Chương 146: Cá chép sốt (18+)
Đăng lúc 16:30 - 18/09/2025
11
0
Trước
Chương 146
Sau

Vào tháng tám, trang hoàng 101 đã có dáng vẻ ban đầu, có Trần Dịch Sinh mỗi ngày nhìn chằm chằm, tiến độ công trình tăng nhanh, mắt thấy sắp vào giai đoạn cuối cùng lót sàn nhà, hôm nay Đường Phương buổi sáng đi học xe, đã thấy 101 lại chạy tới một đống người, còn có không ít người mặc đồng phục đơn vị, tường ngoài vườn hoa 101 cũng dùng tấm phòng hộ che lên. Cô cảm thấy kỳ quái, quay đầu hỏi Trần Dịch Sinh, Trần Dịch Sinh cười chỉ nói qua hai ngày nữa sẽ biết.

Lại qua vài ngày, Đường Phương đi hỏi thăm mấy nhà cung ứng nguyên liệu nấu ăn trở lại thôn Vũ Cốc, quả thực trợn mắt há hốc mồm. Nhóm công nhân đi rồi, tấm phòng hộ cũng không thấy, cửa sổ bát giác 101 biến thành cửa kính sát đất, khung trang trí phục cổ màu sắc rực rỡ, bên ngoài đi thẳng đến chòi nghỉ mát, hai bên đặt hai bể cá xanh biếc, bên trong hoa sen duyên dáng yêu kiều, dưới lá sen mấy con cá koi lao ra khỏi mặt nước gợn sóng.

Trần Dịch Sinh hưng phấn lôi kéo cô đi xem vườn hoa: "Nhanh không? Thích không? Bể cá, hoa sen và cá chép là dượng đưa tới, cá lớn không? Anh nói muốn ăn cá chép sốt, dượng còn đưa cả đến, ha ha ha. Những thứ khác đều là anh làm. Như vậy khách của em đi thẳng qua vườn hoa xuyên qua cây tử đằng vào 101, không cần đi bên cửa cũ kia, cũng không dùng đường đi bộ. Cửa ban đầu sẽ có tác dụng khác."

"Anh muốn đem 101 cho em làm tiệm ăn?" Đường Phương đứng ở trước cửa kính, được ánh nắng phơi nắng khiến choáng váng, hơi nóng bốc lên ra mồ hôi.

"Đương nhiên, 102 là nhà em, là nơi hai chúng ta ăn cơm ngủ nghỉ, lấy ra tiếp đãi người xa lạ hơi lạ, cũng quá đáng tiếc. Lúc anh thiết kế 101 đã nghĩ xong rồi, cho nên mới là không gian mở rộng, phòng ngủ ban đầu làm thành phòng khách, có thể chiêu đãi khách uống trà uống cà phê nói chuyện phiếm. Nào vào xem đi." Trần Dịch Sinh gõ trán cô: "Sao thế vui phát ngốc rồi à?"

Đường Phương ngẩng đầu à một tiếng, không cắn được đầu ngón tay anh. Tầm mắt hai người giao nhau, nhìn nhau.

"Anh bỏ được 101? Dùng nhiều thứ tốt trang hoàng như vậy."

Trần Dịch Sinh cười tủm tỉm gật đầu: "Biết anh đối với em tốt thế nào chưa? Cảm động không?"

"Cảm động, cảm động muốn chết."

"Vậy còn không nhanh chóng gả?"

"——Quên đi, vẫn là trước tiên lấy thân báo đáp đi, miễn cho anh tương lai thấy phí của." Đường Phương cười cong mắt.

Hai người dịch vào gần, ôm nhau, cười ngốc nghếch.

Trần Dịch Sinh cúi đầu chạm môi cô, thở dài: "Được rồi, ngộ nhỡ ngày nào đó em đuổi anh đi, tốt xấu anh còn có thể ở bên cạnh có chỗ ngồi đặt chân."

"Này, em hung dữ như vậy sao?"

