Chương 140: Cua ngâm và gà mặn
Đăng lúc 16:30 - 18/09/2025
14
0
Trước
Chương 140
Sau

Trời chiều dần ngả về tây, người cũng dần tới rồi. Diệp Thanh đi xe Lão Lí cùng đến, Trần Dịch Sinh vừa thấy Lão Lí đã kêu: "Ơ, anh đánh nhau với ai thế này?"

Xương gò má Lão Lí tím bầm, nghiêng đầu tránh tay Trần Dịch Sinh: "Bị đụng. Đừng nói bậy, cậu cho rằng tôi là cậu à, chạy đến HS vì phụ nữ, đánh đến rơi vào trong sông." Tất cả mọi người sửng sốt, bật cười.

Trần Dịch Sinh trợn tròn mắt: "Này! Lão Lí anh không được nha, chắc chắn là đánh nhau rồi, còn là vì phụ nữ! Nếu không tôi chỉ nói vu vơ một câu, anh vạch trần gốc gác của tôi làm gì? Chột dạ nha." Anh quay đầu nhìn Đường Phương bận rộn: "Đường, em đừng nghĩ Lão Lí thành thật, người này rất âm hiểm đấy!"

Diệp Thanh ngẩng đầu: "Đều do tôi, hôm trước em tôi chạy tới công ty gây chuyện, làm hại Lí tổng bị thương ——"

Đường Phương ngừng tay, xoay người lại: "Chuyện khi nào? Sao không nói với chúng tớ?"

Diệp Thanh ngồi xổm xuống, tìm đôi dép lê nam cho Lão Lí. Lão Lí cúi đầu nói cảm ơn, xoa tay: "Aiz, chuyện nhỏ, thấy bảo vệ cậu ta đã bỏ chạy, hai ngày này cũng không tìm tới gây phiền toái, quên đi."

Trần Dịch Sinh cười hai tiếng: "Vậy tối nay anh uống nhiều canh gà với hoa hải mã chút, bồi bổ sức khỏe."

Thẩm Tây Du kéo Diệp Thanh sang một bên nói chuyện, Đường Phương tạm thời bỏ xuống nghi vấn tiếp tục bận rộn, cho Trần Dịch Sinh một ánh mắt. Trần Dịch Sinh ngầm hiểu, kéo Lão Lí đi bàn trà uống trà.

Chỉ chốc lát sau, Triệu Sĩ Hành cũng đến, còn mang theo hoa quả, đặt ở trên mặt đất phòng bếp. Đường Phương liếc mắt, thấy có anh đào vàng anh đào đỏ phía dưới còn có dưa hami Hokkaido, phía dưới cùng là bưởi xanh Israel khó gặp, tất cả đều là hoa quả thích hợp với chế độ ăn Ketogenic.

"Làm anh phải tiêu pha rồi?" Tối hôm qua Trần Dịch Sinh hung hăng ăn hơn ba nghìn của Triệu Sĩ Hành, Đường Phương hiện tại hơi ngượng: "Anh đến ăn bữa cơm còn mang theo rất nhiều đồ, quá khách sáo rồi. Đúng rồi, mấy tháng này anh rất bận sao? Sao không đến ăn cơm chiều?"

Thật ra anh ta muốn đến ăn, nhưng ngại làm bóng đèn chướng mắt. Triệu Sĩ Hành cười mở vòi nước đáp: "Đúng vậy, luôn phải tăng ca, sức khỏe mẹ tôi lại không tốt, buổi đêm phải ở bên cạnh."

"Vất vả rồi." Đường Phương mở nồi: "Có rảnh cứ đến ăn cơm nhé."

"Được. Cô cần giúp gì không?"

"Không cần đâu, cám ơn anh, anh đi uống trà đi." Đường Phương liên tục lắc đầu.

Triệu Sĩ Hành từ trong túi lấy ra danh thiếp đưa cho cô: "Dịch Sinh nói cô bắt đầu ăn theo chế độ, hoa quả có thể ăn được không nhiều lắm, nhà này rất có danh tiếng trên thị trường bán sỉ hoa quả, công ty chúng tôi tặng quà đều lấy từ đó, cô gọi điện thoại cứ nói là bạn Triệu Sĩ Hành UDI, từ một nghìn là ông chủ mang lại đây."

