Đưa mẹ vợ là một chuyện vui mừng, sáng sớm Trần Dịch Sinh đã vui vẻ thúc giục Đường Phương ra cửa sớm một chút. Chạy được nửa đường có cuộc gọi đến, Đường Phương nghe vài câu mới hiểu ra, cha này không phải ông Trần, đúng là cha ruột nhà mình, không khỏi ghé mắt nhìn Trần Dịch Sinh vẻ mặt tươi cười sáng lạn, hơi buồn cười, lại hơi cảm động, còn có chút ghen tị.
"Đường Đường ở bên cạnh con, cha có muốn nói vài câu với cô ấy không?"
Đường Phương nhận lấy điện thoại, nói đùa: "Có nửa đứa con, không còn là con gái cha nữa?"
Ông Đường Tư Thành cười: "Không phải cho con rể làm việc sao, thế nào, Đường Đường con còn ghen tị với chồng mình?"
"Vậy cha có thể gọi cho con rồi để anh ấy nghe mà." Đường Phương nhìn Trần Dịch Sinh giơ chữ V và vẻ mặt đầy đắc ý, không nhịn được nhéo anh khỏi cười: "Dù sao ở trong lòng cha con chỉ xếp thứ hai, thế nào cũng không thể bị Dịch Sinh vượt qua chứ."
"Sao con xếp thứ hai chứ? Con và mẹ đều là thứ nhất được chứ? Con phải quan tâm mẹ con hơn, bà ở nhà một mình có lẽ mấy ngày không ăn cơm chiều, không tốt cho dạ dày." Ông Đường Tư Thành hạ thấp giọng: "Cha nói chắc chắn bà ấy lại giận."
"Cha yên tâm, tối hôm qua con vừa gọi điện thoại cho mẹ, mẹ đang rất vui vẻ, thầy Vương chủ nhiệm Lí đang ở nhà chơi mạt chược, tranh thủ vuốt mông ngựa, gọi chút mì bên Tây Bối mang đến. Mẹ thích ăn thịt bò, trứng cuộn với dầu lanh, canh gà đậu hũ, bắp cải đều không thiếu." Đường Phương cười tủm tỉm để cha yên tâm: "Con còn nói là cha dặn dò."
"Mẹ con nói như thế nào?"
"Không phải mẹ đăng vòng bạn bè sao, cha không thấy à? Nói ‘Cám ơn, có tâm, ăn ngon lắm’. Mấy chữ ngự phê, hiếm có nha?"
Ông Đường Tư Thành hơi bối rối: "À, hai ngày này chăm sóc bà nội, còn không kịp xem." Xem ra bà Phương Thụ Nhân không nói cho con gái chuyện bà đã block ông, tính để lại vài phần mặt mũi cho ông.
"Vậy cha nhớ ấn like nha, bà nội thế nào rồi ạ? Bà có khỏe không ạ?"
"Aiz, không tốt lắm, đêm hôm trước không cẩn thận bị ngã gãy xương, bệnh viện huyện nói tuổi quá lớn không dễ phẫu thuật, bảo điều trị trung y thử xem."
"Ôi, vậy cha có cần con về quê thăm bà không?" Đường Phương hoảng sợ.
"Không cần không cần, con chỉ cần chăm sóc bản thân là được, cha có để giường xếp bên cạnh giường bà nội, cảm xúc của bà hiện tại rất tốt, bác sĩ giới thiệu bác sĩ nối xương rất giỏi, ngày mai sẽ khám cho bà." Ông Đường Tư Thành thở dài, tiền là thứ tốt cũng là gây họa, mẹ ông không tin ngân hàng không tin bất cứ ai, biết Đường Hoan cho bà mười vạn, ép ông lấy tiền từ ngân hàng về, đếm xong bỏ vào hộp gỗ nhỏ khóa, nửa đêm lo lắng, lại dậy muốn giấu lên nóc tủ quần áo, ai ngờ ngã từ trên ghế xuống, người già hơn tám mươi tuổi, ngã không nhẹ, đau đớn không nói , sợ tới mức nát thần hồn, khóc hô chính mình không sống được sắp chết, còn nghi ngờ Đường Hoan ghi hận ý định hại bà, cầm lấy tay ông khóc lóc kể lể năm đó bà khổ sở thế nào. Ông còn có thể làm thế nào bây giờ, vất bả ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi hầu hạ.
“Vậy con chuyển cho bà nội ít tiền, mua đồ ăn lót dạ."
"Không cần không cần, con và Dịch Sinh vừa mới kết hôn, nó mua nhà còn mượn nhiều như vậy, con lại có đứa nhỏ, tiết kiệm chút, lần này cha trở về có mang theo tiền. Mẹ con đã sắp xếp xong hành lí chưa? Còn thiếu cái gì không?"
