Chương 111: Vòng khói
Đăng lúc 16:30 - 18/09/2025
8
0
Trước
Chương 111
Sau

Sau khi Diệp Thanh ngồi xuống, gọi một cốc trà gạo đen. Đường Phương nghĩ đến việc cô ấy mang thai, nên dịch người sang một bên, hỏi cô ấy có muốn ăn lẩu sukiyaki hoặc súp miso không. Diệp Thanh lắc đầu, gọi một phần cơm lươn, muốn nói gì đó lại thôi.

"Cậu sao thế? Không thoải mái?" Thẩm Tây Du cách Đường Phương nhìn cô ấy: "Thuốc không có tác dụng sao?"

"Ừ." Diệp Thanh uống trà nóng: "Tớ hẹn tuần sau phẫu thuật rồi, chuyện cái bụng tớ không quyết định được ."

Đường Phương dừng đũa, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt cô ấy cũng không giống đang giận dỗi hoặc có gì khác: "Cậu nghĩ kĩ rồi?"

Diệp Thanh gật đầu: "Nghĩ kĩ rồi, sau khi làm phẫu thuật nghỉ ngơi một tuần, đúng lúc kết thúc điều trị ở bệnh viện Hoa Sơn rồi còn đi làm." Câu nói cuối cùng rất dùng sức.

Thẩm Tây Du nhăn mày: "Hai năm nay cậu vẫn không điều dưỡng tốt, phẫu thuật liệu có ảnh hưởng không?"

Diệp Thanh cúi đầu nhìn cốc trà trong tay: "Bác sĩ nói sau khi phẫu thuật sau này có thể không mang thai được nữa." Cô ấy cười gượng hai tiếng: "Cũng tốt, người khác còn phải đặt vòng, tớ bớt việc về sau không cần tránh thai nữa." Người thì cười, nước mắt thì không kìm được chậm rãi trượt xuống.

"Thanh Thanh ——" Đường Phương đưa khăn giấy cho cô, trong lòng đau xót: "Nếu không cứ sinh ra đi, sức khỏe cậu quan trọng nhất. Tớ nuôi cùng cậu, dù sao tớ cũng đã nghỉ việc, tớ cũng thích trẻ con nữa."

Diệp Thanh lắc đầu: "Quả thật vẫn không điều trị tốt, ngày hôm qua làm xong siêu âm B đã có dấu hiệu ngừng phát triển, cho dù may mắn có thể sống đến bảy tám tháng, nhưng uống thuốc trầm cảm cũng sẽ có tác dụng phụ."

"Nếu không ngày mai chúng ta đến viện làm siêu âm màu?" Thẩm Tây Du khẽ hỏi.

Đường Phương nhớ tới bác sĩ Tôn làm trung y: "Tớ có quen một bác sĩ trung y, anh ta khá có tiếng trong việc điều trị mang thai, chúng ta đi thử xem?"

Diệp Thanh ngửa đầu uống hết cốc trà: "Được rồi, các cậu không cần chuyện bé xé ra to, tớ thật sự cảm thấy chính mình được giải phóng, thật sự đấy." Diệp Thanh nhìn Đường Phương cười khổ: "Vốn dĩ bởi vì có thai, thật sự nghĩ tới làm rùa đen rút đầu trở về bên cạnh Lão Ngô bỏ qua mọi chuyện, đỡ phải vất vả, mở một con mắt nhắm một con mắt, xem ai chết trước ai. Hiện tại không có lựa chọn cũng tốt. Đường Đường cậu hiểu đấy, tớ rất hâm mộ cậu và Tử Quân làm bạch cốt tinh trong phòng làm việc cao cấp."

Không đợi Đường Phương Thẩm Tây Du nói chuyện, Diệp Thanh lại cười : "Hơn nữa sau này trẻ con đi học khổ muốn chết, sinh ra cũng là chịu khổ, không sao, dù sao chính nó cũng không chịu đi ra."

Cô ấy một hơi nói xong, xem như cho chính mình thêm lý do kiên định, vươn tay lấy chai rượu, lại bị Đường Phương đè lại.

"Vậy cậu cũng phải chờ hết tháng mới được uống rượu." Đường Phương lắc đầu: "Tớ sẽ uống cùng cậu, không say không ngừng."

Diệp Thanh đành phải gọi thêm chén trà, xoa chén trà ấm áp thở dài: "Nếu có thể lựa chọn, tớ cũng không muốn được sinh ra. Một chút cũng không muốn."

Thẩm Tây Du đập cô ấy: "Cái gì, cậu không đến nơi phồn hoa này, sao quen được Đường Đường quen được chúng tớ? Cậu không cần chúng tớ sao? Hả? Cẩn thận đuổi ra khỏi hội!"

Diệp Thanh giơ chén trà lên: "Nào, cụng ly. Tớ lấy trà thay rượu. Cám ơn cậu, cám ơn các cậu. Đường Đường, cậu đi bệnh viện với tớ nhé? Tớ vẫn hơi sợ."

