"Xin lỗi, đột nhiên chạy tới ăn cơm, gây thêm phiền toái cho anh rồi." Đường Phương cười đưa một bộ mùi hương vừa mới mua: "Đây là quà cho cô Ngũ, giúp cho giấc ngủ tốt hơn."
Phương Thiếu Phác cười nhận lấy: "Tôi cũng ngủ không tốt, sao cô không quan tâm tôi?"
Trần Dịch Sinh tai thính nhanh miệng: "Đúng lúc hai người cùng dùng."
Phương Thiếu Phác cũng không thấy ngại: "Sau khi kết hôn chúng tôi lại không ở chung, Đường Phương, nhớ rõ lần sau bổ sung."
"Được." Đường Phương bám cánh tay Trần Dịch Sinh chính thức giới thiệu: "Thiếu Phác, từ hôm nay trở đi, người này chính là chồng tôi, buổi chiều chúng tôi vừa mới lĩnh giấy kết hôn."
Trần Dịch Sinh ngẩn người, không nghĩ tới Đường Phương hào phóng chiêu cáo thiên hạ như vậy, nhất thời vừa mừng vừa lo.
Phương Thiếu Phác lại bình thản ung dung vươn tay: "Chúc mừng chúc mừng."
Trần Dịch Sinh bắt tay anh ta, cũng không nhìn ra Phương Thiếu Phác có kích động hay ghen tị, ngược lại hơi ngượng ngùng vì chính mình cẩn thận tâm cơ như vậy, anh là muốn khoe khoang làm cho Phương Thiếu Phác thức thời biết khó mà lui.
Quản lí nhà hàng đã sớm ở lối vào đại sảnh và ghế lô thêm vào bàn hai người, Phương Thiếu Phác tự mình lại đây, nhanh chóng lại bỏ thêm một cái ghế một bộ đồ ăn, pha thêm một ấm đại hồng bào.
"Cái này của chúng tôi không so được với đại hồng bào chính tông Thiên Tâm Tự của Dịch Sinh, miễn cưỡng cũng có thể uống." Phương Thiếu Phác cởi tây trang, xắn tay áo sơmi lên, tự mình châm trà cho Đường Phương: "Cô tới đúng lúc, lễ kế hôn của tôi vào ngày 8 tháng 10, vốn nghĩ hai ngày này đưa thiệp cho cô."
Đường Phương nhận lấy IPAD quản lí mang lên gọi đồ, nghe vậy cũng vui thay cho anh ta: "Cùng vui cùng vui! Là muốn tổ chức ở Thượng Hải?"
"Sao có thể chứ." Trần Dịch Sinh thăm dò lại đây nhìn đồ ăn, tiếp một câu: "Người Sán Đầu kết hôn chắc chắn tổ chức ở Sán Đầu, ít nhất ba ngày."
Phương Thiếu Phác cười nhìn anh: "Dịch Sinh rất có kinh nghiệm."
"Không ăn hịt heo cũng từng thấy heo chạy." Trần Dịch Sinh đáp: "Cái này cần gì kinh nghiệm, bỏ đi, trong lòng anh không thoải mái, tôi không so đo với anh."
Phương Thiếu Phác cười ha ha: "Chỉ đùa một chút mà thôi. Xem ra tôi vẫn như cũ là người cạnh tranh trong lòng anh.”
Đường Phương cười gõ bàn: "Hai người đừng diễn như vậy được không? Diễn xong cũng không giành được giải thưởng."
Trần Dịch Sinh cũng cười: "Đáng tiếc Đường Phương không đi được Sán Đầu, chúng tôi dùng trà thay rượu, chúc mừng anh và Ngũ Vi."
Phương Thiếu Phác lại hỏi Đường Phương: "Tôi nhớ rõ tiệm ăn của cô đặt đến ngày 6 mà? Ngày 7 bắt đầu nghỉ ngơi? Lần này tổ chức tiệc ba ngày từ 8-10, mời vài vị bậc thầy đồ ăn Triều Sán thoái ẩn đã lâu rời núi, đến lúc đó có cơ hội trao đổi một chút."
