Sáng sớm thứ bảy, Diệp Thanh trời chưa sáng đã trở về Nam Kiều, Đường Phương đêm qua dù mệt mỏi đến mấy, nhưng đồng hồ sinh học cũng rất cố chấp, sáu giờ đã tỉnh. Trong vườn hoa truyền đến tiếng chim hót côn trùng kêu vang, Đường Phương nằm ở trên giường ngẩn người, mấy ngày nay bận như con quay, gần như không có thời gian rảnh, cô hận không thể mỗi phút mỗi giây đều nhét vào, rất không muốn dậy. Đời người ngắn ngủi, ngoảnh lại quá vô tình nghĩa. Cô mở di động ra, lướt tin tức giải trí trong nước và quốc tế, lại xem vòng bạn bè một lần.
Ấn vào avatar Chu Đạo Ninh, vẫn im lặng không hồi âm như cũ. Cách nhiều ngày lại nhìn vào mấy tin nhắn mình uy hiếp cầu xin, vô cùng chói mắt, nhưng không cách nào rút về, cũng luyến tiếc xóa bỏ.
Lâm Tử Quân đột nhiên gửi tin đến.
"Chu Đạo Ninh và Tô Bối Bối ngày 25 tháng 5 năm 2017 kết hôn ở Mĩ, tiếp quản tài chính gần trăm tỷ của nhà họ Tô."
Đường Phương nhìn chằm chằm tin tức này một lúc lâu, mới gọi điện thoại qua.
"A lô——"
"Nhanh thật, kết thúc rồi. Cậu đừng có nghĩ nữa ——" Giọng Lâm Tử Quân rầu rĩ.
Cổ họng Đường Phương khô rát, khẽ ho: "Ai nói thế?"
"Một người bạn. Tin tức khẳng định không giả." Tóc dài của Lâm Tử Quân bị Chung Hiểu Phong giữ lấy, da đầu đau đến run lên, nhịn không được đá anh một cái, Chung Hiểu Phong trong lúc ngủ bất ngờ không kịp phòng, bị cô đá một cái, đầu đập vào tủ đầu giường.
"Aiz, Đường Đường cậu chờ đã ——" Lâm Tử Quân che di động đi qua, nhìn thấy người đàn ông ngồi ở trên sàn nhà còn chưa lấy lại tinh thần, tiểu hòa thượng dưới quần lại nhếch lên cao cao, nước mắt lưng tròng tỏ vẻ uất ức.
"Xin lỗi, là em không để ý ——" Lâm Tử Quân nhịn cười, mũi chân đặt lên tiểu hòa thượng an ủi hai cái, lại ý xấu ấn hai cái, cảm giác không tồi.
Chung Hiểu Phong ngẩng cổ rống lên một tiếng: "Em là hồ ly tinh sao?! Em muốn là được sao? A? Làm chết em!" Túm lấy mắt cá chân Lâm Tử Quân, như mãnh hổ xuống núi đặt cô dưới thân.
Lâm Tử Quân hai chân dài bị anh đặt ở ngực, không thể động đậy, cau mày hô: "Đau quá, đồ ngốc, mau buông ra, đùa mà anh coi là thi đấu à? Buông ra, em đang gọi điện thoại."
Đường Phương nghe ra là tiếng Chung Hiểu Phong, nhanh chóng cúp điện thoại. Hai người kia thật đúng là bị Trần Dịch Sinh nói trúng, không biết khi nào thì ngủ với nhau. Đàn ông của Lâm Tử Quân cũng không ít, cô cũng không dám nói, cũng chưa từng mang đến gặp các cô, nói cũng không tính ở chung lâu dài. Nhưng cô ấy có nguyên tắc ba không, đã kết hôn không chạm, khinh thường; giới giải trí không chạm, không sạch; vị thành niên không chạm, phạm pháp. Lợi hại chính là mỗi người bạn giường của cô ấy đều có thể gặp dịp thì chơi, không bị dây dưa. Dùng cách Tần Tứ Nguyệt nói về việc Lâm Tử Quân chọn bạn giường, ra tay ổn chuẩn độc, chia tay cắt đứt, không kết trái.
Nếu là tin từ Chung Hiểu Phong, tóm lại không giả được. Đường Phương ngơ ngác ngồi ở mép giường một lát, xoa mặt, đứng lên mở máy tính, bật VPN, tìm tin tức nước ngoài một lúc lâu, chút tin tức hữu dụng cũng không có.
