Chương 129: Sapphire và ruby (1)
Đăng lúc 16:30 - 18/09/2025
11
0
Trước
Chương 129
Sau

Trần Dịch Sinh thật sự bất ngờ: "Lâm Tử Quân không nhắc đến chuyện giữa hai người bọn họ sao?"

"Không." Đường Phương theo bản năng giải thích một câu: "Giữa bạn bè với nhau không phải cái gì cũng nói ra được."

"Đương nhiên, duy trì tình bạn khó nhất chính là giữ khoảng cách thích hợp." Trần Dịch Sinh gật đầu đồng ý, lại chậc chậc hai tiếng: "Với tính cách của Lâm Tử Quân kia, nếu chưa nhắc đến Lão Chung với em, Lão Chung chỉ sợ là mặt nóng dán mông lạnh rồi."

Đường Phương hơi kinh ngạc Trần Dịch Sinh chỉ qua lại với Lâm Tử Quân vài lần đã hiểu biết cô ấy như vậy.

"Anh xem phụ nữ rất chuẩn." Trần Dịch Sinh không nhịn được đắc ý một câu, lại sợ Đường Phương suy nghĩ nhiều, nhanh chóng nói tiếp: "Lời nói và việc làm dễ dàng nhìn ra được tính cách một người."

"Vậy anh nói xem tính cách Tử Quân thế nào?" Đường Phương cười hì hì hỏi.

"Cô ấy thông minh hơn em, tính toán chi li, rất cố chấp, co được dãn được, cũng càng thêm lạnh lùng, hơi có chút xã hội chủ nghĩa Đác-uyn, tuần hoàn cá lớn nuốt cá bé." Trần Dịch Sinh gãi đầu: "Ví dụ như cô ấy đối với Diệp Thanh còn lâu mới tốt bằng em, anh cảm thấy không chỉ là hiện tại, trước kia hẳn là cũng vậy, cái này không liên quan gì đến giàu có hay gì hết, anh cảm thấy thật ra cô ấy hơi khinh thường phụ nữ dựa vào hôn nhân cải thiện chất lượng cuộc sống."

Đường Phương rất có hứng thú nghe, cho tới bây giờ cô chưa từng thảo luận với người khác phái về bạn mình, trước kia mỗi lần cùng Chu Đạo Ninh nói đến những chuyện thú vị trong nhóm bạn, lúc tâm tình anh tốt sẽ cười nghe một chút, nhưng cô cảm giác được anh không cho là đúng, cô cho rằng phần lớn đàn ông đối với mối quan hệ giữa phụ nữ cũng không cảm thấy hứng thú, so với bóng đá, quân sự, thi đua, những chuyện cười giữa các cô gái không có gì đáng kể. Mỗi khi có việc xảy ra, Chu Đạo Ninh luôn cảm thấy cô ngốc bị lợi dụng, hơn nữa Lâm Tử Quân Tần Tứ Nguyệt bởi vì tác phong quá hào phóng, hai người không khỏi thường xuyên mâu thuẫn bởi vì các cô ấy, cuối cùng cô học được ngậm miệng không đề cập tới.

"Cũng không thể nói là khinh thường, anh hiểu không? Giữa người phụ nữ có con và chưa có con rất khác nhau." Đường Phương không quá đồng tình với chữ khinh thường của Trần Dịch Sinh.

"Đó là đương nhiên, đã không có cùng loại hoàn cảnh cuộc sống, sẽ thiếu tiếng nói chung, cho dù là ruột thịt hay là tình nhân đều như vậy, huống chi là bạn bè." Trần Dịch Sinh dường như đang tìm đề tài để khen ngợi bạn gái mình: "Cho nên em mới là khó nhất, em có lòng bao dung mạnh, em đối với Manh Manh cũng vô cùng tốt, ngay cả đối với Triệu Sĩ Hành cũng rất thân thiết."

Trần Dịch Sinh bổ sung: "Trước kia những cô gái anh biết, chỉ cần từng gặp Triệu Sĩ Hành đều ghét bỏ cậu ấy không thú vị ."

"Không đâu." Đường Phương cười lắc đầu: "Triệu Sĩ Hành thật sự rất hiếm có, vinh nhục không sợ hãi, làm đến nơi đến chốn, trung hậu thành thật, hơn nữa anh ấy rất thuần khiết."

Trần Dịch Sinh cảnh giác trừng mắt: "Vậy em sẽ thích tuýp người như Triệu Sĩ Hành sao?"

Đường Phương để sát vào anh, nhìn hai mắt anh, ý cười dần đậm: "Ghen tị?"

"Sao có thể." Trần Dịch Sinh nhướn mày: "Sao cậu ấy so được với anh!"

