Đường Phương không nói tiếng nào, để bát cơm đầy tới trước mặt Chu Đạo Ninh, trong cơm còn có những hạt vừng đen.
Chu Đạo Ninh ngồi xếp bằng trên thảm, giơ chiếc đũa in hình Totoro nhìn một chút: "Vẫn thích Miyazaki Hayao?" Không khỏi tự giễu anh ở trong lòng Đường Phương sợ rằng còn không bằng Totoro.
"Ừ." Đường Phương đưa đĩa hành xào đến trước mặt anh, chuyển món Quảng Đông tới bên cạnh tay mình. Cô không biết tại sao Chu Đạo Ninh có thể vượt qua mười năm dài, nhưng cũng không bất ngờ khi anh làm được như vậy.
Chiếc bàn nho nhỏ bày đầy đồ ăn, Đường Phương múc một muỗng nước tương Hải Nam rưới lên chao.
"Anh uống không?"
Đường Phương rót cốc sữa cho Chu Đạo Ninh: "Tối rồi đừng ăn đồ ăn chứa quá nhiều carbohydrate. Đừng uống canh, bác sĩ bảo sữa tươi kết hợp với gạo tẻ sẽ có hiệu quả hơn."
Chu Đạo Ninh uống một ngụm: "Ừ. Sữa tách kem quá khó uống."
Đường Phương không đáp.
"Có muốn ăn thêm cơm không? Em còn không động đũa." Chu Đạo Ninh cười: "Em đã gầy đi rất nhiều rồi." Lúc hai người mới gặp nhau Đường Phương gần hơn 60 kg, lúc chụp ảnh chỉ nhìn thấy gò má tròn vo và nọng cằm. Hiện tại cúi đầu nọng cằm cũng đã mất.
Đường Phương lắc đầu: "Không cần. Cả cặp lồng cơm đều ở trong bát anh, nếu như anh ăn không đủ no cũng hết cách."
Chu Đạo Ninh bóc một con tôm cho cô: "Ăn không đủ no thì em nấu cho anh bát mì, mì sợi to là tốt nhất."
Hai người cứ như vậy câu được câu không vừa trò chuyện vừa ăn, các đĩa cũng dần trống không. Đường Phương nhìn Chu Đạo Ninh thuần thục rưới nước thịt vào non nửa bát cơm, không có hình tượng chút nào cắm đầu ăn, mắt đột nhiên trợn to, có thứ gì đó không kìm nén được tuôn ra.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy Chu Đạo Ninh rưới nước thịt vào cơm ăn như vậy vô cùng giật mình, sau khi nói cho cha mẹ, ông Đường Tư Thành thở dài nói chắc chắn bình thường quá thiếu chất béo. Khi đó Chu Đạo Ninh một tuần hai lần tập huấn, hai ngày trong đội thi học sinh giỏi vật lý, còn có hai ngày huấn luyện trong đội bóng, còn làm hội trưởng hội học sinh, lúc trở lại thôn Vũ Cốc trời đã tối rồi. Nhà cậu anh luôn luôn năm giờ đã sớm cơm nước xong, chừa cho anh chút nước thịt mấy cọng rau nửa nồi cơm một đống bát đũa phải rửa, ngay cả hoa quả cũng chỉ mua loại rẻ nhất là táo thối chuối dập cho anh.
Bà ngoại Đường Phương nhìn không được, vô cùng yêu thương anh, bảo Đường Phương chuẩn bị điểm tâm chiều sẽ để lại một phần cho Chu Đạo Ninh. Ông Đường Tư Thành nấu cơm cũng để lại một hộp đầy. Vì chuyện này, mợ Chu Đạo Ninh dẫm chân uỳnh uỵch trên nhà bếp tầng hai, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, trách nhà họ Đường xen vào việc của người khác. Bà Phương Thụ Nhân đánh trả đi lên lầu, kéo mợ Chu Đạo Ninh muốn đi đồn công an tố cáo bà ta ngược đãi thanh thiếu niên, vẫn là nhờ các cô trong khu đến hòa giải. Mợ Chu Đạo Ninh ngồi ở trên sàn hành lang khóc lóc kể lể phần tử trí thức bắt nạt người, còn nói để điều trị bệnh ung thư cho mẹ Chu Đạo Ninh, trong nhà mượn hai mươi mấy vạn cả đời cũng không trả hết, tiền thịt cá từ đâu tới chứ, còn kéo cổ áo Chu Đạo Ninh nói rõ ràng cậu mợ đâu có ngược đãi anh, như thể bà ta còn oan hơn so với Đậu Nga.
