Ngày hôm sau khi Đường Phương tỉnh lại, Trần Dịch Sinh đã không còn ở trong phòng, chăn gối trên mặt đất đều được gấp gọn bỏ lên giường, bát nhỏ trên tủ đầu giường cũng không thấy. Có một tờ giấy nhắn lại: "Tôi có việc đi ra ngoài, sẽ nhanh chóng trở về, cô cứ nghỉ ngơi, buổi trưa mang cô đi ăn chút đồ bổ cho dạ dày." Mặt sau còn vẽ một khuôn mặt tươi cười.
Thực chu đáo ấm áp, Đường Phương cảm khái, trách không được đám bạn gái cũ của anh lưu luyến nhiều lần. Đổi lại là cô, chỉ sợ cũng không thể tự thoát ra được, từ tiết kiệm vào xa xỉ dễ, từ xa xỉ vào tiết kiệm khó, hưởng thụ quen săn sóc cẩn thận như vậy, lại nhìn những người đàn ông khác, không phải là heo sao? Chỉ tiếc có ấm áp thế nào cũng là từ điều hòa tổng. Đường Phương lắc đầu vào buồng vệ sinh.
Đi xuống lầu, trong phòng khách vợ chồng Thường Phong và em gái Thường Nhụy đang ăn sáng, nhìn thấy Đường Phương nhiệt tình tiếp đón cô: "Mau tới ăn sáng đi. Dịch Sinh nói dạ dày em còn chưa tốt, nên nấu cháo cho em, có cả bánh mỳ đấy."
"Bác Trần và dì Thường đâu ạ? Không cùng ăn sáng ạ?" Đường Phương cười đi qua đỡ lấy bát cháo.
"Ở bên nhà Bắc ăn với ông nội." Vợ Thường Phong cướp lấy đũa trên tay cô, đẩy Đường Phương ngồi xuống: "Em là khách, đừng làm gì hết. Ngồi đi."
Thường Phong bỏ thêm dầu ớt vào bát mình: "Tiểu Đường em đừng giận nha, sáng sớm Dịch Sinh đã đi vào trong thôn tìm sữa dê tươi cho em, hỗ trợ tiêu hóa bổ sung dinh dưỡng. Không phải cố ý bỏ lại một mình em đâu."
"Hả? Sao em lại tức giận chứ, anh ấy có để lại tờ giấy cho em ——" Đường Phương tỉnh táo: "Sữa dê tươi?"
Thường Nhụy để cháo tới trước mặt Đường Phương, cười hì hì giải thích: "Đúng vậy, trên trấn đã sớm không còn ai nuôi dê trong nhà, nhưng trong thôn vẫn còn. Sữa dê tươi không có chất bảo quản còn có dinh dưỡng. Lúc bác em sinh anh Dịch Sinh không có sữa, tìm một con dê nuôi ở trong sân, bọn em nhiều anh em như vậy, chỉ có anh ấy là uống sữa dê tươi lớn lên."
Mấy người nói nói cười cười, vừa mới thu dọn xong, bên ngoài có khách tới.
"Thường Phong, Thường Nhụy, xin hỏi Trần Dịch Sinh có ở nhà không?"
Vừa hơn chín giờ sáng không thân cũng không quen đã đến nhà thăm hỏi. Thường Phong đi ra, ngăn khách ở ngoài sân.
Thường Nhụy liếc Đường Phương, hơi xấu hổ thấp giọng giải thích một câu: "Là bạn thời cấp hai của anh Dịch Sinh, hoa khôi trường bọn họ——"
Đường Phương khẽ cười: "Mối tình đầu luôn tốt đẹp nhất. Không mời cô ấy vào sao?" Hóa ra là cô nàng cây kéo kia, trong lòng Đường Phương rục rịch hóng chuyện.
"Chị không ngại?" Thường Nhụy trợn trừng mắt.
"Không ngại." Đường Phương thấy vẻ mặt cô ấy không tin, mỉm cười: "Thực sự không ngại, tôi cũng có mối tình đầu, Trần Dịch Sinh cũng quen, chúng tôi còn cùng nhau ăn cơm nữa."