"Em động tí là đấm đá miệng cắn, còn không hung dữ?" Trần Dịch Sinh hạ thấp giọng cọ mặt cô cười đến bỡn cợt: "Đánh nhau ở trên giường em có thể hung dữ."

Đường Phương đỏ mặt nhéo eo anh: "Thúi lắm."

"Không đánh rắm. Hiện tại thực sự không đánh rắm."

Đường Phương sửng sốt, lại nhéo: "Em đã nói tối hôm qua ở trong chăn thúi lắm chắc chắn là anh! Anh còn sống chết không thừa nhận trả đũa?"

Trần Dịch Sinh chạy nhanh kéo cửa: "Sau đó không phải em cũng cảm thấy là mình vô tình đánh rắm sao? Vào đi, cho em xem đồ chơi tốt."

"Trần Dịch Sinh ——! ! !" Đường Phương tức giận đến lại ra mồ hôi, rõ ràng là đồ tồi này gây sức ép biến cô thành hồ đồ, làm hại một đời anh hùng của cô, thế mà cô lại hồ đồ nhận cái rắm kia. . . . . .

***

"Đây là cái gì?" Đường Phương ngẩng đầu nhìn chuỗi đậu trên cửa thủy tinh.

"Muốn sửa cửa sổ như cửa ra vào, chủ yếu là lo lắng không chịu được lực." Trần Dịch Sinh có chút đắc ý: "Anh dùng sợi carbon gia cố chống đỡ, giỏi không? Nhìn xem."

"Rất đắt sao?"

"Ừ, đồ tốt không rẻ, đồ rẻ không tốt. Như vậy mới phê duyệt được, nhưng Triệu Sĩ Hành cũng nhờ vả, phê duyệt một tháng mới được." Trần Dịch Sinh lại mang Đường Phương đi xem phòng khách.

"Đây là lò sưởi trong tường?" Trước mắt Đường Phương sáng ngời, giống 102 lò sưởi không biết khi nào thì đã được trang bị ở trên tường, cũng là màu trắng, có lẽ là của ông Peter bên Đông Âu.

"Em tới chọn đồ gia dụng nơi này đi." Trần Dịch Sinh mở điều hòa, cầm Pro đặt ở lò sưởi, khoanh chân ngồi xuống sàn nhà: "Đây là sản phẩm mới nhất trước kia anh thường dùng do một số nhãn hàng gửi tới, sô pha Natuzzi màu mù-tạc vàng Tempo cùng với Preludio màu đỏ rượu đều có thể đưa tới triển lãm."

"Triển lãm?"

"Ừ, không cần trả thù lao. Anh cũng không thu tiền." Trần Dịch Sinh đúng lý hợp tình gật đầu: "Đến chỗ em ăn cơm đều là người có tiền, nhìn trúng sẽ đặt, lại không có khả năng chỉ mua giống thế. Em không muốn?"

"Nào có?" Đường Phương trợn tròn mắt: "Em bủn xỉn như vậy, cầu còn không được. Chỉ là có thể khiến anh thiếu nhân tình không? Đến lúc đó anh phải đi thiết kế phòng khách miễn phí vân vân, còn không bằng mua sô pha còn có lời hơn. IKEA cũng có sô pha da phục cổ màu cam, có thể phối với lò sưởi trong tường này."

Trần Dịch Sinh ôm chầm cô hôn vài cái: "Sao anh thích em suy nghĩ thay anh như vậy chứ. Hiện tại chuyện gì em cũng đều nghĩ cho anh, thật tốt quá, anh rất vui."

Đường Phương đẩy anh ra, lau nước miếng: "Anh nghĩ cho em, em đương nhiên cũng muốn nghĩ cho anh."

"Nhìn mấy nhãn hiệu Ý này xem, là anh bàn với bên Milan, cũng có thể tiến cử đến triển lãm, nhưng là phải vận chuyển đường biển đến, còn phải khai báo, khoảng tháng mười một mười hai mới có thể đến."

