Chương 191: Hồng trà hoa cúc tím
Đăng lúc 16:30 - 18/09/2025
14
0
Trước
Chương 191
Sau

"Hi." Đường Phương đi đến trước mặt Chu Đạo Ninh: "Đã trở lại?"

"Ừ." Chu Đạo Ninh lại cảm thấy hơi phức tạp, cúi đầu lên tiếng, Đường Phương trước mặt không còn là Đường Phương anh quen thuộc, trong đôi mắt cô có dao động nhưng không có sự vui mừng bất ngờ, có nghi ngờ không chờ mong, có đã cởi bỏ được vướng bận, nhưng không có chút nào ngưỡng mộ không muốnrời xa. Giờ khắc này, cảnh tượng gặp lại hoàn toàn không giống như anh tưởng tượng.

"Em tiễn bạn đã." Đường Phương mỉm cười lướt qua anh.

Nhìn từ sau lưng, hoàn toàn không nhìn ra cô đã mang thai. Lần cuối bọn họ ở bên nhau là cuối mùa xuân, ở trong dự kiến của anh, sinh con là chuyện hai năm sau, nhưng mà quỹ đạo anh quy hoạch tốt, cũng không phải mỗi người đều sẽ tiếp tục làm theo từng bước. Nhà họ Tô không tuân thủ hứa hẹn, Tô Bối Bối cũng chệch đường ray, sau đó là Đường Phương, anh không ngăn được cơn sóng dữ, cũng không kéo được lòng người đi xa về.

Sắp tới hoàng hôn, Chu Đạo Ninh nhìn quanh bốn phía, trong vườn hoa không có hoa, trên mặt cỏ khô có bụi vàng, lạnh lùng tiêu điều. Cây bạch quả ở góc tường, lá cây ít ỏi không có mấy. Mấy ông chú quản lí tòa nhà gom lá vàng trên mặt đất thành một đống, thu qua đi, không lâu hóa thành đất đen, nuôi dưỡng cây.

Xuân đi thu đến, cảnh còn người mất. Chu Đạo Ninh ngẩng đầu, nhìn tán lá trên nhánh cây, đột nhiên nhớ tới học sinh vật vào đầu lớp tám phải làm tiêu bản lá cây, người khác đều chọn hình lá cây bình thường, gân lá rõ ràng. Đường Phương lại trèo lên cây hái một đống lá cây bạch quả, vui vẻ rạo rực làm, còn dùng kim chọc ra các loại vai diễn phim hoạt hình hoặc là câu thơ tiếng Anh. Anh cũng nhận được, không phải duy nhất, cũng rất phức tạp, một chữ "Đạo" nho nhỏ trên mặt hình quạt, cảm giác lúc làm ánh mắt sẽ mù.

"Đạo khả đạo phi thường đạo." Đường Phương mập mạp vẻ mặt còn thật sự giảng đạo. Cầm theo quyển sách, còn có một quyển “Đạo Đức Kinh” sản phẩm của trí thức Nam Kinh, cùng với nửa con vịt Thiệu Hưng.

"Em nói cho anh biết, món vịt Thiệu Hưng này ăn ngon hơn bất cứ nhà nào!" Ánh mắt Đường Phương nhìn chằm chằm vịt trong túi, anh nghe thấy tiếng cô nuốt nước miếng.

Càng nhớ lại nhiều, càng không chống đỡ được hiện tại.

Đường Phương yên lặng đứng ở phía sau anh, dừng ở bóng dáng Chu Đạo Ninh.

Cô độc đến, cô độc đi, lại trở về, đương nhiên không có khả năng vẫn là thiếu niên, nhưng mà vẫn lẻ loi một mình. Đường Phương cũng bất ngờ với sự bình tĩnh của chính mình, không có gì oán giận cũng không có hối hận càng không có tiếc nuối, tất cả dường như đều trở nên xa xôi, thậm chí vừa rồi Lâm Tử Quân cười nhạt nói Chu Đạo Ninh "Người ra vẻ thâm tình bẩn mắt", cô vẫn như cũ nói bảo vệ anh.

Dù sao cũng là người cô từng yêu, Dịch Sinh từng nói mỗi một đoạn tình cảm, chúng ta đều chỉ nhớ điều tốt.

"Vào uống chén trà nhé?"

Chu Đạo Ninh quay đầu lại, trời chiều vàng óng chiếu lên trên mặt Đường Phương, đường nét của cô trở nên dịu dàng hơn nhiều, không còn chứa sự cẩn thận phòng bị và thanh cao mơ hồ, cô trở thành một người phụ nữ bình thường trên con đường mẹ hiền vợ thảo. Cô không còn hoảng loạn thích anh, không còn cố chấp, trong lúc nhất thời anh hơi xuất thần, là anh thay đổi cô, hay là một ngày nào đó cô sẽ thay đổi, hay là Trần Dịch Sinh thay đổi cô. Anh không thể nào biết được.