Đường Phương cười nhận lấy danh thiếp dán lên cửa tủ lạnh: "Cám ơn anh, tiệm ăn của tôi cũng đang cần, tôi đây mượn tên anh lại vớt được giá hời." Công ty luật của Lâm Tử Quân cũng đặt hoa quả ở đó, giá cả rẻ mà chất lượng tốt, nhưng người ta mua đều là cả thùng xe tải, cằm hất lên tận trời, tuyệt đối không có chuyện đưa đến nhà, đừng nói chỉ có một nghìn, mười nghìn cũng phải tự mình tới cửa lấy, ông chủ nhà này chịu tự mình đưa hàng đến, chỉ sợ vẫn là xem mặt mũi Triệu Sĩ Hành, phần tấm lòng này cô nhận.

"Cô Đường, bàn ăn bày như thế nào?" Tiểu Tống đang gặp rắc rối ở bàn ăn, đẩy một đống bát đĩa hoa văn khác nhau.

Đường Phương tháo tạp dề, đến bàn ăn lấy ra bình hoa màu xanh thẫm đè xuống tờ A4: "Về sau chị cứ bày theo tờ giấy này là được, phía trên có tên khách và ảnh chụp đồ ăn. Bên này là chỗ ngồi của anh Lí, chị đem đĩa màu thiên thanh và bát hoa sen lại đây, đúng rồi, chiếc đũa ngọc kia là của anh ấy."

Tiểu Tống tay chân lưu loát dựa theo ảnh chụp dọn xong, lại ở trong giỏ mây tìm được cả bộ đũa dao nĩa ngọc hồ lô. Đường Phương lấy ra nguyên bộ cây đay màu chàm: "Cái này tốt lắm, chúng ta vừa không tính là đồ ăn Trung Quốc cũng không tính cơm Tây, không cần quá chú ý, dùng chung là được rồi."

"Cô Đường, bộ chén đĩa mặt trên dáng vẻ thái dương không vui chính là cậu Trần đúng không?"

Đường Phương cười ha ha: "Đúng vậy, khuôn mặt mất hứng là thích hợp nhất với anh ấy." Bộ đồ ăn màu xanh ngọc hoa văn thái dương đúng là bộ lần trước Trần Dịch Sinh đi Ý mua.

Trên sô pha Trần Dịch Sinh đứng lên: "Đường! Em nói bậy sau lưng anh! Thật quá đáng."

Đường Phương cười dọn xong hai bộ Wedgwood màu lam nhạt cho Phương Thiếu Phác và vị hôn thê: "Nào có, em đều là quang minh chính đại giáp mặt nói bậy về anh nha."

Thẩm Tây Du ở trước cửa sổ bát giác cười quay đầu: "Chúng tôi có thể làm chứng, Đường Đường ở trước mặt chúng tôi đều là nói lời hay về anh."

Trần Dịch Sinh cười đến không thấy mắt, hiếm khi đỏ mặt: "Vậy —— được rồi, em nhớ nói nhiều lời hay về anh."

Lão Lí nheo mắt chậc chậc hai tiếng, liên tục lắc đầu: "Chậc, già rồi còn đỏ mặt? Nhìn không ra cậu thậ biết giả vờ ngây thơ nha."

"Tôi vốn rất ngây thơ nhé? Không giống anh nhìn thì thành thật, trong xương xấu xa." Trần Dịch Sinh chậc một tiếng, không chút nào chột dạ dán nhãn ngây thơ cho mình, nhìn ánh mắt khinh bỉ của hai người bạn đối diện, nhướn mày tự đắc: "Đừng ghen tị, các người học không được."

Ngay cả Diệp Thanh ở cửa sổ lo lắng thấp giọng nói hết việc xấu trong nhà, đều không nhịn được cười ra tiếng.

