Chương 130: Sapphire và ruby (2)
Đăng lúc 16:30 - 18/09/2025
9
0
Trước
Chương 130
Sau

Trần Dịch Sinh thực thích vệ sĩ kiêm lái xe của mình.

Cậu ta năm nay hai mươi bốn tuổi, gia đình sống trong khu lều ở Nairobi, tình hình gia đình trong xóm nghèo này cũng coi như là tạm, bởi vì cậu ta và cha mẹ cùng nhau ở trong căn phòng mười hai mét vuông, một người được ở ba mét vuông xem như "Khu nhà cao cấp" trong xóm nghèo. Cậu ta nói tiếng Anh đặc khẩu âm Nairobi, thế cho nên hai ngày Trần Dịch Sinh đã học được chút khẩu ngữ Châu Phi, ở wechat thường trêu Đường Phương cười.

Là người địa phương Kenya điển hình, làn da đen, răng nanh trắng sáng, chiều cao một mét tám tám, thể trạng cường tráng tinh lực dư thừa, năm giờ sáng đã dậy, nhiệt tình yêu thích bóng đá và quyền anh, câu lạc bộ quyền anh ở bản địa rất có danh tiếng, cậu ta làm vệ sĩ kiêm lái xe cho khách của HW, một ngày có thể kiếm được mười đô, cũng đủ cho cậu ta buổi tối ở quán bar đơn sơ nào đó uống rượu mua vui đến hừng đông. Trần Dịch Sinh lần đầu tiên gặp được người có sức lực hơn xa chính mình, ban đầu còn có chút không phục, hai tiếng nghỉ ngơi giữa trưa, cậu ta đi đá bóng, anh cũng đi theo, mười lăm phút ở dưới mặt trời đã mệt thành chó, nhìn cậu ta tràn đầy sức sống bắn ra bốn phía chạy như bay, chỉ có thể chịu phục nhân chủng khác biệt.

Có một ngày, Trần Dịch Sinh ăn xong cơm trưa, phát hiện khi cậu ta trở về trên mặt bầm tím, cánh tay còn có vết thương, hoảng sợ, kết quả vừa hỏi hóa ra là cha cậu ta làm. Cậu ta vô cùng tức giận nói cho Trần Dịch Sinh: "Tối hôm qua ở quán bar, rõ ràng là tôi nhìn trúng cô gái kia trước, cha tôi lại muốn tranh, ông đánh không lại tôi, buổi trưa canh giữ ở ngõ nhỏ, dùng gậy đáng xấu hổ tập kích tôi."

Trần Dịch Sinh nghẹn họng nhìn trân trối. Cậu ta lại đắc ý khoe cánh tay: "Nhưng tôi đã đánh bại ông! Về sau con tôi cũng sẽ tranh giành phụ nữ với tôi, cho nên tối nay tôi phải đi câu lạc bộ quyền anh luyện thêm hai giờ!"

Đối với đàn ông Châu Phi mặc dù là cha con ruột cũng theo nguyên tắc sinh tồn cá lớn nuốt cá bé, Trần Dịch Sinh cảm thấy vô cùng thú vị, thảo luận nửa giờ với Đường Phương từ sinh lý đến tâm lý, từ hoàn cảnh xã hội đến bản năng thú tính, cuối cùng cảm thán mặc dù là áo mũ Trung Hoa cũng chỉ là giấu dưới vẻ đạo mạo, còn không bằng đàn ông Châu Phi dựa vào nắm đấm quyết định trực tiếp.

Khi cậu ta nói cho anh chợ đêm giao dịch đá quý ở bản địa, anh lập tức động lòng, cũng không thiếu trời sinh là tò mò mạo hiểm, muốn đi trải nghiệm kiến thức một chút, chờ công việc trên tay vừa hoàn thành, liền thúc giục cậu ta dẫn anh đi mua. Vừa hỏi giá cả, chỗ tiền vừa mới bắt đầu đổi căn bản không đủ, cậu ta mang theo anh đi chợ đêm đổi tiền, anh dùng tiền trong Alipay trả cho đối phương mười vạn nhân dân tệ, đổi một trăm năm mươi mấy vạn tiền Kenya, lần này đã có bài học, dùng túi đen bọc chặt, giống như kẻ trộm cẩn thận ra cửa, chạy đến nơi giao dịch đá quý.