Bên ngoài hàng lang truyền đến tiếng cười sang sảng của Trần Dịch Sinh, cách vách mặc dù giọng của cha bạn học cấp ba kia vang, nhưng giọng điệu lại khách sáo không ít: "Tụ tập thì không sao, chỉ là phiền các anh buổi tối nhỏ giọng một chút, đồ khách sạn cũng không dùng được."
Giọng Trần Dịch Sinh hiếm khi nhỏ như vậy, Đường Phương nghe không rõ anh nói cái gì.
"Được được, vậy chúng tôi đây sẽ không khách sáo , cám ơn cám ơn, đồ khách sạn đắt tiền như vậy ngại quá. Cậu thật sự là tính cách quá tốt—— đúng đúng đúng, đều là vì con cái."
Đường Phương đóng máy tính, ngẩn người một lúc, mở cửa sổ ra, bắt đầu dọn vệ sinh
***
Tới gần giữa trưa, Trần Dịch Sinh gọi điện thoại mời Đường Phương xuống, nói là cá ngừ tới rồi.
Đường Phương phấn chấn, chọn một bộ đĩa Nikko xuống lầu, Trần Dịch Sinh cười hì hì nhận lấy: "Nào, làm quen với bạn tôi một chút, Lão Hoàng cao thủ câu cá."
Một con cá ngừ vây xanh chiếm đầy hơn nửa kệ bếp, trước kệ một người đàn ông cực cao đang ở vùi đầu mổ cá, nghe tiếng ngẩng đầu chào hỏi Đường Phương, hàm răng trăng sáng trên làn da ngăm đen: "Chỉ là người kém cỏi, đừng nghe Dịch Sinh thổi phồng. Đường Phương là cô à? Xin chào, nghe Dịch Sinh nhắc đến cô rất nhiều lần, chuyên gia mỹ thực chân chính, ngưỡng mộ đã lâu."
"Đừng nghe Trần Dịch Sinh thổi phồng, tôi là chuyên gia xoàng thôi, chuyên thả con tép, bắt con tôm. Chào anh Hoàng, cá ngừ này là do chính tay anh câu sao?" Đường Phương một câu khiến Lão Hoàng cười ha hả, anh ta nhìn Trần Dịch Sinh: "Khương Thái Công câu cá, không uổng sức."
Nhìn thấy ánh mắt Đường Phương tỏa sáng nhìn chằm chằm phần thịt béo lộ ra ngoài, Lão Hoàng chỉ thịt cá: "Lần này năm chiếc thuyền của chúng tôi cùng đi, câu được nhiều cá mú nhất, chỉ có hai con cá ngừ vây xanh, may mà Dịch Sinh đã sớm đặt trước. Nào, nếm thử chút."
Anh ta nhẹ nhàng xoẹt một phát, miếng cá với vân cực đẹp rơi lên bàn.
Đường Phương lại nhìn dao trong tay anh ta, có chút choáng váng: "Đây là dao sushi nguyên bản sao?"
Lão Hoàng cười lại thái một lát trực tiếp nhét vào miệng Trần Dịch Sinh: "Đúng vậy, năm ngoái Dịch Sinh tặng cho tôi đấy. Mấy con dao này đều là cậu ấy tặng. Cô có thể chấm ăn, yên tâm, không phải mù-tạc, là wasabi."
Một con dao phải hai nghìn USD, Đường Phương yên lặng nhìn Trần Dịch Sinh cười tủm tỉm, gắp miếng thịt cá béo ú trong đĩa. Được rồi, trách không được người ta sẵn lòng cho anh vay tiền mua nhà.
Đồ nhập khẩu ăn ngon đến phát khóc.
Lão Hoàng giơ tay chém xuống, lại xắt thêm vài miếng, nói chuyện thú vị lần đi câu cá này. Trần Dịch Sinh mở vòng bạn bè cho Đường Phương xem các loại cá bọn họ câu được, rất nhiều loại trước đây chưa từng thấy.
"Dịch Sinh —— Dịch Sinh —— mau đến đây!" Bên ngoài truyền đến khẩu âm Tây Bắc.