Trên mặt Thường Nhụy sáng ngời viết "Kĩ thuật người thành phố các chị thật sự là thâm sâu", gật đầu đi ra ngoài.
Đường Phương nghĩ thầm Trần Dịch Sinh vừa sáng sớm đã chạy đi lấy sữa dê, liệu có phải là vì muốn tránh né vị này suýt chút nữa làm cho anh biến thành thái giám, tuy rằng cô không được đoán nguyên nhân, nhưng cô có thể tưởng tượng được khi chuyện xảy ra không nhịn được cười ra tiếng.
***
Chu Quân hàng năm đều đến nhà họ Thường vài lần, tặng chút quà ngày lễ tết, cũng nói vài câu với bạn học Thường Phong và đàn em Thường Nhụy, vì biết Trần Dịch Sinh nhiều năm như vậy vẫn chưa kết hôn, không khỏi có chút để bụng, có chút mất mát có chút tiếc nuối cũng có chút mừng thầm. Trần Dịch Sinh mỗi lần đổi số điện thoại đều nhắn tin cho cô ta, ngày lễ ngày tết cô ta gửi hai câu chúc mừng, Trần Dịch Sinh cũng sẽ nhắn lại, rõ ràng không phải gửi theo nhóm.
Mấy năm này cô ta sống cũng không thuận ý, sau khi chồng thăng chức Cục trưởng, đi xã giao nhiều, bên ngoài có nhân tình, cô ta mở một con mắt nhắm một con mắt, một lòng nhào vào trên người đứa con. Tuy nhiên năm kia chồng vẫn đưa ra ly hôn, cũng nói rõ ràng, anh ta bị con gái một vị lãnh đạo trong tổ chức nhìn trúng, con đường làm quan quan trọng hơn. Cô ta cầu xin cũng đã cầu xin gây rối cũng đã gây rối, cuối cùng vẫn không thể không ly hôn. Chồng cũ cũng không keo kiệt, nhà ở xe cộ đều để cho cô ta, mang đi đứa con, từng tháng chu cấp cho cô ta năm nghìn, có lẽ là vì bồi thường cô ta, năm ngoái cô ta bất ngờ thăng chức ở ngân hàng, với bằng cấp trường đại học của cô ta vốn cũng không tới lượt cô ta. Ngày cứ như vậy chậm rãi trôi qua, cũng bắt đầu tính toán cho tương lai sau này, năm ngoái cô ta gọi điện thoại cho Trần Dịch Sinh, cảm giác còn tốt hơn so với trong tưởng tượng. Giọng Trần Dịch Sinh nhiệt tình, biết được cô ta đã ly hôn an ủi cô ta sớm hợp sớm tan, còn nói là tổn thất của chồng cũ cô ta.
Cô ta thử thăm dò đùa nói mười sáu bảy năm không gặp, bảo anh gửi ảnh chụp cho xem, không biết còn có nhận ra hay không. Trần Dịch Sinh thực sự sảng khoái gửi, đội mũ bảo hiểm, sau lưng là sa mạc màu vàng, anh vẫn giống như thời thiếu niên, cười rộ lên sáng lạn, một chút tâm tư cũng không có, dáng người cũng không mập ra.
Cô ta nhân tiện gửi luôn ảnh cuộc sống của mình, đương nhiên hơi chỉnh sửa để lộ khí chất.
"Cậu không thay đổi, vẫn đẹp như trước đây."
Cô ta nói cám ơn, hỏi anh có thể quay về Tây An gặp không, anh nói đương nhiên sẽ về, hơn nữa sẽ nhanh chóng trở về.
"Vậy nhất định phải mời cậu ăn một bữa cơm."
"Cậu mời khách tôi thanh toán, không thành vấn đề."
Sau đó cô ta lại ảo não vì chính mình rụt rè và thiển cận, lúc ấy không tiếp tục nói, mà bắt đầu chờ mong lần gặp lại lâu ngày này. Không nghĩ tới đến Tết đoan ngọ, Thường Nhụy lại nói cho cô ta biết lần này Trần Dịch Sinh mang theo bạn gái trở về.