Ánh mắt Đường Phương sáng lên: "Là các vị bậc thầy lần trước ăn cơm nói đến?"
"Còn có thầy Phương ở Triều Châu mà mấy lần cô chưa phỏng vấn được." Phương Thiếu Phác cười nói: "Lại nói tiếp cũng là họ hàng xa nhà tôi, tôi tập hợp bài viết trước kia của cô thành một quyển, đầu tháng mang về cho bác Phương nhìn, ông nói phỏng vấn thì thôi, có rảnh cùng nhau uống trà trò chuyện."
Trần Dịch Sinh thấy Đường Phương hưng phấn mắt to tỏa sáng, hai má đều đỏ lên, nhanh chóng nhắc nhở cô: "Khụ khụ, quốc khánh thêm Trung thu em bận ba ngày, có phải nên nghỉ ngơi không?"
Đường Phương suy nghĩ, hơi khó xử: "Thiếu Phác, thật sự cám ơn anh lo lắng như vậy, vẫn không thể phỏng vấn được thầy Phương thật là đáng tiếc, nhưng hiện tại tôi vừa mới mang thai, còn chưa đi kiểm tra, không biết tình huống thế nào, ngộ nhỡ đồng ý trước lại nuốt lời thì quá khó khăn——"
Phương Thiếu Phác sửng sốt: "Cô mang thai?"
"Đúng vậy." Đường Phương thản nhiên: "Tôi và Dịch Sinh tháng bảy quyết định có con, thực may mắn nhanh như vậy đã có."
Trong lòng Trần Dịch Sinh mừng rỡ, hận không thể lập tức ôm sát Đường của anh vào trong lòng xoa nắn một chút, sao cô hào phóng thản nhiên đáng yêu như vậy chứ. Phàm là phụ nữ, anh rất không hiểu, ở trước mặt người ái mộ chính mình luôn không khỏi giữ ba phần tâm tư hư vinh, không cần thiết sẽ cho hi vọng, nhưng luôn treo một hơi, tùy thời cứu vãn, cái này coi như là một loại tư bản, cũng là một loại bản năng lãnh địa. Tuy nhiên giống như Đường Phương sảng khoái chủ động nói ra chính mình đã kết hôn có thai, không để cho đối phương có suy nghĩ, cực nhỏ.
Phương Thiếu Phác hít vào một hơi, nhìn thấy vui mừng lộ rõ trên nét mặt Trần Dịch Sinh, gật đầu: "Chúc mừng, song hỷ lâm môn."
"Anh yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến anh chiêu đãi người nhà." Đường Phương cười nói: "Tôi chính là quỷ lòng tham song mùa thu hoạch chuyện nhà và sự nghiệp, anh cũng đừng hủy bỏ hẹn nha."
"Sao có thể chứ ——" Phương Thiếu Phác cười lắc đầu: "Tâm sự nghiệp của cô vẫn rất mạnh, đây là chuyện tốt, mới có thể sống tự do tự tại. Phụ nữ vẫn là không thể bám vào đàn ông, rất bị động cũng quá không đáng ."
Trần Dịch Sinh nhận IPAD trong tay Đường Phương: "Hai người trò chuyện đi, tôi gọi món, đói bụng."
Phương Thiếu Phác uống ngụm trà, lại đề nghị nếu kết quả kiểm tra thuận lợi, anh ta có thể dùng xe đón Đường Phương và Trần Dịch Sinh cùng đi Sán Đầu tham gia hôn lễ, còn có tàu cao tốc cũng rất nhanh và tiện. Đường Phương quả thực động lòng, trong lúc nói chuyện phiếm mới phát hiện Phương Thiếu Phác kết hôn vô cùng gian nan, hóa ra căn hộ kia vẫn phải mua cho nhà họ Ngũ, ông Phương thanh toán. Tuy vậy mẹ Ngũ Vi mấy ngày trước lại nói ra lễ hỏi phải thêm chuyện khác, Phương Thiếu Phác chạy hai lần cũng không bàn bạc ra con số, nhưng gia tộc nhà họ Phương chia hoa hồng vào tuần giữa tháng mười, giai đoạn trước đã đưa lễ hỏi, mua nhà, giờ muốn đổi người, Phương Thiếu Phác thật sự cũng không tìm thấy người thích hợp lại càng lười tìm.
