Ngoài cửa sắt số 115 đứng không ít hàng xóm, nam nữ già trẻ đều có, từ xa đã nghe thấy tiếng nhạc khiến người ta chấn động.
Đường Phương nói vài tiếng cám ơn xin nhường đường một chút, vừa vào cửa đã thấy cửa phòng Lão Dương cũng đứng không ít khách.
Người đàn ông trung niên từng nhìn thấy Đường Phương và Trần Dịch Sinh trên võng hét to đỏ mặt tía tai: "Nhìn đi! Nhóm súc sinh phát bệnh phải không? Con tôi sắp thi rồi, không biết đang làm gì? ! Ồn ào! Đi ra —— đi ra đây xem ——*&%... ¥# "
Tiếng Thượng Hải bản địa mắng người bên tai không dứt.
"Triệu Sĩ Hành? Triệu Sĩ Hành?" Đường Phương chen vào hô hai tiếng.
"A —— tôi ở chỗ này—— "
Triệu Sĩ Hành chen ra ngoài, đổ đầy mồ hôi, mắt kính dính mấy dấu vân tay, không biết là của người khác hay là của anh ta.
"Bọn họ không chịu mở cửa." Triệu Sĩ Hành vừa xin lỗi hàng xóm, vừa nhỏ giọng nói cho Đường Phương: "Bên trong hình như đang mở tiệc, hai ba mươi người, rối tinh rối mù. Tôi mới mới nói đạo lý với bọn họ nổi lên xung đột bị đẩy ra —— "
"Báo cảnh sát chưa?" Đường Phương hỏi thẳng.
"Hả?" Triệu Sĩ Hành do dự: "Không phải chứ? Cái này thuộc về tạp âm gây nhiễu dân, tôi gọi cho cục bảo an —— "
Đường Phương liếc anh ta, trực tiếp bấm 110.
Triệu Sĩ Hành đuổi theo cô đi ra ngoài: "Đường Phương! Đường Phương, cô định nói như thế nào nghi ngờ có người tụ tập hút thuốc phiện sao? Đây là nhà cô đấy, Dịch Sinh và cô sẽ không có việc gì chứ? Không phải cô có chìa khóa sao? Nếu không cô mở cửa chúng ta đi vào từ từ nói chuyện với bọn họ —— "
Đường Phương quay đầu lại, tức giận: "Nói gì? Đi vào bị những tên ngốc này đánh một trận hay là đâm một dao? Đi cũng nên là tên khốn kiếp Trần Dịch Sinh và anh đi, mạng của tôi rất quý giá!"
Ra đến ngoài cửa, Đường Phương lớn tiếng nói: "Các vị hàng xóm xin lỗi, tôi là Tiểu Đường chủ cho thuê nhà102, bên trong khách trọ gây chuyện còn không chịu mở cửa, tôi lo lắng sẽ xảy ra tai nạn chết người có lẽ có người tụ tập hút thuốc phiện, đã gọi 110 báo cảnh sát, đến lúc đó xin mọi người giúp làm chứng."
Vừa nghe xảy ra chuyện lớn, người đàn ông trung niên cũng không mắng nữa, lòng đầy căm phẫn nhìn chằm chằm Triệu Sĩ Hành: "Cậu còn là một người đàn ông sao? Bị người ta ném điện thoại còn đánh cho một trận, không rên một tiếng còn cầu xin chúng tôi không nên báo cảnh sát, nữ chủ nhà còn linh hoạt hơn cậu!"
Đường Phương ghé mắt, giật mình nhìn Triệu Sĩ Hành không ngờ thực sự bị đánh.
Triệu Sĩ Hành liên tục lắc đầu: "Không phải —— không phải, chú hiểu lầm rồi ——" Anh ta muốn giải thích vừa mở cửa, phát hiện bên trong có hai cô gái không mặc gì cả, sợ là đang làm gì đó, làm lớn chuyện sẽ không tốt cho Đường Phương, anh ta chỉ là bị đẩy đá mấy cái, không tính là bị đánh, còn có Đường Phương và anh ta không phải loại quan hệ đó...
