Tết âm lịch Đường Phương mới đến Đông Sơn, mỗi lần cũng chỉ ở lại một hai đêm, không quá quen thuộc với nhà tổ. Cô từ bàn mạt trượt đi theo bức tường, nhớ rõ tới gần phía tây xuyên qua hành lang hoa là WC tráng lệ, không biết như thế nào đẩy mãi không ra, lại nhìn khoảng đất trống hoa viên nhỏ phía sau chất một ít vật liệu xây dựng, giống như phải sửa chữa. Cô lại đi theo phía sau tường vòng về hành lang phía đông, trở về phòng tìm toilet.
Trần Dịch Sinh nhìn thấy Đường Phương vòng ra vòng vào, thấy bên trong cùng là WC, cửa đóng, đứng bên ngoài chuyển động chờ cô, trong lòng bất ổn, mô phỏng cảnh tượng và lời kịch.
"Đường à, tôi có lời muốn nói với cô."
Không được, rất ngốc, có lẽ Đường Phương sẽ xem thường đáp một câu có chuyện mau nói có rắm mau thả.
"Đường Phương, tôi yêu em."
Cũng không được, càng ngốc. Đường Phương sẽ cười ha ha thậm chí đá anh một cái.
"Hôm nay ở bên ngoài tôi vô cùng nhớ cô."
Những bạn gái trước nghe thế chắc chắn sẽ say, nhưng đối với Đường Phương mà nói, chỉ sợ đáp lại sẽ là ha ha ha, vỗ mông xoay người rời đi.
Trần Dịch Sinh như mỹ nhân ngồi xổm dựa vào tường xuất thần, tại sao Đường Phương không giống người khác chứ, tại sao anh lại thích cô như vậy chứ. Cô thậm chí cũng không đủ hấp dẫn khuôn mặt anh, có lẽ là tính chất linh hồn cô đặc biệt có lực hấp dẫn càng mạnh: lời văn của cô, mỹ thực của cô, tính cách của cô, còn có cô ở trong đám người hoàn toàn không phản ứng theo bài ra, cho dù là cô dùng nhiều chiêu, đối với anh hung dữ như vậy, anh cũng chỉ xem được sự đáng yêu của cô không hề chải vuốt sự thẳng thắn thành khẩn của cô.
Hoặc có lẽ như lời Chung Hiểu Phong nói, anh chưa từng bị suy sụp ở trên phương diện tình cảm, thích hay không thích, anh đều nắm trong tay, chưa từng có người từ chối anh, anh cũng không đa nghi như vậy. Cô càng đẩy ra, anh càng hướng tới. Anh càng tốn tâm tư, cô ở trong lòng anh càng thêm quý giá. Ý nghĩa theo đuổi thậm chí lớn hơn ý nghĩa có được.
Anh cũng từng hoài nghi, nếu sau khi theo đuổi được Đường Phương, liệu sức hấp dẫn của cô đối với anh sẽ bởi vậy mà giảm bớt chăng? Nhưng mà hôm nay sau khi anh thực sự chân chính tiếp xúc với người nhà của cô, sự hấp dẫn kia chẳng những không giảm bớt, ngược lại càng ngày càng mạnh. Anh thậm chí có lòng tham hy vọng tất cả họ hàng của cô đều thích anh, đều tán thành anh, đều coi anh trở thành người của cô, thế cho nên mỗi câu khẳng định của mợ dì cả bà ngoại nhỏ sẽ làm cho anh lâng lâng trước đó chưa từng có, tràn ngập tâm tình muốn làm cho họ thích hơn, nhất là mẹ cô.
