Tuy rằng thời gian ngủ chưa đến bốn tiếng đồng hồ, nhưng cả ngày Đường Phương đều tinh thần phấn chấn nhiệt tình, bìa tạp chí đã quyết định xong. Hà Khải Văn phỏng vấn quả thực cũng tốn không ít tâm tư sâu xa, đáng được khen ngợi, mấy câu Đường Phương nhắc tới đều đào rất sâu, chỉ là viết hơi khoa trương.
"Những hình dung từ và từ sửa chữa này đều phải tránh." Ngón tay Đường Phương chỉ cho các đồng nghiệp tổ biên tập xem: "Phỏng vấn không phải văn xuôi, phải cố gắng ẩn dấu ấn tượng chủ quan của chúng ta, cố gắng khách quan, dù là ngôi sao cũng không cần phải chứa yêu thích, phải nắm giữ cho tốt điểm này."
"Không thổi phồng?" Hà Khải Văn ngầm hiểu.
"Đúng, không thổi phồng không tâng bốc, không châm biếm không cà khịa. Để cho độc giả cố gắng từ câu chữ và kinh nghiệm suy đoán xem anh là dạng người gì." Đường Phương chỉ phần cuối bài: "Đoạn này anh ta kể về kinh nghiệm rất khá, thực vật, cá thể, gia đình và hoàn cảnh quan hệ xuất hiện rất lập thể, rất có sức cuốn hút, hơn nữa không có cảm giác tâng bốc điểm tô cho đẹp, làm tốt lắm!"
Mặt Hà Khải Văn đỏ lên, có chút kích động.
Họp với bên biên tập xong, Đường Phương mời toàn bộ uống Starbucks, trong wechat nhận được không ít lời mời công tác uyển chuyển hoặc trực tiếp. Có tập đoàn ăn uống, có tạp chí trực tuyến, còn có trang web mỹ thực và mua sắm hàng đầu, xem ra tin tức cô từ chức đã lan rộng ở trong giới.
Lâm Tử Quân gửi tin nhắn tới: "Mau xem vòng bạn bè của Trần Dịch Sinh đi!"
Đường Phương sửng sốt, mở ra avatar của Trần Dịch Sinh, nhớ mang máng vòng bạn bè của người này toàn là các loại trò chơi và đồ ăn.
Video chỉ có ba phút, từ quả anh đào đến bánh anh đào ra lò, ngắn gọn lưu loát rõ ràng, không có một hình ảnh dư thừa, ngọn đèn êm dịu, âm nhạc phối chính là “Dreams”cùa The Cranberries, cuối cùng màn ảnh dừng hình ảnh ở một ngón tay thon dài cầm bánh, màu đỏ sẫm và vàng óng, trình độ quyến rũ bùng nổ.
Đường Phương xem đi xem lại ba lần, thích đến mức không thể bỏ xuống. Cô vẫn không tự làm truyền thông cũng bởi vì cô ngoài viết ra, tiêu chuẩn chụp ảnh, biên tập video thực sự quá kém, lại nhìn một lần nữa cô nhịn không được đến phòng uống nước gọi điện thoại.
"Trần Dịch Sinh, có thể gửi bản raw video bánh anh đào kia cho tôi không?"
"Đương nhiên, một đêm không ngủ tôi làm đấy, thích không? Phối nhạc hơi cũ, nhưng tôi nghĩ chắc chắn cô sẽ thích."
"Thích muốn chết, tôi thích The Cranberries, bài hát rất hợp với bánh anh đào."
"Ha ha ha, bởi vì cô văn nghệ đó, khẳng định sẽ thích phong cách Ai-len. Tôi thích nhất U2, được rồi, cô có thích Sinéad O'Connor không?"
Đường Phương nhịn không được cười: "Tôi còn tưởng anh thích heavy metal của Bắc Âu cơ. Tuy Sinéad O'Connor hơi cũ, nhưng giọng vô cùng tốt, tự nhiên. Năm 2010 cô ấy tham gia một concert ở Tô Châu, tôi còn đi nghe đấy. À, được rồi, anh làm video này dùng phần mềm gì thế? Có khó học không?"
"Không nói cho cô."
"Hả?"
