Chương 106: Lon bia
Đăng lúc 16:28 - 18/09/2025
8
0
Trước
Chương 106
Sau

Đường Phương rửa sạch buồn bực mấy ngày nay, thần thanh khí sảng mở cửa.

Mặt đất cuối giường chồng đệm và gối dựa thật dày, không biết bàn vuông nhỏ lấy từ đâu, bên trên bày rất nhiều đồ ăn vặt Giang Nam mà Thường tổng công từ xa ngàn dậm mang tới, pha một ấm trà, hơn mười lon bia Bửu Kê xếp thành một hàng. Trần Dịch Sinh ngồi xổm trước tủ TV của Thường Phong vùi đầu tìm gì đó.

“Công tác chuẩn bị thực đầy đủ nha, bạn học Trần Dịch Sinh, anh tính kể đến hừng đông sao?” Đường Phương cười mở ra một gói bí đỏ.

“Nơi này cách âm không tốt, giọng tôi lại to, bật phim có âm nhạc, cô xem chưa?” Trần Dịch Sinh xoay người cầm đĩa DVD: “ The Dreamers năm 2003, không nghĩ tới Thường Phong còn có phim thanh xuân. Tôi còn rất thích Eva Green.”

Đường Phương lắc đầu cười: “Chưa xem, nhưng —— anh bật phim, không phải tôi nên chuẩn bị kéo?”

“Đường ——!” Trần Dịch Sinh không vui, u oán nhìn cô.

Đường Phương giơ hai tay lên khẽ cười: “Đùa thôi, cám ơn ngài, đừng dùng loại ánh mắt oán phụ này nhìn tôi, nổi hết da gà rồi, mau bật phim đi.”

Trần Dịch Sinh tắm năm phút đi ra, đặt mông ngồi vào bên người Đường Phương mở bia.

“Tôi cũng uống bia, chúc mừng một chút.” Đường Phương vươn tay lấy một lon, nhìn ánh mắt Trần Dịch Sinh nghi ngờ tửu lượng của cô, theo bản năng cười khan mấy tiếng: “Ha ha, tôi sẽ không uống nhiều —— tôi còn muốn nghe anh nói như thế nào đem đám khốn nạn kia bắt đi đấy.”

Trần Dịch Sinh đầy ba lon vào trước mặt cô: “Chỉ cho phép uống như vậy.” Anh quay đầu cầm điều khiển từ xa, âm nhạc trong TV vang lên.

Đường Phương cau mũi: “Anh có dùng sữa tắm không?” Mùi hương quấy nhiễu người, thật đáng ghét.

“Không.” Trần Dịch Sinh nâng cánh tay lên ngửi, đắc ý hỏi: “A, cô ngửi thấy, tôi thật sự rất dễ ngửi, thơm không? Tôi chưa bao giờ bỏ túi thơm hay gì đó vào tủ quần áo, trên quần áo cũng đều là mùi thơm cơ thể của tôi, đừng khách sáo, cô cứ tùy tiện ngửi đi, có phải ngửi được tôi rất thơm?”

Không đáp án, có xem thường.

“Trời sinh đó. Cho nên tôi không phải người đàn ông thối, ha ha ha. Hâm mộ không?”

“Ha ha. Trên thế giới có loại động vật goi là heo thơm. . . . . .” Đường Phương cười nhìn Trần Dịch Sinh lại lộ ra vẻ mặt oán phụ: “Ha ha ha, khéo không?”

“Xem phim. Hừ.” Trần Dịch Sinh ngồi xếp bằng, ngửa đầu chè chén: “A —— cuối cùng cũng thoải mái.”

“The Dreamers? Phim năm 03 năm thực cũ, nhưng hiện tại nhìn vẫn rất đẹp.” Đường Phương bắt đầu vừa cắn hạt dưa vừa uống bia: “Bắt đầu nói đi.”