Anh muốn cho Đường Phương bởi vì anh mà cũng có mặt mũi, anh muốn làm Đường Phương mang theo "Bạn trai", chính là xuất phát từ hư vinh nông cạn ngây thơ như vậy, đây là chuyện trước kia gần như không thể tưởng tượng được. Anh vẫn cho rằng tình cảm là chuyện hai người, cho nên khi đối phương đưa ra muốn gặp cha mẹ anh, anh không kịp chống cự đã chạy trốn, mà khi đối phương ngầm ám chỉ muốn cho anh nhìn thấy họ hàng, anh cũng tràn ngập bài xích, khinh thường giao tiếp. Anh sợ hãi trói buộc hôn nhân, càng sợ hãi quan hệ gia tộc dính như mạng nhện.
Anh trở nên không giống Trần Dịch Sinh, nhưng sự thay đổi này anh lại vui vẻ chịu đựng.
Trên mặt đất một đám con kiến xếp thành hàng dài, vội vàng xuyên qua đám rêu xanh, bò về chỗ cây hoa ngọc lan cách đó không xa.
Trần Dịch Sinh nhìn thời gian, không nhịn được nhắn tin hỏi Đường Phương.
"Cô có sao không? Không có việc gì chứ? Bụng không thoải mái à?"
Đường Phương nhanh chóng gọi lại: "Anh ở nơi nào?"
"Tôi ở cửa WC chờ cô, nhìn con kiến bao lâu." Trần Dịch Sinh u oán.
"WC nào?"
"Tòa nhà phía sau chỗ chơi mạt chược, tôi thấy cô đi tới đó, sao cô còn chưa ra?"
"Tôi không ở nơi đó. Tôi trở về phòng đi WC." Đường Phương cười rộ lên: "Trần Dịch Sinh anh có ngốc không đấy?"
Trần Dịch Sinh vô cùng uất ức: "Tôi ngốc như vậy nên mới luôn ở ngoài nhà vệ sinh chờ cô, tôi đối với cô tốt như vậy, cô còn chê cười tôi, thật là ——"
"Ai bảo anh ngốc như vậy? Anh mau ra đây, mẹ tôi chơi mạt chược xong rồi, lập tức ăn cơm."
"Không được, tôi đang choáng váng!" Trần Dịch Sinh không được tự nhiên: "Cô cũng không quan tâm tôi có bị mùi thối hun, cũng không tìm tôi, nếu tôi mất tích ở đâu thì sao?"
"Không phải anh tự xưng là GPS thịt người sao, ở nhà còn có thể khiến mình mất tích? Hơn nữa anh là hương hương công tử tự mang mùi thơm lạ lùng, tôi thay mặt nhà họ Phương trịnh trọng cảm ơn anh làm cho nhà vệ sinh kia thơm lên." Đường Phương nén cười: "Được rồi, đừng cáu kỉnh, mau tới đây, tôi đang cho cá chép ăn ở nhà ăn đằng trước, tới không? A, con rùa này thật lớn."
"Không cần! Tôi không thích rùa. Tôi chỉ thích kiến."
Trần Dịch Sinh thở hổn hển cúp máy, nghĩ thầm vậy mà cũng không nói được một câu dễ nghe, tôi giận rồi.
***
Đường Phương trở lại tường phía sau thấy trời sắp tối đen như mực, Trần Dịch Sinh còn bĩu môi ngồi xổm dưới tàng cây ngọc lan nhìn con kiến chuyển nhà.
Nhớ tới bóng dáng anh tức giận thì thầm ngồi bên cánh cửa ở Tây An, Đường Phương cười khom lưng, nhẹ nhàng ấn bả vai Trần Dịch Sinh: "Anh bạn nhỏ này, sao anh lại ngẩn người một mình ở đây, không đi về trước chơi với mọi người sao?"
Trần Dịch Sinh quay đầu nhìn cô, sau một lúc lâu mới hỏi: "Không phải cô cảm thấy tôi quá ngây thơ rất buồn cười sao?"
Đường Phương ngẩn người, ngồi xổm bên người anh, nghiêng đầu nở nụ cười: "Này, đừng lầm lì như vậy, cũng không giống Trần đại sư anh tuấn tiêu sái nhất vũ trụ."