"Người chuyên nghiệp làm chuyện chuyên nghiệp. Còn cô chỉ cần nấu ăn thôi, tôi phụ trách giúp cô quay video, bảo đảm khiến cô thoả mãn. Tối nay cô nấu gì thế? Tiết lộ trước đi." Trần Dịch Sinh cảm giác nước bọt mình đã không tự chủ được chảy ra bên ngoài, còn chưa ăn trưa đã nghĩ tới cơm tối.
"Ha ha, tối nay tôi muốn làm ——" Đường Phương bĩu môi: "Không nói cho anh. Gửi video cho tôi, tôi muốn khoe một chút."
"Cô viết một bài đi, Đường Phương, viết một bài về bánh anh đào." Trần Dịch Sinh ăn nói khép nép: "Đã ba ngày cô không viết bài mới trên trang công chúng rồi, tối hôm qua vui như vậy, còn có video, viết đi mà."
Đường Phương nín cười: "Anh là biên tập hay tôi? Cho tới bây giờ tôi chưa từng bị người đòi bản thảo."
"Tôi có thể ứng trước tiền nhuận bút." Trần Dịch Sinh hăng hái: "Năm nghìn mười nghìn đều được."
"Được rồi, kệ anh." Đường Phương cười ra tiếng: "Cảm ơn ông chủ Trần. Vốn tối nay sẽ viết, không phải anh muốn tôi mới viết nhé."
"Thật tốt quá, tôi chờ xem. Thực ra cô có thể viết xong rồi gửi trước cho tôi xem." Trần Dịch Sinh dõng dạc: "Tôi có thể giúp cô hiệu đính."
Cốc cà phê trên tay Đường Phương tràn ra: "Quý ngài bóng cây la sa, anh lặp lại lần nữa? Tôi nghe không rõ."
Trần Dịch Sinh im lặng, một lát sau mới lên tiếng: "Không phải vì muốn đọc trước nên tôi mới nói vậy đâu. Những bài cô viết trước đây tôi đều xem xong toàn bộ rồi, thật là kỳ quái, văn hay tựa như tinh thần tốt, sẽ khiến người nghiện, cô có loại cảm giác này không? Cô nói rất đúng tôi phải chịu trách nhiệm."
Đường Phương nhịn không được nhẹ nhõm, lại muốn khiêm tốn một phen: "Cám ơn ông chủ thưởng thức, mồm anh quá ngọt rồi."
"Tôi nói đều là lời nói thật!" Trần Dịch Sinh nghiêm túc: "Vậy cô sớm một chút trở về nấu ăn, tôi mượn hai ngọn đèn để quay video."
Cúp điện thoại, Đường Phương cảm thấy hơi quái lạ, nói không nên lời quái chỗ nào, nói chung tâm tình vô cùng vui vẻ.
***
Đường Phương trở lại thôn Vũ Cốc đã hơn sáu giờ, vừa vào vườn hoa đã nhìn thấy Trần Dịch Sinh ngồi ở trước bệ cửa sổ bát giác ngóng trông, đột nhiên nhớ tới trước đây ngoài cửa sổ bát giác nhà cô để võng chống trộm, Trần Dịch Sinh đã hủy đi. Ngoài cửa sổ là phong cảnh, trong cửa sổ cũng là phong cảnh.
Trần Dịch Sinh chống một tay, từ song cửa nhảy ra ngoài, chạy ra chào đón nhận túi trong tay cô: "Nặng như vậy à, có mệt không?"
Đường Phương chưa từng gặp người nào tham ăn như thế: "Anh —— cứ như vậy chờ ăn?"
"Ừ!" Trần Dịch Sinh vui vẻ ngó dáo dác trong túi: "Sau này một ngày tôi ăn một bữa là đủ rồi."
"Anh lại không ăn cơm trưa?"
Trần Dịch Sinh đắc ý ngẩng đầu ưỡn ngực: "Đương nhiên, không phải quá thiệt sao, tôi nói nhiều, Triệu Sĩ Hành là dân cắm đầu ăn, ngày hôm qua cậu ta ăn hơn tôi mấy đũa đấy."
Đường Phương quả thực nghi ngờ anh đang sắm vai một người ăn hàng, nhưng kỹ thuật diễn này cũng không tránh khỏi quá khoa trương. Tuy vậy làm một người xuống bếp, có người diễn xuất cổ vũ như vậy, Đường Phương thật lòng nói "Cảm ơn anh!"