***

Trần Dịch Sinh ngày đó ở ngoài cửa sổ nhà họ Sở, nghe được Đường Phương dạy Tứ Hồng, cảm thấy vô cùng tốt, lập tức mở di động ghi âm, kết quả vừa vặn ghi được cả lời Tứ Hồng vào, bởi vì mấy câu của đứa bé rất vang, còn rất rõ ràng. Ngày hôm sau anh nhận được điện thoại của ông Sở Vệ Quốc, biết nhà Sở Đại Vượng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đi vào thành phố tìm Lão Mạnh bạn đại học của Chung Hiểu Phong, Lão Mạnh hơn bốn mươi tuổi tương lai đầy hứa hẹn, đã là cấp bậc phó cục hệ thống công an, sau khi nghe xong ghi âm hiểu biết tình huống vô cùng phẫn nộ, lập tức hạ lệnh thành lập một tổ chuyên án nhỏ, mang cả bản án dâm loạn cũ nhiều năm trước ra nghiên cứu.

Tổ chuyên án ở cửa thôn ôm cây đợi thỏ, Trần Dịch Sinh mỗi ngày chạng vạng lái xe máy, chở một vị nữ cảnh sát mặc thường phục đi quanh thôn, lại cố ý tán gẫu với nhóm nông dân thu hoạch lúa, thuận tiện mắng nhà Sở Đại Vượng, đêm hôm khuya khoắt mới rời đi, còn đến cửa nhà Sở Đại Vượng gào thét, ném vào cửa nhà gã phân dê thối hoắc.

Quả nhiên, cả nhà Sở Đại Vượng thấy Trần Dịch Sinh không chút e sợ còn đĩnh đạc tới cửa diễu võ dương oai, hám lợi thêm thẹn quá thành giận, cũng không gọi họ hàng xa hỗ trợ, phát hiện Trần Dịch Sinh ngày hôm sau lại đi trong thôn, cả nhà đơn giản mang theo liềm dao cuốc dây thừng trực tiếp chặn ở cửa thôn muốn trừng trị Trần Dịch Sinh.

“Chậc chậc, cô gái cảnh sát kia đúng là rất được, vừa mới tốt nghiệp trường cảnh sát, tràn đầy nhiệt huyết, hận nhất loại dâm loạn này, sợ bọn họ gây trở ngại công vụ và dính tội làm người khác bị thương, nên cố ý bị thương, vết thương dài như vậy, còn rất sâu.” Trần Dịch Sinh cảm thán.

Anh không nói lúc ấy mình đoán lầm, cả nhà Sở Đại Vượng mai phục bọn họ cách chỗ cảnh sát mai phục vài trăm mét, anh và nữ cảnh sát thật sự là đoạt mệnh chạy như điên, vừa đánh vừa trốn, hai người ăn không ít khổ.

Trần Dịch Sinh nói thực nhẹ nhàng, Đường Phương lại nghe đến kinh tâm động phách.

“Không thể bị thương, không có cách nào phán tội.” Trần Dịch Sinh cười hì hì lót áo ra sau Đường Phương: “Tôi vận khí tốt, không bị cuốc, chỉ ăn hai gậy, đám cháu kia nhìn thấy cảnh sát chạy tới quay đầu lại bỏ chạy, may mà bắt sạch, một người cũng không thoát.”

Đường Phương nhìn chăm chú vào hai vết thương đã tím bầm của anh, da thịt quanh đó đều sưng lên, trách không được anh liên tục mấy đêm chưa về, trách không được anh tắm rửa năm phút đã ra.

“Đã bôi thuốc mỡ chưa? Còn tiêu độc khử trùng thì sao?” Đường Phương lại hơi tức giận: “Tại sao anh không nói với tôi, tôi cũng có thể giúp đỡ——”

Cô có thể giúp đỡ gì chứ? Giúp đỡ ném phân dê? Khi hết đường xoay xở cô chỉ biết chỉ trích anh cho hết giận. Song anh lại không giận cô, cẩn thận chăm sóc cô, đêm hôm vội vàng giải quyết chuyện này.

“Bác sĩ có kê thuốc mỡ, nhưng tôi lười bôi.” Trần Dịch Sinh lấy tuýp thuốc mỡ từ trong túi cười hì hì quay đầu lại hỏi: “Nào, cô giúp tôi nhé.”

Thuốc mỡ bôi lên, Trần Dịch Sinh đau kêu lên: “A a a a, cô nhẹ chút. Đường à —— tôi từ bỏ! Hu hu hu ——!”

