Đoàn người Đường Phương tới Đông Sơn, ông Đường Tư Thành và bà Phương Thụ Nhân thấy Trần Dịch Sinh thần thái sáng láng, cuối cùng yên tâm, cảm ơn Chu Đạo Ninh, không khỏi một người mặt đỏ một người mặt trắng giáo dục tư tưởng Trần Dịch Sinh khoảng một giờ, cuối cùng vẫn là dượng cả đến giải vây, dẫn Đường Phương Trần Dịch Sinh đi gặp nhóm thế hệ trước.
Còn mấy ngày nữa chính là tiệc cưới, trong nhà tổ họ Phương đã đầy đủ họ hàng. Mấy hôm trước là đông chí, Tô Châu từ trước đến nay chú ý phì đông sầu niên (*), dưới sự phân tán ở các thành phố, nhóm thế hệ trước đều được mời trở về ăn tết, uống rượu Đông Nhưỡng, ăn sủi cảo và hoành thánh đông chí, tế tổ bái đông. Dượng cả và nhóm trẻ tuổi chạy theo mốt, qua đông chí, tường vây nhà tổ thêm màu đỏ ngày Giáng sinh, cây thông Nô-en trưng đầy đèn LED, náo nhiệt đợt thứ hai. Mấy ngày nay bảy tám cây thông Nô-en cao ba thước còn chưa chuyển đi, sao nai con trực tiếp đổi thành đỏ song hỉ và vĩnh kết Trung Quốc, Đại Phúc Vô Tích thay thế chuông.
(*) các gia đình gửi quà cho nhau vào đông chí
Trần Dịch Sinh và Đường Phương vừa xem vừa cười. Dượng cả bên cạnh hừ tiểu khúc vừa đứt quãng giải thích ý đồ thiết kế của mình.
"Theo thường lệ chúng ta ở nông thôn, cây thông vào cửa là không tốt. Nhưng Dịch Sinh cháu tin thượng đế đúng không? Lễ Giáng Sinh chúng ta cũng chơi rồi. Đám trẻ đều thích, hiện tại Cục giáo dục cũng không để cho trường học tổ chức lễ Giáng Sinh, trường học tiếng nước ngoài cũng không cho, aiz, bọn chúng mỗi ngày quấn quít lấy ta muốn cây thông Nô-en, phiền chết đi được, bỏ đi, chiều bọn chúng một chút."
"Lòng ta như tùng bách, phục quân tình há gì." Dượng cả hừ hai câu nhạc đệm TV: "Muốn làm cũng đã làm, hai ba ngày chuyển ra chuyển vào cũng phiền toái, làm như bây giờ, thoạt nhìn còn rất có không khí vui mừng đúng không?"
Trần Dịch Sinh cảm kích thức thời khen dượng cả, Đường Phương nghe đến nổi da gà, liếc anh xem thường.
Ba giờ chiều, nhóm người lớn đã ngủ trưa dậy, tụ tập ở trong nhà chơi mạt chược chơi bài. Nhìn thấy Đường Phương Trần Dịch Sinh đến, đều hạ bài, lôi kéo hai người nói liên miên. Trần Dịch Sinh không có chút nào mất tự nhiên, chuyện trò vui vẻ tự nhiên hào phóng, nhưng thật ra Đường Phương hơi câu nệ, hỏi ba câu đáp một câu, cười đến da mặt đều cứng đờ.
Buổi tối năm sáu bàn ba bốn đời tụ họp, ăn cũng không long trọng, đều là đồ ăn bản địa Tô Châu, còn có đầy một đĩa cua Thái Hồ, Trần Dịch Sinh nước miếng chảy ròng, nhìn Đường Phương đang lườm mình, tay vươn ra nửa đường rụt trở về. Đường Phương múc cho anh bát canh cá chuối: "Cha bảo dì cả làm cho anh, tốt cho vết thương." Anh thấp giọng than thở vài câu, mỡ bò đều có thể trộn ăn với mì, sao không thể ăn con cua mới mẻ.
"Mới mẻ mới phát." Chu Đạo Ninh cầm con cua bắt đầu bóc xác, nhìn tay đầy dầu mỡ, bình tĩnh bác bỏ chống án.
