(*)Seirogan là một loại dược phẩm được bán trên thị trường Nhật Bản, được bán dưới dạng điều trị đường tiêu hóa, với thành phần hoạt chất chính là "creosote gỗ"
….
Ba ngày cuối cùng Đường Phương ở công ty, trong tay đã không còn công việc, vô cùng rảnh rỗi, cô lười đi ra ngoài ăn trưa, mấy ngày nay đi dạo khắp n lần lầu nam lầu bắc, ra tay rộng rãi, dẫn theo người có khả năng ăn bữa tiệc lớn, mới biết được có năm sáu người cũng lục tục từ chức, làm đồng nghiệp mấy năm, không khỏi thổn thức cảm thán.
Một ngày cuối cùng, trợ lý phòng nhân sự vào thời gian trà chiều vào đưa bảng kê khai liên quan, bày tỏ trước ngày 15 tháng sau sẽ chuyển toàn bộ bảo hiểm xã hội của cô ra ngoài, thuận tiện hỏi thăm một chút cô sẽ đi làm ở chỗ nào. Biết được Đường Phương chưa nộp lại bảo hiểm y tế xã hội, cô gái mỉm cười: "Vậy cô Đường cũng đừng quên đi lĩnh bảo hiểm thất nghiệp nhé, một tháng cũng được hơn 1500 đấy."
Đường Phương cũng nhịn không được cười: "Tốt. Nộp bảo hiểm thất nghiệp nhiều năm như vậy, cuối cùng có thể dựa vào quốc gia ." Cô sớm tính rồi, ít nhất có thể lĩnh mười hai tháng, tốt xấu cũng gần hai mười nghìn đấy.
"Cũng không dễ đâu, muốn lấy một xu từ đám vắt cổ chày ra nước khá khó đấy." Cô gái nhấp miệng cười, trộm liếc Hà Khải Văn, luyến tiếc rời đi, lại nhắc nhở Đường Phương: "Cô Đường dựa vào phí nghề tự do của cô, cũng chỉ có dưỡng lão và chữa bệnh, tổng cộng 39. 5%, áp lực cũng rất lớn, nhưng ngàn vạn lần đừng nộp tròn mười lăm năm, rất không có lời, ít nhất dựa theo tiền lương trung bình cũng phải gấp đôi. Còn có bảo hiểm sinh sản trước kia công ty từng đóng, nếu cô sinh con cũng có thể chi trả."
Đường Phương được cái yêu ai yêu cả đường đi, cười đưa ra ba voucher cà phê cuối cùng: "Kevin, giúp tôi mời Helen uống cà phê, cám ơn cô ấy chuyên nghiệp nhắc nhở, thuận tiện mang cho tôi một ly."
Hà Khải Văn lại hỏi một chút về vấn đề phương diện bảo hiểm, sợ Đường Phương không rõ lắm, lúc này mới cầm voucher cà phê đi ra ngoài, Helen nhìn thời gian nói: "Tôi đi với anh, giúp anh mang."
Tiền Tân Mai gõ vách ngăn với Đường Phương: "Cô thật là tốt bụng nha, còn có lòng làm bà mối?"
Đường Phương cười bỏ nốt đồ vào hộp: "Mỗi ngày làm một việc thiện. Sao thế? Cô còn có dưa cuối cùng?"
Quả nhiên, Tiền Tân Mai thật đúng là có dưa cuối cùng, tuần trước cô ba nhà họ Dư vốn định quay lại, đưa ra triệu tập Hội đồng quản trị tạm thời, lại bị người phụ trách mới của IAIF trực tiếp từ chối, lời nói vô cùng nghiêm khắc. Dư đổng giận dữ, sung quân cô ba đi Cam-pu-chia trông coi một nhà máy trang phục mới.
"Trong kinh doanh chỉ có kinh doanh." Tiền Tân Mai chậc chậc vài tiếng: "Vivian thật sự là không ăn trộm được gà còn mất nắm gạo, thật sự nghĩ rằng không có Chu Đạo Ninh có thể gây sóng gió, cũng không ngẫm lại IAIF dễ gạt thế sao."
Đường Phương cũng cười gật đầu: "Còn tưởng rằng cô nói cho tôi biết hướng đi mới của Trương Vĩ cơ."