Trần Dịch Sinh chạy nhanh ra vẫn không quên bỏ thêm miếng cá vào miệng: "Lão Tương đến đây!"
Đường Phương trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy một người đàn ông bé tí khiêng hai chân dê máu chảy đầm đìa vào 102. Trần Dịch Sinh nổi trận lôi đình theo sát ở phía sau: "Lão Tương móa anh không thể bọc vào à! Cả đường chảy nhiều máu như vậy, thu hút ruồi bọ có biết hay không?"
Lão Tương cười vẻ mặt thành thật: "Tôi không biết phải đi xa như vậy, nghĩ đến xuống xe vài bước thôi. Tôi chỉ mang theo thảm, nóng chết đi được."
Rầm, hai chân dê dừng ở trong bồn rửa.
"Vị này chính anh Hoàng trên biển đi? Ngưỡng mộ đã lâu." Lão Tương vươn tay toàn là máu, lại ngượng ngùng rụt về: "Tôi là Tiểu Tương Thanh Hải, ngại quá, tay tôi bẩn quá."
Anh ta lại nhìn về phía Đường Phương, cúi mình chào: "Vị này chính là em dâu nhỉ? Ngưỡng mộ đã lâu, chào em, anh là Tiểu Tương. Lần sau đến hồ Thanh Hải chơi nhé."
Đường Phương xấu hổ không thôi: "Tôi không phải ——"
Lão Tương cũng đã chạy đi ra ngoài: "Tôi đi lấy dụng cụ nướng, mọi người cứ đứng yên, để tôi, mọi người yên tâm."
Trần Dịch Sinh vẻ mặt đau khổ cầm áo phông cũ đi lau vết máu trên sàn nhà. Đường Phương nhanh chóng cầm bát nước muối qua hỗ trợ: "Anh lau như vậy không sạch được, để tôi."
Lão Hoàng tay không ngừng: "Lão Tương này được nha, từ hồ Thanh Hải đi chuyến tàu hai ngày hai đêm còn có tinh thần như vậy."
"Aiz, anh ấy phải đợi giết dê cúng thần xong, nếu không thứ tư đã tới rồi." Trần Dịch Sinh nhìn thấy bên tai Đường Phương rơi xuống sợi tóc, tay ngứa ngáy lại không dám lỗ mãng: "Lão Tương là người Hồi giáo ngoan đạo. Cô không ngại chứ."
Đường Phương sửng sốt, mỉm cười: "Tôi giống người kì thị tôn giáo sao?"
"Ha ha, loại người thành phố các cô ——" Trần Dịch Sinh lắc đầu: "Không kì thị chủng tộc, nhưng khinh thường người da đen. Không kỳ thị tôn giáo, nhưng phải tránh xa người Hồi giáo. Không kỳ thị đồng tính luyến ái, nhưng người trong nhà quyết không thể yêu đồng tính? Ha ha."
Nhớ tới thái độ của mẫu hậu, Đường Phương im lặng, không thể phản bác.
Đến trưa, 102 càng náo nhiệt hơn, Lão Quách mang theo hai con vịt một rổ trứng vịt từ đảo Thái Hồ tới, thoạt nhìn như văn nhân nhã nhặn nho nhã. Lão Sầm đại sư khắc ngọc mang theo mấy túi rau củ to tướng. Lão Phan cán bộ quốc gia mang theo một túi tôm hùm đất lớn.
Lão Lí mở airbnb ở núi Mạc Can lưng đeo đủ loại nấm và hai con gà mái. Thú vị nhất chính là, những người dự tiệc hôm nay, đều đã nghe nói về những người khác mà chưa từng gặp mặt. Sau khi trò chuyện một lúc, dưới sự chỉ huy của Trần Dịch Sinh đều tự làm việc của mình.
Vườn hoa 115 biến thành phòng bếp lớn. Dưới bãi đất tàng cây dâu là đồ nướng, Lão Tương thuần thục nướng chân dê. Lão Quách Lão Lí bên cạnh vui vẻ nói chuyện phiếm. Đại sư khắc ngọc và cán bộ quốc gia ở 102 chế biến đồ ăn. Đường Phương hỏi trong ngoài vài lần, thật sự không giúp được gì, bị Trần Dịch Sinh kéo đến lán trà ngồi mát ăn bát vàng.
