Chương 79: Hỗn loạn (Phần 4)
Đăng lúc 16:28 - 18/09/2025
12
0
Trước
Chương 79
Sau

“Chu Đạo Ninh, anh chạy xe đến cửa ngõ chờ đi.”

“Lão Ngô, anh mang Manh Manh đi trước đến phòng cấp cứu bệnh viện Hoa Đông đăng ký, đây là chứng minh thư của Diệp Thanh.” Lâm Tử Quân dốc túi Diệp Thanh lên, tiền xu linh tinh rơi hết trên kệ bếp.

Cửa 102 lại mở ra.

Lâm Tử Quân giương mắt nhìn Chung Hiểu Phong: “Phiền anh cõng Diệp Thanh lên xe Chu Đạo Ninh. Còn có Diệp Thanh —— cậu đừng mở miệng, tớ sẽ không nhịn được đánh cậu đấy, ngoài kẻ ngu dốt Đường Đường, cậu còn dám làm phiền ai, ở lại nhà ai?”

Diệp Thanh thực sự không dám mở miệng, trèo lên lưng Chung Hiểu Phong.

“Còn có anh ——” Lâm Tử Quân quay đầu chớp mắt với Trần Dịch Sinh đang bán thảm với Đường Phương: “Trần Dịch Sinh, đi thôi, anh đi theo tôi và Đường Phương, ngồi xe tôi đi.”

Trần Dịch Sinh giơ lên tay mình bị thương: “Tôi là người bệnh!” Còn là người bị thương nặng nhất đó!

Lâm Tử Quân ghét bỏ cúi đầu đem thứ gì đó trên mặt bàn bỏ vào trong túi Diệp Thanh: “Không chết được, tự mình đuổi theo. Đường Phương dìu anh ta đi.”

Trên lưng Đường Phương đeo túi của mình và Diệp Thanh, đỡ lấy tay Trần Dịch Sinh, nhỏ giọng hỏi: “Có cần báo cho cha mẹ anh không?”

Trần Dịch Sinh lắc đầu như trống bỏi: “Chút vết thương nhỏ ấy, ngàn vạn lần đừng!”

Cửa 102 khép lại .

“Đường Phương cô gọi điện thoại cho Triệu Sĩ Hành, bảo cậu ấy nhanh chóng tìm mẹ hỗ trợ. Ngày mùng một tháng năm trong bệnh viện có lẽ chỉ có bác sĩ nhỏ.” Trần Dịch Sinh bước đi không mau bằng miệng: “Cô mau gọi đi, để tôi nói. Yên tâm, không phải cô nói lần này cần mang Diệp Thanh đi kiểm tra kĩ sao? Đơn giản nhờ mẹ cậu ta gọi hộ mấy bác sĩ. Có muốn loại phòng nào không?”

Lâm Tử Quân thấy Đường Phương còn có chút do dự, chọc cô: “Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, bà Triệu ở bệnh viện nhiều năm như vậy, dù sao cũng có chút uy, cậu mau gọi đi.”

***

Trên đường treo đầy cờ đỏ, bầu không khí ngày hội nồng đậm. Ánh sáng màu xanh từ cao tốc Diên An trong bóng đêm như thắt lưng thời thượng cho Thượng Hải. Từ cửa sổ bệnh viện nhìn ra, cảnh đêm đô thị đẹp đẽ lại mê ly.

“Người nhà Diệp Thanh là ai vậy?” Giọng y tá ở trong hành lang vang lên, không dịu dàng cũng không lạnh lùng, làm theo phép.

“Tôi là chồng cô ấy.” Lão Ngô ôm Manh Manh đứng lên.

Đường Phương và Lâm Tử Quân cũng đi qua: “Diệp Thanh là em gái bọn tôi.”

Cửa ban công mở, Triệu Sĩ Hành đỡ bà Triệu mặc đồ bệnh nhân mặt không chút thay đổi đi ra.

Trần Dịch Sinh tự giác đứng lên, cười chỉ cánh tay mình đã băng bó thành bánh chưng: “Cháu chào dì Vương.”

Tầm mắt Vương Ý Lâm dừng ở trên tay anh, vẻ mặt dịu dàng: “Ừ, thay dì hỏi thăm sức khỏe cha cháu nhé.” Bà khẽ cau mày: “Không được kêu dì, khó nghe chết đi được .”