"À, số gã cũng đỏ nha." Tiền Tân Mai bĩu môi: "Thanh danh thối như vậy, còn đi được đến công ty tốt như Tencent, ánh mắt nhân sự thật sự mù rồi. May mà thứ sáu tuần trước cô đi sớm, gã còn đến diễu võ dương oai, danh thiếp phát một vòng lớn, cái gì muốn đầu tư quảng cáo, còn muốn làm hợp tác. Xí!"
Đường Phương sớm nghe Hà Khải Văn báo, cười không nói gì.
Tiền Tân Mai hạ thấp giọng: "Nhưng mà tiểu nhân đắc chí cũng là chuyện tốt, cô hiểu không, nếu gã không tìm được công tác nói không chừng sẽ phát điên, tiền vay mua nhà không có, vợ lại có thai nghỉ ở nhà, chưa đến mức nhảy lầu, nhưng gã từng gọi điện thoại cho Lão Cao bên hành chính hỏi thăm địa chỉ nhà cô, may mà Lão Cao không cho."
Đường Phương nheo mắt, nhớ tới có mấy lần tan tầm cảm thấy là lạ, giống như có người theo dõi, còn tưởng rằng là mình yêu đương quá mức mẫn cảm luôn đoán Chu Đạo Ninh sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, hiện tại nghĩ lại mà sợ, cánh tay nổi lên da gà.
"Hiện tại gã đắc ý muốn chết, còn chạy tới thị uy, khẳng định không có việc gì." Tiền Tân Mai lắc đầu: "Nhưng mà cũng lạ, cái loại chức vụ này, sao nói có là có được, lý lịch của gã cũng không đúng quy cách, thật sự là vận cứt chó. Nghe gã khoe khoang nói sau thuế có mấy số đấy."
Tiền Tân Mai vươn bốn ngón tay, lại ói ra.
Hà Khải Văn mua xong cà phê trở về, than thở hỏi Đường Phương tháng sau khi nào thì quay về công ty cố vấn. Đường Phương cười lắc đầu, ban đầu có chuyện cố vấn, nhưng Miss Chung không hề nhắc tới, cũng không hẹn thời gian, cô tự nhiên cũng sẽ không hỏi.
Thấy người trẻ tuổi vẻ mặt mất mát lại tức giận bất bình, Đường Phương nói thẳng mình tính mở quán ăn. Hà Khải Văn hưng phấn nói muốn gia nhập đoàn đội gây dựng sự nghiệp, suy nghĩ toát ra cực nhanh, một nhà biến thành hai nhà, hai nhà biến thành bốn nhà, đuổi đến miền nam, vượt qua Tô Chiết Hối, cuối cùng lên sàn chứng khoán, sản phẩm cạnh tranh như gió, tiến vào siêu thị, lên mạng, thao thao bất tuyệt.
Đường Phương cười không ngừng: "Cậu là fans “Thực thần” cùa Châu Tinh Trì sao? Nhìn không ra cậu còn rất thích hợp làm marketing, đi sang bên trực tuyến càng thích hợp hơn."
Mặt Hà Khải Văn đỏ lên, cuối cùng kiên trì bắt Đường Phương cuối tuần cho cậu ta đến giúp việc học nghề bếp núc.
Đường Phương cười ha ha: "Bao ăn bao uống không tiền lương, cậu cũng đến?"
"Đến!"
***
Ngày 1/6 là quốc tế thiếu nhi, nhà trẻ Manh Manh có hội diễn, Diệp Thanh trở về Nam Kiều ở khách sạn. Buổi tối gọi điện thoại nói cho Đường Phương Lão Ngô vẫn ở khách sạn không chịu đi, bảo cô ấy về nhà, nhưng cô ấy vẫn kiên quyết.
Đường Phương vừa thu dọn hành lý, vừa nghe cô ấy thao thao bất tuyệt. Lúc con người càng do dự càng thích nói nhiều, giống như chỉ có như vậy chính mình mới có thể hạ quyết tâm.
"Mấy giờ cậu đi Tây An?" Diệp Thanh nói một lúc lâu mới nhớ tới.
"Mười một giờ, giường mềm." Đường Phương đóng vali: "Không có việc gì, còn sớm mà."
