"Tớ từng thích Chu Đạo Ninh." Thẩm Tây Du bình tĩnh khẽ thuật lại lần nữa.
Tần Tứ Nguyệt và Diệp Thanh hít một ngụm khí lạnh. Lâm Tử Quân nhìn Thẩm Tây Du, như đang hút ra nước sông vô hình, không nhượng bộ. Đường Phương nhìn chăm chú vào chỗ trống trên bàn, kỳ quái tại sao vẫn không có đồ mới bưng lên, có chút mất mát, có chút khổ sở, có chút áy náy không rõ.
Vậy mà cô lại không biết, nhưng Tử Quân thì biết.
Tây Tây cũng chưa bao giờ nói. Dù là bạn thân cũng không thể nói, Đường Phương có thể hiểu được, nhưng vẫn sẽ có một chút khó chịu vì cô ấy cũng thích Chu Đạo Ninh. Khăn ăn bị vò đã hơi cứng, hai ngón tay cô không ngừng vò, chiếc khăn thẳng như vậy mà đã nhăn nhúm.
Bắt đầu từ cấp hai, vô số cô gái ở trước mặt Đường Phương nói những lời này, có mạnh mẽ tràn đầy, có đến thị uy, có e thẹn vô hình, cũng có cầu xin cô giúp đỡ đưa thư tình. Tránh không được cũng phải hỏi cô một câu: "Đường Đường, cậu cũng thích Chu Đạo Ninh phải không?"
Đường Phương luôn cứng cổ phủ nhận: "Gì chứ, có quỷ mới thích!"
Trong lòng cô có quỷ, cô chính là con quỷ kia.
Trong ngôn ngữ Thượng Hải ngô thích nông (*), và tiếng phổ thông tôi thích bạn dường như là hai ngữ cảnh khác biệt, luôn luôn có chút cảm giác không lên được mặt bàn. Đường Phương lại vô cùng thích ngô thích nông, ở trong lòng trong đầu lặp lại vô số lần "Ngô thích nông, Chu Đạo Ninh", đọc một lần cười ha ha một lần, ép nhỏ tới mức như câu châm chọc, cười xong trong lòng đau nhói, ngoài chuyện đó, bên ngoài cũng không nhìn ra gì.
(*) ngô, nông tương đương với tôi và bạn, trước đó trong những câu thoại sử dụng hai từ ngô, nông này rất nhiều, nhưng mình đều dịch hết về tiếng phổ thông cho mọi người dễ đọc, chỗ nào cần phân biệt thì mình sẽ để nguyên là ngô, nông
Chu Đạo Ninh chưa từng nói thích, cũng không bao giờ nói thích, về phần yêu, mười bảy mười tám tuổi biết thế nào là yêu. Nếu nói yêu, phần lớn chỉ là dựa vào phim ảnh âm nhạc, không ngừng điểm tô cho đẹp tình cảm.
Nhưng câu thích này của Thẩm Tây Du, Đường Phương nghe lại có chút xúc động. Lúc này đột nhiên hiểu được hai câu thoại kia.
"Trong lòng tôi từng có anh... Cũng chỉ có thể thích thôi."
Ít nhất cô từng ở bên Chu Đạo Ninh, còn Thẩm Tây Du, có lẽ bởi vì cô, ngay cả bày tỏ cũng bỏ qua.
Đường Phương thật sự áy náy, có loại cảm giác cướp đoạt tình đầu của bạn, nhưng đuối lý vì không biết quý trọng. Thẩm Tây Du là học sinh chuyển thẳng từ trường trung học cơ sở S, ủy viên học tập lớp, thành tích ưu tú, mục tiêu cuộc sống của cô ấy và Chu Đạo Ninh đều rất rõ ràng. Nếu như không có cô, có lẽ Thẩm Tây Du sẽ ở bên Chu Đạo Ninh, với thành tích của cô ấy nhất định có thể thi được Học viện y Bắc Đại, nếu như cô ấy cũng đi Bắc Kinh, cũng sẽ không gặp phải Vương Minh Vĩ vô liêm sỉ.
Ai cũng không biết con bướm vỗ cánh một cái, cuối cùng dẫn tới gió lốc ngàn dặm.
"Xin lỗi, Tây Tây. Xin lỗi —— tớ không biết ——" Đường Phương thấp giọng phá vỡ yên lặng, thực ra nói cái gì đều không thích hợp.
Thẩm Tây Du mím môi, cầm tay Đường Phương, lấy lại bình tĩnh: "Không cần phải xin lỗi. Đường Đường."
Cô ấy nhìn Lâm Tử Quân: "Tớ thích Chu Đạo Ninh, tự nhận không có chỗ nào có lỗi với Đường Đường. Nhưng tớ quả thực không giống cậu, không thể nghĩa khí, không thể trắng đen rõ ràng. Đường Đường là bạn tớ. Chu Đạo Ninh cũng là bạn tớ."