"Em thích màu mù-tạc vàng, vô cùng nổi. Nhưng màu đỏ rượu phối vào sẽ mềm mại hơn hợp với cửa kính, anh nói xem?" Đường Phương cẩn thận liếc hơn mười hình ảnh sô pha, khó khăn lựa chọn, vừa ngước mắt, thấy Trần Dịch Sinh đang cười nhìn chằm chằm mình.

"Này, bảo đại sư anh làm chủ, anh ngẩn người gì thế? Trên mặt em có hoa?" Đường Phương khẽ đá Trần Dịch Sinh.

"Dáng vẻ em vừa rồi thật sự gợi cảm, còn cắn môi ——" Trần Dịch Sinh bắt được chân cô, một đường sờ lên trên, dáng vẻ mê đắm: "Có muốn ở địa bàn mới thử mỹ nam sống không? Hoặc là giả vờ anh là công nhân trang trí điện nước vân vân em tới quyến rũ ép buộc anh?"

Đường Phương cười không ngừng, đập anh vài cái: "Sao anh lại động dục! Không cần! Vết thương của em còn chưa tốt đâu!"

"Chỗ nào?" Trần Dịch Sinh kêu lên: "Tối hôm qua anh rõ ràng bôi dầu trơn, ga giường còn ướt.”

"Đã nói chọn đồ gia dụng mà! Nơi này còn đang trang hoàng đấy! Rèm cũng không có! Không giường không chăn không có chiếu, không có cách nào tắm rửa, không khăn mặt ——" Đường Phương một hơi liệt kê n thứ ra.

Trần Dịch Sinh dừng tay, lại hít vài cái, cắn lỗ tai Đường Phương cười: "Tất cả đều là nước. Em cũng muốn ——"

"Em —— không muốn ——" Đường Phương mềm nhũn dưới thân anh, đỏ mặt cuối cùng từ chối: "Màu đỏ rượu kia không được sao?"

"Tốt, như thế nào đều tốt, nhưng cũng không tốt bằng em." Trần Dịch Sinh nắm eo cô vọt vào.

Hai người đồng thời thỏa mãn rên lên.

"Này, anh có khóa cửa không?" Đường Phương còn chút lý trí cuối cùng dần dần chôn vùi.

"Mặc kệ." Trần Dịch Sinh vọt mạnh mấy chục cái lại chậm lại, nghiền nát không có kiên nhẫn lại tăng tốc, không phải nhanh cũng không phải chậm, cực kỳ uất ức, đột nhiên cúi đầu cắn vành tai Đường Phương uất ức nỉ non: "Muốn chết, sao lại muốn làm, hôm nay hình như rất hưng phấn, không nhịn được, chỉ sợ sẽ rất nhanh."

"Vậy đừng nhịn." Đường Phương ôm chặt anh, ngửa đầu ra sau, mở mắt ra có thể thấy lò sưởi trong tường màu trắng, một miếng gốm sứ lẳng lặng để ở nơi nào, giống như từng tấc thời gian bị đông lại.

Nếu thời gian cứ dừng lại như vậy thật tốt.

"Dịch Sinh, nhanh lên, mau chút nữa—— cho em —— em muốn anh." Thế giới biến thành lốc xoáy, điên cuồng xoay tròn, không có cô cũng không có anh.

***

Trên sàn nhà có chút hơi nước, gió điều hòa thổi qua, cánh tay hai người nổi lên một tầng da gà, lỗ chân lông trong nháy mắt co rút lại.

Trần Dịch Sinh ôm Đường Phương vào trong lòng, đột nhiên thở dài.

"Đường, có phải anh già rồi không?"

"Hả?"

Trần Dịch Sinh hơi ngượng ngùng lại có chút buồn rầu: "Trước kia làm thế nào ít nhất cũng phải một giờ nhỉ? Hiện tại luôn cảm thấy giống như rất nhanh đã xong."

Đường Phương ghé vào trong lòng anh buồn cười: "Là bị em thải dương bổ âm sao?"

