Chương 32: Một cốc nước
Đăng lúc 16:28 - 18/09/2025
11
0
Trước
Chương 32
Sau

Đường Phương nhớ lại hai mươi tám năm cuộc đời mình, chỉ trải qua một lần tình cảnh hỗn loạn khó có thể tưởng tượng như thế.

Chạng vạng một ngày mùa thu lớp mười, cô phụng mệnh đi mua xì dầu, trở về gặp được một người phụ nữ nở nang cao gầy, tóc nhuộm màu tím, lông mày viền môi trang điểm đậm, tóc buộc đuôi gà như bao cô gái khác, hùng hổ đi vào Vũ Cốc Thôn, tóm lấy một cô gái tố cáo hành vi tiểu tam trước mặt bao người, bị giáng cho hai cái tát.

Cô gái kia lại mắng lại cô mới là tiểu tam, cơ thể linh hoạt như gió, móng tay nhọn hoắt cào lên mặt. Bên cạnh cũng không có nhiều người dám lên ngăn cản, chỉ xem náo nhiệt hát đệm chỉ trích không nên chen chân vào nhà người khác. Chẳng ngờ sau khi nam chính hưởng tề nhân chi phúc khí thế mạnh mẽ xuất hiện, hai cô gái này lập tức khóc lóc kể lể, hóa ra là tiểu tam ba mươi tuổi tới cửa đánh tiểu tứ hai mươi tuổi.

Đường Phương trợn tròn mắt, nghĩ rằng có thể so với bộ phim truyền hình hấp dẫn “Thâm cung nội chiến”, đang muốn chờ xem kết cục, bị Chu Đạo Ninh đi đá bóng trở về mặt lạnh kéo tóc ra khỏi đám người.

"Thấy nhiều chuyện hư hỏng sẽ đau mắt. Có thời gian rảnh thì trở về làm bài đi." Chu Đạo Ninh người cao chân dài, cô chân ngắn bước chân vội vàng, chai xì dầu đập vào đầu gối đau muốn chết, còn không dám lên tiếng, vừa lén xoa vừa vui vẻ nịnh nọt Chu Đạo Ninh.

Về phần cô phải chịu bạo lực nghiêm trọng nhất cũng là lúc học lớp ba tiểu học, số học chỉ thi được tám mươi chín điểm, đứng thứ hai mươi mốt lớp, len lén đưa cho cha ký tên, không ngờ ngày đó tâm trạng bà Phương Thụ Nhân khó chịu, kiểm tra cặp sách thì lật ra, giận tím mặt. Đường Phương ăn một cái tát, máu mũi chảy ào ào. Bà Phương Thụ Nhân vừa hối hận vừa tức giận, lôi cả đồng bọn là ông Đường Tư Thành ra đánh. Thấy cha mẹ bởi vậy rùm beng, Đường Phương đang không ngừng chảy máu mũi, lấy khăn che nửa khuôn mặt, rót một cốc nước ấm khuyên bà Phương Thụ Nhân: "Mẹ ơi, con sai rồi, mẹ nghỉ một chút, uống miếng nước rồi mắng tiếp, đừng mắng cha nữa."

Bà Phương Thụ Nhân không giận nữa, uống nửa cốc nước giải thích: "Mẹ đánh con là vì con thi không tốt, là bởi vì lừa dối mẹ, còn giựt dây cha lừa gạt mẹ, chuyện đó tuyệt đối không được phép, hiểu không?"

Hiểu là hiểu, từ đó ông Đường Tư Thành ký tên xong trực tiếp bỏ vở vào thùng để sữa, Đường Phương từ hết hồn tập mãi thành thói quen, học được trên có chính sách dưới có đối sách.

Cha mẹ nghiêm khắc không thể dễ dàng tha thứ, bị giấu diếm, dễ mất đi kiểm soát con cái. Còn Trần Dịch Sinh rất rõ ràng, không có cha nghiêm mẹ hiền, chỉ có cha mẹ đều nghiêm khắc.