Trần Dịch Sinh thè lưỡi, lên tiếng, nghĩ thầm nếu bà nghe Lâm Tử Quân gọi mình là bà Triệu chẳng phải sẽ bị bà bóp chết.

Đường Phương nhìn không ra mẹ Triệu Sĩ Hành đáng sợ chỗ nào so với cha mẹ Trần Dịch Sinh, thoạt nhìn chỉ khoảng tầm năm mươi, nhiều năm không tiếp xúc với ánh mặt trời làn da trắng nõn, ngôn hành cử chỉ lộ ra sống an nhàn sung sướng, thấy cô tầm mắt bà đảo qua, Đường Phương khẽ gật đầu rồi xoay người tỏ vẻ cảm tạ. Ít nhiều nhờ có vị phu nhân này ra mặt, chủ nhiệm ngoại khoa mới chạy về bệnh viện, kết hợp với vài vị chuyên gia phụ khoa nội tiết đều vội tới chẩn đoán cho Diệp Thanh. Kêu một người cũng là kêu, kêu mười người cũng là kêu, không gọi được trăm cũng không sao. Bà nhẹ nhàng bâng quơ nói với Triệu Sĩ Hành làm cho Lâm Tử Quân cảm khái thật lâu, cha Triệu Sĩ Hành có thể bình yên đi ra còn được đãi ngộ tốt như vậy, ai ngờ bất ngờ thay đổi người cầm đầu, cấp trên lại có hướng đi mới.

“Phòng bệnh phải kiểm tra phòng, Tiểu Triệu đưa mẹ cháu lên đi, cẩn thận một chút.” Một vị bác sĩ đeo mắt kính cười dặn dò: “Đừng đi cầu thang, A Lâm bà bị viêm, vẫn là kiên nhẫn đi thang máy cho tốt.”

Triệu Sĩ Hành vội không ngừng cảm tạ: “Hôm nay làm phiền chú Lý, cám ơn chú, thực ngại quá.”

“Này có gì chứ.” Chủ nhiệm Lý vỗ vai Triệu Sĩ Hành: “Lần trước giới thiệu Tiểu Viên cho cháu, add thêm wechat sao không hẹn con gái nhà người ta đi ra ăn cơm xem phim?”

Triệu Sĩ Hành có chút ngượng ngừng cúi đầu: “Công việc bận quá ——”

Vương Ý Lâm hừ mũi một tiếng, bám tay Triệu Sĩ Hành, xuyên qua đám người đi về phía thang máy.

Đường Phương và Lâm Tử Quân để ý tuy bà mặc đồ bệnh nhân, nhưng lại không đi dép lê giống những người bệnh khác, đôi giày da thấp màu hoa trà nhẹ nhàng gõ trên mặt đất, rất có cảm giác tiết tấu.

Lão Ngô giao Manh Manh cho Đường Phương, đi theo chủ nhiệm Lý vào văn phòng bác sĩ.

Trần Dịch Sinh đứng ở quầy y tá tán gẫu vô cùng vui vẻ, chỉ chốc lát sau cầm mấy cái kẹo que trở về, bảo Đường Phương bóc kẹo cho anh.

Đường Phương ôm Manh Manh ngồi trong lòng, bóc kẹo cho anh.

“Cám ơn .”

“Khách sáo gì chứ.”

Trần Dịch Sinh nhận lấy kẹo que hỏi Manh Manh: “Chúng ta cùng ăn nhé? Cháu một cây chú một cây?”

Manh Manh vẫn không lên tiếng ngước mắt, cảnh giác nhìn Trần Dịch Sinh. Đường Phương định từ chối anh, Manh Manh lại vươn tay ra: “Cháu muốn cái màu xanh kia.”

Chu Đạo Ninh mua cà phê và sandwich đi lên, thấy Lâm Tử Quân và Chung Hiểu Phong đứng ở cửa cầu thang thoát hiểm hút thuốc, không biết đang nói cái gì. Trần Dịch Sinh và Đường Phương ngồi ở bên ngoài ghế nói chuyện, Manh Manh chăm chú ăn kẹo, thấy anh vội quay đầu trốn vào trong lòng Đường Phương.

“Ăn một chút gì nhé.” Chu Đạo Ninh để đồ xuống, đưa cốc Americano cho Đường Phương: “Triệu Sĩ Hành đâu?”

“Cám ơn, đưa mẹ anh ấy quay về phòng bệnh rồi.” Đường Phương nhận lấy cà phê: “Ngày mai anh còn bay, sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Diệp Thanh hẳn là không có việc gì.”