Phương Thiếu Phác cười khổ nói: "Lần này mời ba mươi sáu bàn, người không ít, nhưng có thể giúp được việc thật sự không nhiều lắm. Cô cũng biết mẹ và em gái tôi đều là người một chút năng lực tự gánh vác cuộc sống đều không có, không thêm phiền đã A di đà phật, tôi làm người cũng thất bại, sáu phù rể cũng phải nhờ bạn đại học và bạn trên Facebook." Anh ta cũng không hiểu tại sao rốt cuộc muốn mời Đường Phương đi, biết rõ cô đã có Trần Dịch Sinh, nhưng chỉ cần có thể thấy cô, có lẽ anh ta sẽ có dũng khí đi về phía trước.
"Anh em anh đâu?" Đường Phương kinh ngạc.
"Mẹ nhỏ nói, tôi kết hôn hay không không liên quan gì đến bà, bà đã sớm quyết định đi Bắc Âu chơi. Mặt khác, sẽ có một người em trai đến, bình thường quan hệ coi như cũng được." Phương Thiếu Phác nói nhẹ nhàng: "Cha tôi có mặt, mẹ tôi không tiện lộ diện, cho nên hôn lễ cũng quá sức, ba ngày tiếp đón mấy chục người."
Đường Phương khe khẽ thở dài, phiền não của kẻ có tiền bình thường cũng liên quan đến tài phú có lẽ chính là đạo lý này .
***
Trên đường quay về thôn Vũ Cốc, Trần Dịch Sinh vẫn nắm tay Đường Phương không buông.
"Này, anh chỉ lái một tay, rất nguy hiểm!"
"Yên tâm.Tiểu Bạch rất ổn, anh cũng vậy." Trần Dịch Sinh cười vui vẻ: "Em nói cho Phương Thiếu Phác chuyện chúng ta kết hôn và có cục cưng, anh vô cùng vui vẻ."
Đường Phương nhướn mày: "Có cái gì phải giấu diếm? Em không coi anh ta là lốp dự phòng, anh ta là bạn em. Aiz, quên hỏi cái quyển kia, Thiếu Phác thật sự có tâm, còn in bài viết của em ra, chính em cũng không nghĩ tới."
"Anh giúp em in! Chắc chắn đẹp hơn anh ta. Anh giúp em thiết kế bìa mặt!" Trần Dịch Sinh nhếch miệng, có loại uất ức vì thua.
Đường Phương cười ha ha: "Anh cố ý biểu hiện thành một người chồng ghen tuông bày tỏ tình yêu với em, hay là tâm tính ‘ai cũng không thể tốt hơn so với mình’?"
"Ừ —— cả hai." Trần Dịch Sinh cũng cười lên: "Anh ta đều nghĩ tới, sao anh lại không nghĩ ra chứ, không thể chịu nổi."
"Aiz, rất muốn đi." Đường Phương dùng sức rút tay ra, xoa eo: "Không cần làm cơm, ăn có sẵn, ở khách sạn, còn có thể nhìn thấy bậc thầy ngưỡng mộ đã lâu, còn có thể xem hôn lễ của nhà giàu, anh biết không? Nghe nói bọn họ đưa quà rất hào phóng ."
"Chậc, em chỉ có chút ấy tiền đồ!" Trần Dịch Sinh hơi trơ trẽn: "Chúng ta đi chẳng lẽ không mất tiền sao?"