Xử lý thỏa đáng vịt già và măng bỏ vào nồi áp suất nấu canh, Đường Phương đưa chìa khóa 202 cho Trần Dịch Sinh: "Anh lên nhà tôi, trong tủ lạnh có một hộp trên đó viết thịt cua hoành thánh, lấy xuống."
Trong tay Triệu Sĩ Hành mang theo một túi bia đen và bia lúa mạch, còn chưa nhấn chuông, cửa đã mở ra, không kịp hỏi Trần Dịch Sinh đi nơi nào, đã nhìn thấy anh tựa như một trận gió lên lầu, vừa thay dép xong, Trần Dịch Sinh như một trận gió trở về.
Nước muối đậu nành, ninh với bí đỏ, ngó sen trộn đường dấm và gà xé xợi, ba món liền kề, bốn loại rau trộn hai mươi phút để trong tủ lạnh. Trần Dịch Sinh và Triệu Sĩ Hành diễn vở Đức Vân Xã giả mạo, phối hợp vô cùng ăn ý, khiến Đường Phương cười không ngừng, càng làm việc hăng say.
Tôm ngâm xì dầu năm phút, tôm đã hơi ngấm. Đường Phương xoay người dùng xẻng gõ vào tay Trần Dịch Sinh: "Này! Chúng ta đến giờ ăn chưa?"
"Tôi nếm thử mặn nhạt, cay vừa, hay là gia vị chưa đủ."
"Anh ba tuổi à? Đi xem phim hoạt hình đi."
Triệu Sĩ Hành cười đến mức vỏ tỏi trên tay rơi hết xuống đất.
Dưa chua om cá mất mười phút là xong. Trần Dịch Sinh sớm lấy ra một đĩa Wedgwood trắng viền bạc chờ.
Đường Phương giơ ngón tay cái lên với anh, đổ cá vào, cuối cùng rắc rau thơm và ớt, rưới chút dầu, cá đột nhiên bắn dầu, Trần Dịch Sinh lập tức đẩy Đường Phương ra chắn trước mặt cô, sau khi phát hiện không bắn ra thứ gì, lúng túng quay đầu lại, thấy Đường Phương nhìn mình, cười ha ha: "Cô không sao chứ?"
Đường Phương chỉ vào đĩa: "Không có việc gì. Mang ra bàn đi." Cô nhấc chảo lên, cắt ra một miếng bơ Anchor, miếng thịt bò Úc đã tan đá dưới nhiệt độ bình thường, dưới hai ngọn đèn chụp ảnh càng phát ra màu sắc mê người.
Đường Phương xoay người chỉnh lò nướng đến 220 độ, nhịn không được ngước mắt nhìn Trần Dịch Sinh cạnh bàn ăn đang im ắng ăn vụng cá. Mới vừa rồi bị anh đẩy, cô nhớ tới khoảng thời gian Tết âm lịch hồi học lớp bốn tiểu học, mấy gia đình ở số 115 thôn Vũ Cốc đốt pháo hoa trong vườn, có một chùm pháo phóng lệch đến thẳng trước mặt cô. Ông Đường Tư Thành ôm cổ cô xoay người, pháo hoa rơi vào trên đầu ông, một trận khói bốc lên, mùi thối tản ra, Đường Phương sợ hãi bật khóc. Về đến nhà mẹ cô cắt tóc cho cha, còn mắng ông một tháng, thế cho nên ông Đường Tư Thành dù sau đó tóc có dài ra cũng đều không vui.
Trần Dịch Sinh lau ngón tay vào quần, cầm điện thoại di động lên quay Đường Phương xử lý thịt bò. Bơ đã tan ra, mùi thơm tỏa ra bốn phía.
Tảng thịt bò để vào trong chảo, lập tức rắc muối và hạt tiêu, Đường Phương lấy muôi gỗ dài, múc bơ tưới vào mặt ngoài tảng thịt bò, trong nháy mắt gân bò trở nên bóng loáng.
Sau khi ngửi được mùi hạt tiêu, Đường Phương lật tảng thịt bò, tiếp tục lặp lại động tác vừa rồi, chầm chậm dựng tảng thịt bò, rán mặt bên xong mới bỏ vào lò nướng ba phút.
Trong chảo còn mỡ bò và tỏi, Đường Phương nhanh chóng dùng xào cải trắng, đúng lúc lấy ra tảng thịt bò. Thịt vịt và măng lúc trước bỏ vào trong nồi áp suất, hoành thánh đã trở nên trong suốt, Triệu Sĩ Hành nghe theo chỉ huy, trực tiếp nhấc nồi lên bàn, lấy chén trong nồi hấp, mở nắp ra, bánh ngọt cực mềm, trơn nhẵn hoàn mỹ.
