Chương 168: Cua lông (2)
Đăng lúc 16:30 - 18/09/2025
9
0
Trước
Chương 168
Sau

Ý nghĩa cuộc sống nằm ở chính mình sống, chứ không phải bạn miêu tả như thế nào. —— “Xiềng xích đời người” William Somerset Maugham

Trần Dịch Sinh ban đầu buồn rầu chính là "Tôi không thể gây khó dễ với mẹ." Bây giờ còn thêm một cái: "Tôi cũng hết cách với Đường nhà tôi."

Địa vị xã hội quyết định địa vị gia đình, chân lý này dường như không dùng được trên người anh, ban ngày Thường tổng công liên tục oanh tạc điện thoại, không nhận hoặc cúp máy đều không ngăn được sự cố chấp của bà. Về chuyện Đường Phương không cần ba căn hộ, nghi ngờ tại sao bọn họ kết hôn vì tiền hay là vì cái gì, cuối cùng uyển chuyển trần thuật nhà họ Trần mấy đời chỉ có con một, hiện tại nhờ phúc của chính sách quốc gia, ba mươi tuổi vẫn còn trẻ nên sinh hai con, có ích cho thể xác và tinh thần đứa nhỏ cũng như ngày sau anh và Đường Phương dưỡng lão.

Hôn nhân là vũng bùn, không chỉ là bởi vì đem hai gia tộc liên hệ với nhau, còn có thân phận thân thể vô hình chuyển đổi, anh vốn chính là Trần Dịch Sinh, hiện tại còn thêm hai thân phận người chồng người cha, áp lực lên anh không chỉ là vấn đề kinh tế, còn có rất nhiều núi lớn vô hình này.

Trần Dịch Sinh khẽ ngồi xuống mép giường, cầm lấy tay Đường Phương , bị cô dùng sức đẩy, bám riết không tha cầm trở về, mở ngón tay ra, mười ngón đan nhau: "Xin lỗi, đều là lỗi của anh."

Đường Phương không lay chuyển được anh, chỉ nhắm mắt sinh hờn dỗi.

"Đừng nóng giận được không, không tốt cho sức khỏe em, cũng không tốt cho cục cưng." Trần Dịch Sinh hôn tay cô.

Đường Phương mở mắt ra trừng anh: "Anh xem! Anh, mẹ anh! Trong mắt các người chỉ có thứ trong bụng! Có bản lĩnh các người tự sinh, miễn cho em hại con bé!"

Trần Dịch Sinh dở khóc dở cười: "Nói gì thế?" Cái gì kêu thứ này, cái gì gọi là bọn họ tự sinh, Đường nhà anh thật đúng là có thể sáng tạo ra những lời không nói lí.

"Lời nói thật! Lời nói thật!" Đường Phương không đẩy ra anh được, hừ lạnh một tiếng: " Sớm biết rằng nhà anh năm đời con một, em cũng không dám tìm anh sinh con, không đảm đương nổi."

Trần Dịch Sinh không nhịn được cười: "Loại chuyện này em cũng để ở trong lòng, có phải bởi vì em quá yêu anh mới vô cùng nhạy cảm để ý?"

"Phi, không biết xấu hổ, nghĩ hay ghê." Đường Phương quay đầu: "Lúc này mới kết hôn mấy ngày, mẹ anh chạy đến nhà em oán giận em làm anh gầy. Về sau sinh cục cưng nói không chừng bà muốn đến đây ở, sợ em ngược đãi hai người."

Trần Dịch Sinh nhức đầu: "Nơi này làm gì có chỗ, mẹ đến chẳng lẽ ngủ sàn nhà, sao có thể chứ, hơn nữa mẹ không rời khỏi được cha. Bà chỉ quan tâm chúng ta ——"

"Cám ơn anh! Loại quan tâm này em thật sự không cần." Đường Phương quay đầu vẻ mặt nghiêm túc: "Trần Dịch Sinh, em hy vọng anh nói rõ ràng, em kết hôn với anh là vì con của hai chúng ta, nhưng mẹ ngay cả một cuộc gọi cũng không có đã lập tức tới đây, em hơi không thể cháp nhận. Đương nhiên, với cách nói của anh, em tin anh có thể nói một cách uyển chuyển."

Trần Dịch Sinh trừng mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Đường Phương ngồi dậy: "Em cũng sẽ yêu cầu cha mẹ mình như vậy."

"Anh rất hoan nghênh cha mẹ em tới nha." Trần Dịch Sinh thấp giọng nói thầm.