Một ngã tư đường nhỏ hẹp dơ bẩn, ngư long hỗn tạp, bên đường đều là quầy hàng loạn thất bát tao, bán hoa quả bán tạp hoá, bán đồ ăn vặt bán vũ khí đặt song song, ở giữa hai quầy hàng, có một cái cửa sắt đen tuyền hai bên đứng hai người da đen như tháp sắt, cậu ta tiến lên nói mấy câu, vẫy tay với Trần Dịch Sinh, cửa sắt mở ra.

Trần Dịch Sinh vào cửa sắt, chưa đi được vài bước, lại là một cửa sắt loang lổ, vẫn như cũ có hai người da đen gác, cảnh giác nhìn Trần Dịch Sinh, người vệ sĩ nói mấy câu mới mở cửa.

Lại đi vào một cầu thang hẹp, đại sảnh phía trên lại trang hoàng đẹp đẽ đèn đuốc sáng trưng, có lẽ là gần tới giờ đóng cửa, người cũng không nhiều, xem kim cương chiếm đa số. Trần Dịch Sinh nhìn hoa mắt, cảm thấy cái gì cũng tốt, đá Tanzania cấp bậc 3A mới bốn năm trăm đô một ca-ra, giá cả thật sự quá rẻ, anh thấp giọng hỏi đá nơi này liệu có giả không, lập tức bị người sau quầy trợn mắt nhìn, một ngụm thổ ngữ quang quác. Người vệ sĩ nhanh chóng giải thích vài câu, dùng sinh mệnh cam đoan với Trần Dịch Sinh nơi này tuy thoạt nhìn không chính quy, nhưng hàng thật giá thật, hơn nữa cậu ta đã mang rất nhiều khách hàng của HW đến mua, chưa từng có người nào bảo là giả, hơn nữa đá Zantania tuy rằng cũng là đá quý, nhưng không đắt bằng sapphire, cũng không cần phải làm giả.

Chờ Trần Dịch Sinh tính toán tỉ mỉ, cuối cùng mua một viên Zantania tám ca-ra, lại chọn thêm ruby và thạch anh tím thiên nhiên Châu Phi, thế mà mới xài hết hơn trăm vạn Kenya, vui vẻ rời đi.

Vừa ra cửa sắt, chỉ thấy một chiếc Toyota cũ đến không thể cũ hơn gào thét chạy như bay mà đến, người xung quanh đều tránh ra. Trần Dịch Sinh vỗ người vệ sĩ: "Thấy không? Tiếng xe này nghe tuyệt đối đã trải qua cải tạo, tốc độ một trăm bảy mươi, xe Liên hiệp quốc và bộ đội cũng tuyệt đối không đuổi kịp ——"

Lời còn chưa dứt, người vệ sĩ kéo anh chạy như điên: "Chạy! Chạy mau! ——!"

Trần Dịch Sinh không kịp phản ứng, theo bản năng chạy theo người vệ sĩ. Lòng bàn chân chạm phải một vật, mới đầu anh tưởng hòn đá nhỏ, chờ phản ứng lại mới biết là viên đạn, chỉ hận chính mình không phải linh dương báo săn, cũng may người vệ sĩ thật sự không bỏ lại anh, vô cùng có trách nhiệm túm lấy anh.

Hai người chạy chưa đến năm mươi mét, chiếc xe kia đã đuổi đến sau mông Trần Dịch Sinh, người vệ sĩ kêu thảm thiết một tiếng, trên đùi trúng một súng. Trần Dịch Sinh nhanh chóng giơ hai tay lên chậm rãi xoay người lại. Người vệ sĩ nằm trên mặt đất vết thương chảy máu, vẻ mặt hoảng sợ và phẫn nộ: " Đảng thanh niên Somalia?!"

Trên xe đứng mười mấy người mặc đồ đen đeo khăn trùm đầu chỉ lộ ra ánh mắt, mỗi người đều có súng đạn thật, họng súng lạnh lùng chỉ vào hai người. Trên phố xá không biết khi nào đã không còn một bóng người, các quầy hàng vẫn rực rỡ, quỷ dị nói không nên lời.

