Trần Dịch Sinh vừa về nhà, lập tức hết nhìn đông tới nhìn tây: "Chu Đạo Ninh đi rồi?"
"Sao, anh hoan nghênh anh ấy ở lại ăn cơm?" Đường Phương vừa mang đồ ăn lên vừa cười: "Nhưng lòng dạ anh rất rộng lớn nha, chắc chắn sẽ không để ý, lần sau em nhất định giữ anh ấy lại ăn cơm."
Trần Dịch Sinh cướp lấy đĩa trong tay cô đặt xuống: "Anh muốn ôm em một cái."
Đường Phương cười mở hai tay ra: "Come on baby!"
Trần Dịch Sinh ôm chặt lấy cô, hít sâu một cái: "Anh đột nhiên hơi ghen tị."
Đường Phương bật cười, khẽ vuốt tóc anh: "Cái này tính là thổ lộ sao?"
Trần Dịch Sinh vùi trong hõm vai cô lắc đầu: "Anh đã hủy bỏ hết những công việc phía sau, thật ra biết em và anh ta sẽ không có gì, nhưng trong lòng vẫn sốt ruột, rầu rĩ, ảo não tại sao anh không quen em sớm hơn, tưởng tượng đến dáng vẻ trong ảnh khi em hơn mười tuổi đáng yêu như vậy chỉ có Chu Đạo Ninh từng thấy, anh cũng rất khó chịu!"
"Vậy chúng ta hòa nhau?" Đường Phương nâng mặt anh lên, cười hỏi.
"Anh không giống người đàn ông phóng khoáng sao?"
"Đến giờ anh vẫn rất phóng khoáng được chứ? Hơn nữa anh không phải phụ nữ trong đàn ông sao?" Đường Phương nhướn mày cười anh, bị Trần Dịch Sinh kéo chặt vào lòng không ngừng hôn.
Hai người ngồi xuống ăn cơm, Đường Phương truyền lại lời của Chu Đạo Ninh cho Trần Dịch Sinh: "Ngộ nhỡ cha cần, em vẫn sẽ nhờ anh ấy hỗ trợ, anh có để ý không?"
"Không ngại." Trần Dịch Sinh lại hơi uể oải: "Anh chỉ hơi bị đả kích thôi."
"Hả?"
"Anh không có tiền như anh ta, cũng không có quan hệ mạnh như anh ta." Trần Dịch Sinh gắp thịt nướng Halibut vào bát: "Lớn như vậy, lần đầu tiên cảm thấy mình vô dụng."
Dưới bàn Đường Phương đạp anh một cái: "Trần Dịch Sinh?"
Trần Dịch Sinh ngước mắt, uất ức hô đau, lại trúng một cú đá.
"Đường Đường?"
"Không được chửi bới người đàn ông của em, chồng em là tốt nhất." Đường Phương cười khanh khách cảnh cáo anh: "Anh còn yêu em hơn cả bản thân mình, sẽ không bỏ lại em, để ý cảm nhận của em, để ý cảm nhận của người bên cạnh em, vĩnh viễn ủng hộ em, cho dù em sai lầm anh cũng đứng về phía em, anh vô cùng đáng yêu thú vị đẹp trai có tài hoa, còn không có mùi tiền,có một tấm lòng son chiếu sáng toàn bộ thế giới, phía sau tạm thời lược bỏ một vạn câu, xin lỗi, em nghỉ một chút, chính mình đều buồn nôn." Đường Phương cúi đầu nhìn mặt đất: "Xem đi, nổi da gà rồi, anh phải nhớ đấy."
Trần Dịch Sinh chớp mắt mấy cái, suýt chút nữa nằm thẳng xuống bàn: "Em nói thêm vài câu đi? Nói thêm vài câu anh lập tức tỉnh lại, nào nào, bơm máu gà cho anh."
Đường Phương gắp miếng thịt cuối cùng cho anh: "Máu gà không có, có thịt thôi."
Trần Dịch Sinh quyết lùi miệng về.
"Trần Dịch Sinh —— em yêu anh." Đường Phương cụp mắt cười: "Trước kia cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, luôn cảm thấy là em lo được lo mất chỉ biết so đo, thực sự không có cách nào lâu dài với người khác, nhiều nhất là tương kính như tân có lẽ có thể duy trì lâu một chút, nhưng hiện tại cảm thấy muốn ở bên anh cả đời."
Trần Dịch Sinh ngồi thẳng người, nụ cười tỏa sáng: "Một bát máu gà rất lớn, tốt lắm, anh không sao."
Buổi đêm hai người nằm trên sô pha xem một bộ phim văn nghệ cũ “Once”, Đường Phương nhớ tới mình và Chu Đạo Ninh.
If you want me, satisfy me. . . .
When you know I really try to be a better one to satisfy you
For you're everything to me. . .
Chính là nếu cô cần phải trở nên thật tốt mới thỏa mãn được anh, vậy cũng không phải yêu thật sự. Yêu thật sự là bất tri bất giác cô sẽ trở nên tốt hơn, cũng không vì khao khát anh đón ý nói hùa thỏa mãn anh.