Đường Phương nhớ kỹ áo Chu Đạo Ninh bị xé rách, anh cứ như vậy thản nhiên nhìn mợ anh, không nói một chữ nào.
Bà Phương Thụ Nhân tức giận đến mức giẫm sàn nhà hỏi mợ Chu Đạo Ninh nhà của họ Chu ở Hàng Châu nằm ở nơi nào, nếu mượn hai mươi mấy vạn cả đời cũng không trả được, bọn họ lấy tiền từ đâu mua khu nhà cao cấp thế này.
Mợ Chu Đạo Ninh khóc lóc nanh nọc, lại mắng bà Phương Thụ Nhân vì mẹ Chu Đạo Ninh trước đây chỉ đùa vui nói một chút muốn kết thông gia, đã coi mình là người nhà họ Chu, còn theo dõi nhà họ Chu ở quê, dụng tâm hiểm ác đáng sợ, lúc chữa bệnh sao không thấy loại "thông gia" này ra tay.
Chu Đạo Ninh lại đứng lên cao giọng nói cho mọi người: "Lúc mẹ cháu bị bệnh, chú Đường và cô Phương đã đến Hàng Châu cho sáu vạn. Lúc cháu chuyển trường cũng là cô Phương giúp một tay. Bà ngoại luôn đối xử tốt với cháu, cháu đều nhớ."
Cậu Chu Đạo Ninh chạy đến tát mợ anh một cái, cười làm lành với bà Phương Thụ Nhân.
Một hồi trò khôi hài trôi qua, Chu Đạo Ninh càng sống khổ sở hơn.
"Đường Đường, anh là người chỉ có một con đường duy nhất." Chu Đạo Ninh nói với cô: "Em đi theo anh đi."
Cô nói cô không đi được. Anh lại nói cô không phải không đi được, mà là không muốn đi.
Cô cũng thực sự không muốn đi trên con đường hoàng kim trở nên nổi bật kia.
"Em không nhúc nhích, anh sẽ kéo em đi." Chu Đạo Ninh cười nói cho cô biết.
Anh thật sự muốn kéo cô đi, cô rất rõ ràng.
Cô Đường Hoan từng nói, không phải người một nhà, không vào cùng một cửa. Hai người cùng đi, chỉ có sóng vai cùng đi mới có thể lâu dài. Một người chạy, một người chậm rãi đuổi theo, hoặc là một người kéo một người đi về trước, chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề.
Cô chưa từng ghét Chu Đạo Ninh, chỉ ghét chính mình không ôm chí lớn và năng lực có hạn. Lâm Tử Quân và Tần Tứ Nguyệt phân tích rất đúng.
Đường Phương mày tự ti khi ở bên Chu Đạo Ninh sao? Tự ti chứ.
Có phải mày sợ dốc hết toàn lực đuổi theo Chu Đạo Ninh vẫn không đuổi kịp bước tiến của anh ấy? Đúng vậy, cô sợ.
Mày sợ theo anh một ngày kia sẽ bị anh đá? Cô sợ.
Mày sợ sau này sẽ xuất hiện người có thể sóng vai với Chu Đạo Ninh, sau đó anh cũng không quay đầu lại bỏ mày? Sợ, cô càng sợ trong lòng Chu Đạo Ninh có áy náy, dựa vào tình nghĩa hai nhà nên không dám vứt bỏ cô.
