Phương Thiểu Phác không phải tay không tới chơi, trong tủ lạnh xe có món đặc sản từ Sán Đầu cá Phổ Ninh, cua hoa ướp lạnh và tôm nấm ướp muối, còn có cải xoong Đường Phương thèm muốn mà trong chợ không mua được. Trong hộp giữ nhiệt có một phần mì gan ngỗng sư tử Triều Sán. Bởi vì lần trước sau khi thử đồ ăn do Đường Phương nấu trò chuyện thật vui, vô cùng đồng ý đối với ý kiến của cô, sau khi điều chỉnh, Phương Thiếu Phác cảm thấy khá được, tự mình đến hiến vật quý, lúc này lại có cảm giác bánh bao ném chó. . . . . .
“Tiểu Phương anh thật có lòng.” Trần Dịch Sinh thuần thục gắp tôm nấm: “Hương vị chính tông, mới mẻ, từng con đều nhiều thịt, ướp rất vừa, trong nhân dân cả nước xem như người Triều Sán các anh biết ăn nhất!”
Đường Phương chờ khi anh sắp cầm lấy nửa con cua hoa ướp lạnh mới cười tủm tỉm hỏi: “Ăn ngon không?”
“Ăn ngon, sao cô không ăn?” Trần Dịch Sinh chớp mắt mấy cái.
Đường Phương bỏ đồ vào tủ lạnh: “Để lại ăn cùng bạn anh.”
“Cho tôi thêm hai miếng gan ngỗng đi! Ăn quá ngon. Cô biết làm món này không?” Đôi mắt Trần Dịch Sinh thèm nhỏ dãi, trông mong nhìn cô thu lại một hộp cuối cùng.
Đường Phương liếc anh, cười: “Đáng tiếc nơi này không có ngỗng sư tử, chỉ có một con ngỗng ngốc, nhồi thế nào cũng không lớn không mập, không có cách nào làm được.” Thể chất giống Trần Dịch Sinh, cho dù ăn bao nhiêu không vận động cũng không mập được, khiến người “uống nước cũng béo” rất hận.
Đường Phương quay đầu nén nhịn cười với Phương Thiểu Phác: “Cảm ơn Thiếu Phác mang đồ ăn đến, đến mà không đáp lễ thì không được, đúng lúc cùng nhau ăn đồ sở trường của bạn Trần Dịch Sinh——”
Trần Dịch Sinh ngẩng đầu lườm cô: “Hả? Tại ——” sao? Mấy con tôm vài miếng gan nửa con cua hoa ướp lạnh chút tiền đồ ăn ấy đổi được món chính anh đợi đã lâu? Còn có dựa vào cái gì người này ở trong miệng Đường Phương là “Thiếu Phác” vô cùng thân thiết, anh thì bị gọi cả tên lẫn họ “Trần Dịch Sinh”?
Đường Phương nhìn đống xác tôm cua trước mặt anh, cười ngăn lời Trần Dịch Sinh: “Thiếu Phác cũng không có xung đột lợi ích gì với anh, hiện tại tôi học luôn cách bán hàng, thông qua mỹ thực mở rộng cuộc sống, lợi người lợi mình, cám ơn thầy Trần.”
Nhìn thấy Đường Phương dẫn Phương Thiếu Phác đi vào cửa, Trần Dịch Sinh cắn chân cua răng rắc, thiệt rồi!
***
Đường Phương dùng canh gà của Lão Lí làm một bát canh cải xoong, lấy ra một miếng bò kho đêm qua cố ý để lại, mượn dao của Lão Hoàng thái thành từng lát mỏng, Trần Dịch Sinh chen vào xem, cười nói thịt bò phát sáng, lập tức nhét vào miệng. Những người khác cũng không khách sáo, không đợi cô mời đều tự bốc, giơ ngón tay cái lên.
“Bò kho ngon thật, cô dùng vỏ quýt?” Ánh mắt Phương Thiểu Phác sáng lên, tinh tế nhấm nháp: “Vỏ quýt phải trên mười lăm năm đúng không? Cảm giác phải loại vỏ quýt ba mươi năm mới làm ra được loại mùi này, rất thơm và tinh khiết!”
Đường Phương cũng cười: “Anh thật lợi hại, dù sao cũng là người Quảng Đông. Vỏ quýt năm mươi tám năm, vẫn là khi tôi còn trẻ ở Hongkong phỏng vấn, một thầy tặng cho tôi một bọc nhỏ, chỉ dùng hai mảnh cũng bị anh ăn ra.” Đáng tiếc không có đất dụng võ, mẫu hậu nghe thấy đã nói là một loại thuốc cảnh cáo cô không được dùng, hiện tại thật may mắn đã có cơ hội dùng.
