Chương 200: Rừng cây trong đêm
Đăng lúc 16:30 - 18/09/2025
14
0
Trước
Chương 200
Sau

Rừng cây trong đêm âm u hoàn toàn khác với ban ngày, đám chim phát ra tiếng kêu kì quái, thỉnh thoảng có tiếng loài bò sát xẹt qua mặt đất thân cây. Phạm vi đèn xe máy có thể chiếu sáng có hạn, may mắn có tiếng xe rầm rầm xua tan không ít khủng bố.

Vì tiện tìm kiếm, Trần Dịch Sinh và Lý Đôn đều nâng kính chắn gió lên, từ từ đi bên trái tìm kiếm, thỉnh thoảng lớn tiếng gọi người.

Có lẽ khoảng hơn ba dặm Anh phía đông, Trần Dịch Sinh ở một sườn dốc phát hiện phía trước có ánh sáng lướt qua, rồi lại biến mất, anh gọi Lý Đôn, dừng xe lại, đi đến sườn dốc, xác định là ánh đèn xe máy, có lẽ bị rơi xuống ao, cho nên đèn xe lệch sang bên kia, chỉ nhìn được một góc. Trần Dịch Sinh nhìn GPS xác định phương hướng, nhanh chóng đi xe về phía bên kia.

Quả nhiên bị anh đoán trúng, bên kia địa hình vô cùng phức tạp, liên tục sau mấy con dốc, dưới tàng cây cổ thụ hiện ra một con đường nhỏ, chỗ rẽ hiện lên một ao bùn. Có lẽ xe kia bất ngờ không kịp dừng lại nên cả người và xe đều rớt xuống. Nghe được tiếng xe máy gầm rú, nhìn thấy ngọn đèn, người phía dưới ra sức hô: "Tôi ở trong này! Tôi ở trong này!"

"Cậu thế nào?" Lý Đôn chiếu đèn xe chỉnh tốt phương hướng.

"Giúp giúp tôi! Giúp giúp tôi! Tôi bị xe chặn."

Trần Dịch Sinh cẩn thận quan sát chung quanh, nhanh chóng đưa ra quyết định: "Tìm khúc gỗ, chúng ta cùng nhau đi xuống, kéo người lên trước."

Xe máy việt dã khác với xe ô tô việt dã, chả ai để đồ hoặc dụng cụ cứu viện ở xe máy, chỉ có thể vứt xe đi. Trần Dịch Sinh và Lý Đôn cẩn thận nhìn vũng bùn, bước xuống, nửa chân hãm sâu vào, khó trách lái xe hoàn toàn không đẩy được xe máy ra.

"Cậu có thấy Alice xe số mười tám không?" Trần Dịch Sinh lớn tiếng hỏi.

"Không —— không." Lái xe kia cúi đầu, liều mạng đẩy xe máy: "Mau giúp tôi nâng lên, chân tôi không có cảm giác."

Trần Dịch Sinh và Lý Đôn một trước một sau bắt lấy thân xe: "Một, hai, lên ——!"

Xe máy được bọn họ nâng khỏi vũng bùn, nhưng người lái xe không đi ra được.

"Một mình tôi khiêng được, Dịch Sinh cậu kéo cậu ta ra."

Trần Dịch Sinh lại nhìn chằm chằm người đàn ông lầy lội, lạnh lùng ép xe xuống hơn 10 cm: "Cậu móa nó nói thật cho tôi, có gặp Alice không! Không nói đêm nay cậu ở nơi này qua đêm chờ xe hậu cần tới cứu viện." Anh nhìn bên cạnh: "Nơi này rắn độc cũng không ít, cậu cũng không thiếu bạn."

Người đàn ông nhìn nước bùn, lườm Trần Dịch Sinh vài giây, lập tức hỏng bét, gần như khóc: "Tôi không có cách nào giúp cô ta, các anh cũng biết đấy, xe này không có cách nào dẫn người, tại cô ta hết, tai nghe hàng nhái hết điện cứ đi theo! Kỹ thuật kém, tố chất tâm lý cũng kém, cùng đã đánh mất xe! Tôi móa nó chính là đi theo xe cô ta mới rời khỏi đoàn xe, suýt chút nữa cô ta hại chết tôi —— phụ nữ không nên đến!"