"Đó là chuyện khác." Đường Phương lắc đầu: "Em tranh thủ thật lâu mới có thể dọn ra ở riêng, chưa đến vài ngày đã ở chung với anh, qua một thời gian lại có thêm cục cưng, em muốn tạm thời không gian chỉ có hai chúng ta. Ngày tết ăn cơm với cha mẹ anh, em có thể làm được, cho dù nghe lời không dễ chịu, em cũng sẽ bởi vì anh mà lịch sự nhẫn nhịn."

"Tại sao phải nhẫn nhịn chứ?" Trần Dịch Sinh uất ức: "Trước đó ở Tây An, không phải em ở chung với bọn họ rất tốt sao? Luôn cùng bắt nạt anh, anh cho rằng em thực thích cha mẹ anh."

"Khi đó em chỉ là người ngoài, cha mẹ anh đối với em cũng không có loại yêu cầu ‘sinh con trai’ ‘nuôi béo con tôi’, mọi người khách sáo." Đường Phương hít vào một hơi: "Hiện tại chúng ta lĩnh giấy kết hôn, em biến thành con dâu bọn họ, bọn họ sẽ có rất nhiều kỳ vọng và yêu cầu, thậm chí giống như mẹ anh, trực tiếp cho rằng bà có thể quản lý tất cả suy nghĩ của em, chuyện này không được."

"Nhưng mẹ em yêu cầu tổ chức hôn lễ đều là bà định đoạt, anh cũng không phản bác. Mẹ anh chỉ là tốt bụng đưa thuốc bổ, em lập tức không vui như vậy. . . . . ."

"Trần Dịch Sinh, anh có thể không đồng ý. Anh kiên trì không làm cũng không ai trói anh làm chú rể." Đường Phương tức giận nói: "Đáng sợ nhất chính là loại ‘lòng tốt’ này của mẹ anh."

"Em xem, anh yêu anh, muốn cho em vui vẻ, mẹ em là người thân quan trọng nhất của em, bà vui vẻ em cũng sẽ vui vẻ, bà mất hứng trong lòng em cũng sẽ có vướng mắc, cho nên anh cam tâm tình nguyện đồng ý, hơn nữa bà nói có lý, hôn lễ mới thể hiện anh thực quý trọng em, em gả cho anh, có thể được nhiều họ hàng chúc phúc là chuyện vô cùng tốt. Cũng vậy, mẹ anh vui vẻ anh cũng sẽ vui vẻ, có chút lời nói thật ra không cần phải nói rõ ràng với bà, thậm chí căn bản không cần nói cho bà, dù sao bà là người già, suy nghĩ cũng tương đối cố chấp, không có cách hiểu được em, ngược lại biến thành hai người cùng không vui vẻ. Chúng ta muốn có con gái, chúng ta tạm thời không tính sinh con thứ hai, trong lòng chúng ta biết là tốt rồi đúng không?"

"Cho nên anh muốn em giống anh cái gì cũng lừa gạt bọn họ? Giả vờ như không hút thuốc lá không uống rượu bia? Đi ra ngoài thám hiểm cũng không nói một tiếng, khi trở lại cũng không nói một tiếng? Làm người hai mặt nói dối?"

"Cái này gọi là nói dối mang ý tốt, có thể tránh rất nhiều xung đột không cần thiết, em xem lĩnh giấy kết hôn vốn chính là chuyện của hai người trưởng thành chúng ta, hoàn toàn bình thường không cần bất cứ ai cho phép, nhưng bận tâm đến mẹ em, không thể không gạt bà nói sau, điều này sao gọi là người hai mặt chứ?" Trần Dịch Sinh nháy mắt mấy cái, nhìn vẻ mặt Đường Phương lại cảm giác chính mình nói nhiều giống như chọc tổ ong vò vẽ.

Thân là đồng mưu Đường Phương nhất thời không nói gì, đây cũng là một loại hai mặt. Cô dừng một chút, khẽ hừ một tiếng: "Mẹ em và mẹ anh khác nhau. Dù sao em không có cách nào hiểu được hình thức ở chung giữa anh với cha mẹ anh."

"Thật ra cha mẹ đều giống nhau." Trần Dịch Sinh nhẹ nhàng thở ra: "Nếu mẹ anh nói khiến em không vui, vậy anh thay mặt bà giải thích với em được không, hôm nay em buồn ở trong lòng, trút ra với anh rất tốt, so với trước kia tiến bộ hơn, anh còn muốn khen ngợi em đấy."

"Ai cần anh khen ngợi chứ?" Đường Phương quay mặt đi, giọng cũng dịu đi.

"Có muốn đi tắm rửa không? Chúng ta cùng nhau tắm, gạt hết những điều không vui đi."

