Chương 155: Dưa hami (1)
Đăng lúc 16:30 - 18/09/2025
10
0
Trước
Chương 155
Sau

Đường Phương nghi ngờ còn chút hy vọng hỏi: "Ông ơi, phiền ông nhìn kĩ lại, liệu có cần dùng thêm dụng cụ kiểm tra không?"

Ông cụ dùng hai ngón tay chỉ vào mắt mình: "Thủy tinh nhân tạo sao lừa được khúc xạ và kính hiển vi? Cô gái, cháu phải tin tưởng ta nha, nếu ta nhận sai, tấm bảng hiệu này cũng bỏ đi."

Nói thì như vậy, ông cụ vẫn để hai viên "đá quý" đặt ở dưới lăng kính: "Này, cháu gái, nhìn khúc xạ cũng không đạt được độ trong, khúc xạ của ruby sapphire nằm từ 1.762-1. 770, thủy tinh pha chì cũng có thể đạt tới trị số này."

Nhíp kẹp "đá quý" bỏ vào kính lúp phóng đại gấp 10 lần. Ông cụ ra hiệu Đường Phương nhìn sát vào xem: "Nhìn màu sắc là ra, từng góc độ đều là một màu, nhưng sapphire thực sự có góc độ khác nhau sẽ có chứa màu xanh biếc, ruby thì đỏ quýt hoặc là đỏ. Hơn nữa sau khi phóng đại sẽ có bọt khí và vòng xoáy. Ông đã nhìn mấy chục năm, xem nhiều vài lần có thể nhìn ra."

Trần Dịch Sinh uể oải chỉ một phút đồng hồ, lắc đầu nở nụ cười: "Thủy tinh tốt như vậy có thể làm kí hiệu trên vòi nước."

"Liệu có phải là bị cảnh sát Nairobi đánh tráo?" Đường Phương nổi lên điểm nghi ngờ.

"Vậy cũng sẽ không chỉ đánh tráo hai viên này." Trần Dịch Sinh vẻ mặt áy náy nhìn cô: "Vốn muốn làm cho em một đôi vòng tai, em đừng thất vọng, lần sau anh sẽ để ý hơn, cám ơn ông ạ, cháu đã có bài học. Nhưng ông xem, thạch anh tím này vẫn rất được, xứng với một dây chuyền bạch kim, tanzanite cũng rất được, anh thiết kế mấy kiểu nhẫn em nhìn xem thích cái nào."

Đường Phương nheo mắt, nhẫn? Cô vươn tay nhận lấy túi ông cụ đưa: "Sao em phải thất vọng, chỉ lo lắng anh sẽ buồn, anh ổn chứ?"

"Vẫn tốt." Trần Dịch Sinh cười hì hì: "Thật sự vẫn ổn, mua đồ luôn luôn sẩy tay, dù sao anh mua tanzanite cũng rẻ." Anh lại khoe: "Em nghĩ xem, khách của em đến dùng cơm, đi toilet nhìn thấy, oa! Vòi nước ruby saphire, ha ha ha ha, rất cao cấp. Anh cược với em, rất nhiều người sẽ không nhịn được kiểm tra xem rốt cuộc là thật hay giả."

Đường Phương dở khóc dở cười nhìn thấy vẻ mặt anh bướng bỉnh và đắc ý sau khi thực hiện được trò đùa dai.

Được rồi, bốn nghìn đô khảm lên vòi nước, có lẽ cũng là vòi nước quý nhất.

***

Vừa trở lại trên xe, Trần Dịch Sinh nhận được điện thoại của Chung Hiểu Phong, nghe xong hai câu vẻ mặt cổ quái: "Anh chờ một chút." Anh mở loa ngoài, ra hiệu Đường Phương cùng nghe.

Giọng Chung Hiểu Phong hơi khàn khàn, có lẽ là do hút nhiều thuốc, giọng rất bình tĩnh: "Xác nhận hung thủ là Tô Bối Bối, Chu Đạo Ninh nộp hơn bảy triệu đô tiền bảo lãnh, ngày hôm qua mới vừa bảo lãnh cô ta ra."

Đường Phương nhất thời không phản ứng lại, trừng mắt với Trần Dịch Sinh, cánh tay lại nổi lên tầng da gà, theo bản năng muốn hỏi Chu Đạo Ninh làm sao vậy, Trần Dịch Sinh cũng đã mở miệng: "Không phải tháng trước tài sản nhà họ Tô đã bị niêm phong sao? Có liên quan gì không? Là cục sao?"

Chung Hiểu Phong cười ha hả: "Thật đúng là không phải, hiện tại tin tức có được là trinh sát thuần túy. . . . . ."