"Chỉ có cậu, Trần Dịch Sinh còn có cha mẹ anh ấy?"
"Ừ. Vừa tròn một khoang. Buổi sáng ngày mai đến nơi. Tiện lắm." Đường Phương cười: "Lần đầu tiên tớ đi giường mềm đấy, cậu nói xem nằm trên hay dưới tốt?"
"Đương nhiên là trên!" Diệp Thanh chắc như đinh đóng cột: "Cũng đừng để bị đàn ông nằm trên."
Đường Phương cười ha ha, đây là cách nói mê tín gì đấy.
Trước khi chấm dứt trò chuyện, Diệp Thanh bỗng nhiên cảm thán: "Thật ra Trần Dịch Sinh rất tốt. Cậu làm gì đột nhiên không cho anh ấy ăn sáng?" Diệp Thanh tràn đầy tình mẹ nghĩ đến đôi mắt tội nghiệp mấy ngày nay của Trần Dịch Sinh, thật sự không đành lòng.
"Chậc, cậu cũng đừng quan tâm, chính cậu sớm hiểu rõ một chút rồi quyết định đi." Đường Phương đã nói về chuyện chỗ Lão Lí, về phần đi như thế nào, xem chính cô ấy.
Trần Dịch Sinh? Khá lắm, cô thảm hại như vậy, anh để cô ngủ ở bên bồn cầu, sợ cô làm bẩn nhà anh, còn canh ở bên cạnh. Đường Phương cảm thấy chỉ chuyện này thôi cô có thể ghim cả đời, về phần ngủ trên sô pha đến ăn sáng không cần nói. Cô chính là cố ý làm bẩn sô pha của Trần Dịch Sinh đấy.
Vừa hơn tám giờ, Trần Dịch Sinh lập tức lên lầu gõ cửa. Đường Phương lại mở vali nhét ô vào.
"Trình độ xếp đồ của cô —— không được tốt lắm ." Trần Dịch Sinh lắc đầu, ngồi xổm xuống: "Rất lỏng, nào để tôi giúp cô xếp, cô có dùng ba lô không ."
"Đi có một cái tuần, cần gì đến ba túi xách?"
Đường Phương tức giận gạt tay anh: "Anh không hiểu thế giới của phụ nữ chúng tôi đâu." Còn nói cái gì phụ nữ trong thân xác đàn ông?
"Cô còn mang theo hai đôi giày? Sao còn có một túi nữa?" Trần Dịch Sinh gào lên.
Đường Phương không có cách nào giải thích: "Chẳng lẽ bảy ngày chỉ đi một đôi?" Lâm Tử Quân ra cửa bảy ngày ít nhất phải mang theo ba đôi giày đấy.
"Có tôi ở đây cô không cần ba lô!" Trần Dịch Sinh vỗ ngực bày ra vẻ kim chủ: "Cần gì đã có tôi. Tôi bao cô ăn ở chơi mua. Tại sao cô còn phải mang theo ba lô? Cô chỉ cần mang miệng là tốt rồi."
"Túi trang điểm bắt buộc phải mang theo, hiểu không? Khăn tay khăn giấy cũng phải mang, hiểu không? Sổ sách túi cũng không thể thiếu, hiểu không? Sạc pin dự phòng cũng thế, anh có lỗ cắm cho tôi nạp điện bất cứ lúc nào?"
Trần Dịch Sinh đặt mông ngồi xuống mặt đất, thành thật lắc đầu: "Không thể —— nhưng cũng không có ai gọi điện thoại cho cô mà, chỉ có tôi mới thích gọi điện thoại cho cô."
"Chỉ gọi điện thoại mới tốn pin sao?" Đường Phương xem thường anh: "Tôi còn muốn chơi game, xem weibo công chúng, lướt vòng bạn bè."
"Vậy phương diện này cô cho vào túi xách không được sao? Để trong vali cũng không tốt hơn sao? Vali cô còn rất rộng mà." Trần Dịch Sinh thăm dò nhìn túi Đường Phương, lại lấy ra một túi nhỏ.
Đường Phương hít vào một hơi: "Anh thật đúng là! Băng vệ sinh, băng keo cá nhân, Seirogan, dây buộc tóc, anh cũng không hiểu đâu, đừng hỏi được không? Biến sang một bên đi."
