Chương 202: Đêm Giáng sinh
Đăng lúc 16:30 - 18/09/2025
10
0
Trước
Chương 202
Sau

Xe đi vào thôn Vũ Cốc, Chu Đạo Ninh thấy Đường Phương ở trên xe đã nghiêng đầu ngủ gật, dặn dò cô nhanh về ngủ.

"Được, anh lái xe về cẩn thận, sáng nay vất vả cho anh rồi, cám ơn." Đường Phương một đêm không ngủ ngon, buổi sáng chạy ba chỗ từ bệnh viện Cổ Bắc nhà hàng, quả thực muốn quay về giường nằm một giấc.

Chu Đạo Ninh nhướn mày: "Cảm ơn thì mời cơm đi."

"Hả?" Đường Phương buồn ngủ giảm đi một nửa.

"Giúp anh tiết kiệm chút tiền." Chu Đạo Ninh làm như không có việc gì cười: "Tối Giáng sinh nhà hàng tăng giá gấp mấy lần,ở chỗ em ăn ké cơm chiều được không?" Anh đẩy cửa, giữ cửa thuận tay đẩy lại chồng báo: "Đúng lúc hôm qua Thẩm Tây Du gọi điện thoại đến muốn ăn cơm với em thay Trần Dịch Sinh, hay là tối nay gọi cả cô ấy?"

Đường Phương do dự một lát, đồ ăn trong tủ lạnh đều đã chuẩn bị tốt, vốn là vì đón gió cho Trần Dịch Sinh, một mình cô làm sao ăn hết, ngày mai phải về Đông Sơn, không khỏi lãng phí, nếu Tây Tây đến, cũng sẽ không có hiểu lầm và xấu hổ.

"Em vào đi, anh gọi điện cho cô ấy." Chu Đạo Ninh vươn tay: "Anh vào 101 đọc sách."

Thấy anh ngay cả ý tiến vào nhà cũng không có, Đường Phương hơi thẹn thùng, lấy chìa khóa đưa cho anh: “Vậy anh cứ tự nhiên."

Chu Đạo Ninh cười, xoay người đi mở cửa 101.

Đường Phương mở cửa 102, không nhịn được quay đầu, Chu Đạo Ninh vẫy tay với cô: "Nhanh đi nghỉ ngơi."

Nhìn thấy cửa 101 khẽ khép lại, Đường Phương lắc đầu, bất đắc dĩ cười, thật sự kỳ lạ, như thể sau khi cô kết hôn, ở chung với Chu Đạo Ninh trở nên thoải mái tự nhiên hơn, có lẽ không có kỳ vọng, cô không cần đón ý nói hùa anh, anh cũng không cần thay đổi cô, thậm chí đối với nhóm bạn bè cô, anh cũng không còn soi mói.

Giữa người và người, một khi có kỳ vọng, khó tránh khỏi sẽ thất vọng, một khi có trả giá, khó tránh khỏi muốn báo đáp. Tuổi trẻ không thấy rõ dáng vẻ của tình yêu, mà nhiều hơn là dáng vẻ sa vào tình yêu.

Tắm rửa xong sấy tóc đi ra, trên di động có thêm mười mấy tin nhắn của Trần Dịch Sinh, giọng hơi khàn, không giấu được sự hưng phấn.

"Kể cho em chuyện mất mặt này, nhìn đến ảnh chụp anh khóc, nước mũi đều chảy ra." Nói là xấu mặt, giọng lại hết sức tự hào.

"Thật sự. Con bé rất đẹp, trên thế giới này sao có cục cưng đẹp như vậy chứ!"

"Em xem, anh đã sớm nói với em là con gái mà? Anh có cảm giác mà, thật đấy, anh rất tin tưởng tinh trùng của mình, chỉ gì đánh nấy, muốn gì có nấy."

Đường Phương đỏ mặt xì một tiếng khinh miệt với màn hình, kéo rèm phòng ngủ.

"Em nhớ gửi video DVD kia cho anh xem con bé ăn tay như thế nào, em nói con bé đang móc mũi? Không có khả năng. Con bé còn nhỏ như vậy. Ha ha ha, con gái anh thật giỏi!"

"Xin lỗi Đường, lần này thật sự là lần cuối cùng anh đi chơi, anh cảm thấy chính mình già rồi, phản ứng cũng chậm, không nhúc nhích nổi, về sau không bao giờ tham gia những hoạt động này nữa, chuyên tâm chơi với vợ con."