Bởi vì sợ bị vứt bỏ, cho nên buông tay trước. Lâm Tử Quân khinh bỉ cô là một người vô cùng ích kỷ không biết yêu nhát gan. Đúng vậy cô thừa nhận. Bà ngoại gặp chuyện không may chính là lý do không thể tốt hơn cho cô trốn chạy.
***
Chu Đạo Ninh đứng lên thu dọn bát đũa, Đường Phương ngăn cản anh.
"Cứ để anh." Chu Đạo Ninh cười: "Anh quen thuộc với nhà bếp này hơn em."
Đường Phương thở dài cướp lấy khay: "Anh rửa bát nhiều năm rồi, vẫn nên đi tắm đi."
Dọn dẹp bếp, rửa sạch bát, trong đầu Đường Phương hò hét loạn cào cào, nghĩ không ra nên đối xử thế nào với Chu Đạo Ninh, ngộ nhỡ anh muốn ngủ lại ở chỗ này thì sao——
Trong đầu ầm một tiếng, chiếc đĩa trong tay cô suýt nữa rơi xuống.
Trở về phòng, bàn đã được dọn sạch sẽ, Chu Đạo Ninh co rúc ở trong sô pha nho nhỏ của cô, vậy mà đã ngủ rồi.
Đường Phương nhẹ nhàng cất bát, rót một bầu phổ nhị, vòng qua tủ quần áo, thấy chiếc giường Trần Dịch Sinh chọn thay cô, mí mắt giật giật, nhanh chóng quay lại phòng khách.
Ngồi trên thảm dựa vào sô pha lật tạp chí, Đường Phương không xem được gì, nhịn không được quay đầu, muốn đơn giản đánh thức anh đuổi anh đi cho xong, chuyện ngày mai thì để kệ ngày mai.
Chiếc đèn đặt dưới đất ánh vào trên gò má Chu Đạo Ninh, tranh tối tranh sáng, không còn sự lạnh lùng như bình thường mà lộ ra sự tuấn tú nhiều hơn.
Ngồi một mình trong rừng, ánh trăng chiếu trên bầu trời. Đường Phương nín thở lặng lẽ nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, nhất thời đã quên ước nguyện ban đầu. Người xa lạ quen thuộc nhất đúng là nói về cô và Chu Đạo Ninh.
Lông mi Chu Đạo Ninh run run, chậm rãi mở ra một chút, đôi mắt đen mang theo chút tỉnh ngủ.
Đường Phương trầm mê sắc đẹp lại càng hoảng sợ, định tránh đi. Chu Đạo Ninh còn nhanh hơn so với cô, nửa mặt tựa lên lưng cô, thở dài.
"Đường Đường, anh không ép em. Em đừng sợ."
Giọng Chu Đạo Ninh trầm thấp, như là than thở, như là hứa hẹn, còn như là hối tiếc.
Cơ thể Đường Phương cứng đờ.
"Em không muốn đi theo anh, vậy anh trở lại cùng đi với em."
Đường Phương mờ mịt.
"Chờ anh bận rộn mấy năm này, ba mươi lăm tuổi anh sẽ về hưu. Không phải em thích Đông Sơn sao? Chúng ta đi đến đó mua một mảnh đất gần nhà bà ngoại, ngắm Thái Hồ, trồng rau, nuôi mấy con chó, sinh hai con." Chu Đạo Ninh nhắm mắt lại, lông mi lướt qua áo sơmi Đường Phương, hơi ngứa, anh chớp chớp mắt.
Đường Phương không biết làm sao trả lời một câu: "Trước đây em thuận miệng nói như vậy thôi." Nữ thanh niên văn nghệ đều có ước mơ như vậy, mặt hướng biển rộng xuân về hoa nở, cô thực sự chỉ thuận miệng nói như vậy.
Chu Đạo Ninh im lặng trong chốc lát, thở dài: "Em là người nghĩ một đằng nói một nẻo nói, lặp lại lần nữa là muốn để cho mình cũng tin tưởng đó là sự thật sao?"
