Chương 81: Địa tam tiên (*)
Đăng lúc 16:28 - 18/09/2025
9
0
Trước
Chương 81
Sau

(*)là một món ăn Trung Quốc được làm từ khoai tây xào, cà tím / cà tím và ớt ngọt. Các thành phần khác có thể bao gồm tỏi, hành lá, v.v ... Tên này tạm dịch là "ba báu vật từ trái đất" bởi vì nó bao gồm ba thành phần chính được liệt kê ở trên. Đó là một món ngon phổ biến ở miền bắc Trung Quốc.

Diệp Thanh bị Đường Phương giữ lại ở tạm thôn Vũ Cốc, thứ nhất tiện cho cô ấy đi bệnh viện Hoa Sơn khám bệnh, thứ hai cũng sợ cô ấy lại có luẩn quẩn trong lòng. Lão Ngô tự mình mang hành lý lại đây, Đường Phương đi làm không ở nhà, Trần Dịch Sinh tiếp đãi, nói hai vợ chồng không cãi nhau cũng không đánh nhau, yên ổn thái bình. Diệp Thanh kiên trì ngủ sô pha, Đường Phương cũng không khách sáo với cô ấy, buổi tối ăn cơm tự nhiên cứ thế biến thành bốn người. Hơn nữa có Diệp Thanh hỗ trợ, Triệu Sĩ Hành ngược lại thành người rảnh rỗi.

Qua ngày mùng một tháng năm chính là ngày thanh niên, chẳng mấy chốc sẽ lập hạ. Diệp Thanh buổi đêm lăn qua lộn lại không ngủ được, sô pha phát ra tiếng ma sát.

"Nghĩ đến Manh Manh ?" Đường Phương nghe một lúc lâu, khép lại sách hỏi.

"Ừ, ngày mai lập hạ, phải mang trứng ngỗng đi đến trường, tớ đã sớm chuẩn bị xong túi lưới đỏ, chỉ thiếu trứng thôi." Diệp Thanh thở dài: "Dì giúp việc nói tằm và gạo tấm đã chuẩn bị rồi, rượu nếp trứng gà bánh trôi sáng mai sẽ làm bữa sáng cho Manh Manh, cây linh lăng cũng mua rồi, khoai sọ ngày mai đi mua. Đều do tớ buổi tối mới gọi điện thoại, không biết có mua được trứng ngỗng không, vừa mới gửi tin nhắn cũng không thấy trả lời, gọi điện thoại cũng không tiếp, có lẽ là đang tắm cho Manh Manh."

Đường Phương xuống giường đi ra gian ngoài, mở đèn dưới đất, Diệp Thanh ngồi gần điều hòa.

"Các cậu còn chú ý hơn người địa phương đấy, giờ ai còn để ý tằm với gạo tấm chứ, phiền toái như vậy, trước kia tớ cũng chưa từng nghe nói đến." Đường Phương mở tủ lạnh ra, nhớ rõ hai ngày trước mẹ cô mang đến không ít đồ hình như có trứng vịt, dựa theo thói quen của cha cô, nói không chừng sẽ có trứng ngỗng.

Diệp Thanh nở nụ cười: "Bà ngoại cậu là người Tô Châu, tớ nhớ rõ nhà cậu lập hạ ngoài trứng vịt muối, còn ăn địa tam tiên thụ tam tiên thủy tam tiên, cực kì tinh tế."

Đường Phương thật sự lấy ra được hai quả trứng ngỗng: "Địa tam tiên hàng năm đều ăn, thủy tam tiên nhà tớ không ăn, bà ngoại nói qua thanh minh không nên ăn cá, cá nhiều xương, cá nóc lại có độc, tinh bột mì cây linh lăng rượu nếp thật sự đều có. Thảm nhất chính là ăn xong bị ép lên cân, không khỏi bị mẹ phê bình nửa giờ."

Diệp Thanh cười khanh khách: "Lúc trung học sao cậu lại béo như thế, da trên mặt đều trở nên trong suốt . Tớ sai rồi tớ sai rồi."

