Bị chọc đến da đầu run lên không chỉ là bà Phương Thụ Nhân, còn có ông Đường Tư Thành, giống như kết cục làm chuyện lén lút luôn chờ bị mọi người biết, nhưng cuối cùng lúc đi vào vẫn như cũ trở tay không kịp kinh hồn táng đảm.
Người phá vỡ yên lặng đầu tiên chính là ông Trần Ý Sơn, ông cười đứng lên vươn tay với ông Đường Tư Thành: "Chào ông thông gia.”
Lúc này Ông Đường Tư Thành mới phản ứng lại: "Chào --- ông thông gia."
Bên bàn ăn truyền đến tiếng "chát" và tiếng Trần Dịch Sinh hét thảm. Hai người quay đầu xem, bà Thường tổng công vẫn còn chìm trong niềm vui an tâm nhà họ Trần có người thừa kế hương khói, xem xét sắc mặt bà Phương Thụ Nhân không đúng, căn cứ thói quen vài chục năm bảo vệ con, theo bản năng ra tay trước phô trương thanh thế, miễn cho con càng gặp họa.
"Thật sự là rất xin lỗi bà thông gia!" Khuôn mặt đôn hậu của Thường tổng công tràn đầy thành khẩn xin lỗi: "Cho dù như thế nào đều là Dịch Sinh không hiểu chuyện, chuyện lớn như vậy cũng không nói trước, đều là lỗi của nó!"
Quay đầu Thường tổng công đập một cái lên cánh tay Trần Dịch Sinh: "Mau giải thích với mẹ vợ con! Quá vô phép."
Trần Dịch Sinh không suy nghĩ cẩn thận vì sao anh phải xin lỗi, đã bị mẹ ruột ấn cổ cúi đầu xuống.
Bà Phương Thụ Nhân tràn đầy lửa giận bị chiêu này của Thường tổng công làm nghẹn trong cổ họng, quay về trong lòng, biến thành quay cuồng, nhìn đỉnh đầu Trần Dịch Sinh hừ lạnh hai tiếng, lại nói không ra lời.
Ông Trần đi tới, vươn tay: "Bà thông gia, việc này là con tôi làm không đúng, thật sự xin lỗi, nhưng bà và ông thông gia xin cứ yên tâm một trăm hai mươi phần trăm, Trần Ý Sơn tôi có thể đảm bảo chúng tôi chắc chắn đối xử tốt với Tiểu Đường, nếu nó dám đối không tốt với Tiểu Đường, tôi đánh gãy chân nó."
Ha ha, đánh gãy chân con ông, chẳng phải con gái tôi thảm hại hơn sao? Bà Phương Thụ Nhân miễn cưỡng nắm tay với ông, nhìn Thường tổng công lại đập mấy cái lên gáy Trần Dịch Sinh, dường như bà không mở miệng sẽ vẫn đánh tiếp, lại nhìn vẻ mặt khẩn cầu của Đường Phương, nén nhịn nghiến răng, nâng tay chặn Thường tổng công: "Bỏ đi, bỏ đi."
Đường Hoan lắc đầu nhún vai: "Kết hôn vốn chính là chuyện của hai người bọn họ, hôn nhân tự do, cha mẹ các cháu thật đúng là ——" Bà trở lại bên kia sô pha uống rượu.
Trần Dịch Sinh và Đường Phương sóng vai ngồi ở trên sô pha thành thật nhận thẩm vấn, đảm đương lửa đạn tự nhiên là bà Phương Thụ Nhân.
"Khi nào thì lĩnh giấy kết hôn?"
"Ngày hôm qua."
"Tại sao không nói cho ta biết?"
"Muốn hôm nay cùng nói cho mọi người."
"Kết hôn là chuyện lớn như vậy, ngày hôm qua con lĩnh giấy kết hôn hôm nay mới nghĩ đến chuyện nói với ta?"
Trần Dịch Sinh vừa muốn mở miệng, bị Đường Phương đè lại.
"Con sợ mẹ giận, mẹ không thích Dịch Sinh không đồng ý, vậy sẽ biến thành chuyện không vui." Đường Phương đổi sang giọng Thượng Hải, dịu dàng nháy mắt.