Trần Dịch Sinh không chút khách khí mở túi ra, chọn sandwich chân giò hun khói với trứng gà: “Này? Không phải ngày mai các người đi họp lớp sao? Chu Đạo Ninh không đi à? Mọi người đi họp lớp là AA hay là có người giàu bao?”

Chu Đạo Ninh nhìn anh, lại nhìn Manh Manh, nhấp ngụm cà phê, không lên tiếng. Nếu Diệp Thanh thật sự tự sát, với tính cách này của Đường Phương, anh chỉ sợ làm như thế nào cũng không vãn hồi được . May mà một người ngay cả chữ “Không” đều không dám nói ra miệng, nhưng cũng không có dũng khí chấm dứt sinh mệnh của chính mình.

“Con không ăn .” Manh Manh bỏ kẹo trong miệng ra, nhìn Đường Phương: “Mẹ cả, con muốn đi thăm mẹ.” Cô bé quay đầu liếc Chu Đạo Ninh : “Con muốn ở bên mẹ. Con sẽ chăm sóc mẹ, rót nước cho mẹ uống thuốc, con còn biết dùng nồi cơm điện nấu cháo, mẹ nói bị bệnh chỉ có thể ăn cháo, có thể ăn thêm một chút ruốc. Còn còn biết kể chuyện cổ tích cho mẹ nghe, dù mẹ ngủ con cũng không đi, sẽ luôn nhìn mẹ!”

Ánh mắt Đường Phương chua xót, khẽ hôn lên đỉnh đầu cô bé: “Manh Manh của chúng ta thật sự là áo bông nhỏ, sao lại tri kỷ như vậy chứ? Còn biết chăm sóc mẹ như vậy, con thực sự rất giỏi.”

Manh Manh ôm lấy cô: “Bởi vì mỗi lần con bị bệnh mẹ cũng chăm sóc con như vậy. Cha không cần mẹ nhưng con cần.” Cô bé lại liếc Chu Đạo Ninh .

Chu Đạo Ninh hít vào một hơi, đứng lên. Đứa trẻ bảy tuổi đây là ghi hận chính mình bảo con bé ở với cha đấy.

Cửa ban công mở ra, Lão Ngô đi thẳng lại đây, đấm Chu Đạo Ninh một cái. Manh Manh hét ầm lên, tầng trệt hỗn loạn.

“Diệp Thanh là vợ tôi! Liên quan gì đến anh!” Lão Ngô lại đấm vào cánh tay Chu Đạo Ninh.

“Cô ấy có tư cách sống sót hay không liên quan gì đến anh! Cần anh nói sao?” Lão Ngô giống như điên rồi hai tay không ngừng đấm: “Ông đây kiếm tiền chính là để cho cô ấy dùng, cô ấy muốn cho ai muốn xài như thế nào thì tùy cô ấy! Cái gì đỉa hút máu chứ, mẹ nó anh nói hươu nói vượn cái gì? Anh biết cái gì! Nếu anh hại chết cô ấy, tôi liều mạng với anh, anh muốn giết chết cô ấy có phải hay không ——”

Đường Phương đặt Manh Manh vào trong lòng Trần Dịch Sinh, xông lên dùng sức đẩy Lão Ngô ra: “Anh mới hiểu cái rắm! Cút!” Bác sĩ y tá chung quanh đi lại ngăn cản bọn họ: “Người nhà bình tĩnh một chút bình tĩnh một chút!”

Chu Đạo Ninh sờ môi sưng lên, miệng có chút máu, nhìn Đường Phương che ở trước người mình giống như gà mái bảo vệ gà con, lại nhịn không được nhếch khóe miệng.

***

“Bác sĩ nói, Diệp Thanh căn bản là là tự sát chưa thành! Bị anh kích thích! Chính là anh!” Lão Ngô ở trong tay Chung Hiểu Phong kiềm chế, còn có ý đồ chen chân đá Chu Đạo Ninh .

Trên cầu thang Chu Đạo Ninh ôm hai tay, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống người đàn ông dung mạo xấu xí thấp bé, khinh thường tranh cãi với anh ta.

Đường Phương đá vào chân Lão Ngô: “Thúi lắm! Người ngoại tình là anh, ly hôn với cô ấy cũng là anh, muốn dẫn con gái đi cũng là anh, ghét bỏ người nhà mẹ đẻ cô ấy cũng là anh, nói cô ấy có bệnh cũng là anh, ép cô ấy đến đường chết là người khác sao? Rõ ràng chính là anh, anh dám làm không dám nhận sao? Chột dạ?”