Đường Phương cười ha hả hai tiếng, chui vào chăn, nói thầm một câu: "Anh cứ gạt người."

"Em thật sự không giận anh sao? Nếu giận em cứ trút ra được không?"

"Buổi tối nhớ đừng lười biếng, dùng máy sưởi, chân sẽ không bị lạnh."

Đường Phương chột dạ nhìn máy sưởi trên tủ đầu giường, không có Trần Dịch Sinh kẹp chân vào đùi, buổi đêm mấy ngày nay quả thực ngủ đến nửa đêm về sáng mới thấy ấm áp.

Sau đó là liên tiếp tiền lì xì.

Giáng sinh vui vẻ, Đường Đường bảo bối đừng tức giận, Trường An bảo bối không tức giận, anh yêu em, anh yêu hai người, máy sưởi cố lên. . . . . .

Đường Phương vui vẻ nhận 999 đồng tiền lì xì, gửi lại cho Trần Dịch Sinh 166 đồng tiền lì xì: "Chú ý an toàn, sớm trở về."

Chu Đạo Ninh ở trong Phương Đường 101, đã trò chuyện xong với Thẩm Tây Du, lướt mấy trang web, nhìn hai đoạn video, khẽ cười. Ai mới là đúng người, lúc nào mới là đúng thời điểm, ai nói cũng không tính.

***

Đường Phương cảm giác ngủ thẳng đến ba giờ, thoải mái tỉnh dậy, kéo rèm, trời nắng lại biến thành nhiều mây.

Trong Phương Đường cũng không chỉ có Chu Đạo Ninh và Thẩm Tây Du, còn có Triệu Sĩ Hành. Ba người không biết đang nói gì, vừa thấy Đường Phương vào đồng thời im lặng.

Đường Phương thấy sắc mặt bọn họ đều hơi mất tự nhiên, nhìn Triệu Sĩ Hành cười: "Công ty không bận sao? Ở lại ăn cơm nhé?"

Triệu Sĩ Hành lập tức đứng lên: "Không, không, tôi phải đi bệnh viện thăm mẹ, thuận tiện đi một chuyến, Dịch Sinh bảo tôi đưa chút đồ."

"Phái anh làm shipper? Đúng là không biết xấu hổ, phiền anh rồi."

Triệu Sĩ Hành nhìn thoáng qua Chu Đạo Ninh, từ trong túi lấy đồ cho Đường Phương.

Đường Phương mở ra, sờ vào mềm như mây, là một chiếc khăn choàng Brunello Cucinelli cashmere màu xám.

"Là nhờ Ilaria từ Italy gửi tới." Triệu Sĩ Hành nhanh chóng giải thích: "Dịch Sinh đều nhờ tôi liên hệ——hôm nay đáng lẽ cậu ấy tự mình tặng cho cô."

"Cám ơn." Đường Phương cười nói cảm ơn: "Đúng rồi, cuối tháng Dịch Sinh trở về, anh và anh ấy đến Đông Sơn nhé?"

"Đương nhiên đương nhiên." Triệu Sĩ Hành gật đầu, anh còn là phù rể đấy: "Tôi đi trước ——Giáng sinh vui vẻ."

Đường Phương thấy anh muốn nói lại thôi, mặc áo tiễn anh ra cửa. Quả nhiên đi chưa tới vài bước, Triệu Sĩ Hành quay đầu lại nhìn Phương Đường, cân nhắc một lúc mới mở miệng: "Đường Phương, thật ra lần này Trần Dịch Sinh xảy ra chút chuyện ở Siem Reap?"

Đường Phương ngẩn ra, căng thẳng: "Anh ấy sao vậy?"

"Cậu ấy đụng phải bãi mìn trong rừng." Triệu Sĩ Hành khẽ cắn môi nói thật: "Cậu ấy đụng phải mìn trong rừng, đang ở trong bệnh viện, không cho tôi nói với cô, sợ cô lo lắng."

Đường Phương lần đầu tiên cảm nhận được hỏa nhãn kim tinh là cảm giác gì, kéo ống tay áo Triệu Sĩ Hành, há miệng thở dốc, không nói nên lời, nước mắt nước mũi cũng bất giác rơi xuống, sau một lúc lâu mới cắn răng nghẹn ngào hỏi một câu: "Anh ấy bị thương có nghiêm trọng không?"

