Chương 151: Bồ câu chưng bí đao
Đăng lúc 16:30 - 18/09/2025
10
0
Trước
Chương 151
Sau

Vừa trở lại thôn Vũ Cốc, Trần Dịch Sinh nhao nhao nói chính mình đói bụng, ôm Đường Phương vừa hôn vừa cọ: "Thật sự ăn không no ——"

Đường Phương khó tin lườm anh, không thể nhịn được nữa: "Trần Dịch Sinh anh lại muốn làm gì thế! Một ngày ba lần gây sức ép còn không đủ? Cẩn thận anh sử dụng công cụ quá độ, bị hỏng lại tốn tiền chữa trị, ngộ nhỡ về sau không dùng được, em chắc chắn sẽ vứt bỏ anh. Hơn nữa lương thực trên đất còn phải khôi phục và phát triển, Thái Hồ còn phải nghỉ bắt cá, buổi sáng hôm nay em còn chưa hết sưng, đi đường cũng đau!"

Trần Dịch Sinh chớp mắt: "Anh chỉ là nói buổi trưa ăn cơm Tây không no. . . . . . Sao em luôn nghĩ đến chuyện lên giường thế?"

Mặt Đường Phương đỏ lên, chụp được tay anh vươn tới, hếch cằm lên hừ một tiếng xoay người đi về nhà bếp: "Đều tại anh! Ai bảo anh không nói rõ ràng đói bụng muốn ăn cơm, cọ cái gì mà cọ, như Teddy ấy." Cô đẩy Trần Dịch Sinh không có ý tốt ra khuôn mặt tươi cười nghiêm túc mở tủ lạnh: "Tránh ra tránh ra, em xem còn có gì, mấy ngày nay cũng chưa nấu cơm, ngày trôi qua em đều mơ hồ, ơ, Lão Lí mang túi đậu đũa để ở nơi nào rồi? Anh có thấy đâu không?"

Trần Dịch Sinh chống cửa tủ lạnh cười xấu xa: "Trách không được buổi sáng em đi đường là lạ, giống đi rặn ——" Anh né tránh tay Đường Phương chụp tới, vẻ mặt ân cần: "Nếu không chúng ta trở về phòng, anh giúp em bôi thuốc, dùng công cụ trong ngoài của anh —— ai ui, đau đau đau."

Đường Phương nhéo eo anh: "Anh còn gây chuyện! Tối nay anh đừng có ăn, tích kê (*) thành tiên đi."

"’bi’ kê(*)?" Trần Dịch Sinh xoa eo trợn to mắt: "Không phải ‘pi’ kê (*)sao?"

Đường Phương cười khúc khích ra tiếng: "Mông (*)cũng có thể thành tiên? Trạng nguyên Trần, anh thật đúng là đại tiên chuyên đánh rắm qua mông. Anh làm gì thế?" Cô nhìn màn hình di động anh, cười ha ha: "Tìm kiếm sao?"

(*) tích kê phát âm là bìgǔ và bạn Sinh chuyên phát âm sai thành pigu nghĩa là mông =))

"Anh vẫn luôn đọc là pi cốc, đám Lão Quách chưa bao giờ nói không đúng." Trần Dịch Sinh có điểm không nghĩ ra.

"Bởi vì bọn họ thích anh, không muốn làm anh xấu mặt." Đường Phương ngâm đậu vào trong nước, bắt đầu khoét ruột bí đao.

Trần Dịch Sinh nhìn gáy cô, không phục đi lên ôm eo cô: " Đường Đường, em không thích anh sao?"

"Bởi vì em yêu anh, cho nên mới nói thật với anh." Đường Phương nói tiếp: "Hơn nữa anh thực đáng yêu, cảm giác em gần hơn chút với người Sao Hỏa."