Liên tục mấy buổi tối cô ta ngủ không ngon, vô số lần muốn gọi điện thoại hỏi một chút, lại không có dũng khí. Ngày hôm qua cô ta nhắn tin cho Trần Dịch Sinh nói hôm nay tới thăm bạn học một chút, anh cũng nhắn lại một câu hoan nghênh. Trong nháy mắt đó cô ta nghĩ tới, có lẽ là Trần Dịch Sinh không biết tâm tư của cô ta mới thích người khác, vừa xấu hổ với suy nghĩ của mình, nhưng vẫn không ngăn được chính mình đến xem.
Tuy vậy khi lần đầu tiên nhìn thấy Đường Phương, Chu Quân vẫn là có chút giật mình, thế nhưng bạn gái Trần Dịch Sinh——không tính là xinh đẹp.
Đường Phương cũng rất bất ngờ, không nghĩ tới mối tình đầu cây kéo hoa khôi trường của Trần Dịch Sinh xinh đẹp dịu dàng như vậy, hơn ba mươi tuổi vẫn xinh như thế, hoàn toàn không giống người Tây Bắc, dáng người thon thả tinh tế, ngũ quan như tô như họa, mi tâm có chút lo âu, rất có dáng vẻ Đại Ngọc.
Chôn hoa đốt lúa còn kém xa, sao lại phải cầm kéo hành hung chứ. Đường Phương cười chào hỏi Chu Quân, hai người nắm tay, ngồi xuống uống trà.
Giữa phụ nữ tránh không được sẽ phân cao thấp, nhưng Đường Phương chỉ có lòng tò mò, lời nói tự nhiên hào phóng.
"Cô Đường thực sự không giống người Thượng Hải." Chu Quân mím môi cười.
Đường Phương cười: "Hôm qua mới ăn ở Sái Kim Kiều đã nằm úp sấp, vẫn là dạ dày phía nam, bị nhân dân Tây An khinh thường rồi."
"Đúng vậy, người phía nam không ăn quen mì với ớt, Trần Dịch Sinh hiện tại có lẽ cũng là nửa người phía nam, chỉ sợ trở về cũng ăn không quen."
Đường Phương suy nghĩ: "Anh ấy vẫn rất thích mì phương bắc, mỗi lần ăn mì kéo đều phải ăn no mới bằng lòng ngừng, anh ấy còn biết làm vỏ sủi cảo, còn khéo hơn tôi."
Những người không thể ăn cùng nhau sẽ không thể sống chung lâu dài, Chu Quân cười nhìn Thường Phong: "Lần này Trần Dịch Sinh trở về có đi ăn thịt dê nhà Tiểu Dương không?"
"Không, ngày hôm qua buổi trưa mới về đến nhà, buổi chiều đi Sái Kim Kiều với Tiểu Đường đến nửa đêm mới trở về." Thường Phong cầm điếu thuốc lá tựa vào ghế: "Tên nhóc này trong mắt chỉ có bạn gái, trọng sắc khinh anh, nửa đường đá tôi, giống như bóng đèn tôi đây có thể làm cậu ta không vui chơi được!"
"Vậy buổi trưa tôi mời mọi người cùng đi ăn." Chu Quân gạt lọn tóc dài ra sau tai: "Năm ngoái đã hẹn phải mời cậu ấy ăn cơm."
Đường Phương cắn hạt dưa, cười vui vẻ: "Vậy tốt quá, chỉ là tôi không ăn được quá nhiều thịt, bình thường ăn hai xiên thịt dê đã cảm thấy no rồi." Nếu cô thật sự là bạn gái hiện tại của Trần Dịch Sinh, chỉ sợ đối với sự ám chỉ của mối tình đầu cũ này sẽ không thoải mái, may mà cô không phải.