Đường Phương đẩy hộp vào trong lòng cô ấy: "Hai quả trứng ngỗng đây, cậu cũng treo một quả đi, đợi mấy hôm nữa tớ bảo cha tớ đi Nam Thông mua trứng vịt muối cho Manh Manh nếm thử, sáng mai cậu trở về một chuyến, mang chút gạo tấm cho tớ nếm thử."

Diệp Thanh đặt hộp lên bàn: "Đường Đường, hai ngày này tớ sẽ đi xem phòng, trước tiên tìm chỗ ở, rồi sẽ tìm công việc."

"Trần Dịch Sinh tháng bảy sẽ chuyển đi, không bằng cậu ở chỗ tớ hai tháng đi. Tiền bạc vẫn nên dùng chỗ cần thiết." Đường Phương khuyên nhủ cô ấy: "Hai tháng có thể thu lại được căn hộ cha mẹ cậu đang chiếm. Trước tiên cậu an tâm chữa bệnh, tư vấn tâm lý không phải phải liên tục một tháng sao? Chờ trạng thái ổn định rồi tìm công việc, cuối cùng xem chỗ làm rồi mới tìm phòng ở."

Diệp Thanh suy nghĩ: "Chỉ sợ tháng bảy tám công việc không dễ tìm. Tớ một chút kinh nghiệm công tác đều không có. . . . . ."

"Kim cửu ngân thập(*) sợ cái gì chứ?" Đường Phương nhíu mày: "Văn bằng Phục Đán chính là biển chữ vàng, cậu xem cái văn bằng nát bét của tớ còn có thể lăn lộn cho tới hôm nay đấy. Thật sự không được thì cậu còn có cửa hàng làm móng mà, chủ kinh doanh cá thể cũng không mất mặt."

(*) Tháng chín, tháng mười

Diệp Thanh thở dài, ủ rũ: "Cửa hàng làm móng đóng cửa rồi."

Đường Phương líu lưỡi: "Nhanh như vậy sao? Vậy mấy công ty cậu đầu tư đâu?”

"Lần trước sau khi nói ra với cậu, tớ cảm thấy không thoải mái, nên rút lui rồi." Giọng Diệp Thanh càng thấp: "Cũng không thu được bao nhiêu tiền. Cho nên công việc chắc chắn phải tìm, nếu không miệng ăn núi lở."

Hai người im lặng một lát. Đường Phương cổ vũ cô ấy: "Vậy cũng tốt, không có đường lui, tử chiến đến cùng. Hiện tại làm thư kí văn thư lương sau thuế cũng được mười năm mười sáu nghìn, chỉ cần không nói như rồng leo làm như mèo mửa, sẽ tìm được. Tiền mặt là vua, cậu vẫn nên mua chút sản phẩm quản lý tài sản, một trăm vạn một năm cũng có được bốn năm vạn bù vào."

Diệp Thanh đơn giản bắt tay kiểm kê tất cả tài sản, hai người bàn bạc một lúc, cũng coi như có kế hoạch, mới đều đi ngủ.

***

Sáng sớm hôm sau, Đường Phương nấu một nồi bánh trôi rượu nếp, đánh ba quả trứng gà, thêm rau củ làm bốn món ăn, dùng trứng vịt muối ông Đường Tư Thành mang đến cắt ra làm đôi, mỗi người một nửa. Cơm thừa tối qua hấp lại, dùng màng bọc thực phẩm đè bằng, thêm chà bông lòng đỏ trứng lên trên, làm bốn miếng cơm nắm.

Trước khi hai người ra cửa thì đưa đồ ăn cho Trần Dịch Sinh, Trần Dịch Sinh vui vẻ, biết Diệp Thanh phải chạy về Nam Kiều, lập tức thần bí cười hiến vật quý: "Đúng lúc tôi có quà cho Manh Manh, hai người chờ chút."

Anh cầm vỏ trứng vịt đi ra, ánh mắt Đường Phương sáng lên: "Totoro! Anh vẽ à?"

Diệp Thanh cẩn thận nhận lấy, xe bus Totoro mười hai chân mở miệng rộng đang cười, Satsukivà Mei cùng dựa sát vào mẹ, còn có Totoro và Yêu tinh bồ hóng, giống như đúc.

