Buổi sáng vẫn là thời tiết nhiều mây, tới buổi chiều trời dần trong, đường cái nóng hầm hập bốc lên, là mùa hè chói lọi ba mươi mấy độ. Đường Phương cắt xong tóc, Nana nhiệt tình tặng một hộp thịt cho cô, xách theo bốn năm túi nặng trịch, ở cửa Cổ Bắc Gia Lạc Phúc đợi bao lâu cũng chẳng kiếm được một chiếc taxi. Ánh nắng từ trên cao chiếu xuống khiến da mặt người nóng lên.
Xa xa rõ ràng có mấy chiếc taxi đều trống, cũng không thèm nhìn tới đám người sốt ruột ven đường mà chỉ chầm chậm chạy, trước đó taxi từ chối hành khách có thể gọi điện thoại trách cứ, hiện tại thì hay rồi, lái xe chỉ cần một câu xe đã đặt trước chấm dứt. Đèn đỏ vô cùng lâu, đám cô dì chú bác không cam lòng vọt ra đường gõ cửa xe,tài xế quay đầu lại khinh thường liếc bọn họ, lắc đầu, ngay cả giải thích một câu cũng lười nói. Nhìn thấy gọi xe vô vọng, Đường Phương đi theo đám người xuyên qua làn đèn xanh đèn đỏ đi về phía đường Hồng Kiều đến trạm tàu điện ngầm.
Còn chưa đi đến Trung tâm vũ đạo quốc tế, cô đã nghe được có người gọi tên mình.
Đường Phương quay đầu lại nhìn, Phương Thiểu Phác mở ra xe thể thao của mình chậm rãi đỗ vào lề, gỡ kính râm xuống ngoắc cô, cười như đóa hoa. Hai người mấy ngày nay cũng đã gặp ba lần, hai lần là vì bảng xếp hạng đồ ăn, một lần là tập đoàn nhà họ Phương mời bếp trưởng đến hỗ trợ, Phương Thiểu Phác có hẹn phỏng vấn với tạp chí, về công về tư cũng coi như mời mọi người trong ngành ăn cơm. Đường Phương thưởng thức sự hào phóng của Phương Thiểu Phác, sau khi cầu hôn bị từ chối vẫn làm như không có việc gì, vừa không thẹn quá thành giận cũng không bán thảm dây dưa, bảo trì tỉnh táo qua lại.
"Khéo thế, cô mua được thứ gì tốt vậy?" Phương Thiểu Phác cười đánh tay lái rẽ về đường Hồng Kiều.
Đường Phương lấy ra khăn tay lau mồ hôi: "Thịt, còn có rau. Cám ơn, nếu không có anh, tôi phải đi hai chuyến tàu còn không biết mấy giờ mới được ăn cơm ."
Phương Thiểu Phác nghiêng người chỉnh cửa điều hòa, để tránh thổi thẳng đến cô: "Ai có lộc ăn như vậy?"
Đường Phương cười: "Tôi, bạn học và con gái cô ấy, còn có hai người không hòa thuận với anh, hàng xóm Trần Dịch Sinh của tôi, đều là người quen cả. Buổi tối anh có bận không? Không bận thì tôi mời anh đến nhà ăn, Phương thiếu gia anh đừng ghét bỏ."
Phương Thiểu Phác cười đến khóe mắt hiện lên nếp nhăn: "Cô chịu xuống bếp, tôi ăn một vạn cũng không ngại nhiều, hơn nữa còn có phụ nữ xinh đẹp?"
Đường Phương nghiêng đầu nhìn kỹ anh ta: "Thiếu Phác, tại sao anh lại nói những lời quê mùa thế này?"
Hai người cười ha ha.
"Có lẽ là do ngày hôm qua mới từ Bắc Kinh trở về." Phương Thiểu Phác lơ đãng nhắc tới Chu Đạo Ninh: "Cô chia tay với Chu Đạo Ninh rồi à?"