Bên ngoài truyền đến tiếng cười: "Em ăn đều là thịt dê Tân Cương, thịt quá lớn, đương nhiên hai xiên đã no rồi, xiên thịt dê của Tây An nhỏ anh có thể ăn được một trăm tám mươi xiên, ăn hai ba mươi xiên khẳng định không thành vấn đề."
Trần Dịch Sinh đã trở lại, trong tay xách một thùng xốp. Anh bước vào phòng khách, ngay cả nhiệt độ cũng tăng lên vài độ.
"Chu Quân à? Chào cậu, mười sáu năm không gặp rồi nhỉ? Không thay đổi chút nào, không đúng, sắp mười bảy năm rồi." Trần Dịch Sinh nhìn Chu Quân trước mắt sáng ngời: "Đường Phương, nhìn thấy người đẹp Thiểm Tây chúng ta có giật mình không? Xem được không? Không kém với người đẹp Giang Chiết chứ."
Thường Nhụy suýt chút nữa phun trà ra, anh họ à, có ai như anh khiến người ta cảm thấy ghét như vậy không? Cái danh cao thủ tình trường không hợp chút nào.
Đường Phương lại cười tủm tỉm gật đầu: "Thật sự đẹp mắt, khí chất cũng tốt, đến lúc đó phát gửi ảnh chọc Tử Quân và Tứ Nguyệt, để cho các cô ấy biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân."
Thường Phong cười ha ha, con gái phía nam thực dối trá, nói giống như thật ấy, toàn bộ Cao Lăng làm gì có cô gái nào thích Chu Quân, còn ghen tị trong lòng đấy.
Chu Quân đỏ mặt: "Trần Dịch Sinh cậu lại nói bậy rồi, chúng ta ăn đất vàng lớn lên, không mềm mại, so thế nào được với người đẹp Giang Nam."
"Chậc, đẹp chính là đẹp, đây là tồn tại khách quan, không cần phải khiêm tốn." Trần Dịch Sinh quay đầu hỏi Thường Phong mượn kéo, mở thùng xốp ra, lấy ra hai bình sữa dê nhỏ, để vào trong tay Đường Phương: "Sao em còn ăn hạt dưa, lại ăn linh tinh rồi, nào, uống trước một lọ, còn một lọ để buổi tối uống."
Đường Phương nghĩ đến tình cảnh thảm thiết tối hôm qua, không dám làm trái, ngoan ngoãn "Ừ" một tiếng, bỏ lại hạt dưa, cầm lấy sữa dê.
"Đừng tu chai uống, không sạch sẽ." Trần Dịch Sinh cầm lấy cốc: "Đổ vào đây uống."
"Yes sir!" Đường Phương liếc mắt xem thường.
Chu Quân nhìn thấy cử chỉ hai người vô cùng ăn ý thân thiết, xốc lại tinh thần cười hỏi: "Vậy buổi trưa chúng ta đi ăn nhà Tiểu Dương nhé? Không phải cậu muốn ăn một trăm tám mươi xiên chứ, tớ sợ bị ăn đến nghèo."
Trần Dịch Sinh suy nghĩ: "Ít nhất một trăm xiên, nhưng tối hôm qua Đường nhà tớ bị bội thực, tớ vừa mới đi thôn Bắc nhà họ Sở mua một con dê, bà nội Sở đang hầm canh thịt dê, trưa hôm nay chúng ta không đi ăn thịt dê, chờ thêm hai ngày nữa cô ấy tốt lên, buổi tối chúng ta cùng đi, gọi thêm nhiều người cho náo nhiệt, uống vui vẻ, đúng lúc hôm qua Hoàng Chương Quốc, Ôn Hạo hỏi khi nào thì tụ tập. Được không?"
Đường Phương nhìn mặt Trần Dịch Sinh và Chu Quân, một người thản nhiên tự tại, một người ra vẻ miễn cưỡng cười vui.
"Vậy cũng được." Chu Quân dường như cảm nhận được tầm mắt Đường Phương, có chút không được tự nhiên đồng ý.
