Chương 139: Chế độ ăn Ketogenic (*)
Đăng lúc 16:30 - 18/09/2025
11
0
Trước
Chương 139
Sau

(*)Chế độ ăn ketogenic là chế độ ăn giàu chất béo, đủ protein, ít carbohydrate trong y học được sử dụng chủ yếu để điều trị chứng động kinh khó chữa. Chế độ ăn uống buộc cơ thể đốt cháy chất béo thay vì carbohydrate.

Trần Dịch Sinh đi qua đi lại mười mấy vòng trong phòng khách, lặng lẽ đến gần buồng vệ sinh, nghe thấy tiếng nước ào ào bên trong, do dự một lát mới khẽ đẩy cừa đi vào.

Đường Phương gội đầu xong hoảng sợ, không thể che chắn, giơ vòi nước lên phun ở trên cửa kính ra vẻ hung ác: "Trần Dịch Sinh anh thật lưu manh! Anh vào làm gì?!"

"Anh không làm gì hết, anh ở trong này cùng tắm với em ——" Trần Dịch Sinh ở trên bồn cầu thẳng lưng nhìn thẳng phía trước: "Ai bảo em trên đường trở về vẫn không phản ứng anh, anh đưa cho em nhiều cành ô-liu như vậy, em một con bồ câu cũng không thả ra. Lòng anh khó chịu, phải trò chuyện với em mới được."

"Vậy anh quay lưng đi, không được nhìn lén." Đường Phương vừa tức giận vừa buồn cười, nhanh chóng cầm bông tắm xoa toàn thân.

"Anh cần phải nhìn lén sao? Anh thích quang minh chính bật đèn từ từ xem." Trần Dịch Sinh nghiêng người: "Em xem anh thích như thế nào."

"Hóa ra anh còn biết em giận, vậy anh biết chính mình sai ở chỗ nào rồi chứ?"

"Có phải anh lại nói lời không nên nói khiến em khó xử?" Trần Dịch Sinh quay đầu nhìn thấy sương mù bốc lên trong nhà tắm: "Nhưng không phải tên kia nói càng đáng giận hơn sao? Quả thực tức chết anh!"

"Em có gì khó xử chứ?" Đường Phương gõ cửa kính: "Này, bại hoại, không được nhìn lén, xoay người đi. Em giận là bởi vì anh làm trò nói như vậy trước mặt vị hôn thê của Phương Thiếu Phác, tự mình đa tình lo sợ không đâu tự đại tự kỷ, vô cùng hỏng bét, không tôn trọng người ta, đã nói bọn em là bạn bè rồi ——"

"Đừng nhắc tên nha!" Trần Dịch Sinh đứng lên, bước hai bước, giống như Spider Man nhào vào vòi sen, khuôn mặt dán lên cửa kính, lớn tiếng: "Em không thấy mình không mặc gì nhắc đến tên người khác rất kì quái sao? Anh cảm giác em bị anh ta rình coi!"

Đường Phương nhìn thấy miệng anh bĩu ra, không nhịn được cười, thấy anh muốn kéo cửa tiến vào, nhanh chóng một tay túm chặt cửa, một tay mang theo vòi nước phun lên cửa: "Anh cố ý lấy cớ chơi xấu, sắc lang! Tránh ra, nếu không tránh ra ——"

"Em cứ việc hô, hô hỏng họng cũng vô dụng!" Trần Dịch Sinh dùng sức kéo cửa ra, cũng không quan tâm mặt bị phun nước, nheo mắt lại còn thật sự sắm vai sắc lang nhe răng cười: "Không bằng ngoan ngoãn theo anh, về sau ăn hương uống cay mặc tơ lụa Lăng La không hết——"

Anh dừng một chút: "Ơ? Phía sau là gì nhỉ?"

Đường Phương bị ôm chặt, giãy dụa không ngừng cười, đạp mấy cái lên lưng anh như kiến gãi ngứa. Trần Dịch Sinh cắn lỗ tai cô cười: "Cơ thể ấm ướt quyến rũ chơi vui lắm, vai diễn cũng rất hay." Anh một đường đi xuống vừa hôn vừa cắn, đẩy ra vòi nước Đường Phương che ở ngực: "Thứ này rất vướng, lấy ra —— a!"

Một tiếng kêu thảm, Trần Dịch Sinh buông Đường Phương ra ôm chân ngồi ở trên mặt đất, đau đến nước mắt đều tuôn ra.

Đường Phương mang theo vòi nước ngồi xổm xuống, chớp mắt to ướt sũng: "Em tưởng anh cầm nên mới thả lỏng ra ——"

Trần Dịch Sinh nhe răng trợn mắt nhìn vòi nước rơi xuống: "Ai ai ai, cầm chắc gì! Em xem đều tím rồi, Đường à, cho dù em không muốn thuỷ chiến cũng đừng nghĩ đến mưu sát chồng chứ."

