Sáng sớm ba mốt, ông Trần và Thường tổng công mang theo họ hàng từ Tây An tới Tô Châu, Đường Phương nhìn thấy Thường Phong Thường Nhụy đã lâu không gặp vô cùng thân thiết. Thường Nhụy cũng không khỏi hưng phấn, đi thăm một vòng, không ngừng khen nhà tô họ Phương, nói thẳng không thể tưởng được loại trăng hoa như Trần Dịch Sinh lại có phúc khí dựa vào tiểu thư khuê các thế gia Giang Nam, lời vừa ra khỏi miệng bị Trần Dịch Sinh búng hai cái, vô cùng đau đớn, cắn răng xoa đầu nói cho Đường Phương sau đó Chu Quân còn đến nhà cô ấy hai lần. Đường Phương nhất thời không nghĩ ra, lại được cậu Trần Dịch Sinh nhét một phong bao đỏ thẫm.
"Đây là ông ngoại cho cháu và cục cưng, phải cầm. Đây là tiền mừng tuổi mấy người lớn chúng ta cho cục cưng, cháu nhận trước thay bé."
Oa còn chưa sinh ra mà đã bắt đầu lĩnh tiền mừng tuổi? Thật tốt. Đường Phương thoải mái nhận lấy nói lời cảm ơn, Trần Dịch Sinh vui tươi hớn hở dán bên người cậu hỏi: "Vậy ngày mai còn có tiền lì xì không?"
Mọi người bật cười, Thường tổng công đang nói chuyện với bà Phương Thụ Nhân đều không nhịn được cười lắc đầu, Thường tổng công cách năm sáu người rống lên một tiếng: "Chắc chắn có, con gấp cái gì thật là. Không biết ngại à?"
Ba chữ không biết ngại này chắc chắn không có ở trong từ điển của Trần Dịch Sinh, Đường Phương mặt đỏ lên, may mà có người nói lễ phục bánh kẹo cưới đáp lễ đều đưa đến, dì cả nhanh chóng đứng lên: "Thụ Nhân và bà thông gia ngồi đi, tôi mang Đường Đường đi nhận." Trần Dịch Sinh chạy nhanh nhấc tay: "Cháu cũng đi, ngày hôm qua lễ phục sửa lại hai chỗ, cháu phải đi xem."
Đường Phương và Trần Dịch Sinh dẫn Thường Nhụy sang tòa nhà cũ, nghiệm thu bánh kẹo cưới quà đáp lễ linh tinh, lại đi xem lễ phục của cô dâu chú rể.
"Không phải chứ? Lễ phục của hai người hết bao nhiêu tiền thế? Toàn bộ thêu thủ công à? Má ơi —— thêu bao lâu vậy?" Thường Nhụy vươn tay sờ, khó có thể tin, nhìn đồ phù dâu phù rể suýt chút nữa khóc ra tiếng: "Anh! Em cũng có thể làm phù dâu mà!!! Sao anh không gọi em một tiếng chứ?"
Trần Dịch Sinh liếc cô ấy, thử lễ phục, nhìn gương nghiêng đủ các góc gật đầu: "Anh mặc đồ đỏ cũng quá đẹp. Đường, chồng em đẹp không?"
"Anh đúng là đồ không biết xấu hổ." Thường Nhụy làm động tác khịt mũi: "Hình như toàn bộ mặt tường nhà em đều là rỉ mũi của anh, ai ngờ đến bây giờ giả vờ cũng có thể lừa được người con gái tốt như chị Đường Phương——"
Hai hộp bánh kẹo cưới hàng mẫu tạo thành đường cong, nện ở trên đầu Thường Nhụy.
Đường Phương liếc Trần Dịch Sinh, nghi ngờ con người này thường cong mông ở trước gương còn có nhiều lịch sử đen chưa bị đào ra.
Mấy người từ tòa nhà cũ đi ra, trong vườn gặp được Chu Đạo Ninh đang thay mặt bà Phương Thụ Nhân tiếp đón lãnh đạo cũ và thầy cô trường trung học S, dừng lại nói mấy câu.
Thường Nhụy mở to mắt, lắp bắp hỏi Đường Phương: "Anh —— anh ấy là họ hàng nhà chị sao? Cũng quá đẹp đi? Còn cười với em nữa."
Trần Dịch Sinh đập lên đầu cô ấy: "Đồ mê trai, anh em không đẹp hơn anh ta sao?"
Thường Nhụy cẩn thận nói thầm: "Anh là tự cảm thấy mình đẹp, anh ấy mới là thực sự đẹp —— hóa ra trên đời thực sự có người đàn ông đẹp trai như vậy."
Đường Phương cười bám tay Trần Dịch Sinh: "Ai nói, người đàn ông của chị mới là đẹp trai nhất."
Trần Dịch Sinh cảm thấy mỹ mãn.