Đường Phương nghiêng đầu: "Anh ấy không phải tuýp người em thích, làm bạn bè không tệ ——"

Trần Dịch Sinh vô cùng đắc ý gật đầu, lại nghe Đường Phương cười nói: "Làm chồng cũng có thể dựa vào, mẹ em chắc chắn thích tuýp người như Triệu Sĩ Hành."

Nhìn thấy Trần Dịch Sinh đen mặt, Đường Phương cười gập cả eo: "Triệu Sĩ Hành hiện tại chắc chắn đang hắt xì. Nhưng em cũng rất kỳ quái hai người tính cách trống đánh xuôi, kèn thổi ngược thật sự lại có thể làm bạn tốt. Ừ —— cũng không kỳ quái, hai người các anh thật ra rất xứng."

"Rất xứng? Em có ý gì?" Trần Dịch Sinh nhéo mặt cô, ra vẻ hung ác.

"A a a ——" Đường Phương đẩy tay anh: "Lúc vừa mới quen em tưởng hai người là GAY—— a a a ——"

"Em cũng quá không trong sáng, đầu óc toàn là gì thế." Trần Dịch Sinh tức giận đến chết khiếp.

Đường Phương nghiêng đầu muốn cắn tay anh, vô ích, lại duỗi chân đá, hai người hạ thấp giọng lăn thành một đoàn trên thảm, Đường Phương bị Trần Dịch Sinh đặt ở phía dưới tàn sát bừa bãi quai hàm nói ra lời trong lòng: "Ai bảo anh nhìn qua giống như thụ kiêu ngạo, còn anh ấy giống trung khuyển công ——"

Trần Dịch Sinh cả người hóa đá: "Cái gì? Thụ? Công? Là cái gì?"

Xem ra anh cần bù lại chỗ không trong sáng, Đường Phương bỡn cợt nắm mặt anh, cười tủm tỉm phổ cập tri thức khoa học thông dụng: "Chính là lúc hai người làm cái kia, cái kia của anh bị đè —— ha ha ha ha."

Trần Dịch Sinh tức giận đến mặt đỏ bừng, nhào lên muốn cắn cô.

"Được, muốn đánh nhau phải không? Đánh thì đánh, ai sợ ai?" Đường Phương cười thở hổn hển: "Thời trung học em còn luyện Karate đấy, nếu như bị em đánh đến chỗ yếu hại anh cũng đừng khóc gọi mẹ."

Trần Dịch Sinh cười ngồi dậy: "Vậy em thử xem!"

Đường Phương một cước đá ra ngoài, bị Trần Dịch Sinh nắm bắt lấy, đá phát nữa cũng bị bắt lấy, bị ngăn mấy lần, giống như cá rời xa nước, cô cố gắng ngồi xuống, vươn tay nhéo thịt mềm bên hông anh, lại bị Trần Dịch Sinh bắt lại, anh duỗi chân ra ngăn chặn hai cánh tay cô. Hai người quấn quýt.

"Đường à, cho dù em từng luyện chân tay, thực sự gặp phải đàn ông hành hung, chắc chắn vẫn không chống cự được." Trần Dịch Sinh giữ chặt Đường Phương: "Ngộ nhỡ gặp phải người xấu, em nhớ chạy cho nhanh."

"Chạy không được thì làm sao bây giờ? Em thà làm ngọc vỡ!" Đường Phương thở hổn hển quặp bàn chân anh, Trần Dịch Sinh vô cùng thoải mái.

"Không chạy được, đã muốn dạy em những lời tứ hồng kia, đương nhiên phải ngói lành chứ." Trần Dịch Sinh nhìn cô: "Trở về nói cho anh biết, anh nhất định sẽ làm chết nó, anh có cách."

Trong lòng Đường Phương ấm áp, cả người trầm tĩnh lại: "Được. Em nghe lời anh."

Đột nhiên, Trần Dịch Sinh ôm lấy chân Đường Phương, ra sức kéo một phen.

Đầu gối Đường Phương khẽ chạm đỉnh đầu anh: "Chỉ biết dựa vào sức mạnh, còn đánh không? Mau buông ra, vừa rồi em cũng chưa chuẩn bị tốt, bàn chân em sợ ngứa, không tính, đứng lên chúng ta lại đánh một lần."

Trần Dịch Sinh lại nghiêng đầu khẽ cắn bắp đùi cô thấp giọng nở nụ cười: "Đi, lên lầu. Tư thế này tốt, chúng ta thử xem."

Lúc này Đường Phương mới chú ý tới lều trại bên cạnh mình dựng thẳng đứng lên, tức giận dùng hạt dẻ bắn.