Diệp Thanh lẩm bẩm một cậu: "Cho dù Chu Đạo Ninh tốt, anh ta cũng đã làm tổn thương Đường Đường. Nếu như cậu ly hôn với Vương Minh Vĩ, chúng tớ vẫn có thể qua lại với anh ta đúng không? Cậu sẽ không bị tổn thương..."
"Sau khi Đường Đường và Chu Đạo Ninh xa nhau, quốc khánh năm thứ nhất đại học tớ đi Bắc Kinh." Thẩm Tây Du hít một hơi: "Tớ đi tìm Chu Đạo Ninh tính sổ. Nếu như anh ấy có lỗi với Đường Đường, tớ đánh không lại cũng phải đánh, liều mạng cũng phải đá anh ấy xuống hồ."
Mấy người đều ngây ra. Đường Phương cũng ngẩn ra.
Thẩm Tây Du quay sang, mắt lóe lên ánh sáng: "Còn nhớ chúng ta đã từng như vậy không?"
"Lúc huấn luyện quân sự lớp mười ——" Đường Phương đương nhiên nhớ kỹ: "Giường hai chúng ta sát nhau."
"Từ ngày đầu tiên cậu đã rất săn sóc tớ, tớ không gấp được chăn vuông vức. Mấy người chúng tớ không gấp được, tất cả đều là cậu gấp." Thẩm Tây Du cười: "Lúc bắn bia, tớ tới kì kinh nguyệt, không biết gì, bị mấy người ở phía sau chê cười mông nở hoa, nói tớ không đứng đắn. Cậu dùng báng súng đập cho đám đó mặt nở hoa."
Nói đến chuyện cũ thời niên thiếu, Tần Tứ Nguyệt cũng cảm thán không thôi: "Tớ vì lần đó chịu phục Đường Đường mới chủ động thông đồng với cậu ấy, cậu ấy còn hung ác so với tớ ở đường Đồng Xuyên. Thôi Đống khi đó một mét tám đúng không? Kéo lấy súng Đường Đường, chỉ dám giữ không dám đánh."
Đường Phương thở dài. Thôi Đống đâu phải không dám đánh, rõ ràng là bị Chu Đạo Ninh "khuyên can" bóp cổ tay đau muốn chết. Lần đó mẹ Thôi Đống cầm túi Hermes Kelly đại náo trung học S, chỉ trích con giáo viên nữ đánh bạn học, yêu cầu trường học nghiêm khắc xử phạt Đường Phương. Giáo viên ưu tú Phương Thụ Nhân ăn nói khép nép chịu tội, tự mình đưa Thôi Đống đi bệnh viện Thụy Kim khám. Buổi tối cô bị phạt chạy bốn mươi vòng, Chu Đạo Ninh không nhanh không chậm mang theo cô chạy, chạy xong ném cho cô nửa chết nửa sống chai nước, một cái khăn lông khô lau mặt: "Phải biết tự mình hiểu lấy nhớ chưa? Đánh thắng vẫn bị phạt? Đáng đời."
Từ khi đó cô đã nhớ kỹ bốn chữ tự mình hiểu lấy này.
Diệp Thanh tò mò hỏi: "Tây Tây, vậy cậu đi Bắc Đại có gặp được Chu Đạo Ninh không?"
Thẩm Tây Du có chút phiền muộn: "Gặp được. Anh ấy hình như rất nổi tiếng, rất nhiều nữ sinh vây quanh, không chỉ là Bắc Đại, còn có trường học khác. Đều vô cùng nhiệt tình, đuổi tới nhà ăn trực tiếp ngồi bên cạnh."
Tần Tứ Nguyệt tấm tắc bĩu môi: "Sớm đoán được, nhà ăn cấp ba cũng đâu có yên ổn mà?" Thiếu nữ mười mấy tuổi người người đều muốn ngực dán một chũ dũng, một ngọn lửa mùa đông có thể hòa tan núi băng Chu Đạo Ninh.
Diệp Thanh phản bác: "Đều ngồi vây quanh anh ta, nơi đó khốc liệt thế sao?"
"Anh ấy thoải mái nói tớ là chị gái bạn gái anh ấy." Thẩm Tây Du nhìn Đường Phương, thở dài: "Tớ nhìn không ra anh ấy có lỗi chỗ nào với cậu, không xuống tay cũng không hạ chân được. Tớ cũng không biết tại sao hai người phải xa nhau, cảm thấy rất đáng tiếc."
Cô ấy chuyển sang Lâm Tử Quân: "Tớ cũng không đưa điện thoại địa chỉ nhà Đường Đường cho Chu Đạo Ninh, bởi vì đây là chuyện giữa hai người bọn họ. Nhưng tớ để ý tới Chu Đạo Ninh là chuyện giữa tớ và Chu Đạo Ninh."