Đường Phương gật đầu: "Yên tâm, tớ đi cùng cậu, tớ chăm sóc cậu —— có cần nói cho Lão Ngô không?"

"Xong rồi nói, miễn cho anh ta làm phiền."

Thẩm Tây Du nhắc nhở Diệp Thanh: "Đừng nói với người trong nhà cậu, phiền lắm."

"Ừ. Tớ lại ở bên Đường Đường." Diệp Thanh xoay người ôm lấy cánh tay Đường Phương: "Thật ra vận may của tớ vẫn không tồi, luôn luôn có người nuôi tớ."

Đường Phương vỗ tay cô ấy: "Ừ, tớ nuôi cậu, thêm đôi đũa, chút lòng thành."

***

Đêm khuya, vẫn còn đậu nhắm rượu, da gà chiên vô tình co rúm lại, chỉ còn một con tôm chì nằm trong đĩa, Đường Phương đột nhiên nghĩ đến phôi thai trong tử cung Diệp Thanh, không biết hai tháng là một hạt đậu hay là con tôm lớn như vậy. Cô ngơ ngác nhìn một lát, đứng dậy cầm túi: "Tớ đi xuống hút điếu thuốc, các cậu cứ ăn đi."

Phía sau quán ăn Nhật có một ngõ nhỏ, nước rửa chén không có một chút mùi thối, cách vách cửa sổ đèn sáng, ánh đèn u ám vô tình chiếu ra chút kiều diễm. Mấy người đàn ông mặc đồng phục đầu bếp màu trắng đội mũ dựa vào tường hút thuốc nói chuyện, thấy Đường Phương từ cửa sau đi ra, nhanh chóng dừng lại, dùng tiếng Nhật vang dội hô to: "Hoan nghênh quý khách."

Đường Phương hoảng sợ, xoay người: "Xin lỗi."

Bọn họ vượt qua Đường Phương, nói xong xin lỗi, nhanh như chớp trở về cửa hàng. Đường Phương nhìn góc tường, một mẩu thuốc cũng không có, xem ra bình thường ông chủ quản rất nghiêm. Cô lấy ra một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, phun một hơi ra ngoài, hiếm khi phun được hai vòng thuốc ra ngoài.

Việc này khiến cổ khó chịu, ai có thể sống lâu chứ? Nhưng Diệp Thanh cũng không tốt lên chút nào. Đường Phương đè ép khóe mắt, lại dùng sức hút một ngụm, bắt đầu ho khan.

"Cô không sao chứ?"

Đường Phương xoay người, nhận ra đây là chàng trai bartender ở quầy bar, nghe giọng nói không giống người địa phương.

Chàng trai đi đến bên cạnh cô, cũng lấy thuốc ra: "Xin lỗi, xin hỏi cô không ngại chứ?"

"Người Nhật Bản?" Đường Phương sửng sốt.

"Hi, Sanada Yuki, lần đầu gặp mặt xin chiếu cố nhiều hơn." Anh ta hơi khom người cười hỏi: "Cô là người Thượng Hải trữ?"

Tiếng phổ thông khá được, còn có thể biết vài câu Thượng Hải, mấy năm nay người nước ngoài ở Thượng Hải dù là Nhật Bản phương Tây đều nói kiểu này. Đáng tiếc Đường Phương cũng không có lòng bắt chuyện, không chút để ý ừ một tiếng, buồn bực quay lại đầu nhìn về phía tường đối diện.

"Cám ơn cô." Anh chàng cũng không từ bỏ.

"Hả?"

"Tôi làm việc trong cửa hàng được bốn tháng, lần đầu tiên thấy có người gọi Yamazaki."

Đường Phương liếc anh ta. Sanada Yuki nhìn thấy cô khẽ cười, ánh mắt có chút ngượng ngùng tò mò. Ánh mắt đàn ông đẹp trai đều giống như móc câu, hoặc là câu đi lòng bạn, hoặc là câu đi tiền của bạn. Đường Phương lắc đầu: "Không cần cảm ơn, chúng tôi gọi một chai là đủ rồi, xin lỗi." Cô sẽ không bởi vì trai đẹp quyến rũ mà cam tâm tình nguyện bỏ tiền mua rượu, quán Nhật khi nào trở nên suy đồi thế này, xem ra cô thật sự không hiểu xã hội.

Sanada Yuki sửng sốt, cười ha ha: "Cô hiểu lầm rồi, không cần phải mua rượu nữa, tôi không lấy tiền." Nhìn thấy vẻ mặt Đường Phương phòng bị, anh ta cười: "Đáng yêu quá."

Đường Phương bỏ thuốc xuống, bình tĩnh dập tắt, đi trở về.

"Này, có ai nói khi cô nghiêm túc rất giống Shibasaki không?" Anh chàng lại theo đi lên, rất có hứng thú hỏi cô.