Triệu Sĩ Hành sợ tới mức đỡ lấy cô: "Không có việc gì không nghiêm trọng, cô đừng kích động, cẩn thận cục cưng. Chân cậu ấy bị thương không thể cử động ——"

Đường Phương vô ý ừ mấy tiếng, lấy điện thoại trong túi ra, ngón tay cũng cứng đờ, di động rơi xuống. Triệu Sĩ Hành nhanh chóng xoay người nhặt lên cho cô, màn hình vỡ vụn. Đường Phương nhận lấy di động ấn vài cái, mã vân tay lại không vào được, cô đánh mật mã, nước mắt nước mũi rơi xuống màn hình.

Triệu Sĩ Hành ngẩng đầu, thấy bóng dáng lặng lẽ sau cửa kính. Anh không nói, Chu Đạo Ninh cũng nhất định sẽ nói, thà rằng anh làm người xấu, cũng không thể làm cho Chu Đạo Ninh làm "người tốt." Dù không thông minh anh cũng nghe ra ý trong lời Chu Đạo Ninh.

Đường Phương gọi qua, giọng nữ trống rỗng không có người nghe.

"Không phải anh ấy bị thương không nghiêm trọng sao? Tại sao không tiếp điện thoại?" Đường Phương bất lực ngẩng đầu hỏi Triệu Sĩ Hành.

Triệu Sĩ Hành thì thào đoán: "Có thể đang điều trị, nên không mang di động ——"

Đường Phương cố chấp gọi hai lần, cuối cùng đã thông .

"A lô ——?" Tiếp điện thoại cũng là giọng nữ, nói chính là tiếng phổ thông.

Đường Phương nhìn ảnh chụp Trần Dịch Sinh cười sáng lạn trên màn hình, xác nhận chính mình không gọi sai.

"A lô? Ai vậy?"

"Trần Dịch Sinh đâu?" Đường Phương nghe thấy giọng mình cũng khàn.

"Anh ấy đang ở phòng phẫu thuật —— xin hỏi cô là ai? Xin lỗi, bác sĩ đến rồi, tí nữa anh Eason sẽ điện thoại cho cô."

"Đường Phương? Đường Phương?" Triệu Sĩ Hành đưa cho Đường Phương một tờ khăn giấy: "Đừng lo, Dịch Sinh mệnh lớn phúc lớn ——"

Đường Phương nhận lấy khăn tùy tiện lau hai cái: "Anh đi trước đi, em không tiễn anh nữa, tạm biệt." Cô xoay người bước nhanh rời đi, không phải quay về 101, mà là đi ra cửa lớn.

Thẩm Tây Du vọt ra: "Đường Đường, Đường Đường! Cậu chậm một chút, chúng ta từ từ thương lượng!"

Đường Phương dừng lại, quay đầu nhìn về phía Thẩm Tây Du và Chu Đạo Ninh phía sau, xem ra ngay cả bọn họ cũng biết, cô là người biết cuối cùng.

Nhìn bóng dáng Đường Phương, Thẩm Tây Du không nhịn được tức giận với Triệu Sĩ Hành: "Đạo Ninh nói buổi tối sẽ từ từ nói với Đường Phương, tại sao anh lại tự quyết định nói cho cô ấy! Anh đã nói cái gì ? Chuyện cô gái kia anh cũng nói?"

Triệu Sĩ Hành nhìn Chu Đạo Ninh vẻ mặt hiểu rõ thậm chí mang theo chút cười nhạo, đầu óc cũng hơi hỗn loạn, không biết chính mình làm sai hay là làm đúng, mím môi, lắc đầu.

Cửa lớn lại mở ra, Đường Phương đứng thẳng, cô nhìn Thẩm Tây Du: "Cậu nói cô gái nào?"

Thẩm Tây Du đau đầu. Triệu Sĩ Hành mờ mịt nhìn về phía Chu Đạo Ninh, trong nháy mắt nghi ngờ tất cả đều nằm trong dự kiến của Chu Đạo Ninh, anh ta biết chính mình sẽ không nhịn được bảo vệ Trần Dịch Sinh nói trước cho Đường Phương chuyện bị thương, anh ta cũng biết chính mình sẽ không nhắc tới cô gái kia, anh ta càng biết Thẩm Tây Du sẽ nổi giận với mình.

Cuối cùng, anh ta không nói gì hết, anh ta không làm người tốt, cũng không làm người xấu, nhưng anh ta mới là người tốt nhất kia.