"Em tắm của em, anh tắm của anh."

Trần Dịch Sinh một tay sờ hông cô, tay kia thì cầm tay cô để xuống phía dưới của mình: "Của em chính là của anh, của anh chính là của em, còn phân chia rõ ràng như vậy để làm gì."

"Còn có chuyện chưa nói rõ ràng đâu, về sau không cho anh cười chuyện em lái xe." Đường Phương chu miệng.

"Được, lái xe già không nên cười nhạo lái xe mới, nên tự mình mang em ra ngoài." Nửa người Trần Dịch Sinh đè lên: "Câu kia trên internet gọi là gì nhỉ? Lái xe già mang em đi?"

"Sao anh luôn xem những thứ linh tinh thế? Xuống xe." Đường Phương đẩy anh: "Đè vào em và cục cưng rồi, tránh ra."

"Em xem cục cưng còn quan trọng hơn so với anh." Trần Dịch Sinh cũng chu miệng, cuối cùng vẫn không dám đè lên.

"Anh vốn không gầy!" Đường Phương vẫn khó chịu, lại nói một câu.

"Không gầy. Anh gầy hay không em không rõ sao."

Những lời này mới vừa nói xong, di động Trần Dịch Sinh lại vang, Đường Phương thấy trên màn hình là khuôn mặt tươi cười của công chúa Fiona, ngẩn ra.

Lần này Trần Dịch Sinh nhận rất nhanh: "Mẹ ——" Anh ra hiệu suỵt đi về phòng khách: "Con còn đang họp mà, ra ngoài đi WC, đúng đúng, gần đây vô cùng bận. Aiz, mẹ đừng đi, Đường Phương nói cám ơn mẹ, xa vậy mẹ còn đến. Phải khách sáo chứ, cô ấy hiểu chuyện như vậy."

"101 à? Là làm nhà ăn, đúng vậy, Đường Phương muốn tiếp tục gây dựng sự nghiệp. Không đâu, một ngày chỉ làm một bàn, sẽ không mệt. Được rồi, mẹ cũng đừng quan tâm ."

"Hôm nay mẹ chưa vào xem? Vậy lần sau đi. Lần sau con dẫn mẹ từ từ xem."

"Cậu muốn đi tham gia hôn lễ? Được, mẹ hỏi rõ bao nhiêu người, con nói với Đường Phương."

"Không có không thích, cha Đường rất thích con, hôm nay còn gọi điện thoại cho con, ai lại không thích con trai mẹ chứ? Được rồi, con thật sự phải về phòng họp , mẹ cũng nghỉ ngơi sớm một chút, mẹ hỏi thăm sức khỏe cha hộ con, con chào mẹ."

Trần Dịch Sinh thật vất vả đối phó xong mẹ mình, quay đầu nhìn cửa nhà tắm đã khóa. Anh hít vào một hơi thật sâu, lục lọi, tìm ra một bao Trung Nam Hải trước kia Đường Phương để lại, ngửi mùi, hít hà một hơi, anh lấy ra một điếu nhìn, lại thả trở về, vò nửa bao ném vào thùng rác, đi đến trước cửa sổ bát giác, duỗi hết chân tay ra nằm, đột nhiên vô cùng chờ mong đi tới Triều Sán, cũng đã lâu anh không đi ra ngoài chơi.

***

Trong phòng tắm đã thay tấm thảm chống trượt mới, còn thêm ghế tắm, nước ấm đổ xuống, Đường Phương thở phào. Cô thừa nhận Trần Dịch Sinh chín chắn hơn so với cô, nước mắt và tính tình tối nay có một nửa là do sự cố lái xe mang đến, một nửa khác là biết rõ chính mình cố tình gây sự với Trần Dịch Sinh còn không thể khống chế, bùng nổ liên quan đến chuyện mang thai sinh ra kích thích, hoặc là ỷ vào Trần Dịch Sinh dễ dàng tha thứ đối với chuyện cô liên tiếp cáu kỉnh không kiêng nể gì, Đường Phương cũng không thể xác định.

Nhắm mắt lại, tùy ý để dòng nước đánh vào trên mặt, Đường Phương mơ hồ cảm giác được một loại cảm súc mới bao phủ chính mình, ảo não, bi thương, thậm chí có chút tuyệt vọng, chút tuyệt vọng này căn cứ vào phương thức giải quyết mâu thuẫn giữa cha mẹ cô mấy chục năm trước, bởi vì việc vặt nhỏ nhất dẫn đến khắc khẩu, sau đó là mẹ giận, cha dỗ dành, địa vị tuyệt không công bằng, cuối cùng lại đột nhiên biến mất, cuộc sống cứ như vậy không ngừng tuần hoàn. Mà cô luôn nhắc nhở chính mình cũng cho rằng cô tuyệt đối sẽ không đi lên con đường như vậy, hôn nhân của cô chính là lý tính lớn hơn cảm tính, khách quan chiến thắng chủ quan, cô sẽ dùng thái độ đối với đồng nghiệp đối đãi với chồng, luôn giữ khoảng cách và lễ độ nhất định, tránh cho sinh ra xung đột không thể khống chế.

