Lúc Triệu Sĩ Hành đến bệnh viện, trong phòng bệnh bà Vương ngồi ba bốn người, thấy anh đến, lập tức đứng lên xin phép. Bên trên ngăn tủ để vài hộp tổ yến thuốc bổ.
Bà Vương Ý Lâm hai gò má đỏ bừng, nhìn qua là biết vừa mới kích động, mất tự nhiên nói câu đi đi, rồi nằm xuống. Triệu Sĩ Hành cắm bách hợp mới mua vào bình hoa, lại rửa sạch chút hoa quả, vừa mới chuẩn bị gọt táo, bà Vương Ý Lâm chớp mắt lại ngồi dậy.
"Tiền lương tháng này phát chưa?"
Triệu Sĩ Hành sửng sốt: "Phát rồi ạ." Nếu mẹ anh nói tiếng phổ thông, bình thường chính là có chuyện cần dặn dò .
"Vẫn là như vậy?"
"Tiền lương hàng tháng là phí sinh hoạt, còn lại chờ sang năm kết toán." Triệu Sĩ Hành cúi đầu gọt táo, cũng không muốn giải thích nhiều. Làm thiết kế chẳng những phải xem kế hoạch tham dự, còn phải xem mức độ thu lại của hạng mục, từng tháng tới tay mười nghìn đã là nhiều rồi. Mấy công ty cùng loại lên sàn, nhóm tổng giám thiết kế lương công khai một năm cao nhất cũng chỉ ba bốn trăm nghìn. Dù vậy, tết âm lịch hàng năm mọi người vì một hai trăm nghìn còn lại, còn phải vắt hết óc đi bộ tài vụ tránh thuế hợp lý. Thậm chí có người nghĩ ra nhiều cách, ra bên ngoài mua chút cổ phiếu tổn thất giảm bớt việc. Anh sợ gặp chuyện không may, cho nên thành thật nộp thuế.
"Loại công ty nhỏ này cũng không có đãi ngộ gì, con đổi đơn vị, đến Bắc Kinh đi." Bà Vương Ý Lâm nhận lấy đĩa trái cây, cắm dĩa ăn táo, nhìn chút lại thả trở về.
"Hả?" Triệu Sĩ Hành không chút nghĩ ngợi từ chối : "Không cần, con cũng không có kĩ thuật khác——"
"Con cũng biết mình chỉ biết làm kĩ thuật?"
Triệu Sĩ Hành cúi đầu, sau một lúc lâu thì thào một câu: "Con không muốn thay đổi."
Bà Vương Ý Lâm cười lạnh hai tiếng: "Biết con không có tiền đồ, lại không biết con ta không có tiền đồ đến nước này. Nhân tài hạng nhất ư, chơi chính trị, nhân tài hạng hai làm tài chính, hạng ba muốn làm đất đai, hạng bốn làm công thương nghiệp, giống như con tính là hạng mấy? Nói là thiết kế, có khác gì con chó đâu, còn không phải chỉ là công nhân sản xuất? Chỉ thay tên mà thôi."
Triệu Sĩ Hành không đáp, cha mẹ hạng nhất sinh ra anh hạng chín, gen chắc chắn là đột biến. Đặt vào hiện tại, có lẽ bà Vương khi làm DNA cho anh nghi ngờ toàn bộ gen giỏi đã bị hút đi.
"Cha anh coi như đã được ra ngoài, chỉ là không dễ ra cửa, phía trên vẫn coi trọng ông ấy, không ít chính sách quan trọng ông ấy nói ra đều có tính xây dựng, chuyện này cũng đều là tính toán vì chúng ta." Bà Vương Ý Lâm ngước mắt: "Hiện tại là thời điểm mấu chốt, sang năm tiến hành đại hội, bao nhiêu người muốn lên, bao nhiêu người phải xuống, anh không bắt lấy cơ hội đi rèn luyện học tập, đời này chỉ cam tâm làm công nhân? Anh đi trước đến chỗ chú Vương làm thư kí đi, tuần sau nhanh chóng từ chức, muộn nhất là tháng bảy——"
"Mẹ ——" Triệu Sĩ Hành nói to: "Con không muốn ——"
Bà Vương Ý Lâm nhướn mi, khóe mắt run rẩy, ném dĩa và hoa quả lên mặt Triệu Sĩ Hành.
Triệu Sĩ Hành che mắt, không rên một tiếng ngồi xổm xuống dọn dẹp.
Xoảng, bình giữ nhiệt, bình hoa trên tủ đầu giường đều nện ở trên lưng anh.
Y tá vội vàng chạy vào.
"Cút đi!"