"Vừa rồi có phải chỉ được năm phút?" Trần Dịch Sinh nâng cổ tay nhìn đồng hồ, lại suy sụp bỏ xuống: "Có phải anh bị bệnh không? Có phải sắp chết?"

Đường Phương cười nhéo anh: "Sao anh đau bụng cũng nói sắp chết, bị sẹo cũng nói sắp chết ——"

"Không khoa học nha." Trần Dịch Sinh nhéo thịt bên hông cô: "Em vừa rồi nói lẩm bẩm hỏi cửa có khóa không, anh đã cảm thấy kích thích không chịu được."

Đường Phương ngẩng đầu, thấy vẻ mặt anh còn thật sự kiểm điểm, không đành lòng chế nhạo anh

"Có phải bởi vì không mang bao nên kích thích hơn chăng?"

Trần Dịch Sinh suy nghĩ, tự hỏi tự đáp: "Chắc chắn là bởi vì anh càng ngày càng thích em."

Đường Phương chớp mắt mấy cái —— có phải đàn ông ba phút trên toàn thế giới đều giải thích như vậy không?

Trần Dịch Sinh nghiêng người, bắt đầu học thuật: "Anh cảm thấy trước kia tình dục giống như ăn cơm lái xe là bản năng, khi ăn cơm em có thể đọc sách nghe nhạc đúng không? Lái xe anh cũng có thể nghĩ đến chuyện khác, cho nên lực chú ý sẽ không đặt toàn bộ ở sự nhạy cảm của cơ thể, cũng không khao khát như vậy."

"Chỉ là yêu càng sâu, độ nhạy cảm chắc chắn lại càng cao, kích thích lại càng lớn." Trần Dịch Sinh lại vui vẻ: "Nhưng hôm nay là tình huống đặc biệt, ngày hôm qua chúng ta vẫn là thời gian dài nhỉ?"

Đường Phương nhịn cười lắc đầu: "Trần Dịch Sinh anh làm cho em hơi thất vọng rồi đấy."

"Tại sao?"

"Hóa ra anh cũng sẽ giống đàn ông bình thường lo âu như vậy. Điều này không quá giống anh."

"Có lo âu cũng thực bình thường nha." Trần Dịch Sinh ấn cô quay về trong lòng: "Em không phải đàn ông, em đương nhiên không hiểu trên cơ thể mình có một bộ phận em hoàn toàn không thể khống chế tạo thành chuyện khủng bố cỡ nào."

"Ha ha ha ha." Đường Phương cười bật khỏi lòng anh.

"Thật sự đấy, em nghĩ đi, nó to thô dài không phải do em quản, phụ nữ các em còn có thể rèn luyện cơ ngực lớn, mông quả táo? Bọn anh làm sao bây giờ? Nếu nó chỉ được 9cm, em cũng không có cách nào, nếu nó giống người Marseilles dài hai mươi mấy cm, cũng rất không tiện. Đợi đến tuổi nhất định, một chút chuẩn bị em cũng không có, nó nói cứng lập tức cứng, nói chảy nước lập tức chảy nước, nhưng đáng sợ nhất chính là nó có thể không cứng ——" Trần Dịch Sinh cũng cười lên: "Em biết không? Trước kia lúc đến trường, anh ghét nhất phải đi WC."

Đường Phương cười ha ha: "Bởi vì anh tốt bụng sợ người khác quá nhỏ bị tổn thương?"

"Thật ra cũng không phải. Bởi vì rất nhiều người sẽ nhìn. Nhìn trộm, nhìn thẳng, thậm chí anh còn gặp được có người hỏi anh tại sao tiểu tiện không cần tay đỡ ——" Trần Dịch Sinh rùng mình: "Khi đó anh đã biết mình chắc chắn không có khả năng thích đàn ông."

"Đàn ông tiểu tiện không đều phải đều dùng tay đỡ?" Đường Phương cũng nghi ngờ.

