Chương 204: Lẩu hải sản
Đăng lúc 16:30 - 18/09/2025
9
0
Trước
Chương 204
Sau

"Thôi ra ngoài ăn cơm." Thẩm Tây Du thấy Đường Phương thu dọn xong hành lý lại mở tủ lạnh, không nhịn được đề nghị: "Cậu không cần vất vả, đi ăn đồ Quan Đông."

Đường Phương cười lấy ra nguyên liệu nấu ăn: "Không ăn đành phải ném đi, lãng phí, chúng ta ăn lẩu."

Chu Đạo Ninh đứng lên: "Để anh hỗ trợ rửa đồ ăn."

Đường Phương lên tiếng, chỉ huy Chu Đạo Ninh lấy nấm hương măng mùa đông các loại rau dưa. Thẩm Tây Du đi hai bước muốn tiến lên cùng hỗ trợ, rồi lại yên lặng dừng chân. Dưới ngọn đèn vàng ấm áp, hai người bọn họ đứng sóng vai, một người xử lí đồ ăn trên thớt, một người ở bồn nước nhặt rau, Chu Đạo Ninh thỉnh thoảng dịu dàng hỏi vài câu, Đường Phương quay đầu nhìn ra chỉ thị. Tối Giáng sinh này vẫn là có một chút cảm giác bình an.

Nếu không phải nhân duyên âm kém dương sai, có lẽ Chu Đạo Ninh và Đường Phương cũng sẽ thực hạnh phúc. Thẩm Tây Du ngồi trở lại bàn, lấy ra tạp chí mỹ thực, lật đến trang đưa tin về Phương Đường, rót cho mình một ly rượu nho khẽ nhấp một ngụm, trên thế giới này luôn luôn có một loại người, cho dù ở với ai đều sống tốt.

Khăn trải bàn màu đỏ thêu hoa sen, hai bên để giá nến phục cổ, bàn Bruno đa dụng, tôm hùm ngoan ngoãn nằm úp sấp trong nồi. Ba bộ dụng cụ của công ty W, khăn trải bàn màu xanh biếc kết hợp canh màu trắng và bát ăn màu xanh càng tăng thêm sức mạnh, Thẩm Tây Du không nhịn được chụp mấy tấm ảnh: "Đỏ kết hợp với xanh, rất có không khí Giáng sinh."

Đường Phương cười bỏ gà vào: "Vì để kết hợp, Dịch Sinh nhờ đồng nghiệp ở Nhật Bản mang nồi này về, nặng muốn chết, cũng không rẻ hơn so với bên taobao, dùng vào lễ Giáng Sinh Tết âm lịch, rất có không khí ngày hội."

Chu Đạo Ninh bưng đồ ăn lên bàn, nhìn Đường Phương, thấy cô cười không hề miễn cưỡng.

Ba người ngồi vào chỗ của mình, Đường Phương lấy nước trái cây thay rượu giơ lên: " Giáng sinh vui vẻ."

"Giáng sinh vui vẻ."

Nhắc đến lễ Giáng Sinh, Thẩm Tây Du nhắc tới thời trung học các cô tặng các loại quà thú vị, không ngừng nói đùa với Đường Phương, Chu Đạo Ninh yên lặng nghe, trước kia anh đều từng nghe Đường Phương kể, chưa từng cảm thấy thú vị, hiện tại sau khi cách nhiều năm lại nghe ra chút hương vị. Năm đó cũng có không ít cô gái theo đuổi chặn đường tặng quà Giáng sinh và lễ tình nhân cho anh, anh chưa bao giờ nhận ngoài của Đường Phương.

"Trước kia em rất thích mua thứ này thứ kia sao." Chu Đạo Ninh cười nhìn về phía Đường Phương: "Giáng sinh lớp 11, em tặng anh một đôi găng tay da thật, vẫn dùng đến bây giờ, vừa đẹp vừa ấm áp." Anh chỉ bát ngọc: "Nhớ rõ trước kia em chỉ vì một cốc cà phê một cái đĩa mà vui vẻ mấy ngày."

Đường Phương cười gắp gà cho Thẩm Tây Du, lơ đãng nói: "Đúng vậy, mẹ cũng nói em khờ, chỉ biết tiêu linh tinh, nhưng hóa ra Dịch Sinh cũng vậy."

Chu Đạo Ninh đang cười, lại cứng ngắc, trơ mắt nhìn bát.

"Ai ăn cá mú không?" Đường Phương cầm lấy muôi vớt: "Còn có tôm sú, bào ngư, Tây Tây ăn đi, toàn là Trần Dịch Sinh gọi đấy, anh ấy không về, chúng ta ăn nhiều một chút, đáng đời anh ấy."