***

Thật ra không cần ai nói, Đường Phương cũng rất nhanh sẽ biết."Anh hùng can đảm cứu người đẹp trong rừng" đã lên hotsearch, theo đó còn có đủ loại nội dung"Nam thần xả thân cứu người có lấy không" .

Hai đoạn video là phỏng vấn cô gái kia. Cô gái hơn hai mươi, vành mắt đỏ au, kể sau khi mình bị thương bị bạn xe vứt bỏ, Trần Dịch Sinh đi một mình trong rừng tìm cô ta, cõng cô ta đến nơi an toàn, cô ta vô ý đụng phải mìn, anh phấn đấu quên mình xá thân cứu cô ta.

"Nếu anh ấy tàn tật cô sẽ làm thế nào?"

Cô gái thẳng thắn nói: "Tôi sẽ chăm sóc anh ấy cả đời!" Tiếp đó là ảnh chụp và video tham gia thi đấu xe máy việt dã trong quá khứ của Trần Dịch Sinh.

Bình luận đứng đầu thật cảm động, còn có phần lớn chúc phúc nam thần và cô gái có thể hạnh phúc cả đời, quỳ liếm giá trị nhan sắc nam thần cũng nhiều.

Đường Phương nhìn về phía Triệu Sĩ Hành: "Anh ấy vì cứu cô ta mới bị thương?"

Triệu Sĩ Hành không nhịn được liếc Chu Đạo Ninh, thấy Chu Đạo Ninh nhíu mày dường như muốn nói gì, lập tức gật đầu lại không nhịn được liên tục lắc đầu: "Mặc kệ là ai, Dịch Sinh đều sẽ cứu! Cậu ấy cứu tôi, cũng giúp rất nhiều người, thật sự đấy. Không liên quan nam hay nữ. Khi cậu ấy đi khu Lop Nor không người, chiếc xe bị hỏng, bảy tám chiếc xe mấy chục con người tất cả đều từ bỏ bốn người trên chiếc xe kia, chỉ có cậu ấy không để ý, nằm dưới xe sửa ba giờ, cuối cùng mang ra khỏi khu không người —— Đường Phương, cô gái này chắc chắn không biết Dịch Sinh đã kết hôn, người được cứu thường có loại áy náy này cũng thực bình thường. Cô đừng chịu ảnh hưởng."

Đường Phương im lặng nhìn ngoài cửa sổ, ánh trời chiều bao phủ trên cỏ khô.

Chu Đạo Ninh đưa cho Đường Phương một cốc nước ấm: "Uống nước."

Đường Phương nhận lấy cốc nước, nhấp hai ngụm, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Triệu Sĩ Hành. Triệu Sĩ Hành không biết nói tốt cho người, thế nhưng cũng sẽ trở nên mồm miệng lanh lợi như vậy, cũng biết thay Trần Dịch Sinh giải thích. Còn liên hệ với bản thân để mình không lo lắng, còn cả cuộc điện thoại gọi cho anh, nước mắt cô vẫn rơi xuống.

"Đường Đường." Thẩm Tây Du đau lòng ôm cô: "Chờ Trần Dịch Sinh trở về chúng ta cùng nhau mắng chửi anh ta, để cho anh ta quỳ sầu riêng!"

"Đường Phương ——" Triệu Sĩ Hành luống cuống tay chân.

Đường Phương cúi đầu, hít nước mũi, nghẹn ngào nói mấy câu gần như không thể nghe thấy.

"Lúc anh ấy cứu người khác có nghĩ tới tôi và Trường An sao không. . . . . ."

"Anh ấy đặt chúng tôi ở chỗ nào?"

"Anh ấy chỉ lo cho người khác. . . . . ."

Anh ấy là anh hùng, chân đạp tường cứu người. Hi sinh vĩ đại như vậy, cô không dám cũng không thừa nhận nổi.

Có một số người đàn ông vĩnh viễn không lớn được, trong lòng vĩnh viễn không lấp đầy. Cô gặp phải sẽ không chỉ là lần cuối cùng. Cho dù cô dùng chuyện bị thương lần này ép anh, anh vẫn là Trần Dịch Sinh kia sao? Còn có thể tràn ngập sức sống thần thái bay lên như vậy sao?

Màn hình vỡ vụn sáng lên, nụ cười của Trần Dịch Sinh vẫn sáng lạn như cũ.

Trước
Chương 202
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,462
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...