Trần Dịch Sinh im lặng chen vào chỗ Phương Thiếu Phác, lưu loát bóc tỏi: “Khi cô còn trẻ? Hiện tại không phải cô vẫn còn trẻ sao? Bà cụ non, thật sự là. Vỏ quýt có gì đáng ngạc nhiên chứ, nồi canh kia mới khó có được, tiêu tiền cũng không mua được.”
Phương Thiểu Phác cười nhìn Đường Phương, không chút nào che dấu vẻ mặt ái mộ: “Dịch Sinh nói rất đúng, đồ ăn Đường Phương làm là có tình cảm ở bên trong. Tốn nhiều tâm tư mới có thể nhận được nhiều hồi báo, đồ ăn vững chắc hơn con người.”
Đường Phương bị tầm mắt nóng bỏng của anh ta làm cho không được tự nhiên, xoay người đi lấy ớt làm nước chấm.
Lão Quách gõ dao lên thớt: “Tiểu Đường còn trẻ, tay nghề đã cao thế này, nhìn kĩ thuật dao của cô ấy xem, đứng thẳng, bả vai ngang bằng, cường độ đều đặn, để lưỡi dao hướng vào bên trong thớt, Lão Lí, mỗi lần tôi nhìn anh thái, dùng dao còn rất tùy tiện đấy, muốn đứng thay anh.”
Lão Lí cười ha ha: “Được, lần sau tôi nhất định chú ý, trách không được Dịch Sinh nói anh có chứng ép buộc, tháng sau tôi muốn đi đảo Đại Sa của anh nhìn đám vịt, nhưng mấy nghìn cây sơn trà kia để cho gà vịt ăn thật sự rất đáng tiếc. Đều do Dịch Sinh, hàng năm cậu ấy đều tặng tôi hơn mười hộp sơn trà ngon, cũng không nói có từ đâu, hóa ra là trên đảo anh.”
Lão Quách thản nhiên cười: “Cũng chính nhờ cậu ấy nên tôi mới mời người hái sơn trà đưa khỏi đảo, thật sự quá phiền phức. Nếu sang năm tôi còn có thể ở lại trên đảo, các anh đến mà ăn. Bích loa xuân của tôi cũng là hạng nhất, cứ việc đến.”
Đường Phương trước đó đã nghe Trần Dịch Sinh nói về chuyện Lão Quách, hơn mười năm trước anh ký hợp đồng với một ông lão trong thôn, thuê đảo Đại Sa trong Thái Hồ, trên đảo chỉ có đồng ruộng của tám hộ gia đình, mặt khác đều bỏ hoang, bởi vì phải ngồi trên thuyền một giờ mới đến đảo, đồng ruộng cũng không ai chăm, thôn ủy cho thuê ba mươi năm. Ngay lúc đó chủ đảo lại là bạn cũ của ông Trần Dịch Sinh, tiền thuê hai trăm nghìn một năm không đắt, nhưng bao năm qua mở mang khai hoang đảo, sửa đường xây nhà, mở điện dẫn nước, cây trà cây ăn quả, nuôi thả vịt Thái Hồ, không nói tâm huyết sức lực bỏ vào gấp ngàn vạn lần. Nhưng từ ba năm này sau khi bích loa xuân trên đảo liên tục đoạt giải thưởng về lá trà, mới tính thu chi cân bằng, nhưng cũng khiến không ít người ghen tị. Năm ngoái sau khi chủ đảo qua đời, trong thôn giựt giây tám gia đình gây chuyện, muốn thu hồi đồng ruộng, bảo Lão Quách bồi thường 800000 rồi đi, nếu không anh ta phải trợ cấp 1,2 triệu cho tám nhà kia mới được tiếp tục thuê đảo. Lão Quách ẩn cư trên đảo nhiều năm, vùi đầu canh tác, không hỏi thế sự, gặp phải loại hành vi vô lại này, sau khi đàm phán không được, đơn giản được chăng hay chớ tùy duyên .
Tuy rằng không biết Trần Dịch Sinh gọi tới vị nào có thể đứng lên làm chủ cho Lão Quách việc này, nhưng Đường Phương nghe giọng anh ta buồn thiu, nhịn không được nói thêm một câu: “Đảo chủ Quách, chú họ tôi khá quen với bí thư trấn bên kia, chờ tôi hỏi chú ấy một chút, rốt cuộc là ai đang phá rối, rồi nghĩ cách.”