Jimni nho nhỏ chậm rãi dọc theo đường Hà Nam lái về đường Diên An, Đường Phương còn hơi không dám tin, tìm kiếm một lúc lâu trên mạng, không ít tin tức nhắc tới cô gái Hoa kiều nộp tiền bảo lãnh giá trên trời, mặc dù so với vương tử nào đó nộp sáu mươi triệu còn kém xa, cũng đã làm cho người ta rơi mắt, nhưng nội dung tin tức phản bác kiến nghị cũng không đưa tin, chỉ nói một tháng sau mới có thể công bố văn kiện toà án thẩm vấn.

"Thế nào?" Trần Dịch Sinh nhìn Đường Phương hơi đờ người.

Đường Phương ngẩn người, lắc đầu: "Không nghĩ tới nhà họ Tô có tiền như vậy, tin tức chỉ nói nộp hơn bảy triệu trong đó 6,5 triệu tiền mặt, cộng thêm mười sáu biệt thự ở Mĩ, tháng sau toà án thẩm vấn."

"Số tiền của nhà họ Tô, tự nhiên không chỉ có chừng đó." Trần Dịch Sinh lơ đãng nói: "Cũng không nhất định là tiền nhà họ Tô, nhưng nếu lộ sẽ càng tiện cưỡng chế nộp của phi pháp. Hiện tại hiệp nghị CRS đã có hơn một trăm quốc gia tham dự, quần đảo Virgin, quần đảo Cayman và Bermuda đều tham gia, Trung Quốc ván đã đóng thuyền sang năm sẽ hoàn thành chia sẻ tin tức, bên nước ngoài rất khó giấu được tiền. Tuy Mĩ không tham gia CRS, nhưng Mĩ có FATCA, cũng không kém nhiều lắm, Trung Mĩ là hai bên hình thức trao đổi."

Đường Phương nghe mà mơ hồ, cô nghĩ đến Chu Đạo Ninh thay nhà họ Tô quản lí tài sản, trước đó Chu Đạo Ninh nói rời đi, đề cập con số lớn như vậy, làm sao lui được chứ, cho dù cuối cùng anh không muốn lui hoặc là không lui ra được mới rời đi, anh và cô đã sớm là người của hai thế giới không nên cùng xuất hiện.

Ngoài cửa sổ dòng xe cộ như dệt cửi, thỉnh thoảng bị kính xe phản xạ ánh sáng chiếu vào trong mắt làm đau nhức, Đường Phương quay đầu, nhìn chằm chằm Trần Dịch Sinh.

"Anh đẹp lắm à?" Trần Dịch Sinh nở nụ cười.

"Đẹp." Đường Phương cũng cười lên: "Đột nhiên muốn sờ mặt anh một cái."

Trần Dịch Sinh dựa vào sát cô: "Sờ hai cái cũng được."

Đường Phương nhẹ nhàng sờ hai má anh: "Trở về nhớ cạo râu."

"Hôn một cái sẽ cạo." Trần Dịch Sinh nhìn chăm chú dòng xe cộ vào phía trước, nghiêm trang nói xong lời nói không đứng đắn.

Đường Phương hôn anh một cái, Trần Dịch Sinh cảm thấy mỹ mãn ngồi thẳng . Đường Phương lại nghiêng người nhích lại gần, dựa vào bả vai anh thở dài: "Không biết tại sao trong lòng rất khó chịu——xin lỗi."

"Là người em từng thích, khó chịu là bình thường, sao phải nói xin lỗi." Trần Dịch Sinh liếc cô, chỉ nhìn thấy đỉnh đầu và trán.

"Bình thường sao?"

"Đương nhiên là bình thường. Trong lòng Đường nhà anh thật ra là người dịu dàng nhớ tình bạn cũ." Trong giọng Trần Dịch Sinh mang theo ý cười: "Nếu Chu Đạo Ninh trở về tìm em, liệu em có chia tay với anh không? Nói không chừng bởi vậy anh ta hoàn toàn thoát khỏi nhà họ Tô, mang theo mấy tỷ trở về cầu em hợp lại đấy."

"Mấy tỷ à —— vậy còn cần phải nói sao? Em yêu tiền, em xấu xa ——"

"Đường Phương! Em —— ai?" Tốc độ xe chợt giảm xuống.

Đường Phương cười ha ha nhéo cánh tay anh: "Này, chuyên tâm lái xe!"

"Trong lòng anh khó chịu! Khó chịu đến đau tim!"