***

Đường Phương để cho ba cô bạn thân là bộ đồ ăn sứ thanh hoa, chọn cho Triệu Sĩ Hành loạt hoa mai trắng viền vàng Milano NARUMI, trên bàn ăn đã đủ tám phần món ăn, đủ loại phong tình, lại đều lấy màu lam làm cơ sở, thanh nhã hài hòa. Bình hoa lý xanh thẫm có mây Côn Minh mẫu đơn trắng, thời tiết quá nóng, mười phút đã rơi xuống vài cánh hoa, phong thái hơi kém một chút, Đường Phương ngay cả hô đáng tiếc, cũng cảm thấy không nói nên lời.

Bên ngoài chuông cửa vang lên, Đường Phương tự mình đi mở cửa, không nghĩ tới phía sau Phương Thiếu Phác cùng Ngũ Vi còn có thêm một con ghẻ: Phương Mẫn Nghi Phương đại tiểu thư.

Sắc mặt Phương Thiếu Phác không tốt lắm, đưa bó hoa hồng trắng: "Thật sự ngại quá——"

Đường Phương cười nhận hoa: "Vốn là tiệc gia đình, thêm đôi đũa thôi mà, đừng khách sáo, mời vào."

Phương Mẫn Nghi hừ lạnh một tiếng, kỳ quái chọc Ngũ Vi: "Cẩn thận nha chị dâu, trong lòng mỗi người đàn ông đều có cái gì hoa hồng trắng, còn tặng hoa hồng Patience đắt tiền như vậy, chị cũng không quản anh em."

Ngũ Vi nhìn sắc mặt Phương Thiếu Phác, đưa qua một túi lê: "Cô Đường, chúc cô sớm ngày khai trương, làm ăn phát đạt."

"Cám ơn cám ơn." Đường Phương thấy túi lê lộ ra bách hóa Lâu Quang, thật sự bất ngờ, rõ ràng là cô Ngũ vừa đi mua, vô cùng có tâm.

Phương Mẫn Nghi cao ngạo ngang ngược chen vào cửa: "Ơ, loại địa phương kém thế này ai muốn đến chứ? Ngay cả cửa lớn cũng không có. Còn phải thay giày? Có lầm hay không, dép lê này không biết bao nhiêu người dùng rồi, đúng rồi, cô Đường có giấy phép vệ sinh không ? Giấy phép kinh doanh cũng không có muốn lén lút kiếm tiền sao?"

"Phương Mẫn Nghi, là em gào khóc muốn tới đấy!" Phương Thiếu Phác đá vào mông em gái: "Còn nói lời vô nghĩa lập tức móa nó cút về cho anh!"

Phương Mẫn Nghi hoàn toàn không nghĩ tới anh ruột luôn chiều chuộng mình lại làm trò trước mặt nhiều người ngoài như vậy, mất một lúc lâu mới hoàn hồn, mặt đỏ méo miệng, muốn khóc cũng khóc không ra, muốn quay đầu chạy lấy người càng mất mặt, đứng tại chỗ không biết làm sao, chiếc Mini Kelly 2 Hermes da cá sấu khóa vàng đen trong tay run rẩy.

Đường Phương xoay người để dép lê bên chân Phương Mẫn Nghi: "Cô Phương yên tâm, đây là dép lê dùng một lần, hoàn toàn mới. Cô đưa ra ý kiến vô cùng đúng trọng tâm, cám ơn cô, giấy phép vừa mới được phê chuẩn ."

Ngũ Vi ngồi xổm xuống vươn tay thay giày cho Phương Mẫn Nghi: "Dép lê rất thoải mái, chị thay giúp em."

Trần Dịch Sinh đứng lên vươn vai: "Aiz —— tôi nghĩ chỉ có mình khóc hô muốn ăn đồ của Đường nhà tôi làm, hóa ra còn có người đồng đạo, hoan nghênh hoan nghênh. Phương Thiếu Phác, xem ra em anh còn biết ăn hơn so với anh nha."

Phương Mẫn Nghi im lặng thay giày, được Ngũ Vi dìu vào phòng khách, nhìn đông nhìn tây, vành mắt đỏ cắn môi, cũng không dám lại hé răng.