Đường Phương lười giải thích, đi tới bên cạnh gọi mấy cuộc điện thoại.
Xe cảnh sát tới, cửa sắt 115 vang lên tiếng ầm ĩ, tràn vào hai mươi mấy người cảnh sát vừa mặc đồng phục và thường phục.
Đường Phương nghênh đón, nói tình huống, giao ra chìa khóa.
Hai người mặc thường phục nghiêng tai lắng nghe, trực tiếp lấy chìa khóa mở cửa. Cửa 102 vừa mở ra, tiếng nhạc oanh tai truyền đến, còn có mùi rượu gay mũi.
"Các người làm gì đấy, các ngươi móa nó vào bằng cách nào ——" Khí thế hung hăng ngoài cửa đều nghe thấy, sau đó nhỏ dần.
Cảnh sát tiến vào.
Triệu Sĩ Hành vẻ mặt xấu hổ, nhìn lén Đường Phương mặt không thay đổi: "Khụ, cái này, có nên nói cho Dịch Sinh không?"
Đường Phương cười nhạt: "Thế nào, bảo anh ta lập tức bay trở về xem tôi chùi đít như thế nào cho anh ta à?" Càng nghĩ càng tức giận, Đường Phương mắng một câu: "Vương bát đản!"
Triệu Sĩ Hành chỉ coi cô mắng đám Vương bát đản bên trong, quả thật là đám Vương bát đản không có giáo dục.
102 nhanh chóng an tĩnh lại, người dân vẫn đứng ở cửa xem náo nhiệt. Đường Phương và Triệu Sĩ Hành vào phòng, một người lửa giận công tâm một người ngơ ngác. Sàn gỗ chất lượng tốt không biết bị thứ gì làm rải rác vết đen, kệ bếp và nhà bếp chất đầy bát ăn và ly rượu đắt giá của Trần Dịch Sinh, hỗn độn, nước nhỏ khắp nơi trên đất. Lò sưởi trong tường lửa vừa tắt, không biết đốt thứ quỷ gì, mặt tường cháy xém. Chiếc ghế sa lon B&B màu cam ngay cả cái mông cô còn chưa đụng đến dính đầy rượu, thậm chí còn có thứ gì đó nôn ra. Phía trước cửa sổ bát giác đặt bốn chiếc đèn chụp ảnh chuyên dụng, mạch điện kéo thật dài, xấu xí vô cùng. Ba bốn cô gái mặc áo tắm hai mảnh, tóc ướt sũng quấn khăn mặt, ngồi xổm dưới đất ôm lấy đầu, còn đang hoảng hốt.
Cảnh sát bắt đầu kiểm tra chứng minh thư, kiểm tra xung quanh. Còn có người không phục bị ép trên mặt đất miệng đầy lời xấu xa, trên mặt ăn mấy vết giày.
Một người tựa ở bên tường chỉ vào Triệu Sĩ Hành hô lên: "Là anh báo cảnh sát phải không? Anh là ai? Ăn gạo nhà anh à? Mắc mớ gì tới anh? Anh móa nó biết cha tôi là ai không" Nghe đã biết uống say.
Triệu Sĩ Hành lắc đầu: "Cậu cũng không biết cha cậu là ai, tôi làm sao biết."
Hai cảnh sát nở nụ cười, quay đầu gõ vào đầu người kia: "Ồn ào gì thế, ăn cái gì uống gì, giấu đồ ở chỗ nào, thành thật khai báo."
Đường Phương đẩy cửa vào phòng ngủ, tức giận đến đầu choáng váng, trên giường lộn xộn không nói, trên mặt đất còn có mấy cái áo mưa đã dùng, mùi hôi thối và mùi rượu hòa cùng một chỗ, hun đến mức cô muốn ói. CD của Trần Dịch Sinh bị gỡ ra đầy đất, thoạt nhìn giống như coi làm phi tiêu ném. Tạp chí và sách không nhúc nhích may mắn tránh khỏi kiếp nạn.
Bên ngoài cảnh sát gọi: "Chủ cho thuê nhà? Chủ cho thuê nhà đâu?"