Trần Dịch Sinh liếc cô: "Hừ, không phải cô luôn nói dáng vẻ tôi bình thường không bằng Chu Đạo Ninh sao? Không bằng Phương Thiếu Phác? Hừ."
Đường Phương nhẹ nhàng gãi chóp mũi: "Về mặt chủ quan là tôi khen ngoại hình bọn họ, nhưng về mặt khách quan anh đương nhiên cũng là một người đàn ông đẹp trai, lúc ở Tây An trên đường anh đi, trong đám đông liếc mắt cũng chỉ thấy anh."
Những lời vỗ mông ngựa như vậy đời này Đường Phương cũng chưa từng mặt dày dùng với ai, xem như báo đáp Trần Dịch Sinh dập đầu ba cái với bà ngoại.
Trần Dịch Sinh hừ một tiếng, kìm nén đắc chí, nói thầm một câu: "Đường Phương, cô nói loại lời này không có một chút thành ý nào, cái gì chủ quan khách quan chứ."
Đường Phương đụng cánh tay anh: "Này, Trần Dịch Sinh, đời này tôi cũng chưa từng nói lời ghê tởm nào như vậy được chứ? Tốt xấu gì anh cũng là Trần công tử tình cảm tung khắp toàn cầu nổi danh Thượng Hải uy chấn khắp Hoa Hạ, sẽ không tính toán chi li với cô gái như tôi chứ. Đi thôi, tôi còn nửa đĩa thức ăn cho cá đấy."
Ngón tay Trần Dịch Sinh bứt một ngọn cỏ nhỏ, thấp giọng yêu cầu: "Vậy cô phải tỏ thành ý một chút tôi mới đi."
Đường Phương vừa mới đứng lên hai tay chống nạnh, nén đan điền, cười ha hả: "Trần công tử muốn thành ý như thế nào?"
Tai Trần Dịch Sinh giật giật, nhiễm một tầng đỏ ửng.
"Cô hôn tôi một cái, tôi sẽ đứng lên."
Đàn chim bay xuyên qua vườn đậu trên cây ngọc lan sum xuê, phá vỡ khoảnh khắc yên tĩnh.
Đường Phương hít thở sâu, duỗi tay ra túm Trần Dịch Sinh, vừa muốn nổi bão đánh anh, thấy vẻ mặt anh không yên ngây thơ, chờ đợi, ánh mắt lại có chút trốn tránh, còn có đôi tai đỏ ửng dưới ánh sáng u ám, không biết như thế nào mềm lòng.
Người đàn ông cái gì cũng không hỏi đã dập đầu với ông bà ngoại, còn muốn ông bà phù hộ cô khỏe mạnh hạnh phúc, bị mẹ cô chỉ cây dâu mắng cây hòe bày sắc mặt nhiều như vậy, còn dỗ người lớn chơi mạt chược, cô đẩy anh, anh lại dính càng chặt. Anh tự quyết định như cơn lốc áp sát vào cuộc sống của cô, vọt vào trong người nhà của cô, cô bất giác cũng vui mừng. Cô cũng rất hư vinh. Có ai đối với cô tốt như vậy chứ, có ai coi trọng cô như vậy chứ? Nhưng cô không ngừng là bị cảm động, cô cũng động lòng. Ngay cả chút đắc ý cẩn thận ngây thơ khờ dại khoe ra đều làm cho cô động lòng.
Trần Dịch Sinh bị đôi mắt trắng đen của cô nhìn mà hoảng hốt, than thở nói: "Vậy để sau này hôn được không?"
Đường Phương lại hôn một cái lên mặt anh, như cười như không hỏi: "Hôn rồi, anh còn muốn ôm một cái nhấc lên không?"
Trần Dịch Sinh cảm thấy chính mình bị luồng điện áp 220 vôn vọt vào choáng váng.
Đường Phương cười hai tay trượt xuống ôm eo anh, toàn thân phát lực, ôm Trần Dịch Sinh rời khỏi mặt đất.
