Chương 203: Cà phê Latte
Đăng lúc 16:30 - 18/09/2025
9
0
Trước
Chương 203
Sau

Nghe hay không nghe cũng là một vấn đề.

Đường Phương để tay lên ngực tự hỏi hiện tại nghe điện thoại nên nói gì, cô cũng biết mình sẽ nói ra lời ác độc, Trần Dịch Sinh sẽ tức giận đến muốn nhảy lầu, chỉ là làm thế nào để giải quyết vấn đề là câu hỏi thứ nhất, làm sao để xả giận là câu hỏi thứ hai, chỉ là lúc này cô không biết giải quyết như thế nào.

Thật ra đã sớm biết, cô có thể cho đi toàn bộ, chỉ trừ Trần Dịch Sinh, vận động cực hạn mang đến thách thức và khoái cảm với cuộc đời Trần Dịch Sinh, anh luôn có sức hấp dẫn chết người. Chỉ là anh làm rất tốt, cô thậm chí có ảo giác, muốn có thể từ từ an tĩnh đến già.

Giữa tương kính như tân và nước sữa hòa nhau, sau khi cô chọn vế sau rõ ràng bỏ thêm mấy chữ chấp nhận đánh cược sẵn sàng chịu thua, nhưng mà được càng nhiều, vẫn không tránh được càng tham. Trong lòng cô, thật sự bằng lòng cho Trần Dịch Sinh đi tham gia thi việt dã trong rừng sao? Hay là vì tránh cho hôn nhân hai người xảy ra mâu thuẫn mà ra vẻ hào phóng?

Nhìn nụ cười của Trần Dịch Sinh, Đường Phương yên lặng chờ màn hình tối đi.

"Có việc phải giải quyết thì sẽ tốt hơn." Chu Đạo Ninh rót thêm nước cho cô: "Ngày mai đi Đông Sơn, cha mẹ đều có mặt, càng không tiện." Anh dừng một chút, giọng dịu dàng hơn: "Ít nhất phải xác nhận cậu ta có trở về tham gia hôn lễ không? Ngộ nhỡ ——"

Triệu Sĩ Hành nhanh chóng giải thích: "Chắc chắn sẽ trở về ——" Đường Phương nhìn thoáng qua, câu nói kế tiếp không nói được nữa, Trần Dịch Sinh vốn khẳng định tối Giáng sinh sẽ trở về đấy, hiện tại thay cậu ấy nói gì cũng không ai tin.

Thẩm Tây Du thở dài, không lên tiếng, Trần Dịch Sinh làm việc này về tình đã là sai rồi, Đường Phương mang thai, anh đi công tác lại còn chơi bời gây ra chuyện lớn như vậy, lại nhảy ra cô gái muốn chăm sóc cả đời, ơn cứu mạng lấy thân báo đáp, đã là năm nào rồi , loại việc này đổi lại là ai cũng không thể nhịn, hơn nữa hôn lễ sắp tổ chức, nếu thả bồ câu, không có chú rể, gần bốn mươi bàn tiệc, hơn trăm họ hàng bạn bè, làm cho Đường Phương và nhà họ Phương xử lí thế nào.

Di động bám riết không tha lại vang lên, Đường Phương hít vào một hơi thật sâu, ấn tắt tiếng. Mọi chuyện phải nghĩ đến kết cục tồi tệ nhất, nếu Trần Dịch Sinh thật sự chưa về, hôn lễ cũng chỉ có thể kéo dài thời hạn hoặc hủy bỏ.

"Tôi đi ra ngoài." Đường Phương khoác thêm khăn choàng Trần Dịch Sinh tặng đứng dậy: "Mọi người cứ tùy tiện, tôi sẽ về muộn —— chúng ta cùng nhau ăn cơm. Tôi không sao."

"Tớ đi với cậu!" Thẩm Tây Du nhanh chóng đuổi theo cô.

Đường Phương mím môi lắc đầu: "Hiện tại trong lòng tớ đang rối loạn, để cho tớ suy nghĩ cẩn thận một chút."