Trần Dịch Sinh kéo cô, chậm rãi lắc lư ở trong âm nhạc.
"If you want me, I am gonna be there. If you want me, I am gonna be there——" Trần Dịch Sinh nhẹ nhàng dán bên tai cô ngâm nga.
Âm nhạc dần dần biến mất, bóng dáng trên sàn nhà lại tiếp tục lắc lư.
***
Cuối tháng phẫu thuật áp lạnh thành công, vào tháng mười hai, báo cáo đi ra, người một nhà không yên bất an đi Trường Hải, khi nhìn đến giá trị PSA xuống còn 2.568, Đường Phương mừng rỡ như điên khóc kéo Trần Dịch Sinh bảo anh nhìn kỹ xem có lầm hay không. Bác sĩ lại bình tĩnh nói cho bọn họ trị số này vẫn sẽ tăng lên, phẫu thuật áp lạnh chính là cam đoan ba khí quan kia không bị xâm nhập.
Ông Đường Tư Thành vui tươi hớn hở nói không sao. Đường Phương nhanh chóng hỏi bác sĩ có cần tiến hành biện pháp miễn dịch, bác sĩ cân nhắc một chút, cảm thấy PSA dưới 4 không cần thiết làm miễn dịch, vẫn là kết hợp với thuốc điều trị thì thích hợp hơn. Mặc dù hiệu quả điều trị của các kháng nguyên gắn trên tế bào DC rất tốt, nhưng bởi vì sự kiện Ngụy Tắc Tây ảnh hưởng quá lớn, hiện tại bệnh viện tam cấp đều ngừng phương pháp này.
Cuối cùng bà Phương Thụ Nhân quyết định, trước tiên phối hợp trung y tiếp tục quan sát, kiểm tra định kỳ, nên tiêm thì tiêm, nên mua thuốc đặc trị thì mua.
Có lẽ là sau khi phẫu thuật trị số hoàn toàn thuyên giảm, ông Đường Tư Thành vô cùng hưng phấn, đưa ra lời mời ông thông gia bà thông gia ăn cơm. Đúng lúc qua hai ngày nữa là sinh nhật Trần Dịch Sinh, Đường Phương nhìn lịch, đúng vào thứ hai, quyết định ngày đó đến Phương Đường ăn cơm chiều.
***
Buổi tối Trần Dịch Sinh gọi điện thoại cho mẹ ruột: "Ngày mười một mẹ và cha đến thôn Vũ Cốc ăn cơm nhé, lần này cha Đường Phương phẫu thuật thực thành công, cùng nhau ăn một bữa."
Thường tổng công lật giấy: "Mười một à? Không được, ngày đó lái xe có việc, có thể đổi sang mười hai không?"
“Mẹ, mười một là ngày đặc biệt, vô cùng tốt.”
"Có cái gì đặc biệt chứ! Không phải là thứ hai sao. Mấy đứa đừng đi tham gia cái gì náo nhiệt 1111, 1212, đều là gạt người, đơn vị chúng ta mấy năm nay người trẻ đều bị lừa, toàn nâng giá cả lên, cái gì tiền lì xì, giảm giá, thậm chí còn khó hơn cả vấn đề Olympic, cuối cùng còn không rẻ bằng giá cả ban đầu."
Trần Dịch Sinh vây quanh sô pha càng đi càng nhanh, ý đồ chứng minh chính mình không phải nhặt được: "Con chưa bao giờ tham gia loại náo nhiệt này, nhưng mẹ nghĩ đi, thứ hai này và thứ hai khác không hề giống nhau."
"Lão Trần, thứ hai tuần sau là ngày lành gì?"
Bên kia truyền đến tiếng ông Trần chậm rãi: "Tháng 11? Không đúng, tháng 11 là ngày 18 chứ."
Trần Dịch Sinh tức giận rống lên: "Mười một là sinh nhật con! Hai người thật sự là hơi quá đáng, chỉ có Đường Phương nhớ rõ ——!!! Không nói với hai người nữa, tới hay không tùy hai người."
Thường tổng công bị con trai rống im lặng ba giây, lập tức rống lại: "Gì —— tên khốn con rống cái gì? Sinh nhật con thì rất giỏi sao? Chịu khổ chính là ta đây! Trời lạnh muốn chết, cậu con lái xe bánh mì Trường An, trên đường suýt chút nữa đụng vào người, ta từ ghế sau lăn xuống, nước ối đều vỡ, tự mình gắng gượng đi vào bệnh viện, đau hơn tám tiếng, tên thối tha con mới chịu đi ra, còn ra chân trước! Nếu không có bác sĩ Lưu với vào túm con ra, con cho là mình có mạng còn sống? Nếu không sao lại đặt con là Trần Dịch Sinh? Không phải là muốn con có thể sống dễ dàng chút sao?"