Trần Dịch Sinh thấy vẻ mặt cô thật sự giúp bạn không tiếc cả mạng sống, nhịn không được vươn tay sờ đầu cô cười ha ha: “Đường à cô thật sự là cục cưng ngốc ——”
Đường Phương lườm anh mới thu nửa tay lại, vẫn còn chút mùi tỏi. Người này! Coi cô là Manh Manh sao?! Ai mới ngốc chứ!
Trần Dịch Sinh giả vờ không biết, tiếp tục bóc tỏi: “Cũng chả cần nghĩ nhiều, không phải là bí thư thì cũng là người thân nào đó của bí thư hiện tại muốn chiếm đảo của Lão Quách, loại chuyện này ít nhất cũng phải tìm người trên thành phố mới dùng được. Lúc chú Tô còn ai dám làm loại chuyện này? Nam Hoài Cẩn của đại học Thái Hồ, còn phải nhờ chú Tô giúp không ít đấy. Cán bộ cấp Bộ muốn lên đảo nghỉ dưỡng, cũng vẫn phải đặt trước.”
Đường Phương đỏ mặt, Lão Quách lại chân thành hai tay tạo thành chữ thập cảm ơn: “Tiểu Đường cũng là có lòng tốt, khó trách Dịch Sinh coi trọng cô, cám ơn, cám ơn cô lo lắng.”
Phương Thiểu Phác nhìn thấy Trần Dịch Sinh khẽ cười, cảm giác sâu sắc đường tình gian khổ, hổ phía trước mới vừa đi, sói mặt sau lại tới.
Trần Dịch Sinh bóc tỏi xong bỏ vào trong bát, học Đường Phương dùng dao, có chút đắc ý, cảm giác chính mình cũng chuyên nghiệp không ít.
Đường Phương pha chế nước chấm, hơi nóng bốc lên, thơm nức mũi.
Mọi người đi ra bên ngoài, mùi chân dê nướng cách đó không xa, món chính lần lượt lên bàn. Đường Phương để ý Trần Dịch Sinh hôm nay lấy ra đều là dao dĩa hoàn toàn mới, có lẽ là vì Lão Tương.
Mọi người vừa ngồi vào chỗ của mình, Trần Dịch Sinh nhận điện thoại.
“Chị Tạ chị tới rồi? Thật tốt quá! Tiểu Tạ thế nào rồi? Được được ——”
Ánh mắt anh tỏa sáng, điện thoại cũng không cúp, đứng lên nói: “Mọi người trước tiên đừng động đũa nha, chờ tí, tôi ra bên ngoài đón hai người. Lão Hoàng Lão Tương cùng đi khênh đồ với tôi, Lão Lí, phiền anh lấy thêm hai bát, bên trái có bát mới, để bên phải Đường Phương là được.”
Không đợi Đường Phương mở miệng, Trần Dịch Sinh cười ha hả nói: “Đường Phương, một bàn này chỉ có hai người phụ nữ, chị Tạ ngồi bên cạnh cô sẽ thoải mái hơn. Phiền cô giúp tôi để ý chị ấy.”
Phương Thiểu Phác rất có phong độ nhường ra hai vị trí. Cũng may bàn gỗ rất rộng, thêm hai người cũng không chật.
Đường Phương áy náy nhìn Phương Thiểu Phác. Hôm nay Trần Dịch Sinh là chủ, khách tùy chủ, nhưng thêm nhiều khách như vậy, có thể làm cho Trần Dịch Sinh tự mình đi ra ngoài tiếp, nhất định cực kỳ đặc biệt. Cô cũng không cảm thấy kì quái.
***
Trần Dịch Sinh đi đầu, đi một mình vào vườn hoa. Tất cả mọi người đứng lên.
Đến gần, mới phát hiện trên lưng Lão Tương và Lão Hoàng đều khênh mấy bao tải, một người phụ nữ khuôn mặt tiều tụy xách túi du lịch đi theo bên cạnh Dịch Sinh, vẻ mặt lo âu bất an, môi không ngừng mấp máy.
Lão Lí cười: “Nào, đến đây hai vị trưởng lão Cái Bang, chỉ là số lượng bao tải không đủ .”
Tất cả mọi người mỉm cười, Trần Dịch Sinh ấn chàng trai kia ngồi ở bên cạnh mình, lại để chị gái cậu ta ngồi vào bên cạnh Đường Phương.