Đường Phương thẳng lưng, cách xa sự ấm áp kia một chút.
"Giống như khi em nói chia tay." Chu Đạo Ninh nheo mắt: "Chu Đạo Ninh, chúng ta chia tay, chia tay, chia tay. Em nói chia tay còn khóc thành như vậy, như thể anh là người từ bỏ em."
Đường Phương hít sâu một hơi, xoay người đối mặt hiện thực: "Khi đó em còn nhỏ, không hiểu chuyện, quả thực làm chuyện quá kém cỏi, không nói rõ với anh, xin lỗi. Em không ghét bỏ anh, thật đấy, cái gì anh cũng tốt, em thực sự cảm thấy mình không xứng với anh. Chu Đạo Ninh, chúng ta thực sự đã chia tay, xa nhau mười năm rồi, quay về làm bạn bè hoặc bạn học thậm chí hàng xóm cũ đều tốt hơn —— "
Chu Đạo Ninh lặng lẽ nhìn cô, bỗng nhiên bất đắc dĩ cười.
"Đường Phương, trên thế giới này, anh chỉ có em."
Nước mắt không hề phòng bị như đê vỡ, Đường Phương lấy tay lau lung tung, lại chỉ lau được nước mũi. Rõ ràng cô còn có rất nhiều lời muốn nói với anh, tại sao anh có thể nói như vậy!
Chu Đạo Ninh lại ngồi dậy, kéo áo, ôm cô vào trong ngực, lau nước mắt nước mũi cho cô: "Là anh không đúng, lúc bà ngoại gặp chuyện không may anh không nhận điện thoại của em, em tức giận là đúng. Anh không nên mắng em."
Đường Phương uất ức không khỏi vùi đầu khóc lớn, khiến áo trên người Chu Đạo Ninh ướt đẫm.
"Là anh còn trẻ tuổi không hiểu chuyện, là anh không tốt." Chu Đạo Ninh nhẹ nhàng sờ đầu cô: "Bà ngoại nằm viện, em chọn sư phạm là bảo đảm nhất. Học đại học ở nơi nào thực ra cũng không có vấn đề gì, anh không nên nói em như vậy, lại càng không nên đi tìm mẹ em khuyên em học lại thi lại. Xin lỗi."
"Anh không đi đưa bà ngoại là lỗi của anh." Chu Đạo Ninh ôm lấy cô, mắt cũng ướt: "Bà ngoại chắc chắn trách anh không lương tâm. Lúc nào em dẫn anh đi thăm mộ bà, bà ngoại thích hoa phù lang đúng không."
Đường Phương vừa khóc vừa lắc đầu: "Bà ngoại không trách anh."
Bà ngoại gặp chuyện không may, đương nhiên đều do cô. Nếu không phải do cô gió to mưa lớn cứng rắn muốn đi đưa ô cho Chu Đạo Ninh, bà ngoại cũng sẽ không đi ra ngoài cùng cô, cũng sẽ không ngã trên đường, cũng sẽ không gãy xương cổ, sẽ không qua đời sớm như vậy. Từ nhỏ đến lớn mẹ luôn mắng cô, nhưng chuyện này không ai mắng cô câu nào. Trước kỳ thi Đại học cô không ôn tập, mỗi ngày canh giữ ở trong phòng bệnh, mẹ không nói gì xin cho cô nghỉ một tuần. Cuối cùng cô chọn sư phạm, mẹ cũng không nói câu nào.
Chu Đạo Ninh khẽ vỗ lưng Đường Phương: "Cũng không trách em, Đường Đường. Bà ngoại rất yêu em mà."
Đường Phương khóc thút thít kéo áo anh lau nước mắt.
"Anh rất thích em." Chu Đạo Ninh dịu dàng nói, cảm thấy ngôn ngữ Thượng Hải hơi thiếu phân lượng, sờ đầu cô, nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô, vô cùng chăm chú: "Đường Phương, anh yêu em."
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 47: Cơm rưới nước thịt.
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