"Được rồi, muốn hôn, muốn ôm một cái, còn muốn nâng cao lên là được. Đường hào phóng tôi một hơi thỏa mãn anh. Hiện tại, Trần keo kiệt anh vừa lòng rồi chứ?"
Trần Dịch Sinh bị ném xuống mặt đất, chậc vài tiếng: "Cô ôm tôi đau muốn chết."
Đường Phương cười ha ha: "Đáng đời."
Trần Dịch Sinh duỗi tay ra, kéo cô ôm vào lòng mình, có thể được cô chủ động hôn chủ động ôm, anh còn không nhân đó bắt lấy cơ hội thì vẫn còn là Trần Dịch Sinh sao.
Hai tay dùng sức ôm chặt, cúi đầu nhìn thấy đôi mắt cô sáng lấp lánh, lông mi chớp chớp, dường như muốn nói gì.
"Đường Phương ——" Trần Dịch Sinh ngậm môi cô, mơ hồ không rõ nỉ non: "Tôi yêu em."
Anh xứng đáng bị cô ăn gắt gao, nhưng cho dù như thế nào anh cũng phải ăn Đường trước.
Bóng đêm dần sâu, một mảnh lá cây ngọc lan nhẹ nhàng bay xuống, cùng với mặt đất phát ra tiếng hôn khẽ. Cửa sổ đột nhiên bị đẩy ra.
"Ăn cơm—— Đường —— aiz? —— da!"
Cửa sổ lại đột nhiên đóng lại.
Trần Dịch Sinh và Đường Phương ôm nhau nở nụ cười.
"Không để ý tới bọn họ, chúng ta tiếp tục." Trần Dịch Sinh đã chuẩn bị tiếp tục, lại bị Đường Phương đẩy ra, trên chân cũng bị đá một cái.
"Lưu manh!"
Đường Phương cười mắng anh một tiếng, nhanh như chớp chạy về phía hành lang.
Trần Dịch Sinh bất đắc dĩ cúi đầu nhìn người anh em đùa giỡn lưu manh, đây không phải là phản ứng sinh lý bình thường sao, cô không nên lo lắng mới đúng. Thế nhưng anh có thể trăm phần trăm khẳng định: quyết định mặt dày đến Tô Châu quả thực rất anh minh sáng suốt.
***
Cơm chiều so với cơm trưa lại tăng thêm hai bàn, trong chái nhà phía đông đặt thêm bàn đánh bóng bàn, mấy anh chị em họ của Đường Phương đã tan làm, lôi kéo Đường Phương và Trần Dịch Sinh cùng ngồi chung nói chuyện, chái nhà phía tây đặt thêm chiếc bàn vuông nhỏ, năm sáu đứa bé tan học ghé vào ngồi chung. Ngoài thịt cá còn lại từ trưa, buổi tối lại thêm bảy tám món ăn, bỏ thêm gà tần, cháo gạo kê hải sâm, bánh hành lá nhiều tầng.
Trần Dịch Sinh còn đang say vì ăn Đường, đối với ai cũng đều cười tủm tỉm thái độ thân thiện, có hai anh họ đang làm nhà nước nghe nói anh không đi làm, không khỏi có chút khinh thường, anh cũng không thèm để ý.
Chờ cơm chiều ăn đã tương đối, dượng cả thong thả lại đây ngồi xuống uống rượu với Trần Dịch Sinh, hai người thương lượng hành trình ngày mai, hai người anh họ kia nghe dượng cả mọi thứ đều nghe Trần Dịch Sinh, trong lòng không yên bất an đứng lên, thấp giọng hỏi thăm Đường Phương rốt cuộc anh làm gì.
"Không việc làm mà thôi." Đường Phương khẽ đáp một câu.
Cô cẩn thận nghe, lắp bắp kinh hãi: "Ngày mai nhiều người cùng đi như vậy?"
Dượng cả trợn tròn mắt: "Chậc! Đường Đường à, đại bảo bối kia của dượng hơn 60 thước Anh đấy, nhập khẩu Italy, đừng nói bốn năm anh bạn Dịch Sinh này, thêm mười người nữa vẫn rộng."