Mấy người Lâm Tử Quân yên lặng nhìn Thẩm Tây Du.
Mọi người đều là người gần ba mươi, đòi hỏi bạn bè phải theo sở thích của mình thực sự quá mức ấu trĩ và ích kỷ, nhưng sự khó chịu nhất thời cũng khó mà tiêu trừ.
Tần Tứ Nguyệt chống má, lắc đầu: "Dù sao tớ cũng không quan tâm Chu Đạo Ninh." Cô ấy vẫy tay với Đường Phương: "Không liên quan đến cậu đâu, cậu đừng tự mình đa tình, vừa vào trường tớ đã không quen nhìn anh ta huênh hoang, ông đây đẹp trai nhất thiên hạ, giỏi nhất thiên hạ, ngoài miệng không nói, mỗi sợi tóc gáy đều viết. Hơn nữa tớ ghét nhất bị so đẹp với tớ, còn là đàn ông." Nhất là người đàn ông nhìn cô ấy như nhìn không khí.
Diệp Thanh thấp giọng tỏ thái độ: "Tớ cũng không thích anh ta, không phải vì anh ta không liên lạc với bất cứ ai sao? Ngoài muốn có cách liên lạc với Đường Đường... Lần họp lớp này cũng chỉ nói được có mấy câu." Cô ấy nhìn Lâm Tử Quân lộ ra vẻ mặt hỏi ý.
Lâm Tử Quân liếc Diệp Thanh, cầm lấy đũa chung: "Hiện tại Chu Đạo Ninh là khách hàng, là cha mẹ áo cơm, là kim chủ của tớ. Tối hôm qua tớ đã bắt đầu nịnh bợ ôm đùi vàng của anh ta rồi. Đừng nhìn tớ, tớ cũng chả nghĩa hiệp gì đâu. Hơn nữa ban đầu là Đường Đường đá Chu Đạo Ninh, tớ còn lo lắng Chu Đạo Ninh trở về trả thù cậu ấy đấy."
Cả đám ngớ người, Lâm Tử Quân nheo mắt, ngoắc ngón tay với Đường Phương: "Nữ nhân! Hiện tại tôi có tiền có địa vị còn có thời gian, tổng tài bá đạo một nghìn lẻ một cách cưng chiều em, chờ em thích tôi, lại để cho em cũng nếm thử mùi vị bị vứt bỏ!"
Đường Phương cảm giác mình trở thành tội nhân toàn thế giới, chật vật cầu xin tha thứ: "Là em không biết phân biệt, là em lang tâm cẩu phế, là em bạc tình bạc nghĩa, em nên sống cô độc, cầu buông tha."
Tần Tứ Nguyệt vỗ bàn một cái, ngay cả mũ cũng rớt xuống, hai mắt hưng phấn chiếu sáng: "Đệch! Mau đưa wechat của Chu Đạo Ninh cho tớ, tớ muốn cười nhạo anh ta!"
Hai tiếng ho nhẹ, Phương công tử tuấn tú lịch sự cười khanh khách: "Đường Phương làm sao cô sẽ sống cô độc chứ? Có tiện giới thiệu bạn bè cho tôi làm quen không? Xin lỗi mọi người, tôi là cố ý tới quấy rầy."
Lâm Tử Quân nhiệt tình ngoắc, một lời hai ý nghĩa: "Tới sớm không bằng tới khéo. Hoan nghênh quấy rối. Lại đây, tôi mang anh bước vào vòng bạn thân của Đường Phương."
Người phục vụ thêm một cái ghế giữa Đường Phương và Thẩm Tây Du. Với tài ăn nói và tư thái của Phương Thiếu Phác, năm phút đồng hồ đã khiến Tần Tứ Nguyệt và Diệp Thanh cực kỳ tán thành anh ta, Lâm Tử Quân hết sức hài lòng đối với Phương Thiếu Phác, giữ hình tượng rất tốt, biết thức thời, tối hôm qua cô ấy hơi ám chỉ chạy tới Ngự Bảo Hiên gặp mặt, nếu không phải phú nhị đại Triều Sán, còn phải ở trong danh sách chờ, hồn nhiên chưa phát hiện ra mình và Phương thái hậu trăm sông đổ về một biển.
Sau khi trò chuyện, Phương Thiếu Phác biết điều rời khỏi chỗ ngồi nói lời tạm biệt. Đường Phương đứng dậy tiễn anh ta, ra khỏi phòng khách, trong hành lang ngồi không ít người chờ, giữa trưa, mặt trời chiếu sáng trên mặt đất.
“Sam. " Đường Phương thở dài: "Anh thực sự không cần như vậy."
Phương Thiếu Phác cười: "Gặp bạn ở cùng một nhà hàng, cũng nên chào hỏi chứ?"
