Trần Dịch Sinh tiếp vài cuộc điện thoại, bữa sáng cũng không ăn thần bí cười nói phải ra cửa. Tuy Đường Phương buồn bực, nhưng từ năm giờ đã bị anh như kẹo da trâu quấn quýt đến bảy giờ, thật sự ăn không tiêu anh lải nhải, còn lúc nào cũng phải phòng bị anh châm lửa quấy rầy, giống như tiễn thần đưa hẳn xuống lầu.
"Em không hỏi xem anh đi đâu sao?" Trần Dịch Sinh bị nhiều lần đám bạn gái cũ quấn quýt mười mấy năm, chợt phải trải nghiệm cảm giác bị ghét bỏ, nhất thời không kịp hoan hô tự do, mà lại có chút uất ức.
"Đi nơi nào cũng được." Đường Phương khẽ cười, chỉ cần đừng ở trước mắt cô là được, nghĩ đến thái độ làm người bạn gái của mình thật sự không đủ, lại bỏ thêm một câu: "Chú ý an toàn."
"Em không hỏi anh đi làm gì sao?"
"Làm gì đều được." Đừng làm cô là được.
"Vậy em —— cũng không đưa anh ra cửa?!" Trần Dịch Sinh kéo lấy Đường Phương sắp đi gõ cửa 102, chớp mắt, vẻ mặt uất ức.
"Em tiễn rồi mà, đưa đến xuống lầu." Đường Phương cũng trừng mắt nhìn, vẻ mặt khó hiểu.
"Tiễn anh ra hẳn cửa lớn đi, chúng ta còn có thể cùng nhau băng qua vườn hoa, có thêm hai ba phút ở bên nhau." Trần Dịch Sinh hơi thẹn thùng, chỉ thiếu không bán manh đối với ngón tay.
Đường Phương đột nhiên cảm nhận được một loại cảm giác áy náy sau khi lão lưu manh đùa bỡn cô gái ngây thơ, rất là hổ thẹn, thở dài dắt tay Trần Dịch Sinh: "Em tiễn anh."
Xuống bậc thang, Đường Phương ghé mắt thấy người bên cạnh vui mừng lộ rõ trên mặt, không nhịn được nhắc nhở anh: "Em cảm thấy được anh trở nên hơi không quá giống Trần đại sư Trần Dịch Sinh." Nhà thiết kế nổi tiếng kiêu ngạo lạnh lùng trong giới dường như sắp sụp đổ.
Trần Dịch Sinh liên tục gật đầu: "Anh cũng cảm thấy thế." Anh giơ lên bàn tay hai người cùng nắm chung một chỗ: "Trước kia anh còn cảm thấy hai người đi trên đường cái tay nắm tay là rất ghê tởm."
Đường Phương bật cười.
"Đường Phương, cuối cùng em sẽ không tìm thấy được người đàn ông nào tốt hơn anh đâu." Trần Dịch Sinh cười hì hì nói: "Cho nên em đá anh sẽ hối hận."
"Trần thiếu gia, anh từng bị người đá sao?"
"Không."
Đường Phương cười ha ha: "Cho nên em không phải cô gái đầu tiên cũng không phải là cô gái cuối cùng của anh, làm sao có thể trở thành cô gái đầu tiên đá anh chứ?" Chẳng lẽ cô có tố chất tra nữ vậy sao?
Trần Dịch Sinh đã hơi mất mát, bất mãn nói thầm một câu: "Anh cảm giác em sẽ đá anh trước ——"
Đường Phương cười giật nhẹ tay anh: "Tại sao?"
"Bởi vì em yêu anh không nhiều bằng anh yêu em." Trần Dịch Sinh nhéo mặt cô: "Đường Phương em thật sự là cô gái vô tâm, em chỉ nghĩ cho chính mình thôi."
"Đúng vậy, em vĩnh viễn sẽ yêu chính mình nhất, sau đó là cha mẹ, sau đó là con cái ——" Đường Phương cười đến bỡn cợt, nghiêng đầu hỏi: "Nếu không anh đá em trước đi? Có thể bảo vệ kỉ lục tình sử vinh quang."
Trần Dịch Sinh giữ mặt cô ra sức hôn một cái: "Không cần, anh sẽ bám lấy em."
Anh cười đẩy cửa ra vẫy tay chào: "Chờ anh trở lại, anh có quà cho em."
Ngoài cửa một chiếc xe chạy bằng điện đột nhiên ấn loa, đi sát đụng vào cánh tay Trần Dịch Sinh phi ra ngoài ngõ. Đường Phương hoảng sợ: "Anh không sao chứ?"
Trần Dịch Sinh quay đầu lại thấy vẻ mặt cô lo lắng, ngược lại nở nụ cười: "Cũng không phải hoàn toàn vô tâm."