Trần Dịch Sinh hôn cô một ngụm, suy nghĩ, hôn sâu hơn, thấp giọng hỏi: "Vậy buổi sáng hôm nay sau khi làm xong sao em lại khóc, rốt cuộc là đau khóc hay là vui vẻ nên khóc? Aiz——"

Trần Dịch Sinh bị vung hạt bí đao chạy đi: "Anh biết, là đau cũng vui vẻ ——"

"Trần Dịch Sinh! Anh có tin tối nay em cho anh đói chết không!" Đường Phương suýt chút nữa bổ vào bí đao.

Trần Dịch Sinh ở trong phòng vệ sinh lớn tiếng đáp lại: "May mà ngày hôm qua làm ba lần, anh có thể nhịn hai ba ngày không ăn em, không đói chết được!"

Đường Phương một dao bổ đôi bồ câu.

***

Để đậu đũa ngấm nước thịt, ánh sáng lấp lánh, Đường Phương bỏ bốn quả trứng muối vào nồi thịt, rang thêm một con gà. Nửa quả bí đao đào rỗng, bên trong để một con bồ câu, giăm bông và thịt thăn, đổ đầy nước chưng cách thủy. Bí đao đào rỗng cắt miếng, sau đó bỏ chung vào nồi thịt, cắt mướp rang tôm khô. Bốn món ăn một canh, Trần Dịch Sinh vô cùng vui vẻ ăn hết, giúp đỡ thu dọn, bụng tròn vo nằm dưới cửa sổ tự động hình thức ca ngợi.

"Thịt kho tàu khó nhất chính là thịt không quá ngấm mỡ, thật sự ăn quá ngon."

"Trước kia anh không thích ăn trứng, em làm thế nào mà thơm như vậy. Đúng ra là anh chưa từng ăn trứng muối, anh ăn đến ba quả, em còn cướp nửa lòng trắng trứng của anh, em xem, em có thể cướp đi đồ ăn của anh, nhìn ra được anh yêu em thế nào không?"

"Canh bồ câu rất thơm, chỉ là quá ít, mấy thìa đã uống hết." Trần Dịch Sinh nghiêng người vuốt bụng lắc đầu: "Thật ra đừng học người Quảng Đông, thịt trong canh ăn được, sao em lại bỏ đi chứ, đúng rồi, không bằng sau này chúng ta nuôi một con chó, như vậy em không để cho anh ăn còn có thể cho nó ăn."

Đường Phương cảm thán: "Lúc còn trẻ em thật sự nghĩ đến sau khi về hưu trở về Đông Sơn mua biệt thự bên hồ, nuôi hai con chó, nhìn chúng nó chạy ở trên cỏ, mỗi ngày làm đồ ăn ngon, không có việc gì thì tụ tập với bọn Quân Quân Tây Tây, thật sự đẹp đẽ."

"Còn anh thì sao? Anh làm gì? Sao không có anh?"

Đường Phương bật cười: "Đã nói là lúc trẻ, em mới biết anh bao lâu chứ, sao có thể nghĩ đến anh?"

Trần Dịch Sinh nghiêng đầu: "Vậy tiền thì sao? Khi đó em cũng không có tiền, em nghĩ tới tiền không?"

"Vô nghĩa!" Đường Phương khẽ đá anh: "Em có tiền lương hưu, còn có thể viết bản thảo, nếu không, còn có thể làm nông gia nhạc đấy."

"Vậy cũng phải nghĩ đến người đàn ông ở bên em chứ? Tưởng tượng anh ta là người như thế nào? Làm nghề gì?" Trần Dịch Sinh sờ đầu ngón chân cô: "Đường, móng tay em bị tróc sơn rồi, không bằng anh giúp em sơn lại, chúng ta trò chuyện."

"Anh còn biết sơn móng tay?" Đường Phương ngồi xổm xuống, nâng cằm anh lên: "Năng lực của chó săn nhỏ còn rất đầy đủ nha, xem ra được nhóm ông chủ dạy không tệ."

Trần Dịch Sinh rùng mình: "Anh chưa từng sơn. Chẳng lẽ còn khó hơn vẽ tranh sao? Thật sự là ——"

Sự thật chứng minh, sơn móng tay quả thật khó hơn vẽ tranh. Trần Dịch Sinh nhìn hai chân Đường Phương trên đầu gối mình, cùng một đống bông bên cạnh, ăn nói khép nép hỏi một câu: "Ông chủ, cho một cơ hội nữa được không?"