Trần Dịch Sinh nhìn trần nhà, để di động cách lỗ tai10 cm.
Mười phút sau, Thường tổng công phẫn nộ rống một tiếng: "Đã biết, mười một, sáu giờ chúng ta đến."
Trần Dịch Sinh đã sớm bó tay uất ức: "Con tới đón hai người."
"Đương nhiên! Nên vậy!" Thường tổng công tức giận cúp điện thoại.
Trần Dịch Sinh quay đầu tìm Đường Phương kiếm an ủi, Đường Phương ôm anh vỗ lưng: "Nếu không em tặng anh thỏi vàng an ủi?"
"Không cần! Em ôm anh một cái thì tốt rồi."
"Chúng ta thật sự là người cùng lưu lạc chân trời." Đường Phương cười ha ha: "Nhưng anh có nhớ sinh nhật mẹ không?"
Trần Dịch Sinh mặt nóng lên, lắc đầu: "Bà từng nói với anh, nhưng trước kia anh chưa từng tổ chức cho bà."
"Cũng thế cả." Đường Phương dán sát anh, đôi tay từ ngực anh chậm rãi đi xuống, nhẹ nhàng nhéo: "Nếu không đêm nay thưởng anh chút an ủi?"
Từ khi biết ông Đường Tư Thành mắc bệnh, hai người làm sao có tâm tư làm chuyện vợ chồng, buổi tối ôm nhau nói chuyện cũng đều là việc có liên quan đến chữa bệnh, hôm nay coi như nhẹ nhàng thở ra, Trần Dịch Sinh ăn không tiêu tay cô, mắt cô như cười như không, xương cốt đều ngứa, ôm kéo cô về phía phòng ngủ.
"Thưởng an ủi là không đủ, cho chút thực chất đi."
"Được, đêm nay anh muốn làm gì thì làm, được rồi chứ?"
"Không, là anh muốn như thế nào thì làm thế ấy."
". . . . . ."
***
Đường Phương là người có nguyên tắc, cô cảm thấy nếu nhận được quà của người, dù sao cũng phải dựa theo giá trị đáp lại biểu đạt tâm ý, nhưng nguyên tắc này trước kia coi như đúng lý hợp tình, hiện tại lại hơi áy náy. Sau khi nhận quà của Trần Dịch Sinh, cô lập tức luôn cân nhắc xem nên đưa quà sinh nhật gì, bởi vì cha mắc bệnh, nên gạt bỏ suy nghĩ tụ tập bạn bè trong đầu. Hiện tại trong lòng thoải mái hơn chút, mười một là ngày người nhà đoàn tụ, sáng thứ bảy Đường Phương tạm thời mới có dự tính, vậy mà mọi người đều hưởng ứng, hơn nữa tỏ vẻ không cần cô bận rộn cũng không cần thọ tinh phải bận tâm, mỗi người bọn họ mang một món đến. Đường Phương mừng rỡ, vui vẻ đồng ý, hẹn sáu rưỡi tối chủ nhật mang lại niềm vui bất ngờ cho Trần Dịch Sinh.
Buổi chiều Thẩm Tây Du gọi điện thoại tới, Đường Phương vừa mới tiễn khách, hai người nói một chút bệnh tình của ông Đường Tư Thành.
"Sao có thể chứ?" Đường Phương cảm giác được cô ấy muốn nói lại thôi, cười hỏi.
"Ngày hôm qua tớ gặp Chu Đạo Ninh." Thẩm Tây Du: "Mọi người còn có thể làm bạn bè sao?"
"Là bạn bè chứ." Đường Phương thản nhiên thừa nhận. Chu Đạo Ninh luôn quan tâm bệnh tình và sức khỏe của ông Đường Tư Thành, trò chuyện cũng không mập mờ, cô thừa nhận chính mình thực dụng, suy tính đường lui cho bệnh của cha, nhưng bởi vì hoàn toàn buông xuống, quá khứ thanh xuân yêu say đắm cũng rời đi, chỉ còn lại có kí ức như ánh nắng tươi sáng. Cô thật lòng hy vọng Chu Đạo Ninh có thể hạnh phúc.
"Buổi chiều tớ dẫn anh ấy đến nhé?" Thẩm Tây Du thở dài: "Anh ấy vẫn ở khách sạn, hai ba ngày lại đổi một khách sạn, toàn ăn cơm ở bên ngoài, nghe anh ấy cười nói có lẽ không còn cơ hội ăn được cơm của cậu, thật sự rất đáng thương."
Đường Phương cười: "Hoan nghênh, nhưng ngày mai tớ chỉ nấu một nồi nước mà thôi."
Cuối cùng, Đường Phương khẽ hỏi: "Tây Tây, nếu cậu còn thích Chu Đạo Ninh, cứ theo đuổi anh ấy đi, đừng bởi vì chuyện của tớ và anh ấy mà ngại. Tớ hy vọng cậu hạnh phúc, cũng hy vọng anh ấy hạnh phúc.”
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 192: Thịt nướng Halibut
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