"Đảo Đại Sa cách Đông Sơn rất gần sao?" Đường Phương nghi hoặc: "Du thuyền lớn như vậy bên kia có bến tàu đỗ sao?"
Trần Dịch Sinh cười đã định liệu trước: "Du thuyền mới của dượng, tôi đoán hai giờ có thể chạy đến. Yên tâm, có cả tôi và Lão Quách, du thuyền chạy đến gần chỗ anh ấy sẽ ngừng, anh ấy lại dùng thuyền đưa chúng ta lên đảo, nhiều nhất là mười phút, mọi người chịu khổ một chút. Trên đảo rất vui, chúng ta còn có thể bắt mấy con vịt ăn. Lão Phan nói, ông ấy trực tiếp từ căn cứ nuôi dưỡng của cục lấy ra một túi tôm lớn mang đến. Còn cả Lão Sầm cũng đến."
Dượng cười không thấy mắt: "Người Tô Châu chúng ta còn không rành bằng Dịch Sinh đâu, Sầm đại sư khắc ngọc, hàng năm dượng đều nhìn trúng hai khối, chỉ là quá đắt, nên hơi tiếc, hóa ra anh ta là bạn cháu, thật sự tốt quá."
"Không phải nói ngày mai đi Vô Tích bó xương cho mẹ cháu sao?" Đường Phương ở phía dưới bàn đá Trần Dịch Sinh một cái, trên mặt lại cười hì hì hỏi.
Trần Dịch Sinh kêu một tiếng: "Chúng ta đi một chuyến còn không bằng đi đến chỗ Lão Hồ, anh ấy quen với Lão Quách, một năm sẽ ở đảo Đại Sa tu hai tháng, tôi đã hẹn rồi, ngày mai Lão Hồ trực tiếp đến nhà chúng ta, thuận tiện cũng nhìn một chút cho mấy vị phụ huynh nhà chúng ta, rồi cùng đi lên đảo."
"Nhiều người như vậy thích hợp sao?" Đường Phương líu lưỡi: "Người nhà tôi cũng đâu quen biết gì Lão Quách."
Dượng aiz một tiếng: "Nhìn xem Đường Đường nhà chúng ta làm văn học đúng là quá đơn thuần. Bạn bè hôm nay cũng không phải đều từ chưa quen biết sao? Dượng thích làm quen với bạn bè mới, người trẻ tuổi, người tài ba! Đi theo cao nhân Dịch Sinh của chúng ta, dượng vui còn không kịp." Ông hạ giọng, vỗ bả vai Trần Dịch Sinh: "Mẹ Đường Đường rất khó, cháu biểu hiện cho tốt đấy."
Sau bữa cơm lại mở bàn mạt chược, không tìm thấy Đường Phương và Trần Dịch Sinh, bà Phương Thụ Nhân không tin ma quỷ, kéo ông Đường Tư Thành khai chiến, không thấy máu không nhục.
***
Đường Phương mang theo Trần Dịch Sinh, mượn một chiếc xe đạp chạy trên đường lớn Thái Hồ, gió đêm nổi lên, bên Thái Hồ đỗ một ít xe máy cá nhân, thậm chí còn có không ít xe ô tô dùng chung, đều là của dân bản địa hoặc du khách đi ra hóng mát.
Hai người ngừng xe, đi dọc theo con đê, ánh trăng mười lăm như đĩa bạc trên bầu trời, một gợn mây cũng không có, Thái Hồ trong như gương, hai bờ sông liễu rủ được ngọn đèn chiếu xuống như bức màn xanh, cách đó không xa truyền đến tiếng cười đùa của đám trẻ.
Đi đến xa, dần dần không người, phía trước cỏ lau lay động, cách mùa hoa lau còn xa, lúc này một mảnh mờ tối ẩn trong đám cỏ xanh nhạt. Trần Dịch Sinh nhìn xung quanh, cười ra tiếng.