"Anh nhìn em giống như chỉ có giá trị mấy tỷ sao thật là? Nếu có phú bà bỏ ra mười triệu mua anh, em chắc chắn sẽ bán anh, hận không thể bán thêm vài lần đấy."

"Em không có chí khí!" Trần Dịch Sinh ngoài miệng mắng, trong lòng lại thoải mái không ít, có thể vui đùa là tốt rồi.

"Chí khí là cái gì?" Đường Phương liếc trái liếc phải: "Để em về giở từ điển xem đã. Trần Dịch Sinh anh có ngốc không, nếu em có mấy tỷ, chắc chắn người đầu tiên em bao dưỡng là anh, anh đi theo em uống hương ăn cay, hai chúng ta sống thật tốt."

"Không phải em nói Chu Đạo Ninh đẹp hơn so với anh sao?" Trần Dịch Sinh liếc cô, Đường Phương cảm nhận được, cô trừng mắt vẻ mặt vô tội: "Anh đẹp hơn em bao dưỡng anh, anh không cảm động sao?"

"Cảm động cái rắm, em ——" Trần Dịch Sinh giẫm chân ga, xe lao xuống đường Hoa Sơn nói: "Không khảm ruby cho vòi nước của em nữa!"

Đường Phương chống cằm, vẻ mặt ai oán: "Không được, người ta thích hai viên thủy tinh nhân tạo kia nha! Thiếu chúng nó sẽ ăn không ngon ngủ không yên."

Nhìn từ xa, Jimni màu trắng giống gió lốc trên không xoay chuyển về hướng Tây.

***

Tin tức rung động ra sao, người quen thuộc thế nào, cách Thái Bình Dương, chưa đến vài ngày cũng chầm chậm phai nhạt, mạng trong nước cũng bùng nổ vì tin tức số tiền bảo lãnh, tuy rằng không xuất hiện tên Chu Đạo Ninh, Lâm Tử Quân cũng gọi vài cuộc nhắc Đường Phương đừng chịu ảnh hưởng.

Cô có thể chịu ảnh hưởng gì chứ. Đường Phương tự nhận cũng không phải là cô gái dịu dàng nhớ tình bạn cũ Trần Dịch Sinh nói, cô là người mang thù, hơn nữa vô tình, vẫn làm được không quay đầu, không hối hận, người trong tay mới là quan trọng nhất. Tuy nhiên vẫn có hai lần như vậy, đêm dài yên tĩnh đột nhiên tỉnh, phản ứng đầu tiên của cô chính là cầm lấy di động mở wechat, kéo đến tên Chu Đạo Ninh mới cảm thấy chính mình thực buồn cười, yên lặng đóng màn hình bỏ di động xuống, xoay người, nhìn mặt người bên cạnh ngủ say sẽ cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng Trần Dịch Sinh hình như là mẫn cảm đối với ánh sáng màn hình, sẽ mơ mơ màng màng kéo cô vào trong lòng, giống như dỗ dành đứa bé, hàm hồ nói: "Ngoan, ngủ đi."

Vào tháng chín, Thượng Hải dường như sống lại sau mùa hè, ngày không còn nắng như vậy, bánh trung thu hạt dẻ rang đường bắt đầu nổi hương. Buổi sáng đông đúc, rất nhiều học sinh đến trường, vòng bạn bè là đủ loại biểu cảm của trẻ con đi nhà trẻ.

Đường Phương vội vàng lựa chọn lắp ráp đồ dùng nhà bếp, Trần Dịch Sinh mỗi ngày rạng sáng hai ba giờ mới trở về, bình thường lúc Đường Phương dậy buổi sáng, trên sàn nhà phòng khách còn mở ra một bản vẽ, vài lần vẫn là cùng Triệu Sĩ Hành, ăn sáng xong hai người lại triển khai thảo luận chi tiết bản vẽ. Triệu Sĩ Hành không khỏi hơi áy náy, đối với Đường Phương càng thêm khách khí, Đường Phương cũng rất vui vẻ, cô vô cùng thích xem Trần Dịch Sinh trong trạng thái làm việc, so với khi ở riêng với anh thì hoàn toàn khác, cô thậm chí mê muội vụng trộm quan sát anh trong trạng thái này.

Lúc Trần Dịch Sinh suy tư vấn đề sẽ đi qua đi lại giữa phòng khách nhà ăn, nhăn mặt nhăn mày, nhíu thành chữ xuyên, ánh mắt lợi hại, tiếng nói chuyện càng vang, tốc độ nhanh, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh hung dữ răn dạy Triệu Sĩ Hành, Đường Phương đều rất khó xử, Triệu Sĩ Hành lại tập mãi thành quen gật đầu nhận, thỉnh thoảng giải thích vài câu sai lầm của cấp dưới, tất nhiên lọt vào trong gió lốc công kích của Trần Dịch Sinh.