"Mẹ làm theo danh sách cha để lại đã xếp đủ, mang theo bình giữ nhiệt, mang cả nhân sâm Mỹ, dép lê ga giường khăn tắm đều mang, cha yên tâm, đi chơi xong mẹ sẽ hết giận, cha nhanh chóng trở về làm nhiều món ăn ngon." Đường Phương nhớ tới một chuyện: "Đúng rồi, cha đã kiểm tra sức khoẻ chưa? Cha gửi báo cáo kiểm tra sức khoẻ cho con, con nhờ Tây Tây xem cho cha."
Ông Đường Tư Thành sửng sốt: "À —— cha bận nên quên rồi, không phải bà nội xảy ra chuyện, bị thương gân cốt không thể động một trăm ngày, bà không xuống giường cha không xa được bà, chờ bà tốt hơn một chút cha sẽ về kiểm tra sức khoẻ."
"Vâng thế cũng được, đến lúc đó con giúp cha tìm Tây Tây hẹn trước, cậu ấy nói không cần kiểm tra sức khoẻ ở phòng khám, một mình hẹn chuyên gia, kiểm tra tuyến giáp, nội khoa CT làm một chút là được."
"Được được, chỉ là phải làm phiền Tây Tây, con mời con bé đến nhà chúng ta ăn cơm, nó thích ăn bạch trảm kê đúng không?"
"Trí nhớ cha tốt thật, vậy cha cố gắng về sớm một chút, chăm sóc người bệnh thực vất vả, cha ăn nhiều một chút, không thể để gầy."
"Ừ, cha biết rồi, con yên tâm."
Ông Đường Tư Thành cúp điện thoại, suy nghĩ một lúc, nhắn tin cho bà Phương Thụ Nhân: "Lên đường bình an." Muốn nói thêm vài câu, phía đông trong phòng mẹ ông lại đập giường gọi tên ông, một tiếng Tư Thành là một tiếng khóc, có lẽ là muốn đi tiểu, ông nhanh chóng đi qua.
Bà Phương Thụ Nhân nhìn thấy Trần Dịch Sinh cũng không gây khó dễ cho anh. Tay không đánh người mặt cười, hơn nữa ván đã đóng thuyền, cháu trai hoặc cháu gái ngoại đều ở trong bụng con gái, làm khó con rể chính là làm khó con gái, điểm ấy cô giáo Phương vẫn hiểu được. Một đường thuận lợi tới ga Hồng Kiều, Trần Dịch Sinh và Đường Phương đưa bà vào ga, nhìn nhau cười, cửa mẹ vợ này cuối cùng đã qua.
***
Chờ tiễn xong Đường Hoan, quốc khánh tới rồi, UDI cũng nghỉ, Trần Dịch Sinh cuối cùng đã được rảnh rỗi thì Đường Phương lại bận, hôm nay là mùng bốn Phương Thiếu Phác mời người trong nhà ăn cơm, cũng là ngày tiệm ăn của Đường Phương khai trương. 101 và 102 từ ngày nghỉ đầu tiên người đến người đi nối liền không dứt, tặng quà, tặng hoa, đặt bàn uống trà, quan hệ gần trực tiếp hỏi ngày tổ chức hôn lễ, hai ba ngày lại không thể không tăng thêm bốn bàn tiệc cưới.
Tới ngày thứ ba, dượng cả ở Đông Sơn sáng sớm đã thay mặt nhóm họ hàng mang quà đến, một khối đá Thái Hồ cao ba thước, mặt trên có khắc chữ vàng "Phương Đường (*)", sạch sẽ lưu loát, ấm áp thanh tao, để trước cửa sắt, thành bảo bối trấn cửa hàng.
(*) Tiệm ăn Đường
Quà quá nặng, Đường Phương thật sự ngượng ngùng, dượng cả cũng không khoe khoang, chỉ khen Trần Dịch Sinh lấy hai chữ "Phương Đường" thật hay, thể chữ chọn cũng tốt. Trần Dịch Sinh từ trước đến nay không khiêm tốn, vô cùng vui vẻ ra sức khen mình, khiến cho Đường Phương muốn khen anh cũng không có chỗ xen miệng.
Tới trưa, lại có người đưa một cây dương cầm cổ đến, Đường Phương nhìn hóa đơn nghi hoặc: "Tên và điện thoại đều đúng, nhưng em không mua nha."
"Anh mua." Trần Dịch Sinh chạy đi ra gọi: "Lẽ ra tuần trước đã đưa đến, suýt chút nữa không kịp em khai trương, tức chết anh." Vẻ mặt anh ảo não và không cam lòng: "Vốn là muốn ngày kiểm tra thai sản cho em niềm vui, ai ngờ bọn họ còn chưa sửa xong."
"Xin lỗi, ở hải quan không ít ngày, đàn quá cũ, sửa chữa thật sự không kịp." Người đưa đến là một ông chú liên tục cúi đầu: "Xin hỏi để ở đâu?"