"Ha ha, vậy hiện tại mẹ sẽ vui vẻ ? Vui vẻ nha?" Bà Phương Thụ Nhân cười lạnh đứng lên: "Một đêm thêm một con rể, còn được làm bà ngoại, con cảm thấy ta sẽ thực vui vẻ, vui vẻ muốn chết có phải không?"
Đường Phương mím môi, tỏ vẻ yếu ớt: "Phải cám ơn bác giúp con cầu bùa, rất linh nghiệm. Mẹ, mẹ đừng giận được không? Hiện tại con kết hôn nuôi con, mẹ không thể không quan tâm ——"
"Đường Phương! Đầu con bị choáng à!" Bà Phương Thụ Nhân không nhịn được quát một tiếng, ông Đường Tư Thành bên cạnh run lên.
Ông Trần vừa thấy, nói vào: "Bà thông gia, xin hỏi bà không hài lòng với bọn nhỏ là vì trước đó không hỏi ý kiến, hay là không hài lòng đối với Dịch Sinh?"
Bà Phương Thụ Nhân nhìn vẻ mặt Trần Dịch Sinh vô tội khó hiểu, một hơi thật sự không nhịn được, cũng bất chấp mặt mũi của ông Trần: "Viện sĩ Trần, nói thật, không có người nào làm mẹ cuối cùng mới biết con gái mình lén lút gạt mình kết hôn lại còn mang thai sẽ vui vẻ. Con nhà ông ăn không biết lo, không hiểu được tâm tình của tôi. Tôi cũng không xen vào con cái của nhà người khác, nhưng tôi khẳng định là không hài lòng."
Thường tổng công không nhịn được than thở một câu: "Dịch Sinh nhà tôi thật ra rất tốt, tấm lòng ——" Con cái đương nhiên chỉ có thể để bà và ông Trần đánh chửi, người khác nói không tốt chắc chắn bà không vui.
"Vậy tôi đây ăn ngay nói thật." Bà Phương Thụ Nhân lại càng không vui, trực tiếp quay đầu nói với ông Trần: "Tôi làm giáo viên, mấy chục năm đã dạy học sinh không đến mười nghìn cũng có ba đến năm nghìn, bọn con trai có tiền đồ hay không, có thể chịu trách nhiệm với người khác hay không, tôi nhìn thấy nhiều lắm, dùng phương thức khoa học điều tra cũng có đủ số liệu ủng hộ. Tôi chưa nói Tiểu Trần không tốt, tấm lòng không tốt, nhưng cậu ấy không phải loại người kiên định làm việc an tâm chăm sóc gia đình. Không nói ba tuổi nhìn đến lão, nhưng điểm toán thi vào Đại học chỉ được 87 điểm, tôi không nhìn được."
Đả kích này hơi không phúc hậu, Trần Dịch Sinh nóng nảy: "Mẹ, con là Trạng nguyên Ngữ văn năm ấy, chỉ có tác phẩm lớn bị trừ hai điểm, tổng điểm 148, còn có tiếng Anh, Vật lý đều đạt tối đa ——"
Bà Phương Thụ Nhân hất tay áo, ngắt lời Thường tổng công ý đồ bổ sung dán thiếp vàng cho con: "Toán học là cái gì? Toán học là logic, thế giới này thuộc về chính là logic cấu thành, Tiểu Trần trong lòng cậu sẽ rất khó hiểu cũng rất khó tuần hoàn theo quy luật logic thế giới này, cho nên từ nhỏ đến lớn cậu nhất định sẽ làm rất nhiều chuyện khác người, thậm chí logic không thể trước sau như một với bản thân mình, nói đơn giản, cậu là người chỉ để ý chính mình vui vẻ, về phần cậu làm chuyện sẽ mang đến dạng kết quả gì cho người khác, cậu sẽ không quan tâm."
Logic của giáo viên toán quá mạnh mẻ, một kim thấy máu, nói đến mọi người không thể phản bác.