Đường Phương nhấc cánh tay anh xem, chỉ hơi đỏ, cũng không xước da, mới nhéo anh: "Lần sau nói bậy em lập tức đá anh!"
Tháng sáu nắng sớm cũng khiến trên mặt anh nóng lên, Đường Phương ảo não chính mình hẳn là nên nhắc nhở Trần Dịch Sinh mang theo mũ, Trần Dịch Sinh cũng đã biến mất không thấy.
Trên tường chỗ rẽ kia ở tầng hai, không biết khi nào thì một hạt giống đã nảy mầm mọc rễ cây, Đường Phương nhớ rõ năm đó khi chuyển nhà nơi đó mọc thêm một cây dài hơn mười centimet, hiện tại lại thêm một gốc cây nhỏ đắm mình trong ánh mặt trời, lá cây đón gió lay động .
***
Diệp Thanh ăn cháo gạo kê táo đỏ, bỏ lòng trắng vào cháo, đưa lòng đỏ trứng cho Đường Phương, lơ đãng hỏi một câu: "Này cậu sao thế? Thế nào?"
Đường Phương sửng sốt: "Hả?"
"Trần Dịch Sinh nha." Khóe môi Diệp Thanh xuất hiện nụ cười: "Một đêm mấy lần?"
Đường Phương đỏ mặt: "Ba bốn gì đấy."
"Rốt cuộc là ba hay bốn?" Diệp Thanh ý cười càng đậm: "Không thành thật nói thì chết chắc."
"Cậu ăn no rồi?" Đường Phương nhúng chút dấm, vẩy Diệp Thanh: "Ản no thì quay về giường ngủ đi."
Diệp Thanh rút khăn giấy lau mặt: "Tớ buồn ngủ vì cả đêm trên lầu hát ca không ngừng."
Đường Phương che mặt cười.
"Tại sao anh ấy hát mà cậu lại không?" Diệp Thanh thực sự tò mò: "Anh ấy thực sự biết kêu, giọng vô cùng vang, may mà con nhà người ta thi xong rồi, nếu không cha cô bé sẽ cho hai người biết tay."
Đường Phương đỏ mặt thấp giọng hỏi: "Dưới lầu thực sự nghe thấy?" 102 cách âm tốt lắm, nhưng 202 chưa sửa, cửa kính đến nay vẫn là loại đơn, đêm qua cô cũng che miệng Trần Dịch Sinh, đã cảnh cáo anh, nhưng cô qua sông tự thân khó bảo toàn thật sự không quản được anh.
Diệp Thanh cũng không nhịn nổi cười: "Vô nghĩa, cả thôn Vũ Cốc có lẽ đều nghe thấy, hiểu không?"
Đường Phương xấu hổ vô cùng che mặt, lần trước cái gì cũng không làm đã bị người ta hiểu lầm tới cửa nhắc nhở bọn họ nhỏ giọng một chút, lần này còn không biết bị người khác nói sau lưng như thế nào đâu.
Trần Dịch Sinh! Toàn bộ tại anh!
Nhóm chat năm đóa hoa bùng nổ, Tần Tứ Nguyệt kiên trì cho rằng mission impossible, Thẩm Tây Du chúc mừng Đường Phương trải qua một đêm bảy lần, Lâm Tử Quân dào dạt đắc ý chính mình biết xem tướng, tranh luận năng lực của đàn ông Âu Á với Tần Tứ Nguyệt, còn không ngừng yêu cầu Đường Phương thành thật công đạo chi tiết lấy bằng chứng chứng minh luận điểm của mình.
Cuối cùng Đường Phương một câu kết thúc đề tài.
"Trước kia sao các cậu chưa bao giờ hỏi thăm tớ và Chu Đạo Ninh?"
"Họp đây." Lâm Tử Quân là người thứ nhất rời đi.
"Tớ đi phòng bệnh một chút." Thẩm Tây Du theo sau biến mất.
. . . . . .
***
Buổi chiều Đường Phương cuối cùng đã được ngủ một giấc mĩ mãn, ngủ đến khi trời đen kịt, ngay cả mơ cũng không, cô đứng dậy chuẩn bị cơm chiều, Trần Dịch Sinh lại hấp tấp trở lại, kéo cô đi xem xe.
"Anh mua xe ?" Đường Phương líu lưỡi.
Bên ngoài cửa, đỗ một chiếc xe việt dã màu trắng hoàn toàn mới, biển số xe cũng của Chiết Giang.
"Đẹp không? Đáng yêu không Trần Dịch Sinh nhiệt tình dào dạt, kéo cửa: "Nào, trải nghiệm một chút."