“Chào bà Trần, lần này cám ơn anh Trần, thật sự cám ơn !” Chị Tạ liên tục gật đầu, vươn tay.
Đường Phương cầm tay chị ta, lòng bàn tay toàn là vết chai.
“Tôi là Đường Phương, không phải bà Trần.”
Chị Tạ ngại ngùng cười: “Xin lỗi, cô Đường.”
Đường Phương để ý một chiếc răng nanh của chị ta nạm vàng.
“Nào, chúng ta ăn cơm trước. Nhân lúc còn nóng ăn thôi.” Trần Dịch Sinh nhiệt tình tiếp đón mọi người, gắp không ít đồ ăn cho Tiểu Tạ, cũng không quên lột một con tôm lớn nhất bỏ vào trong bát Đường Phương.
Đường Phương ngắm anh chàng Tiểu Tạ này, thấy mặt cậu ta không chút thay đổi, ánh mắt hơi dại ra, nhưng đối với Trần Dịch Sinh nói gì nghe nấy, gắp gì ăn nấy, động tác đông cứng như máy móc.
Chị Tạ nhận lấy canh gà Đường Phương múc cho, còn nói hơn mười lần cám ơn, mới có chút thẹn thùng giải thích: “Thật ngại quá. Em tôi mới từ trong viện tâm thần đi ra, thật ra nó không bệnh——” nói tới đây có chút nghẹn ngào.
Cả bàn ăn khí thế ngất trời im lặng.
Mặt Chị Tạ đỏ lên, gần như sắp khóc: “Xin lỗi, tôi không nên nói chuyện này.”
“Tiểu Tạ không bệnh.” Trần Dịch Sinh chém đinh chặt sắt: “Cậu ấy là người mê tranh, điên ở trong thế giới hội họa, người không biết thưởng thức căn bản không thể hiểu được. Người địa cầu hiểu được Van Gogh sao? Có quan hệ gì chứ. Mọi người hãy nghe tôi nói, Tiểu Tạ tốt nghiệp học viện mĩ thuật SC, hoạ sĩ thiên tài.”
Lão Hoàng thở dài một tiếng, giơ chén rượu lên, từ xa kính Tiểu Tạ một ly: “Ngưỡng mộ đã lâu! Bức tranh nông thôn trong phòng khách kia của tôi hóa ra là từ tay cậu. Dịch Sinh, cậu thật tinh mắt. Tôi cõng mấy bao tải, phải lấy thêm mấy bức.”
Ánh mắt chị Tạ sáng lên, nước mắt ào ào chảy xuống, ngay cả cám ơn đều nói không ra lời. Cũng may một bàn người đều an ủi, không khí mới lại dần náo nhiệt.
Phương Thiểu Phác thờ ơ lạnh nhạt Đường Phương kiên nhẫn chiếu cố chị Tạ, lại giải thích từng món đồ ăn là ai làm, mới ý thức được Trần Dịch Sinh khắp nơi đều có mị lực, chuông cảnh báo vang lớn.
***
Mắt thấy cuối cùng chỉ còn xương đùi dê ngạo nghễ đứng lặng trên bàn, bảy tám người chủ động bắt đầu thu dọn, chị Tạ rất chịu khó. Đã biết được chuyện Tiểu Tạ trải qua Đường Phương cũng không cản. Cô cũng không biết Trần Dịch Sinh từ nơi nào quen biết được rất nhiều nhân vật đứng đầu các ngành các nghề, cố tình ở trong này, mỗi người đều chỉ gọi họ của nhau, không biết được cục gì thầy gì. Từ trao đổi đồ ăn đến những chuyện mọi người làm, cô mới phát hiện mỗi người đều là một truyền kỳ, giống như truyền kỳ quay chung quanh Trần Dịch Sinh, dệt lên một chiếc võng hoa mỹ.
Lão Hoàng hóa ra là người sáng lập một trang web vận động lớn nhất trong nước, trước khi lên sàn chứng khoán ông lựa chọn rời đi, nhận sáu triệu tiền mặt, trầm mê trên biển, còn khai phá phòng xe mới. Lão Tương cắm rễ ở bên hồ Thanh Hải, dân đua xe đạp đứng đầu toàn cầu hàng năm đều đến hồ Thanh Hải huấn luyện, toàn bộ ở trong khách sạn do ông mở, chính mình lại đang nghiên xe ống thép chuyên chạy sa mạc, tất cả khách hàng đều là giới quyền quý sa đặc Ảrập, cùng Lão Hoàng trao đổi chuyện xe, miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt.