Ban đêm bọn họ vẫn ở tòa nhà cũ lần trước, cửa sổ khung cửa đều dán giấy đỏ song hỉ, chăn màn đều là màu đỏ. Ông Đường Tư Thành và bà Phương Thụ Nhân đi xem phòng Chu Đạo Ninh ở tầng một, nói chút chuyện phiếm, lên tầng hai gõ cửa phòng Đường Phương, thương lượng quy trình hôn lễ với vợ chồng son.
Cuối cùng xem lại danh sách khách, sắp xếp xe đưa đón và thời gian cụ thể, nghỉ ngơi, thử đồ, trang điểm kiểu tóc, người dẫn chương trình chủ trì hôn lễ, chụp ảnh ném hoa bánh kẹo cưới đáp lễ. . . . . . Tất cả đều là chuyện vụn vặt, một chồng giấy thật dày, thấy Trần Dịch Sinh không ngừng khen mẹ vợ có cái nhìn đại cục cỡ nào, vừa cẩn thận chú trọng chi tiết, cố tình mỗi câu đều nói vô cùng chân thành, bà Phương Thụ Nhân càng nói càng hưng phấn, rất có cảm giác gặp được tri âm.
Phù dâu của Đường Phương là Lâm Tử Quân, phù rể của Trần Dịch Sinh là Triệu Sĩ Hành. Vì Đường Phương đã mang thai vào thời kì giữa, cái gì ngăn đón kiệu ngăn đón chú rể nháo động phòng đều bỏ. Lễ đường dựng ở sảnh chính tòa Tường Vân, tất cả dựa theo lễ cổ, sau ba lạy trực tiếp vào tiệc cưới. Ba mươi tám bàn tiệc cưới đều đặt ở tòa Tường Vân và hai tòa bên cạnh, vì sức khỏe Đường Phương chỉ kính một vòng rượu.
Ông Đường Tư Thành nhìn miệng vết thương Trần Dịch Sinh đã đóng vảy, lại cảm thán, luôn mãi dặn anh về sau phải nghĩ cho Đường Phương và Trường An, ít làm chuyện nguy hiểm. Bà Phương Thụ Nhân lại nói thay Trần Dịch Sinh: "Nó là đàn ông, gặp phải chuyện lui về phía sau giống cái gì? Không nên nghĩ nhiều như vậy? Đổi lại là ai có lòng sẽ không thể trơ mắt nhìn."
Đường Phương cảm thấy mẹ bị đổi tim, trợn mắt há hốc mồm.
Bà Phương Thụ Nhân thản nhiên nhìn Trần Dịch Sinh vui rạo rực, đứng dậy: "Lần sau ra cửa, mật mã bảo hiểm ngân hàng vân vân đều phải báo, bảo hiểm tai nạn mua từ ba đến năm nghìn cũng đừng sợ tốn."
Trần Dịch Sinh nhìn thấy cửa phòng khẽ đóng lại, sau một lúc lâu mới quay đầu hỏi Đường Phương: "Vừa rồi mẹ khen anh hả?" Nhưng nghe hai câu cuối cùng như thế nào trên lưng chảy ròng ròng mồ hôi.
***
Buổi đêm nhiệt độ thấp nhất dự bảo chỉ có hai độ, nhà tổ gần Thái Hồ nên lạnh hơn, điều hòa từ mười tám độ tăng lên hai mươi bốn độ, gió nóng phả ra, trong phòng lại vẫn lạnh như cũ.
"Anh nhớ rõ làm lạnh rất được, sao sưởi ấm hiệu quả kém như vậy." Trần Dịch Sinh mặc áo của Đường Phương đi quanh phòng, chà xát tay dậm chân ai thán: "Lạnh chết lạnh chết lạnh chết."
Đường Phương ôm túi chườm nóng mẹ mang riêng tới, mặc áo len thật dày, nằm trong chăn xem bản thảo của người dẫn chương trình, nghe anh oán giận, ngẩng đầu cười không ngừng: "Nào có khoa trương như vậy?"