Đường Phương hai tay ôm ngực thật sự vô tội: "Sorry—— I'm so sorry!"

"But sorry is not enough!" Trần Dịch Sinh nhìn chằm chằm rãnh biển Mariana trước ngực cô: "Không được, em làm cho anh chết đuối ở bên trong này."

Vòi nước rơi bịch xuống mặt đất, bọt nước văng khắp nơi. Hai người dây dưa cùng một chỗ, tiếng cười dần dần bị tiếng rên thay thế.

Hậu quả hoang dâm vô độ chính là Đường Phương buổi sáng sáu giờ tóc rối bù xương sống thắt lưng đau giãy dụa bò dậy trong tiếng chuông báo thức, oán hận nhìn Trần Dịch Sinh ngủ lại một lần nữa hạ quyết tâm: phải có tính giai cấp, phải có giác ngộ!

Lại liếc mắt một cái, Đường Phương nhịn không được mỉm cười, xoay người hôn khóe miệng Trần Dịch Sinh: Người đàn ông của cô thật là đẹp mắt, khi ngủ cũng đẹp như vậy, quên đi, coi như thải dương bổ âm đi.

Trần Dịch Sinh ôm lấy cổ cô không buông, nửa mê nửa tỉnh: "Đường —— em đi đâu vậy? Không được đi, lại đây ngủ với anh."

"Dậy làm việc." Đường Phương nhéo anh lại hôn anh một cái: "Hôm nay em nấu bữa sáng, anh ngủ tiếp đi, đợi em gọi anh."

Trần Dịch Sinh mở mắt ra, xoay thắt lưng, lại bắt lấy Đường Phương làm nũng trong chốc lát: "Vậy anh cũng dậy, anh đi dọn dẹp vườn hoa, còn có vài món dụng cụ phải điều chỉnh một chút."

"Cám ơn." Đường Phương gãi tóc, nhịn không được lại nhéo Trần Dịch Sinh: "Đều tại anh gây sức ép, tóc em chưa sấy đã ngủ, thật khó chịu!"

Trần Dịch Sinh kêu oan: "Anh cầm máy sấy cho em, bị từ chối, còn chê anh làm phiền em ngủ."

Đường Phương lườm anh tỏ vẻ không tin.

Trần Dịch Sinh đúng lý hợp tình chỉ máy sấy trên tủ đầu giường: "Anh có chứng cứ!"

"À ——" Đường Phương chuyển tầm mắt: "Tiến bộ nha, trẻ nhỏ dễ dạy, like cho anh."

Trần Dịch Sinh duỗi hai chân ra kẹp lấy cô: "Vậy có phải em cũng nên tiến bộ một chút không? Mỗi lần em hưởng thụ xong lập tức ngủ không để ý tới anh, Đường Phương, thân là một người phụ nữ, em không cảm thấy hổ thẹn sao? Tốt xấu cũng nên dịu dàng chút chứ."

Đường Phương ngồi ở mép giường cười: "Mệt cũng mệt muốn chết, hơn nữa em là đàn ông trong thân xác phụ nữ, em không cần dịu dàng được chứ? Mau thả em ra, sáu rưỡi rồi, hôm nay em có rất nhiều việc, nếu làm hỏng tiệc thử đồ ăn của em, anh nhất định phải chết."

"Anh ra sức như vậy, cần em khẳng định vài câu chứ, muốn em ôm hôn anh một chút nha, em đồng ý anh mới buông ra."

"Được được, đã biết, đồng ý rồi nha, anh dính như vậy, cẩn thận em nhanh chóng chán ghét anh vứt bỏ anh đấy."

"Ngoài miệng em nói như vậy thôi, trong lòng lại thích anh dính em như vậy." Trần Dịch Sinh cười hì hì, buông cô ra.

***

Hai người ăn sáng cũng không nhàn hạ, Đường Phương biết nghe lời bắt đầu thử chế độ ăn Ketogenic, cô chỉ uống một cốc cà phê đen thêm mười gram bơ, thịt xông khói nửa mỡ nửa nạc, trứng nấm rán bơ, salad, nửa quả thanh long hai miếng dưa hami. Trần Dịch Sinh nhiều hơn hai miếng bánh mì so với cô, uống nước chanh.

Thu dọn xong bữa sáng, tám rưỡi Tiểu Tống đến, tò mò liếc Trần Dịch Sinh vài lần, thấy anh ra cửa, không nhịn được khẽ hỏi: "Anh ta —— có phải khách trọ rất xấu trước kia hay không?"

Đường Phương gật đầu: "Ừ, chính là người xấu kia, nhưng hiện tại là bạn trai em."

Tiểu Tống ngẩn người, cười gượng ha ha: "À, khéo như vậy, chắc chắn cô Phương rất vui."