Bên ngoài trời chiều, Đường Phương chậm rãi đi ra ngõ, trong đầu hỗn loạn, nhóm học sinh tiểu học tan học, hi hi ha ha, khăn quàng xanh đỏ khoác ngoài đồng phục hơi chói mắt, nhưng không có cảnh tượng truy đuổi đùa giỡn ở ngõ như các cô trước đây, mỗi đứa đều vội vàng về nhà làm bài tập, bánh xe cặp xách phát ra tiếng ma sát với mặt đường. Trong ngõ còn có không ít mùi đồ ăn, không ít chăn màn còn chưa thu vào.

Nếu cô là người mồ côi cha mẹ, liệu cuộc sống có thể đơn giản hơn không. Đường Phương không tự chủ được nghĩ, nếu vẫn giữ quan hệ không can thiệp chuyện của nhau với Trần Dịch Sinh cùng nuôi nấng Trường An, có lẽ cô sẽ không để ý như vậy.

Hai bên đường không ít mặt tiền cửa hàng đều bày ra cây thông Nô-en xinh đẹp, đường Tây Duyên An xe ngựa từ cao tốc ào ào xuống, Đường Phương ngơ ngác đứng ở lối đi bộ, phía trước chính là nơi Manh Manh học múa ba-lê. Xuân hạ thu đông nhoáng chốc đã qua, lúc ở quán cà phê nói chuyện với Diệp Thanh, cho tới bây giờ cô không nghĩ tới mùa đông cũng sẽ có được một thiên sứ nhỏ.

"Đèn xanh đèn xanh, nhanh đi thôi!" Người cảnh sát chỉ huy lá cờ: "Cô gái, nhanh lên ."

Đường Phương lấy lại tinh thần ông chú gọi mình, cô vội vàng bước xuống, suýt chút nữa trẹo chân.

"Cẩn thận!"

Đường Phương vừa quay đầu lại, Triệu Sĩ Hành đỡ lấy người mình cũng đổ đầy mồ hôi.

Hai người trong hơn mười giây cuối cùng đi qua đường.

"Cám ơn, anh phải đi bệnh viện?" Đường Phương nhìn về phía bệnh viện Hoa Đông đường Tây Duyên An.

Triệu Sĩ Hành một đường đi theo cô, tới nơi này dường như không thể đi theo tiếp được nữa, anh nhìn thời gian: "Bác sĩ sắp kiểm tra phòng, tôi đi với cô một chút, cô muốn đi đâu?"

Đường Phương lửng thững đi, cũng không có nơi đi, tùy tay chỉ đường Hoa Sơn phía trước: "Tùy tiện."

Cửa quán cà phê Costa có cây thông Nô-en, đèn LED tỏa sáng. Đường Phương dừng chân lại, nhìn ngôi sao trên cây thông Nô-en, nai con và chuông còn có con bướm màu vàng bạc. Hôm qua cô vừa mới trang trí xong cây thông Nô-en, chuẩn bị quà cho Trần Dịch Sinh và Trường An, đặt ở lò sưởi trong tường.

Triệu Sĩ Hành khụ một tiếng, cảm thấy vẫn là nói tiếng phổ thông nghiêm túc hơn: "Đường Phương, Dịch Sinh chắc chắn kịp quay về tham gia hôn lễ. Thật sự đấy! Còn nữa chuyện cứu người cô đừng nghĩ nhiều, chỉ là phản ứng bản năng, thật sự sẽ không nghĩ gì khác." Anh hơi dừng lại, cúi đầu: "Cho tới bây giờ tôi chưa thấy Dịch Sinh đối với ai tốt như cô, cậu ấy thực sự yêu cô ——"

Đường Phương quay đầu, Triệu Sĩ Hành ở trong ấn tượng của cô, mấy lần đều là nói về những chuyện hoàn toàn không liên quan đến anh, lần trước ở bệnh viện nói chuyện Diệp Thanh, lần này nói Trần Dịch Sinh. Một khi nhắc đến chính anh, công tác cuộc sống tình cảm chuyện nhà, anh lập tức biến thành miệng hồ lô.

"Đi vào uống cốc nước?" Đường Phương đề nghị: "Anh mời."