"Hả? Cô tới cái kia?" Trần Dịch Sinh trợn mắt.
Đường Phương đập anh: "Phiền muốn chết, liên quan gì đến anh?"
Trần Dịch Sinh chán nản ngồi ở bên cạnh, nhìn Đường Phương bỏ mấy túi nhỏ, như thế nào không liên quan đến chuyện của anh chứ, mắt thấy kế hoạch A kế hoạch B lại thất bại rồi.
Ngại Trần Dịch Sinh phiền thì phiền, trong lòng Đường Phương vẫn biết nghe lời, yên lặng sắp xếp lại vali, lấy ra hai túi gì đó, tính toán ép lại cùng nhau.
Trần Dịch Sinh lại lên tinh thần, ngồi bên cạnh cô tràn đầy thành ý: "Thật sự để tôi làm cho, tôi làm nhanh lắm, vừa nhanh vừa tốt, cô xem đi."
Đường Phương thật sự nhét không vào, yên lặng tránh ra.
Trần Dịch Sinh lấy toàn bộ ra, bắt đầu sắp xếp lại, nhanh chóng cuốn gọn toàn bộ quần áo, lại bỏ đồ vào: "Nhìn thấy không?"
Đường Phương phục rồi, túi quần áo nhỏ đi một nửa, vốn hai bên kia chiếm hơn nửa không gian, bị anh nhét toàn bộ vào một bên. Bên ngoài chỉ còn giày và một cái túi khác.
"Đừng đụng vào! Cái kia để tôi!" Đường Phương mới vừa vươn tay, Trần Dịch Sinh đã muốn mở túi ra, xấu hổ cầm mấy món nội y trong tay.
Hai người hai mặt nhìn nhau.
"Khụ khụ ——" Trần Dịch Sinh bỏ nội y vào tay Đường Phương: "Xin lỗi." Không nhìn ra Đường Phương bình thường mặc quần áo rất nhã nhặn, hóa ra trong lòng cũng rất hoang dã, phong cách ren trong suốt in da báo.
Mặt Đường Phương đỏ lên giật cả túi lại: "Đáng ghét!" Ngẩng đầu nhìn trong mắt trên mặt anh không giấu được ý cười, thẹn quá hóa giận lấy túi đập anh: "Đã bảo anh đừng đụng vào! Còn cười!" Có lẽ số lần mất mặt quá nhiều, Đường Phương cảm thấy chính mình đã chết lặng, không còn thấy xấu hổ.
Trần Dịch Sinh nhanh chóng xé hai trang tạp chí, cẩn thận bọc giày vào, để cô bỏ vào túi, một ít đồ trong ba lô cũng đều để vào trong vali, sắp xếp xong bên cạnh còn trống một phần tư.
"Cô còn có thể mang thêm một đôi giày." Trần Dịch Sinh cười tủm tỉm nhìn thành quả sắp xếp của mình: "Cũng không phải đi máy bay cần gửi đồ, cần đồ trong vali càng ít càng tốt, nào bỏ thêm thứ gì đi."
"Ai nói thế, phải bỏ thật nhiều đồ, kẻ trộm mới không sờ được đến ví tiền." Đường Phương vẫn là đưa túi sạc dự phòng và thuốc cho anh.
Trần Dịch Sinh thoải mái đóng vali, đứng lên dạo qua một vòng 202, kiểm tra cửa sổ, rút đèn bàn đèn đặt dưới đất, lại thay cô đặt tủ lạnh thành chế độ ngày nghỉ.
"An toàn thứ nhất, tiết kiệm tiền thứ hai. Về sau cô đi ra cửa cũng nhớ rõ phải làm như vậy." Trần Dịch Sinh cười dặn dò.
"Ờ."
Được rồi, người này thật sự là có kính nghiệm du lịch, một trăm hai mươi điểm, còn có thể thêm hai điểm, bởi vì đủ ngốc (*).
(*)Số 2 thường dùng chỉ người ngốc
Đường Phương khóa kỹ cửa, mang theo vali nhẹ hơn rất nhiều, đi theo sau Trần Dịch Sinh xuống lầu, đột nhiên ý thức được: Sao bọn họ đã trở nên quen thuộc đến nước này chứ? Không khoa học nha.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 94: Seirogan (*)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