Lão Lí là đàn anh của Trần Dịch Sinh, sáu năm trước đi núi Mạc Can mở airbnb, không ngờ lại nổi tiếng, ở thành phố mở không gian làm việc chia sẻ, nhắc đến tên công ty ngay cả Đường Phương cũng nghe nhiều đến thuộc. Đường Phương đoán Trần Dịch Sinh là muốn nhờ công ty Lão Lí tìm công việc cho Diệp Thanh. Lão Sầm khiêm tốn ít nói chạm khắc ngọc, tự nghĩ ra kiến thức, đoạt vô số giải, nhiều nhà giàu đều chạy tới chỗ phòng làm việc của anh ta mua ngọc, anh ta tặng rất nhiều ngọc đen cho Trần Dịch Sinh. Phương Thiểu Phác và Lão Sầm từ đá quý nói đến quặng mỏ kim loại hiếm, có chút hợp nhau.
Lão Phan làm bên kiểm tra hàng hóa, chỉ hé lộ chút về đơn vị, lại vì tôm hùm đất và cua lông mà kết duyên với Trần Dịch Sinh, là cháu ngoại của một vị đương quyền, nói đến chuyện của Lão Quách, hỏi nguyên do, cười tủm tỉm nói chính mình thử xem, gọi một cuộc điện thoại, chỉ hơn mười phút, Lão Quách liền nhận được lời mời uống rượu của bí thư trấn, không khỏi cảm ơn, người ta cũng không coi là gì, lại cùng trao đổi cách thức độc đáo gọi vịt nuôi thả ở Thái Hồ trở về.
Còn Tiểu Tạ, Đường Phương còn chưa nhìn bức tranh của cậu, chỉ biết là cậu trầm mê trong hội họa không thể tự thoát ra được, thiên phú hơn người, đạo lí đối nhân xử thế dốt đặc cán mai, khiến cho một năm sau tốt nghiệp bị người cùng trường cố ý chọc giận nổi lên xung đột, bị cảnh sát cho rằng bị bệnh tâm thần đưa vào viện. Vị này lấy hai bức tranh của Tiểu Tạ mang đi tham gia triển lãm, lại không biết như thế nào bị Trần Dịch Sinh vạch trần không phải là tác phẩm của gã. Trước khi Trần Dịch Sinh đi Siberia, chạy đến thành phố CD đợi hơn một tháng, miễn phí thiết kế cho làng du lịch trên núi Thanh Thành, mới giúp chị Tạ đưa Tiểu Tạ ra, thay bọn họ thuê phòng ở mời giúp việc, giúp Tiểu Tạ tập trung vẽ tranh. Tiểu Tạ vẽ tranh hai tháng, trải qua bốn tháng, hôm nay hai chị em mang tranh tới tặng.
Đúng vậy, thế giới lớn như vậy, người thú vị nhiều như vậy. Dù sống đặc sắc hay gập ghềnh, Đường Phương thật lòng cảm thấy chút tình cảm của mình quá mức ngây thơ, xuân thương thu buồn. Mà những người này trước mắt, có lẽ một gương mặt khác ở thương trường ở đơn vị, nhưng ở trong này, đều là bọn họ chân thật nhất. Mà có thể làm cho bọn họ yên tâm thể hiện mình chân thật nhất cũng chỉ có Trần Dịch Sinh.
Trần Dịch Sinh mang theo mấy bao tải, sang sảng tiếp đón mọi người vào nhà chia tranh. Ánh mặt trời tươi sáng dừng ở trên vai anh. Ánh mắt Đường Phương đuổi theo bóng dáng anh, như thể lần đầu tiên gặp được Trần Dịch Sinh chân chính.
Khâm phục, không hâm mộ, hâm mộ không nổi. Anh nói đúng: xuất thân mỗi người không thể thay đổi, nhưng cuộc đời của chính mình bất cứ lúc nào cũng có thể biến đổi.
Bước trên bậc thang, Trần Dịch Sinh đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Đường Phương ở lán trà, giơ lên bao tải trong tay, cười còn xán lạn hơn so với ánh mặt trời: “Đường à —— mau tới xem cô có thích hay không.”
Tim Đường Phương đập nhanh hơn. Chính cô ở trước mặt Trần Dịch Sinh, không phải cũng là Đường Phương chân chính vui cười tức giận mắng người không hề kiêng dè?
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 90: Cua hoa ướp lạnh
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