Ba người ăn đến chín giờ, Đường Phương mới cảm thấy mệt mỏi, để Chu Đạo Ninh và Thẩm Tây Du thu dọn bàn ăn, dựa vào sô pha mở di động, số cuộc gọi đã lên đến mười chín, công ty H thật sự trả lời mail của cô, toàn bộ tên bệnh viện điện thoại liên hệ với Trần Dịch Sinh, hotsearch trên mạng có liên quan đến Trần Dịch Sinh đều bị gỡ xuống.

Lò sưởi trong tường tỏa hơi ấm, Đường Phương chống má nhìn ánh lửa ngẩn người, Thẩm Tây Du cầm túi, đi tới ngồi xổm xuống khẽ sờ bụng cô: "Đường Đường, tớ đi về trước, cậu đi Cam-pu-chia nhớ phải để ý cơ thể, không được tức giận, hai người từ từ nói chuyện."

Đường Phương cầm tay cô ấy, gật đầu. Thẩm Tây Du đứng lên thấy Chu Đạo Ninh cũng không có ý muốn đi, cười nói tạm biệt với anh.

Cửa mở ra lại đóng vào, hơi lạnh lùa vào, nháy mắt bị không khí ấm áp nuốt chửng, tinh thần Đường Phương dao động, quay đầu tiếp đón Chu Đạo Ninh: "Ngồi đi." Cô muốn nói ra suy nghĩ của mình, phải nói rõ ràng.

"Anh đưa cha mẹ em đi Đông Sơn, rồi đưa em đi Cam-pu-chia." Chu Đạo Ninh rót cho cô cốc nước ấm: "Có thực phẩm gì cần bổ sung khi mang thai không?"

Đường Phương nhận lấy cốc nước lắc đầu: "Không."

Chu Đạo Ninh ngồi vào bên người cô, nhìn cô, thay đổi tiếng phổ thông: "Không nên làm cho cha mẹ em lo lắng hiểu không? Anh đi với em tốt xấu có người đàn ông có thể chăm sóc em."

"Đạo Ninh." Đường Phương xoa cốc nước trong tay: "Chuyện của em và Trần Dịch Sinh, là chuyện giữa hai vợ chồng chúng em. Anh ấy là dạng người gì, em hiểu hơn bất cứ ai. Trên thế giới này không có người chồng hoàn mỹ, cũng không có người vợ hoàn mỹ, càng không có hôn nhân hoàn mỹ, ai cũng không thể tạo ra được. Nhưng anh phải hiểu tính cách của em, có người nói một câu Tử Quân Tứ Nguyệt không tốt, em sẽ trở mặt, huống chi là người đàn ông của em."

Chu Đạo Ninh cúi đầu cười: "Đúng, trước kia em thường xuyên trở mặt với anh, hiện tại vì Trần Dịch Sinh lại muốn trở mặt? Còn anh? Em từng trở mặt với ai vì anh chưa?"

Đường Phương nhất thời không nói gì, đương nhiên là có, vì anh, cô vô số lần trở mặt với mình, thích, không thích; cố gắng, từ bỏ; đón ý nói hùa, trốn tránh, nhưng đều đã không đáng nhắc tới.

"Chuyện hotsearch… " Đường Phương thở dài nhìn về phía anh: "Em không ngốc đến trình độ kia, Đạo Ninh, em không muốn chán ghét anh."

Thủ đoạn quen thuộc như vậy, lần trước là tố giác Trương Vĩ, lần này là giẫm Trần Dịch Sinh. Nhưng Trần Dịch Sinh nói đúng, người chính mình từng thích, nhất định phải nhớ rõ mặt tốt, mới có thể làm cho khoảng thời gian kia tốt đẹp.

Ánh mắt Chu Đạo Ninh sâu không thấy đáy, bên trong có ngọn lửa dường như có thể nổ tung. Đường Phương im lặng nhìn anh, không chút nào nhượng bộ.

"Nếu anh nói không phải anh, em có tin không?" Chu Đạo Ninh nhìn về phía lò sưởi trong tường, cười hai tiếng.

Đường Phương nhìn khuôn mặt anh hoàn mỹ không tỳ vết, khẽ lắc đầu.

Lò sưởi trong tường màu gốm trắng phản chiếu động tác của cô, Chu Đạo Ninh chậm rãi đứng lên xoay người, từ trên cao nhìn xuống Đường Phương, ngón tay đặt ở ngực, do dự một lát, bắt đầu cởi cúc áo, một cúc, hai cúc, xương quai xanh lộ ra.

Đường Phương sửng sốt, kéo gối lùi về sau: "Anh —— anh làm gì?!"

Chu Đạo Ninh thấy mũi cô đổ mồ hôi, tay dừng một chút, tự giễu cười: "Xem ra anh là dạng người gì, em không hề hiểu."