"Cười cái gì? Đồ ngốc." Đường Phương xoay người nhặt lên một hòn đá nhỏ, ném mạnh rơi vào trong hồ, truyền đến tiếng bì bõm.
"Nữ lưu manh suy nghĩ thông minh mang theo nam lưu manh ngốc nghếch đi vào vùng hoang vu, rốt cuộc sẽ làm cái gì. Ai u, Đường Phương cô đi cũng quá nhanh đi, đau!"
Trần Dịch Sinh né tránh bị Đường Phương đá: "Được rồi, cô gái đàng hoàng mang theo tên lưu manh đến bờ sông chắc chắn là muốn nói chuyện nhân sinh lý tưởng đúng không?"
Đường Phương cười đi về phía trước: "Trước đây khi tôi đến Đông Sơn, nơi này không có đường lớn Thái Hồ, chỉ có bờ đê, đường bên kia là ruộng lúa, thuyền vô cùng nhiều."
Trần Dịch Sinh vượt qua hai bước, dắt tay cô, Đường Phương liếc anh, đôi mắt hoa đào của anh phóng điện, cần bàn tay cô lên hôn mu bàn tay: "Nói tiếp đi, tôi thích nghe nhất là cô kể chuyện của mình."
"Thật ra tôi học lớp chồi ít hơn một tháng. Mẹ tôi nói con gái đi học sớm cho tốt, kiên quyết đưa tôi đến Đông Sơn, nhét vào tiểu học trấn trên." Đường Phương cười nói cho anh: "Nhưng tôi cái gì cũng nghe không hiểu, học được nửa tháng làm bài kiểm tra, bài tập toán học tôi cũng xem không hiểu, chỉ làm được mấy bài toán cộng đã ngủ."
Trần Dịch Sinh lại hỏi: "Trước đây cô có béo không?"
"Béo tròn." Đường Phương suy nghĩ: "Tròn vo, chân cũng ngắn, bụng phình, đầu to. Cho nên giáo viên lớp múa cung thiếu niên nói tư chất tôi không đủ ngày sau đến học."
Trần Dịch Sinh lại nở nụ cười: "Vậy lúc cô ngủ chắc chắn rất đáng yêu, nếu tôi là giáo viên, sẽ làm bài hộ cô, cho cô một trăm điểm."
"Phì, nào có giáo viên như vậy." Đường Phương cũng cười: "Chờ lúc nộp bài thi, giáo viên toán rất giận, phạt tôi đứng ở phía sau phòng học. Tôi đứng mệt nên tự mình chạy đi."
Trần Dịch Sinh cầm tay cô: "Làm tốt lắm! Phải tôi, tôi cũng chạy."
"Khi đó cũng không biết như thế nào mà tôi chạy ra khỏi trường học. Tôi sợ giáo viên tìm mợ dì tố cáo, càng sợ mẹ chạy tới Đông Sơn mắng, nên cứ đi dọc theo đường." Đường Phương chỉ bụi cỏ lau bên cạnh: "Đi đến bên Thái Hồ, thật sự đi không nổi, nghỉ ngơi một lúc bên bụi cỏ, ai ngờ lại ngủ quên mất."
Trần Dịch Sinh trợn tròn mắt, khó mà tưởng tượng một cô nhóc béo năm tuổi đi xa như vậy, thế nhưng lại ngủ quên ở ngoài, nghĩ mà vừa sợ vừa buồn cười.
"Lúc cô năm tuổi là năm chín mấy? Lúc đó lá gan cũng lớn nhỉ, không sợ người xấu sao?"