Trần Dịch Sinh lạnh run: "Bao nhiêu năm anh không đón mùa đông ở Thượng Hải, sao lạnh như vậy, lạnh đến tận xương, Đường, anh không khoa trương, anh thực sự cảm giác cả người kết băng, lạnh sắp chết. Không nghĩ tới Trần Dịch Sinh anh qua được thổ phỉ Châu Phi, tránh thoát mìn Cam-pu-chia, cuối cùng sẽ chết lạnh ở Tô Châu Đông Sơn ——"
"Phi phi phi, trẻ nhỏ nói bậy!" Đường Phương ném gối qua: "Vậy anh còn không chui vào chăn? Tất cũng không đi, đáng đời."
"Mới chín giờ! Sao ngủ được. Em cũng xuống dưới đi một chút, chăn màn sột soạt." Trần Dịch Sinh vươn tay vào chăn sờ chân cô, quả nhiên lạnh, ở thôn Vũ Cốc bật chiều sưởi điều hòa, chân Đường Phương cũng phải kẹp giữa hai chân anh thì buổi sáng mới ấm áp.
Đường Phương bị anh dong dài hết cách, xuống giường đi tất: "Chếch đối diện có nhà bán thịt dê, em đi mua cho anh bát canh thịt dê."
"Anh không đói bụng. Em đừng đi. Chúng ta ở nơi này đi lại đi lại." Trần Dịch Sinh kéo tay cô.
"Em đói bụng được chứ?" Đường Phương lấy ra ví tiền: "Chỉ có anh làm trò hề, bảo anh mặc áo len anh cũng không mặc, mặc mỗi áo sơmi, đi vào nông thôn không lạnh chết?"
"Vậy anh đi với em." Trần Dịch Sinh đi tất vào: "Áo len xấu muốn chết, trước kia còn trung học, mợ cho anh chiếc áo len loại nhái của Hermes, bị mẹ anh ép hàng năm mặc, tay áo đều co đến khuỷu tay còn ép mặc, vừa mặc cả người đã đồ đầy mồ hôi, quả thực là ác mộng! Thật ra anh không sợ lạnh ——"
Đường Phương cười ha ha nhìn anh.
"Nhưng không nghĩ tới sao Tô Châu lại lạnh thành như vậy? Không khoa học?" Trần Dịch Sinh bỏ tay Đường Phương vào túi áo mình, hai người một người bị thương một người mang thai, chầm chậm đi.
Xuyên qua vườn hoa, nghe thấy phía sau truyền đến tiếng cười náo nhiệt, ngoài tường vây trên cây thông Nô-en, lấp lánh vô số ánh sao, gió lạnh vừa thổi, ngoài tường đưa tới hương hoa mai, Đường Phương hít vào một hơi thật sâu: "Ngửi được không? Hoa mai thơm quá."
Trần Dịch Sinh khịt mũi, lại hắt xì ba cái. Đường Phương kéo nửa khăn quàng cổ cho anh: "Quý ngài không sợ lạnh chấp nhận một chút đi, đừng ngại xấu."
Ngọn đèn quán thịt dê trắng bệch, buổi tối còn ngồi hai ba bàn, bên trong, ông chủ mở nồi canh dê nóng hổi, mùi thịt dê theo gió bay ra ngoài thật xa.
Đường Phương gọi phần dê ba mươi đồng, một đĩa dạ dày dê xào tỏi, còn thêm nổi lẩu dê, thịt dê gan dê tiết dê chất đống, cải trắng rất nhanh mềm nhũn khi dính nước canh, canh bốc hơi nóng lên, bỏ thêm dấm chua và dầu ớt ông chủ tự chế.
"Anh chỉ biết dê Ninh Hạ, Tích Lâm Ô Châu Mục Thấm Dương còn có Cam Túc, Tô Châu các em cũng có dê sao? Trước kia đi căn cứ việt dã, cũng từng nếm hai lần, quên hỏi." Tay trái Trần Dịch Sinh lần lượt thay đổi, gạt đi sợi lông, cúi đầu ngửi mùi thịt dê: "So với lần trước Lão Phan mang đến còn thơm hơn."