Anh giữ áo, ngồi xổm xuống, vết sẹo màu đỏ nhạt khiến Đường Phương khó né tránh tầm mắt.

Đường Phương ngơ ngác nhìn vết thương trên ngực phải anh.

"Anh không phục, không phục vận và mệnh." Chu Đạo Ninh cười đến thê lương: "Đường Phương, em nói dựa vào cái gì chứ? Chúng ta mười mấy năm, dựa vào cái gì chưa đến ba tháng, anh cố hết sức, tuy rằng không vinh quang cũng không có thể diện, nhưng em đã từng cố hết sức chưa?" Còn có một câu rất tục khí, anh không muốn hỏi.

Cúc áo lại chậm rãi đóng lại. Chu Đạo Ninh đứng lên, miệng vết thương mơ hồ đau thấu xương.

Đường Phương vươn tay, lại vô lực hạ xuống.

Chu Đạo Ninh lấy từ trong túi áo khoác ra đôi găng tay dùng mười năm, lấy lại bình tĩnh ngày xưa, nhẹ nhàng mở cửa, đi vào đêm khuya trời đông giá rét, thở dài một hơi, làn khí màu trắng xẹt qua, phiêu tán trong không trung.

Đẩy ra cửa sắt nhiễm sương lạnh, Chu Đạo Ninh quay đầu lại nhìn căn nhà cũ, hơn nửa cửa sổ đều sáng đèn, có cả cửa sổ nhà Đường Phương. Mỗi người đều muốn dứt bỏ quá khứ đi về phía trước, nhưng anh vẫn cố chấp dừng lại tại chỗ.

***

Sáng sớm hôm sau, Đường Phương còn chưa ăn sáng đã nhận được điện thoại của bà Phương Thụ Nhân.

"Trần Dịch Sinh sao thế?"

Trong lòng Đường Phương chùng xuống, mới vừa cười ha ha, bên kia truyền đến tiếng ông Đường Tư Thành.

"Đối phương kia cũng quá khó hầu hạ, Dịch Sinh không đi làm thì đã tốt, muốn làm cái gì thì làm cái đó, đi còn giẫm phải mìn ——"

"Nó bị thương có nghiêm trọng không?" Bà Phương Thụ Nhân quay đầu lườm ông Đường Tư Thành, nhíu mày hỏi tiếp: "Không kịp tham gia hôn lễ phải sớm nói một chút, kéo dài tới khi nào chúng ta phải sớm quyết định, còn phải thông báo cho nhiều họ hàng bạn bè như vậy."

"Mẹ ——"

"Còn nữa để Chu Đạo Ninh đi theo con đón nó về, mình con đi sao được. Có bảo hiểm không? Tính tai nạn lao động chứ? Có phải phẫu thuật không? Chỗ đó bệnh viện nhỏ sao làm được? Ngộ nhỡ tàn tật thì sao? Có Chu Đạo Ninh hỗ trợ, tóm lại tốt hơn nhiều." Bà Phương Thụ Nhân quay đầu dặn dò Chu Đạo Ninh: "Nhờ cháu nhé Đạo Ninh, hai đứa cùng nhau lớn lên từ nhỏ, giúp cô chăm sóc Đường Đường, nhớ rõ nếu Trần Dịch Sinh bị thương không quá nặng, nhanh chóng trở về."

Đường Phương mơ hồ đáp hai tiếng, không biết Chu Đạo Ninh sáng sớm đã rót canh gì mê hoặc cha mẹ, càng không biết rốt cuộc anh đã làm gì, thậm chí hoài nghi chính mình ngày hôm qua kết luận là anh mua hotsearch giẫm Trần Dịch Sinh có phải là thật sự sai lầm hay không.

Anh đang giúp cô?

***

Chạng vạng đi lên máy bay, cuối cùng Đường Phương không nhịn được hỏi Chu Đạo Ninh bên cạnh: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

"Bảo đảm em an toàn." Chu Đạo Ninh bỏ áo khoác của cô và mình vào khoang hành lý, trở lại chỗ ngồi thản nhiên hỏi: "Anh không giúp em, mẹ em sẽ đồng ý cho một mình em chạy tới Cam-pu-chia sao?"

Chỉ sợ sẽ không, Đường Phương ban đầu muốn tìm cớ lừa gạt đi rồi nói sau, hiện tại giống như ngay cả chuyện hôn lễ cũng không phải là vấn đề khó giải quyết.

"Cám ơn anh." Đường Phương thở phào, lại thẹn thùng: "Xin lỗi ——"

Chu Đạo Ninh quay đầu nhìn cô: "Không sao.”

Có một số việc, anh cũng muốn giáp mặt hỏi Trần Dịch Sinh.

Trước
Chương 204
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,397
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...