"Đương nhiên là tôi vẽ rồi! Nhưng có hình ảnh tham khảo nên rất dễ. Không phải lập hạ phải thi đấu trứng sao, trước đây tôi luôn đứng thứ nhất." Trần Dịch Sinh tước cơm nắm: "Manh Manh lần này đi học, tuyệt đối chấn động, ha ha ha ha."

Diệp Thanh lúc này mới nhớ tới nhà trẻ hôm nay phải giao trứng vẽ, toàn bộ còn được triển lãm, vội không ngừng nói hơn mười tiếng cám ơn.

Tới buổi tối, 102 mở tiệc. Đường Phương gọi Lâm Tử Quân đến, trùng hợp có cả Chung Hiểu Phong vốn không mời đi theo.

Trần Dịch Sinh không vui, sau khi quan sát hai bọn họ vài lần, lén lút ở trước kệ bếp kề tai nói nhỏ với Đường Phương.

"Hai người kia chắc chắn có một chân."

"Đừng nói bậy." Đường Phương lắc đầu: "Ánh mắt Quân Quân rất cao đấy." Miệng nói như vậy, lại nhịn không được quay đầu liếc mắt một cái. Chung Hiểu Phong tựa vào cửa sổ cúi đầu xem di động, Lâm Tử Quân ở sô pha xem một quyển sách thiết kế.

"Lâm Tử Quân năm phút cũng chưa lật một tờ." Trần Dịch Sinh lại thấp giọng: "Quyển sách kia của tôi một chữ cũng không có toàn là tranh vẽ, di động của cô ấy không ngừng nhấp nháy."

Đường Phương liếc anh, cảnh giác hỏi: "Trần Dịch Sinh anh nhìn chằm chằm Quân Quân làm gì? Loại người như anh cả đời chèo thuyền không dựa vào mái chèo mà dựa vào sóng, đừng trêu ghẹo cô ấy tôi cảnh cáo anh đấy." Trần Dịch Sinh đối với ai cũng tốt, khó bảo đảm Lâm Tử Quân không động lòng. Ai muốn tin lãng tử sẽ quay đầu chứ, chỉ có kẻ ngốc khờ dại thôi.

Trần Dịch Sinh trợn tròn mắt: "Như thế nào chứ? Tôi là người như thế sao? Tôi dựa vào sóng?!"

Triệu Sĩ Hành ở bên cạnh rửa đồ ăn cùng Đường Phương quay đầu yên lặng nhìn anh ta.

Holmes Trần Dịch Sinh ngượng ngùng gật đầu: "Hai người ——!" Xoay người tìm Chung Hiểu Phong nói lời khách sáo.

***

Máy hút mùi chỉnh nhỏ nhất, nước trong nồi hấp vẫn chưa rút hết. Cuối cùng Triệu Sĩ Hành đã có cơ hội mở miệng ho một tiếng: "Đường Phương, chuyện của Đạo Ninh thật sự xin lỗi."

Đường Phương ngẩng đầu nhìn anh ta: "Không liên quan đến anh."

"Ngày đó không phải tôi cố ý ——"

"Không liên quan đến anh." Đường Phương như đinh đóng cột ngắt lời anh ta, đưa cho anh ta ba miếng tỏi: "Cám ơn, giúp tôi bóc đi."

"À, ngày đó tôi có nói chuyện một lát với Đạo Ninh." Triệu Sĩ Hành liếc Đường Phương, thấy cô miệt mài thái đồ, tiếp tục nói: "Anh ấy đột nhiên rời khỏi IAIF , không biết có phải xảy ra chuyện gì không."

Dao trên tay Đường Phương ngừng lại: "Cái gì?"

"IAIF xác định đầu tư vào công ty chúng tôi, tôi nghĩ cũng là hạng mục của anh ấy." Triệu Sĩ Hành chau mày: "Trước khi nghỉ anh ấy còn đến công ty chúng tôi, như thế nào đột nhiên lập tức ——"

Đường Phương bỏ dao xuống: "Nhìn nồi hấp, nước cạn thì tắt bếp."