***

Trong ấm phát ra tiếng nước sôi trào, theo đó là tiếng đàn dương cầm, Chu Đạo Ninh nghiêng tai nghe xong một lúc, cũng không quen tai: "Khúc gì thế?"

Đường Phương cười: "Là Dịch Sinh tự mình đàn linh tinh, anh ấy tự kỷ, ghi lại cho cục cưng nghe. Dạ dày anh không tốt, uống hồng trà nhé?" Nhắc đến Trần Dịch Sinh, Đường Phương bất giác thay đổi tiếng phổ thông, cô nhịn lắm mới chưa nói cái tên đáng sợ của khúc nhạc này “Công chúa nhỏ của cha”.

"Ừ." Chu Đạo Ninh chậm rãi dạo qua một vòng: "Tiệm ăn kinh doanh được không?"

"Cũng được." Đường Phương bưng khay trà lên.

Chu Đạo Ninh bước nhanh qua nhận: "Để anh."

Hai người mặt đối mặt ngồi ở trên bàn, trên bàn kính đen đặt một bình hoa cúc tím nở rộ.

"Bụng lớn còn nấu ăn, không mệt sao?" Chu Đạo Ninh nhấp một ngụm trà, hương trà thơm nức, là trà ngon.

"Vẫn ổn." Đường Phương cười: "Em thích nấu ăn, có người hỗ trợ, không quá tốn sức."

Cố hết sức cô cũng sẽ không nói ra miệng, người như Trần Dịch Sinh, bên ngoài nhìn thì vẻ vang, thật sự muốn nuôi sống vợ con, không khỏi vất vả. Tính cách Đường Phương là người làm thế nào đều phải giữ gốc, không kiếm tiền, khó tránh khỏi chính mình cắn răng chịu khổ. Chu Đạo Ninh thở dài: "Chú Đường mắc bệnh, chỗ cần đến tiền rất nhiều, cần hỗ trợ, em cứ mở miệng, không được khách sáo với anh."

Đường Phương sửng sốt: "Sao anh biết?" Nghĩ đến khả năng không gì không biết mà bọn Phương Thiếu Phác Chung Hiểu Phong nói về Chu Đạo Ninh, lập tức tự giễu cười: "Tóm lại anh vẫn có cách biết."

Chu Đạo Ninh cụp mắt cười, anh có cái gì không biết chứ, Trương Vĩ muốn trả thù cô, anh thay cô trả đũa. Cô muốn kết hôn, anh không biết bản thân có nhìn được đến mặt trời ngày mai, chỉ có thể cắn răng nhìn. Tất cả những điều anh làm, cô tất nhiên là không biết, cũng không cần biết.

Đời người làm gì có công bằng? Trả giá làm sao có được hồi báo, chỉ là sẵn sàng đánh cược chấp nhận chịu thua mà thôi.

"Có cân nhắc đi Mĩ điều trị không?" Chu Đạo Ninh ngước mắt: "Bệnh viện đại học y Harvard, Yale, đâu cũng được."

Đường Phương hít vào một hơi, là lúc anh làm đầu tư, hợp tác với rất nhiều hạng mục chữa bệnh hàng đầu, do dự một lát, Đường Phương gật đầu: "Hiện tại ở Trường Hải, cuối tháng làm điều trị áp lạnh xem hiệu quả, nếu hiệu quả không tốt, sẽ nhờ anh hỗ trợ."

Trong lòng Chu Đạo Ninh dễ chịu hơn một chút: "Còn em? Không cân nhắc qua Mĩ sinh con?"

Đường Phương cười thêm trà cho anh: "Kiến thức em hạn hẹp, sợ phiền toái."

"Nghe Tây Tây nói, em từng bị Đại học ở Mĩ từ chối?"

Đường Phương sửng sốt: "Vâng, bị từ chối hai lần, có lẽ bởi vì là bán thưởng, có khuynh hướng di dân chăng."

Lúc sắp tốt nghiệp trong nhà cũng tương đối dư dả, cô bắt được offer, đáng tiếc không phải học bổng toàn phần, bị từ chối hai lần tâm tàn ý lạnh vội vàng quyết định trực tiếp đi vào xã hội làm việc mới. Sau đó lại bị Lâm Tử Quân thúc giục đi làm visa mười năm, ở quảng trường trấn Mai Long xếp hàng nửa giờ, Tử Quân bị hỏi hai mươi phút, cô lại chỉ bị hỏi ba câu."Đi làm gì?" "Ai chi tiền lần du lịch này?" "Cô đi với ai?" Trực tiếp thu hộ chiếu thông qua, suýt chút nữa hét ầm lên.