Mấy người lại kể chuyện bạn học và giáo viên thời cấp hai, tự nhiên không thể thiếu nhắc đến đủ loại chuyện ít người biết đến của Trần Dịch Sinh, Đường Phương chớp mắt ngửi được mùi. Trần Dịch Sinh đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm cô.
"Trên mặt em có gì sao?" Đường Phương nhếch môi.
"Nên có thì không có." Trần Dịch Sinh rõ ràng có chút thất vọng.
"Hả?" Vẻ mặt Đường Phương mê mang, ngơ ngác hỏi.
"Sao ngay cả một chút sữa dê cũng không có, anh không có cơ hội lau cho em." Vẻ mặt Trần Dịch Sinh thật sự nghiêm túc: "Nhưng hình như có gì đó."
"Hả? Có cái gì?" Trên mặt Đường Phương nóng lên, lại nhịn không được hỏi.
"Vẻ mặt rất đáng yêu." Trần Dịch Sinh cười ha ha, vươn tay sờ đầu cô, nhận lấy chiếc cốc cô đang ngơ ngác cầm.
Đường Phương đen mặt, gạt tay anh, cô rõ ràng đi theo con đường thục nữ, cái gì vẻ mặt đáng yêu chứ! Cô cũng không phải Manh Manh. Người này đúng là vì mượn cô diễn trước mặt bạn gái cũ, hành động này làm hại cô lại đỏ mặt lần nữa, rất đáng ghét.
Thường Phong ôm ngực nghiêng người làm hành động nôn mửa, Chu Quân yên lặng ảm đạm cúi đầu.
Thường Nhụy cũng không nhìn được ngây ra nhìn lên sàn nhà, mới sáng ra đã phải ăn thức ăn cho cún khiến người ta nghẹn tim, anh họ không biết ý tưởng của Chu Quân sao, hay là cố ý làm cho người ta biết khó mà lui? Tóm lại thực quá phận, ngay cả bọn cô cũng đồng tình với Chu Quân.
***
Chu Quân nhanh chóng ra về, Trần Dịch Sinh và Thường Phong nhiệt tình tiễn cô ta ra ngoài.
Thường Nhụy thấp giọng hỏi Đường Phương: "Hai người thể hiện tình cảm cũng quá lợi hại. Có phải chị và anh Dịch Sinh nhìn ra ý của Chu Quân?"
Thể hiện tình yêu gì chứ, đều là giả thôi. Đường Phương cười: "Chị cũng cảm thấy anh ấy ghê tởm."
"Bọn em thấy ghê tởm, còn chị chỉ có vui vẻ thôi." Thường Nhụy bày tỏ hâm mộ: "Miệng anh Dịch Sinh luôn khiến phụ nữ thích. Không giống bạn trai em đánh ba gậy không ra nổi một rắm, mỗi lần em cãi nhau với anh ấy, em nói một giờ đến miệng khô lưỡi đắng, anh ấy không rên một tiếng, hỏi anh cuối cùng nghĩ như thế nào, thế nhưng anh ấy hỏi em ‘Hả ——vừa rồi em nói cái gì?’ tức chết người đi được! Đồ đần độn!"
Đường Phương bật cười: "Đây cũng là cách xử lý sao? Không phải không cãi lại nổi?"
"Cái gì chứ, em cũng không biết anh ấy ra sao nữa! Nói cái gì cũng như lẩm bẩm lầu bầu với không khí với tường. Ngay cả kể chuyện cười, cũng phải mất một lúc lâu mới cười hai tiếng."
"Vậy cậu ấy chắc chắn cũng có không ít ưu điểm, nếu không em đã sớm chia tay rồi."
"Anh ấy biết nấu cơm." Thường Nhụy gật đầu: "Anh ấy là người Tứ Xuyên, ở Thạch Hóa, cũng coi như tiểu cán bộ, sẵn sàng nấu cơm cho em ăn, cái này em chấp nhận. Kết hôn cũng không có cha mẹ chồng ở trên đầu, tự tại. Sinh con gái anh ấy cũng không quan tâm. Thẻ tiền lương đều giao cho em."