Đường Phương chọc ngực anh: "Trần Dịch Sinh anh rất đáng ghét ! Đã hai lần còn sơn không được, để tự em làm."

"Cho anh thêm một cơ hội, anh cam đoan trả lại em mười ngón chân xinh đẹp!" Trần Dịch Sinh thật sự uất ức: "Nhưng anh vừa chạm vào em, em đã động đậy, cũng không thể trách anh toàn bộ, tự em sơn chẳng lẽ không ngứa sao?"

"Không ngứa! Thợ làm em cũng không ngứa." Đường Phương cũng có chút đuối lý, cầm lấy lọ nước bóng: "Bỏ đi, sơn cái này thôi. Không cần cái màu xanh biếc kia."

"Không được, làm gì cũng phải đến cùng! Hôm nay anh phải phục vụ tốt ông chủ." Trần Dịch Sinh lắc đầu, nhận lấy sơn đánh trước một lớp: "Sau này em mở nông gia nhạc, anh mở tiệm làm móng tay miễn phí, giúp đỡ em làm ăn —— hiện tại em có thể nghĩ cả anh vào rồi chứ?"

Đường Phương vui vẻ: "Tốt, khi già em trở về Đông Sơn, mua biệt thự bên hồ nuôi hai con chó, mỗi ngày làm đồ ăn ngon, nhìn chó chạy ở trên cỏ, người đàn ông ở bên cạnh sơn móng tay cho người khác? Xì, em mới không thích đâu, đồ ngốc."

"Vậy anh chỉ làm cho em." Trần Dịch Sinh nâng chân cô lên cẩn thận quan sát: "Khô rồi, anh sơn màu. Trước sơn giữa rồi mới sang hai bên, một bút đúng chỗ!"

Trần đại sư vừa lòng nhìn tác phẩm của chính mình, cười vô cùng thoải mái: "Thế nào? Đã nói anh làm được mà, lợi hại không? Rất đều nha, hơn nữa cũng không dính sang bên cạnh, giỏi không?"

"Không tệ, lần này rất tốt, tay rất ổn."

"Cảm ơn khích lệ, cũng có công lao của em, em nhịn không nhúc nhích, khen ngợi." Trần Dịch Sinh bò đến bên người Đường Phương: "Ăn uống no đủ còn sơn móng tay, Đường Đường hôm nay có gì muốn tâm sự với anh Eason không?"

Đường Phương liếc anh, lắc đầu.

Trần Dịch Sinh hôn tay cô, dịu dàng nói: "Nếu trong lòng có gì cảm thấy không thoải mái, cho dù là chuyện rất nhiều năm trước, nói ra sẽ tốt hơn rất nhiều."

Đường Phương chăm chú nhìn anh một lát, chuyển tầm mắt, vẫn như cũ lắc đầu: "Có muốn xem phim không?"

"Anh có chuyện này muốn thương lượng với em." Trần Dịch Sinh nắm tay cô lắc.

"Anh nói đi."

"Cái biệt thư kia của Lão Ngô đã thiết kế lại vẫn không hài lòng, nhờ Lão Chương tới tìm anh, sẵn lòng ra bốn trăm tám mươi vạn phí thiết kế. Em cảm thấy anh có nên nhận không?" Trần Dịch Sinh vô cùng chân thành: "Nếu em cảm thấy trong lòng không thoải mái anh sẽ không nhận."

Đường Phương nhìn mặt anh, đấu tranh một lát: “Chuyện này thật sự cần anh tự quyết định, làm ăn là làm ăn bạn bè là bạn bè. Em không phải loại trẻ con gây chuyện đòi anh đứng về phía mình."