"Cô ấy đâu?" Lòng Trần Dịch Sinh chùng xuống, lớn tiếng ngắt lời cậu ta.

Lý Đôn tức giận không ngừng mắng thô tục, suýt chút nữa dùng xe máy nện xuống.

Cậu ta lắc đầu: "Không biết! Tôi thật sự không nhớ rõ, có lẽ cách sườn dốc hơn 2 km, tôi phát hiện lệch khỏi đường quỹ đạo, mới nhanh chóng xem GPS quay đầu lại."

Trần Dịch Sinh tát vào mặt cậu ta, cậu ta giãy dụa một chút, lại quay về vũng bùn.

"Nói! Nói tình huống của cô ấy!"

"Cô ta bị ngã! Chỉ bị ngã ——! Xe đụng vào cây ——!" Cậu ta rống lên: "Ai móa nó chưa từng ngã ——"

Lại là một bạt tai.

Trần Dịch Sinh lạnh lùng kéo xe máy ra ngoài: "Cậu móa nó là đàn ông sao? Cậu bỏ lại một cô gái bị thương một mình chạy? Ngã ở đây là đáng đời, báo ứng hiểu không?"

Cậu ta chật vật không chịu nổi gạt bùn: "Cô ta trẹo chân, không có cách nào đi, xe cũng hỏng, tôi có thể làm gì bây giờ? Tôi có thể làm thế nào! Tôi trở về tìm người ——"

"Tìm mẹ cậu!” Lý Đôn ném xe máy về vũng bùn: "Cậu được chúng tôi tìm thế nào?! Tên khốn nạn, móa nó!"

"Cậu có gửi GPS không? Vị trí cô ấy ngã. Không phải muốn tìm người cứu viện sao?" Trần Dịch Sinh lấy GPS xuống, lật xem tuyến đường, căn bản không gửi, tức giận đến suýt chút nữa nện GPS lên đầu cậu ta.

Cậu ta né tránh, nói quanh co hai tiếng, không còn lời nào để nói.

Lý Đôn lại mắng vài câu, đập một cái lên đầu cậu ta, túm cậu ta khỏi vũng bùn: "Tự mà đi!"

Trần Dịch Sinh dự đoán khoảng cách từ kia đến nơi này, thật sự không tính xa: "Đôn Tử, anh liên hệ xe hậu cần đến chở người, chờ ở chỗ này. Tôi đi tìm cô bé kia."

"Hai chúng ta đi chung, để tên khốn này ở lại chờ." Lý Đôn bắt đầu gọi xe hậu cần.

"Anh Đôn, đừng đừng đừng, em sợ rắn!"

"Anh ở lại, tôi đi tìm." Trần Dịch Sinh nhăn mày: "Sẽ có người tiếp ứng. Một mình tôi đi nhanh hơn. Chúng ta giữ liên lạc."

"Được. Vậy cậu cẩn thận." Lý Đôn cũng biết, nếu thêm một chiếc xe, tốc độ của Trần Dịch Sinh sẽ chậm đi rất nhiều, anh ta không quen đi trong rừng, có thể lái được đến hai mươi cũng không tệ rồi.

Mắng thì mắng, Lý Đôn và Trần Dịch Sinh vẫn kéo tên nửa sống nửa chết kia lên.

Hai người so một chút thời gian, điểm định vị GPS, thử tai nghe, Trần Dịch Sinh lên xe máy, đặt GPS, đi về phía con đường anh phán đoán. Nhìn thấy đèn xe chợt cao chợt thấp dần dần đi xa, Lý Đôn không nhịn được xì một ngụm nước bọt lên người đàn ông trên mặt đất.