Đường Phương mất tự nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ lại quay đầu nhìn anh ta: "Ừ —— anh có tin tức gì không?"
"Tôi cũng không tính là có tin tức, nghe cha tôi nhắc vài câu." Phương Thiểu Phác nhìn tình hình giao thông phía trước: " WXH của AB đã xảy ra chuyện, không chạy được, rất nhanh sẽ công khai, Tài Tân đang thu thập tư liệu. Đầu tháng HH đã cầm 99% cổ phần của ngân hàng DYZ, bên trong cũng đấu rất lợi hại. Tài chính LS cũng chặt đứt, có thể chạy thì hai tháng này sẽ chạy. Nhà họ Tô chỉ sợ đã rất hỗn loạn."
Đường Phương mờ mịt không nói gì, mấy câu nghe không liên quan chút nào, mỗi một câu đều cách cô xa xôi vạn dặm, không có chút cảm giác hết hồn nào, mơ mơ hồ hồ cách ngàn tầng sương mù, trong đầu hỗn độn, cái gì cũng không cảm nhận được.
Tay Chu Đạo Ninh rốt cuộc dài bao nhiêu, sắp đặt bao nhiêu chuyện, Phương Thiểu Phác cũng không biết, nếu không phải lần này cha anh ta mở miệng, anh ta cũng không biết được Chu Đạo Ninh từng giúp gia đình anh ta nhiều như vậy. Năm đó cha anh ta đi ra, trong nhà thiếu ngân hàng khoản lớn, là Chu Đạo Ninh chủ động tới cửa chỉ đường, cha anh ta quyết định nhanh chóng đưa cô nàng ngôi sao kia tới Sán Đầu, thay đổi tín dụng ngân hàng gần hai trăm triệu mới thả người. Người nọ và ngân hàng chịu thiệt lớn như vậy nhưng cũng không dám lộ ra, hiện tại nghĩ đến sợ là phe phái đấu đá khắp nơi lợi ích tương quan.
Nhưng một đổi một, Phương Thiếu Phác từ trước đến nay thích giải quyết dứt khoát: " Tài sản nhà họ Tô đều chuyển ra ngoài, vốn cũng là Chu Đạo Ninh hành động, nhà họ Tô không thể thiếu anh ta. Danh bất chính ngôn bất thuận, anh ta là người thông minh, sớm hay muộn cũng sẽ kết hôn với Tô Bối Bối. Cô cũng đừng khổ sở, Đường Phương, cô và anh ta đã sớm không phải người cùng một thế giới. Có chút nước chỉ cần chảy, chân cũng không giữ được." Lão gia tử sở dĩ kiên quyết từ chối Chu Đạo Ninh đầu tư, thà rằng trả tiền mặt báo đáp anh ta, cũng là đạo lý này, có thể mượn mái chèo, nhưng không thể lên thuyền.
Đường Phương nhìn phía trước xe, cửa kính thỉnh thoảng bị ánh mặt trời chiếu vào chiết xạ ra ánh sáng, chiếu vào mắt phát đau. Anh nói thời gian anh trở về không đúng, rốt cuộc là quá sớm hay là quá muộn, có lẽ vĩnh viễn cũng không có đáp án.
***
Trong vườn hoa, Trần Dịch Sinh và Manh Manh một lớn một nhỏ ngồi xổm không biết đang nói thầm cái gì.
"Manh Manh?" Đường Phương ngồi xổm xuống, mới phát hiện bọn họ đang nhìn con kiến chuyển cơm, trong tay Manh Manh còn nắm hơn mười hạt cơm.
"Con chào mẹ cả." Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Manh Manh toàn là mồ hôi, lại rất vui vẻ, quay đầu nhìn Phương Thiểu Phác, ngẩn người, rụt vào bên người Trần Dịch Sinh: "Con và anh Eason đang nhìn con kiến chuyển cơm."