Có bác sĩ tiến vào hỏi thăm, kêu y tá đi ra ngoài.
"Đầu óc con bị gì đấy? Tinh tảo đi! Ta đang thương lượng với con sao?! Bảo con đi thì cứ đi. Con không muốn? Con coi mình là ai? Con có tư cách nói không sao? Con tính là cái gì chứ? Nếu không phải nể cha con, con có thể có cơ hội này?"
Bách hợp trong bình hoa vô lực rơi rụng, uể oải gục xuống. Mu bàn tay Triệu Sĩ Hành chảy máu, anh cầm mấy tờ báo, bọc mảnh sứ vỡ lại, để vào túi. Lỗ tai ong ong, tất cả đều là tiếng mắng hỗn loạn của mẹ xen lẫn tiếng Thượng Hải và tiếng phổ thông.
Bà từ thiên đường rơi vào địa ngục, lại có cầu thang lên trời, sao cam tâm từ bỏ. Nhưng mà anh vất vả lắm mới chính thức rời khỏi cái vòng luẩn quẩn kia, thoát khỏi bóng ma, trong cuộc sống có một con đường sáng sủa, anh cũng không cam tâm buông tay.
Triệu Sĩ Hành lấy một băng keo ở quầy y tá, vô cùng xin lỗi bọn họ, mới rời khỏi bệnh viện, quay đầu lại, tòa nhà nằm viện gần như mỗi gian phòng bệnh đều sáng đèn, một đám hình vuông màu vàng tinh tế như rubic, thật sự hờ hững. Có người ở trong muốn ra, có người ở ngoài muốn vào, cũng có người vào rồi không muốn đi ra.
Anh càng chạy càng nhanh, nhanh chóng đi ra đường Chấn Ninh, cho dù nhìn không thấy bệnh viện, anh vẫn muốn chạy trốn xa hơn chút, chân không ngừng chạy, người qua đường đều ghé mắt. Chiếc bóng kéo dài trên đường ôm chặt túi công văn, hai đùi không ngừng di chuyển, áo sơmi sau lưng giống cánh buồm căng gió, bóng dáng lướt qua người đi đường, lướt qua lối đi bộ, lại vượt qua đường phố, giống như đèn chiếu vở hài kịch, trên bầu trời ánh trăng tàn cuối tháng không xa không gần. Triệu Sĩ Hành chạy đến thôn Vũ Cốc mới đi chậm lại, áo sơmi đã ướt đẫm, trên kính mắt cũng có mồ hôi. Anh chật vật chào bảo vệ, chậm rãi đi vào sâu trong ngõ.
Trong vườn hoa 115 vô cùng yên tĩnh, Triệu Sĩ Hành vừa mới xuyên qua đám cúc Ba Tư, lập tức phát hiện bên cạnh có thêm một gốc cây tử đằng, tưởng tượng đến giữa tháng tư bắt đầu nở hoa. Một bóng dáng vẫy tay với anh: "Triệu Sĩ Hành —— anh đã về rồi ——"
Đó là Đường Phương. Không biết như thế nào ánh mắt anh hơi khó chịu.
***
"Chà chà, cọp mẹ nhà cậu lại phát uy à." Trần Dịch Sinh ngồi xổm trên ghế, trên đầu đáng tiếc thiếu tấm khăn trắng, nếu không chính là hán tử Thiểm Bắc sống sờ sờ.
Đường Phương giả vờ như không phát hiện miệng vết thương trên mặt Triệu Sĩ Hành: "Hôm nay mát mẻ, chúng ta ăn bên ngoài. Nếu người đã đủ rồi, tôi đi kéo mì, Thanh Thanh đến giúp tớ một tay."
Triệu Sĩ Hành đặt túi ở một bên: "Xin lỗi, trước đó có chút chuyện nên không gọi lại cho cô."
Trần Dịch Sinh nhìn chằm chằm mấy món ăn trên bàn, vùi đầu thật sâu hít một hơi: "Đường Phương nhà taớ ngay cả mì biangbiang dầu cay cũng biết làm, quá giỏi."
Triệu Sĩ Hành ngẩn ra: "Cậu ——Đường Phương nhà cậu?"
Trần Dịch Sinh ngẩng đầu: "Lúc cậu đang yếu ớt vô cùng muốn tìm thứ dựa vào. Vừa rồi được cô ấy gọi như vậy, có phải vô cùng cảm động ấm áp?"
Triệu Sĩ Hành xê dịch mông, mất tự nhiên lắc đầu, tháo kính mắt, lấy khăn tay ra lau.
"Người anh em, tôi có thể cho cậu dựa vào, biết không? Nhưng Đường Phương cậu cũng đừng suy nghĩ, hiểu không? Tôi thích cô ấy, thích muốn chết."