Hai tay Trần Dịch Sinh bị trói sau lưng, trên đầu bị trùm miếng vải đen, bị áp ở trên xe một đường xóc nảy, rất nhanh ngửi được hơi thở sa mạc. Trên xe âm hưởng cao vút, nhóm bắt cóc hưng phấn xướng ca.

Người vệ sĩ khẽ chửi, chỉ chốc lát sau nghẹn ngào nói: "Chúng ta sẽ chết."

Trần Dịch Sinh khom đầu gối, huých người vệ sĩ: "Sẽ không, súng kia không bắn vào nơi nguy hiểm, cậu sẽ không chết."

"Eason, anh không hiểu, bọn họ sẽ chặt đầu chúng ta——" Người vệ sĩ thấp giọng.

Trần Dịch Sinh đột nhiên nhớ tới một câu: vận may sẽ tiêu hết. Cả người anh nổi lên da gà, nhiệt độ toàn thân nhanh chóng giảm xuống, đại não nhanh chóng chuyển động.

Khăn trùm đầu bị kéo ra, Trần Dịch Sinh mới phát hiện đã là đêm tối, hơn mười lều bị người bộ lạc Marseilles bỏ hoang trong sa mạc, xa xa một mảnh tối đen, yên tĩnh không tiếng động. Hai người bọn họ bị áp tới trước một gian phòng lớn nhất, có lẽ đây là nhà tù trường cũ, rộng khoảng tám mét vuông.

Phòng ốc của bộ lạc Marseilles vì phòng ngừa kẻ trộm, cửa vào đều cực kỳ thấp bé, chỉ có một mét, Trần Dịch Sinh vừa vào cửa, trong phòng vô cùng hôi thối, anh cố nhịn mới không nôn ra, liếc mắt một cái thấy ngoài năm sáu kẻ bắt cóc ở ngoài, trong góc còn có hơn mười con dê. Mùi thối đến từ những con dê này làm Trần Dịch Sinh bình tĩnh hơn rất nhiều, phán đoán đám bắt cóc này tuyệt đối không phải Đảng thanh niên Somalia, mà là đám thanh niên giả mạo đi cướp bóc.

Mắt thấy hai kẻ bắt cóc đi lên, lột sạch đá quý và tiền mặt còn thừa trên người anh, Trần Dịch Sinh càng thêm khẳng định đám người này vì tiền mà đến, có lẽ là khi đổi tiền anh bị theo dõi, có lẽ là khi mua đá quý đi ra vận may không tốt, nhưng khi một cái kẻ bắt cóc động tay sờ vào quần, Trần Dịch Sinh không nhịn được giãy dụa.

Tuy rằng anh muốn làm ngói lành của Đường Phương, nhưng lúc đến trên đầu mình, vẫn không khỏi hoảng sợ làm ra phản kháng.

Người vệ sĩ ở một bên khuyên anh: "Đừng phản kháng! Eason—— cầu anh, đừng phản kháng!"

Sau khi ăn mấy báng súng, Trần Dịch Sinh bị bới,lột quần, ép ngồi xổm theo tư thế đi vệ sinh, máu trong lỗ mũi không ngừng chảy, rơi vào trong cát nháy mắt không thấy. Anh ý thức được chính mình hẳn là sẽ không bị xâm hại, mờ mịt ngẩng đầu lên, một cây cỏ khô héo duỗi đến trước mặt anh, thô lỗ chọc vài cái trong lỗ mũi anh. Anh hắt xì vài cái, kẻ bắt cóc trước mặt quỳ rạp trên mặt đất lấy đèn pin cẩn thận soi.

Hóa ra là kiểm tra anh có giấu đá quý ở trong cơ thể hay không. Trần Dịch Sinh nhắm mắt lại, thở phào một hơi, nhìn vẻ mặt kẻ bắt cóc, vừa mới mặc quần vào, đã bị một báng súng nện vào sau đầu hôn mê bất tỉnh.

Cuối cùng nghe thấy người phiên dịch rống lên: "Đừng —— anh ta là khách của HW! Khách rất quan trọng!"

Lúc tỉnh lại, trong phòng vẫn là mùi thối, dê cũng không thấy đâu, ngoài cửa chiếu vào ánh sáng biểu hiện đã là ban ngày. Vết thương của người vệ sĩ đã được băng bó qua, thấy Trần Dịch Sinh tỉnh lại vừa mừng vừa lo.