"Hả? Được được." Triệu Sĩ Hành nhanh chóng đẩy cửa kính ra, gió lạnh bị chắn hết bên ngoài.

***

Đường Phương cầm cốc cà phê tròn tròn mập mạp, thổi một hơi bông hoa vỡ ra.

"Cô —— uống cà phê?" Triệu Sĩ Hành cẩn thận hỏi một câu.

"Đã lâu không uống, uống một cốc thôi đừng lo."

Nhân viên đội mũ Giáng sinh, nhiệt tình đưa bánh ngọt miễn phí, Triệu Sĩ Hành cười nói cám ơn không cần, Đường Phương lại cười lấy hai miếng.

"Anh không giống từng học ở Mĩ." Đường Phương cắn một ngụm bánh ngọt.

"Vì sao?" Triệu Sĩ Hành sửng sốt.

"Từng ở nước ngoài sẽ rất ít nói không, càng thích nếm thử sự vật mới." Đường Phương cười: "Không có tính cảnh giác và phòng bị cao như vậy. Trên mặt anh luôn viết tôi thực thành thật đừng bắt nạt tôi."

Triệu Sĩ Hành hơi chật vật, theo bản năng sờ mặt, càng khó tin, nhấc chén trà: "Cô ổn không?"

Đường Phương mở di động, sáu cuộc gọi của Trần Dịch Sinh, còn có Chu Đạo Ninh nhắn tin: "Sớm trở về."

Ngón tay ấn vào hotsearch, cô mới thoát ra hai mươi phút, trên mạng cũng đã lại nghiêng trời lệch đất.

"Anh hùng biến thành tên cặn bã", "Bỏ lại vợ con dùng ý thức trách nhiệm trên người khác " . . . . . .

Một weibo chiếm giữ vị trí đứng đầu.

"Nhìn đến hotsearch anh hùng cứu mỹ nhân bị mìn làm thương tích, không nhịn được nói vài câu thật. Vị ‘anh hùng’ này mới kết hôn không lâu, trong nhà vợ đang mang thai, tới gần lễ Giáng Sinh còn chạy tới Đông Nam Á tham gia vận động nguy hiểm, lại ‘thuận tay’ đêm khuya độc thân cứu một cô gái, chậc chậc, xin lỗi, nếu là chồng tôi, chắc chắn đánh gãy chân, chẳng lẽ còn giữ lại qua Nguyên đán sao? Thật sự không nhìn được dân trí trên mạng hiện tại, rất dễ dàng bị lừa dối bị cảm động, còn cô gái muốn chăm sóc vị anh hùng cả đời này, xin hỏi cô muốn đẩy người vợ lên thượng vị hay là cam tâm tình nguyện làm người thứ ba?"

Bình luận đứng đầu đều tỏ vẻ nhìn nhầm người.

"Chuyện này cũng sẽ có xoay ngược, thật sự là cẩu huyết. Please trước tiên hãy chăm sóc vợ mang thai rồi hãy đi chơi được không?"

"Đánh gãy chân? Chẳng lẽ không phải là đánh vỡ đầu sao?"

"Vợ mang thai chồng ở bên ngoài... Cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên."

"Tại sao cố tình cứu là một cô gái chứ không phải chàng trai chứ? Ha ha, tôi vẫn quá ngây thơ rồi."

"Xem diện mạo đã biết là cả đời không dựa được vào, đồng tình với vợ anh ta ba giây."

"Vợ là bánh bao sao, cái này cũng có thể nhịn?"

Đường Phương lướt mấy bài, yên lặng tắt đi màn hình.

Triệu Sĩ Hành không rõ: "Làm sao vậy?"

"Đi thôi."

Đường Phương đứng lên, mặc áo khoác, phủ thêm khăn choàng: "Sĩ Hành, cám ơn anh quan tâm."

"Đừng khách sáo, tôi tiễn cô về nhé."

"Thực sự không cần. Rất gần." Đường Phương đẩy cửa kính, gió lạnh thổi vào, cô tỉnh táo tinh thần.

Vẫy tay tạm biệt Triệu Sĩ Hành, Đường Phương đi đường rất ổn định, về đến thôn Vũ Cốc bắt đầu thu dọn hành lý.