Xuống xe buýt, hiệu trưởng cũ và các thầy cô nhìn thấy là Chu Đạo Ninh tới đón, đều lắp bắp kinh hãi, không ai không nhớ rõ người học sinh vận mệnh xui xẻo nhưng vô cùng xuât sắc này, anh từng là niềm kiêu ngạo của trường học, sau khi tốt nghiệp cũng thành công kinh người, lại chưa từng quay về trường học cũ. Ai ngờ đến chỗ bà Phương Thụ Nhân khi Đường Phương cưới lại gặp, nhưng anh không phải chú rể. Năm đó tình cảm thiếu nam thiếu nữ tươi đẹp, chỉ có chính bọn họ nghĩ trời biết đất biết không người nào biết, không biết ở trong mắt người từng trải, mỗi ánh mắt mỗi nụ cười đều rõ ràng bày tỏ tình yêu.
Mọi người tới tòa Tường Vân, lại ôn chuyện cảm khái, vô cùng náo nhiệt, các thầy cô thấy Đường Phương đã có bầu, chú rể Trần Dịch Sinh thần thái bay lên, lại nhìn Chu Đạo Ninh bên cạnh không hề oán thán ôn hòa trầm tĩnh, đều bội phục bà Phương Thụ Nhân, chuyện này đều có thể làm được, tương đương có hai con rể, đúng là cô giáo Phương.
Không bao lâu, họ hàng Thượng Hải và Như Đông cũng đến, trong nhà tổ càng phát ra tiếng người ồn ào. Ông Đường Tư Thành và bà Phương Thụ Nhân vội vàng lui tới tiếp đón, Trần Dịch Sinh và Đường Phương thành thật ở Tường Vân chào hỏi họ hàng bạn bè, mời thuốc trà, làm đạo cụ chụp ảnh chung.
"Chú rể làm gì vân vân?"
"À, tốt, ngành thiết kế rất tốt, tuổi trẻ như vậy, tiền đồ vô lượng."
"Đường Đường có phải có không?"
"Sao không nói sớm? Chúng ta chuẩn bị cho cục cưng túi nến chăn bông."
. . . . . .
Tới giữa trưa, đã lạy Ông Táo Hỏa thần, tám bếp đều bận rộn, trên bàn đầu bếp tiếng dao không dứt, người nấu món chính người cán bột mì, hơi nóng bốc lên từ các nồi sắt, tuy nói hôn lễ vào ngày mai, nhưng ở nông thôn tổ chức tiệc nào có ít hơn ba ngày, gặp phải tiệc cơ động, bếp nấu lại càng không tắt lửa, từ sáng đến tối muộn. Dì cả chủ trì việc hiếu hỉ kinh nghiệm phong phú, mang theo mấy người trẻ không chút hoang mang chỉ huy nhóm người từ khách sạn mời đến, món ăn nguội, món nóng, canh mặn, canh ngọt, nước lèo mì đỏ, món điểm tâm ngọt mặn, hoa quả, mọi thứ nước chảy mây trôi đưa đến Tường Vân, cũng may người còn chưa tới toàn bộ, bên đó chỉ bày mười bàn, cũng coi như diễn tập cho tiệc cuới ngày mai.
Trong phòng rửa đồ đã bắt đầu rửa bát đũa cho gần bốn mươi bàn ngày mai, tiêu độc từng nhóm, tạm gác lại ngày mai dùng. Bên kia trong phòng kính, mấy người đồng lứa nhà họ Phương vội vàng kiểm kê rượu nước thuốc lá chồng chất như núi, xếp đủ từng bàn, chỉ chờ ngày mai đưa qua, tiếp đó lại đến khăn trải bàn, trước hôn lễ một ngày, ít nhất phải chuẩn bị ba ngày mới đủ thay.
Cuối cùng hoa quả thịt nguội cũng xong, ba bàn tròn lớn ở trong phòng bếp chật kín, sáu đồ ăn một canh và cơm đều đầy chậu inox, nước trà đầy đủ hết, dì cả mời đầu bếp và mọi người trong bếp ăn cơm. Chờ bên Tường Vân bắt đầu thu dọn đồ ăn, khăn trải bàn khăn ăn bẩn cũng thu trở về mới đến lượt nhóm phục vụ ăn cơm.
Chờ bận rộn xong, dì cả cầm lấy quyển vở, cẩn thận nghe nhân viên báo cáo, tần suất đổi đĩa, nước trà Phổ Nhĩ được hoan nghênh hơn so với Đại Hồng Bào, Sprite mở nhiều hơn Coca bảy tám lon, rượu vang uống nhiều hơn so với rượu đế, mấy bàn khách Thượng Hải canh ngọt và món điểm tâm ngọt cũng không đủ, khách Tây An không thích mì Tô Châu vân vân, ghi chép xuống, thương lượng buổi tối lập tức điều chỉnh đúng chỗ.
Đường Phương đến phòng bếp hỏi han dì cả và nhóm chị dâu họ thấy trên vở ghi chi chít, thật sự choáng váng, ôm cánh tay dì cả cảm ơn.
***
Buổi tối, đồng nghiệp của ông Trần và Thường tổng công đều tới, bạn bè Trần Dịch Sinh và Đường Phương cũng tề tụ, hai tầng Tường Vân hai mươi ba bàn, ăn từ sáu đến chín giờ mới xong.