"Bọn họ không giết chúng ta."

Trần Dịch Sinh thả lỏng, ngược lại quan tâm vết thương của người vệ sĩ.

Hai người nói mấy câu, bên ngoài bốn kẻ bắt cóc tiến vào, vẫn như cũ đội khăn trùm đầu, huyên thuyên nói một tràng dài, ý bảo người vệ sĩ làm phiên dịch.

"Bọn họ hỏi anh có bao nhiêu tiền để mua mạng mình." Khuôn mặt người vệ sĩ run rẩy.

"Cậu hỏi bọn họ, bao nhiêu tiền mới bằng lòng thả hai người chúng ta."

Người vệ sĩ quay đầu hỏi. Mấy người kia nhìn nhau, nói ra một con số. Người vệ sĩ không dám tin đứng lên, lập tức bị báng súng đánh vài cái.

Người vệ sĩ nhìn Trần Dịch Sinh, vẻ mặt tuyệt vọng: "Mười vạn đô! Trời ạ, bọn chúng muốn mười vạn đô ——" đều là họa từ đá quý mà ra.

Trần Dịch Sinh không chút do dự: "Tôi chỉ còn lại có năm nghìn đô, hơn nữa cũng không có tiền mặt, chỉ có thể chuyển khoản cho bọn họ. Nhưng nếu bọn họ đòi tiền HW, tuyệt đối có thể lấy được mười vạn đô tiền mặt. Cậu nói cho bọn họ, đối với HW mà nói, tôi là nhân viên kỹ thuật rất quan trọng, là tới trợ giúp HW giải quyết vấn đề kỹ thuật."

Người vệ sĩ cẩn thận lặp lại một lần, mới phiên dịch cho nhóm bắt cóc nghe.

Hai kẻ bắt cóc cầm đầu nhìn nhau, hai mắt tỏa sáng, lại hỏi người vệ sĩ báo ra một dãy số.

Trần Dịch Sinh thở phào, anh tin tưởng phán đoán của mình sẽ không sai.

***

Khi Triệu Sĩ Hành đi theo người của HW và cảnh sát cùng đến hiện trường, cũng không có xuất hiện trường hợp người chết ta sống, một người cảnh sát mập mạp nhàn nhã cầm loa hô hai tiếng, tiến lên nói chuyện với kẻ bắt cóc, khoảng mười lăm phút, Trần Dịch Sinh và người vệ sĩ đã được thả ra.

Nhìn thấy hình thức ở chung hòa hợp giữa cảnh sát và bên bắt cóc, Trần Dịch Sinh thở dài, nói với người của HW: "Tiền mặt đã trả, có thể bảo bọn họ trả lại đá quý tôi đã mua không?"

Người HW nhìn Trần Dịch Sinh, nở nụ cười.

"Nơi này là thiên hạ của các anh. Tôi biết mà." Trần Dịch Sinh chân thật đáng tin khẳng định. Lúc anh vừa tới, từng ở trên đường cái giơ cameras chụp phong thổ, trên xe jeep nhảy xuống một nữ cảnh sát, chỉ vào huy hiệu của mình tỏ vẻ cô ta là cảnh sát rất có địa vị, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ bị tùy tiện quay chụp như vậy, nói xong liền có hai người cảnh sát mang súng muốn bắt anh mang đi, dưới sự giải thích của vệ sĩ, nói ra tên HW, cuối cùng bọn họ vẫn bị mang đi cục cảnh sát, lại giống như đi thăm bạn bè, khi đó Trần Dịch Sinh đã để ý đến thiết bị trong cục gần như toàn bộ là của HW, tài trợ cũng tốt, mua đồ cũng tốt, anh tin tưởng với thực lực và thế lực của HW ở bản địa, chỉ cần ra mặt, cảnh sát nhất định sẽ nghĩ cách cứu viện chính mình.

Người HW và cảnh sát trò chuyện trong chốc lát, trở về nói cho anh: "Không có việc gì, về cục trước rồi nói sau. Nhóm người này chỉ là trộm vặt, không dám không nhổ ra."