Trần Dịch Sinh châm trà cho Đường Phương: "Cô yên tâm, bọn họ đều chỉ làm đồ ăn mình sở trường. Chúng ta chờ ăn là được."
"Bọn họ vốn không quen biết nhau, sẽ không ngại sao?" Đường Phương hôm nay thật sự là được mở mang tầm mắt.
"Như thế nào chứ, không phải đều biết tôi là được sao?"
Đường Phương nhìn lá cây trên đỉnh đầu: "Vậy cũng đúng, đại sư Trần là hàng đầu, vốn không chỉ ở giới thiết kế và đua xe."
Trần Dịch Sinh cũng không khiêm tốn: "Đương nhiên rồi, con người tôi rất tốt nha, thuần khiết, có khả năng, thú vị, hiểu biết nhiều, đều không ảnh hưởng lợi ích quan hệ với ai, cho nên bạn bè khắp thiên hạ. Hôm nay những người tới này, giữa họ đều không tồn tại quan hệ lợi ích, lúc này mới có thể ngang hàng yên tâm ngồi cùng nhau ăn cơm, mới ăn đến thú vị, bình thường bọn họ xã giao có nhiều không? Không thú vị. Cái đó không gọi là ăn cơm, kêu là làm nhiệm vụ. Nói chuyện mệt hơn so với ăn cơm. Cô xem bọn họ ở chỗ tôi hăng say vui vẻ biết bao? Ai cũng không quan tâm một năm người kia kiếm được bao nhiêu tiền, có bao nhiêu đất và nhà ở, kinh doanh gì, lúc này mới thuần khiết, mới có thể chân chính kết bạn."
"Những người này vòng luẩn quẩn cuộc sống thật ra không lớn, rất khó vượt qua giới hạn." Trần Dịch Sinh cười chỉ chính mình: "Thông qua tôi mới có thể vượt qua giới hạn. Đường Phương, tiệm ăn của cô nên kinh doanh như thế, dùng đồ ăn của cô, đi mở rộng cuộc sống của người khác, không phải vì ăn cơm mà đến ăn cơm. Đầu năm nay ai còn không ăn được thứ tốt chứ? Khó được chính là mọi người có chung sở thích, cùng nhau chia sẻ thứ tốt. Còn có cô phải thay đổi ý tưởng, đừng bởi vì không phải trả tiền thuê mà hạ thấp chính mình. Kinh doanh phải cho kẻ có tiền, đừng kinh doanh như người nghèo. Càng không cần so đo với người khác, cô nấu cho hai ba trăm người, cũng không thể làm cho tất cả bọn họ vừa lòng, đừng cố lấy lòng tất cả."
Đường Phương nhìn Trần Dịch Sinh mặt tươi như hoa, hơi có chút đăm chiêu, tràn đầy cảm xúc, ý nghĩ ban đầu lập tức được mở ra , một lĩnh vực hoàn toàn mới rộng mở ở trước mắt cô.
"Nếu chỉ nhìn chuyện của chính mình, sẽ dễ dàng rúc vào sừng trâu không ra được. Vốn muốn cho Diệp Thanh nhìn xem thế giới này lớn như vậy, người thú vị nhiều như vậy, nói không chừng cô ấy có thể nghĩ thoáng. Cô nghĩ xem cô ấy ngay cả Phục Đán còn thi được, trong vườn chúng ta nhiều người như vậy, coi như cô ấy bằng cấp cao nhất. Tôi còn xếp sau cô ấy đấy." Trần Dịch Sinh thở dài: "Đáng tiếc cô ấy không tới được."
Đường Phương cảnh giác, nhìn Trần Dịch Sinh từ trên xuống dưới.
Trần Dịch Sinh cười ha ha: "Đường Phương, cô có thể đừng giống gà mái che chở con không? Cô chắc chắn hiểu sai rồi, tôi là người như thế nào chứ? Diệp Thanh là bạn cô, chúng ta có thể giúp chút nào hay chút ấy, bữa cơm hôm nay, giúp cô ấy sắp xếp công việc chỉ là chuyện nhỏ."
Di động Đường Phương rung lên, trong vườn hoa một người khách không mời mà đến.
Phương Thiểu Phác đứng ở trong bụi hoa, vốn muốn mang lại niềm vui bất ngờ cho Đường Phương lại bị chấn động.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 89: Cá ngừ vây xanh.
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