"Em còn chưa đăng kí học lái xe mà——" Đường Phương nghi ngờ chính mình muốn bỏ qua mùa hè nóng bức chờ mùa thu mới học bị Trần Dịch Sinh nhìn thấu, hơi chột dạ.
"Không sao, vào đi." Trần Dịch Sinh đã ngồi vào vị trí bên cạnh ghế lái ngoắc: "Mau lên."
Đường Phương lên xe, sờ tay lái, còn hơi ngơ ngác.
"Có xe em muốn đi đâu thì đi." Trần Dịch Sinh vui tươi hớn hở dạy cô điều chỉnh chỗ ngồi, cao thấp trước sau, lại dạy cô điều chỉnh gương chiếu hậu: "Giẫm chân ga đi Tây Hồ ngắm hoa sen, không phải em nói rất nhiều năm không đi Hàng Châu sao? Anh đã giúp em đăng kí rồi, cũng đã gặp thầy giáo, là Lão Chung giới thiệu, tuyệt đối lành nghề, bảo đảm bao em thi đỗ."
Đường Phương liếc anh.
Trần Dịch Sinh nhức đầu, giọng nhỏ xuống: "Cái này không tính can thiệp cuộc sống của em chứ?"
"Trong xe nóng muốn chết, điều hòa mở như thế nào?" Đường Phương ngăn chặn khóe miệng muốn nhếch lên, bắt đầu nghiên cứu những nút tròn to nhỏ.
"Khởi động xe trước, nào, như vậy."
Tay lái già Trần Dịch Sinh chỉ đèn xe, cần gạt nước, điều hòa, loa đều dạy rõ ràng, đối với học trò vô cùng vừa lòng.
Hai người xuống xe, Trần Dịch Sinh nắm tay Đường Phương đi nhanh ra ngoài: "Em xem, rất dễ đúng không? Nào, nhân lúc còn chưa tan tầm, chúng ta nhanh chóng thuê một chiếc xe đi."
"Quà tặng này quá nặng , em không thể nhận." Đường Phương không thể không thừa nhận tiểu Jimni hoàn toàn chọc trúng chỗ đáng yêu của cô, nhưng cô có nguyên tắc, hơn nữa ngủ một lần nhận một chiếc xe, nặng quá không thể nhận nổi.
Trần Dịch Sinh nghiêng đầu, cười giảo hoạt: "Xe? Đó là anh mua cho mình đi, thuận tiện có thể giúp em luyện xe."
Đường Phương cứng đờ, trên mặt nóng lên, không được tự nhiên gạt tóc, ra vẻ lạnh nhạt: "Vậy là tốt rồi."
Một chiếc móc khóa quơ trước mặt cô, con lười trong “Zootopia” động tác chậm chạp vẻ mặt sâu xa nhìn Đường Phương.
"Đây mới là quà cho em." Trần Dịch Sinh nghẹn cười: "Anh nhớ em đã nói rất thích con lười? Nào, nói vài câu lời kịch của nó đi."
Đường Phương nghiêng mặt: "Thật ra em thích con cáo."
Trần Dịch Sinh không nhịn được cười, chọc mặt cô: "Giận à?"
Đường Phương vừa thẹn vừa mắc cỡ, giả vờ hào phóng quay sang nhìn anh: "Không có, nhưng trong ngõ chúng ta không có chỗ đỗ xe."
Trong nội thành cũ dừng xe rất khó, trong ngõ càng thêm gian nan, mấy năm liên tục gọi taxi cũng không có, phần lớn mọi người phải đỗ ở thể ga ra tập thể Tĩnh An Tự, hai nghìn mấy tháng, rồi đi xe đạp về. Có thể đỗ ở đó, đầu tiên phải là chủ nhà, tiếp theo còn phải rút thăm thay phiên, về phần vị trí xe cố định thì khỏi nghĩ đến đi.
Đám nhân viên đang chuẩn bị tan tầm, nói xong vài câu, Đường Phương kéo góc áo Trần Dịch Sinh, ý bảo thức thời chạy lấy người. Trần Dịch Sinh lại vẫn như cũ nhiệt tình hỏi đông hỏi tây, ở trong văn phòng vòng vo vài vòng, không biết sao lại kéo đến tổng công ty, hỏi mấy cái tên, anh vô cùng vui vẻ gọi điện thoại, rất nhanh di động của người nhân viên kia vang lên.
"Vâng vâng, đã nói phải đo đạc vị trí đỗ xe lần nữa, chỉ là báo lên rồi, phó tổng Vương vẫn không phê." Nhân viên hạ thấp giọng giải thích: "Hiện tại tính toán một chút, chỗ đỗ cũng đắt, mấy năm nay công ty vẫn luôn lỗ——"
"Đúng vậy đúng vậy, luôn thúc giục, chính là rất nhiều chủ nhà đều liên hệ không được, chí phí cũng âm hơn bảy năm rồi ——"
"Vâng, vâng. Hóa ra là kiến trúc sư Trần, vâng vâng, đều biết đều biết."