"À, Chu Đạo Ninh đi Mĩ, hạng mục trong tay tớ hiện tại là Jason công ty bọn họ phụ trách, làm sao vậy?" Lâm Tử Quân khép sách lại.

Đường Phương dùng di động mở ra weibo IAIF, lòng trùng xuống, trên trang đầu ảnh chụp đoàn đội đã thay đổi, Chu Đạo Ninh và Tô Bối Bối vốn đứng giữa hàng đầu cũng không thấy đâu. Cô mở ra thông tin đoàn đội, lật từng trang, tất cả thông tin phía đối tác, cố vấn phía đối tác, quỹ phía đối tác, đổng sự chấp hành, đều không có Chu Đạo Ninh, cũng không có Tô Bối Bối.

Đường Phương nâng tay dùng tay áo lau đi mồ hôi trên mũi, quay đầu nhìn bọn Trần Dịch Sinh Lâm Tử Quân vẻ mặt nghi hoặc, miễn cưỡng mỉm cười: "Không có việc gì —— không có việc gì."

Hành rải trên cá, nước trong nồi hấp sôi trào. Trong đầu Đường Phương cũng sôi trào, trách không được ngày đó Tô Bối Bối ở đó. Chu Đạo Ninh anh đúng là đồ ngốc vương bát đản!

Dao ra sức đập tỏi, Đường Phương lại đập mạnh vài cái.

"Cô không sao chứ?" Triệu Sĩ Hành đưa khăn giấy cho cô.

"Không có việc gì, bị cay thôi." Đường Phương che ánh mắt.

Bảy rưỡi Diệp Thanh mới trở lại thôn Vũ Cốc, bữa tiệc bắt đầu.

Đậu tằm xào, rau dền xào tỏi, thịt xào cọng tỏi, là địa tam tiên người Tô Châu vào lập hạ phải ăn. Trứng vịt muối cắt đầy một đĩa, cây linh lăng trong món tứ hỉ gân hầm. Cá hấp hành lấy từ trong nồi hấp ra, mùi thơm nức mũi. Đậu hầm thịt trong nồi, nước thịt chảy ra. Trong thùng đá lấy ra bạch trảm kê, Đường Phương dùng dao như bay, nước thịt văng khắp nơi. Triệu Sĩ Hành thấy mà hết hồn, cảm thấy giống như đang xắt thịt ở trên người Chu Đạo Ninh, không khỏi hoài nghi chính mình có phải hay không lại lắm miệng, ảo não không thôi, yên lặng cầm giấy đi phòng bếp lau.

Cuối cùng canh cá nóc cũng lên bàn, Trần Dịch Sinh nhìn một lúc lâu ngẩng đầu hỏi Đường Phương: "Có thể trúng độc không? Cô —— thật sự biết làm cá nóc?"

Đường Phương uống một ngụm canh, gắp một miếng thịt cá nóc đưa vào miệng: "Phải chết thì tôi chết trước."

Trần Dịch Sinh nhanh chóng múc canh vào bát, nhấp một ngụm nheo mắt lại: "Chậc chậc, còn có cái gì Đường Phương cô không biết làm không?"

"Người, tôi không làm được thịt người." Đường Phương nhớ tới bạch trảm kê còn trong nồi, đứng dậy đi lấy.

Trần Dịch Sinh nhìn theo bóng dáng cô, khẽ hỏi Triệu Sĩ Hành: "Cậu nói gì với cô ấy thế?"

Ánh mắt Triệu Sĩ Hành nhìn vào đĩa thịt, thấp giọng nói ba chữ.

Một bàn người lườm anh ta. Anh bị ngốc à? Quá khờ?

Thịt đi vào miệng, thịt mỡ không ngấy, thịt nạc không bở, mặn ngọt vừa phải, Triệu Sĩ Hành nhanh chóng lại gắp một miếng, thầm nghĩ người ngốc có phúc của người ngốc.