Lão Ngô đỏ mặt tía tai thở hổn hển, không nhìn Đường Phương đôi mắt trừng Chu Đạo Ninh : “Không liên quan đến các người! Đường Phương cô không phải bạn thân của Diệp Thanh sao? Cô còn mắng cô ấy! Các người không mắng cô ấy sẽ không tự sát! Tôi không ép cô ấy, rõ ràng tôi muốn tốt cho cô ấy, dù ly hôn cô ấy vẫn là mẹ Manh Manh, cũng có thể ở lại nhà hiện tại, vẫn có người giúp việc, cho cô ấy hai trăm vạn sau ly hôn ——”

Trong lòng Đường Phương nảy lên cảm giác sai lầm, dường như từng nghe nói chuyện giống vậy. . . . . .

Lâm Tử Quân cười lạnh kéo Đường Phương ra: “Ông chủ Ngô là chắc chắn nhân tình có thể sinh ra con trai, cho nên muốn Thanh Thanh của chúng ta nhường ra vị trí? Sau đó anh còn có thể thường xuyên quay đầu lại miễn phí ngủ một giấc, cũng không mất thêm tiền, tề nhân chi phúc thê thiếp song toàn cả nhà vui mừng?”

Lão Ngô mím môi, lại không mở miệng, trên mặt có vài phần xấu hổ, rốt cuộc vẫn là dùng sức tránh Chung Hiểu Phong, ngẩng đầu hỏi lại: “Các người còn muốn tôi làm thế nào? Tôi đối với cô ấy không tốt sao? Trên đời này các người tùy tiện tìm được người nào tốt như tôi sao? Cô ấy muốn cái gì tôi đều cho cái ấy, cô ấy không muốn ở chung với mẹ tôi thì mẹ tôi ở với chị, cô ấy muốn mua nhà ở cho em trai, tôi lập tức mua cho, cô ấy muốn mở cửa hàng thì mở, muốn mua bánh bao súp của Đường Phương cô thì tôi lập tức mua. Tôi có chỗ nào không làm theo ý cô ấy? Sao cô ấy phải làm to chuyện như vậy chứ? Theo dõi tôi, chạy tới Hàng Châu gây rối như vậy, nhiều người nhìn thấy như vậy, mặt mũi tôi phải làm sao bây giờ?”

“Hóa ra còn muốn mặt mũi à.” Đường Phương kinh ngạc không thôi: “Ai bắt anh ngoại tình? Con anh không phải do Diệp Thanh sinh sao? Vì lo cô ấy không sinh được con trai sao? Mẹ và chị gái anh không dùng bạo lực lạnh với cô ấy? Ông chủ Ngô anh cảm thấy được trả thù lao chính là đối xử tốt với cô ấy? Manh Manh từ nhỏ đến lớn bị bệnh có thấy anh lần nào? Diệp Thanh ôm con một mình đăng ký khám bệnh trả phí lại đi lấy thuốc, anh ở đâu? Anh từng đi họp phụ huynh lần nào chưa?”

“Cô biết cái gì chứ?” Lão Ngô lắc đầu: “Đàn ông chúng tôi ở bên ngoài có bao nhiêu việc có bao nhiêu mệt các cô căn bản không hiểu, thật sự đấy! Diệp Thanh cũng chỉ bận mỗi việc chăm sóc một đứa trẻ, người ta vừa đi làm vừa chăm con cơ ——”

Lâm Tử Quân chậc một tiếng: “Đúng, trên đời này chỉ có đàn ông các anh khổ sở vất vả kiếm tiền nuôi sống cả nhà là rất giỏi, vậy anh cảm thấy Diệp Thanh làm không tốt, sai chỗ nào, anh có thể nói với cô ấy chứ, nhưng anh muốn tìm người khác sinh con trai thì anh cứ nói, anh còn dây dưa với Diệp Thanh nhà chúng tôi làm chi? Cô ấy dù sao cũng là sinh viên đại học hàng hiệu, không đáng ở phải treo cổ trên cái cây của anh, có hàng tá người có tiền có mặt theo đuổi, anh đáng giá như vậy sao, tra tấn tính kế cô ấy cuối cùng một cước đá văng cô ấy ra?”