Phó sở trưởng Triệu tiếp đón Chung Hiểu Phong, vừa nghe ông Trần Ý Sơn tự giới thiệu, lập tức cảm thán một tiếng: "Hóa ra là ông Trần! Hiểu lầm hiểu lầm, Tiểu Trần cậu ấy cũng thật là, tại sao không nói một tiếng chứ." Một câu "Cha tôi là xxx" thật đơn giản biết mấy! Trần Dịch Sinh này quả nhiên đần không chịu nổi.

Ông Trần Ý Sơn không giàu không quyền, nhưng danh tiếng của ba chữ này, chuyên gia, viện sĩ, hơn nữa còn là chuyên gia có lương tâm. Bậc thầy quy hoạch, chuyên ngành vượt trội ánh mắt nhìn xa trông rộng. Năm đó trong giới thiết kế phía nam có nói một câu, Bắc Kinh cũng nên có một Trần Ý Sơn. Đáng tiếc ông kiên quyết phản đối đập Tam Hiệp, nhiều lần lên lớp giảng bài, trong ngoài nước nhận được sự khen ngợi cực cao, thường bị lôi ra công kích những người không chuyên nghiệp, cũng dần dần ẩn dật trong giới cố vấn, nhưng khi có bản phác thảo, vẫn mời ông ra mặt. Lãnh đạo không ngừng thay đổi, nhưng ông vẫn là nhân vật đứng thẳng không ngã trong giới. Cán bộ nhỏ như Phó sở trưởng Triệu chưa từng gặp cũng đã nghe nói đến.

Đường Phương đi ở cuối đoàn người, thấp giọng ai oán: "Phần tử trí thức cao cấp như vậy cũng dùng gậy phạt con, thực sự là —— "

Lâm Tử Quân cười ha ha: "Không phải cậu cũng bị thái hậu tát cho chảy máu sao?"

Đường Phương khó chịu.

"Bún ốc ——! Ai gọi đến này! Cảm ơn!" Anh chàng shipper bên ngoài chủ động nhiệt tình hô to.

Chung Hiểu Phong quay đầu như cười như không nhìn Lâm Tử Quân.

Lâm Tử Quân nhanh chóng quay người đi ra ngoài: "Cậu mau đi xem náo nhiệt, tớ cá một trăm tệ, tên Trần ngu ngốc kia sẽ bị đánh trước mặt mọi người."

Đường Phương thở dài: "Không có đánh cược nào khác, tớ cũng chắc chắn anh ta sẽ bị đánh." Tuy Trần Dịch Sinh là bị cô gài bẫy, nhưng cảnh sát muốn bắt anh, cô hoàn toàn không thể tiếp nhận. Song ông cụ đánh con trai, Đường Phương lại thích nghe ngóng.

Cửa vừa mở ra, Đường Phương ở phía sau nghển cổ cũng không nhìn thấy gì, nghe tiếng chân ghế xẹt chói tai trên sàn nhà. Trần Dịch Sinh vốn đang gác chân vắt vẻo, suýt chút nữa ngã sấp xuống.

"Cha! Mẹ ——" Trần Dịch Sinh hiển nhiên bị giật mình, gọi cha mẹ, Phó sở trưởng Triệu, Chung Hiểu Phong và Đường Phương có chút xấu hổ.

Đường Phương là con ngoan, hai loại người mới tạo thành tồn tại hài hòa. Nhưng người như Trần Dịch Sinh trước đó còn anh hùng trước mặt cha mẹ chỉ biết cam chịu, cô phải yên lặng chắp tay: Vẫn là anh ta hơn một bậc.

Ông Trần dù sao cũng là phần tử trí thức, cười lạnh một tiếng: "A, Đại sư Trần không phải anh còn đang ở Moscow sao? Không phải trực tiếp đi Milan phát triển sao? Sao lại đến bến tàu đùa giỡn con gái nhà người ta bị đánh bắt vào đồn công an thế này?"