"Như vậy sao được, Diệp Thanh là bạn em, nếu cô ấy biết nói không chừng cho rằng chúng ta qua lại với Lão Ngô sau lưng cô ấy, vậy thực buồn nôn. Cho dù em đồng ý, chúng ta cũng phải nói trước cho Diệp Thanh mới đúng. Thật ra anh hơi muốn chém Lão Ngô một dao, nhưng sợ các em băn khoăn."

Trong lòng Đường Phương nóng lên, ôm đầu Trần Dịch Sinh hôn anh một cái: "Cám ơn anh, không chỉ nghĩ cho em, còn suy nghĩ cho bạn em!"

"Em cảm thấy sao?"

"Để em hỏi trước Diệp Thanh." Đường Phương lấy di động: "Nhưng anh yên tâm, Diệp Thanh chắc chắn sẽ không hiểu lầm anh. Cô ấy không ngừng khen anh."

Diệp Thanh tiếp điện thoại, đầu tiên là ngẩn người, sau đó hừ lạnh một tiếng: " Trần Dịch Sinh nhà cậu đừng bị anh ta lừa, lúc ấy anh ta dự toán tổng chí phí thiết kế là sáu trăm vạn, nhớ rõ đừng vẽ mẫu cho anh ta, trước kia công ty thiết kế giao toàn bộ điện nước bãi đỗ xe, quy hoạch kiến trúc chỉnh thể, thiết kế bên trong, tranh phối cảnh cũng vẽ hơn ba trăm bức, báo cáo hơn mười lần, cuối cùng anh ta nói không hài lòng, chỉ thanh toán hai khoản tiền bản vẽ, tổng cộng chưa đến năm mươi vạn, cần phải cẩn thận một chút."

Đường Phương thật sự không biết nói tiếp như thế nào.

Diệp Thanh lại dặn dò cô: "Trần Dịch Sinh là người thông minh, nếu anh ấy đã muốn làm thì không liên quan gì đến tớ. Nhưng Lão Ngô không so được với loại tập đoàn đa quốc gia kia, chỉ sợ anh ấy làm cuối cùng không lấy được tiền. Đúng rồi, tháng sau tớ và Lão Ngô sẽ ra tòa hòa giải, nếu anh ta ám chỉ hỏi thăm tớ đi làm hoặc là chuyện Lí tổng, cậu bảo Trần Dịch Sinh đừng nói gì hết."

"Được, Dịch Sinh nói sợ trong lòng cậu không thoải mái anh ấy mới cân nhắc tiếp nhận công việc này. Lão Ngô gần đây có tìm cậu gây phiền toái không? Người nhà cậu thế nào?"

"Tớ đã tung quả bom rồi, nếu không muốn cục thuế vụ kiểm tra tìm anh ta gây phiền toái đừng đến gây chuyện với tớ." Diệp Thanh dừng một chút, cười khổ nói: "Có phải rất cẩu huyết không? Lúc anh ta rất tốt với tớ cái gì cũng đều nói, hiện tại ngược lại bị tớ áp chế, ngay cả tớ phá thai cũng không dám hé răng. Tớ hiểu lương thiện mới bị người bắt nạt, thật ra sao tớ dám làm gì anh ta chứ, dù sao anh ta vẫn là cha Manh Manh—— aiz, đến đây thôi."

"Còn chưa tan làm?" Đường Phương nhìn đồng hồ, chín rưỡi tối rồi.

"Ừ, tớ vừa mới điều đến chỗ quản lý, thử giao tiếp với nhóm người thuê, có thể học được nhiều thứ hơn, không nói nhiều với cậu nữa, có thời gian sẽ hẹn cậu uống trà trò chuyện."

Diệp Thanh vội vàng cúp điện thoại, Đường Phương nhìn Trần Dịch Sinh, thở dài: "Cô ấy nói anh cũng nghe thấy rồi đấy. Dù sao anh đã quyết định không chọn bên Giáp, anh làm thiết kế cũng không cần giao tiếp với anh ta, tiếp đó chính là chuyện của Diệp Thanh ——"

"Anh nghe thấy rồi, yên tâm, tiền của anh luôn là cao nhất trong giới." Trần Dịch Sinh gật đầu: "Lần sau anh sẽ mời Diệp Thanh ăn cơm. Lão Chương nói bên thiết kế chỉ lấy đến mười một vạn, anh báo giá năm trăm sáu mươi vạn, cuối cùng bớt số lẻ, tính năm trăm năm mươi vạn, ba tháng có khả năng hoàn thành, hai chúng ta coi như xong năm này."