Đường Phương ừ một tiếng, sờ khuôn mặt cô bé. Cũng không biết Trần Dịch Sinh có thuật gì, Manh Manh ngay cả bác Trần chú Trần đều không chịu gọi, gọi anh Eason vô cùng thân thiết.
Trần Dịch Sinh lắc đầu híp mắt quan sát Phương Thiểu Phác, thấp giọng hỏi Đường Phương: "Người kia là ai thế?" Tóm lại rất không thuận mắt, còn giúp Đường Phương xách túi, đến cọ cơm, không có chuyện gì xum xoe, bỏ qua chuyện cọ cơm, tuyệt đối không có ý tốt.
Đường Phương trợn tròn mắt, cảm thấy người này chỉ sợ là cố ý.
"Phương Thiểu Phác, lần trước chúng ta đánh nhau còn vào đồn công an đấy, còn cùng nhau đi ăn tôm, nhớ ra chưa?" Phương Thiểu Phác cười một câu hai ý nghĩa: "Đại sư Trần thật sự là quý nhân hay quên."
Trần Dịch Sinh trừng mắt, cười còn sáng lạn hơn so với ánh mặt trời, gật đầu với Phương Thiểu Phác: "À —— chào anh."
"Trần Dịch Sinh anh có chứng mù mặt?" Đường Phương có chút nghi hoặc.
Trần Dịch Sinh vẻ mặt xấu hổ nhận lấy hạt cơm trong tay Manh Manh, ném đi rất xa: "Khụ khụ, dáng vẻ không đẹp, người không thú vị tôi không nhớ được mà thôi." Anh ngước mắt vẽ rắn thêm chân một câu: "Tôi càng thích xem bên trong người hơn —— Đường Phương ——?"
Đường Phương cũng đã đi xa với Phương Thiểu Phác, nói nói cười cười, bóng dáng nhìn vô cùng hài hòa.
Trần Dịch Sinh than thở một câu, ném vài hạt cơm trên mặt đất. Manh Manh nóng nảy: "Anh Eason! Anh ném nhiều cơm như vậy, con kiến mang không nổi đâu!"
Đường Phương trực tiếp mời Phương Thiểu Phác vào 102, giao cho Chung Hiểu Phong và Triệu Sĩ Hành. Cô lên lầu lấy khay nướng, Lão Ngô đứng trên hành lang lầu hai, ăn nói khép nép gõ cửa 202, thấy Đường Phương đến có chút xấu hổ, xoay người xuống lầu.
Đường Phương cũng không để ý tới anh ta, lấy chìa khóa ra mở cửa.
"Đường Phương ——" Lão Ngô bắt lấy tay vịn cầu thang quay đầu lại, trên trán có mấy nếp nhăn, bởi vì lui về phía sau mồ hôi lại càng chảy rõ, anh ta dường như đã hạ quyết tâm: "Phiền cô nói với Thanh Thanh, bảo cô ấy giữ đứa nhỏ lại đi. Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của tôi, đứa bé trong bụng cô ấy vô tội."
Đường Phương ngạc nhiên nhìn người đàn ông này, áo phông Givenchy đầu chó bị anh ta mặc chật căng, rất có phong phạm Quách Đức Cương, dáng vẻ cau mày có chút buồn cười nói không nên lời.
Chờ Đường Phương lấy lại tinh thần, Lão Ngô lại dặn dò một câu: "Còn có tôi lần trước đặt kính mắt ở Cảng Hối, Thanh Thanh để phiếu ở đâu, tôi tìm không thấy. . . . . ." Anh ta dường như cảm thấy lúc này còn nhắc tới chuyện kính mắt vô cùng không thích hợp, lắc người bước nhanh đi xuống lầu.
Trong 202 không bật điều hòa, vô cùng oi bức, Diệp Thanh ôm đầu tựa ở một góc sô pha, nhìn thấy Đường Phương tiến vào ngẩng đầu, khóe mắt còn ướt.