***

Trần Dịch Sinh lấy vũng bùn làm trung tâm, tìm kiếm trong vòng bán kính 1 km, hy vọng tiếng xe và đèn có thể làm cho Alice nghe thấy. Nói là vòng tròn, nhưng bởi vì địa thế gập ghềnh phức tạp, thường xuyên phải đi vòng, vòng thứ nhất mất mười phút, thứ hai tìm gần nửa giờ. Cũng may vừa mới bắt đầu vòng thứ ba không lâu, anh đã phát hiện nguồn sáng. Nhanh chóng tới gần, Trần Dịch Sinh thở phảo: "Đôn Tử, tôi tìm được người rồi."

Cô gái dựa vào cây ôm mũ ngồi nhìn thấy đèn xe càng ngày càng gần, một câu cũng không nói nên lời, vốn tưởng rằng chính mình phải một mình qua đêm, nhanh như vậy đã được tìm thấy rồi, phẫn nộ mất mát khổ sở vừa bị bạn xe vứt bỏ, toàn bộ hóa thành nước mắt, không muốn bị người thấy mình khóc, nhanh chóng nghiêng đầu lau mặt.

Trần Dịch Sinh dừng xe lại, đèn xe chiếu vào chung quanh cô gái, không ít thằn lằn nhanh chóng né ra.

"Thế nào? Cô có bị thương đến xương cốt không?" Trần Dịch Sinh ngồi xổm xuống, vừa trò chuyện với Lý Đôn vừa hỏi.

"Không —— biết." Alice cắn răng muốn đứng lên, lại hoàn toàn không có sức.

"Đừng nhúc nhích." Trần Dịch Sinh sờ xương đùi và đầu gối, từ đùi phải chậm rãi đi lên trên: "Nếu chia cấp độ đau từ 0-9, không đau đến đau đến không thể chịu đựng được, cô thử báo con số."

Alice ngẩn người mới phản ứng lại, hô một tiếng: "5, 6, 7777——"

Trần Dịch Sinh cười, lại thử chân trái, cuối cùng ấn dây chằng: "Nơi này?"

"666——"

"Có lẽ không gãy xương, chỉ bị thương, nhưng vẫn phải đi bệnh viện chụp phim xem có nứt hay không, cổ chân cô thế nào? Có thể động không?"

Alice chậm rãi thử chuyển động cổ chân, gật đầu: "Đầu gối đau, không có lực. Lúc tôi bị ngã, đầu gối đập xuống đất."

"Xin lỗi ——" Cô gái cắn môi: "Là kỹ thuật của tôi không tốt ——"

Trần Dịch Sinh quan sát bốn phía, kéo một nhánh dây mây: "Cô rất dũng cảm, là người khác đã sớm hỏng rồi. Nhưng kỹ thuật của cô quả thực không được, kinh nghiệm cũng không đủ, cứ như vậy làm sao dám ký giấy sinh tử? Người trong nhà biết không?"

"Tôi luyện một năm!" Alice cắn môi, lại khẽ nói: "Cám ơn anh Eason."

Trần Dịch Sinh lại bẻ hai nhánh cây, quấn dây mây quanh đó, lấy ra bật lửa chỗ Lý Đôn châm cây đuốc, đưa một nhánh cây khác cho cô gái: "Coi như gậy dùng, nơi này địa hình rất dốc, độ dốc gần ba mươi độ, xe hậu cần không lái đến được, chúng ta phải đi ra ngoài ít nhất năm sáu trăm mét, phía trước nơi này có lẽ xe lên được, có nơi bằng phẳng, phải đợi tầm một tiếng rưỡi. Cô đi được không?"

"Tôi đi được!" Alice cầm nhánh cây, được Trần Dịch Sinh nâng đứng lên.

Trần Dịch Sinh một tay giơ đuốc, một tay đỡ Alice chậm rãi đi về phía bắc, đi được vài chục bước, thấy cô gái thật sự không được, giao cây đuốc cho cô gái: "Tôi cõng cô đi, nhỡ sương nứt ra, cũng quá khổ."