"Au ——"

***

Trần Dịch Sinh trong sự bất mãn phẫn nộ lên máy báy. Thôn Vũ Cốc khôi phục sự yên tĩnh, khi ăn cơm thiếu tiếng líu ríu lải nhải của anh, Diệp Thanh có chút không quen .

"Sao cậu không đi tiễn anh ấy?" Diệp Thanh nói vừa hỏi ra, nhớ tới lần trước chính là lúc chia tay Chu Đạo Ninh, lại có chút hối hận.

Đường Phương thật sự không nghĩ nhiều như vậy: "Người như Trần Dịch Sinh không thể quá quan tâm. Hơn nữa công ty Triệu Sĩ Hành phái xe đến, cả xe toàn nhà thiết kế, tớ đi cũng không tiện."

"Vậy sao ngày hôm qua cậu lên rồi lại xuống dưới ngủ? Cãi nhau à?" Diệp Thanh quan tâm hỏi: "Tối hôm qua hình như hai người cãi nhau trong phòng khách, không có chuyện gì chứ?"

Đường Phương đỏ mặt lắc đầu: "Không, chúng tớ đùa giỡn thôi."

"Hai người cộng vào đã sáu mươi tuổi, còn đùa giỡn?" Diệp Thanh cảm thấy buồn cười: "Xem ra cậu cũng bị anh Eason lây nhiễm rồi."

Đường Phương suy nghĩ, không thể không thừa nhận hình như là có một chút.

Đảo mắt đã đến tháng bảy, liên tục vài ngày trời đều mưa, nhiệt độ vẫn duy trì ở khoảng 35 độ, thời gian làm việc 101 sáng chín chiều năm, vang lên tiếng trang hoàng ồn ào. Đường Phương sáng sớm đã đưa chút vật dụng mùa hè cho nhóm hàng xóm, mỗi ngày đi ba lần đến 101, nhìn tiến độ, lại mua mấy thùng nước ga mặn cho nhóm công nhân, quản lí Lư tổng giám sát phụ trách hiện trường không ngừng nói lời cảm tạ.

Đường Phương tự nhận là người bắt bẻ, ở hiện trường cũng không bới ra được tật xấu. Làm ngăn cách từ cửa 115 đến cầu thang, cửa 102 cũng được quây lại, bên trong chuyên bố trí vật liệu, trên tường dán danh sách chủ vật liệu, người phụ trách liên quan ký tên, nhóm công nhân mặc đồng phục, không hút thuốc, không ăn cơm ở hiện trường, hiện trường trang hoàng luôn gọn gàng ngăn nắp, trước khi rời đi sẽ chụp ảnh gửi cho Đường Phương. Hiếm có chính là mỗi lần sau khi công nhân rời đi sẽ có một cô đến dọn dẹp tro bụi khu vực công cộng, tay vịn cầu thang đều lau không nhiễm một hạt bụi, người tan tầm trở về, đi lót giày cũng không bị nhiễm bẩn.

Khi đã quen thuộc hơn chút, tùy ý trò chuyện vài câu, tổng giám Lư nhắc tới Trần Dịch Sinh, liên tục giơ ngón tay cái khen.

"Thiết kế Trần là thế. Công ty chúng tôi rất nhiều quy trình kĩ thuật sau khi được cậu ấy sửa đổi, bớt việc hơn. Làm thiết kế của cậu ấy vô cùng thoải mái, đối phương cũng sẽ không yêu cầu sửa đến sửa đi."

Đường Phương nghe được cảm thấy giống như chính mình được khen, trong lòng tràn đầy đắc ý.

Trần Dịch Sinh ở Châu Phi sắp được hai tuần, mỗi ngày gọi video ít nhất ba mươi phút, dựa vào thời gian Đường Phương làm việc và nghỉ ngơi nói không ngừng, nói không hết chuyện ít người biết đến tin đồn thú vị, cộng thêm hình ảnh gửi về, tự kỷ tự chụp cũng không ít.

"Em có biết HW ở bên cạnh trâu thế nào không? Anh ở khách sạn, bởi vì đi với người của HW, thế nhưng không cần tiền đặt cọc."

Đường Phương không nhịn được trả lời: "Vậy lần sau em có thể đi lừa khách sạn ở?"

"Có thể, dùng mặt của anh khẳng định không thành vấn đề."

Đường Phương cảm thấy cho dù anh gửi đến cái gì nói cái gì, cô đều sẽ không nhịn được cười. . . . . .

"Hôm nay lúc anh mua hoa quả, eo bị chọc thứ gì đó, quay người lại, hóa ra là khẩu súng A-K47! Hơn nữa là một cô gái đang bán hoa quả! Khiến cho anh không dám lườm cô ta."

"Liệu có an toàn không?" Đường Phương nghĩ lại đều cảm thấy nguy hiểm.