Tuy nhiên cô rõ ràng đã đánh giá cao chính mình, mặc dù ảnh hưởng từ gia đình, cô không thể không thừa nhận tối nay Trần Dịch Sinh thực oan, cô không muốn như vậy.

Khi ra khỏi nhà tắm, Đường Phương nhìn thấy Trần Dịch Sinh nằm ở trên sàn nhà phát ra tiếng ngáy rất nhỏ, ngồi vào bên người anh nhìn kỹ, không thể không thừa nhận người đàn ông của cô thoạt nhìn hơi tiều tụy, mày mặt nhăn thành chữ xuyên, mím môi, cằm xuất hiện râu, tóc cũng dài hơn, vẫn nghe anh nói muốn đi cắt tóc nhưng vẫn không có thời gian. Màn hình di động đặt bên cánh tay sáng lên, thông báo nhắc nhở chi chít, dường như lại có người gửi hình ảnh đến.

Ngón tay Đường Phương khẽ chạm mitâm anh, Trần Dịch Sinh vội bừng tỉnh, nhìn thấy là cô mỉm cười.

"Sao em không đợi anh lại lén lút đi tắm rửa?!"

"Em sợ nghe anh nói chuyện với công chúa Fiona sẽ cười, hại anh bị lộ không tốt lắm." Đường Phương kéo tay anh, nhẹ nhàng vuốt vết chai ở ngón giữa của anh: "Anh cũng biết em hành động không tốt."

Trần Dịch Sinh cuộn người lại ôm cô: "Em nói đùa là anh yên tâm rồi. Hôm nay mới là ngày thứ ba chúng ta kết hôn, nếu em không vui, anh sẽ thực tự trách."

"Hôm nay em hơi phiền phức, xin lỗi." Đường Phương thừa nhận: "Mẹ anh đột nhiên đến làm cho em thực lo âu, áp lực rất lớn, em còn chưa chuẩn bị tốt để đối mặt với bà, cũng còn chưa chuẩn bị tốt làm con dâu người ta như thế nào, nhưng trút giận lên anh là không đúng, xin lỗi, em sai rồi."

Trần Dịch Sinh bất ngờ: "Đường Đường em đang nhận sai với anh?"

"Sao thế, em là người không nói lí cũng không biết nhận sai như vậy sao?" Đường Phương chọc râu ở cằm anh: "Hiện tại em tự kiểm điểm không được sao? Hơn nữa hình như em cũng nhận sai với anh mấy lần rồi ——"

Không đợi Trần Dịch Sinh mở miệng, Đường Phương cười nâng cằm: "Dũng cảm nhận sai nhưng chưa bao giờ sửa, anh phải có tâm lý chuẩn bị nha."

Trần Dịch Sinh choáng váng, ngã quỵ ở trên đùi cô, nhẹ nhàng cắn xuống: "Vậy anh đây cắn chết em!"

"Anh dám. Ngứa quá, đứng lên đi tắm rửa."

"Anh đói bụng, buổi tối không ăn no, giúp anh chưng hai con cua lông được không? Chúng ta ngồi vào vườn hoa ăn, vui muốn chết."

Đường Phương dừng lại: "Ha ha, cua lông là cái gì?"

Trần Dịch Sinh ngẩng đầu: "Lão Phan bào người ta đưa tới —— em?"

Đường Phương trợn tròn mắt: "Hôm nay em mang đi cho mẹ ăn, nói là anh tặng, bà một hơi ăn ba con. Ăn của người sẽ mềm lòng đúng không? Mẹ vợ chờ anh đưa bà ra ga đi du lịch đấy."

"Hả? Vậy em không để lại hai con cho anh?" Trần Dịch Sinh vô cùng uất ức.

"Ha ha, em sai rồi —— ông xã ——" Đường Phương hít vào một hơi thật sâu chớp mắt: "Trong tủ lạnh có hoành thánh bánh trôi cơm bát bửu sủi cảo rau hẹ, anh muốn ăn thứ gì?"

"Em!" Trần Dịch Sinh hung dữ đứng lên, không quay đầu.

Trước
Chương 168
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,480
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...