"Chứng tỏ anh đói bụng." Đường Phương cười nhận lấy đũa nhúng qua nước sôi: "Tuy rằng hàng năm đều tổ chức cái gì lễ thịt dê Tàng Thư, thật ra trấn Tàng Thư không có dê, chỉ là loại dê này phương pháp chế biến lưu truyền lâu đời, chính phủ địa phương coi như thành hạng mục du lịch. Dê chắc chắn kém so với Ninh Hạ Nội Nông Cam Túc, chỉ là thực hiện gặp may, cho nên toàn bộ tiệc dê người ăn còn rất nhiều. Cửa hàng này đã mở mấy chục năm, trước đây đến Đông Sơn đón năm mới, bà ngoại thường xuyên đựng vào cặp lồng cho mẹ và em ăn. Đã nhiều năm không tới, vẫn là ông chủ cũ."
Trần Dịch Sinh gắp hai miếng thịt dê cho cô: "Sáng ngày mai đi tảo mộ bà ngoại?"
"Ừ." Đường Phương múc một bát canh dê cho Trần Dịch Sinh, lại ăn chút tỏi: "Uống bát canh dê cả người lập tức ấm áp dễ chịu. Ngày mai Chu Đạo Ninh đi cùng chúng ta.”
Trần Dịch Sinh uống xong bát canh, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi, cười hì hì gật đầu: "Tốt rồi, lại có lái xe."
Đường Phương dừng đũa: "Anh —— thật sự không thèm để ý? Em nhỏ nhen như vậy, đuổi Ilaria đi. . . . . ."
"Em là giả vờ hào phóng, anh là thật sự hào phóng." Trần Dịch Sinh ngẩng đầu cười: "Vẫn là câu nói kia, nhớ rõ tất cả điều tốt trước kia, đi ở dưới ánh mặt trời. Hơn nữa, anh tin tưởng chính mình."
"Nhưng thật ra, toàn bộ thế giới người có lòng tin về mọi phương diện như anh thật ít." Đường Phương cười chế nhạo anh: "Vậy về sau không cho anh nói thầm cái gì, em nhất định sẽ gạt bỏ những lời vô nghĩa."
"Nói thầm thì vẫn nói thầm." Trần Dịch Sinh vớt một muôi tiết dê đặt ở trong bát cô: "Đây là tình cảm, không hề ít. Mỗi lần nói không phải em cũng hơi đắc ý sao?"
"Vậy anh là vì làm cho em cảm thấy anh tốt bụng mới nói như vậy?" Đường Phương nheo mắt.
"Ha ha ha." Trần Dịch Sinh cười ha ha: "Trước kia thật sự hơi lo lắng, bởi vì Đường nhà anh là con rùa ——"
"Hả?"
"Em yêu nhất chính mình, có gió thổi cỏ lay sẽ rút lui, hận không thể đẩy anh ra ba nghìn mét lùi về trong vỏ." Trần Dịch Sinh đột nhiên kéo tay Đường Phương, tránh đi chiếc đũa suýt chút nữa chọc vào lỗ mũi duy nhất của mình, nhẹ nhàng hôn tay cô: "Chỉ là lần này anh đụng cái sọt lớn như vậy, trăm người ngàn ý, đọc là shuo đi ——"
Đường Phương khẽ chọc mặt anh, không khỏi bật cười.
"Em lại bắt đầu không nghe điện thoại của anh, anh thực sự hơi tuyệt vọng, hận không thể lập tức bay trở về, sợ em chạy, không bao giờ để ý tới anh nữa. Không nghĩ tới em có Trường An còn lập tức đến Siem Reap tìm anh, cũng không tức giận, cái gì cũng đều suy nghĩ cho anh." Trần Dịch Sinh cắn môi cô một cái, hạ thấp giọng: "Đường, đời này anh bị em ăn chết rồi ."
Đường Phương móc lỗ tai: “Đoạn lời kịch này anh lặp lại quá nhiều ——"
"Còn có thể lặp lại mấy chục mấy trăm mấy nghìn lần." Trần Dịch Sinh cười ha ha: "Anh miệng ngọt."
Hai người ăn xong thịt dê, trở lại phòng, Trần Dịch Sinh cởi áo khoác, cả người đầy mồ hôi, đi hai vòng, cởi cả áo sơmi, còn đổ mồ hôi, lại đi hai vòng, cởi cả quần dài. Đường Phương đi đánh răng xong vào, thấy anh chỉ còn hai chiếc đùi không cười rộ lên: "Anh sao thế?"