Thẩm Tây Du nhìn Chu Đạo Ninh bình tĩnh như thường, không nhịn được hỏi Đường Phương: "Cậu chuẩn bị quay về Đông Sơn?"

Đường Phương cười ngẩng đầu: "Không phải, tớ muốn đi Cam-pu-chia."

Chu Đạo Ninh khó chịu, nhìn Đường Phương ba giây mới hỏi: "Tại sao?!"

Đường Phương bỏ khăn mặt và mỹ phẩm vào hành lý, đi đến trước mặt Chu Đạo Ninh, cười nói: "Người đàn ông của em chỉ có em được mắng, người khác muốn mắng anh ấy một câu, em cũng không thể nhịn."

Không đợi Chu Đạo Ninh mở miệng, Đường Phương lắc đầu: "Đạo Ninh, em rất ngốc, nhưng tối thiểu em biết mình không cần cái gì. Em không cần Trần Dịch Sinh bị người hắt nước bẩn, anh ấy không khốn nạn, anh ấy có trách nhiệm, anh ấy cứu người, anh ấy không nên bị người dùng ngòi bút làm vũ khí bạo lực internet. Có một số việc, em không thích. Anh cũng biết, em rất kiên quyết."

Chu Đạo Ninh cụp mắt nhìn chén trà trong tay, trà đã sớm lạnh .

"Ngày mai cha mẹ em làm sao bây giờ? Hôn lễ thì sao?"

"Phiền anh nói với họ, giúp em đưa họ về Đông Sơn trước, hôn lễ vẫn cử hành như cũ, em sẽ mang anh ấy về." Đường Phương gật đầu: "Khả năng bình phục của Dịch Sinh rất khủng bố, em tin tưởng anh ấy."

Thẩm Tây Du không nhịn được nói một câu: "Cậu mang thai đấy, đừng đi. Không bằng bảo Triệu Sĩ Hành đi đón."

Đường Phương lắc đầu: "Không, đây là lập trường, là thái độ của tớ. Là tớ đồng ý cho anh ấy đi, là tớ phải chân chính bảo vệ anh ấy, nếu là tớ, tớ chắc chắn không có khả năng cứu người. Anh ấy chính là anh hùng."

Chu Đạo Ninh hít vào một hơi, ngước mắt: "Anh đi với em."

Đường Phương lại cười lấy ra hai trang A4: "Hôn lễ có rất nhiều chi tiết chưa quyết định, em đã liệt kê danh sách, anh có thể làm cùng mẹ em không?"

Trong phòng im lặng một lát, Chu Đạo Ninh yên lặng nhận lấy, sau một lúc lâu cười khổ: "Lúc anh đi Mĩ, sao em không đến tìm anh?"

Đường Phương nhìn anh: "Chu Đạo Ninh, khi đó em đã cầm vé máy bay tính bay đi Chicago, hẹn Tứ Nguyệt lái xe đi tìm anh, tuy rằng không biết anh ở nơi nào."

"Chỉ là còn chưa bay đã nghe anh kết hôn." Đường Phương mím môi, xoay người vào phòng ngủ tiếp tục thu dọn hành lý.

Thẩm Tây Du phá vỡ im lặng, thở dài thấp giọng nói với Chu Đạo Ninh: "Lúc ấy bọn em đều khuyên Đường Đường đừng đi ——"

Chu Đạo Ninh nhìn thấy bút tích vô cùng quen thuộc trong tay, mỗi chuyện đều không liên quan đến anh. Anh có rất nhiều thủ đoạn, rất nhiều biện pháp, thậm chí làm cho Trần Dịch Sinh không thể về được. Chỉ là còn Đường Phương thì sao, anh không thể, anh không đành lòng. Thậm chí anh thấy rõ chính mình thất bại thảm hại, Đường Phương không còn là Đường Phương anh quen thuộc nhất kia, cô đã thay đổi, cách anh càng ngày càng xa. Thế sự xoay chuyển, anh vẫn như cũ không thu hoạch được gì.

Trước
Chương 203
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,503
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...