"Ngày hôm qua đã nói rõ ràng như vậy! Bảy nơi phải sửa, kết quả thì sao? Cậu xem này, bỏ sót bốn nơi này!"

"Cái gì kêu chưa kịp sửa? Chưa kịp sửa tại sao muốn đóng dấu cho tôi xem?"

"Bức vẽ quái gì đây! Không gian lập thể đều không đúng, thiếu cân đối, sao cậu có thể sử dụng người như thế ba năm? Triệu Sĩ Hành cậu có thể có chút yêu cầu không? Thân thích của X tổng tại sao muốn vào chỗ cậu? Có phải vì cậu dễ bắt nạt không? Cậu sẽ không bao giờ nói không?"

Đường Phương để đĩa hoa quả đồ ăn nhẹ giữa hai người: "Hai người đã nói chuyện hơn hai tiếng rồi, không bằng ăn chút hoa quả nghỉ ngơi một lúc?"

Trần Dịch Sinh cầm bút ném vào bản vẽ: "Ăn hoa quả!"

Đường Phương cười nói đùa: "Nếu em là ông chủ cũng không mời Dịch Sinh anh."

Trần Dịch Sinh sửng sốt: "Tại sao?" Chỉ có người không mời được anh chứ làm gì có ai không muốn mời anh.

"Ai có thể hợp tác với anh chứ? Công ty là chiếc xe, chỉ dựa vào tay lái có thể di động được sao, làm gì có ê kíp và nhân viên nào có thể làm việc với anh chứ, ngoài Sĩ Hành."

Triệu Sĩ Hành nhanh chóng giải thích: "Không —— không phải, Đường Phương cô hiểu lầm rồi, thật ra Dịch Sinh nói đều đúng. Hiện tại người trẻ tuổi quả thực thiếu chút năng lực, rất nhiều người nói không làm sẽ không làm, cho nên hiện tại mấy người đều là người mới ——"

Trần Dịch Sinh nhíu mày, hừ hai tiếng, ra sức cắn miếng hami.

Đường Phương cười hì hì nói: "Dựa vào trút giận và mắng chửi người không thể lãnh đạo được dân 9x hiện tại, hơn nữa Dịch Sinh anh ở công ty nào cũng không chịu được cấp dưới, cho nên chỉ có thể một mình làm tham mưu thôi nhỉ?"

"Bởi vì Dịch Sinh anh là người sao hoả, anh có tốc độ suy nghĩ và hiệu suất công tác vốn là tiêu chuẩn tên lửa, anh dùng tiêu chuẩn của mình yêu cầu người địa cầu sao được chứ?" Đường Phương chọc Trần Dịch Sinh nhíu mày: "Giống như một người chỉ số thông minh 160 bị ép xem người chỉ số thông minh 80 làm việc, có thể không sốt ruột sao? Chỉ là sốt ruột thì có ích gì chứ? Trừ khi tất cả chuyện đều là chính anh làm, nếu không anh vẫn phải thích ứng năng lực và phương thức làm việc của bọn họ."

Trần Dịch Sinh hiểu ra, gật đầu: "Có lý." Ừ, dưa hami tối nay thật ngọt.

"Nếu việc này là bọn họ đi làm, bọn họ cũng giới hạn trong năng lực bản thân chỉ có thể làm được như vậy, vậy anh làm gì phải tức giận chứ? Giống như người nào đó từng dạy em, lúc tức giận tế bào ung thư sẽ tới như thế nào đấy. Aiz, quả thực rất không có lời ." Đường Phương cười đưa sữa chua cho hai người: "Nào, bổ sung chút quả hạch và yến mạch."

Vừa qua mười hai giờ, Triệu Sĩ Hành cũng biết ý, lúc ra cửa anh ta mới nhớ tới, sau khi ăn hoa quả xong Trần Dịch Sinh dường như cuối cùng không giận dữ với anh ta nữa.

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, không thể không phục.

Trần Dịch Sinh lại đi vài vòng mới thẳng thắn thừa nhận lo lắng với Đường Phương: "Đường à, em nói xem mấy ngày hôm trước sau khi anh nổi giận xong, chúng ta cũng làm, liệu có ảnh hưởng tới chất lượng tinh trùng không? Liệu có ảnh hưởng tới gen của cục cưng không? Em nhanh đi kiểm ta, ngộ nhỡ có thì nguy rồi."

Đường Phương ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt của anh một lời khó nói hết.

Trước
Chương 155
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,543
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,588
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 958
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...