“Tôi không nói được với cô ấy! Diệp Thanh cô ấy có bệnh, còn luôn không chịu uống thuốc, bác sĩ nói cho dù có thể có thai cũng không giữ được. Bệnh tinh thần này của cô ấy, nói không chừng sẽ di truyền, tôi còn muốn đưa Manh Manh đi kiểm tra cẩn thận. . . . . .” Lão Ngô thì thào biện giải .

Đường Phương nắm chặt tay: “Diệp Thanh từng nói, cô ấy một xu cũng không cần, chỉ cần Manh Manh.”

Lão Ngô lắc đầu: “Manh Manh họ Ngô, là con gái tôi, không thể đi theo cô ấy. Mẹ và chị tôi sẽ chăm sóc con bé.”

“Con không cần! Con muốn mẹ ——!” Trên lầu truyền đến tiếng khóc đau đớn của Manh Manh.

Trần Dịch Sinh có chút chật vật đè lại Manh Manh, anh thật sự là đi không nổi rồi.

“Bà toàn nói xấu mẹ!” Manh Manh khóc nức nở: “Bác cũng không thích con, mỗi lần đều đưa đồ của con cho anh họ! Cha, con muốn mẹ, con không cần ra nước ngoài học tiểu học không cần ở trong ký túc xá! Con không cần ra nước ngoài chơi, con muốn làm bài tập muốn học đàn con muốn mẹ ——!”

“Đây là anh nói sẽ chăm sóc tốt Manh Manh?” Đường Phương không thèm nổi giận nữa, mỗi tra nam muốn hưởng tề nhân chi phúc đều cảm thấy bản thân làm đúng, đuổi đi vợ trước còn muốn nhốt vào lồng sắt, sau khi sinh con trai, chướng mắt đuổi con gái ra nước ngoài học. Mấy chục năm trước có Phương Thiếu Phác, xã hội tiến bộ nhiều như vậy, trước mắt lại thêm một cái, Đại Thanh chưa bao giờ diệt vong, mọi nhà đều giống như có ngôi vị hoàng đế giang sơn cần phải kế thừa.

Lão Ngô tránh khỏi Chung Hiểu Phong: “Tôi tìm cho Manh Manh chính là trường nữ sinh tốt nhất nước Anh, cái này gọi là từng bước đúng chỗ, các người biết cái gì. Manh Manh —— Manh Manh, lại đây, cha ôm ——”

***

Diệp Thanh còn chưa đi ra, Đường Phương mệt mỏi ngồi ở cầu thang, dựa vào bả vai Lâm Tử Quân từ từ nhắm mắt nghỉ ngơi. Xa xa không biết ở tầng nào, loáng thoáng truyền đến tiếng khóc của Manh Manh.

Triệu Sĩ Hành cầm cà phê và sandwich đi ra, thấy bọn họ một đám ngã trái ngã phải ở cầu thang, thở dài, đưa cà phê chia cho bọn họ, ngồi ở phía sau Đường Phương, ho khan vài tiếng.

Đường Phương quay đầu lại: “Hôm nay cám ơn anh . Làm phiền dì rồi .”

Triệu Sĩ Hành suy nghĩ: “Không có việc gì, tôi ở bên trong cũng nghe được một ít. Đường Phương, tôi nói cô đừng giận nhé, thật ra có chút lời nói vẫn là phải xem trường hợp xem người.”

Đường Phương sửng sốt, sau đó cô cũng ảo não vì không nên nói như vậy với Manh Manh, nghiêng người gật đầu với Triệu Sĩ Hành: “Không có việc gì, anh phê bình đúng, tôi hôm nay cũng là bị choáng váng, không nên nói chuyện như vậy.”

Triệu Sĩ Hành lại nhìn về phía Trần Dịch Sinh: “Bạn cô rất giống tôi trước kia, khi đó Dịch Sinh cũng giống cô, cũng luôn mắng tôi, cậu ấy mắng thật sự rất dữ. Nhưng mỗi lần lúc tôi thật sự sắp hỏng, cậu ấy chưa bao giờ mắng tôi. Tôi cũng không nói rõ được, nhưng chính là biết cho dù cậu ấy tùy tiện mắng một câu, Triệu Sĩ Hành tôi không có cậu ấy sẽ không tồn tại được.”