Đường Phương giật mình, nếu như thái hậu ở đây, có lẽ sẽ coi Trần viện sĩ là tri kỷ, biết rõ uy hiếp quân địch không cho thở dựa vào khí thế. Phàm là nghe được thái hậu gọi mình là Chủ biên Đường, lông tơ Đường Phương cũng dựng thẳng.

Thường tổng công cũng dạy bảo theo một cách khác, giọng đầy khí thế: "Anh làm sao dám lừa cha mình chứ! A?! Gẫy tay thì còn đánh chân, chặt đứt rồi nằm trên giường tôi hầu hạ anh cả đời, đỡ phải đi ra ngoài cho mất mặt xấu hổ!"

Cha mẹ bình thường, một người hát vai mặt trắng người còn lại hát mặt đỏ, cho dù giả vờ cũng sẽ giả vờ làm người tốt, tốt xấu cho con cái có thời gian tạm nghỉ. Song cả hai người nhà họ Trần đều hát mặt trắng, Đường Phương đã có thêm kiến thức rồi.

Trần Dịch Sinh nhức đầu, trước mặt người ngoài mồm miệng trong nháy mắt lấy lại sự thông minh ý đồ tranh đấu: "Con gặp tai nạn xe cộ ở Siberia, không phải sợ hai người lo lắng sao, không lừa chỉ là chưa nói mà thôi. Vừa mới trở về dưỡng thương —— "

Bất ngờ không kịp đề phòng một gậy đảo qua chân trái anh, Trần Dịch Sinh lảo đảo, không dám lên tiếng nữa.

Ông Trần âm mặt: "Chưa nói? Chưa nói thì không phải là lừa gạt đúng không? Mỗi ngày tôi gọi điện thoại anh không tiếp thì cũng không sao đúng không? Trong vòng bạn bè post cái gì đường phố Moscow, làm bộ ở nước Nga là đúng phải không? Chúng tôi không cần lo lắng anh gẫy tay? Bị chặt đứt mới tốt. Anh rất giỏi đúng không? Đuôi vểnh lên cánh cứng rắn rồi, người người thổi phồng anh bay lên trời cao rồi!"

Triệu Sĩ Hành vội vã nhào vào, tiến lên chặn được một gậy vào mông Trần Dịch Sinh: "Bác Trần! Dịch Sinh vừa mới quay về còn chưa kịp nói, hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm." Tràn đầy mùi Dương Nãi Võ và Tiểu Bạch Thái (*).

(*)Một vụ án oan cuối thời nhà Thanh

"Tiểu Triệu, chuyện này không liên quan tới cháu, cháu tránh ra, nó còn dám đùa giỡn con nhà người ta, phải đánh thật mạnh." Thường tổng công ngôn từ nghiêm khắc vì đại nghĩa diệt thân.

Triệu Sĩ Hành gấp đến độ quay đầu quát: "Đường Phương, Đường Phương, cô tới làm sáng tỏ một chút!"

Trần Dịch Sinh vặn cổ quát: "Con không đùa giỡn cô ấy! Hai người cũng cùng bọn họ oan uổng con, con nói cái gì hai người cũng không tín. Vậy hai người đánh đi, cắt đứt chân, đánh chết đều được."

"Còn dám già mồm! Anh thật có tiền đồ, lưu manh cũng dám làm!"

Tiếng bồm bộp vang lên, Trần Dịch Sinh ăn một gậy trên đùi, quỳ một chân trên mặt đất, nửa người chống bàn, cúi đầu cắn răng mắt đỏ, tức giận, uất ức, anh không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy hai ông bà vẫn thực sự ra tay được. Hiện tại rốt cuộc không thể so với khi còn bé da dày thịt béo, sĩ diện cũng đã mất hết, tạm thời không cần để ý, phải nghĩ cách đừng để bị đánh nữa mới là điều quan trọng nhất.