Đường Phương mang theo Lâm Tử Quân, Thẩm Tây Du và Diệp Thanh trở lại tòa nhà cũ, cảm thấy mệt không chịu nổi. Nghĩ đến mai kia còn có hai trận chiến ác liệt, quả thực muốn oải.
Lâm Tử Quân ôm bình rượu hai mắt tỏa sáng: "Đêm độc thân phải có nha?"
Đường Phương hai tay tạo thành chữ thập xin khoan dung: "Cậu là hai người nha, thật sự không nhúc nhích được."
Diệp Thanh và Thẩm Tây Du tỏ vẻ hiểu nhưng không thể dễ dàng buông tha cô, cuối cùng Trần Dịch Sinh bị đuổi ra khỏi phòng, bốn cô gái nhìn di động màn hình chơi trò đại mạo hiểm với Tần Tứ Nguyệt.
Trần Dịch Sinh tới tầng một phòng Triệu Sĩ Hành, Chung Hiểu Phong và Lão Lí đang uống trà, nhìn Triệu Sĩ Hành thử đồ phù rể.
"Tại sao cậu không mời tôi làm phù rể?" Chung Hiểu Phong rất có ý kiến.
"Anh quá già." Trần Dịch Sinh cười ha ha: "Thế nào? Muốn ghép thành đôi với Lâm Tử Quân? Tranh giành chuyện này thì có ý nghĩa gì, sao tối nay cũng không thấy anh đi nói câu nào với cha mẹ Lâm Tử Quân."
Chung Hiểu Phong duỗi chân dài ra, tựa vào ghế thở dài, nhìn trần nhà ngẩn người, đột nhiên phấn chấn: "Dịch Sinh à, cậu thu phục mẹ vợ như thế nào vậy? Cô giáo Phương chính là khó thu phục cấp bậc Đại Boss."
Lão Lí và Triệu Sĩ Hành cũng không nhịn được vểnh tai. Trần Dịch Sinh thảnh thơi nhấp ngụm trà: "Bí quyết độc môn, các người đều cảm thấy hứng thú?" Anh liếc ba người bọn họ, cười híp mắt: "Nói cho các người cũng vô dụng."
"Chậc ——" Chung Hiểu Phong lấy lại tinh thần, dựa vào ghế quay đầu cười với Lão Lí: "Tôi cược với cậu, thu phục cô giáo Phương tuyệt đối là Đường Phương, với tính cách này của cậu ta, tôi là cha cũng không thể giao con gái cho cậu ta, ai yên tâm chứ?"
"Điều này cũng đúng, Sĩ Hành tốt như vậy mới là con rể tiêu chuẩn, trung hậu thành thật, làm đến nơi đến chốn, lại không lăng nhăng, cũng không ham chơi. Con rể này ba ngày hai đầu gây chuyện, bị trói bị mìn, trái tim cũng muốn bệnh." Lão Lí lửa cháy đổ thêm dầu, coi mắt Trần Dịch Sinh phóng dao là hư không.
"Ghen tị, chà chà." Trần Dịch Sinh vắt chéo chân, lắc đầu cười: "Kích tướng? Đối với tôi đã vô dụng, hiện tại tôi là người chồng người cha tốt, người đàn ông chín chắn. Ngày mai là hôn lễ của tôi, các người chỉ có thể mỏi mắt nhìn theo tôi được lòng mẹ vợ. Ha ha ha ha."
Chung Hiểu Phong cũng cười ha ha ha: "Điều này cũng đúng, Dịch Sinh năng lực cậu lớn nhất, vậy chúng tôi cho Đường Phương niềm vui bất ngờ thì sao? Tôi già rồi, loại chuyện này thật sự làm không nổi."
"Này, tên tiểu nhân anh muốn uy hiếp tôi?" Trần Dịch Sinh nhướn mày.
Lão Lí gãi đầu: "Hình như là uy hiếp trắng trợn. Nhưng một mình cậu hạnh phúc quả thực khiến người ta xem không vừa mắt."
Triệu Sĩ Hành châm chước một chút, thấp giọng: "Ngày mai cái kia thật sự hơi khó, tôi không tham gia."
Trần Dịch Sinh kêu một tiếng, đứng lên, ở trong phòng chạy vài vòng, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt: "Quên đi quên đi, nói thì nói, nhưng tôi nói các người đừng không tiếp thu, ngày mai phải giữ mặt mũi cho tôi, không làm tốt làm mất mặt tôi, tôi sẽ trở mặt với các người."
Ba người đều trịnh trọng gật đầu. Trên lầu đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai. Chung Hiểu Phong lộ ra khuôn mặt tươi cười: "Quân Quân kêu to nhất, xem ra chơi rất vui vẻ."
Trần Dịch Sinh vỗ vai anh ta: "Với khuôn mặt mê gái này của anh, chinh phục mẹ vợ đã coi như thành công một nửa."
Bên này thầy giáo Trần ân cần bắt đầu giảng giải, Đường Phương tầng hai cũng đã tránh ở trong chăn cầu xin khoan dung.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 211: Tiệc cuới (1)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