Trần Dịch Sinh ngẩng đầu, trên miệng còn mang theo vết pho mát: “Tôi không chửi nha? Thật đấy ——”

Triệu Sĩ Hành cười, để túi to tới giữa Đường Phương và Lâm Tử Quân: “Sau khi cha tôi gặp chuyện không may, trường học gửi thư thôi học cho tôi, mẹ tôi liền mắng tôi là kẻ vô dụng, từ nhỏ đến lớn cũng không giống bọn họ, ba gậy đánh không phát ra rắm, còn sống cũng khiến bà ngột ngạt. Tôi ở bên hồ ngồi một ngày một đêm, Dịch Sinh từ Thượng Hải chạy tới trường tôi, dẫn tôi đi phố cổ ăn tôm hùm đất, ăn xong đi Bắc Điện, tìm nữ diễn viên cùng đi quán bar hẻm Nam Chiêng Cổ uống rượu, nửa đêm lôi kéo tôi nhảy vào hồ bơi lội.”

Trần Dịch Sinh ở dưới ánh mắt mọi người mở miệng : “Triệu Sĩ Hành —— chẳng lẽ khi đó cậu muốn nhảy hồ tự sát?”

“Sau đó tôi uống no bụng nước.” Triệu Sĩ Hành giơ cà phê lên mời Trần Dịch Sinh: “Quá khó chấp nhận nổi, cổ họng đau mấy ngày, nghĩ mà sợ. Tôi nhớ rõ ngày hôm sau chú Trần tới trường học đúng không? Lại lấy thắt lưng quất cậu?”

Trần Dịch Sinh trợn tròn mắt: “Này, Triệu Sĩ Hành cậu làm phản có phải không?!”

“Sau đó ở Mĩ, chuyện của bạn gái tôi và Quý Diên Tùng cũng là Dịch Sinh chạy tới Mĩ tìm tôi.” Triệu Sĩ Hành thở dài: “Thật ra từ lúc tôi bắt đầu giúp Quý Diên Tùng, cậu ấy đã luôn mắng tôi, lúc tôi bị đuổi ra khỏi nhà trọ cậu ấy còn sống chết mắng tôi, gọi điện thoại quốc tế đường dài mắng tôi hai mươi bảy phút.”

Lâm Tử Quân có hứng thú nhíu mày, trên đời này có người đàn ông chẳng biết xấu hổ như Lão Ngô, nhưng cũng có người uất ức nghẹn ngào như Triệu Sĩ Hành, còn có Trần Dịch Sinh giúp người hết lòng.

“Cậu ấy tìm được tôi ở ga tàu điện ngầm.” Triệu Sĩ Hành bình tĩnh nói: “Cậu ấy vui vẻ phấn chấn muốn tôi cùng đi đến quốc lộ 1. Tôi phải đi theo.”

Đường Phương cúi đầu uống mấy ngụm cà phê, có lẽ đã hiểu được Triệu Sĩ Hành vì sao lại tùy ý Trần Dịch Sinh sai bảo. Không biết như thế nào lại nghĩ tới Phương Thiếu Phác, lời văn của cô thật sự giúp anh ta đánh mất ý nghĩ tự tử sao? Đời người có nhiều đau khổ, mới có thể làm cho bọn họ không muốn tiếp tục sống. . . . . .

“Ai cũng đều biết, còn có rất nhiều người, thật ra chúng ta sống đã coi như là rất tốt rồi. Nhưng con người luôn có lúc không chống đỡ được, ai cũng không biết cọng rơm cuối cùng là cái gì.” Triệu Sĩ Hành hít vào một hơi: “Bạn cô mắc trầm cảm mức độ tầm trung, vẫn là cố gắng ôn hòa một chút khuyên bảo cô ấy.” Anh ta tự giễu nói: “Đối với loại người cảm thấy mình kém cỏi như chúng tôi, thật ra rất muốn tới gần mặt trời.”

“Người mắng Diệp Thanh là tôi, không phải Đường Phương.” Chu Đạo Ninh đứng dậy, xoay người để cốc không vào trong túi bên chân Đường Phương.

Triệu Sĩ Hành sửng sốt, xấu hổ không biết làm sao: “Đạo Ninh?”

Chu Đạo Ninh nhìn Đường Phương thật sâu: “Anh đi trước. Tạm biệt.”

Tiếng bước chân xuống lầu dần đi xa, hai mắt Đường Phương mơ hồ đẫm nước, nhìn thấy Triệu Sĩ Hành vội vàng đuổi theo, câu “Anh cũng không sai” vẫn chưa nói ra được.

Trước
Chương 79
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,380
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...