Bà nhìn Đường Phương, thật sự vô cùng đau đớn, rõ ràng Đường Đường vốn theo khuôn phép cũ làm từng bước, thi vào Đại học chệch đường ray, nguyên nhân đó bà có thể hiểu cũng không bắt cô học thi lại, tuy rằng ngoài miệng thường chê năng lực công tác cô kém, nhưng người mẹ không phải đều là khích lệ con cái như vậy sao, ít nhất ở trước mặt đồng nghiệp, bà luôn khen con gái là biên tập chuyên nghiệp, chưa bao giờ làm bà và ông Đường phiền lòng.
"Hiện tại hai đứa mới quen biết mấy tháng? Biết cái gì là yêu ? Tính toán đâu ra đấy còn chưa đến nửa năm, kết hôn sinh con chắc chắn không trải qua cân nhắc lý trí thành thục." Bà Phương Thụ Nhân nhìn Trần Dịch Sinh và Đường Phương, bất tri bất giác dùng giọng của giáo viên dạy học trò: "Hôn nhân dựa vào là tình yêu sao? Đường Đường con vẫn là đứa lý trí hiểu biết, sao đột nhiên lại hồ đồ thành như vậy? Một người đàn ông, trách nhiệm mới là quan trọng nhất, Tiểu Trần đến bây giờ ngay cả đơn vị công tác ổn định còn không có, con cũng không đi làm, gia đình này chống đỡ như thế nào? Ta nghe nói cậu ấy còn thường xuyên muốn đi đua xe, ai đi kiểm tra thai sản với con? Ngộ nhỡ con bị bệnh ai chăm sóc con? Mang thai, trong nhà có cái gì cần sửa ai làm cho, ai giúp con làm? Đứa nhỏ sinh ra, nửa đêm uống sữa mỗi ngày thay tã khóc rống ai giúp con dỗ ——"
Trần Dịch Sinh ưỡn ngực: "Con! Con! Con! Con sẽ chăm sóc tốt Đường Đường, con xem rất nhiều video học cách tắm rửa mát xa đút sữa thay tã cho trẻ con, con còn đặt một con búp về luyện tập, về sau một năm nhiều nhất con chỉ đi ra ngoài một lần, hơn nữa chỉ cần Đường Đường bằng lòng con sẽ đưa cô ấy cùng đi, cam đoan an toàn trở về."
Bà Phương Thụ Nhân sửng sốt, thật sự bất ngờ.
"Mẹ à, Dịch Sinh đối xử với con tốt lắm, thật sự đấy." Đường Phương nhìn ra mẹ dao động, lập tức phu xướng phụ tùy: "Mẹ là vì muốn tốt cho con, con hiểu mà."
Thường tổng công lần thứ hai ra ngựa: "Bà thông gia yên tâm, tôi sẽ nhìn chằm chằm Dịch Sinh, bà nói đúng, không có đơn vị công tác không ổn định tóm lại không tốt, thật ra rất nhiều viện thiết kế đều mời Dịch Sinh đi làm, cái này để tôi làm công tác tư tưởng, nhưng cũng có thể chờ đứa bé sinh ra được một tuổi lại đi làm đúng không? Hiện tại có nhiều thời gian ở bên Tiểu Đường, giúp đỡ chăm sóc em bé cũng tốt, xin bà không cần lo lắng ——"
Bà Phương Thụ Nhân nhíu mày, cái này là bỏ qua tự nguyện, chẳng lẽ còn có thể dựa vào cha mẹ cả đời?
Ông Trần Ý Sơn gật đầu thở dài: "Bà thông gia đều là vì tốt cho con gái, bà lo lắng là có đạo lý. Là chúng tôi không giáo dục tốt, Dịch Sinh trời sinh tính nết bay nhảy, không chịu ở yên, nhưng cái này cũng phải xem người, xem duyên phận, con người đều sẽ thay đổi, thật ra lời bà thông gia nói vừa rồi, tôi cũng thực hổ thẹn, những chuyện này cho đến bây giờ chưa từng làm."