Đúng bảy rưỡi ăn cơm, tám món ăn một canh. Nồi xanh ngọc tráng men kiểu Trung Quốc tràn đầy cơm ba màu, có thêm cánh hoa hồng và mấy hạt thông trang trí.
Triệu Sĩ Hành cũng không nhịn được lấy di động ra chụp ảnh, Đường Phương ghét bỏ lấy tay che màn ảnh: "Bỏ đi, như chó gặm ấy, đừng chụp."
Trần Dịch Sinh ngẩng đầu, đôi mắt đào hoa ngập nước uất ức: "Đường Phương cô đang mắng tôi sao? Ngay cả bữa trưa tôi cũng chưa ăn."
Đường Phương thở dài: "Bán manh không biết xấu hổ. Ngài mấy tuổi rồi! Ăn đi ăn đi không phải tội —— "
***
Buổi đêm Đường Phương đăng bài “Bánh anh đào”.
"Bất đắc dĩ phải đợi quá trình nhào bột, dường như đã đi vào một hành trình kỳ diệu, xuyên qua trở về hồi mười sáu tuổi , chúng tôi ở dưới cây lớn trong vườn hoa, ôm đàn ghi-ta đánh “Romance”, bàn luận lý tưởng, thơ ca, âm nhạc, còn có tình yêu chẳng biết lúc nào đến. Cuối cùng chúng ta giống như anh đào trong bánh anh đào, đẩy mình ra, vứt bỏ hạt cứng rắn, biến thành diện mạo mới, lại vẫn như cũ khát vọng được người lấp đầy khai quật ra, ngậm vào trong miệng, nhấm nháp phần ngọt ngào chỉ thuộc về riêng mình..."
Dưới video làm bánh anh đào, Đường Phương chú thích một câu: "Cảm ơn bạn tốt Eason quay chụp và chế tác, tăng lên mỹ cảm và hàm lượng cho bài viết của tôi."
Trong lúc xem preview Đường Phương do dự một chút mới gửi cho Chu Đạo Ninh, lại suy nghĩ một chút, cũng gửi cho Trần Dịch Sinh.
Kiểm tra xong lỗi chính tả, Chu Đạo Ninh gọi điện đến.
"Làm tốt lắm viết cũng tốt." Anh mang theo ý cười hỏi cô: "Xem ra em chơi rất vui nha, có phải uống say không?"
"Không có, thật sự không có, chỉ uống hơi nhiều một chút, nhưng mà thật sự không say, em còn tẩy trang cho Tử Quân nữa." Đường Phương cũng cười.
"Công ty bọn anh tối nay vừa mới chiêu đãi Lâm Tử Quân. Cô ấy cũng coi như dính ánh sáng của em, cho tới bây giờ đều là công ty cô ấy mời ăn cơm."
"Ngài Chu thật giống như không phân biệt được công và tư nha, chà chà, hôn quân."
"Hóa ra em không uống say cũng sẽ hát loạn, hát gì thế?" Giọng Chu Đạo Ninh chợt thấp xuống.
Đường Phương lại ngồi thẳng người, khép lại máy vi tính thành thật khai báo: "Ừ, hát Bến Thượng Hải, Hana no Ko Lunlun, Saint Seiya, còn có Totoro và vân vân."
"Không hát linh tinh gì chứ?"
Đường Phương thầm mắng Lâm Tử Quân bán cô cũng không gọi điện, trong đầu giao chiến trong nháy mắt, hỏi: "Anh muốn nghe nói thật hay nói dối?"
Chu Đạo Ninh nở nụ cười: "Nói thật thì như thế nào, nói dối thì như thế nào?"
"Nói dối à, không." Đường Phương cong môi: "Nói thật nha, hát Hoàng Linh thôi. Anh không thích bài đó. Em không muốn lừa anh, Đạo Ninh."
Điện thoại bên kia im lặng.
"Đạo Ninh? Chu Đạo Ninh! Ninh Ninh?" Đường Phương ghé vào trên bàn làm nũng: "Anh đừng tức giận được không? Sau này không bao giờ hát nữa, chỉ là cảm thấy dùng phiên bản lời nói Thượng Hải rất vui thôi —— "
"Đường Phương ——" Tiếng phổ thông của Chu Đạo Ninh trong lạnh lùng mang theo thất vọng.