Trần Dịch Sinh chỉ huy công nhân đặt chiếc dương cầm John Broadwood&Sons của Anh tới tường trong góc phòng khách: "Còn phải chỉnh âm nhỉ?"
"Đúng vậy, đây là danh thiếp của tôi, tốt nhất ba tháng chỉnh một lần, gọi thẳng cho tôi là được." Ông chú cười: "Nếu chỉ để trưng bày thì không cần."
"Đương nhiên phải chỉnh âm, nếu không mời các ông sửa làm gì." Trần Dịch Sinh nhận lấy danh thiếp đưa cho Đường Phương: "Em yên tâm đàn, tuy đàn dương cầm cũ nhưng vẫn đàn được. Đẹp không? Thích không?"
Đường Phương kinh ngạc nhìn, sờ vài cái, gỗ màu hạch đào vẫn sáng như cũ, đường cong thân đàn mượt mà, chạm khắc tinh tế thanh lịch, ngay cả bốn chân cũng là phong cách Anh, vỏ bọc ghế hoàn toàn mới.
"Rất đẹp, thật sự rất đẹp, anh mua ở nơi nào? Có đắt không?" Đường Phương đi tới sô pha, không nhịn được hỏi Trần Dịch Sinh, cô không hiểu giá thị trường đàn dương cầm cổ, nhưng biết giá cả sữa chữa còn cao hơn giá mua.
"Mua trên eBay, vô cùng rẻ, em đoán xem bao nhiêu tiền." Trần Dịch Sinh vui vẻ cọ bên người cô, vẻ mặt cầu khen ngợi.
"Ba nghìn bảng Anh?"
"Đắt."
"Hai nghìn?"
"Vẫn đắt."
"Một nghìn?"
Trần Dịch Sinh cười ha ha: "Hai trăm bảng Anh!" Nhìn thấy Đường Phương giật mình, anh càng vui vẻ: "Giỏi không?"
Ông chú chỉnh âm cười hì hì quay đầu lại: "Đàn cổ của Anh nhiều nhất cũng chỉ tám mươi năm, Đức thì tầm một trăm năm, chúng tôi có khách hàng mua mất có năm mươi bảng Anh, mua để trang trí thôi, đàn này ở Anh có người không muốn sửa thì ném thẳng ra bãi rác, nghe nói hàng năm đều ném đi vài trăm cái đấy."
Trần Dịch Sinh lườm ông, rất muốn đá ông ta đi.
Đường Phương nhịn cười hỏi: "Chú ơi, vậy các chú sửa cây đàn này bao nhiêu tiền?"
"Chúng tôi sửa chắc chắn rẻ hơn so với nước ngoài, đàn này sửa ở Anh ít nhất bảy tám nghìn bảng Anh." Ông chú quay đầu, cười nói: "Cửa hàng chúng tôi làm đàn dương cầm, ông chủ và cậu Trần là bạn tốt, chúng tôi phục vụ miễn phí, về sau chỉnh âm cũng miễn phí, cô Đường cứ việc gọi tôi, đừng khách sáo."
Đường Phương cảm ơn, quay đầu nhìn Trần Dịch Sinh chán nản, cầm lấy tay anh hôn vài cái, khẽ nói: "Xem ra đời này em phải ôm lấy đùi vàng của anh, sao em may mắn như thế chứ?"
Trần Dịch Sinh thấp giọng nói thầm một câu: "Con người này thật đáng ghét!"
Đường Phương không thể ngừng cười, đứng lên lấy một phong bao lì xì gồm ba trăm tiền đi đường, lúc gần đi để vào trong tay ông chú, không ngừng nói lời cảm ơn, Trần Dịch Sinh còn rất không vui, nhìn thấy người đi rồi, mới nhớ tới phải nói rõ: "Phí chuyên chở là anh chi ra, cũng không để cho ông ấy trả thay anh."
Đường Phương ôm lấy anh, cằm cọ vài cái: "Chồng em có tâm, chồng vất vả, trong lòng em đều biết, tiền tính là gì chứ, tấm lòng quý giá nhất, em vô cùng cảm động vui vẻ, thật sự, cám ơn cám ơn cám ơn anh."
Lúc này Trần Dịch Sinh mới vui vẻ lại: "Không phải em nói từng học dương cầm một lần mà không thành sao? Hiện tại có đàn, em có thể tự học hoặc là tìm giáo viên tới nhà dạy ——" Anh sờ chiếc bụng bằng phẳng của Đường Phương, vẻ mặt hiền lành: "Bảo bối, để mẹ đàn nhạc Mozart cho con nghe."
Đường Phương sâu xa cười nói: "Trần Dịch Sinh, khoa học đã sớm chứng minh nhạc Mozart hỗ trợ cho thai nhi là lời nói vô căn cứ, thai nhi cần nhất chính là im lặng ——"
Trần Dịch Sinh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 173: Bảo bối trấn cửa hàng
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