"Anh không nghe Phương Thiếu Phác nói à, phụ trách sân bay tiếp đón bạn bè nhà anh ta một ngày phải được sáu nghìn tiền lì xì đấy, bây giờ còn thiếu vài ‘lái xe’. Đáng tiếc em mới có bằng." Đường Phương thấy tiền sáng mắt không nhịn được bóp cổ tay thở dài: "Ba ngày bao ăn bao ở còn kiếm một vạn tám! Một vạn tám đấy, em phải làm bốn năm bàn mới kiếm được."
"Anh không nghe thấy gì hết!" Trần Dịch Sinh đỗ Tiểu Bạch vào ven đường, lấy điện thoại ra xem ngày: "Từ 8-10, anh có thể kiếm khoản này, Lão Ngô vào ngày 11 ——"
Đường Phương nghẹn họng nhìn trân trối thấy người này trò chuyện với Phương Thiếu Phác: "Đúng, tôi là Trần Dịch Sinh, Đường Phương nói anh thiếu người hỗ trợ tiếp đón, trước đó tôi không nghe cẩn thận, tôi đến giúp anh!"
"Không thành vấn đề, tôi lái xe anh còn không yên tâm? Đường Phương? Đường Phương kiểm tra thuận lợi chúng tôi cùng đến, cô ấy có thể giúp anh để ý bố trí hôn lễ vân vân, chỉ là không thể quá vất vả."
"Anh biết là tốt rồi, như thế nào chứ, anh là bạn Đường Phương mà, chuyện này chúng tôi nên giúp. Anh có bản ebook của tập sách kia không? Có thể gửi cho tôi xem không? Tôi gửi mail cho anh."
Cúp điện thoại, vẻ mặt Trần Dịch Sinh đắc ý: "Thu phục! Chúng ta đi Sán Đầu ăn không phải trả tiền còn kiếm được tiền sữa bột!"
"Cho nên —— Trần tiên sinh, anh vì một vạn tám, bán cả vợ lẫn con?"
"Không." Trần Dịch Sinh kiên nghị bi tráng nói: "Là Đường nhà anh vì một vạn tám mang anh bán. Cuối cùng cô ấy đã thực hiện được lý tưởng bán đàn ông—— nhưng anh chỉ bán mình tuyệt đối không bán nghệ!"
"Anh!" Đường Phương hít vào một hơi thật sâu: "Ngày mai em hẹn cha mẹ ăn cơm chiều, anh chuẩn bị tốt chưa?"
Trần Dịch Sinh hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đạp chân ga: "Trên đời này không có chuyện anh muốn làm mà không chắc!"
"Anh là muốn nói làm phụ nữ sao?" Đường Phương nghiêng đầu không có ý tốt hỏi, vươn tay nhẹ nhàng sờ cánh tay Trần Dịch Sinh: "Ông xã? Ông xã?"
Trần Dịch Sinh giật mình, suýt chút nữa vượt đèn đỏ: "Đường à, có chuyện từ từ nói, có chuyện trên giường nói."
Đường Phương bám cánh tay anh: "Được nha, ông xã, nhưng là anh vừa lên trên giường lập tức trở nên hạ lưu như vậy, em hơi hưng phấn , aiz, đáng tiếc, hiện tại em có cục cưng không hưởng thụ được —— ông xã —— ông xã ——"
Tại sao cô thấy dáng vẻ Trần Dịch Sinh nghiến răng nghiến lợi sẽ cảm thấy rất thích chứ? Đường Phương cười ha ha.
***
Sự thật chứng minh không làm sẽ không chết. Ban đêm người nào đó cầm thuốc mỡ bôi đùi trong và ngực, bi phẫn muốn chết lên án Trần Dịch Sinh khiến người ta giận sôi: "Anh không biết xấu hổ sao?"
Trần Dịch Sinh bị đá xuống giường tứ chi mở ra, vẻ mặt thoải mái và thoả mãn: "Xấu hổ? Why why tell me why anh vốn chính là chàng trai hư hỏng ——"
Trong tủ lạnh đầy kín hộp, hoa quế rửa sạch xếp từng tầng đường trắng, màu vàng và màu trắng lần lượt thay đổi, em ngọt anh ngọt, thực ngọt.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 159: Mật hoa quế (2)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