Chung Hiểu Phong nhanh chóng đi lên ngăn cản, ông Trần lại nhanh tay lẹ mắt, đảo mắt mông và trên đùi Trần Dịch Sinh lại bị đánh hai cái, không chịu đựng được kêu rên hai tiếng.

Hình ảnh quá thảm, Đường Phương nghiêng người che mặt không đành lòng nhìn, thấy Lâm Tử Quân đang cầm bún ốc đứng xa xa với Phương Thiếu Phác ngoắc mình, chắc là bảo cô rời xa hình ảnh bạo lực gia đình.

Đúng lúc Đường Phương đang muốn chạy trốn, Triệu Sĩ Hành kêu lên: "Bác Trần, bác thực sự oan uổng Dịch Sinh rồi! Đường Phương, cô sắp ở bên Dịch Sinh rồi, cô qua đây nói một câu được chứ?"

Một nửa chiếc gậy đập xuống sàn nhà, hiện trường yên tĩnh quỷ dị.

Đường Phương quay cơ thể cứng ngắc bốn mươi lăm độ vòng trở lại, người thành thật Triệu Sĩ Hành, anh chơi trò gì thế?

Vẻ mặt Triệu Sĩ Hành khẩn cầu: "Đường Phương, Dịch Sinh thực sự không phải cố ý đắc tội cô, cô đừng nóng giận."

Ông Trần và Thường tổng công nhìn về phía Đường Phương, vẻ mặt ôn hoà: "Cô gái không phải sợ, là cháu bị đùa giỡn đúng không? Bạn trai cháu đánh con ta?" Không đợi Đường Phương kịp phản ứng, Thường tổng công nói một câu "Đánh chết mới tốt", Phật gia sư tử hống khiến Đường Phương chấn động.

Đường Phương hít thở sâu lắc đầu: "Anh ấy không đùa giỡn cháu, nói đúng ra là nói khó nghe, chọc cháu tức giận, cháu hất rượu vào anh ấy, chỉ là bạn bè hiểu lầm, đấm anh ấy." Cô liếc Phó sở trưởng Triệu, nhíu mày chất vấn: "Phó sở trưởng Triệu lẽ nào không nói rõ ràng Trần Dịch Sinh là bị oan uổng thành thành viên bang An Huy mới bị mang tới sao?"

Phó sở trưởng Triệu lúng túng cười ha ha: "Nói rồi, tất cả đều nói rồi." Thế nhưng nặng nhẹ khác biệt, nguyên nhân đánh nhau gây chuyện ông nhất định phải đặt ở trọng điểm.

Trần Dịch Sinh tức giận, chịu đựng cơn đau: "Cảnh sát các anh còn đánh đầu, đẩy tôi. Tôi khiếu nại các người phớt lờ, tôi muốn các người xin lỗi, các người không chịu, còn oan uổng tôi đùa giỡn lưu manh! Tôi phải dùng tới đùa giỡn lưu manh sao?"

Bị mẹ lườm, Trần Dịch Sinh theo đó bám lấy lời Triệu Sĩ Hành: "Hai người thấy chưa? Con và Đường Phương quan hệ tốt rất, con thấy cô ấy tụt cổ áo, mới thay cô ấy che lại, cô ấy mới tức giận!"

Đường Phương trọn tròn mắt, lời này không sai, thế nhưng nghe vào thì rất sai. Thế nhưng cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp?

Ông Trần giao gậy cho Chung Hiểu Phong, gật đầu: "Tiểu Đường phải không?"

Đường Phương hơi khom người một chút: "BácTrần, cháu là Đường Phương."

"Tiểu Đường, cháu và Dịch Sinh, hai đứa làm sao lại quen biết?" Ông Trần hòa ái dễ gần cười hỏi hai người, nhìn Đường Phương như gió xuân phất vào mặt, nhìn Trần Dịch Sinh như gió thu cuốn hết lá vàng.

"Cháu là chủ thuê nhà của anh ấy."

"Con là khách trọ của cô ấy!"