"Tiểu Tống, phiền chị giúp em lấy bó này cắm thay cho mẫu đơn, chuyển bình mẫu đơn vào phòng ngủ của em đi, cám ơn." Đường Phương bỏ túi quà, mở tủ bát, lấy ra một bộ đồ ăn hoa cảnh cho Phương Mẫn Nghi dùng.

Sáng sớm hôm nay Phương Thiếu Phác đã bị cha mẹ Ngũ Vi ra tối hậu thư, vốn đã cực kỳ khó chịu, không chịu nổi mẹ và em ruột lại náo loạn một trận, bất đắc dĩ mang Phương Mẫn Nghi đến, vừa rồi chợt nổi giận phát hỏa, lúc này cũng hơi xấu hổ, ngồi vào sô pha nhận lấy chén trà Trần Dịch Sinh đưa qua, không nhịn được lại quay đầu nhìn Phương Mẫn Nghi đứng ở trước lò sưởi trong tường giả vờ xem mấy bức tranh trên tường, thấy Ngũ Vi đang nói gì đó, âm thầm thở phào.

***

Ngũ Vi và Phương Mẫn Nghi nhìn tranh, hai người cũng không quá hiểu nghệ thuật, cũng nhìn không ra hoa gì, chuyển tới trước bàn ăn, chỉ cảm thấy đồ ăn xa hoa.

"Cái gì chứ, đồ ăn cũng không nguyên bộ." Phương Mẫn Nghi vẫn không nhịn được thấp giọng nói thầm một câu, nhìn trộm bên kia sô pha đã thấy Trần Dịch Sinh đang nói gì đó với anh trai, cười đến vô cùng chướng mắt, không khỏi nảy sinh nghi ngờ người này ghi hận chuyện tối hôm qua, chỉ sợ đang vui sướng khi người gặp họa cười nhạo chính mình.

Ngũ Vi lại lấy ra di động, xoay người hỏi Đường Phương: "Rất đẹp, cô Đường, xin hỏi có tiện chụp ảnh không?"

Đường Phương đang bày món ăn nguội, nghe tiếng cười ngẩng đầu: "Có thể."

"Ngay cả dao nĩa cũng không giống nhau, là cô tự sưu tập sao? Đây là vỏ sò thật à, đây là dĩa làm từ sừng trâu?"

"Đúng vậy, cũng không phải tất cả đều là tôi sưu tập, cũng có của cả Dịch Sinh." Đường Phương mỉm cười nhìn Trần Dịch Sinh: "Hai bọn tôi đều thích mua những thứ này."

Lỗ tai Trần Dịch Sinh rất thính, từ xa hô lên: "Lúc tôi và Đường Phương còn chưa quen nhau đã tâm linh tương thông như vậy."

Phương Thiếu Phác nhìn thấy vẻ mặt anh khoe khoang, ảm đạm cười, không lên tiếng khiêu khích nữa.

Phương Mẫn Nghi tiện tay cầm lấy thực đơn, liếc qua: "Còn tưởng rằng ăn cái gì ngon chứ, gà mặn cũng có thể lấy ra chiêu đãi khách."

Ngũ Vi thấy em chồng tương lai thật sự không biết chừng mực, sợ Phương Thiếu Phác lại tức giận, nhanh chóng nói: "Gà mặn Thượng Hải chắc chắn rất nổi tiếng, còn có cua ngâm nữa, đồ ăn này của Thượng Hải hình như từng lên A bite of China ? Còn có bò Wagyu em thích ăn đấy."

Đường Phương cười mà không nói, bảo Tiểu Tống mang cua ngâm, gà mặn, chân giò Liberia hun khói cỏ ba, salad hải sản, tổng cộng là bốn món nguội lên bàn.

"Tử Quân còn đang ở trên đường, không đợi cô ấy, đều là người quen chúng ta cũng đừng khách sáo, ngồi vào ăn đi, mọi người mau vào chỗ." Đường Phương tiếp đón mọi người trong phòng khách: "Tôi chuẩn bị lên đồ ăn nóng."

