gì, em luôn cảm thấy có một ngày anh sẽ thích người khác, sẽ rời khỏi em, cho nên em không chịu kết hôn với anh, có đúng không?"

Đầu ngón chân Đường Phương giật giật, sau một lúc lâu gật đầu: "Vâng."

"Anh luôn cảm thấy em sẽ rời khỏi anh trước, đi theo người trước kia em nói ‘thích hợp’ kết hôn." Trần Dịch Sinh nhíu mày thở dài: "Em nói thực đi hôm nay sau khi anh đi rồi em có nghĩ đến chia tay với anh không?"

Đường Phương cố gắng trợn to mắt, cảm thấy như xoa con mèo đáng yêu, khẽ ừ: "Nghĩ tới, nhưng là nếu anh nói ra lời chia tay, em còn có thể tiếp tục ở lại thôn Vũ Cốc ở lại 102 tiếp tục làm tiệm ăn của em ——"

Trần Dịch Sinh thò người lại một tay nhéo mũi khiến Đường Phương kêu vài tiếng, vẫn tức giận không chịu nổi: "Đường Phương, em có xấu hổ không? Cho dù anh chạy ra ngoài cũng chưa từng nghĩ tới chia tay em!"

"Vậy anh nghĩ cái gì?" Đường Phương che mũi.

"Anh luôn phân tích em suy nghĩ cái gì, em lo lắng cái gì, em sợ hãi cái gì, em giận cái gì, anh nên làm như thế nào mới có thể để em mất đi lo lắng. Nghĩ xem nói chuyện với em như thế nào." Trần Dịch Sinh giơ tay: "Thấy không? Em yêu anh chỉ một chút như vậy, anh còn yêu em nhiều như vậy, em còn lo lắng linh tinh! Em có ngốc không?"

"Phụ nữ ngốc mới không cần nói lì." Đường Phương thấp giọng nói thầm.

"Cho nên em vẫn không chịu dùng thẻ phụ anh đưa cho?"

Đường Phương ngẩng đầu ưỡn ngực: "Em dùng tiền của chính mình, trong lòng kiên định."

"Em!" Trần Dịch Sinh cũng hô đứng lên: "Anh không nỡ!"

"Hả?”

"Em chính là không muốn sinh ra rối rắm càng sâu với anh, muốn về sau dễ dàng đá anh, cho nên làm chuyện gì cũng rõ ràng với anh, thu tiền thuê nhà, tiếp tục thu tiền ăn, cũng không đi 101 xem trang hoàng, không dùng thẻ của anh, không kết hôn với anh. Cha mẹ anh muốn mời em ăn cơm em cũng từ chối có việc. Cha em gọi anh đi ăn cơm em cũng từ chối anh có việc. Em đi uống trà với đồng nghiệp cũ cũng không dẫn theo anh ——" Trần Dịch Sinh kéo hai má Đường Phương: "Trong lòng anh rất không thích, anh cố ý gặp em, anh không có cảm giác an toàn, mỗi ngày đều cảm thấy sẽ bị em vô duyên vô cớ đá đi."

Mắt mũi Đường Phương ê ẩm, muốn đẩy tay anh, lại chỉ nhẹ nhàng che tay anh, ngơ ngác ừ một tiếng. Cô chính là nghĩ như thế nào làm như thế ấy không phải sao? Trần Dịch Sinh cũng sẽ không có cảm giác an toàn?

"Em dùng tiền của anh, anh sẽ thực vui vẻ." Vẻ mặt Trần Dịch Sinh nghiêm túc: "Em xem, Phương Thiếu Phác thích em, còn không chịu hết hy vọng, tìm cớ tiếp cận lấy lòng em. Anh cũng sẽ lo lắng có một ngày em bỏ anh tìm anh ta kết hôn làm phu nhân nhà giàu, cho nên em làm trò trước mặt Phương Thiếu Phác đối tốt với anh, anh vui vẻ muốn chết."

“Anh ngốc à! Sao có thể chứ!" Đường Phương nghiêng đầu cắn đầu ngón tay anh: "Ngày mai em sẽ dùng thẻ của anh, mang anh đi W gặp Đường Hoan."

Trần Dịch Sinh vừa lòng gật đầu: "Đường, anh đề nghị em chỉ điểm anh học tập điều quan trọng một chút, anh cam đoan em cả đời đều được lợi."

"Cái gì?"

"Ông đây chính là người tốt nhất thiện hạ." Trần Dịch Sinh cười đến mặt mày cong cong: "Em có thể ăn Trần Dịch Sinh đến gắt gao. Em phải có tự tin này, bởi vì đây là chuyện thật trăm phần trăm."

Đường Phương nhìn anh, sâu kín thở dài: "Người đàn ông tốt như vậy, em lập tức muốn hạ gục, làm thế nào bây giờ?"

"Đến đi, come on baby!" Trần Dịch Sinh cười ha ha: "Ngươi đàn ông cầu còn không được."

Đường Phương vượt qua bàn trà, đẩy Trần Dịch Sinh xuống đất, nhéo mặt anh cảnh cáo: "Lần sau trước khi đánh rắm phải nhắc nhở! Nếu không anh chết chắc!"

Trước
Chương 149
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,495
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...