"Nhỏ ngắn thì đương nhiên phải đỡ, nếu không nước tiểu sẽ ra quần giày." Trần Dịch Sinh cười ha ha, lại tràn đầy tự tin: "Nhưng không cho em nhìn lén anh đi WC nha, anh sẽ không tiểu được."

"Xì, ai muốn nhìn anh đi WC chứ!" Đường Phương tò mò hỏi: "Nhưng mà trước kia chúng em cũng từng thảo luận, không biết đàn ông sẽ đặt ở một bên đũng quần hay là bỏ vào trong?"

Lúc này đến lượt Trần Dịch Sinh cười không ngừng: "Chỗ nào thoải mái thì để, quần rộng thùng thình nó sẽ tự di động."

"Dù sao không cho anh mặc quần đùi tứ giác đi đi lại lại!" Đường Phương cúi đầu chọc cậu nhỏ: "Cho dù yêu đươn, cũng xin anh giữ chút mặt mũi, đừng không có việc gì ở trước mặt người lắc lư đi tới đi lui! Này ——?"

"Nó rất có mặt mũi." Trần Dịch Sinh thẳng lưng, kiêu ngạo: "Vừa rồi thời gian quá ngắn , có thể coi như không tính. Hiện tại quay về chiến trận, anh phải thật sự nhìn thời gian một chút!"

"Anh có bệnh à! ——" Đường Phương cảm thấy chính mình giống bao tải rách bị Trần Dịch Sinh ôm về 102.

***

Trời còn chưa tối hẳn, chuông cửa 102 vang lên khiến Đường Phương bừng tỉnh. Chuông cửa vang hai tiếng sau đó lại ngừng.

Đường Phương ngồi dậy, trong phòng ngủ vẫn bật đèn, tủ đầu giường để nước ấm. Trần Dịch Sinh sức lực hơn người không biết lại đi nơi nào chơi, mua đồ ăn khuya hay là mua đĩa Bluray đều được.

Uống nước xong, Đường Phương ra phòng khách, thấy trên tủ lạnh dán tờ giấy Trần Dịch Sinh để lại, hóa ra người này đi đo 202. Cô muốn sửa 202 thành nơi để nguyên liệu nấu ăn, phải mua thêm tủ rượu, tủ lạnh, đủ thứ, nói vài ngày vẫn chưa làm, lại là Trần Dịch Sinh làm trước.

Đường Phương mở tủ lạnh, lấy lon Coca, mang theo ra cửa.

"Đường Đường?"

Trên cầu thang hai người trăm miệng một lời gọi tên cô, lại nhìn thoáng qua nhau: "Cô là ——?"

"Cô?!"

Đường Phương trừng mắt nhìn, trước mắt thật sự là Đường Hoan.

Đường Hoan thu lại tay đặt ở ngực Trần Dịch Sinh, huýt sáo, chớp mắt với Trần Dịch Sinh, nở nụ cười: "Ở thôn Vũ Cốc thấy được trai đẹp, sao lại là của Đường Đường chứ."

Ánh mắt Trần Dịch Sinh sáng long lanh, vẻ mặt không dám tin: "Cô thật sự là cô của Đường Đường? Cô Đường Hoan?"

Đường Hoan đi xuống mấy bậc thang, ôm Đường Phương hôn một cái, quay đầu cười hỏi: "Thế nào, Đường Đường không giống ta?"

Trần Dịch Sinh bám tay vịn nhảy xuống: "Hơi giống, nhưng cô giống chị của Đường Đường hơn."

Đường Hoan nheo mắt: "Miệng thật ngọt, chẳng lẽ không giống em gái sao?”

Đường Phương lại nghĩ tới câu nói vừa rồi của Đường Hoan, thấy Trần Dịch Sinh vẫn như cũ quan sát Đường Hoan, tầm mắt cô dừng ở trên áo ba lỗ hơi nhăn của anh, cười hỏi: "Anh muốn uống Coca không?"

Trước
Chương 146
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,470
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...