Sau khi Phương Mẫn Nghi ngồi xuống, vừa thấy bên tay trái mình dĩ nhiên là Trần Dịch Sinh cười đến vô cùng chướng mắt, vô cùng không vui lườm, Trần Dịch Sinh lại nhìn Phương Thiếu Phác lại nhìn cô ta gật đầu, cười đến càng sáng lạn , ác ý tràn đầy đập vào mặt mà đến. Phương Mẫn Nghi thấy những người khác vội vàng thưởng thức đồ ăn, nghiêng người thấp giọng: "Chó săn nhỏ, ăn cơm mềm có ngon không?"

Trần Dịch Sinh mở khăn ăn, nhíu mày: "Lại muốn bị đạp một cái cút về à?"

Sao lại có loại đàn ông không phong độ như vậy! Phụ nữ mắng anh ta một câu cãi lại còn ác độc như vậy, Phương Mẫn Nghi nghẹn họng trừng Trần Dịch Sinh.

Trần Dịch Sinh lại quay đầu hỏi cô ta: "Mặt dày đến ăn ké cơm gọi là gì?" Không đợi Phương Mẫn Nghi lấy lại tinh thần, anh nheo mắt cười hì hì đưa ra đáp án: "Ăn không phải trả tiền ( ngu ngốc )."

"Anh!" Phương Mẫn Nghi gầm lên một tiếng.

Mọi người nhìn lại đây, Trần Dịch Sinh cười giơ chén rượu: "Hôm nay chúng ta nhờ phúc của Đường Đường đều ăn không phải trả tiền. Nào, cảm ơn bác sĩ Thẩm đại gia hôm nay tài trợ rượu ngon, Whiskey Yamasaki xứng với cua ngâm, like!"

Phương Thiếu Phác cười nâng chén với Đường Phương: "Cảm ơn Đường Phương, hôm nay tôi là người có lời nhất, xem ra con người vẫn nên da mặt dày một chút."

Ngũ Vi lôi kéo tay Phương Mẫn Nghi, thấp giọng khuyên cô ta: "Nào, anh trai em cũng nâng chén rồi."

Phương Mẫn Nghi nhịn xuống bưng chén rượu lên, không cam lòng nói cảm ơn theo mọi người.

Trần Dịch Sinh nâng chén làm mặt quỷ với Đường Phương, Đường Phương cười lắc đầu: "Đều là bạn bè không cần phải thế, cạn ly, ăn uống xong phải cho tôi ý kiến đấy, đừng tùy tiện qua loa."

Lão Lí giơ lên đũa trong tay giành trước gắp con cua ngâm lớn nhất, thị uy với Trần Dịch Sinh: "Nhanh tay lớn, chậm tay nhỏ, người anh em tôi không khách sáo."

Trần Dịch Sinh hiếm khi hào phóng hất tay: "Anh ăn hết mình đi, tôi không care, cô Phương đã nói tôi là đồ chó săn ăn cơm mềm nên phải ăn cho đáng, tôi muốn ăn khi nào Đường Đường sẽ làm cho lúc ấy, vô cùng tiện."

Tên đàn ông thối tha không biết xấu hổ này chẳng những mắng phụ nữ, còn tố cáo trước mặt mọi người? Miếng gà mặn thứ hai còn chưa vào miệng Phương Mẫn Nghi đã rơi xuống bàn.

Đường Phương bưng canh gà nấu hoa hải mã do Tiểu Tống đẩy lên bàn, nhìn Phương Mẫn Nghi cười: "Khó trách cô Phương sẽ nghĩ như vậy, đều do Dịch Sinh nhà tôi quá đẹp, khí chất lại sạch sẽ, thật sự dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm, tôi nhất định sẽ cố gắng tranh thủ sớm ngày bao dưỡng anh ấy."

Cả bàn cười ha ha.

Phương Mẫn Nghi nhìn khuôn mặt Đường Phương và Trần Dịch Sinh tươi cười, cảm thấy cả người mình cũng không tốt lắm, hai người kia đều cực kỳ không biết xấu hổ! Sao có thể mặt dày đến trình độ này chứ?!

Trước
Chương 140
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,555
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,588
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 958
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...