Đường Phương cười dán thời gian biểu lên tủ lạnh, chỉ cho Tiểu Tống xem: "Cột vàng là chuyện cần chị hỗ trợ, chị nhìn trước một lần, đồ đạc em đều đã lấy ra, còn thiếu cái gì cứ nói với em."

Tiểu Tống xem hết dụng cụ cắt gọt trong bồn rửa một lần, lại mở tủ lạnh, thực phẩm cần rửa đều ở trong túi có dán nhãn, tất cả đều đã được cắt hết thành miếng.

"Cô Đường làm cái gì cũng đều vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, thật tốt, cám ơn cám ơn." Tiểu Tống khen không dứt miệng: "Tôi đã thương lượng với chồng, sẽ chờ cô Đường khai trương tiệm, trừ làm chỗ cha mẹ cô, tôi sẽ không làm ở nơi khác, ở đây làm trợ thủ cho cô."

Đường Phương vốn mời Tiểu Tống đến làm giúp, một tuần sáu ngày, sáng chín chiều bốn, bao cơm trưa, tiền công năm nghìn, lo lắng không bằng chị ấy làm sáu bảy nhà ở bên ngoài, còn lo lắng chị ấy không chịu đến, nghe vậy cũng rất vui: " 202 ở phía trên vẫn phải làm phiền chị một tuần hỗ trợ quét dọn hai lần, ngày tết tiền lì xì như cũ, chị thấy ổn không?"

"Ổn ổn." Tiểu Tống vui vẻ ra mặt: "Chồng tôi cũng nói, làm nhà cô Đường là thoải mái nhất, ít hơn một hai trăm tệ cũng được, hiện tại tôi cũng đến tuổi này rồi, chạy tới chạy lui cũng quá mệt."

Đường Phương cười mở vung nồi, vớt bọt trong canh gà: "Tóm lại sức khỏe là quan trọng nhất."

"Đúng vậy."

***

Thẩm Tây Du đến lúc bốn rưỡi, thấy ‘người làm vườn Trần’ đội mũ rơm còn đang cắt tỉa lùm cây bên cạnh cây quế, trong vườn hoa cúc Ba Tư đã sớm qua mùa hoa tháng năm, thời tiết nóng như vậy sớm muộn gì cũng vì thiếu nước mà chết, không gian xanh biếc điểm tô thêm ít hoa trắng đỏ, bên tường vây cây mây xanh um tươi tốt mát lạnh thấm vào ruột gan, bên kia dưới tàng cây dâu mặt cỏ bằng phẳng tản ra mùi cây cỏ thơm ngát, cây tường vi trắng còn có chút hoa, rủ xuống dưới bồn cây.

"Cô tới rồi?" Trần Dịch Sinh lau mồ hôi, cười tủm tỉm chào hỏi: "Cô là người đầu tiên, hoan nghênh hoan nghênh."

"Trần đại sư anh còn biết tỉa cây cỏ à?" Thẩm Tây Du cười chế nhạo anh: "Còn tưởng rằng anh chỉ biết quần là áo lượt."

"Xin gọi tôi là Trần Dịch Sinh vạn năng. Thấy vườn hoa của chúng tôi bừng bừng sức sống không? Lập tức sẽ khai chi tán diệp, đất linh người tài không ngừng!" Trần Dịch Sinh đắc ý phất tay ra dáng người làm vườn.

"Được lắm. Về sau dựa vào anh làm vườn đều có thể nuôi sống Đường Đường."

"Là có thể nuôi sống mẹ con cô ấy." Trần Dịch Sinh nghiêm túc sửa lại.

Lên bậc thang, Thẩm Tây Du không nhịn được quay đầu lại, nhìn thấy phía sau lưng áo ba lỗ Trần Dịch Sinh ướt đẫm, không biết sao lại nghĩ đến Chu Đạo Ninh, chàng trai từng cùng các cô chia sẻ đồ ăn buổi chiều của bà ngoại Đường Đường, chàng trai từng tựa vào cây dâu vẻ mặt ghét bỏ nhìn các cô thật ra luôn nhìn Đường Đường, nhìn như lơ đãng lại đứng ở ban công 204 rửa bóng nhưng vẫn sẽ xem cửa sổ bát giác 202 vài lần, vẫn chắc chắn Đường Phương vĩnh viễn là của mình, cứ như vậy mờ nhạt rời khỏi cuộc sống của Đường Phương, rời khỏi thôn Vũ Cốc, khiến người ta thổn thức không thôi.

Trần Dịch Sinh vội quay đầu lại, cười vẫy tay với Thẩm Tây Du: "Hi! Phiền cô giúp tôi nói một tiếng với Đường Đường, lấy cho tôi lon Coca lạnh —— hai lon nhé!"

Thẩm Tây Du hơi giật mình, sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần: "Vâng!"

Người vứt bỏ cô đã là quá khứ không thể giữ. Người chiếm lòng cô hôm nay càng thêm vui vẻ.

Trước
Chương 139
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,386
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...