“Hướng dẫn viết, không bôi mạnh không có tác dụng, phải xoa cho nóng lên mới được.” Đường Phương quỳ gối sau lưng anh, cắn răng: “Anh đừng có như quỷ kêu thế, đêm hôm khuya khoắt để cho người khác nghe thấy lại hiểu lầm.”

Cơ thể Trần Dịch Sinh cứng đờ, chậm rãi quay đầu nói: “Đường Phương, tôi phát hiện cô thật sự rất không thuần khiết!”

Đường Phương nhíu mày: “Hả? Tôi từng nhận mình thuần khiết sao? Anh mới tự cho là mình thực thuần khiết chứ? Vậy sao anh nghe hiểu ?” Cô xuống tay nặng thêm.

Trần Dịch Sinh mặt đau đến co rút, gào khóc kêu thảm thiết: “Tôi muốn chết! Tôi phải chết ở trên tay cô!!!”

Đường Phương nghẹn cười, nhéo bả vai anh không cho anh trốn, ra sức xoa: “Yên tâm, tôi nhất định cho anh chết đi sống lại.”

Trần Dịch Sinh trong lòng vui muốn chết, miệng hỏi: “Cô có thể làm cho tôi sướng – đến – chết – đi – sống – lại không?”

Tay Đường Phương dừng lại, đập vào nơi anh không bị thương.

“Trần Dịch Sinh, sự thuần khiết của anh đi nơi nào rồi? Hả? Anh muốn chết.”

Đúng lúc di động Trần Dịch Sinh vang lên, cứu anh một mạng.

“A lô, tôi là Trần Dịch Sinh.”

“Tôi rất tốt, mới vừa bôi thuốc mỡ, miệng vết thương của cô thế nào? Hôm nay đổi thuốc chưa?” Trần Dịch Sinh xoay người, ngồi xếp bằng.

Đường Phương đoán người gọi điện chính là nữ cảnh sát cùng anh vào sinh ra tử kia, nửa đêm gọi điện thoại đến quan tâm anh, ha ha, người này thật đúng là đi đến đâu đều trêu hoa ghẹo cỏ, liếc mắt, bán sắc, nói chuyện còn dịu dàng như vậy, đối với ai cũng dịu dàng như thế. . . . . .

“Đúng, ngày mai tôi còn muốn đến cục, Lão Mạnh nói có mấy tổ chức phụ nữ muốn tới hỏi vu án, còn người bên trung tâm tinh thần tới. Đúng đúng, tốt nhất có thể bắt lão khốn kia vào. Chậc, cô bị thương còn làm việc? Phải nghỉ ngơi dưỡng thương chứ?”

Đường Phương rửa sạch tay, ngồi trở lại đệm, uống nốt chỗ bia còn lại, lại mở lon nữa, trên màn hình tuấn nam mỹ nữ, nữ diễn viên thật đẹp, phía sau trên tường dán chính là áp-phích Chủ – tịch – Mao vạn tuế, thật thú vị.

“Tối mai á? À, tối mai tôi có hẹn với đám bạn học cũ ở trấn trên ăn cơm, bạn gái tôi cũng ở đó, cô có muốn đi cùng không? Thịt dê nướng ở trấn An Lạc chúng tôi rất nổi tiếng, tôi mời cô, vừa rồi tôi còn khen cô rất giỏi với cô ấy đấy.” Trần Dịch Sinh vui vẻ ra mặt: “Đúng, tôi có bạn gái rồi, đoạn ghi âm kia người dạy đứa bé bảo vệ chính mình là cô ấy, giọng rất dễ nghe nhỉ? Mọi người đều nói cô ấy rất tuyệt vời. Tôi cũng cảm thấy như vậy, ha ha ha.”

Đường Phương bị sặc bia liên tục ho khan.

Trần Dịch Sinh nhanh chóng nhẹ nhàng vỗ lưng cô: “Cô không sao chứ.”

“Xin lỗi, vừa rồi nói đến đâu rồi? À —— được, giữ liên lạc, cô rảnh thì đến Thượng Hải chơi, bạn gái tôi mở quán ăn riêng vô cùng ngon, thật sự đấy, cô yên tâm, không phải đồ ăn ngọt Thượng Hải. Ừ, tạm biệt.”

Trần Dịch Sinh ném điện thoại, thấy Đường Phương ho đến nước mắt đều chảy ra, vừa tức giận vừa buồn cười: “Khen cô vài câu đã kích động thành như vậy, phải đến thế sao?”