Trở lại Nairobi, Trần Dịch Sinh mới biết được chính mình đã mất tích ba ngày ba đêm, ngay cả sứ quán cũng phái người ở cục chờ. Là con tin được cảnh sát thành công giải cứu từ "Đảng thanh niên Somalia", trở thành chiêu bài tuyên truyền chiến tích khắp nơi, không ít truyền thông nước ngoài chờ phỏng vấn anh khi gặp phải khủng bố uy hiếp “chặt đầu”. Trần Dịch Sinh từ chối tất cả phỏng vấn và tuyên truyền, sau khi cầm lại di động và đá quý lập tức gọi cho cha mẹ báo bình an.

Triệu Sĩ Hành mở cửa xe: "Dịch Sinh, xin lỗi, tớ không nói chuyện này với chú Trần và cô Thường."

Trần Dịch Sinh ngẩn ra.

Người HW vỗ bả vai Trần Dịch Sinh: "Chuyện nhỏ mà thôi, thường xảy ra ấy mà. Có chúng tôi ở đây sẽ không có việc gì. Lần sau muốn mua cái gì, tìm tôi cùng đi. Buổi tối cùng nhau ăn cơm an ủi cậu."

Trần Dịch Sinh đặt mông ngồi vào trong xe, bị nói vuốt đuôi tức giận đến chết khiếp: "Chuyện nhỏ?! Ông đây suýt chút nữa chết trong phân dê!"

Người ngoài xe lại cười ha ha.

Trở lại khách sạn, Trần Dịch Sinh bỏ lại Triệu Sĩ Hành, vọt vào trong phòng tắm rửa, nước ấm đổ xuống, nước cuốn trôi cát vàng, rửa sạch đống máu trong lỗ mũi, trên lưng vết thương cũ ở Tây An còn chưa khỏi hẳn, không cần xem cũng biết lại tím bầm, mạnh mẽ chà xát một lát, động tác càng lúc càng nhanh càng ngày càng nặng, hận không thể cọ sát mấy tầng da trên người, làn da không bị thương cũng đỏ ửng, rốt cục càng ngày càng chậm, cuối cùng ngừng lại.

Dòng nước xối xả, Trần Dịch Sinh cúi đầu nắm chặt vòi nước, vẫn không nhúc nhích, tùy ý để mặc nước ngập lên lẫn vào trong cát vàng, thong thả di động, chỉ có cánh tay anh không thể khống chế khẽ run rẩy.

Ra khỏi phòng tắm, Triệu Sĩ Hành xoay người lại, đưa điện thoại cho anh: "Cậu có muốn nói vài câu với Đường Phương không?"

Trần Dịch Sinh thắt xong dây lưng, nhận lấy di động, đi đến cửa sổ, ánh trời chiều bao trùm lên thành thị lớn nhất Đông Phi, các tòa nhà cao tầng sừng sững, ngã tư đường rộng mở, thoạt nhìn cũng chả khác gì đường phố trong nước.

***

"Trần Dịch Sinh, anh không sao chứ?" Đường Phương cuộn đầu gối, kéo một góc chăn, cô nghe Triệu Sĩ Hành nói một lúc lâu, rõ ràng là có thể giữ được bình tĩnh, cũng rõ ràng biết Trần Dịch Sinh không bị thương, bình yên vô sự được cứu ra, nhưng lúc này không khỏi nghẹn ngào.

Giọng bên đầu kia điện thoại lại như thường bình thường thoải mái, tinh lực dư thừa.

"Anh không sao, em đừng quá nhớ đến anh —— không không không, vẫn là nhớ nhiều một chút mới tốt." Trần Dịch Sinh nhìn nụ cười của mình trong kính, Triệu Sĩ Hành phía sau yên lặng xoay người ngồi xuống sô pha nhìn anh.

"Ừ." Đường Phương khẽ nói: "Mỗi ngày đều nhớ, hai đêm đều không ngủ được."

Trần Dịch Sinh nheo lại mắt cười: "Có phải phát hiện em càng thích anh hơn so với tưởng tượng không?"

Đường Phương im lặng một lát: "Ừ."

"Anh đã nói rồi em còn không tín. Đường à, em sẽ càng ngày càng thích anh." Trần Dịch Sinh ở phía trước cửa sổ đi tới đi lui, giọng phấn khởi: "Lần này bị bắt anh phát hiện được một chuyện, em có muốn nghe không?"