"Rất ổn, khắp nơi đều thấy súng, nhưng cướp bóc thật sự rất nhiều, có chợ đêm đổi tiền, anh đi đổi tiền, vừa ra cửa, sợ tới mức vệ sĩ của anh xông lên, lôi kéo anh chạy năm mươi mét quay về trong xe, anh ta nói anh quá gan, nơi này mỗi ngày ít nhất mười vụ cướp bóc, vậy mà anh cầm tiền nghênh ngang đi ra. Không bị thương là anh may rồi."

"Anh còn mời vệ sĩ?"

"Ừ, anh thích đi bộ khắp nơi, người HW đề nghị, anh ép Triệu Sĩ Hành mời vệ sĩ kiêm lái xe. Không phải em lo lắng cho anh đấy chứ?"

"Lo lắng cũng vô dụng? Chính anh cẩn thận, đừng đi ra ngoài nhiều, còn nữa buổi tối đừng đi linh tinh." Đường Phương tìm tòi một đống chú ý an toàn du lịch, hận không thể nhét toàn bộ vào trong đầu Trần Dịch Sinh.

"Vệ sĩ của anh nói có chợ chuyên bán sapphire ruby vân vân, giá vô cùng rẻ, hơn nữa khẳng định là thật. Hai ngày nữa anh đi xem, em thích xanh hay là đỏ?"

"Em thích vàng và tiền mặt."

"Đường Phương sao em không lãng mạn gì thế? Không cân nhắc vòng cổ nhẫn hay gì sao?"

"Vàng thỏi cũng được." Đường Phương nhìn Trần Dịch Sinh trong video tức giận, ngã vào trên giường cười.

"Anh mua hơn mười bức họa, em xem xem, đoán bao nhiêu tiền."

"Tranh đó dùng chất liệu gì? Em thích hai bức ngựa vằn và hươu cao cổ, nhìn thấy không giống tranh, cũng không phải màu nước."

"Đường nhà anh thật thông minh, là sơn, không thể nghĩ ra đúng không? Đây đều là tranh của anh trai vệ sĩ hiện tại kiêm lái xe đấy, dân bản xứ Châu Phi hoàn toàn chưa từng học hội họa. Bán cho anh chỉ phải năm đô một bức."

"Cũng quá rẻ rồi."

"Đúng vậy, cho nên anh mua một hơi hơn mười bức, đến lúc đó hai bên nhà đều treo lên."

"Vậy em chỉ cần trả cho anh mười đô thôi." Đường Phương vui sướng hài lòng.

Trần Dịch Sinh tức giận đến suýt chút nữa đóng video: "Em không có lương tâm! Không thể nói tiếng cám ơn sao?"

"À ——xin lỗi cám ơn không có gì." Đường Phương cười ha ha.

Đường Phương cũng gửi không ít ảnh chụp cho anh, lại đều là đồ ăn, khiến Trần Dịch Sinh thèm ăn không chịu nổi.

***

Diệp Thanh vẫn kiên trì cuối tháng chuyển ra ngoài, đã đi Mạc Can Sơn của Lão Lí làm hành chính, còn đang trong thời gian thích ứng, cũng may tuy cô ấy là lính nhảy dù đi cửa sau, nhưng Phục Đán cũng là biển chữ vàng, người cũng khiêm tốn, năm sáu người trong văn phòng cũng không ai khó xử cô ấy. Lão Lí gọi riêng điện thoại cho Đường Phương, muốn đặt một bàn tiệc thương vụ chiêu đãi khách hàng. Tuy Đường Phương nóng lòng muốn thử, nhưng cân nhắc đến 102 dù sao cũng là nơi ở, còn chưa điều chỉnh tốt, 101 lại đang trang hoàng, không thể không uyển chuyển từ chối.

Vì vậy, Đường Phương cũng tĩnh tâm cẩn thận suy nghĩ quy hoạch 102, vẽ hai sơ đồ phác thảo, luôn cảm thấy thiếu gì đó, gửi cho Trần Dịch Sinh để anh hỗ trợ nhìn. Trần Dịch Sinh lại cả ngày không trả lời.

Cô gửi tin cho Triệu Sĩ Hành, Triệu Sĩ Hành nói Trần Dịch Sinh đã làm xong việc rồi, hình như là nói muốn đi xem chợ đá quý. Cách hơn một tiếng, Triệu Sĩ Hành đáp đã hỏi được người, chợ kia hơi xa, có lẽ không có tín hiệu di động.

Lại đợi một ngày, Trần Dịch Sinh vẫn không có tin tức, Đường Phương nhớ tới bên kia có thể thấy súng ở khắp mọi nơi lại nóng nảy.

Không chỉ là cô gấp, Triệu Sĩ Hành cũng lo lắng.

Trước
Chương 129
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,388
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...