***

Sau khi ăn xong Diệp Thanh lấy ảnh trong điện thoại cho mọi người thấy Manh Manh ở nhà trẻ hôm nay mang theo trứng Totoro oai cỡ nào, không biết phải cảm tạ Trần Dịch Sinh thế nào.

"Hiện tại đi nhà trẻ còn vất vả như vậy, còn phải đấu tranh trứng, cái gì chứ." Lâm Tử Quân liên tục lắc đầu: "Tớ thấy đều là cha mẹ vẽ thôi. Cái Đông Phương Minh Châu này căn bản đâu giống như đứa nhỏ vẽ được."

Diệp Thanh nở nụ cười: "Từ nhỏ các bài tập thủ công đều là cha mẹ cùng tham dự. Lần này là tớ hồ đồ, không kịp chuẩn bị."

"Sao anh lại nghĩ đến vẽ Totoro?" Đường Phương nhịn không được hỏi.

Trần Dịch Sinh nhức đầu: "Ngày đó chơi với Manh Manh, cô bé hỏi tôi làm như thế nào mới có thể tách được lòng trắng và lòng đỏ trong trứng, chính cô bé cũng vẽ một cái, không cẩn thận làm vỡ, không dám nói."

Ban đêm Diệp Thanh nhịn không được cảm thán: "Đường Đường cậu nói xem có kỳ quái không, Manh Manh thật ra rất sợ người lạ, người không quen muốn con bé chào hỏi đều khó, sao lại hợp với Trần Dịch Sinh như vậy chứ. Anh ta thoạt nhìn là thật lòng thích trẻ con, hôm nay Manh Manh còn hỏi cuối tuần có thể tới chơi với chú Trần không đấy."

Đường Phương lau hơi nước trên kính: "Bởi vì anh ta chính là đứa trẻ to xác. Chúng ta muốn dỗ trẻ con, cậu xem anh ta chơi còn hăng say hơn Manh Manh——"

Đường Phương kết luận: "Tớ thấy tuổi tâm hồn của Trần Dịch Sinh nhiều nhất cũng chỉ bảy tuổi."

Diệp Thanh để thảm lên sô pha, cũng cười: "Cậu không phát hiện miếng cá nóc cuối cùng anh ta thật sự cướp từ trong miệng Chung Hiểu Phong sao, thật sự không nghĩ tới đại sư thiết kế lại chơi vui như vậy. Người tốt tâm thiện, thật sự là khó có được."

"Làm bạn bè thì tốt." Đường Phương sửng sốt, cảm thấy chính mình giống như chơi trò chơi gà mái diều hâu bắt gà con, mới vừa bảo vệ xong Lâm Tử Quân lại phải cảnh báo Diệp Thanh. Cô đi ra gian ngoài, còn thật sự kéo Diệp Thanh ngồi xuống: "Thanh Thanh, hiện tại cậu rất yếu ớt, nhưng ngàn vạn lần đừng bởi vì người nào đối tốt với cậu và Manh Manh mà bị người đó thừa dịp hư tình giả ý trả giá cảm tình. Tứ Nguyệt nói đúng, đầu tiên cậu là Diệp Thanh, là chính cậu, sau đó mới là mẹ Manh Manh, thân phận xã hội khác đều xếp hạng sau chính cậu. Đàn ông là dệt hoa trên gấm, có thể hiểu nhau che chở đã rất không dễ dàng, không có cũng không sao, chúng ta tự mình kiếm tiền tự mình sống cũng rất tốt."

Diệp Thanh cười vỗ Đường Phương: "Cậu yên tâm, tớ nào dám thích Trần Dịch Sinh chứ. Chuyện của tớ còn rối rắm chưa thu thập xong đâu, chỉ cảm thấy anh ta là người tốt. Nhưng thật ra cậu nói đạo lý thì rõ ràng, thật ra chuyện với Chu Đạo Ninh toàn bộ đều trách tớ, tớ ngốc nghếch mờ mịt, điên cuồng, là tớ có lỗi với các cậu. Tớ gọi cho anh ấy mấy cuộc cũng không được ——"

Đường Phương đứng lên: "Đã bảo không liên quan đến cậu rồi —— cậu đừng gọi."