"Muốn nghe. Anh nói đi."

"Đám kẻ trộm giả mạo Đảng thanh niên Somalia kéo bọn anh đến một thôn trang bỏ hoang của người Marseilles, em có biết người Marseilles không?"

"Không biết."

"Người Marseilles là một dân tộc du mục ở Đông Phi, nhà bọn họ giống loại lều trại mái vòm, lớn nhất là bảy tám mét vuông, bình thường chỉ có hai ba mét vuông, hơn nữa vừa đến buổi tối, bọn họ sẽ để dê chạy về trong phòng cùng ngủ. Cho nên em tưởng tượng một chút mùi vị trong phòng kia."

"Chắc chắn rất thối."

"Đúng, nhưng nếu dê ở bên ngoài, chắc chắn sẽ bị trộm, cha sẽ trộm dê của con, con cũng sẽ trộm dê của cha, vì giành phụ nữ, chuyện đánh nhau giữa cha con xảy ra như cơm bữa. Anh đã bị nhốt trong một phòng như vậy, thối ba ngày."

Đường Phương cười hỏi: "Không phải anh trời sinh có mùi thơm cơ thể sao? Sao không hun cho phòng thơm lên?"

"Có cái rắm, cái này không phải quan trọng nhất, quan trọng chính là khi đi vào còn có tên trộm cầm súng cởi quần của anh!"

"A?" Đường Phương che miệng lại: "Anh —— không có thà rằng làm ngọc nát chứ?"

Trần Dịch Sinh lườm Triệu Sĩ Hành ở bên cạnh nghẹn họng nhìn trân trối về phía nửa người dưới của mình, đi nhanh qua: "Sao có thể, đương nhiên giữ mệnh quan trọng nhất!"

"Không sao, người không sao là tốt rồi, nhưng anh phải đi bệnh viện kiểm tra một chút, ngộ nhỡ có chuyện gì cũng đừng sợ, hiện tại có thuốc chặn." Đường Phương thẳng thắn : "Anh coi như bị chó cắn một ngụm! Em không để ý gì đâu, anh yên tâm!"

"Em xem mình lại không trong sáng rồi?" Trần Dịch Sinh cười ha ha: "Bọn họ kéo anh ngồi xổm xuống, lấy cây cỏ làm cho anh hắt xì, nhìn xem trong mông có giấu đá quý hay gì không. Nhưng lúc ấy anh cũng gấp đến không chịu được."

"Trần Dịch Sinh!" Đường Phương tức giận, thật muốn cầm gối đánh anh một trận.

"Được rồi, không có việc gì , HW vẫn là rất lợi hại, cuối cùng anh cũng thoát khỏi nguy hiểm, chờ anh trở lại cho em xem bảo bối anh mua." Trần Dịch Sinh càng đi càng chậm, bỗng nhiên nhìn thấy ngoài cửa sổ ngừng lại: "Đường Phương ——"

"Ừ."

Hai người đều thật lâu không nói gì, mặt trời cuối cùng đã lặn xuống, ngoài cửa sổ tiểu Paris Đông Phi xuất hiện đèn đuốc sáng lạn.

"Chờ anh trở lại, chúng ta kết hôn nhé." Trần Dịch Sinh dừng trong cảnh đêm sáng rực, chân trời vẫn như cũ một mảnh đo đỏ.

Trong căn phòng đen kịt tanh tưởi, anh nghĩ đến cô vô số lần. Từ lúc mới quen đến lúc sắp chia tay, mỗi giọng nói tiếng cười, mỗi cú đấm đá, mỗi một món ăn bữa cơm, rốt cuộc khi nào cô đã khắc sâu vào máu thịt, anh không biết, cũng không để ý, nhưng anh vô cùng rõ ràng: cô muốn gì anh đều sẵn lòng cho, chỉ cần anh có thể sống rời đi. Anh muốn đem tất cả dâng cho cô, thậm chí cả tự do, ngày sau mặc dù anh rời đi có lẽ sẽ chết, cô vẫn như cũ sống rất khá, sẽ càng ngày càng tốt.

Anh muốn khi cô nhớ tới anh không có bi thương, không có tiếc nuối, chỉ có mỉm cười.

Trước
Chương 130
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,473
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...