Đường Phương bật đèn và điều hòa, từ trong tủ lạnh lấy ra chai nước chanh Perrier, nước vào mát lạnh cả người, hít vào một hơi mới đi tìm khay nướng. Cô dịch một nửa tủ bát đĩa ra, nhét vào mấy túi hàng hiệu Diệp Thanh mang từ Nam Kiều tới, có lẽ cô ấy muốn bán đi lấy tiền.
"Lão Ngô hỏi phiếu kính mắt cậu để ở đâu ." Lấy ra được đống đồ, Đường Phương khẽ hỏi Diệp Thanh.
Diệp Thanh dịch ra góc sáng mở túi Kelly, lục một lát, lấy ra phiếu kính mắt Phổ Nghi, Cartier hơn mười bốn nghìn, lúc ấy cô trả tiền mặt, có chút thẹn thùng, trước đó còn động lòng muốn trả lại, tốt xấu gì cũng là một khoản tiễn. Trong túi phiếu siêu âm B vo lại nhăn nhúm, vẫn rất chói mắt.
"Tớ có sáu tuần ba ngày." Diệp Thanh mở phiếu ra, nói từng chữ: "Lão Ngô nói, không ly hôn nữa, bảo tớ dọn về." Cơ thể cô vẫn không điều dưỡng tốt, nửa năm vợ chồng mới làm làm ba lần, còn dùng bao, cũng không biết có phải do hộp bao để đầu giường kia đã quá hạn.
Đường Phương vuốt ve quà sinh nhật năm ngoái cô ấy tặng cho mình trong tay, nồi gang Staub 22 cm màu xanh sẫm, khi đó cảm thấy bán ra có lẽ đủ cho một người ăn cơm cả đời, hiện tại tuy rằng vẫn là một người, nhưng vẫn chưa từng dùng đến.
Ai cũng không biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Chu Đạo Ninh nói đúng, đường của một người chỉ có thể tự mình đi.
Khay nướng màu đen nằm ở tầng dưới cùng, Đường Phương lấy ra, nhét một đám nồi chén đĩa trở về, màu sắc sặc sỡ, cảnh đẹp ý vui.
"Cậu tự nghĩ đi?" Đường Phương đứng lên: "Cho dù cậu muốn ly hôn hay không, muốn nuôi hay không, tóm lại tớ đều ủng hộ cậu."
Diệp Thanh rụt người, cúi đầu: "Tớ —— không biết."
Đường Phương có thể hiều, nhưng cô không có cách nào giúp Diệp Thanh làm chủ. Một con đường tuy rằng tạm bợ, nhưng ít ra giàu có, tổn thương giữa vợ chồng chỗ nào cũng có. Một con đường tuy rằng cao quý, nhưng bụi gai đầy đất chưa biết tương lai. Đường Phương nghĩ không ra phôi thai sáu tuần sẽ bao lớn, lớn như móng tay cái sao? Có lẽ sẽ biến thành một đứa bé dây dưa một đời, có lẽ biến thành một vũng máu rời khỏi cơ thể không còn chút liên quan nào.
"Cậu cứ từ từ suy nghĩ, nghĩ cho kĩ rồi quyết định." Đường Phương chậm rãi đóng cửa, nhìn thấy đèn trong hàng hiên sáng lên chợt ngẩn người, chậm rãi đi xuống dưới, đèn cảm ứng trên cầu thang cũng sáng lên, dưới chân sáng trưng. Không biết khi nào thì Trần Dịch Sinh đã tự bỏ tiền túi đổi thành đèn Led.
Bởi vì trong bụng có thêm máu thịt, không biết là nam hay nữ cũng không biết là tốt hay xấu, Lão Ngô nếu biết vậy thì đã chẳng làm. Đường Phương hừ một tiếng, đàn ông, không có ai là thứ tốt! Cô bước nhanh hơn, cầu thang gỗ vang lên giống như gõ trống.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 83: Cơm gạo
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