Trần Dịch Sinh và Đường Phương liếc nhau, trải qua vài chục năm đấu tranh trong quá trình giáo huấn đầy máu và nước mắt, lựa chọn ăn ngay nói thật.

Thường tổng công nghi ngờ hỏi: "Tiểu Triệu nói hai đứa ở chung với nhau?"

"Cháu ở trên lầu."

"Con ở dưới lầu!"

Cái này hai người không cần nhìn nhau, cùng trăm miệng một lời. Phương Thiếu Phác và Lâm Tử Quân hai mặt nhìn nhau, thế giới này trở nên hình như có chút nhanh, còn có chút kì quái.

Ông Trần hít một hơi, cân nhắc câu chữ: "Người trẻ các con, trước khi cưới ở chung cũng có phải có lí do xác định. Người thế hệ trước chúng ta cũng không phải người bảo thủ, không cần thiết sẽ không phản đối. Nhưng hai người vừa ầm ĩ đã đánh nhau còn đi đến tận đồn công an, có phải quá trẻ con hay không? Nếu ở cùng nhau cũng là chuyện lớn, nên nói cho cha mẹ một tiếng, có đúng hay không?"

Đường Phương liếc Trần Dịch Sinh, Trần Dịch Sinh len lén làm tay OK. Đằng trước 0 đằng sau 3, ý là giang hồ cấp cứu, giúp đỡ qua cửa ải này, ba tháng sau tôi sẽ cút đi, về phần cái gì bồi thường lắp đặt thiết bị, không! Không! Không! Chỉ hy vọng Đường Phương ăn ý đọc được.

Đường Phương quả thật đúng là xem hiểu, ở trong lòng cân nhắc lợi hại: Nhận chút hư danh, ba tháng sau không gặp lại, giúp cũng đã giúp, phòng ở cũng đã trở về, cũng tốt.

Trong hành lang một người đột nhiên mở miệng: "Đường Phương em và ai ở chung?" Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, như miếng băng vỡ rơi xuống đất.

"Chu Đạo Ninh?" Lâm Tử Quân và Phương Thiếu Phác giật nảy mình, nhất thời không nói được gì. Thế giới không chỉ trở nên quá nhanh, hình như vòng tròn còn đặc biệt nhỏ.

Trần Dịch Sinh nhanh chóng giơ lên cái tay còn nguyện vẹn đáp: "Và tôi!" Liếc cha mẹ ruột, thấp giọng bổ sung: "Cha mẹ đừng nhìn Đường Phương không được xinh lắm, người nhớ thương cô ấy vô cùng nhiều đó. Hai người bên ngoài kia kìa, cho nên con mới chịu quản chút —— "

Thường tổng công suốt ngày xem bản vẽ nổi giận: "Anh có biết nói chuyện hay không? A? Tiểu Đường có thể không tức giận sao?" Mẹ ruột anh nghe cũng muốn đá anh.

Triệu Sĩ Hành nhiệt tình chạy ra ngoài, cầm tay Chu Đạo Ninh lạnh như băng: "Đàn em Đạo Ninh à, xin lỗi, còn phiền cậu tới tìm tôi, nên là tôi đi đưa tài liệu cho cậu mới phải—— hóa ra cậu quen Đường Phương à? Đúng, đúng đúng, chắc chắn là cậu quen rồi, nhà cô ấy ở Vũ Cốc Thôn, trước đây cậu đề cử cho tôi, có nhớ không?" Anh ta cười đến thành khẩn: "Nhờ vậy mà Dịch Sinh thuê được 102, thực sự phải cảm ơn cậu."

Đường Phương ra vẻ xấu hổ thực ra là chột dạ cúi đầu, khẽ nhận sai: "Xin lỗi, bác Trần, là cháu còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện. Lần sau sẽ không còn chuyện này. Bác đừng đánh Dịch Sinh, nếu không bác ngồi xuống uống cốc nước nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục đánh nhé?

Trước
Chương 32
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,385
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...