Đường Phương cắn môi, cảm giác bất lực nhiều năm trước lần thứ hai xuất hiện.
"Em và bạn gái em lén hát loại này là chơi vui." Chu Đạo Ninh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Ánh mắt Trần Dịch Sinh và Triệu Sĩ Hành nhìn Đường Phương, người trước tràn đầy hứng thú săn bắt, người sau cất dấu tâm tư tránh né, trong mắt anh nhìn không sót thứ gì, chỉ có Đường Phương mới ngốc nghếch chưa phát hiện ra, giống như cô thời học sinh ngây thơ vô tri.
"Hát ở trước mặt người khác phái——" Giọng Chu Đạo Ninh thấp xuống: "Anh không muốn nói từ này. Tần Tứ Nguyệt Lâm Tử Quân các cô ấy anh không có quyền đánh giá cũng không có quyền can thiệp, bởi vì em coi các cô ấy là bạn bè. Thế nhưng Đường Phương, trong lòng em không để bụng anh sẽ nghĩ như thế nào sao? Nếu như anh hát loại sắc tình tràn ngập tính ám chỉ này với cô gái khác, em cũng không nói gì sao?"
Đường Phương trong nháy mắt bùng nổ: "Thế nhưng anh đang phán xét can thiệp —— "
"Bởi vì anh không hy vọng em biến thành người giống như các cô ấy.”
"Các cô ấy thì sao?! Trước đây anh mang thành kiến đánh giá các cô ấy, bây giờ vẫn như vậy sao? Đã là thời đại nào rồi, anh còn sống ở Mỹ rất nhiều năm ——từ này anh không muốn nói thì em thay anh nói! Hát một ca khúc hay là phóng đãng là quyến rũ sao?! Anh không có lòng tin với em hay là không có lòng tin đối với chính anh?"
"Đường Phương, đa số người Mỹ sinh sống không giống như trong phim các em xem, đó là một loại chiến lược mang tính giá trị quan, trên thực tế phái bảo thủ nhiều hơn. Em cho là em trong sáng vô tư, nhưng người đứng xem nhận lại tín hiệu không phải như thế, không phải lòng mỗi người đều thuần khiết." Chu Đạo Ninh ngăn chặn cơn tức. Cô luôn là như vậy, ai cũng không có thể nói đến bạn bè cô đã nhận định, cho đến khi chính cô đầu rơi máu chảy mới thôi, bướng bỉnh ngang ngược như trâu.
"Có một số việc không nói rõ được trong điện thoại. Bây giờ tâm trạng em quá kích động, anh không muốn cãi nhau với em." Chu Đạo Ninh đè mi tâm: "Chờ em tỉnh táo lại chúng ta nói chuyện. Cuối tuần gặp mặt."
Cúp điện thoại. Đường Phương gọi lại, đường dây báo bận. Cô đứng lên lại ngồi xuống, ngồi xuống lại đứng lên. Điện thoại vang lên, cô nhanh chóng nhận, là Lâm Tử Quân.
"Này! Đường Đường à, Chu Đạo Ninh nhà cậu rất xấu, muốn đào từ tớ." Lâm Tử Quân rất đắc ý: "Tớ uống mười bình rượu trắng cũng không lộ ra tối hôm qua cậu hát”Ngứa”, ha ha ha ha, thực ra rất muốn nói cho anh ta biết tức chết anh ta. Thế nào là dơ bẩn chứ, rõ ràng là ca khúc quán quân bảng Đông Phương Phong Vân năm 2007 được chứ! Người Thượng Hải nên hát theo cách Thượng Hải, rất hay, này —— này!"
Đường Phương cụt hứng ngã xuống giường, che mặt, không sớm gì muộn cũng phải đối mặt, một chút cũng không sai. Cô yêu Chu Đạo Ninh, Chu Đạo Ninh cũng yêu cô, nhưng mười năm đã trôi qua, giữa bọn họ vẫn còn có chút ranh giới không thể đụng vào. Lặp lại tranh cãi trước đây, cô còn chưa từng cảm thấy mình sai.
Cô không sai, cô không nên nhận sai, dù yêu cô cũng sẽ không nhận sai.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 71: Tám món ăn một canh.
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