"Nóng muốn chết, thật sự nóng muốn chết." Trần Dịch Sinh quả thực hận không thể cởi cả cánh tay: "Trước kia anh ăn cả con dê nướng cũng không như vậy, canh thịt dê này rất yêu quái —— aiz, Đường à, hôm nay em có mệt không?"
Đường Phương thấy anh dán lên mình hai mắt tỏa sáng, cười ôm anh: "Ăn no hơi thở dâm dục đập vào mặt mà đến, anh muốn làm đúng không?"
Bàn tay Trần Dịch Sinh nóng bỏng với vào trong áo ngủ cô vuốt ve: "Cơ thể tươi sống đặt ở trước mặt em, có muốn chơi một chút không?"
Đường Phương cúi đầu, nhấc chân cọ chân anh: "Đáng tiếc đã hủy dung."
"Xem mặt, phía dưới xem chỗ nên xem, đừng nhìn chân nha bảo bối."
Đường Phương tràn đầy lòng hiếu kỳ kéo quần đùi tứ giác anh xuống xem xét: “Liệu chỗ gần quần lót có bị thương không?"
Tay Trần Dịch Sinh sờ hông cô, thử hỏi ngoài Đường Đường của anh, còn có người phụ nữ nào có thể nhịn được tình thú như vậy. Anh bất đắc dĩ cụp mắt thẳng lưng: "Chỉ có mỗi vết thương trên đùi."
Đường Phương đỏ mặt ngước mắt ra vẻ đứng đắn: "Ngài Trần, ngài xác nhận chỗ bộ vị không bị thương sao? Có cần cẩn thận kiểm tra một chút không?"
Trần Dịch Sinh nheo mắt, kéo sát cô vào, cúi đầu cắn vành tai cô nhẹ nhàng liếm: "Hả? Hình như là cần kiểm tra một chút, xin hỏi cô chính là y tá dịu dàng nhất bệnh viện Đông Sơn sao? Vậy cô nhẹ một chút, tôi sợ đau."
Dòng diện lan truyền xương cột sống, vừa tê vừa ngứa, Đường Phương dựa vào trên vai anh thấp giọng cười: "Yên tâm, tôi sẽ dịu dàng."
Chăn sột soạt cuối giường, bệnh nhân Trần nhiệt tình như lửa chơi trò kiểm tra sức khỏe với y tá Đường.
"Chỗ này đau không?"
Có người hít một hơi: "Hình như không có cảm giác gì, nếu không cô thử nặng hơn một chút?"
"Hiện tại?"
"Đau đau."
"Vậy nơi này?"
“Y tá Đường, móng tay cô chọc tôi…” Bệnh nhân thật sự uất ức.
"Thật sự không bị thương." Y tá Đường tận trách cẩn thận xem xét, đột nhiên cười ghé vào trên giường: "Tại sao trên mông anh bị thương?"
"Theo bản năng xoay người bảo vệ chính mình."
"Vừa đóng vảy, anh đừng gãi!"
"Đụng vào khó chịu —— em chờ một chút, anh bóc ra, em lại tiến thêm thêm bước kiểm tra công năng."
Trong phòng chợt yên tĩnh.
"Chảy máu sao?" Trần Dịch Sinh nghiêng người qua nhìn mông mình.
Đường Phương trừng mắt, ngón tay nhìn ga giường trắng dính hai giọt máu.
"Chát một tiếng, mông Trần Dịch Sinh trúng một cái tát vang dội.
"Này! Đã bảo anh đừng bóc, làm bẩn ga rồi." Đường Phương xuống giường đi lấy giấy ướt và máy sấy.
Trần Dịch Sinh ghé vào mép giường đáng thương vươn tay: "Em không thương anh Đường, anh không quan trọng bằng ga giường sao?" Lời còn chưa dứt, mông lại ăn một cái tát.
Đường Phương lấy máy sấy thổi một lúc, lại bị Trần Dịch Sinh ôm vào trong ngực giở trò.
"Không cần bận tâm, trên người anh nóng như vậy, lăn hai vòng là khô."
Một trò chơi kiểm tra sức khoẻ bỏ dở nửa chừng, trò chơi lăn giường vừa mới bắt đầu.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 209: Dạ dày dê xào tỏi
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