Đường Phương và cảnh sát bên này nói vài câu, vừa báo nguyên nhân giải thích rõ lý do, hai người kia lúc trước bảo mình và bạn trai là khách trọ, cô gái kéo cổ áo chữ V xuống một chút, vuốt tóc, mang theo men say làm nũng với cảnh sát: "Chúng tôi thuê phòng trên mạng, mở tiệc với bạn bè, phạm pháp sao?"
Triệu Sĩ Hành nóng nảy: "Các người đặt phòng là hai người, hiện tại hơn ba mươi mấy người đến, còn làm cho trong phòng rối tinh rối mù! Vừa rồi tôi gọi các người không tỉnh táo còn đánh tôi."
"Chúng ta còn chưa ngủ, anh quản được chúng tôi có bao nhiêu người sao? Buổi tối chỉ có tôi và bạn trai ngủ ở đây, sai ở đâu chứ? Chúng tôi phóng hỏa hay là giết người? Ai không tỉnh táo chứ? Anh nhìn xem tôi có tỉnh táo hay không, không phải là làm dơ một chút sao? Các người cho thuê phòng phải chịu trách nhiệm thu dọn vệ sinh. Anh báo cảnh sát là có ý gì, anh có bệnh à, bệnh tâm thần, đồ nhà quê, chưa thấy người mở tiệc ở nhà bao giờ à. Uống rượu thì phạm pháp à? Anh chạy vào nhìn chằm chằm đám phụ nữ chúng tôi, không đánh anh thì sao?"
Cô gái còn say rượu, ưỡn ngực từng bước ép sát, thấy Triệu Sĩ Hành mặt đỏ tới mang tai lui vài bước, quay đầu được một tấc lại muốn tiến một thước quát Đường Phương: "Chủ cho thuê nhà là cô mới đúng chứ? Người đàn ông này bị bệnh tâm thần đúng không? Chúng tôi nghe nhạc uống chút rượu cũng làm phiền anh ta sao? Cô có ý gì, tôi cũng không phải không trả tiền. Làm hỏng cái gì? Cùng lắm thì chúng tôi không lấy mười nghìn tiền đặt cọc."
Đường Phương cười nhạt hai tiếng, liếc cô gái, đưa thông tin và yêu cầu khi đặt phòng trên điện thoại cho cảnh sát xem, bày tỏ nhất định phải truy cứu bồi thường.
Ngoại trừ hai mươi mấy người uống rượu, cũng không tìm được hàng cấm gì. Nhưng hai người mặc thường phục sau khi tra xét ba bốn cái cameras, lập tức thông báo cho đội chống tệ nạn, nói phát hiện gần trăm tấm phim đồi trụy, thậm chí còn có mười mấy nam nữ chồng lên nhau.
Có người hoảng loạn giải thích: "Đây là tác phẩm tốt nghiệp của chúng tôi! Là nghệ thuật! Là một loại nghệ thuật hành vi!"
Cô gái mới vừa rồi còn giương nanh múa vuốt trong nháy mắt biến thành Lolita đáng thương, kéo tay áo Đường Phương: "Chị gái, giúp tôi nói với cảnh sát, chúng tôi là sinh viên học viện xx hệ xx. Thực sự, tôi không phải có ý định lừa gạt chị, nhà chị đẹp mắt như vậy, chúng tôi chỉ đến chụp tác phẩm tốt nghiệp mà thôi. Mọi người sắp tốt nghiệp, uống nhiều một chút. Nhưng đây thật sự là nghệ thuật, chúng ta mô phỏng theo chính là bức “Núi cao vô danh một thước”, chị gái chắc cũng từng nghe nói qua —— "
"Choang" một tiếng vang thật lớn.
Một chai whisky nện ở trên kệ bếp, Đường Phương cầm mảnh vỡ sắc bén giơ trước mắt cô gái.
Cô gái nhắm hai mắt lui về sau, cho dù uống nhiều vẫn bị hù chết chân mềm nhũn, sửng sốt vài giây hét ầm lên: "Giết người rồi giết người rồi ——cứu mạng!"