"Đường Phương ——"

Đường Phương không để ý tới cô ấy, vào phòng trong: "Tớ đi làm việc, cậu đi ngủ sớm một chút."

Mười giờ vừa qua, gian ngoài truyền đến tiếng hít thở đều đều của Diệp Thanh, Đường Phương xoa mặt, đóng máy tính, nằm ở trên giường ngẩn người. Suy nghĩ một lúc, lấy điện thoại ra gọi, đều là dãy số không tồn tại, cô liếc avatar wechat của Chu Đạo Ninh một lúc, tại sao avatar wechat không giống QQ chứ, ít nhất biểu hiện online hay không, miễn cho người không ngừng ôm hy vọng.

"Nếu anh vào Đề Lan Kiều, mỗi ngày em đều thăm anh." Đường Phương gửi tin nhắn.

"Chu Đạo Ninh đồ vương bát đản!"

"Không phải anh nói không có việc gì sao? Không phải anh rất giỏi sao? Anh có ý gì? Đồ khoác lác!"

"Chuyện anh gây ra có thể lớn hơn chuyện của cha Triệu Sĩ Hành sao? Ông ấy cũng đã đi ra. Anh sợ cái gì, anh trở về cho em!"

"Nếu anh không nhắn lại, em sẽ lập tức đi xem mặt !"

"Anh khởi động máy cho em! Lập tức gọi lại ngay!"

"Nếu anh không liên lạc với em, em thực sự sẽ không cần anh nữa!"

"Em cho anh thời gian ba ngày, anh gọi điện thoại cho em!"

"Bảy ngày, em cho anh bảy ngày. Em nói thật đấy."

"Nếu anh thật sự không tiện, một tháng được rồi chứ?"

"Một tháng sau anh còn không liên lạc, em sẽ đi Mĩ tìm anh. Ai bảo anh chạy về chọc em chứ!"

Đường Phương khẽ kéo ngăn tủ đầu giường ra, cầm chồng đô la mình đã tích góp mười năm.

"Thấy không? Em mua vé máy bay là có thể đi ngay. Anh chờ đấy."

Đường Phương ghé vào đầu gối không tiếng động khóc lên, uất ức lại tuyệt vọng.

Ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến tiếng ca của Mạc Văn Úy, âm thanh rất nhẹ, giai điệu vô cùng quen thuộc, Đường Phương không cần nghe kĩ cũng ra ca từ.

Có lẽ phải buông tay mới đến gần được anh

Không gặp anh

Anh mới nhớ đến em

Góp nhặt thời gian

Kết ra trái chín giữa mùa hạ này

Nhớ về mùi hương của lạnh lẽo cô đơn

Em sẽ cố gắng rời xa anh

Cố không nghĩ về anh nữa

Cho dù đó không phải là ước nguyện của lòng em

Anh đã từng nói sẽ vĩnh viễn yêu thương em

Phải chăng lời thề ước ấy đều là những lời không chắc chắn. . . . . . (*)

(*) Bài hát “Trái chín giữa hè” – Mạc Văn Úy

Lầu hai cha mẹ học sinh trung học rống lên: "Bệnh à? Đêm hôm khuya khoắc bật nhạc ầm ĩ, không cho con tôi nghỉ ngơi à?"

Tiếng hát ngừng lại, Đường Phương trở mình.

Bên ngoài đột nhiên truyền đến Trần Dịch Sinh lớn giọng: "Xin lỗi —— xin lỗi —— xin lỗi ——"

Rõ ràng anh cố ý, xin lỗi liên tục lặp lại hai lần, lầu hai có người mở cửa sổ ra lớn tiếng trả lời: "Không sao không sao không sao —— ha ha ha ha, tôi là fans Mạc Văn Úy——" nghe giống như của đôi tình nhân kia, có lẽ cũng bị cha mẹ thí sinh thần kinh quá mức mẫn cảm làm phiền.

Người đàn ông kia cũng không lên tiếng nữa.

Đường Phương trở mình, nhắm mắt lại, nhớ đến mùi lạnh lẽo tràn đầy căn phòng ở.

Trước
Chương 81
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,502
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...