"Năm 94, không cảm thấy có người xấu, phải nói trong đầu còn không có khái niệm ‘người xấu’ này, ở nhà trẻ luôn là bà ngoại đón. Ở Đông Sơn không ai đón, tôi đi theo anh chị em họ tới trường." Đường Phương cũng cảm thấy buồn cười: "Tôi là bị đói tỉnh, lúc tỉnh lại theo đường cũ trở về, đi về nhà, trong nhà cũng không có ai, tôi sợ bị mắng, tìm mấy miếng bánh trong đống đồ ăn vặt, tránh ở sau màn bà ngoại nhỏ lén lút ăn. Anh có biết cái loại giường gỗ lớn, không dựa vào tường, sẽ có một đường giao nhỏ, bên trong để một cái bồn cầu đỏ, còn có một ngăn tủ nhỏ, bên trong để đủ mọi thứ. Bà ngoại nhỏ để trong đó rất nhiều sách cũ, cái gì Thiên cổ truyền kì năm tám mươi, chuyện cổ, vân vân. Khi đó tôi còn không biết mấy chữ nên chỉ xem truyện tranh, Hồng Lâu Mộng, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thủy Hử, Liêu Trai, chỉ biết lật qua."
"Tôi cũng từng xem Thiên cổ truyền kì." Trần Dịch Sinh vui vẻ: "Ở Tây An, ông ngoại tôi cũng thích xem. Cô có biết 《 Ngọa hổ tàng long 》của Lí An không?”
"Nguyên tác là từ 《 Thiết kỵ ngân bình 》của Vương Độ Lư." Hai người trăm miệng một lời nói ra, nhìn nhau cười.
Đường Phương thở dài: "Chúng ta xem hẳn đều là 《 Ngọc kiều long 》trong “Thiên cổ truyền kì “của Nhiếp Vân Lam, sau đó còn kiện tụng ra tòa."
"Tôi thích La Tiểu Hổ." Trần Dịch Sinh cười nhớ lại: "Cũng thích tính cách như Ngọc Kiều Long. Nhắc đến sách rồi, nói mau cô trốn ở nơi đó ăn cái gì, sau đó thì sao? Người trong nhà có trở lại không?"
"Trời tối rồi, trong nhà cũng không ai trở về, đèn cũng không bật. Tôi cũng không dám đi ra ngoài." Đường Phương nở nụ cười: "Hóa ra sau khi không thấy tôi ở trường, chị họ đi tìm cậu mợ, cả nhà già trẻ chạy đến trường học, suýt chút nữa đánh cả giáo viên, mọi người đều đi ra ngoài tìm tôi."
Trần Dịch Sinh cười ha ha: "Ai ngờ cô lại tránh ở bồn cầu ăn gì đó xem sách?" Anh vui vẻ, không nhịn được lại cầm lấy tay cô hôn một cái: "Đường nhà tôi sao đáng yêu như vậy!"
"Sau đó bà ngoại nổi bão, ngày hôm sau đến Đông Sơn đón tôi về Thượng Hải tiếp tục đi nhà trẻ." Đường Phương thở dài: "Thật ra tôi rất thích Đông Sơn, không ai quản tôi, cũng không cần tới lớp múa thư pháp đàn dương cầm."
"Không được, vẫn là ở Thượng Hải tốt hơn." Trần Dịch Sinh khẳng định.
"Đó là đương nhiên, tài nguyên giáo dục khẳng định là Thượng Hải tốt hơn, hơn nữa còn ở chung với bà ngoại cha mẹ tôi." Đường Phương tỏ vẻ đồng ý.
Trần Dịch Sinh dừng bước lại, cười hì hì nhìn cô: "Không phải, ngộ nhỡ nếu cô ở lại Đông Sơn đi học, sao tôi quen được cô chứ? Giáo viên toán kia cũng thật tốt, bà ngoại cũng quá tốt. Tôi cũng quá may."
"Giữa người và người nếu thật sự có duyên phận, như thế nào cũng sẽ gặp được, không có duyên phận, ở bên nhau cũng sẽ tách ra." Đường Phương quay đầu nhìn cỏ lau lay động, quay đầu lại nhìn Trần Dịch Sinh: "Trần Dịch Sinh, chúng ta thử xem sao."
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 117: Cho cá ăn
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