Thường Nhụy có chút đắc ý, lại thấp giọng hỏi: "Anh Dịch Sinh rất biết kiếm tiền, anh ấy có giao tiền cho chị không?"
Đường Phương có chút giật mình: "Hả? Không ——"
"Vậy anh ấy có cho chị tiền tiêu không?"
Đường Phương suy nghĩ, thực sự không nên phủ nhận, gian nan gật đầu: "Đã cho, nhưng bọn chị quen ai tiêu của người nấy."
"Khó mà làm được, chị không có việc gì thì yếu đuối một chút, đàn ông đều là mỏ quặng, chị lấy nhiều ra nhiều, không lấy thì khác lấy." Thường Nhụy thành tâm truyền thụ kinh nghiệm: "Mẹ em nói tuyệt đối đúng đấy. Hoặc là quản dạ dày, hoặc là quản tiền, hoặc là quản lưng quần. Chị phải cảnh giác." Cô ấy thấp giọng: "Tuy rằng em là em anh ấy, nhưng chúng ta đều là phụ nữ, em phải nhắc nhở chị, anh Trần Dịch Sinh rất hoa tâm, lúc thích thì thích muốn chết, nói không thích sẽ không thích, chị phải có thủ đoạn! Thu phục anh ấy! Hơn nữa bác và dượng cũng thích chị, bọn em đều đã nhìn ra."
"Không thích thì thôi." Đường Phương vẫn cười tủm tỉm vẻ mặt không thèm để ý: "Anh ấy không thích chị thì nói một tiếng là được, chị cũng sẽ không thích anh ấy, mọi người không lãng phí thời gian tiếp tục tìm người mình thích là được. Cần gì phải bận tâm ."
Thường Nhụy lườm cô, rất tức giận vì không có ý tranh đoạt, cuối cùng lắc đầu thở dài: "Quên đi, bọn em không hiểu người Thượng Hải các chị."
Buổi trưa không biết Trần Dịch Sinh từ nơi nào có được một chiếc mô-tơ Hoàng Hà màu xanh bưu điện, thoạt nhìn thực phục cổ.
Đường Phương kháng nghị: "Nắng nóng như vậy còn đi xe máy?"
Trần Dịch Sinh cười tủm tỉm đưa mũ bảo hiểm cho cô: "Có gió sẽ không nóng , ở nông thôn đi mô-tơ là thoải mái nhất, thật sự đấy, tin tưởng tôi, đi thôi, chúng ta đi xa chút, chẳng lẽ cô còn muốn ăn đồ ngày hôm qua?"
Đường Phương thực sự không muốn ở lại nhà họ Thường tiếp tục ăn giống ngày hôm qua, nhận lấy mũ bảo hiểm, sải bước ngồi đằng sau, tự giác ôm eo Trần Dịch Sinh, Trần Dịch Sinh nhét toàn bộ đồ của cô vào ba lô cho cô đeo lên vai. Hai người ngực dán lưng, Đường Phương thoải mái không cảm thấy có gì, dưới tay lại cảm giác được lưng Trần Dịch Sinh cứng lên.
"Xe này của ai thế? Không phải cũng là hàng bị anh bán đi chứ?"
"Mượn bạn." Trần Dịch Sinh xê dịch mông, khởi động xe: "Cô ngồi lùi về sau một chút, tôi hết chỗ ngồi rồi."
Đường Phương lui về sau Trần Dịch Sinh xê dịch về sau, hai người lại càng dán sát vào nhau.
Xe máy phi như bay chạy trốn ra ngoài. Hai tay Đường Phương căng thẳng, giọng bay trong gió: "Anh đi chậm một chút —— mũ bảo hiểm không chắn gió ——mắt tôi không mở ra được !"
"Nhắm mắt lại!" Trần Dịch Sinh nghiêng đầu lớn tiếng hô: "Hưởng thụ gió! Hưởng thụ ánh mặt trời! Hưởng thụ tốc độ!"
Còn có hưởng thụ cơ thể tốt đẹp dựa vào nhau.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 98: Sữa dê tươi
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