Đường Phương thực lòng khâm phục: "Vẫn là kỹ thuật tốt, một lần có thể kiếm được nhiều như vậy, anh có thể trả hết nợ."

Trần Dịch Sinh cười ha ha: "Như thế nào, em nghĩ rằng anh làm thiết kế không công sao?"

Mặt Đường Phương đỏ lên: "Đúng vậy."

Trần Dịch Sinh ấn máy tính một lúc: "Để anh tính nhé, quy hoạch, khu trồng cây cảnh và bên trong anh có thể tự mình làm, dùng ê kíp của Triệu Sĩ Hành là được, nhưng kết cấu, kiến trúc, sắp xếp điện nước đều không giảm được tiền, còn phải trừ chi phí quản lí, hóa đơn thuế, cứ bỏ hết đi, cuối cùng lãi ròng bảy tám mươi vạn chắc chắn phải có."

Đường Phương nhìn anh tính, nghe được con số cuối cùng, trong lòng có chút trống trải: "Chỉ có như vậy thôi sao? Bên ngành ẩm thực tốt xấu gì còn có lãi ròng ba mươi phần trăm, anh vất vả như vậy, cuối cùng chính mình chỉ có một chút như vậy?"

"Ừ, cho nên thỉnh thoảng anh thà rằng chỉ chút quan điểm, giao hết mọi thứ phía sau cho bên hợp tác, anh không quan tâm gì hết lấy mười phần trăm." Trần Dịch Sinh nhéo mặt cô: "Nhưng hiện tại thì khác rồi, anh muốn làm chút hạng mục trên danh nghĩa mình, sau đó tự mở phòng làm việc, bình tĩnh làm theo tốc độ của anh, một năm kiếm năm nghìn vạn thực nhẹ nhàng, còn có thể chơi, để ý chút tài nguyên, đẩy mạnh hợp tác với mấy bên trang trí, hạng mục sẽ dễ dàng có hiệu quả."

Anh sờ bụng Đường Phương: "Nói không chừng con gái chúng ta đã nảy mầm, anh cố gắng như vậy để làm cho con bé biết cha nó cũng không phải là kẻ ăn bám, nghĩ đến từ nhỏ con bé có thể thay anh chọn màu sắc chọn vật liệu, hì hì, vui vẻ. Anh còn muốn nói cho con bé, sân bay XX, trạm đường sắt XX thật ra đều là cha con thiết kế. Con bé đi khách sạn nhà hàng nào đều có thể báo tên cha ăn cơm miễn phí, ha ha ha ha, càng nghĩ càng vui ——"

Nhìn thấy vẻ mặt Đường Phương khó có thể nói, Trần Dịch Sinh làm mặt quỷ: "Anh chỉ là hơi ham hư vinh thôi, vô cùng thích ở trước mặt em khoe ra một chút, anh có đáng yêu không?"

"Ha ha, thực đáng yêu." Đường Phương cúi đầu, nghĩ thầm đáng yêu cái quỷ.

Trần Dịch Sinh dán lên: "Trong bụng em đang nói xấu anh?"

Đường Phương nhìn anh, im lặng một lúc, theo bản năng sờ bụng, hơi chán nản thốt ra: "Đất là đất tốt, trâu cũng là trâu tốt, cả ngày lẫn đêm bận việc, sao không có kết quả chứ. . . . . ."

Trần Dịch Sinh ngẩn người, cười ha ha, ôm chầm lấy cô, ra sức xoa mặt Đường Phương, hôn vài cái: "Đường nhà anh sao đáng yêu như vậy! Em còn đáng yêu hơn so với anh! Yêu em chết mất ——"

Trước
Chương 151
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,366
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...