"Cậu? Tôi, không ——"
"Ánh mắt vừa mới nhìn cô ấy không quá thích hợp, đừng nói sạo." Trần Dịch Sinh nở nụ cười, rất kiêu ngạo: "Đương nhiên, Đường Phương nhà tôi khéo tay, lòng dạ tốt, chỉ cần đàn ông có ánh mắt đều sẽ thích đúng không?"
Triệu Sĩ Hành uống hết cốc trà, mới phát hiện là trà lúa mạch Đường Phương nấu.
“Cả người cậu toàn mồ hôi, thối muốn chết, đi tắm rửa rồi ra ăn." Trần Dịch Sinh cầm lấy lồng bàn đậy lên đồ ăn, đuổi Triệu Sĩ Hành đứng dậy: "Đi thôi, tôi có không ít quần áo chưa từng mặc, cậu tùy tiện lấy một bộ đi, tắm rửa không cần đốt hương, để còn ăn cho ngon."
Triệu Sĩ Hành ừ một tiếng.
"Cậu đã ba mươi mấy rồi, đừng nghe mẹ cậu gây sức ép. Cha tôi nói, cũng đừng cãi." Trần Dịch Sinh cười dặn dò.
Vừa vào cửa, hai người thấy mì trong tay Đường Phương càng kéo càng mảnh, càng bay càng cao.
Trần Dịch Sinh kêu to, vỗ tay, còn đập Triệu Sĩ Hành, Triệu Sĩ Hành vươn tay vô cùng xấu hổ vỗ hai cái.
Đường Phương cười: "Cám ơn người xem cổ vũ."
Diệp Thanh ở trước bếp hỏi: "Nước sôi rồi, tớ thả rau nhé?"
"Đừng, bát này dùng để đựng mì, bát khác đựng canh." Trần Dịch Sinh chạy vài bước qua, tranh giải thích.
Triệu Sĩ Hành thay xong quần áo, Đường Phương đang kéo đợt mì cuối cùng. Trần Dịch Sinh cò kè mặc cả: "Tôi phải ăn nhiều một chút ——"
Diệp Thanh cười hoà giải: "Được rồi, tôi ăn ít, cho anh hai bát lớn. Tôi không thích ăn mì thô."
"Tôi có thể hỗ trợ gì không?" Triệu Sĩ Hành tự động đi đến trước bếp, đã thấy hành lạc chuẩn bị tốt.
Đường Phương mở lửa to, bỏ dầu cải vào, lại thêm hồi hương. Trần Dịch Sinh bốc đống ớt bỏ kín vào bát mì, lưu loát bắt đầu phối nguyên liệu.
Ớt đỏ tươi, hành xanh biếc, tỏi giã màu trắng, Đường Phương đổ dầu vào lại thêm dấm chua, Diệp Thanh phối hợp hắt xì hai cái.
Thêm hai cọng rau, Trần Dịch Sinh vội vàng cầm bát chạy ra bên ngoài: "Cái lồng bàn kia hình như đậy không kĩ, không thể để sâu bò vào."
Bốn người ngồi ăn mười lăm phút, gió cuốn mây tan chấm dứt chiến đấu. Thịt bò hầm, giá đỗ giấm, dưa chuột xếp quanh cánh gà. Trần Dịch Sinh cảm thấy mỹ mãn xoa bụng nằm xuống: "Mì ngon thật, kéo sợi còn giỏi hơn tôi ."
Đường Phương cười ha ha.
"Nhưng mà tôi có hai ý kiến nho nhỏ, Đường Phương, cô đừng giận."
"Anh nói đi, tôi cũng luôn cảm thấy hương vị còn giống như thiếu chút gì đó." Đường Phương thực sự ngồi sát vào anh.
"Một là ớt còn chưa đủ thơm."
"Đúng, lần này tôi chưa kịp mua ớt Thiểm Tây chính tông." Đường Phương nở nụ cười: "Anh thật biết ăn."
"Tất nhiên, lần này đi Tây An, tôi dẫn cô đi đến một thôn, nơi đó ớt rất thơm, Tây An còn không bằng. Tôi sẽ mang bao lớn về cho cô."
"Được, còn gì nữa?"
"Dấm chua không ổn."
Đường Phương liên tục gật đầu: "Anh lợi hại, cái này cũng ăn ra, tôi hôm nay dùng chính là dấm chua Sơn Tây ——"
"Phải dùng dấm chua Kì Sơn!" Hai người trăm miệng một lời nói ra, không khỏi cùng cười ha ha.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 88: Mì dầu cay.
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