Đường Phương bất đắc dĩ, anh ta không nhắc tới hai chữ theo đuổi, cô đâu thể từ chối? Cô không ghét Phương Thiếu Phác.
"Tôi theo mẹ tới uống trà, còn có cả em gái tôi." Phương Thiếu Phác nháy mắt mấy cái: "Yên tâm, cô không cần gặp bọn họ."
Đường Phương bật cười: "Là tôi thất lễ, sau này có cơ hội sẽ gặp bác gái."
Phương Thiếu Phác cười: "Vậy xem ra vẫn còn có cơ hội. Được rồi, cô quay về ăn cơm đi. Tôi thấy các cô chưa động đến thức ăn trên bàn. Có cần tôi bảo người đưa những món phù hợp không?"
Đường Phương vội vung tay.
Không lâu sau người phục vụ mang thêm một phần lợn sữa quay, còn nói ngài Phương đã thanh toán. Lâm Tử Quân lộ ra nụ cười bà dì hiền hòa.
Tần Tứ Nguyệt ảo não không thôi: "Sớm biết rằng Đường Đường cậu tùy thân mang theo máy ATM di động, thế nào cũng phải gọi yến vi cá bào ngư." Quay đầu sang một bên khác, lại cùng Diệp Thanh so sánh Phương Thiếu Phác và Chu Đạo Ninh ai đẹp trai hơn.
Lâm Tử Quân và Thẩm Tây Du bắt đầu thương lượng về mấy luật sư, nhắc nhở cô ấy phải mang theo tài liệu gì.
Đường Phương thở dài, tiếp đó sẽ đi spa, sẽ không còn gặp phải Phương Thiếu Phác nữa chứ.
Lợn sữa quay da giòn ăn được hai miếng, di động vang lên.
Giọng Trần Dịch Sinh nhiệt tình cách màn hình cũng giống như một ngọn lửa: "Đường Phương, cuối tuần cô sẽ dọn vào ở, đã mua giường chưa? Đồ đạc đều mua hết rồi chứ?"
"Còn chưa." Cô phải đi xem kỹ, đang định ngày mai đi mua thứ hai thứ ba giao hàng.
"Aiz, tôi quá thông minh mà, đoán được cô chắc chắn còn chưa mua. Cô chắc chắn không giỏi về khoản này, không mất tiền là đã tốt rồi, ha ha ha ha. Tôi chỉ nói đùa với cô thôi, thực sự rất khéo. Ngày hôm nay tôi vốn định về nhà cha mẹ, sau đó một người bạn làm bên MF gọi điện cho tôi, bảo tôi đi phòng trưng bày của họ xem mấy món đồ, tôi nghĩ vừa lúc tiện đường, còn có thể bảo anh ta tới đón, tiện đi nhà cha mẹ ——" Giọng Trần Dịch Sinh không phải chỉ một bàn nghe rõ, ngay cả bàn bên cạnh đều liếc qua.
Đường Phương nhanh chóng chỉnh nhỏ âm, không chút do dự ngắt lời Trần Dịch Sinh: "Xin lỗi, anh có thể nói thẳng trọng điểm không?"
Trần Dịch Sinh ngẩn người, lẽ nào anh nói đều là lời vô ích?
"Xin nói điểm chính được không?" Đường Phương nói chậm lại, hình như dùng khẩu khí cha dặn dạy Trần Dịch Sinh, không quá lịch sự.
Trần Dịch Sinh giảm âm vô cùng bối rối, có chút nghi hoặc có chút uất ức: "À —— tôi vừa mới nói không hài hước sao?"
Đường Phương dịch màn hình, xác nhận tên người gọi đến là: Có tiền có bệnh chuyên đào hố.
Giọng Trần Dịch Sinh lại vang lên: "Được rồi, tôi nói điểm chính. Bây giờ tôi đang ở phòng trưng bày MF, bọn họ có một bộ đồ phòng ngủ gồm bốn món muốn bán, vừa từ nước Mỹ ráp xong vào bến, không phải là ở nhà máy Thiên Tân. Giường mét bốn, hoa văn siêu đẹp. Cô biết đấy, tôi lập tức nghĩ đến cô, bạn chí cốt đúng không? Cô muốn thì nói tôi sẽ giúp cô lấy được giá thấp nhất. Cô chờ một chút, tôi gửi ảnh chô cô. Cô đừng cúp máy."
Đường Phương nhớ tới lò sưởi trong tường bị anh bán mười hai vạn, rùng mình một cái. Cảm giác Trần Dịch Sinh ngủ một đêm, muốn kết thêm một người bạn, cứ như vậy tổn thất hơn trăm vạn phí bồi thường lắp đặt thiết bị quá không có lời, suy đi tính lại ủ mưu gì đó.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 39: Lợn sữa quay.
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