"Cám ơn." Alice hơi do dự, vẫn là nằm úp sấp trên lưng Trần Dịch Sinh.

Con đường năm sáu trăm mét, lên xuống sườn dốc, rễ cây hỗn độn chiếm cứ khắp nơi đều có, nhánh cây trong tay Trần Dịch Sinh còn làm động đến mấy con rắn, Alice sợ tới mức lông dựng đứng hoảng hốt la lên: "Cẩn thận! Rắn ——! Rắn độc!"

"Lá gan cô lớn vận khí cũng không tệ, không bị rắn cắn. Vừa rồi là rắn cạp nong." Trần Dịch Sinh cười nói: "Chúng tôi có người bạn là cao thủ, từng huấn luyện mọi người dã ngoại sinh tồn, nói nếu bị rắn độc cắn, không được cử động, miễn cho máu tuần hoàn nhanh hơn, nhưng nhớ đánh chết rắn độc cắn mình mới biết được dùng loại huyết thanh nào giải độc, ha ha ha."

Alice gần như đã quên đầu gối mình đau nhức: "Không cử động sao đánh chết được rắn độc?"

"Cho nên mới buồn cười." Trần Dịch Sinh thở hổn hển đi đến sườn dốc cuối cùng "Cuối cùng tới rồi, chúng ta gửi định vị cho Lý Đôn là được."

"Anh mau thả tôi xuống, chắc chắn anh đã mệt chết rồi." Alice giãy dụa đi xuống.

Trần Dịch Sinh chậm rãi xoay người để cô gái xuống đất, nhận lấy cây đuốc soi bốn phía, tính toán tìm khối đất trống châm lửa, lại nhìn thấy dưới thân cây bên cạnh có tấm biển đỏ, phía trên dường viết vẽ gì đó. Anh đi qua ngồi xổm xuống soi đuốc vào, một xương đầu lâu màu trắng nhìn anh cười. Anh vội quay đầu lại gọi: "Đứng lại! Đừng nhúc nhích ——!" Đã thấy Alice dùng nhánh cây quét lá cây trên mặt đất.

Alice mờ mịt quay đầu lại: "Làm sao vậy ——?" Nhánh cây trong tay dường như đụng phải vật cứng gì đó, cô gái căn bản không kịp phản ứng, cả người đã bị Trần Dịch Sinh đẩy ra ngoài.

Oành một tiếng, Alice cảm thấy chính mình mất thính giác, thậm chí xuất hiện ảo giác, người bay ra kia không có khả năng là Trần Dịch Sinh vừa mới tìm kiếm cứu cô ấy còn kể chuyện cười. Mấy phút trước anh còn nói vận khí cô tốt.

***

Thượng Hải ở ngoài xa ngàn dặm, Đường Phương hắt xì mấy cái, nhanh chóng kéo áo, nhìn di động, vẫn không có tin nhắn của Trần Dịch Sinh, vòng bạn bè của anh cũng không có đổi mới.

"Tên thối tha, chắc chắn chơi high trong rừng rồi." Đường Phương sờ bụng: "Trường An à, con xem cha con có khiến người ta giận sôi không? Ngày mai là Giáng sinh rồi, cha bỏ chúng ta đi chơi xe việt dã, hừ, nếu ngày mai cha không trở về gấp, xem mẹ thu thập như thế nào!"

Bạn nhỏ Trần Trường An vô cùng chân chó đạp vài cái, tỏ vẻ đồng ý.

Đường Phương cười không ngừng: "Tốt lắm tốt lắm, con đừng coi là thật, cha con là người cha tốt nhất thiên hạ, mẹ con chỉ nói bừa thôi, con phải yêu cha đấy, chúng ta cũng yêu con, vô cùng yêu —— Nào, mẹ kể chuyện cho con, kể chuyện cha con gặp sói nhé? Con nhớ cha à? Mẹ cũng nhớ cha lắm."

Trước
Chương 200
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,435
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...