Chu Đạo Ninh nheo lại mắt cười: "Ngay cả Phổ Đông còn đi có mấy lần, em di dân mới là lạ."

Đường Phương cảm thấy Chu Đạo Ninh nói tiếng Thượng Hải dịu dàng hơn so với tiếng phổ thông, cũng không có ra vẻ tăng sức mạnh như phần lớn đàn ông Thượng Hải, vô cùng dễ nghe.

"Trong nhà chỉ có mình em, em tương đối lưu luyến gia đình." Bốn chữ cuối cùng Đường Phương dùng tiếng phổ thông, chính mình cũng cảm thấy là lạ, mỉm cười.

Hai người im lặng một lúc, di động Đường Phương vang lên, Trần Dịch Sinh kiên trì gọi đến.

"Nhóm các em đã tan chưa?"

Trần Dịch Sinh luôn lớn giọng, Chu Đạo Ninh nghe được rõ ràng.

Đường Phương ngước mắt nhìn anh cười: "Tan rồi, anh đang làm à?"

"Anh đang trên đường đến hiện trường, đúng lúc có thời gian gọi điện thoại cho em. Em ở một mình à? Tiểu Tống đi rồi? Có tiện nói chuyện không?"

"Chu Đạo Ninh đang ở trong này uống trà, hai người bọn em."

Trần Dịch Sinh nghẹn lời, giọng lớn hơn: "Anh ta chạy tới làm gì? Sao anh ta lại đến đây?"

Chu Đạo Ninh cười tiếp lời: "Chào cậu, Trần Dịch Sinh, tôi vừa mới về nước, đến thăm Đường Đường."

Trần Dịch Sinh liên tục thay đổi ba làn xe, phía sau vang lên tiếng còi, rẽ vào một con đường nhỏ, Đường Đường nhà anh từ trong miệng Chu Đạo Ninh nói ra cũng không khỏi quá tự nhiên .

"Ha ha, anh còn quay về sao? Rất lợi hại nha. Đường Đường? Đường Đường? Em có đang nghe không?"

"Có, bọn em đang nói chuyện, anh đi làm đi, tối nay em gọi điện thoại cho anh."

Trần Dịch Sinh hạ thấp giọng: "Aiz, hiện tại anh nói khẽ, anh ta không nghe thấy chứ?"

Đường Phương đứng lên, gật đầu với Chu Đạo Ninh, đi vào bên trong: "Ừ, anh nói đi."

"Anh ta đã là quá khứ, anh là hiện tại và tương lai, đúng không?" Trần Dịch Sinh lái xe, giọng thực tự tin, trong lòng vẫn hơi căng thẳng.

Đường Phương buồn cười: "Không phải em đã nói rồi sao? Chia tay vẫn là bạn bè, nhớ rõ điều tốt, à ——hiện tại anh ấy trở về không có chỗ ở, muốn mượn 202 ở một thời gian."

Trần Dịch Sinh suýt chút nữa nhảy ra khỏi ghế lái: "Sao em còn ghim thù như thế?! Chu Đạo Ninh chắc chắn không phải người như vậy, em cố ý chọc giận anh, người xấu!"

Đúng vậy, Chu Đạo Ninh mới không phải người như vậy. Đường Phương cười che microphone: "Anh đã có sổ đen, đời này em phải lấy ra ôn đi ôn lại."

"Em giấu sổ đen ở đâu?"

Chu Đạo Ninh nghe thấy tiếng cười của Đường Phương, tầm mắt dừng ở trên đống hoa cúc tím, mũi truyền đến mùi chua xót, sự khó chịu trong lòng không áp xuống được, anh nhìn theo bóng dáng Đường Phương, cuối cùng yên lặng đứng lên.

***

Đường Phương vất vả lắm mới cúp được điện thoại, đi ra thấy người đã đi trà đã lạnh. Cô đẩy cửa kính, cách đó không xa bóng dáng Chu Đạo Ninh biến mất ở chỗ cửa sắt.

Người đàn ông cô từng thích, cuối cùng đã cho cô một dấu chấm tròn, không phải im lặng tuyệt đối.

Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Đường Phương đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh, phải làm xong đồ ăn trước khi Trần Dịch Sinh về.

Lại một ngày trôi qua.

Trước
Chương 191
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,382
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...