Đường Phương che ngực thở dài: “Ở trước mặt cảnh sát mà anh cũng phải đóng vai đàn ông đã có vợ sao?”

“HảHảHar?”

“Con gái nhà người ta đang theo đuổi anh, anh không cảm giác được sao?” Đường Phương liếc anh: “Hay là anh giả vờ như không biết, lấy tôi làm tấm gỗ?”

“Đường Phương à, cô cảm thấy tôi không tốt sao?” Trần Dịch Sinh uất ức, tốt xấu gì cũng nên ghen tị chút chứ.

“Anh tốt lắm, vô cùng tốt. Cho nên con gái nhà người ta thích anh cũng là chuyện bình thường nha.” Đường Phương cười hì hì: “Hơn nữa anh vô cùng thích hợp nữ cảnh sát, bình thường không ai quản anh không ảnh hưởng anh vui chơi. Anh lại thường gặp chuyện rắc rối không may, còn có người thay anh giải quyết tốt hậu quả.”

“Tôi lại không thích cô ấy.” Trần Dịch Sinh căm giận nhìn về phía màn hình, tôi thích cô.

“Cô ấy không đủ đẹp?” Đường Phương buột miệng hỏi một câu.

Trần Dịch Sinh quay đầu: “Tôi gặp quá nhiều người đẹp rồi, linh hồn phù hợp tôi mới có thể thích.” Ví dụ như cô.

Đường Phương chỉ nghe vào nửa câu đầu, sâu xa gật đầu cười: “Hiểu được, hiểu, get. Phải đẹp đến trình độ nhất định mới được.”

Trần Dịch Sinh không nói gì lại không có cách nào giải thích, anh còn chưa bao giờ thong thả bất lực với một đoạn tình cảm như vậy. Nhóm bạn gái cũ chỉ cần một ánh mắt đã ngầm hiểu lẫn nhau, nói rõ ràng không hợp chia tay. Còn Đường Phương ư, mỗi lần anh cảm thấy được thật vất vả đi về phía trước, nhìn lại Đường Phương vẫn còn ở tại chỗ trong lồng kim cương ăn cỏ. Song trong lòng anh rất rõ ràng, đối với cô không thể gấp được. Đường Phương chính là người có một ngọn gió thổi cỏ lay đã rút lui có trật tự, nói trắng ra ở phương diện cảm tình cực kì ích kỷ, sợ hãi bị thương cho nên thà rằng làm tổn thương đối phương trước.

Chỉ là anh thích cô, vẫn luôn thích, so với thích còn nhiều hơn chút.

Hai người yên lặng nhìn chằm chằm TV, trên màn hình đột nhiên xuất hiện ba cơ thể trần truồng quấn quýt, có thứ gì đó không tiếng động chặt đứt, trong không khí quanh quẩn mùi thuốc mỡ, sự mập mờ tăng lên, nhanh chóng ngưng kết thành võng, ngăn cách tất cả tin tức rối rắm bên ngoài, cảm quan giữa đàn ông và phụ nữ bị vô hạn phóng đại, chỉ có thể cảm nhận được đối phương xấu hổ và ra vẻ bình tĩnh, thậm chí đồng thời cảm nhận được hơi thở đối phương trở nên căng thẳng, tim đập mạnh, lông tơ mở ra, hơi thở nồng đậm, tứ chi cứng ngắc, cơ thể tự nhiên mà đụng chạm cùng một chỗ, khuỷu tay da thịt đột nhiên nóng lên. Không biết là không muốn giấu đầu hở đuôi, hay là luyến tiếc, ai cũng không nhúc nhích.

Đường Phương không dám dời mắt, ngẩn người nhìn màn hình, cứng ngắc tựa vào đệm không dám cử động, lon bia trong tay lành lạnh. Hình ảnh rất đẹp, âm nhạc thực hay, tiếng rên rỉ tràn ngập hấp dẫn.

Tháng sáu đầu hạ năm 2017, đêm hôm khuya khoắt cô và Trần Dịch Sinh ngồi cùng nhau xem cảnh giường chiếu, anh là đàn ông, cô là phụ nữ, đều là người bình thường.

Trước
Chương 106
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,387
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...