Ông Đường Tư Thành cũng thực hổ thẹn: "Tôi cũng không chưa từng làm, trước kia ở bộ đội, toàn bộ dựa vào mẹ Đường Đường một tay lo liệu cả nhà ——"
Bà Phương Thụ Nhân quay đầu lườm, ông Đường Tư Thành chột dạ nhắm mắt, thở dài: "Tóm lại là việc vui——"
"Chúng tôi ở đường Hành Sơn có một căn hộ, là lúc Dịch Sinh mới vừa tốt nghiệp đã mua, nếu hai đứa đã kết hôn, chúng tôi trực tiếp sang tên cho vợ chồng son, một tháng tiền thuê cũng được bảy tám nghìn. Còn có 101 cách vách, lúc Dịch Sinh mua đã nói là muốn ở cùng với Tiểu Đường, trực tiếp thêm tên Tiểu Đường là được." Thường tổng công thành ý tràn đầy dí sát vào bà Phương Thụ Nhân, đếm đầu ngón tay nói: "Còn có hôn lễ phải làm một chút đúng không? Tôi và Lão Trần không hiểu, bà thông gia bà xem phải chuẩn bị bao nhiêu lễ hỏi, không cần khách sáo, cứ việc nói."
Bà Phương Thụ Nhân hít vào một hơi: "Mẹ Dịch Sinh, nhà chúng tôi tuy rằng là dân chúng bình thường, nhưng không thiếu nhà không thiếu tiền, tôi cũng không phải dựa vào bán con gái kiếm tiền——"
Thường tổng công vẻ mặt khó hiểu, giọng cũng vang ba phần: "Bà thông gia không cần phải nói khó nghe như vậy, cái gì bán hay không bán con gái, hai người vất vả nuôi lớn Tiểu Đường, chúng tôi cũng biểu đạt thành ý cho hai người yên tâm."
Ông Trần Ý Sơn đối với điểm ấy thật ra đồng ý: "Ông bà thông gia, bà Thường không biết ăn nói, nhưng lời này lại nói không sai, trụ cột vật chất là phải có. Dịch Sinh tính cách và công tác không thể cho hai người yên tâm, việc này chúng tôi chỉ có thể hết sức nghĩ cách giải quyết cải thiện, không thể bởi vì lo lắng tương lai không biết bắt hai đứa tách ra có đúng không?"
Bà Phương Thụ Nhân nghẹn khuất tức giận nhất chính là điều này, biết rõ bà sẽ không đồng ý, như vậy tiền trảm hậu tấu cũng là ỷ vào bà làm thế nào cũng không thể ép bọn họ ly hôn.
"Hổ thẹn, tôi và bà Thường đời này cũng chưa để lại của cải gì cho Dịch Sinh." Ông Trần Ý Sơn thở dài: "Mấy năm nay, trong viện thưởng cho chút nhà, ở Bắc Kinh có một căn hộ để trống, ngoài đường Hành Sơn, Thượng Hải còn có hai căn hộ, chỉ là đều ở trong Bảo Sơn, không đáng giá, coi như làm lễ gặp mặt đưa cho Tiểu Đường, có thể đi làm công chứng, tính là tài sản trước hôn nhân. Nói thật, sức khỏe tôi không tốt, tương lai sau khi đứa bé sinh ra, tôi và bà Thường cũng không giúp được gì, chỉ có thể biểu đạt tâm ý ."
Nói đến thế này, bà Phương Thụ Nhân nếu không thích cũng không thể nói gì hơn, tính thêm căn hộ ở Bảo Sơn, như vậy trước kết hôn đã có ba căn hộ vào tay, không mấy nhà cha mẹ chồng có thể làm được.
Trần Dịch Sinh trợn tròn mắt: "Cha, mẹ? Sao con chưa bao giờ biết hai người còn có nhiều nhà như vậy?!" Anh là con ruột bọn họ sao?
"Nhiều cái gì mà nhiều!" Thường tổng công tức giận nói: "Con xem Tiểu Điền người ta vừa tốt nghiệp lập tức vào IBM, bị săn đầu người hai lần, công tác mười năm, đã mua ba căn hộ ở Nhân Hằng Tân Giang Lục Gia Chủy —— con cũng tranh giành chút đi!"
Trần Dịch Sinh uất ức ngậm miệng, lần đầu tiên cảm thấy kết hôn thực sự không chỉ là chuyện của anh và Đường Phương, liên lụy tới cha mẹ hai bên cũng rất phiền, thế nhưng chỉ có thể dùng nhà dùng tiền đập mẹ vợ, quả thực là vô cùng nhục nhã đối với nhân sinh của anh.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 162: Vịt bát bảo (3)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