Cảnh sát căng thẳng vươn tay về phía Đường Phương: "Cô gái, tỉnh táo một chút. Ai đụng phải chuyện này đều sẽ tức giận, chúng tôi đều hiểu cô, thế nhưng cô không nên xúc động, không nên dùng bạo lực, tỉnh táo lại đi, bọn họ vi phạm pháp luật, cô nhất thời xúc động khiến mình còn bị liên lụy, không đáng."
Đường Phương hít một hơi thật sâu: "Nghệ thuật cái rắm!" Ném nửa chai rượu về phía lòng bàn chân cô gái, lại thêm vài tiếng hét chói tai thảm thiết.
Lâm Tử Quân vội vàng từ Phổ Đông chạy tới thôn Vũ Cốc, mấy chiếc xe cảnh sát che kín miệng ngõ, đèn xe khiến người hoảng hốt. Cô vội dừng xe ở ven đường, vừa xuống xe hai bước, một chiếc xe gắn máy ầm ầm dừng ở bên cạnh cô.
"Trùng hợp như vậy?" Chung Hiểu Phong tháo mũ bảo hiểm xuống, nhìn phía sau cô một chút: "Cô Lâm, đường vàng, như vậy cô sẽ bị phạt đấy."
Lâm Tử Quân mặc kệ: "Hai ba trăm tệ mà thôi, không sao. Anh tới làm gì? Đường Phương tìm anh hả?"
Chung Hiểu Phong cười: "Là Tiểu Triệu nói xảy ra chuyện lớn, bảo tôi tới hỗ trợ."
Lâm Tử Quân ngoài cười nhưng trong không cười: "Vậy thì tốt rồi, phải nhờ anh giúp một tay." Cô liếc nhìn khe quần jean Chung Hiểu Phong, càng cười tươi hơn, không khỏi hoảng sợ, sao lại có người trên đùi nhiều lông như vậy.
Chung Hiểu Phong dừng xe máy ở trước đầu xe cô, từ trong ba lô cầm tấm biển đưa cho Lâm Tử Quân: "Đặt cái này trong xe. Nhớ kỹ trả lại cho tôi."
Lâm Tử Quân nhận lấy tấm biển, cũng không thèm nhìn, xoay người bỏ vào trong xe, khóa xe: "Cảm ơn, nhớ bảo tôi trả lại."
Chung Hiểu Phong nhìn bóng lưng cô yểu điệu đi giày cao, cười lắc đầu.
Hai người đi tới cửa 115, ba mươi mấy người đã mặc quần áo chỉnh tề, đang bị cảnh sát áp tải đi ra.
Chung Hiểu Phong nghênh đón, đưa mấy điếu thuốc, trò chuyện với mấy người mặc thường phục, quay đầu lại nói cho Lâm Tử Quân: "Tụ tập mở tiệc, trước tiên đưa đi phân cục, tạm giam mười lăm ngày, cô thương lượng với Đường Phương xem chỉnh bọn họ như thế nào."
Lâm Tử Quân nói cám ơn, xin số của bên cảnh sát, đi vào với Đường Phương.
Chung Hiểu Phong tiễn đám cảnh sát, chạy hai bước đuổi theo Lâm Tử Quân: "Vừa rồi Đường Phương đã hỏi chuyện bồi thường, nghe nói tiền đặt cọc và tiền thuê nhà cũng là mười mấy người góp tiền, sợ rằng chả bồi thường được mấy, rút được ra ba đến năm vạn còn khó."
Lâm Tử Quân cười lạnh: "Nghèo nên phải thương cảm à? Không bồi thường nổi tiền, vậy mấy người kia đi ăn năm năm cơm tù là được rồi."
Hai người đi qua vườn hoa, lại cùng dừng lại.
"Đường Phương?"
"Tiểu Triệu."
Cách đó không xa dưới ánh đèn mờ, một người ngồi ở trên bậc thang, vùi đầu vào đầu gối. Phía sau cô một người khác ngồi xổm, bóng bao phủ nửa người cô, dường như đang thấp giọng an ủi gì đó.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 56: Whisky.
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