"Không có." Đường Phương bước nhanh hơn. Thật ra trước kia cô Đường Hoan từng nhắc đến một lần, nhưng là dặn dò cô phải thường xuyên tươi cười, miễn cho giống như "Nữ tướng quân" oai phong cơ thể cường tráng.

"Tôi rất thích Shibasaki, thật sự đấy."

Liên quan gì tôi. Đường Phương mặt lạnh quay đầu lại nhìn anh ta, chàng trai dừng chân, có chút bất an cúi người: "Xin lỗi."

***

Đường Phương ngồi trở lại quầy bar, trên bàn lại có thêm đồ, một bát cơm trà mận còn có thêm đậu phụ xào và salad bạch tuộc.

"Đường Đường cậu ăn chút đồ nóng đi." Thẩm Tây Du giơ chén rượu lên: "Hai chén cuối cùng, uống xong tớ đi trước, ngày mai phải đi làm."

Đường Phương khẽ chạm cốc với cô ấy, Sanada Yuki trong quầy bar lại dịch người đến, một ly Whiskey bỏ thêm đá đặt ở trước mặt Đường Phương: "Hi, xin lỗi vừa rồi mạo phạm. Cảm giác Hibiki thích hợp với cô hơn, thử đi, ly này tôi mời."

Lý rượu màu hổ phách dưới ánh đèn, ánh mắt chàng trai chân thành tha thiết, thực sạch sẽ. Mặt Trần Dịch Sinh đột nhiên chợt lóe qua. Đường Phương có chút mất mát, gặp được trai đẹp làm quen khen ngợi như vậy, thế mà cô lại giống như con nhím gây khó dễ cho người ta, thật không phóng khoáng, cô giơ ly rượu lên, nhấp môi: "Cám ơn."

Khác với Yamazaki đầy vị quế, Hibiki ngọt ngào mùi hoa, không nhẹ, nặng mà không mất đi sự dịu dàng.

Trước hai mươi tư hai mươi lăm, bọn Đường Phương cũng trà trộn khắp các quán bar trên đường Đồng Nhân. Có Tử Quân và Tứ Nguyệt, chưa bao giờ thiếu người mời uống rượu, rạng sáng hai giờ mới đi, ở cửa quán Quan Đông giao giữa đường Mậu Danh Nam và Phục Hưng hút thuốc, cười tổng kết tối nay gặp được ai, ai là chim ai là hố ai có thể chơi ai nhìn thấy đã ghê tởm, không kiêng kỵ gì vừa nói vừa cười, cũng luôn luôn có người dừng xe đến làm quen, muốn mời các cô đi uống sữa đậu nành.

Tuy nhiên có người dùng cách như vậy với dạng nguyên nhân này mời cô uống một ly rượu, Đường Phương vẫn là lần đầu tiên gặp phải.

Thẩm Tây Du lại cười kiên trì gọi một chai Hibiki: "Uống không hết thì để lại, viết tên bạn tôi. Đường Phương, Đường trong Đại Đường, Phương trong hào phóng."

Sanada mở một chai rượu, trên nhãn viết tên Đường Phương, lại rót rượu cho Thẩm Tây Du: "Ly này cũng là tôi mời, cám ơn cô."

Có thêm một tờ giấy kẹp dưới ly rượu, chàng trai cười với Đường Phương: "Cô Đường, đây là số điện thoại của tôi. Tôi có wechat, rất vui được biết cô."

***

Đường Phương và Diệp Thanh tạm biệt Thẩm Tây Du, đi dọc theo đường cái chậm rãi trở về, nhìn thấy chàng trai đuổi theo phía sau, Diệp Thanh thấp giọng nói: "Anh chàng kia thật sự thích cậu đấy Đường Đường. Bông hoa đào này cũng quá kinh nha."

"Đừng nói bừa."

Sanada Yuki đuổi theo: "Quá muộn rồi, cô Đường, hai cô gọi được xe chưa?"

"Anh có chuyện gì sao?" Đường Phương nhăn mày.

"Tôi đưa hai cô đi, đoạn này người qua đường rất ít, cũng không có xe, không an toàn."

Đường Phương liếc anh ta, nghĩ thầm anh không phải là thành phần ngoại quốc nguy hiểm sao.

Sanada Yuki lại cúi đầu, cười giải thích: "Xin lỗi, tôi làm phiền cô Đường rồi?"

"Đường Phương ——! Đường Phương ——! Đường ——!"

Bên kia đường có người chạy tới giống như gió lốc.

Đường Phương xoa huyệt Thái Dương, đúng là Trần Dịch Sinh âm hồn bất tán, đi đến đâu cũng gặp!

"Không phiền. Vậy phiền anh đưa chúng tôi." Đường Phương ngẩng đầu, cười trả lời Sanada Yuki.

Trước
Chương 111
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,512
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...