Đường Phương cầm trong tay thẻ vị trí đỗ xe tạm thời xem, trở lại 102 còn có chút không nghĩ ra.
"Sao anh biết bên đó sẽ làm lại kế hoạch đỗ xe?"
"Trên tường dán vài bản vẽ." Trần Dịch Sinh mở một lon Coca, ngửa cổ uống hết nửa lon: "Hiện tại vị trí đỗ xe không hợp lí, bản vẽ kia cũng không được, để anh làm ít nhất so với hiện tại có thêm ba mươi vị trí đỗ."
Một chỗ đỗ ba trăm một tháng, ba mươi chỗ đỗ một năm thu vào hơn mười vạn, tiền lương cho ba bảo vệ ở đó mà ra.
"Nhưng anh đi cửa sau kia cũng tìm rất chuẩn ." Đường Phương tâm phục khẩu phục: " Con đường của Trần thiếu gia to thật."
"Anh cũng không nghĩ tới nhiều năm như vậy thôn Vũ Cốc vẫn không đổi công ty quản lý nhà, trước kia còn treo biển hành nghề làm quen với kiến trúc lịch sử vĩ đại, anh cũng là cáo mượn oai hùm." Trần Dịch Sinh lắc lon, từ túi tiền lấy ra hai thứ khác giao cho Đường Phương: "Cái này cho em."
Một thẻ tín dụng, một chiếc chìa khóa.
Vẻ mặt Đường Phương nghi ngờ.
"Đây là chìa khóa 101, cuối tuần bắt đầu trang hoàng, phải phiền em giúp anh nhìn một chút. Đội công trình vẫn giúp anh trang hoàng nhà cửa, bản vẽ và mọi thứ đều giao xong, vật liệu cũng đã chọn rồi, có người giám sát hiện trường họ Lư, sẽ liên hệ với em——" Trần Dịch Sinh có chút căng thẳng nhìn Đường Phương: "Anh sợ mình không ở đó, ngộ nhỡ có chuyện gì ——"
Đường Phương nhận lấy chìa khóa, bỏ vào móc khóa con lừa kia: "Không thành vấn đề. Dù sao em không hiểu trang hoàng, có việc gì em sẽ liên hệ với anh. Chậc, anh có tiền trang hoàng?"
Trần Dịch Sinh u oán nhìn chằm chằm cô: "Ừ, còn có người sẵn lòng cho anh mượn hai mươi vạn." Nhiều năm như vậy cô gái mọi người dự đoán có được chìa khóa chỗ ở của anh, có lẽ anh bị sét đánh nên cam tâm tình nguyện hai tay dâng lên, thế nhưng Đường nhà anh không chút nào bận tâm ý nghĩa tượng trưng và tầm quan trọng của chiếc chìa khóa này.
Đường Phương mím môi cười trộm: "Không phải là xếp hàng tranh nhau cho anh mượn sao?"
Trần Dịch Sinh nhéo mặt cô: "Dù sao có cái gì cần mua, em trực tiếp lấy thẻ này đi mua."
Đường Phương đập tay anh, cầm lấy thẻ tín dụng: "Mật mã thì sao?"
"Không có mật mã." Trần Dịch Sinh nở nụ cười: "Thẻ tín dụng có mật mã, sau khi đánh rơi bị quét trộm, ngân hàng không nhận. Hiện tại em mở thẻ đi."
Đường Phương sửng sốt, tập trung nhìn vào, trên tấm thẻ này tên là TANGFANG.
Trần Dịch Sinh mở cửa tủ lạnh, lại cầm một lon Coca ra, ra vẻ bình tĩnh nói: "Anh giúp em làm thẻ phụ. Yên tâm, không mất phí năm."
"Anh đi tắm rửa, em đã đồng ý làm hải sâm xào hành cho anh ăn, nhớ rõ đấy." Trần Dịch Sinh lắc lon Coca: "Nếu em muốn mua gì —— cứ quẹt thẻ của anh ——"
"Trần Dịch Sinh ——"
Lần đầu tiên Trần Dịch Sinh giả câm vờ điếc chật vật chạy ra 102, ba bước lên mười bậc thang, thấy cửa lớn đóng chặt mới nhớ tới đến chính mình không có chìa khóa 202. Tối hôm qua anh có một giấc mơ không tốt: Đường Phương như thế nào cũng không chịu nhận lấy tấm thẻ phụ và chìa khóa kia.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 127: Kẹo da trâu
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